Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tôi có thể thấy rõ làn khói đang ngày một trở nên dày đăng hơn, tôi vội vàng mà che miệng lại, không quên dùng tay bịt luôn mồm tên nào đó, lỡ hắn mà nhân cơ hội này tự tử thì phiền hà lắm !! Tôi không muốn bị nhốt trong phòng cùng một cái xác khô đâu :)))

"À này Nakahara... "

Nghe được giọng điệu thân thuộc, tôi mới liếc xuống nhìn

"Sao ?"

"Cậu có thể leo xuống khỏi người tôi được không, toàn thân tôi sắp bị tê liệt rồi"

"..."

Khuôn mặt tôi lúc này không khỏi mà ửng đỏ lên, tư thế của chúng tôi lúc này đúng là có phần khó nói thật, liếc ánh mắt như muốn xuyên thủng người vào tên tóc nâu đang ngồi cười như bị phê nấm kia

"Ta biết rồi, không cần ngươi phải nhắc !!"

Gắt gỏng mà đáp

Tôi vội vã leo xuống khỏi tên kia và chỉnh lại quần áo đã bị nhăn của bản thân, Dazai lúc này mới từ từ ngồi dậy mà quan sát mọi thứ xung quanh. Hắn không nói gì mà chỉ chỉ tay về phía cách không quá xa tôi, thấy vậy tôi mới thắc mắc quay ra đằng sau nhìn

Hóa ra là một chiếc mặt nạ phòng độc, mừng rỡ mà cầm lấy nó, không dài dòng tôi thẳng tay ném nó vô mặt Dazai

"Đeo đi"

Cất chất giọng lạnh băng của mình, tôi bình tĩnh nhìn hắn, tên đó có hơi bất ngờ mà nhìn tôi

"Cậu không đeo à ?"

"Ta thấy một tên yếu nhớt như người sẽ cần nó hơn là ta"

Tên này nghe xong cũng chỉ ngoan ngoãn mà đeo nó vô, dù gì thể chất của hắn cũng có thể được tính là yếu nhất Hắc Cảng, đánh đấm thì chả nên hồn mà chạy bộ cũng không xong. Chính vì vậy mà hắn cần phải được ưu tiên trước, không để mắt chút thôi thì có lẽ hắn lăn ra chết lúc nào không hay mất

Nói vậy nhưng do hít phải một lượng khí độc mà cơ thể tôi cũng đã bắt đầu trở nên đau nhức, hoa mắt, cứ đà này thì tôi sẽ ngất xỉu mất

Tôi mệt mỏi mà khụy xuống, tay ôm lấy đầu

"Chết tiệt..."

Miệng thầm lẩm bẩm

Bỗng tôi cảm nhận được một vật thể lạ trên mặt mình, ngơ ngác mà nhìn chiếc mặt nạ đang được đặt sát gần mặt. Tôi có thể nhìn thấy được khuôn mặt nghiêm túc của Dazai, trông hắn khác với thường ngày thật, đôi mắt vô hồn đấy đã phần nào trở nên có sức sống hơn. Chả lẽ tôi vừa bị ảo giác hả ? Cầm lấy chiếc mặt nạ mà nhìn hắn, tên đó chỉ đơn giản mỉm cười để đáp lại ánh nhìn của tôi, bất chợt tôi nhận ra cái mặt nạ phòng độc duy nhất hiện đang ở trên mặt tôi và đã trôi hơn năm phút kể từ lúc tôi đeo nó. Hoảng hốt mà nói, tôi vừa bất cẩn gỡ mặt nạ mà dúi vào mặt Dazai

"Tên chết dẫm này, ngươi đang làm gì vậy hả ?"

Do không kịp phản ứng mà tên đó đã ngã ra sau, không bỏ cuộc tôi cố ngồi lên người hắn mà tiếp tục dùng sức mà ấn cái mặt nạ phòng độc

"Mau đeo nó đi !! Ngươi không biết làn khói độc này nguy hiểm như nào ư !!"

Tên đấy không đáp lại, hắn chỉ đơn giản là cầm lấy tay tôi mà giữ lại, bình thản như không có gì, hắn mới lên tiếng

"Bình tĩnh nào, tôi không dễ chết như vậy đâu"

Nói rồi còn nhẹ nhàng vỗ lưng tôi như muốn chấn an

"Cậu nghĩ tôi định tự tử nên mới vậy hả ? Hay là nghĩ tôi không thể nhịn thở quá lâu vậy"

Vừa nói vừa cười khúc khích nhìn tôi, đôi con người cũng nheo lại theo phản ứng của chủ nhân nó

Tôi lúc này mới từ từ bĩnh tĩnh lại

"Đừng hiểu lầm, chả qua ta không muốn phải ngưởi mùi xác chết của ngươi thôi"

Tôi nheo mắt mà nói, giọng điệu thể hiện rõ sự khó chịu của bản thân khi bị trêu đùa

'Khoan đã, hình như...'

Tôi cảm nhận được bàn tay của mình ấm lên bất thường, lúc này tôi mới cứng đờ nhận ra bản thân lại lâm vào cái tình huống không thể khó xử hơn. Một khoảng lặng ngẹt thở giữa cả hai diễn ra, tôi cảm tưởng nó như dài vô tận vậy, xấu hổ không thôi, tôi ngại ngùng mà lùi ra đằng sau, khuôn mặt cũng bất giác mà đỏ lên. Tôi cứng ngắc mà nhìn tên nào đấy, hắn có vẻ vẫn rất bình thường nhỉ, hài tôi ghét để lộ bộ dáng đầy xấu hổ trước mặt người khác, nhất là Dazai, kẻ thù không đội trời chung

Tên cá thu đấy cứ liên tục ngãi tai để làm gì vậy, nhìn xem nó đỏ hết cả lên rồi !! Sao tôi có cảm giác hắn làm vậy là có ý đồ khác vậy ?

Bỏ qua mớ suy nghĩ kì lạ của bản thân, tôi đưa mặt nạ ra cho hắn

"Đeo đi, ta dùng cũng được một lúc rồi"

Dazai thấy vậy chỉ phì cười rồi nhận lấy nó, thật là !! Nếu không phải vì ý tốt lúc nãy của hắn thì tôi đã đấm chết tên này rồi, cứ phải khiến người khác phát điên lên thì mới chịu được hay gì !?

Ngó nghiêng ngó dọc một hồi lâu thì tôi chính thức cam chịu, mẹ nó chả lẽ phải chết ở đây thật à !!! Đm, chết một mình thì thôi đi, đằng này lại có tên nào đó bôn chân vô khiến tôi ở trong cái cảnh đường cùng này. Giờ mà chết thì khác đếch nào tự tử đôi với Dazai chứ !!!! :))

'Khốn khiếp !! Không thể như thế được !'

Đang rối rắm không thôi thì bỗng một giọng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng

"Whoa, xem nào ? Chúng ta có ai đây"

Giọng nói đấy nghe rất chói tai và rè, nó không khác nào các âm thanh được phát ra từ những chiếc radio cổ và lâu đời vậy cộng thêm âm thanh lúc lên cao lên xuống lại càng khiến nó trông khoa nghe hơn

"Ngươi đây là có ý gì !!"

Tôi gào lên để tra hỏi, tâm trạng khó chịu không thôi

"Đừng gắt gỏng vậy chứ, tôi có một trò chơi nhỏ dành cho hai cậu đây"

Lời nói vừa dứt thì hàng loạt nước từ đâu chảy ra, không cần nói tôi cũng biết tình hình đang trở nên tồi tệ như nào. Cái âm thanh chói tai đấy cười rộ lên khi thành công chọc tức được tôi

"Nhà ngươi sẽ có 40 phút để thoát khỏi căn phòng này, cứ mỗi 1 phút là mực nước sẽ dâng lên 1 mét, để ta xem các ngươi xoay sở như nào"

Giọng nói như thể bơm đểu chúng tôi, không còn cách nào khác, bây giờ tôi đành phải đẩy nhanh tiến độ nhất có thể nếu không muốn chết ở đây

"A !! Kia là ?"

Ngước nhìn lên thì đập vào mắt tôi là một cái ống thông gió, có vẻ rễ của khí độc từ đó mà ra, trước hết thì vẫn nên bịt nó lại thì hơn, nghĩ rồi tôi quay về hướng Dazai

"Này Dazai !! Ta sẽ đi bịt cái ống thông gió kia, ngươi tốt nhất là đừng có làm trò mèo gì"

Không nhiều lời, tôi liền dựt phăng cái áo mà tên kia đang mặc ra, có vẻ biết được tôi đang nghĩ gì nên hắn cũng hợp tác mà cởi nó ra. Bỗng chiếc mặt nạ phòng độc được đưa ra ngay trước mắt tôi, lần này thì vì cằn nhằn thì tôi đã nhận lấy nó trong im lặng

Đeo mặt nạ và tiến gần lại chỗ ống thông hơi, chết tiệt, nó cao hơn tôi nghĩ !! Đang cố gắng với tới thì đột nhiên có một dự cảm tồi tệ chạy dọc qua sóng lưng, tên kia không nói một lời mà cứ vậy cõng tôi lên

'Tên này coi mình là con nít hay gì !!?'

Nghĩ vậy nhưng do bất ngờ nên tôi ôm chặt lấy cổ đối phương để tránh mất thăng bằng, tôi thật sự đã quên mất rằng bản thân và hắn đang bị buộc lại với nhau. Tại sao tôi có thể phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn như vậy chứ !!

Vứt sự xấu hổ sang một bên, tôi lật đật vô chiếc áo lại rồi bịt kín lỗ thông gió, thế là vấn đề khí độc đã được giải quyết xong. Nhưng ba mươi thì chưa phải là tết, vẫn còn mực nước có thể nhấn chìm tôi bất cứ lúc nào

'Ugh, nên làm gì giờ !?'

Nước được bơm vào từ rất nhiều ống nhỏ chứ không chỉ riêng gì một hay hai cái, bịt chúng lại thì khả năng cao nhờ lực đẩy của dòng nước thì những miếng vải vẫn có thể bị rơi ra nên phương án bịt ống sẽ bị loại bỏ. Vậy thì chỉ còn cách tìm được lối ra nhanh nhất có thể trước khi bọn tôi bị chết chìm

Không chần chừ thêm, tôi nhanh chóng kéo Dazai lặn xuống nước, cố gắng mở mắt để tránh bỏ sát những chi tiết quan trọng, Dazai chỉ nhếch lên nụ cười nhẹ rồi lặn sâu xuống mặt sàn, dù ở trong hoàn cảnh nào thì phải công nhận tên này vẫn bình tĩnh đến lạ

Chả nghĩ nhiều, tôi liền cứ vậy mà bơi theo hắn, tên đó có vẻ như đang cố gắng cậy viên gạch trên cái sàn một màu đơn điệu kia. Thấy tên đó loay hoanh mãi mà vẫn chưa xong, tôi liền bực mình mà đấm một phát, viên gạch do không chịu được lực tác động mà đã gãy làm đôi

"Ngươi nhìn cái gì ?"

Thấy ánh mắt nào đó đang chần chừ nhìn mình, tôi liền gắt gỏng đáp, thấy vậy nên tên đó cũng tránh ánh mắt của tôi mà nhảy xuống cái lỗ kia. Tôi liền nhanh chóng nhảy theo, do dòng nước cũng theo quán tính mà chảy xuống nên chúng tôi mặc định bị đẩy sang một nơi lạ hoắc nào đấy

"Ugh, lại gì nữa đây..."

Xoa cái đầu vẫn còn đang nhức chả bản thân, vẫn như thường lệ khi bị đưa đến một nơi xa lạ, tôi dò xét xung quanh một cách cẩn thận. Nơi đây trông giống như một cái đường hầm đất được đào một cách cẩu thả vậy, nói gì thì nói, tôi cũng chả thích mấy nơi ngột ngạt, tối tăm như này là bao, nhăn đôi lông mày lại, tôi tặc lưỡi để biểu thị sự khó chịu

"Chúc mừng hai ngươi đã vượt qua căn phòng đầu tiên"

Âm thanh nhiễu loạn đấy lại được vang lên, tôi bất giác cau mày lại, mặc kệ sự khó chịu của tôi, nó vẫn tiếp tục nói

"Ta không nghĩ là các ngươi sẽ vượt qua cửa ải thứ nhất nhanh đến vậy, có lẽ ta nên tặng độ khó lên một chút nhỉ ?"

"Hài, ta đã luôn xem rất nhiều các cuộc truy đuổi trong những bộ phim hoạt hình... Sao ta không nhân cơ hội đó mà tái hiện lại một phần kí ức tuổi thơ nhỉ ?"

Âm thanh vụt tắt là lúc một tiếng động lớn vang lên, giật mình nhìn ra phía sau, tôi phát hiện ra có một tảng đá khổng lồ đang lắm về phía chúng tôi, mặt tôi dần dần tái nhợt lại. Nhanh như cắt, tôi chụp lấy tên nào đó vẫn còn đang đần mặt ra chạy như chưa thể được chạy

'Con mẹ nó, sao cái hầm này dài thế'

Tôi cảm tưởng như bản thân đang chạy trong một vòng lập vô hạn vậy, mãi mà chả thấy được điểm dừng, ánh sáng xung quanh cũng ngày mộ mờ nhạt. Vào lúc tưởng chừng như ánh sáng sẽ vụt tắt thì tôi bị chặn lại bởi một cái cửa bảo mật

"H-hả ?? Phải ghi mật khẩu á, bố thằng quái nào mà biết được !!"

Tôi suýt thì bị tức chết bởi cái trò lố bịch này, may mắn là ở đây có tên thông mình nào đấy, hắn chỉ cần chưa đầy năm phút là đã có thể thành công bẻ khóa mật khẩu

Nhận thấy viên đá đã rất gần, tôi lại tiếp tục cầm lấy áo Dazai mà lôi đi, vừa chạy vừa hỏi hắn

"Tại sao ngươi lại biết được mật khẩu ?"

"Trên tường á~"

Hắn thản nhiên mà đáp với khuôn giọng nhí nhảnh, thật sự tên này không thể nghiêm túc một lần à ? Tôi bây giờ mới lục mò kí ức của bản thân, quả nhiên lúc chạy tôi có loáng thoáng thấy qua những chữ số ngoạch ngoạc được viết trên hai bên tường. Gì chứ !? Trò này cũng khốn nạn quá đấy

Hai chúng tôi cứ vậy mà bẻ khóa từ cánh cửa này đến cánh cửa khác, chả biết đã trôi qua bao lâu, cơ thể tôi bắt đầu có dấu hiệu kiệt quệ, cộng thêm kí hiệu ở cánh tay, cứ đà này tôi sẽ chả thể trụ nổi mất. Cuối cũng thì đích đến cũng đã xuất hiện, tôi cứ tưởng nó phải hoành tráng lắm cơ. Ai mà ngờ chỉ đơn giản là chiếc cửa ngỗ đơn sơ, thứ mà tôi đã bắt gặp vô số lần trước đây

"Gì chứ !? Cái này thì dễ rồi"

Một phát một, tôi lấy sức mà tông vô phía cánh cửa, không thể chịu được trọng lực của tôi nên nó cứ thế mà nằm bẹp dưới sàn nhà. Lúc này tôi mới có cơ hội để nghỉ ngơi, tuy ngắn ngủi nhưng như vậy là đủ

Mơ hồ nhìn lên với tia hi vọng mọi chuyện đã kết thúc nhưng trớ trêu thay lại là một căn phòng ngột ngạt đến khó thở. Bản thân tôi tức giận không thôi, mệt nhọc mà đứng dậy, tôi đưa tay lau mồ hôi đang nhễ nhại chảy ra, nhìn qua bên phía đằng ấy thì có vẻ vẫn đàn rất tận hưởng. Cũng phải thôi, toàn tôi chạy chứ hắn có làm gì đâu, trầm tư mà suy nghĩ

'Có vẻ chuyện này sẽ còn tiếp diễn đây'

Thở một hơi dài, cậu nhẹ nhàng mà nở một nụ cười, tựa như một viên socola đầy cám dỗ những cũng thật ngọt ngào

"Thách thức ta có vẻ là một thú vui tiêu khiển nhỉ ? Được thôi, để xem sự lì lợm của ta thắng hay sự gian tà của các ngươi ?"
____________________________________
Hehe, do nếu chỉ sửa lại cách diễn đạt nó cũng hơi chán nên mình quyết định thêm tí tình tiết nè. Mình sẽ cố đem đến trải nghiệm đọc tốt nhất cho mn cũng như nâng cao tay nghề bản thân, yêu cả nhà ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com