Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Liếc mắt quan sát mọi thứ xung quanh, tôi nhận ra căn phòng này được bố trí khác với những gì mà tôi đã thấy trước đó

Bao phủ xung quanh là một màu xám đầy ảm đạm, cái bầu không khí này thật sự khiến tôi ngột ngạt đến phát điên đấy. Phát hiện ra ngay chính giữa bức tường đối diện có xuất hiện một vật thể lạ, thôi nheo mắt cố gắng nhìn rõ thứ đó là gì, thú thật thì mọi thứ cứ như đang bị màn đêm bào mòn từ từ vậy

Mãi thì tôi mới có thể định hình được đấy là 1 chiếc ti vi cỡ lớn. Bống nó được bật lên, xuất hiện là một tên trùm đồ lạ mặt với phông nền nhiễu không thể nào nhiễu hơn

'Mấy tên phản biện trong tiểu thuyết đều thích làm những trò lố lăng, màu mè như này ư ?'

Tôi đánh ánh nhìn khinh bỉ về phía màn hình màu đen nào đấy, quả thật khi tôi đọc tiểu thuyết, các tác giả đều cố gắng xây dựng các nhân vật phản diện thật ngầu lòi và bí ẩn để thu hút độc giả. Đọc mười bộ thì chắc cũng phải hơn chín bộ cùng mô típ dạng này rồi. À mà đừng hỏi tại sao tôi biết, thú vui ngoài lề lúc rảnh rỗi thôi:)))

"Nói đi ! Lần này bọn ta lại cần phải làm gì nữa ?"

Tôi cất chất giọng đều đều mà nói, không giống với thái độ gấp rút của tôi, tên kia bình thản mà đáp

"Với màn thể hiện xuất sắc của hai ngươi vừa rồi, ta cảm thấy rằng màn này chắc sẽ không làm khó hai ngươi đâu nhỉ ?"

Tôi nhăn mày khi nghe thấy điều đó, 'làm khó' ? Ý hắn là sao ? Trái với những màn trước, tên này chỉ nói đúng một câu thì liền rời đi. Mẹ nó chứ !! Rõ là đang trêu ngươi người khác !

Tôi quay đầu thì phát hiện ra sự tồn tại của một chiếc bàn

'Quái lạ ! Rõ là lúc mình vào đây có thấy cái gì đâu ?'

Trên bàn chỉ có vỏn vẹn hai cái ống kim tiêm, một số vũ khí nhỏ lặt vặt và cuối cùng là một mảnh giấy ghi chú. Bàn tay không an phận mà cầm nó lên, dòng chữ khiến khuôn mặt của tôi đã nhăn lại còn nhăn hơn

'Bây giờ hai ngươi sẽ phải tiêm liều thuốc có sẵn trên bàn vô cơ thể, chuyện sau đó thì từ từ rồi sẽ biết. Tất nhiên ngươi đừng nghĩ sẽ qua mặt được ta, nếu trong vòng năm phút nữa ngươi chưa tiêm thì căn phòng này sẽ từ từ thu lại đề chết nhà ngươi, cứ thong thả mà làm ha'

Tờ giấy trong tay đã bị vò nát lúc nào chả hay, con mẹ nó !! Nghe có ấu trĩ không chứ !? Khi không tự nhiên bị bắt vô đây làm mấy trò tào lao để thoát ra ! Tên nào viết ra 'thế giới' này đáng bị nguyền rủa !!  Có mỗi cái việc viết tiểu thuyết cũng không xong

Nhìn người nào đó đang nổi đóa, Dazai không khỏi bật cười trong lòng

'Tức thiệt chứ, mình mà thoát được ra khỏi đây thì tên đó chết chắc !!'

Đang nghĩ đủ kế tra tấn trong đầu bỗng cậu cảm nhận được một hơi  ấm nhè nhẹ lan ra từ bên má. Ngớ người quay đầu lại, đập vào mắt tôi là khuôn mặt dịu dàng của tên đấy, tôi thẫn thờ ra giây lát

Hiện giờ trước mặt tôi là một khung cảnh mà có lẽ cả đời tôi sẽ khó mà bắt gặp lại, đã bao lâu rồi ?  À không, phải là chưa từng mới đúng chứ, bộ dạng ân cần, dịu dang này nếu mà ở thế giới của tôi thì chắc sẽ chẳng bao giờ bắt gặp đâu

Nhớ lại từng khoảnh khắc đã qua, thú thật thì chả có cái nào trong chúng có thể coi là bình thường cả. Chăm chú nhìn tên khốn đẹp trai nào đó, tôi tự hỏi đã bao giờ trong kí ức vụn vỡ đó hoặc chỉ là một giây thoáng qua thôi.... Cả hai bọn tôi đã từng như này chưa ?

Bàn tay kia không yên phận mà vẫn xoa nhẹ phần má tôi, có vẻ như tên này biết tôi đang không được vui. Cong đôi lông mi dài mà nhìn tôi, hắn mở lời với chất giọng nhẹ nhàng

"Tôi thấy cậu nên bình tĩnh chút đi"

Đôi mắt xanh trời đẹp đẽ nhíu lại như thể biểu thị chủ sở hữu của nó đang khó chịu, tôi thở dài một hơi, bàn tay trống vắng chạm lấy thứ đang áp trên má mình

"Sao cũng được... Mau nhanh tiêm thuốc đi"

Bản thân tôi lúc này đã chả còn nổi sức để đôi co với Dazai, cứ coi như một cách xoa dịu tâm trạng đi. Mệt mỏi bước đến chỗ chiếc bàn trắng, ống tiêm cứ vậy đã xuất hiện trên tay tôi lúc nào chả hay, tuy vậy tôi vẫn còn đang do dự. Đánh hướng mắt về phía con người nào đấy, kẻ trăng hoa đấy vẫn chả nói một lời

Tôi có thể cảm nhận rõ sự bối rối và vướng mắt trong đôi mắt nâu phảng phất ánh đỏ đấy, tôi hiểu sự bối rối của hắn đến từ đâu... Nhưng tôi cũng chả muốn quan tâm nữa, tất cả những gì mà tôi có thể làm hiện giờ là nhanh chóng hoàn thành màn chơi để thoát khỏi đây. Sau tất cả, bản thân tôi đã bắt đầu phát ngắn với thứ mang tên "rắc rối" này

Không một chút do dự, cả hai ống kim tiêm đã bị tôi đâm thẳng vô tay. Dazai hoảng hốt mà giữ lấy tay tôi

"Cậu đang làm gì vậy NAKAHARA !!!

"Bị mù hay gì ? Ta chỉ đang rút ngắn thời gian để thoát khỏi đây thôi"

Tuy mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố giải thích với Dazai, một phần là lo hắn sẽ làm rối tung mọi chuyện lên một phần là vì... Kệ đi, nó cũng chả cần thiết lắm đâu, tôi bắt đầu cảm thấy được sự đau nhói từ phía cổ tay, khuôn mặt trắng bệch không khỏi nhăn lại

"Ngươi lảm nhảm nhiều quá đấy !!!  Ngươi lo chuyện bao đồng từ bao giờ thế !?"

Việc tên này lảm nhảm như một que diêm đang bùng cháy, nó chính thức làm đứt sợi dây lí trí cuối cùng của tôi. Tôi thét lên đầy giận giữ

Giật phăng cánh tay của bản thân ra, kim tiêm các thứ nằm la liệt dưới sàn, máu nơi bàn tay thì vẫn cứ chảy vương vãi. Khung cảnh đang dần trở nên hỗn loạn đến mức không tưởng

Dazai giật mình nhìn tôi một lúc, cuối cùng thì hắn vẫn là người mở lời trước

"Bĩnh tĩnh đi cậu Nakahara, tôi chỉ là hơi hoảng hốt khi thấy cậu định làm vậy, không nghĩ đến bản thân sẽ làm cậu kích động...."

Tinh thần cảnh giác của tôi lúc này mới phần nào được gỡ bỏ, tôi nặng nề nắm chặt lấy bàn tay đến mức bật cả máu. Chưa bao giờ tôi cảm giác được bản thân lại mệt mỏi đến nhường này

"Không cần phải xin lỗi đâu, là ta sai trước, ảnh hưởng đến ngươi rồi..."

Thật sự thì lần này tôi không còn gì để chối cãi, nhưng tôi cũng thật sự bất ngờ. Bản thân luôn dễ dàng bị kích động như vậy sao ?

Tôi trầm mặc không thôi, lúc nãy giường như đang có thứ gì kích thích đến cơ thể của tôi vậy. Nhìn kim tiêm nằm bất động dưới sàn nhà, lại liếc qua bàn tay vẫn còn đang rỉ máu. Tôi có thể đoán được đại khái phần nào rồi

Tên cá thu nhìn tôi không rời, như thể chắc chắn rằng tôi đã thực sự bình tĩnh lại, hắn bước từng bước gần lại tôi. Bàn tay quấn đầy dải bằng nắm lấy cổ tay tôi, hắn nhíu mày lại một lúc

Ngắm nghía bàn tay đã được băng bó một cách cẩn thận của mình, tôi không khỏi cảm thán

'Ai nghĩ tên này lại quấn đẹp như vậy chứ, mình cứ nghĩ cánh tay mình sẽ biến thành một xác ướp tí hon khi hắn đề nghị băng bó đấy !'

Mái tóc rối bù của tôi từ lúc nào đã được vuốt gọn lại, hắn ta mải mê vuốt mái tóc của tôi. Một không gian tĩnh lặng cứ thế bao trùm cả hai, không ai nói gì nhưng cũng chả ai trong số hai chúng tôi cảm thấy khó chịu

"Ê Dazai, ng-"

Tôi chết lặng nhìn tên kia tiêm liều thuốc còn lại vào trong cơ thể, không kiềm chế nổi, tôi lao lên nắm lấy cổ áo hắn

"Ngươi có biết mình đang làm gì không DAZAI !!"

Thản nhiên nhìn tôi, hắn đáp

"Tôi biết mình đang làm gì chứ Chuuya"

Nghe vậy tay tôi lại càng siết chặt hơn

"Vậy tại sao ng-"

"Ban đầu cậu cũng tính tiêm cả hai liều còn gì, nói không phải tôi cản chắc bộ dạng của cậu sẽ chả biết ra sao"

Vui vẻ mà đáp lại tôi, bản thân lúc này cũng chả biết nói gì. Nhìn thấy tôi đang bối rối không thôi, hắn bình tĩnh nói

"Dù gì thì luật đề ra ban đầu cũng là cả hai đều phải tiêm thuốc, tôi biết cậu làm vậy vì lí do gì nhưng phá luật không đồng nghĩa chúng ta sẽ an toàn. Cậu không cần phải cảm thấy hổ thẹn vì chuyện này đâu Chuuya..."

Tên này lại tiếp tục đụng chạm tôi rồi, ngồi bệt xuống sàn mà không nói gì. Tôi xóa trán như một cách để lấy lại tinh thần, không một lời. Tôi kéo phắt ai đó vẫn còn đang ngẩn ngơ kia, nhìn phản ứng đầy bất ngờ đó, tôi không khỏi phì cười

"Ngươi còn tính ngồi đó đến bao giờ nữa hả Osamu"

____________________________________

Sau 7749 ngày thì chap 8 cũng đã lên sóng, xin lỗi vì sự chậm trễ này. Đơn giản là do dạo này bận ôn thi với cả một đống chuyện (90% là do tôi lười) nên chap 8 mới lên lâu như vậy và nó cũng đếch dài như trước:)))

Dù sao thì coi như chap này là một fic ngọt giải tỏa sau một đống darma tùm lum kia đi. Có gì để lại cảm nghĩ dưới phần comment cho mình biết nha ! Yêu các độc giả
( ´ ▽ ' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com