Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - C15 - Ẩn tình trong kết quả giám định bị phơi bày ra ánh sáng

Hứa Tình Thâm nói tiếng cám ơn với khách thuê nhà, sau đó cúp máy.

Sau khi cô chuyển đến ở với Phó Kinh Sanh, anh cũng đã đích thân ghé qua nhà cũ một chuyến, nói rằng muốn dọn dẹp lại giúp cô. Khi đó cô còn chưa biết được sự lợi hại của người này. Bây giờ nghĩ lại, nhất định là Phó Kinh Sanh đã xoá sạch mọi dấu vết rồi, cho dù lão Bạch có tự mình ra tay đi chăng nữa, ít nhất ở nơi đó, anh ta cũng sẽ không tìm ra được manh mối nào cả.

Sau khi tan việc, Hứa Tình Thâm trở về Bảo Lệ Cư Thượng.

Lúc bước tới chỗ thay giày ở cửa chính, cô liền trông thấy ở đó có thêm một đôi giày thể thao nam.

Một chiếc quăng bên này, chiếc còn lại bị đá văng ra xa khoảng dăm ba bước. Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu, đi tới xếp lại cho ngay ngắn.

     Bước vào phòng khách, quả nhiên giọng nói của Hứa Minh Xuyên đã lập tức vang lên, "Đúng đúng đúng, cứ đánh như thế. Anh rể báo thù cho em đi, lần trước nó đã giết sạch em không còn mảnh giáp rồi."

     Hứa Tình Thâm tiến đến gần vài bước, trông thấy Phó Kinh Sanh đang ngồi khoanh chân ở trên ghế salon. Lâm Lâm nhỏ bé đang ngơ ngác ngồi dưới sàn, nhìn chằm chằm vào hai người phía trên một cách tò mò. Lại quay sang nhìn Hứa Minh Xuyên, một tay chống cằm, ánh mắt say mê, lúc tâm tình kích động, còn bày ra tư thế ' chim nhỏ nép vào người ', dựa sát vào Phó Kinh Sanh. "Anh rể, giết nó!"

     Hứa Tình Thâm trăm suy ngàn tính tìm cách đề phòng còn không kịp, tại sao thằng nhóc Hứa Minh Xuyên này lại tự dâng mình tới cửa như vậy chứ?

     Phó Kinh Sanh đuổi giết đối phương chạy trối chết, khi ngước mắt lên liền trông thấy Hứa Tình Thâm đang nhìn mình và Hứa Minh Xuyên chằm chằm với vẻ mặt phức tạp. Phó Kinh Sanh âm thầm thu hồi tầm mắt, nhớ lại sự lo lắng mà lúc ấy Hứa Tình Thâm đã bày tỏ với anh.

     Khoé miệng của người đàn ông vểnh lên thành một độ cong. Anh vươn cánh tay phải ra, sau đó bàn tay vỗ vỗ vào vai của Hứa Minh Xuyên, "để anh dạy em."

     "Hay quá hay quá!" Hứa Minh Xuyên hoàn toàn không hề cảm thấy bầu không khí lúc này có gì khác thường. Vừa nghe được Phó Kinh Sanh đồng ý chỉ bảo, cậu liền nhào tới ngay lập tức. Bàn tay của Phó Kinh Sanh vẫn tiếp tục đặt trên đầu vai của cậu, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái.

     Hứa Tình Thâm nhìn mà cả người đều nổi hết da gà. Bàn tay của Hứa Minh Xuyên đang đặt trên máy tính, cánh tay không có chỗ để, liền dứt khoát tỳ lên đùi của Phó Kinh Sanh.

Cô thật sự nhìn hết nổi rồi, bước tới lôi Hứa Minh Xuyên dậy, "Tại sao em lại tới đây?"

"Chị?" Hứa Minh Xuyên nhìn cô một cách không tình nguyện, "Ba kêu em ghé qua đây thăm chị."

Nói xong, cậu lại định vùi vào bên người Phó Kinh Sanh lần nữa. Hứa Tình Thâm kéo cậu ra sau lưng mình, "Tại sao bây giờ vẫn còn chơi game?"

"Chị, làm nghề khai thác game, có thể không chơi game được sao? Chị đừng cản trở em học hỏi kinh nghiệm mà."

Hứa Tình Thâm nghe xong liền dứt khoát ngồi xuống trước, "nếu em đã tới đây thăm chị rồi thì đừng nói một đằng làm một nẻo."

Phó Kinh Sanh liếc nhìn sang cô, cánh tay hết sức tự nhiên mà vòng qua ôm lấy hông của Hứa Tình Thâm. Anh thoát khỏi trò chơi, sau đó nghiêm túc lên tiếng, "Chị của em nói đúng đấy, nếu đã tới đây rồi thì hãy trò chuyện với cô ấy nhiều hơn một chút đi. Việc chơi game sau này anh vẫn có thể dạy em từ xa mà."

Tầm mắt của Hứa Minh Xuyên dừng lại trên cái tay kia của Phó Kinh Sanh. Cậu trưng ra vẻ mặt không chịu nổi, sau đó chỉ chỉ về phía Hứa Tình Thâm, "Cứ thể hiện tình cảm ở ngay trước mặt em đi, em với anh rể chỉ chơi game thôi mà."

Hứa Tình Thâm quả thật đã lo lắng cho cậu đến mức tan nát cõi lòng. Cứ nhìn thử Hứa Minh Xuyên mà xem, cao ráo thon thả, chân tay nhỏ nhắn, môi hồng răng trắng, quan trọng nhất là gầy, gầy, gầy đó!

     Trong đầu cô không khỏi nảy ra cái chữ này.

     Hứa Tình Thâm nhìn về phía Hứa Minh Xuyên nói, "em cũng đã tới đây thăm chị rồi, mau quay về đi. Dù sao hôm khác chị và anh rể cũng phải ghé về nhà mà."

     Hứa Tình Thâm nói xong liền không ngừng đưa mắt ra hiệu với Hứa Minh Xuyên, ý bảo cậu rời đi, thế nhưng, Hứa Minh Xuyên thì lại vẫn đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích, "chị, có con gì bay vào mắt của chị hả?"

     "Sao vậy?" Phó Kinh Sanh cũng thò lại gần ân cần hỏi han.

     Hứa Tình Thâm vội vàng trả lời, "Không sao, không sao."

     "Em không về đâu, em còn muốn ở lại chơi với Lâm Lâm cơ." Hứa Minh Xuyên vừa nói xong liền bước tới phía trước, dứt khoát ẵm Lâm Lâm từ dưới đất lên.

     Hứa Tình Thâm đang định đứng dậy thì lại bị Phó Kinh Sanh ở bên cạnh giữ chặt hai vai, "Đừng nhúc nhích, để anh giúp em xem thử."

     "Không cần, em thật sự không sao cả."

     Người đàn ông cười cười, cánh tay vòng qua ôm lấy Hứa Tình Thâm. Cô liền cứng người lại một cách mất tự nhiên. Phó Kinh Sanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô nói, "em mà rời đi, em trai của em lại chạy tới đây bắt anh chơi game với nó nữa đấy."

     Hứa Minh Xuyên ẵm Lâm Lâm ngồi chơi trên ghế salon ở đối diện, vì vậy nên cũng không nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Hứa Tình Thâm sờ sờ vành tai. "Con người của nó, rất nhiệt tình dễ gần, đối với ai cũng đều như vậy hết."

     "Rất tốt, quần áo trên người có mùi thơm, chỉ là cái mùi này anh chưa từng ngửi thấy bao giờ."

     Lông tơ của Hứa Tình Thâm lại bắt đầu dựng đứng hết cả lên. Ngay cả chuyện này mà cũng phát hiện ra được sao? "À, đó là sáp thơm handmade do em mua, nó thích cái mùi đó nên đã nhét đầy trong tủ quần áo."

     "Thảo nào." Phó Kinh Sanh nói xong, tiến sát lại gần Hứa Tình Thâm, ra sức ngửi ngửi. Cô liếc nhìn anh. Phó Kinh Sanh mỉm cười nói, "Lần sau nhớ mua cho anh vài cái."

     "Vâng...... vâng."

     Bàn tay của người đàn ông phủ lên bờ hông thon gọn của Hứa Tình Thâm. Eo của cô rất nhỏ, không có một chút thịt dư nào.

     Hứa Tình Thâm cảm thấy bên hông của mình tựa như đang đặt một cái bàn ủi, "đúng, đúng rồi, lúc đang ở trong bệnh viện, Tiểu Lâm có gọi điện thoại tới, nói rằng lão Bạch đã ghé qua......"

     "Ừ." Phó Kinh Sanh đáp lại một cách thờ ơ.

     "Anh nói thử xem, có khi nào anh ta sẽ chạy tới bệnh viện để điều tra hay không? Tra ngày dự sinh gì đó ấy?"

     "Có." Giọng nói của Phó Kinh Sanh vang lên ở ngay bên tai Hứa Tình Thâm. "Nếu đổi lại là anh, anh cũng muốn điều tra cho rõ ràng."

     "Vậy nếu lỡ như bị lộ tẩy......" Sắc mặt của Hứa Tình Thâm lập tức nghiêm túc hẳn lên.

     "Sẽ không đâu." Phó Kinh Sanh vừa vỗ vào hông cô vừa đảm bảo một cách chắc chắn, "ngày dự sinh cũng đã sửa lại rồi. Hễ là những chuyện mà người khác có thể nghĩ tới, anh đều đã sớm giải quyết ổn thoả hết rồi."

     Hứa Tình Thâm vô cùng kinh ngạc, trợn to đôi mắt nhìn về phía anh, "Tài giỏi quá."

     "Bị mê hoặc rồi sao?"

     Hứa Minh Xuyên đang ngồi ở đối diện cũng liếc nhìn qua đây. Hai người này thật sự là quá thể rồi.

     Ăn tối xong, Hứa Tình Thâm tiễn Hứa Minh Xuyên ra về, "Này...... Minh Xuyên, nếu em không có việc gì thì đừng gặp riêng anh rể của em nữa."

     "Sao vậy chị, ngay cả em mà chị cũng ghen tuông nữa cơ à?"

     Tại sao đầu óc của thằng bé sáng sủa lanh lợi này lại có thể suy nghĩ một cách cong vẹo như thế nhỉ? Tuy nhiên cũng chẳng thể trách cậu được. Thanh niên mới lớn vừa bước chân ra xã hội, tâm hồn trong sáng đẹp đẽ biết bao nhiêu! "Không phải vậy, dù sao lần sau nếu em có muốn tới đây thì phải nhớ hỏi trước một tiếng xem thử chị có nhà không cái đã."

     "Được rồi," Hứa Minh Xuyên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, "em thấy chị như vậy, em cũng vui lắm, điều này chứng tỏ rằng bây giờ chị đang sống rất hạnh phúc."

     Hứa Minh Xuyên nói xong liền ôm chặt lấy Hứa Tình Thâm, "chị, chị có tính chiếm hữu lớn như thế đối với anh rể, đây cũng là chuyện tốt, em ủng hộ. Đàn ông mà, phải nắm chắc trong tay một cách cẩn thận mới được."

     Hứa Tình Thâm nghĩ thầm, mày thì biết cái gì chứ. Cô không sợ lũ ong bướm xinh đẹp quyến rũ ở ngoài kia chút nào cả, nhưng cô lại sợ Hứa Minh Xuyên tự chui đầu vào rọ.

     Tiễn em trai về xong, Hứa Tình Thâm quay lại vào trong nhà. Bảo mẫu đã đi về từ sớm. Trong Bảo Lệ Cư Thượng rộng lớn cũng chỉ còn lại một nhà ba người.

     Lâm Lâm đang nằm bò trên tấm thảm tự chơi một mình. Đồ chơi của bé nhiều đến mức có thể chất đống thành một ngọn núi. Hứa Tình Thâm rất biết dè chừng trong vấn đề này. Thế nhưng, khi vừa đến tay Phó Kinh Sanh một cái, anh liền phát huy hết năng lực phá tiền của mình, lúc khoa trương nhất, một lần mua sắm có thể thẳng tay bao trọn cả một container.

     Trông thấy Hứa Tình Thâm bước vào, Phó Kinh Sanh liền vẫy tay với cô.

     Sự nóng bỏng nơi thắt lưng của Hứa Tình Thâm đến bây giờ vẫn còn có thể cảm giác được. Cô đi tới trước mặt Phó Kinh Sanh, "có chuyện gì vậy?"

     "Có chuyện muốn nói với em."

     "Chuyện gì thế?"

     Phó Kinh Sanh vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình, ý bảo cô ngồi xuống. Hứa Tình Thâm khom lưng làm theo lời anh. Phó Kinh Sanh vừa định tiến tới bên tai cô, Hứa Tình Thâm liền quay mặt sang chỗ khác.

     "Em sợ hãi như thế làm gì?"

     "Chẳng phải trong nhà chỉ có ba người chúng ta thôi sao? Lâm Lâm có nghe được cũng chẳng hiểu gì đâu."

     Phó Kinh Sanh không nhịn được cười, "Làm như vậy trông mới có vẻ bí mật."

     "Thôi được rồi." Hứa Tình Thâm ngồi thẳng dậy. Nửa người trên của Phó Kinh Sanh nghiêng về phía cô, thì thầm ở bên tai cô vài câu. Anh hài lòng ngắm nhìn sắc mặt của Hứa Tình Thâm thay đổi cực lớn. Lúc quay đầu lại, ánh mắt của cô nhìn thẳng vào anh. "Thật ư?"

     "Ừ."

     "Vậy bây giờ phải làm sao đây?"

     Phó Kinh Sanh cười khẽ, an ủi cô, "Không sao cả, thứ mà bọn họ lấy được không phải là tóc của Lâm Lâm đâu."

     Trong lòng của Hứa Tình Thâm lúc này mới được thả lỏng, "Anh hai à, cái trò nói chuyện nửa chừng này thực sự sẽ lấy được mạng người ta đấy."

     "Lúc anh thuê bảo mẫu này về, anh đã nói với chị ta rằng, điều kiện đầu tiên chính là, nếu có người cho chị ta tiền hoặc uy hiếp chị ta, bảo chị ta đồng ý làm giúp bọn họ việc gì đó. Anh bảo chị ta nhất định phải nói cho anh biết. Anh có thể bỏ ra gấp đôi số tiền của đối phương. Cho dù quả thật có chuyện gì đó khó giải quyết, anh cũng đều sẽ xử lý được hết." Cánh tay của Phó Kinh Sanh thản nhiên vắt trên lưng ghế salon, "Hôm đó, sau khi đi mua thức ăn ở ngoài chợ về, chị ta kể rằng có người muốn chị ta lấy trộm tóc của Lâm Lâm, hơn nữa còn đưa cho chị ta một khoản tiền khá lớn."

     Hứa Tình Thâm nắm chặt hai tay, không ngờ rằng tất cả những việc này lại xảy ra ở ngay trên người mình, "Là ai? Tưởng Viễn Chu sao?"

     "Chuyện này thì anh không biết, hẳn là nên hỏi em mới phải. Em cảm thấy anh ta có thể làm ra được chuyện như vậy hay không?"

     "Nếu anh ta muốn làm giám định, dựa theo tính tình của anh ta, chắc chắn sẽ ẵm Lâm Lâm trực tiếp đi làm."

     Ngón tay của Phó Kinh Sanh khẽ chạm vài cái vào cánh môi của mình, "vậy nếu không phải là Tưởng Viễn Chu thì còn ai vào đây?"

     "Tưởng Đông Đình cũng không có khả năng," Ông ta biết rõ Lâm Lâm là con của Tưởng Viễn Chu, sẽ không đi làm chuyện thừa thãi như thế. Chẳng lẽ là...... Hứa Tình Thâm do dự mở miệng. "Là nhà họ Lăng sao?"

     "Việc này cứ giao cho Tưởng Viễn Chu điều tra đi."

     "Nghĩa là sao?"

     Trên khuôn mặt của Phó Kinh Sanh không có một chút vẻ nghiêm túc hay bất an nào cả, ngược lại còn vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, "Đây là chuyện tốt, em cũng đã nói rồi đó. Nếu Tưởng Viễn Chu muốn xét nghiệm ADN, anh ta nhất định sẽ dẫn Lâm Lâm trực tiếp đi làm, nhưng bây giờ tóc đã bị bọn họ lấy được rồi. Mặc kệ là Tưởng Viễn Chu hay là nhà họ Lăng, bọn họ đều sẽ nhận được kết quả ấy. Từ nay về sau, đối với thân thế của Lâm Lâm, bọn họ sẽ tựa như được uống thuốc an thần, sẽ không bao giờ nghi ngờ một cách vô cớ nữa."

     Hứa Tình Thâm nghe xong, sắc mặt cũng có chút buông lỏng, "Nếu nhà họ Lăng âm mưu làm chuyện này, chắc chắn là bọn họ đã lén lút hành động sau lưng Tưởng Viễn Chu, anh ta sẽ không hề hay biết gì hết."

     "Em có thể đi nhắc nhở anh ta. Tưởng Viễn Chu ở Đông Thành cũng có quyền lực riêng của bản thân mình. Nếu anh ta biết được chuyện Lâm Lâm bị trộm tóc đem đi làm xét nghiệm, anh ta nhất định sẽ mong chờ kết quả ấy. Trong khi đó, dưới tình huống nhà họ Lăng đang lừa gạt anh ta, chắc chắn bọn họ cũng rất muốn biết được đáp án chân thật, vì vậy bọn họ sẽ không ra tay làm giả kết quả giám định đâu. Chỉ khi nào Tưởng Viễn Chu xác định chắc chắn Lâm Lâm không phải con gái của mình, như vậy đối với chuyện của đứa bé, chúng ta mới có thể hoàn toàn yên tâm được."

     Sau khi xâu chuỗi lại hàng loạt các thông tin, may là Hứa Tình Thâm cũng khá thông minh, nghe một lần liền hoàn toàn hiểu rõ.

Lúc Tưởng Viễn Chu nhận được điện thoại của Hứa Tình Thâm, cô đã đổi sang số khác. Anh vừa 'alo' một tiếng, Hứa Tình Thâm liền đi thẳng vào vấn đề nói muốn gặp anh.

Người đàn ông cứ cho là mình đã nghe lầm, "Tình Thâm à?"

"Tưởng tiên sinh, vẫn gặp mặt ở chỗ lần trước đi, tối nay 7 giờ được không?"

"Được." Lần này, Tưởng Viễn Chu trả lời rất dứt khoát.

Sau khi Hứa Tình Thâm tan làm liền chạy thẳng từ bệnh viện qua đó. Cô sợ thời gian không kịp, vì vậy khi đó đã hẹn khá trễ, không ngờ rằng lúc đến nơi chỉ mới hơn 6 giờ.

Hứa Tình Thâm gọi đồ uống trước. Nhân viên phục vụ mới vừa bưng lên, lại không nghĩ rằng Tưởng Viễn Chu cũng đã tới nơi rồi.

Người đàn ông thấy cô đến sớm như thế liền kéo ghế ra ngồi xuống, "Không phải đã hẹn là 7 giờ sao?"

Hứa Tình Thâm nhìn anh chằm chằm. Tưởng Viễn Chu đối với ánh mắt này cũng không cảm thấy xa lạ gì cả, nhưng anh nghĩ tới nghĩ lui, hình như gần đây anh đâu có đắc tội gì với cô.

Hứa Tình Thâm đã ấp ủ sẵn tâm tình cực tốt, mắt hạnh trợn lên, lửa giận từ trong đáy mắt toé ra, hai hàng lông mày đẹp mắt cau lại, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc, "Đã có kết quả giám định chưa? Có hài lòng không?"

Lúc này, người đàn ông mới vừa ngồi xuống liền nghe thấy những câu hỏi khó hiểu như vậy, anh khẽ giương mắt lên, "Kết quả gì?"

"Anh còn muốn giả vờ phải không?" Hứa Tình Thâm nghiêng người tới phía trước, "Anh cho rằng cứ mua chuộc được bảo mẫu thì làm việc gì cũng sẽ thật sự thần không biết quỷ không hay sao?"

"Nghe chẳng hiểu em đang nói cái gì cả." Trên đường tới đây Tưởng Viễn Chu cứ suy nghĩ mãi, bởi vì anh thật sự không thể đoán ra được Hứa Tình Thâm chủ động hẹn gặp anh là vì chuyện gì.

Vẻ mặt của Hứa Tình Thâm vẫn kích động như cũ, "Tại sao anh lại có thể nghĩ được rằng Lâm Lâm là con gái của mình? Có phải anh đang nằm mơ giữa ban ngày không vậy?"

Trong lòng anh vốn đã khó chịu sẵn rồi, lại còn bị cô đâm cho một nhát không chút nể tình như vậy, Tưởng Viễn Chu cũng cao giọng nói, "em không cần phải nhấn mạnh với anh nhiều lần như thế!"

"Tôi có gắn camera trong nhà, ngay cả bảo
mẫu cũng không biết, mỗi ngày trở về tôi đều sẽ xem lại, vì vậy chuyện chị ta lấy trộm tóc của Lâm Lâm, tôi cũng đều đã nhìn thấy rất rõ ràng. Tưởng Viễn Chu, anh đừng nói với tôi rằng anh chỉ lấy chơi cho vui thôi nhé."

Tưởng Viễn Chu nhìn cô chằm chằm, đôi mắt khẽ híp lại, hai tay đan vào nhau vẫn không hề nhúc nhích, sau một hồi lâu sau mới cười lạnh ra tiếng, "em nói anh cầm tóc của Lâm Lâm đi làm giám định hả?"

"Trừ anh ra, còn có thể là ai nữa chứ?" Hứa Tình Thâm hỏi lại.

Giọng nói của Tưởng Viễn Chu toát ra sự lạnh lẽo, "Chuyện xảy ra lúc nào?"

"Hôm thứ hai." Ánh mắt của Hứa Tình Thâm vẫn cố định trên khuôn mặt của anh, "Nếu anh thật sự nghi ngờ thân phận của Lâm Lâm, anh có thể nói thẳng ra với tôi mà. Chẳng phải chỉ cần vài sợi tóc thôi sao? Tôi có thể thoải mái đưa cho anh. Anh không cần phải đi đường vòng nhiều như thế."

Tưởng Viễn Chu đã hoàn toàn hiểu ra rõ ràng. Đây là có người đang hoài nghi Lâm Lâm là con gái của anh.

"Anh còn sai lão Bạch đi điều tra tôi, đúng không?"

"Không phải thế, chỉ là......"

Hứa Tình Thâm cắt ngang lời anh nói, "Tra được cái gì không? Tra ra được Lâm Lâm không có quan hệ gì với anh hả?"

Đối mặt với sự lạnh lùng này, một Hứa Tình Thâm mang đầy tính công kích như vậy, Tưởng Viễn Chu lại càng cảm thấy bất đắc dĩ nhiều hơn. Rốt cuộc cô cũng không có cách nào nén cơn giận xuống để bình tĩnh nói chuyện với anh, "Tình Thâm, anh chưa từng sai người đi làm chuyện đó."

"Lâm Lâm là bảo bối của tôi. Anh đừng vì con bé là con của người khác mà làm tổn thương đến nó có được không?"

Lửa giận của Tưởng Viễn Chu lập tức bùng lên đến tận chân mày, "Anh đã nói là anh không có!"

"Tôi cũng không muốn tranh cãi với anh nữa. Mặc kệ anh có làm hay không, kết quả đều giống nhau hết."

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào sự tức giận đang hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Cả hai đều đang giương cung bạt kiếm một cách căng thẳng, rất dễ dàng làm ầm lên với nhau, nhưng Tưởng Viễn Chu lại không muốn to tiếng với cô. Được gặp mặt cô ở bên ngoài vốn đã khó khăn lắm rồi, cần gì phải lãng phí thời gian để tranh cãi với nhau chứ?

"Nếu anh muốn làm giám định thân nhân với con gái của em, anh cũng không cần phải chờ đến tận hôm nay. Có những đau khổ không cần phải đối mặt trực tiếp mà vẫn có thể vượt qua được. Hứa Tình Thâm, nếu nó là con gái của anh, anh tin rằng em sẽ không lừa gạt anh. Em nhất định sẽ nói cho anh biết."

Bàn tay của Hứa Tình Thâm vươn tới cái ly ở bên cạnh, dứt khoát nắm chặt lại, "Tại sao?"

"Anh nghĩ rằng dù em có hận anh đến mức nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không nỡ để cho con gái của mình gọi người khác là ba đâu, có đúng không?"

Lồng ngực của Hứa Tình Thâm đột nhiên bị khoét ra thành một vết thương thật lớn. Ckk uống một ngụm nước chanh, cảm thấy mùi vị chua chát trong miệng lại càng tăng thêm nhiều hơn. Hứa Tình Thâm với lấy chiếc túi xách ở bên cạnh, "Nếu anh đã nói chuyện này không có liên quan đến anh, vậy thì quên đi."

Sau khi cô nói xong, liền nhanh chóng rời đi từ trong tầm mắt của Tưởng Viễn Chu.

Tưởng Viễn Chu vẫn ngồi im ở tại chỗ. Một hồi lâu sau, nhân viên phục vụ bước tới hỏi thăm xem anh có cần gọi món hay không. Tưởng Viễn Chu quay sang nhìn cô ta nói, "Tính tiền đi."

Trở về Cửu Long Thương, Duệ Duệ đã được người giúp việc dẫn đi lên lầu, mới vừa tắm xong. Lúc Tưởng Viễn Chu đẩy cửa phòng ngủ ra bước vào, liền nghe thấy tiếng bé đang khóc.

Người đàn ông nhanh chóng đi tới. Duệ Duệ đang nằm bò ở trên giường, khóc lóc vô cùng thảm thiết. Vẻ mặt của anh lập tức trở nên lo lắng, "Sao thế?"

Trong tay người giúp việc đang cầm bình sữa, trông có vẻ như Duệ Duệ không chịu uống, "Lăng tiểu thư đột ngột rời đi, Duệ Duệ nhất định là không quen rồi."

Tưởng Viễn Chu ngồi xuống mép giường, vươn tay ra ẵm Duệ Duệ lên hết sức cẩn thận, "Cục cưng ngoan, ba đây."

"Ba, ba ——" Giọng nói của bé trai rất mềm mại, vươn cánh tay nhỏ ra ôm lấy cổ của Tưởng Viễn Chu. Người giúp việc trông thấy Tưởng Viễn Chu ôm chặt bé vào lòng, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại một câu, "nhìn đi, tôi cũng có con trai, ba cũng có con trai."

Người giúp việc không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nghe thấy câu nói này liền cảm thấy sống mũi cay cay.

Hôm sau, nhà họ Lăng.

Lúc Lăng Thận bước vào nhà, Lăng Thì Ngâm và mẹ của cô ta đang ngồi trên ghế salon. Thấy anh ta đi tới, mẹ của Lăng Thì Ngâm nôn nóng hỏi vội, "Sao rồi?"

"Đã phái người đi lấy báo cáo rồi. Có kết quả, trước tiên sẽ gọi điện thoại tới đây ngay."

"Thật sự là khiến cho lòng người nóng như lửa đốt mà."

Lăng Thận ngồi xuống bên cạnh Lăng Thì Ngâm, " chuyện này cũng không nên quá sốt ruột."

Một lát sau, điện thoại di động của Lăng Thận vang lên. Ngón tay của người đàn ông khẽ lướt qua, "alo."

"Lăng tiên sinh, lấy được giấy xét nghiệm rồi. Tôi mới vừa xé túi ra, kết quả xét nghiệm cho thấy không có quan hệ huyết thống."

Lăng Thận nghe thế, cánh môi khẽ vểnh lên, "Không có thì tốt."

Lăng Thì Ngâm ngồi ở bên cạnh nghe thấy lời này, thần sắc căng thẳng cuối cùng đã thả lỏng ra, trên khuôn mặt còn có chút ý cười.

Người đàn ông ở đầu kia vẫn còn đang nói gì đó. Lăng Thận vừa định cúp máy, liền nghe thấy một giọng nam khác từ trong điện thoại truyền tới, "Cậu đối với việc tôi có con gái ở bên ngoài hay không, quan tâm lắm hả?"

Chân mày của Lăng Thận lập tức cau lại, "Tưởng Viễn Chu?"

Tưởng Viễn Chu cười khẽ. Lapx Bạch giật lấy tờ kết quả xét nghiệm từ trong tay người kia, hơn nữa còn giơ chân lên hung hăng đá cho đối phương một phát. Tưởng Viễn Chu cầm điện thoại di động của người kia nghênh ngang đi ra ngoài, "Giọng nói của tôi, cậu nghe mà không biết à?"

Sắc mặt của Lăng Thì Ngâm đã sớm thay đổi, nắm lấy cánh tay của Lăng Thận khẽ lắc lắc vài cái, muốn hỏi anh ta xem thử chuyện gì đã xảy ra. Lăng Thận giơ ngón tay trỏ lên đặt sát vào môi, ý bảo cô ta đừng lên tiếng.

"Xem ra, anh đã biết rồi."

"Lăng Thận, cậu khá lắm." Tưởng Viễn Chu bước ra ngoài, đứng ở ngay dưới ánh mặt trời.

"Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất mà. Bây giờ em gái của tôi đã đi theo anh, trước kia Hứa Tình Thâm và anh lại có quan hệ với nhau, điều tra rõ ràng đối ai mà nói cũng đều là chuyện tốt."

Tầm mắt của Tưởng Viễn Chu rơi về phía nơi xa, khóe miệng mím chặt lại, trong mắt không có chút gợn sóng nào cả, chỉ là cơn giận trong giọng nói lại tựa như bị thêm dầu vào lửa, đang lách tách mà bùng phát ra ngoài, "Nếu cậu đã sợ em gái của mình phải chịu thiệt thòi như thế, tốt lắm, chẳng phải bây giờ đã đuổi trả về cho cậu rồi sao?"

"Tưởng Viễn Chu!" Lăng Thận vừa nghe thấy lời này liền tức giận đến mức lồng ngực cũng sắp vỡ tung ra, "Tôi chỉ có duy nhất một đứa em gái này mà thôi, anh đừng có khinh người quá đáng."

"Nhà họ Lăng các người cũng có tốt đẹp hơn chỗ nào đâu. Lăng Thận, nếu tay của cậu mà còn dám thò ra ngoài một lần nữa, tôi sẽ lập tức chặt đứt nó luôn đấy!"

Lăng Thì Ngâm chỉ loáng thoáng nghe được âm thanh của Tưởng Viễn Chu từ đầu kia truyền tới, giọng điệu không tốt lắm, nhưng cụ thể thế nào thì lại không nghe rõ.

"Lại nói, nếu sau này bên cạnh tôi mà còn xảy ra chuyện gì nữa, mặc kệ có phải là do các người làm hay không, tôi đều sẽ tính hết lên đầu nhà họ Lăng các người."

"Anh uy hiếp tôi à?"

"Ý nghĩa đều nằm hết trên lời nói rồi, tôi không tin cậu nghe mà không hiểu. Hứa Tình Thâm và tôi đã không còn quan hệ gì nữa, nhưng cái chết của dì tôi, chắc chắn một ngày nào đó, sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng."

Khoé miệng lạnh lùng của Lăng Thận kéo ra, "Tưởng Viễn Chu, mọi việc đều phải dựa vào chứng cứ."

"Vậy thì cậu hãy âm thầm cầu nguyện đi. Một ngày nào đó khi nhà họ Lăng của cậu gặp phải tai hoạ ngập đầu, cũng nên để lại chút chứng cứ gì đó."

"Tưởng Viễn Chu, anh ——"

Bên đầu kia truyền đến tiếng điện thoại di động bị ném mạnh xuống đất một cách hết sức nghiêm trọng.

Lăng Thì Ngâm trông thấy sắc mặt xanh mét của Lăng Thận đang buông điện thoại di động xuống khỏi tai. Cô ta khẩn trương hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy, anh?"

"Có phải Tưởng Viễn Chu bị điên rồi hay không? Vu khống, ngược lại còn thật sự đem tất cả mọi chuyện đổ hết lên đầu chúng ta."

"Em đã nói với hai người rồi mà, đứa bé kia sao có thể là của anh ta được chứ! Hai người thì cứ một hai đòi tra cho bằng được. Lần này thì hay rồi, chắc chắn là ngay cả em cũng sẽ bị anh ta lôi vào chịu tội chung!" Lăng Thì Ngâm tức giận đến mức đứng phắt dậy, khuôn mặt đầy vẻ căm phẫn. Mẹ của Lăng Thì Ngâm lôi kéo tay cô ta, "Thì Ngâm à, mẹ làm vậy còn không phải là vì muốn tốt cho con hay sao?"

"Muốn tốt cho con ư? Các người hại con thê thảm thì có!" Lăng Thì Ngâm cắn chặt răng, xoay người đi lên lầu.

Tưởng Viễn Chu và lão Bạch quay trở lại trên xe. Tài xế phát động cơ, chiếc xe chậm rãi rời đi.

     Một hồi lâu sau, lão Bạch nhìn xuống xấp tài liệu trong tay. "Tưởng tiên sinh, ngài có muốn tự mình xem thử không?"

     Đôi mắt của Tưởng Viễn Chu vô cùng tăm tối, cái nhìn lạnh lùng dừng lại trên người của lão Bạch. Bầu không khí trong xe dường như cũng bị đông cứng lại. Trong lòng Tưởng Viễn Chu có chút phức tạp. Những lời mà người kia đã nói với Lăng Thận ở trong điện thoại, anh lại không hề nghe được. Mặc dù cảm thấy khả năng anh và Lâm Lâm là cha con cực kỳ thấp, nhưng Tưởng Viễn Chu vẫn không kìm nén được tia hy vọng nhỏ nhoi kia ở trong lòng.

     Nếu, nếu thật sự có hy vọng này thì sao?

     Cuối cùng, Tưởng Viễn Chu vẫn không chống lại được sự mong chờ ấy, anh vươn tay ra.

     Lão Bạch đưa tài liệu cho anh. Ánh nhìn của Tưởng Viễn Chu dừng lại trên tờ kết quả xét nghiệm, tầm mắt từ từ hạ xuống từng chút một, sau đó dừng lại trên kết quả cuối cùng.

     Lão Bạch vừa định mở miệng hỏi thăm, lại nhìn thấy Tưởng Viễn Chu giơ cánh tay lên.

     Tờ giấy bị người đàn ông ném mạnh vào lưng ghế điều khiển, sau đó lại nhẹ nhàng rơi xuống bên chân của Tưởng Viễn Chu. Sắc mặt của anh xanh mét, tức giận đến mức nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn thấy ai nữa hết.

     Anh biết rõ mình không nên ôm niềm hy vọng mong manh ấy. Hứa Tình Thâm cũng đã nói rằng đứa bé kia không phải là con của anh rồi, anh còn đi đọc kết quả xét nghiệm làm gì nữa, căn bản chính là tự tìm ngược cho mình mà. Ai ai cũng đều xông tới đâm một nhát vào người anh. Cứ lặp đi lặp lại mãi, rốt cuộc vết thương lòng này của anh còn có thể lành lại được nữa hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com