Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đề bạt

Phan Lê Ái Phương. Hai mươi ba tuổi.

Con gái rượu nhà ông cán bộ xã.

Cục vàng nhà bà chủ tiệm may nức tiếng của tỉnh.

Mê nghiệp hát, cũng muốn thoát kiếp văn phòng nên bướng bỉnh đòi học nhạc cho bằng được.

Còn trẻ, sống tự lập rồi chẳng kiếm được bao đồng bạc, hay vay đứa bạn chí cốt dăm bữa một lần để có chi phí đi bảo dưỡng ngoại hình.

Đẹp người lại đẹp nết, cứ được đám trai đi xem hát dạo hỏi đã có người trong lòng hay chưa.

...

Người đàn ông khẽ thở dài. Gã tiếp tục lục lọi cuốn sổ viết tay đã bạc màu, rồi mắt gã sáng dã.

...

Bùi Lan Hương. Hai mươi tám tuổi.

Giáo viên người Bắc di cư vào Nam.

Bố bác sĩ, mẹ giáo viên.

Lớn lên trong gia đình truyền thống gia giáo, công dung ngôn hạnh có đủ nhưng chỉ tội lười lấy chồng.

Trong công việc nổi tiếng nghiêm khắc, gặp học trò lười biếng, quậy phá là thẳng thừng ra tay trị. Tính tình ngang hơn cua, cả hiệu trưởng hay cán bộ cấp cao cũng phải dè chừng vì tính cô này quá ư gai góc.

...

Phiến lá tầm xuân rơi trên vài lọn tóc rối, gã thô bạo phủi đi. Gã lật lật từng trang sổ do chính vợ gã viết. Vừa lúc đó, thằng con gã đi xuống tầng, nó khúm núm giấu mẩu bánh ăn vụng sau lưng, chân nó đi lủng bủng như cụ già.

Thấy thế, gã chỉ đe nó một tiếng, nó đã vội xách giò chạy lên tầng.

Người đàn ông vò đầu, rồi chuyên tâm đọc mải đến lúc nắng tắt mới buông con chữ ra. Song, gã lớn tiếng gọi thằng con đi ăn tối. Gọi lần đầu, nó im lìm không đáp. Gã cộc cằn bồi thêm những hai bận, lúc này thằng nhóc mới thập thò đi xuống.

Người đàn ông thoăn thoắt xỏ giày vào chân, miệng nói:

"Sửa soạn nhanh đi. Ba dẫn mày đi ăn tối."

"Dạ ăn ở đâu hở ba?"

"Nhà cô Đào."

Nghe vậy, thằng cu liền xụ mặt, trong lòng gã thừa biết nhóc tì vốn không thích cô ả kia. Nhưng kệ mẹ nó chứ! Nay ngày lành, Đào cũng ngỏ lời mời cha con gã qua dùng cơm với vợ chồng cô ả. Cơm chùa bổ ruột mát gan, không đi thì phí của trời mất.

Gã dẫn cậu con trai băng qua ngõ phố eo hẹp. Ánh sáng hiu hắt từ trăng rọi xuống làn đường toàn sỏi đá. Hai bóng người đi vào màn đêm, thi thoảng thằng nhóc tò mò hỏi đủ thứ trên trời dưới biển, gã cũng kiên nhẫn giải thích cho trót.

Mau thật. Mới đó mà hòm châu báu của gã đã sắp bước sang ngưỡng trưởng thành. Dám chừng vài ba năm nữa, cu cậu sẽ cao hơn gã cả cái đầu. Giờ đôi giày nó mang chật ních chân, gấu áo sắp rách bươm đến nơi, nhưng nó vẫn không chịu mua mới.

Gã hừ lạnh.

Dù sao, nó thương mẹ nó quá mà. Quà do mẹ mua, nó không quý mới lạ.

Nhập nhèm những ánh điện bên đường, bầu trời ngả dần về sắc tố đen kịt. Tự dưng người đàn ông nghĩ bụng, thế giới của gã từ khi nào cũng tối hù thế này? Mắt gã như có bộ lọc loại đi những gam màu tươi sáng, chỉ còn độc những dải đơn điệu.

Vợ gã chưa nằm xuống bảy tấc đất, thằng con cũng đang sống hạnh phúc trong gia đình nhỏ của gã. Vậy...gã vẫn muộn phiền điều chi?

Khoảng trời trong gã của rất lâu, rất lâu về trước...

Có những con thuyền phiêu du khơi xa thường dừng chân tại ốc đảo.

Có tà áo dài của người con gái hãy còn phấp phới giữa tiết trời xuân thì.

Gã từng sống một thời tinh khôi thế đấy. Cuộc đời vợ gã hẳn cũng từng trải qua năm tháng tương đồng. Nhưng rồi họ cưới và trở thành chốn về tạm bợ cho nhau.

Tiếng rao đêm giáng đòn vào giác quan, thúc giục gã nhanh cắp chân đi đi. Cậu con trai lại nói cười khúc khích, gã vẫn kiệm lời tiếp chuyện.

Kỳ lạ thay, nếu xếp vợ gã đi cùng, lắm khi cả hai bị tưởng bở là tri kỉ. Cõi đời vô thường, chuyện này là khả thi ấy chứ.

Gã móc từ túi bao thuốc lá. Đốt lên. Người đàn ông phả làn khói sệt mùi vào không gian. Cổ họng gã lẩm bẩm thứ âm thanh đục ngầu mà chỉ mình gã nghe thấy:

Tụi mình là thế, phải không?

...Phương, em?

------------------

Mình không dám hứa hẹn đây sẽ là tuyệt tác gì cả, mình viết chỉ để trải lòng và cảm thương với những người LGBTQ trong xã hội còn tàn dư của chế độ phong kiến.

Các nhân vật chính ai cũng khổ. Họ khổ vì đời, vì tình, vì trăm thứ gánh nặng kinh tế của những gia đình vừa thoát khỏi chiến tranh. Nhưng mình xin đảm bảo hai cô công chúa của mình sẽ không bao giờ làm nhau đau, chỉ có thế giới ngoài kia giẫm nát trái tim mấy cổ thôi.

À, còn một điều nữa. Đặc thù truyện của mình là không có cảnh hót hòn họt nên giới hạn chắc đến hôn hôn bế bế thôi à.

Một món quà nhỏ mừng năm mới 2026.

Chúc mọi người an lành, hạnh phúc, lòng luôn tràn ngập hi vọng và niềm tin vào con đường phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com