Q3 - C2 - Tôi không tin , trong mắt cô ấy không có tôi
Lão Bạch liếc nhìn anh, nhưng không hề đáp lại ngay lập tức. Tưởng Viễn Chu thấy vậy, kỳ thật cũng đã có dự cảm không tốt rồi.
Đôi chân thon dài của anh bước đi về phía bàn làm việc, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, tầm mắt nhìn về phía khung ảnh ở bên cạnh. Tưởng Viễn Chu đã chuẩn bị tâm lý xong xuôi, "Nói đi."
Lão Bạch lôi từ trong túi ra một tờ giấy, mở ra rồi đẩy tới trước mặt Tưởng Viễn Chu. Ngón tay thon dài của người đàn ông cầm nó lên, ánh mắt rơi vào mặt giấy, nhìn kỹ xuống từng hàng một.
Thật ra cũng chẳng có bao nhiêu nội dung cả, chỉ có mấy cái ngày tháng mà thôi.
Hứa Tình Thâm lại cư nhiên thật sự kết hôn, cưới một người đàn ông tên là Phó Kinh Sanh.
Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm vào con số kia. Ngày mà Hứa Tình Thâm kết hôn với Phó Kinh Sanh, chính là vào hai tháng sau khi anh gặp mặt cô lần cuối cùng.
Thời gian ngắn ngủi chỉ mới hai tháng, cô liền kết hôn với người khác, lại còn có con với người đó nữa chứ.
Ngày sinh của Lâm Lâm hiện ra rõ ràng ở ngay trước mắt Tưởng Viễn Chu. Tờ giấy này, tựa như một bàn tay hung hăng đập thẳng vào mặt của anh.
Cú đánh vừa nặng nề lại rất ngoan tuyệt, đau đến mức khiến cho Tưởng Viễn Chu cảm thấy tê tim liệt phổi .
Anh giơ tay lên chống trán. Lão Bạch có chút không đành lòng, "Tưởng tiên sinh, thuận theo tự nhiên đi."
"Anh nói thử xem, thế nào gọi là thuận theo tự nhiên đây?"
Thật ra lão Bạch muốn khuyên anh buông bỏ. Dù sao cũng đã trải qua thời gian hơn một năm rồi. Ngoài mặt anh đối với Hứa Tình Thâm không một chút quan tâm, nhưng nỗi nhớ nhung sâu sắc giấu trong lòng kia lại đang tra tấn anh. Thế nhưng chẳng phải trước giờ anh vẫn cứ như vậy mà sống tiếp sao?
"Hứa tiểu thư chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, trước đây lại không có bệnh viện nào chịu thu nhận cô ấy, hơn nữa tình trạng nhà cô ấy......"
" vì vậy, cô ấy lập tức có thể chuyển sang yêu người khác chỉ trong vòng hai tháng thôi sao?"
Lão Bạch biết rõ, Tưởng Viễn Chu đang bước chân vào trong ngõ cụt, "Ngài cũng đã từng chính miệng nói qua rồi đó. Kết hôn, có khi cũng chẳng hề liên quan gì đến tình yêu cả."
Dây thần kinh trong đầu của Tưởng Viễn Chu bỗng nhiên căng thẳng, đau đến mức khiến cho mắt anh mơ hồ trở nên tối đen, "Nếu lại vẫn không có khả năng, còn không bằng chẳng bao giờ gặp lại."
"Mặc dù nói vậy, nhưng duyên phận giữa người với người, lại chỉ bằng đôi ba câu mà có thể nói hết được sao?" Lão Bạch ngước mắt lên, "Nếu hôm nay ngài không gặp được Hứa tiểu thư, bây giờ Duệ Duệ sẽ ra sao?"
Cánh môi lạnh mỏng của Tưởng Viễn Chu mím chặt lại. Đúng vậy, nếu hôm nay không có Hứa Tình Thâm, bây giờ con của anh sẽ ra sao?
Lão Bạch không muốn nhìn thấy Tưởng Viễn Chu tiếp tục đắm chìm trong bầu không khí này nữa. Anh ta muốn dời sang đề tài khác, "Tưởng tiên sinh......"
Chỉ là, Tưởng Viễn Chu lại lập tức ngắt lời của anh ta , "lúc cô ấy nhìn thấy tôi, bình tĩnh đến mức khiến cho tôi cảm thấy khó có thể tin nổi."
Lão Bạch không hề nói chen vào. Tưởng Viễn Chu vẫn còn đang hoàn toàn chìm đắm ở trong thế giới của mình. Đối với lão Bạch mà nói, anh như vậy chẳng khác nào đang tự ngược đãi bản thân mình, đem vết thương của mình xé ra từng chút một. Đây không phải tự ngược thì là cái gì nữa chứ?
Hình như Tưởng Viễn Chu còn cố tình ngại bản thân mình chưa đủ đau hoàn toàn. Anh xoè bàn tay ra, đặt lên tờ giấy kia, sau đó siết chặt năm ngón tay lại, ngắm nhìn nó từ từ trở nên nhăm nhúm không chịu nổi. "Lúc cô ấy cứu Duệ Duệ cũng giống hệt như trước đây khi cô ấy làm giải phẫu vậy, hết sức chăm chú, trong mắt không còn nhìn thấy ai khác nữa. Thế nhưng tôi không tin, ngay cả tôi mà cô ấy cũng không nhìn thấy."
Lão Bạch không biết Tưởng Viễn Chu đang rối rắm vì vấn đề gì. Anh khó chịu vì Hứa Tình Thâm không nhìn thấy mình sao?
Chuyện này nhất định là không thể nào rồi. Nếu Hứa Tình Thâm đã cứu Duệ Duệ, thế nào lại có thể không phát hiện ra Tưởng Viễn Chu và Lăng Thì Ngâm ?
Nếu vậy......
Lão Bạch nghĩ tới đây, bỗng nhiên bừng tỉnh ra. Ban nãy Tưởng Viễn Chu có đề cập đến thời điểm khi Hứa Tình Thâm nhìn thấy anh...... Nếu vậy sự khổ sở của anh, nguyên nhân chính là do Hứa Tình Thâm đã làm ra vẻ như không nhìn thấy.
"Tưởng tiên sinh, khi Hứa tiểu thư trông thấy ngài, hẳn là hận ngài lắm."
Tầm mắt của Tưởng Viễn Chu đột nhiên bắn về phía lão Bạch. Anh ta lại nói tiếp, "cô ấy bị đuổi khỏi Tinh Cảng, lại bị ép quay trở về nhà họ Hứa, cuối cùng không thể không đi làm nhân viên tiếp thị thuốc. Công việc này đòi hỏi phải chịu đựng không ít đau khổ, chúng ta không thể hiểu hết được đâu. Thế nhưng nếu không phải do hận ngài, cô ấy cũng không đến nỗi chỉ trong vòng hai tháng đã lập tức kết hôn với người khác. Nói cho cùng, Hứa tiểu thư đã từng là một người rất trọng tình cảm."
Tưởng Viễn Chu không nói một câu. Lão Bạch thấy anh như vậy cũng không đành lòng, nhưng một dao cuối cùng này anh ta vẫn phải đâm xuống, "Nói cho cùng, ngài cũng oán hận cô ấy. Trong sự kiện của Tưởng tiểu thư, ngài nhất định vẫn hận cô ấy."
Tưởng Viễn Chu lui người ra đằng sau dựa vào lưng ghế, trong lòng bàn tay vẫn còn đang nắm chặt tờ giấy kia. Anh mở nó ra, sau đó xé tan thành từng mảnh nhỏ.
"Tưởng tiên sinh, nếu Hứa tiểu thư đã chọn lựa buông tay trước ngài, ngài cũng có thể buông xuống được rồi."
Lời này đáng lẽ nói ra cũng không đúng, bởi vì trước đây, rõ ràng là Tưởng Viễn Chu tự mình đẩy Hứa Tình Thâm ra , nhưng chuyện này cũng đã qua hơn một năm rồi. Lão Bạch cũng nhìn thấy rõ ràng. Hứa Tình Thâm không có tin tức gì cả. Tưởng Viễn Chu lại vẫn luôn đắm chìm trong vực sâu tự ngược đến mức đau khổ mãi không thoát ra được.
"cốc cốc !"
Bên ngoài có tiếng đập cửa truyền tới. Tưởng Viễn Chu không nói một câu. Lão Bạch liếc nhìn anh.
"Ba ba ......"
Tưởng Viễn Chu khẽ ngẩng đầu lên, ra hiệu bảo lão Bạch bước ra mở cửa.
Ở bên ngoài, Lăng Thì Ngâm đang ẵm Duệ Duệ. Cô ta nhìn vào trong phòng một cách hết sức cẩn thận, " xong việc rồi sao?"
Lão Bạch khẽ gật đầu, hơn nữa còn tránh người sang một bên nhường chỗ cho Lăng Thì Ngâm bước vào.
Lăng Thì Ngâm thả Duệ Duệ xuống mặt đất. Cô ta ngồi xổm người xuống, vỗ nhẹ vào lưng Duệ Duệ, "Đi tìm ba đi."
Duệ Duệ chập chững bước tới phía trước. Đến gần bàn làm việc, còn thiếu mấy bước cuối cùng, bé dừng lại rồi vội vàng nhào tới, lập tức ôm lấy chân của Tưởng Viễn Chu.
Người đàn ông lại không hề ẵm bé lên giống như mọi khi. Anh chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Duệ Duệ. Lăng Thì Ngâm bước tới gần hai người, "Vốn dĩ đang chơi vui vẻ ở trong sân, tự nhiên lại nổi hứng lên đòi ba."
Duệ Duệ ngẩng cái đầu nhỏ nhắn lên nhìn anh. Tưởng Viễn Chu đứng dậy, "anh hơi mệt, em dẫn nó đi chơi trước đi."
Nói xong, anh lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Lăng Thì Ngâm nhìn về phía lão Bạch hỏi, "Anh ấy bị sao vậy?"
"Chắc là tối qua không ngủ đủ giấc." Lão Bạch đáp lại một câu xong, cũng đi theo ra ngoài.
Thật ra Lăng Thì Ngâm không cần hỏi cũng biết. Bắt đầu từ ngày hôm qua , sau khi gặp Hứa Tình Thâm ở trên máy bay, Tưởng Viễn Chu liền trở nên không bình thường.
Còn đối với Hứa Tình Thâm mà nói, cuộc sống gần đây quả thật là vô cùng thuận buồm xuôi gió.
Lúc đi phỏng vấn làm bác sĩ riêng, đối phương là một người phụ nữ trung niên hơn năm mươi tuổi, cũng không hỏi han gì nhiều về những chuyện trước đây của Hứa Tình Thâm. Bên cạnh bà có một vị bác sĩ lớn tuổi, bình thường chịu trách nhiệm điều trị cho bà ấy. Nhưng bởi vì tuổi tác đã cao, không muốn chạy tới chạy lui nữa, người phụ nữ này đành phải mời thêm một vị bác sĩ nữa đi theo bên mình.
Người phụ nữ này là một quả phụ giàu có. Cậu con trai độc nhất trong nhà lại không thể gánh vác được sự nghiệp mà người cha đã khuất để lại nên bà chỉ có thể tự mình đi ra ngoài xã giao. Đối với bà mà nói, bà sợ nhất chính là bản thân mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thật ra chuyện công ty đã có người nhà giúp đỡ rồi, bà chỉ sợ gặp phải chuyện bất trắc khi đi ra ngoài mà thôi. Bà quả thực là sợ gần chết, cứ có cảm giác vừa bước ra khỏi cửa là sẽ lập tức phát tác ra đủ các loại bệnh tật.
Tuy rằng Hứa Tình Thâm cảm thấy bà ta làm như vậy có chút chuyện bé xé ra to, nhưng cũng coi như thông cảm. Lại nói, người ta không thèm quan tâm đến tiền bạc, mắc gì mà cô lại không kiếm chứ?
Vị bác sĩ ở bên cạnh người phụ nữ kia cũng kiểm tra cô khá nhiều về kiến thức y học, cuối cùng mới xác định nhận cô vào làm việc.
Công việc thật ra lại rất nhẹ nhàng, kỳ thật trong đó cũng có rất nhiều trường hợp chỉ là cùng đi ăn hoặc cùng đi chơi. Mà ở trong mắt Hứa Tình Thâm xem ra, tuy rằng không thể bước chân vào phòng giải phẫu, nhưng lại được làm bác sĩ một lần nữa, đây đã là chuyện không gì tốt bằng rồi.
Nếu Hứa Tình Thâm và Phó Kinh Sanh đã chuyển về ở trong Đông Thành thì nhất định phải ghé qua nhà họ Hứa một chuyến.
Mặc dù Phó Kinh Sanh có rất nhiều đòi hỏi đối với điều kiện vệ sinh, không ngừng chê bai bắt bẻ, nhưng trước đây cũng đã từng cùng Hứa Tình Thâm ghé qua nhà họ Hứa một lần rồi. Cô cứ nơm nớp lo sợ mãi, không ngờ rằng Phó Kinh Sanh vẫn không hề biểu lộ ra thái độ không vui, thậm chí là ghét bỏ đến mức nói thẳng vào mặt. Nên nói như thế này, sức chịu đựng không tồi đâu nha.
Chạy vào khu chung cư của nhà họ Hứa, Hứa Minh Xuyên đã đứng chờ sẵn ở dưới lầu. Trông thấy hai người từ trên xe bước xuống, cậu bước nhanh đi tới đón lấy Lâm Lâm, "Chao ôi cục cưng, cho cậu ẵm cái nào."
Hứa Tình Thâm cười cười, " nặng lắm rồi đấy, sắp ẵm không nổi nữa rồi đúng không?"
"Chị, chị xem thường em," Ánh mắt của Hứa Minh Xuyên liếc nhìn sang Phó Kinh Sanh ở bên cạnh, "Anh rể."
Người đàn ông khẽ gật đầu, sau đó đi theo Hứa Tình Thâm lên lầu.
Lúc bước vào phòng khách của nhà họ Hứa, Hứa Tình Thâm trông thấy Hứa Vượng đang cúi người đưa lưng về phía cửa, "Ba."
Hứa Vượng đứng thẳng người dậy, cười ha hả nói, "nào, mau, mau vào đây."
Phó Kinh Sanh đặt đồ xuống bên cạnh, thấy trên bàn trà đang bày đầy trái cây và hạt dưa. Trong phòng bếp truyền ra âm thành xào nấu thức ăn nghe rất hoành tráng. Hứa Vượng đón lấy Lâm Lâm ở bên cạnh trêu chọc chơi đùa. Hứa Minh Xuyên nhìn Phó Kinh Sanh nói, "Anh rể, vào phòng xem em chơi game đi."
"Chơi cái gì mà chơi!" Hứa Vượng khẽ quát lên, "Chị của con và anh rể khó khăn lắm mới ghé qua đây một chuyến đấy."
"Trời ạ, chỉ một lát thôi mà, qua cửa được là xong rồi."
Phó Kinh Sanh liếc nhìn sang Hứa Tình Thâm. "Anh đi xem thử thế nào."
"Vâng, được."
Hai người bước vào phòng của Hứa Minh Xuyên. Triệu Phương Hoa vừa nghe thấy tiếng động liền mở cửa phòng bếp ló đầu ra, "Tình Thâm tới rồi."
"Dạ, mẹ, có cần con giúp gì không?"
"Không cần không cần, con cứ ngồi đi. Ba con cứ nhắc mãi là đã lâu rồi không được gặp các con......"
Kể từ sau lần đầu tiên khi cô dẫn Phó Kinh Sanh đến ra mắt nhà họ Hứa, thái độ của Triệu Phương Hoa đối với cô cũng đã thay đổi không ít, ngược lại còn khéo léo hỏi thăm một chút về tình trạng của Phó Kinh Sanh, còn nói muốn đến thăm nhà bọn họ một chuyến. Hứa Tình Thâm nghe xong lại giả vờ ngây ngốc, cũng không hề đồng ý với yêu cầu này.
Hứa Vượng ôm cháu gái, yêu thích mãi không muốn buông tay.
Hứa Tình Thâm ngồi một lát rồi đứng dậy đi về phía căn phòng của Hứa Minh Xuyên, muốn nhìn thử xem hai người bọn họ chơi như thế nào.
Cô bước tới trước cửa, trông thấy Hứa Minh Xuyên đang chiến đấu một cách kịch liệt. Phó Kinh Sanh đứng ở bên cạnh, hai tay khoanh lại trước ngực. Không bao lâu sau, Hứa Minh Xuyên liền bắt đầu kêu réo ầm ĩ, "A a a a, cứu mạng với, anh rể!"
Phó Kinh Sanh lại không hề hoảng loạn chút nào, đầu tiên là cúi người xuống nắm lấy lưng ghế của Hứa Minh Xuyên, sau đó anh dang hai tay ra, trông như đang ôm Hứa Minh Xuyên vào lòng, "Bỏ tay ra."
Hứa Minh Xuyên ngoan ngoãn buông tay ra nhường lại con chuột cho anh. Hứa Tình Thâm nhìn ngắm bóng lưng của Phó Kinh Sanh, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một đống hình ảnh. Nếu Hứa Minh Xuyên và Phó Kinh Sanh ở bên nhau, ai sẽ có khả năng đóng vai nhân vật mang tính thụ đây?
Hứa Tình Thâm nghĩ đến đây liền nổi hết cả da gà. Cô xoa bóp cánh tay, sau đó bước vào.
Phó Kinh Sanh vừa ra tay, đương nhiên là có thể thắng được ngay lập tức. Hứa Minh Xuyên vui vẻ vỗ tay xuống mặt bàn, quay đầu lại nói với Phó Kinh Sanh, "Anh rể, yêu anh muốn chết luôn."
Hứa Tình Thâm cảm nhận được một cơn lạnh lẽo vừa chạy dọc theo sống lưng. Nhìn lại Phó Kinh Sanh, anh ngược lại cũng không hề có bất kỳ phản ứng quái lạ nào cả.
Bọn họ ở lại nhà họ Hứa ăn cơm trưa, sau đó đến buổi chiều tầm 3, 4 giờ mới đưa Lâm Lâm trở về.
Vừa về đến nhà, Hứa Tình Thâm liền chuẩn bị làm cơm tối. Phó Kinh Sanh dẫn Lâm Lâm đi lên lầu chơi.
Lúc ăn tối, hai người ngồi chung với nhau. Hứa Tình Thâm cắn đầu đũa, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi.
Phó Kinh Sanh đang ngồi ăn cơm một cách chậm rãi, lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, trông thấy Hứa Tình Thâm đang cắn chặt đầu đũa nhìn anh chằm chằm.
"dáng vẻ ăn cơm của anh, em chưa bao giờ được nhìn thấy sao?"
"Không phải," Hứa Tình Thâm hồi thần , "em đang lo lắng tới một vấn đề."
"Vấn đề gì?" Phó Kinh Sanh hỏi mà không hề để ý chút nào cả. Ở trong mắt anh xem ra, những thứ mà cô gọi là vấn đề, có thể khó giải quyết đến mức nào chứ?
Hứa Tình Thâm đắn đo do dự, không biết nên mở lời như thế nào.
Phó Kinh Sanh múc một chén canh, môi mỏng kê sát vào miệng chén. Anh liếc nhìn cô. Hứa Tình Thâm đánh bạo lên tiếng hỏi, "chắc anh sẽ không thích em trai của em đâu nhỉ?"
"Hả?" Phó Kinh Sanh uống một ngụm canh, sau đó gật đầu, "anh rất thích nó."
Thôi tiêu rồi.
Trong lòng Hứa Tình Thâm đột nhiên rơi ' bộp ' một tiếng. Nhà họ Hứa các cô chỉ có duy nhất một mầm non nam giới này mà thôi, lỡ như bị Phó Kinh Sanh bẻ cong mất thì phải làm sao bây giờ?
"Không được không được," Hứa Tình Thâm sốt ruột cuống quít nói ngay, "Minh Xuyên thì không được đâu."
"Tại sao nó lại không được?" Phó Kinh Sanh tò mò hỏi lại.
Hứa Tình Thâm cố gắng hết sức để suy nghĩ, muốn tìm ra câu từ phù hợp nhất. Cô gãi đầu, "Minh Xuyên từ nhỏ đến lớn, chỉ đặc biệt, đặc biệt thích gái đẹp mà thôi."
"Vậy không phải rất bình thường sao?"
"Vì vậy nên......" Hứa Tình Thâm lại cắn đũa lần nữa, "nó nhất định không phải là thứ mà anh ăn được đâu."
Cô trợn mắt lên, chỉ sợ làm tổn thương tới lòng tự tôn của Phó Kinh Sanh. Người đàn ông uống canh xong, đột nhiên bừng hiểu ra ý tứ trong lời nói của cô. Anh đặt chén xuống bàn, "em, em đang sợ anh...... Cái đấy em trai của em à?"
Sắc mặt của Hứa Tình Thâm lập tức ửng hồng lên, "tuy rằng bình thường em trai của em hay ồn ào ầm ĩ, nhưng vừa trông thấy gái đẹp, nó liền hận không thể nhào tới ngay lập tức ấy."
" em trai của em có biết em miêu tả về nó như vậy không?"
Ai quan tâm được nhiều như thế. Vì nòi giống sau này của nhà họ Hứa, Hứa Tình Thâm phải bất chấp mọi giá. "Em nói là sự thật mà."
"Yên tâm đi, anh sẽ không coi trọng em trai của em đâu."
"Thật ư?"
"Đã cưới chị gái rồi , lại còn có thể đi tán tỉnh em trai được sao? Anh sợ tương lai bọn em sẽ phải trở thành tình địch của nhau đấy."
Hứa Tình Thâm nghe thấy lời này, tại sao cứ cảm thấy kỳ quái thế nhỉ? Thế nhưng Phó Kinh Sanh có thể nói ra được câu đó, Hứa Tình Thâm cũng coi như là đã yên lòng.
Người đàn ông cầm khăn ăn ở bên cạnh lên, nhẹ lau khóe miệng. Hứa Tình Thâm lại liếc nhìn anh lần nữa, "Sau khi em và Lâm Lâm chuyển đến đây ở, em thấy anh cũng ít khi đi ra ngoài. Thật ra nếu anh muốn có bạn trai......"
Hứa Tình Thâm khẽ ấn ngón tay vào sau tai, lại không biết nên làm như thế nào để nói tiếp, "anh, anh vẫn có thể tiếp tục cuộc sống riêng của mình."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như là hẹn hò gì đấy."
Phó Kinh Sanh mím chặt khoé miệng, cố nén ý cười. Anh vươn tay ra nắm lấy đầu vai của Hứa Tình Thâm. Cô ăn mặc khá đơn giản, độ ấm nơi lòng bàn tay của người đàn ông xuyên qua lớp vải dệt mỏng manh truyền vào trong cơ thể cô. Bàn tay của Phó Kinh Sanh nhẹ nhàng vuốt ve. Hứa Tình Thâm có chút bối rối nhìn về phía anh.
Phó Kinh Sanh cười cười, " xấu hổ như vậy làm gì? Chẳng phải anh chỉ thích đàn ông thôi sao? Có phải trong lòng em vẫn thường xuyên coi anh giống như hội chị em của mình hay không?"
Chuyện này thì thật sự không có. Rốt cuộc một người đàn ông như Phó Kinh Sanh, đẹp trai cao lớn, khí thế mạnh mẽ ngất trời, nếu không phải do chính miệng anh nói ra những lời đó, Hứa Tình Thâm có làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được rằng anh lại đi theo con đường ấy.
Hứa Tình Thâm sờ sờ sau gáy, "Không có đâu, em thế nào mà lại có thể coi anh như chị em gái được chứ?"
Cánh tay của người đàn ông men theo vai phải của cô di chuyển tới phía trước, nhanh chóng dứt khoát ôm chầm lấy người Hứa Tình Thâm, "em cũng đừng quên, anh là chồng của em đấy."
"Vâng, không quên được đâu." Hứa Tình Thâm liếc nhìn anh. Dù sao Phó Kinh Sanh cũng không có hứng thú đối với phụ nữ, vì thế cô cũng không hề sợ hãi chút nào cả.
Cánh môi của người đàn ông khẽ cong lên, đôi con ngươi tràn ngập thâm ý liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó nở ra một nụ cười.
Cửu Long Thương.
Lão Bạch đi theo Tưởng Viễn Chu bước vào cửa. Kể từ sau khi Cửu Long Thương có Duệ Duệ đã náo nhiệt hơn rất nhiều. Đây hẳn là cũng là động lực duy nhất giúp Tưởng Viễn Chu tiếp tục chống đỡ phải không?
Anh bước vào trong phòng, hỏi thăm một người giúp việc ở bên cạnh, "Duệ Duệ đâu?"
"Tưởng phu nhân ăn cơm xong liền dẫn thiếu gia đi ra ngoài rồi, nói là phải về nhà một chuyến."
Tưởng Viễn Chu dừng lại bước chân, sắc mặt trở nên khó coi một cách rõ ràng, "cô ta nói muốn mang Duệ Duệ đi, các người liền cứ như thế mà để cô ta rời đi à?"
Người giúp việc vừa nghe xong lời này liền biết ngay là không ổn rồi, nhưng việc này làm sao bọn họ có thể ngăn cản được đây? "Tưởng tiên sinh, Tưởng phu nhân không phải là người ngoài, đó là mẹ ruột của tiểu thiếu gia......"
Tưởng Viễn Chu bước lên lầu. Lão Bạch đi theo anh vào trong phòng làm việc.
Người đàn ông cũng không có việc gì cần xử lý. Anh nhìn đồng hồ, "tôi đến nhà họ Lăng một chuyến."
"Tưởng tiên sinh, dù sao Lăng tiểu thư cũng là mẹ ruột, việc cô ấy dẫn Duệ Duệ về nhà, đó là chuyện hết sức bình thường."
Tưởng Viễn Chu không thèm nghe lời lão Bạch, bước thẳng ra ngoài.
Chiếc xe chạy thẳng tới nhà họ Lăng. Quản gia trông thấy anh liền vui vẻ bước tới chào hỏi, "Tưởng tiên sinh, ngài đã tới rồi."
Tưởng Viễn Chu bước nhanh vào trong phòng. Ba của Lăng Thì Ngâm đang ngồi trên ghế salon, lúc trông thấy anh cũng hơi giật mình, "Viễn Chu?"
"Lăng Thì Ngâm đâu?"
"Thì Ngâm và Duệ Duệ đang ở trên lầu, để ba sai quản gia đi gọi......"
Ba của Lăng Thì Ngâm nói còn chưa dứt câu, Tưởng Viễn Chu đã bước thẳng về phía cầu thang. Lê đến lầu hai, Tưởng Viễn Chu cũng không biết phòng của Lăng Thì Ngâm ở đâu. Anh cất bước đi tới phía trước, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện truyền ra từ một trong những căn phòng ngủ ở đây.
Tưởng Viễn Chu bước đến gần. Trong phòng truyền ra một giọng nữ, "Thì Ngâm, cháu cứ tiếp tục như vậy thì làm sao bây giờ?"
"Dì cả, chuyện của cháu mọi người đừng lo nghĩ nữa, được không?"
"Làm sao có thể không lo nghĩ được chứ?" Mẹ của Lăng Thì Ngâm lên tiếng một cách không vui, "con nhìn mà xem, con đã sinh ra Duệ Duệ cho nhà họ Tưởng rồi, nhưng đến tận bây giờ mà bọn họ vẫn không tuân thủ đúng theo lời hứa hẹn, đây là ý gì chứ? Con trai thì thật sự muốn đấy, nhưng lại không cần mẹ của con trai phải không?"
"Con hiếm khi đưa Duệ Duệ về thăm nhà một chuyến, có thể nói những chuyện vui vẻ được không?" Lăng Thì Ngâm muốn dời sang đề tài khác.
"Làm sao mà vui vẻ được chứ?" Mẹ Lăng Thì Ngâm hỏi lại, "Thật sự không được mà, con dẫn Duệ Duệ về nhà mình đi, coi như có mất mặt đi chăng nữa, chúng ta cũng nhận."
Lăng Thì Ngâm nghe vậy, lập tức gạt phăng không chút do dự, "Không được."
"Tại sao?"
"Duệ Duệ là con của con và Viễn Chu, nếu bị ép phải rời khỏi nó thì ai cũng đều luyến tiếc cả. Con mà ẵm nó quay trở về nhà họ Lăng thì Viễn Chu phải làm sao bây giờ?"
"Đã đến lúc nào rồi, con còn suy nghĩ cho nó làm cái gì?"
Lăng Thì Ngâm nhìn về phía Duệ Duệ đang nằm ngủ say trên giường, "Mẹ, suốt hơn một năm qua đến nay, Viễn Chu đều sống không rất tốt, rất ít khi cảm thấy vui vẻ, con không thể lại bỏ đá xuống giếng như thế."
"Vậy thì ngược lại con cũng nên bắt nó cho con một danh phận chứ! Con cũng đâu phải là con gái của gia đình bình thường, con là con gái cưng của nhà họ Lăng chúng ta. Con nhìn thử xem con bây giờ......"
Đối mặt với người mẹ đang lòng đầy căm phẫn này, Lăng Thì Ngâm cũng chỉ có thể khéo léo khuyên nhủ an ủi, "Mẹ, chuyện trước đây, nhà họ Lăng và nhà họ Tường đều có lỗi, cứ coi như con đang chuộc tội đi, sớm muộn gì cũng có một ngày anh ấy sẽ chấp nhận con."
Mẹ Lăng Thì Ngâm giơ tay lên chỉ chỉ về phía cô ta, tức giận đến mức cắn răng nghiến lợi, "nếu nói như thế thì con cũng là người bị hại! Lại nói, ngàn sai vạn sai, Tưởng Viễn Chu cũng không muốn ẵm con trai của mình sao? Duệ Duệ đáng yêu như thế, chẳng lẽ nó không thích à?"
"Mẹ, mẹ đừng nói Viễn Chu nữa."
"Con còn bao che cho nó!"
"Anh ấy là ba ruột của con trai con, con không bao che cho anh ấy thì còn bao che cho ai nữa chứ?"
Dì cả của Lăng Thì Ngâm nghe vậy, khẽ thở dài, "Thì Ngâm, chúng ta đều vì muốn tốt cho cháu mà thôi. Nhìn bộ dáng này của cháu mà đau lòng quá. Mọi người cứ hỏi thăm mẹ cháu mãi, hỏi cháu và Tưởng Viễn Chu đã kết hôn hay chưa. Có nhiều lời nói khó nghe lắm, chỉ là cháu không biết mà thôi......"
"Cháu biết rồi," Lăng Thì Ngâm giơ tay lên che lại nửa gò má của mình. "Cũng có người đã từng mắng cháu, nói cháu không biết xấu hổ, nói cháu bám theo người ta, nhưng cháu vẫn liên tục tự nhủ với bản thân mình, tất cả những chuyện này đều không là gì cả. Bọn họ không phải là người thân của cháu, vì vậy sẽ không thấu hiểu cháu."
"Vậy cháu bị mắng như vậy, Tưởng Viễn Chu có biết hay không?"
"Anh ấy không cần phải biết," Lăng Thì Ngâm khẽ lắc đầu, "Mẹ, con chỉ mong mỗi ngày được ở bên cạnh con trai của mình, những ấm ức khác đều không là gì hết......"
Tưởng Viễn Chu đứng ở bên ngoài, nghe thấy Lăng Thì Ngâm tiếp tục nói, "Chờ Duệ Duệ lớn hơn một chút, nó sẽ hiểu chuyện. Trong một gia đình, ba hoặc mẹ đều không thể thiếu hụt được. Con không muốn con trai của con thiệt thòi hơn người khác, con không chịu nổi."
Tưởng Viễn Chu đẩy cửa phòng ra. Mẹ của Lăng Thì Ngâm nghe thấy tiếng động, vội vàng im lặng. Lăng Thì Ngâm vừa nâng tầm mắt lên nhìn liền vội vàng xoay người lại lau chùi hốc mắt ướt át.
Người đàn ông bước nhanh đi tới. Mẹ của Lăng Thì Ngâm liền đứng dậy từ trên mép giường, "Viễn Chu, con đã đến rồi."
Tưởng Viễn Chu không nói một câu. Lăng Thì Ngâm liếc nhìn Duệ Duệ đang nằm trên giường, "Mới vừa ngủ thiếp đi không lâu lắm, cứ để cho nó ngủ đi."
"Đúng vậy, Viễn Chu, con vẫn chưa ăn cơm tối đâu nhỉ? Để mẹ bảo quản gia đi chuẩn bị. Vừa khéo, sau khi ăn tối xong Duệ Duệ cũng nên tỉnh dậy là vừa." Mẹ của Lăng Thì Ngâm mỉm cười một cách dịu dàng, tựa như những lời oán trách ban nãy chưa bao giờ nhằm vào Tưởng Viễn Chu.
Chỉ là người đàn ông lại không hề nghe lọt tai những lời này. Anh cúi người xuống, hết sức cẩn thận ẵm đứa bé lên. Sắc mặt của mẹ Lăng Thì Ngâm khẽ thay đổi, "Đây là đang làm gì vậy?"
"Ăn cơm của nhà họ Lăng các người ư? Tôi sợ trong đó có bỏ thuốc."
Sắc mặt của mọi người đang ở trong phòng lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lăng Thì Ngâm với lấy áo khoác và túi xách ở bên cạnh qua. Cô ta bước tới phía trước, phủ áo khoác lên người Duệ Duệ. Tưởng Viễn Chu ôm chặt đứa bé bước nhanh ra ngoài. Lăng Thì Ngâm liếc nhìn hai người kia, "Mẹ, dì cả, bọn con đi đây."
Tưởng Viễn Chu bước xuống lầu dưới. Ba của Lăng Thì Ngâm đang đứng ở đầu cầu thang, "phải đi rồi à? Ba đã dặn nhà bếp......"
Bước chân của Tưởng Viễn Chu lướt đi rất nhanh, băng qua phòng khách, bóng dáng cao lớn đã bước ra ngoài cửa. Ánh mắt của ba Lăng Thì Ngâm đầy căng thẳng, trong đáy mắt biểu lộ ra sự tức giận. Ông ta chỉ chỉ theo bóng lưng của Tưởng Viễn Chu.
"Ba, thực xin lỗi, bọn con đi trước đây."
Lăng Thì Ngâm nói xong, cũng bước nhanh đuổi theo. Ba của cô ta liền tức giận đến mức quát to lên, "Các con có còn chút quy củ nào hay không vậy!"
Xe của Tưởng Viễn Chu đang chờ ở bên ngoài. Người đàn ông ngồi vào trong xe. Tài xế cũng chưa đóng cửa lại. Tưởng Viễn Chu cất giọng ra lệnh, "Lái xe!"
Tài xế thấy vậy, vội vàng đóng sầm cửa lại, sau đó mới ngồi vào chỗ điều khiển.
Lăng Thì Ngâm chạy tới bên cạnh xe, ngón tay nhẹ gõ lên kính cửa sổ, "Viễn Chu, anh đừng nóng giận, em đưa Duệ Duệ tới đây chỉ vì ba mẹ em nhớ nó mà thôi."
Hai tay tài xế nắm chặt lấy tay lái, không dám làm bừa, cũng không biết mình nên lái xe rời đi hay là bước xuống mở cửa nữa.
Duệ Duệ đang nằm trong lòng người đàn ông chợt tỉnh dậy, bỗng nhiên ' oa ' lên khóc lớn, giơ tay lên dụi mắt, trong miệng mơ hồ gọi, "Mẹ, mẹ ——"
"Duệ Duệ đừng khóc, mẹ đây." Lăng Thì Ngâm nói xong, kéo cửa ra. Cô ta liếc nhìn sườn mặt của Tưởng Viễn Chu, chỉ thấy khuôn mặt của anh vô cùng lạnh lẽo, tựa như bị phủ bởi một lớp băng. Lăng Thì Ngâm ngồi xuống rồi đóng cửa lại.
Tài xế thấy vậy, lập tức phát động xe.
Lăng Thì Ngâm liếc nhìn sang anh, "Viễn Chu, dù cho anh không tới, em cũng sẽ nhanh chóng đưa Duệ Duệ trở về."
Tưởng Viễn Chu đặt bé ngồi trên đùi mình. Duệ Duệ dang hai tay ra đòi mẹ. Lăng Thì Ngâm cũng không làm bé thất vọng, cô ta vội vàng giơ tay ra đón lấy Duệ Duệ.
"thật ra lúc nhìn thấy anh khẩn trương vì Duệ Duệ như vậy, em rất vui vẻ, thật đấy. Lúc em mới đưa Duệ Duệ trở về Đông Thành, em biết...... Anh cũng không thực sự thích nó."
Tưởng Viễn Chu liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mình. Chính xác, khi Lăng Thì Ngâm đưa Duệ Duệ trở về, Tưởng Viễn Chu chỉ muốn mang nó theo bên cạnh mình. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Duệ Duệ, anh lại cảm thấy bài xích đối với nó.
Có rất nhiều chuyện cứ hết lần này đến lần khác ép buộc anh phải đối mặt với những ký ức đau buồn. Anh và Hứa Tình Thâm đổ vỡ, dì của anh mất, cuối cùng là cảnh tượng Hứa Tình Thâm bị anh trói vào cửa nhà tang lễ, tất cả đều vì sự xuất hiện của đứa bé này mà trỗi dậy.
Anh dự tính sẽ dùng vai trò của người làm cha để đón nhận nó, nhưng Tưởng Viễn Chu lại phát hiện ra được rằng, việc này quả thực rất khó khăn.
Anh biết rõ Duệ Duệ là con của mình, nhưng chỉ cần mỗi khi nhìn thấy nó, không biết lý do tại sao, anh lại cứ nhớ đến Hứa Tình Thâm.
Thậm chí Tưởng Viễn Chu còn nghĩ rằng, nếu không có cái đêm sai lầm ấy, anh và Hứa Tình Thâm có thể sẽ kết hôn với nhau, hơn nữa còn có một đứa con đáng yêu khiến cho mọi người đều thích chăng?
Điều duy nhất mà anh có thể khẳng định chính là, nếu tất cả những chuyện ấy là thật sự, anh sẽ yêu thương đứa bé kia, còn hơn gấp mười lần gấp trăm lần so với Duệ Duệ.
Khi Hứa Tình Thâm nhận được điện thoại của Mẫn tổng , là chạng vạng lúc năm giờ.
Ở nhà , cơm tối đã chuẩn bị xong xuôi, cũng vừa đút cho Lâm Lâm ăn rồi. Lúc Hứa Tình Thâm đi ra ngoài, Lâm Lâm đang nằm bò trước ghế salon, ngoan ngoãn nhìn Phó Kinh Sanh ngồi đọc sách .
Hứa Tình Thâm mỉm cười, cầm túi bước ra khỏi cửa.
Đi tới nhà họ Mẫn, Mẫn tổng còn đang thay quần áo. Hứa Tình Thâm ngồi đợi một lát. Lúc bước ra ngoài, người giúp việc còn đưa cho cô một hòm thuốc, bảo cô mang theo bên người.
Hai người ngồi vào xe, Mẫn tổng tươi cười dịu dàng, cũng coi như là một người thân thiện dễ gần, "Công việc bác sĩ riêng này, có phải trước kia đã từng làm rồi đúng không?"
"Vâng."
Người phụ nữ ra hiệu bảo tài xế lái xe, "Giống như người ta đi ra ngoài mang theo bảo vệ ấy. Hứa tiểu thư, cô cũng là bảo vệ của tôi."
Hứa Tình Thâm mỉm cười trả lời, "vâng, đây chính là vinh hạnh của tôi."
Chiếc xe nhanh chóng chạy tới một khách sạn. Hứa Tình Thâm bước xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn, thấy ba chữ ' Đắc Nguyệt Lâu ' đập thẳng vào trong mắt.
Trái tim vốn dĩ còn đang đập bình thường bỗng nhiên lại tăng nhanh tốc độ. Hứa Tình Thâm đi theo Mẫn tổng bước vào bên trong. Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đi thẳng vào căn phòng đã được đặt trước. Trong đó có vài người đã tới rồi. Mẫn tổng chỉ vào chỗ ngồi ở bên cạnh, ra hiệu bảo Hứa Tình Thâm ngồi xuống.
Mọi người lần lượt vào ngồi. Hứa Tình Thâm nhìn kỹ lại. Trước cái bàn tròn rộng rãi, mọi người đã ngồi kín hết, chỉ còn lại bên tay phải của cô là có hai ghế trống mà thôi.
Lúc này, một người đàn ông trung niên lên tiếng, "Chỉ còn thiếu Tưởng tiên sinh thôi nhỉ?"
Hứa Tình Thâm giật mình kinh hoảng. Ở Đông Thành này, Tưởng tiên sinh chính là nói người kia. Hứa Tình Thâm khẩn trương nắm chặt bàn tay. Sau đó khi ngẩng đầu lên, cô lại trông thấy cửa phòng bao bị người ta đẩy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com