Q3 - C22 - Con trai và con gái cùng chơi với nhau
Vẻ mặt của Hứa Tình Thâm lập tức trở nên khó coi hẳn lên. Đối phương vênh váo đắc ý, thật giống như Hứa Tình Thâm vừa bị cô ta bắt gian ngay tại giường vậy.
"Cô có hiểu ý nghĩa của từ ' tiểu tam ' không vậy?" Hứa Tình Thâm cau mày hỏi.
"Sao không biết?" Cô gái cười lạnh. Lăng Thì Ngâm bị kẹp ở giữa, hình như rất khó xử, "Bớt tranh cãi đi có được không? Cậu có còn muốn đi khám bệnh hay không vậy?"
"Thì Ngâm, không phải là cậu sợ cô ta đấy chứ?"
"Không phải." Lăng Thì Ngâm kéo bạn mình ra sau lưng, trên mặt mang chút ý cười nhìn về phía Hứa Tình Thâm, "Chị Hứa, thật là ngại quá. Chị tới đây để khám bệnh hay là thăm bạn bè người thân vậy?"
"Nếu tôi không có việc, tôi nhất định sẽ không chạy tới đây đâu."
"Thì Ngâm, cậu nhìn thử xem cô ta có cái thái độ gì kìa? Cậu còn cư xử lịch sự với cô ta làm gì?"
Hứa Tình Thâm đi tới phía trước được hai bước. Giọng nói của cô gái kia lại vang lên lần nữa, "Cậu ấy, phải đề phòng một chút đi, coi chừng cô ta lại đến quyến rũ Tưởng Viễn Chu bây giờ. Bằng không, Đông Thành có nhiều bệnh viện như vậy, tại sao cứ phải một hai đòi chạy tới Tinh Cảng chứ? Có vài người đã có tiềm năng làm tiểu tam ngay từ trong xương cốt rồi!"
Hứa Tình Thâm dừng lại bước chân. Bên cạnh ngẫu nhiên có người đi ngang qua, sau khi quét ánh mắt khác thường về phía cô, lại vội vàng chạy vào bệnh viện.
Ở trong mắt người khác xem ra, những thứ nghe được vào trong tai hầu như đều tưởng rằng đó là sự thật.
Cô cười lạnh, xoay người lại nhìn về phía hai người, "Cô cũng nói là cô hiểu khái niệm tiểu tam cơ mà, còn cắn chặt lấy tôi không chịu nhả ra làm gì vậy? Bộ Lăng tiểu thư và Tưởng Viễn Chu đã đăng ký kết hôn rồi hả?"
"Đương nhiên rồi!" Cô gái khoác chặt vào cánh tay của Lăng Thì Ngâm, "Lời này của cô rất khó hiểu, cô muốn nói cái gì đây?"
"Vậy thì tới Cục dân chính mà tra lại cho rõ ràng đi, xem thử bọn họ có quan hệ vợ chồng hay không. Nếu Lăng tiểu thư không phải là vợ của Tưởng Viễn Chu, lúc đó chắc là vui lắm nhỉ?"
Hứa Tình Thâm nói xong câu đó liền bước nhanh rời đi. Cô bạn gái của Lăng Thì Ngâm đuổi theo tới phía trước hai bước, "Cô quay lại cho tôi!"
Lăng Thì Ngâm cứng đờ ra ở ngay tại chỗ, cái tay vốn đang bị người ta kéo chặt cũng liền buông thõng xuống bên người. Hứa Tình Thâm nói một cách chắc chắn như vậy, tám phần là bởi vì Tưởng Viễn Chu đã nói gì với cô rồi.
Cô gái trơ mắt nhìn Hứa Tình Thâm bước lên xe. Cô ta tức giận đến mức dậm chân bình bịch, giày cao gót đâm xuống nền đất cứng rắn, "Nói cái quái gì vậy, cư nhiên lại dám bảo rằng cậu và Tưởng Viễn Chu không hề đăng ký hết hôn. Thì Ngâm, cậu nói thử xem......"
Lăng Thì Ngâm hồi thần, còn gắng gượng nở ra một nụ cười, "Cô ta cố tình chọc tức chúng ta đấy, cậu còn tưởng là thật à?"
"Mình thật tức thay cho cậu đấy. Rõ ràng là Tưởng phu nhân rồi, lại còn bị người ta nói thành như vậy nữa."
"Ai nha," Lăng Thì Ngâm cười nói, "Câu châm ngôn không ăn được nho thì chê nho xanh, cậu còn không hiểu sao?"
"Cũng đúng" Lúc này cô bạn gái mới hạ cơn tức giận xuống, "Cho cô ta ghen chết luôn!"
Năm đó, Lăng Thì Ngâm ẵm Duệ Duệ trở về Đông Thành, bạn bè xung quanh ai nấy đều bất ngờ kinh ngạc. Mọi người đều không nghĩ rằng cô ta cư nhiên còn nhỏ tuổi như vậy mà đã sinh con rồi.
Sau đó Lăng Thì Ngâm hẹn bọn họ ra ngoài, bảo rằng đứa bé là con của Tưởng Viễn Chu, cũng đã đi nhận giấy đăng ký kết hôn rồi. Chỉ là dì của Tưởng Viễn Chu bị chết oan uổng, anh quá đau lòng nên tạm thời không muốn tổ chức đám cưới.
Mọi người đương nhiên cũng đều tin tưởng. Lại nói Duệ Duệ cũng đã lớn như vậy rồi, ở trong mắt người khác xem ra, có con và giấy đăng ký kết hôn, đó chính là Tưởng phu nhân.
Lăng Thì Ngâm dẫn cô bạn gái đi vào trong bệnh viện, lúc bước lên bậc thang, chân lại đang run lẩy bẩy.
Thái độ của Hứa Tình Thâm rõ ràng như vậy. Cô nhìn cô ta bằng ánh mắt tựa như đang ngắm một chú hề vậy. Cô ta là mẹ của Duệ Duệ, nhưng Tưởng Viễn Chu lại không hề giữ gìn mặt mũi cho cô ta chút nào cả. Anh nói cho Hứa Tình Thâm biết bọn họ không có quan hệ gì với nhau, nhưng anh lại hoàn toàn không hề lo lắng rằng điều đó sẽ khiến cho Lăng Thì Ngâm cô xấu hổ.
Ở trong mắt anh xem ra, chuyện cô ta chưa chồng mà sinh con cũng không tính là cái gì hết, vì vậy Hứa Tình Thâm cũng coi cô ta như một trò cười.
Bàn tay của Lăng Thì Ngâm nắm chặt lại, móng tay được cắt dũa cẩn thận đâm sâu vào lòng bàn tay. Cảm giác đau đớn truyền đến, nhưng cô ta vẫn siết chặt lại như cũ.
Sau khi dẫn cô bạn gái đi khám bác sĩ xong, Lăng Thì Ngâm liền chạy tới nhà của Lăng Thận.
Lăng Thận có chút ngây ngẩn hỏi, "Gần đây Tưởng Viễn Chu đang làm gì vậy?"
"Em cũng không biết nữa, rất ít khi gặp anh ta."
"Chuyện của Đổng cục, hẳn là đã cho qua rồi."
Lăng Thì Ngâm vẫn còn hơi bất an, "Bảo ông ta đổ hết trách nhiệm lên đầu của nhà họ Vạn, cũng chẳng biết Tưởng Viễn Chu có tin hay không nữa."
"Cho dù anh ta không tin tưởng hoàn toàn đi chăng nữa, nhưng công ty dược phẩm kia đúng thật là của nhà họ Vạn đấy."
Lăng Thì Ngâm lắp bắp kinh hãi, "Nhà họ Vạn ư?"
"Đúng vậy." Lăng Thận uống một ngụm nước, sau đó vắt chân lên, "Cho nên thay vì Tưởng Viễn Chu không có chút căn cứ nào để hoài nghi chúng ta, còn không bằng tin vào những lời Đổng cục đã nói. Công ty dược phẩm kia chính là của nhà họ Vạn. Nhà họ Vạn lại càng có động cơ hơn so với chúng ta."
"Vậy thì tốt," Lăng Thì Ngâm dựa ra sau lưng ghế salon, "anh, anh làm nhiều chuyện như vậy, đều là vì em, cám ơn anh."
"Cảm ơn cái gì chứ, em là em gái ruột của anh mà."
Lăng Thì Ngâm nhìn ngó xung quanh, ánh mắt rơi về phía cái khung ảnh đặt cạnh điện thoại bàn. Trong cả tòa biệt thự trống trải này, không hề có chút hơi thở con người nào cả. Lăng Thì Ngâm nhìn mà không khỏi cảm thấy chua xót.
"Anh, chị Cảnh Nhân cũng đã mất nhiều năm rồi. Ba mẹ sắp xếp cho anh đi xem mắt, nhưng anh vẫn luôn không đồng ý. Anh, cho dù có thật sự không quên được chị ấy, nhưng anh vẫn phải tiếp tục cuộc sống chứ."
Dường như Lăng Thận không muốn nghe đến cái tên ấy, bàn tay anh ta phủ lên huyệt thái dương, "Được rồi, cuộc sống riêng của anh, anh tự biết nên thu xếp như thế nào."
"Anh, chúng ta đều hy vọng anh sống thật tốt."
Hai tay của Lăng Thận đan vào nhau, khuỷu tay chống ở trên đùi mình, "Năm đó xảy ra một vụ tai nạn xe cộ nghiêm trọng như thế, cô ấy đã chết không toàn thây, anh còn có thể sống tốt như thế nào nữa đây?"
"Anh......"
"Đủ rồi, em cứ lo cho cuộc sống của chính bản thân em là được, trở về đi."
Hai anh em ngồi trò chuyện với nhau thêm một lát, không bao lâu sau Lăng Thì Ngâm liền rời đi.
Gác mái.
Cô gái đang đứng ở bên cửa sổ. Thật ra tất cả các cửa sổ đều đã bị khoá kín hết rồi, căn bản không thể nhìn được ra bên ngoài.
Lúc Lăng Thận mở khoá ra bước vào, đảo mắt nhìn quanh một cái, thấy cô gái đang dựa vào vách tường, đứng nhìn anh ta không hề chớp mắt.
Anh ta đóng cửa lại, sau đó nhấc chân dài lên bước vào trong phòng. Cô gái vẫn đứng im ở tại chỗ không hề nhúc nhích. Lăng Thận ngồi xuống mép giường, sau đó vẫy tay với cô.
Trên cổ chân của cô có đeo một sợi dây xích, rất dài, nằm ngoằn ngoèo uốn lượn trên sàn nhà, nhưng vẫn có thể đảm bảo cho cô đi lại trong căn phòng này một cách tự nhiên.
Lăng Thận thấy cô vẫn đứng im bất động, anh ta đi tới trước tủ đầu giường, mở cái ngăn kéo cuối cùng, lôi từ bên trong ra một cái kèn harmonica.
Cô gái thấy tên biến thái này bắt đầu thổi lên một bài hát, giai điệu trầm lắng thê lương, tựa như có ai đó đang khóc lóc. Cô yên lặng đứng dựa vào vách tường. Chờ đến khi Lăng Thận thổi xong khúc nhạc, cô mới nhấc bước chân lên đi qua đó.
Dây xích phát ra âm thanh loảng xoảng va chạm với sàn nhà. Cô ngồi xuống bên cạnh Lăng Thận. Ánh mắt của anh ta dừng lại trên sợi dây xích kia.
Trước đây, anh ta chỉ cho là cô gái này có thể tấn công người khác, nhưng lại không ngờ rằng cô còn biết vài thế võ nữa. Lăng Thận muốn khống chế cô cũng không khó, nhưng đôi khi anh ta không có mặt ở nhà, một ngày ba bữa cơm đều do người giúp việc bưng lên. Để đề phòng cô gái chạy trốn, anh ta liền trói cô lại bằng sợi xích sắt này.
"Ban nãy tôi có nghe thấy tiếng ô tô."
"Ừ," Lăng Thận nằm lên giường, "Em gái của anh đã tới đây."
"Tôi không có kêu lên."
"Anh biết."
Cô gái liếc nhìn anh ta một cách hết sức cẩn thận, "Anh có thể đừng trói tôi nữa hay không?"
Lăng Thận không hề trả lời. Hai người im lặng nhìn nhau. Lăng Thận đột nhiên lên tiếng, "Cảnh Nhân."
Cô gái lắc đầu một cách rất chắc chắn, "Tôi không phải là Diệp Cảnh Nhân."
Lăng Thận vươn tay ra kéo cô tới trước mặt mình, "Vậy em là ai?"
"Trong đầu tôi có quá nhiều ký ức, nhưng đều rất hỗn loạn, có lúc tỉnh táo, có lúc lại rối rắm vô cùng. Nhưng tôi biết, nếu anh vẫn cứ tiếp tục nhốt tôi như vậy, tôi nhất định sẽ không chịu nổi......"
Lăng Thận mặc cô có chịu đựng được hay không, anh ta chỉ cần có thể nhìn thấy cô là được, "Anh sẽ không bao giờ thả em ra đâu."
"Tôi biết," Hình như cô gái cũng nhượng bộ, "Anh có thể nói cho tôi biết rằng tôi đã ở đây bao lâu rồi không?"
"Hai năm."
"Trường học của tôi...... tôi cũng không thể quay lại được phải không?"
Lăng Thận không lên tiếng. Cô gái cứ nghĩ tới hơn bảy trăm ngày qua, mình luôn sống mà không nhìn thấy ánh mặt trời như vậy, liền cảm thấy hận đến mức cắn chặt hàm răng. Thế nhưng, cô cũng chỉ có thể câm lặng đem nỗi oán hận sâu nặng ấy nuốt ngược trở về. Ban đầu cô còn đang đi học, đã vạch sẵn kế hoạch cho cuộc đời của mình, còn có cả đống bạn bè để tận hưởng niềm vui. Cô còn có anh trai...... Mặc dù, mối quan hệ giữa cô và anh ấy khá căng thẳng, nhưng bọn họ vẫn luôn là người thân để dựa dẫm vào nhau. Đôi mắt của cô gái bắt đầu trở nên chua xót. "Anh không chịu thả tôi ra, vậy anh cho tôi đi khám bác sĩ được không?"
Lăng Thận nghe vậy, không khỏi ngồi thẳng người dậy, "Em bị khó chịu ở chỗ nào?"
Anh ta kéo cô qua, động tác rất thô lỗ, dứt khoát vén áo của cô lên để kiểm tra. Cô gái cảm thấy làn da của mình đột nhiên lạnh lẽo, vội vàng đè lại vạt áo của mình, "Tôi muốn đi khám bệnh tâm lý."
Người đàn ông khẽ buông tay ra, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cô, "Bệnh tâm lý ư?"
"Đúng vậy, anh nói tôi là Diệp Cảnh Nhân, được thôi, sau này tôi chính là cô ấy. Nhưng tôi không muốn điên điên khùng khùng nữa. Anh chữa khỏi bệnh cho tôi rồi, anh nói cho tôi biết Diệp Cảnh Nhân có bộ dáng như thế nào, tôi sẽ học theo cô ấy. Cái gì tôi cũng đều ngoan ngoãn nghe lời anh hết, có được không?"
Tầm mắt của Lăng Thận khoá chặt lấy khuôn mặt của cô, "Em sẽ học theo cô ấy ư?"
"Vâng, cô ấy thích quần áo kiểu gì, tôi sẽ mặc giống hệt như thế, kể cả cách nói chuyện của cô ấy, vẻ mặt, tôi đều có thể học theo hết mà. Tôi không muốn bị nhốt cả đời như vậy nữa. Tôi là con gái, tôi cũng muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tôi muốn được mặc quần áo đẹp, muốn trở nên xinh xắn. Cầu xin anh đấy, tôi quả thật đã nghĩ thông rồi. Anh chỉ cần chữa khỏi bệnh cho tôi, sau đó anh sẽ có thể công khai dẫn tôi đi ra ngoài gặp người khác."
Lăng Thận chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Trước đây anh ta chọn trúng cô, cũng chỉ vì cảm thấy mặt mũi của cô trông giống Diệp Cảnh Nhân. Khi đó, anh ta vẫn còn đau khổ hơn nhiều so với bây giờ. Nỗi nhớ nhung da diết khó có thể nguôi ngoai. Anh ta chỉ nghĩ đơn giản rằng, mỗi ngày cứ nhìn mãi vào khuôn mặt của cô gái ấy sẽ khiến cho mình cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Thế nhưng một câu nói mới vừa rồi của cô gái, lại chọc trúng vào nơi mềm mại nhất trong đáy lòng của anh ta.
Lăng Thận bỗng nhiên đứng phắt dậy. Cô gái còn tưởng rằng anh ta không đồng ý, vội vàng giơ tay ra túm chặt lấy ống quần của anh ta, "Cầu xin anh."
"Đợi ở đây, anh sẽ lập tức quay lại ngay."
Cô gái nghe vậy liền ngoan ngoãn buông tay ra.
Cô nhìn theo bóng lưng của Lăng Thận đang bước tới cửa, sau đó đi xuống lầu. Cửa cũng không hề đóng lại. Sự mềm yếu và đáng thương trong mắt cô cũng thoáng thu lại một chút. Không tới một lát sau, tiếng bước chân của người đàn ông lại vang lên.
Cô gái vội vàng ngồi xuống giường, một động tác cũng không dám làm bừa.
Lăng Thận bước vào phòng, trong tay đang cầm một chiếc váy. Anh ta đi vài bước tới trước mặt cô gái, "Thay đi."
Cô giơ tay ra nhận một cách hết sức cẩn thận, sau đó chuẩn bị bước vào phòng tắm. Lăng Thận nằm lại xuống giường, gác một chân lên cạnh giường, "Cứ thay ở ngay tại đây đi."
Ngón tay đang cầm quần áo của cô gái nắm lại thật chặt, sau đó ngoan ngoãn cởi áo ngủ ra. Trên người cô vẫn còn đang mặc đồ lót. Cô đem bộ váy đầm mà Lăng Thận đã đưa cho mình tròng vào người.
Trên cổ áo có đính một vòng bằng những hạt pha lê nhỏ xíu, vì vậy nên cũng hơi nặng. Cánh tay của cô gái vòng ra sau lưng, nhưng vẫn không kéo dây kéo lên được. Lăng Thận gần như đã ngắm nhìn đến mức ngây ngẩn. Cô thử vài lần mà vẫn không xong. Người đàn ông đứng dậy, giúp cô kéo thẳng lên tận đầu khoá.
Bộ váy đầm này anh ta đã mua theo kích cỡ của Diệp Cảnh Nhân, chỉ là vẫn chưa kịp tặng thì cô đã xảy ra chuyện rồi.
Lăng Thận vòng ra trước mặt cô gái, tầm mắt từ trên khuôn mặt của cô, chậm rãi dời xuống từng chút một. Bây giờ bộ váy này mặc ở trên người cô, cứ như thể nó đã được đặt may dựa theo số đo của cô vậy, trên dưới đều vừa vặn. Những nét đẹp nhất trên vóc dáng của cô đều được phô bày ra ngoài. Đôi chân lộ ra khỏi làn váy trắng nõn đến mê người.
Lăng Thận ngắm nhìn một cách ngây ngẩn. Cô gái đang đứng trước mặt và người vợ chưa cưới đã chết trong vụ tai nạn xe cộ năm ấy, đang nhập lại thành một, tựa như cô đã thực sự hoàn toàn trở thành Diệp Cảnh Nhân.
Cánh tay của Lăng Thận run rẩy vươn tới, dứt khoát ấn cô gái vào trong lòng mình. Mặc dù cô rất chán ghét, nhưng lại không hề giãy giụa chút nào cả.
Người đàn ông lại càng ôm chặt hơn, hận không thể trực tiếp hoà tan cô vào trong cơ thể của mình, "Cảnh Nhân, cuối cùng em cũng đã quay trở lại rồi phải không?"
Cô gái hơi do dự, đặt tay lên thắt lưng của anh ta.
Trên cần cổ của cô có chút ẩm ướt lành lạnh. Lăng Thận ôm chặt lấy cô. Cằm của cô gối lên đầu vai của anh ta. Cô cảm giác được cả người anh ta đều đang phát run lên.
Lăng Thận vô cùng kích động, hai tay siết chặt lại, trong miệng đang không ngừng gọi tên một cô gái khác.
Ánh mắt trống rỗng của cô gái rơi về phía nơi xa. Đối với cô mà nói, chỉ có bước ra khỏi căn phòng này, cô mới có thể nắm được cơ hội để tự do một lần nữa.
Lăng Thận ôm lấy cô, bắt đầu hôn lên cổ, sau đó từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống khuôn mặt của cô. Lúc anh ta định hôn lên cánh môi, cô liền nhanh chóng quay mặt đi, "Anh định cứ nhốt tôi như vậy mãi sao?"
"Anh không muốn em rời khỏi anh."
"Tôi sẽ không rời khỏi anh, nhưng anh cũng không muốn giữ lại một kẻ điên ở bên cạnh mình đấy chứ? Diệp Cảnh Nhân nhất định là một cô gái có khí chất ưu nhã cao quý. Anh cứ nhìn tôi mà xem, lúc tôi nổi điên lên, có giống không?"
Người đàn ông buông cô ra, lui bước ra đằng sau. Anh ta đột nhiên kéo cô tới trước bàn trang điểm.
Cô gái hiểu ý của anh ta. Cô ngồi xuống, phủ lên khuôn mặt của mình một lớp phấn mỏng, sau đó tô son môi, vẽ lông mày.
Lăng Thận giật mình nhìn chằm chằm vào cô gái ở trong gương. Quá giống, thật sự giống hệt như người kia sống lại vậy.
Bàn tay của anh ta đè lại đầu vai của cô gái, kích động vô cùng, tựa như vừa tìm lại được món đồ quý giá nhất mà mình đã đánh mất, "Đúng vậy, từ nay về sau em chính là Cảnh Nhân, là người phụ nữ của anh."
Cô gái nghe thế, trong lòng hơi buông lỏng, "Vì vậy, anh nhất định phải chữa khỏi bệnh cho tôi."
Lăng Thận đang đứng ở sau lưng cô. Thật ra anh ta vẫn còn chưa chắc chắn lắm, cô bị điên thật hay là giả vờ, "Nếu tâm trí của em không được ổn định, tại sao lại còn đi học?"
"Anh trai của tôi bắt tôi nhất định phải hoàn thành việc học tập. Mẹ của tôi thì lại có bệnh về tâm lý. Tôi đã đi khám bác sĩ rồi, cũng không tính là nghiêm trọng lắm, sau này lại càng lúc càng nặng thêm, là bởi vì tôi đã bị mất đi tự do, trong đầu cứ suy nghĩ lung tung......" Cô gái nói đến đây, giơ tay lên ấn vào trán, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ mấy cái.
Lăng Thận thấy thế liền giữ chặt lấy tay của cô, "Nếu em dám lừa gạt anh......"
"Tôi không dám," cô gái nhìn về phía người đàn ông trong tấm gương, "Tôi đối với căn phòng này rất sợ hãi, tôi không muốn tiếp tục bị nhốt nữa......"
Lăng Thận tựa như đang suy nghĩ. Nếu anh ta thật sự muốn biến cô gái này trở thành Diệp Cảnh Nhân mà giữ lại ở bên cạnh mình, vậy thì cô ấy chắc chắn không thể là kẻ điên được.
Bảo Lệ Cư Thượng.
Hôm nay là ngày nghỉ của Hứa Tình Thâm, cô mặc quần áo ở nhà bước xuống lầu. Phó Kinh Sanh biết cô khó khăn lắm mới được ở nhà một ngày, buổi sáng sau khi Lâm Lâm tỉnh dậy, Phó Kinh Sanh liền ẵm bé đi xuống để cho cô được ngủ nhiều thêm một chút.
Lúc bước xuống cầu thang, Hứa Tình Thâm không nhìn thấy Lâm Lâm, mà lại thấy Phó Kinh Sanh đang đứng ở bên cửa sổ.
Người đàn ông tựa vai vào cửa sổ, một cánh cửa đang được mở ra, bóng dáng thon dài cao lớn hơi nghiêng, ngón tay kẹp điếu thuốc lá.
Hứa Tình Thâm biết rằng, gần đây anh đang vì chuyện tìm kiếm em gái của mình mà tâm trạng không vui. Từ sau khi có Lâm Lâm, anh rất ít khi hút thuốc lá, hoặc cũng chỉ dám hút ở trong phòng làm việc mà thôi. Hứa Tình Thâm nhẹ nhàng bước tới, "Sao vậy? Không vui hả?"
Phó Kinh Sanh quay đầu lại nhìn cô, "Dậy rồi à?"
"Uhm."
Người đàn ông dập tắt nửa điếu thuốc còn lại, "Hôm nay có muốn dẫn Lâm Lâm đi ra ngoài không?"
"Muốn chứ, đã lâu lắm rồi không chăm sóc con bé cho đàng hoàng. Em đang định dẫn nó đến công viên giải trí chơi một bữa."
Phó Kinh Sanh khẽ gật đầu, "Vậy lát nữa em dẫn nó đi trước đi, đến trưa anh sẽ qua đó tìm hai mẹ con."
"Vâng," Hứa Tình Thâm trông thấy sắc mặt của anh không tốt, "Chuyện của em gái anh, vẫn không có tin tức gì sao?"
Phó Kinh Sanh khẽ lắc đầu, "Thời gian dài như vậy, mỗi lần đều là hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều."
"Đừng nóng vội, nhất định là có thể tìm được mà." Hứa Tình Thâm đặt tay lên vai Phó Kinh Sanh. Tầm mắt của anh hạ xuống, dừng lại trên khuôn mặt của Hứa Tình Thâm. Sự trống trải vốn đang tràn ngập trong đáy lòng dường như đã có chút ấm áp dần lên. "Có những lời này của em, anh cảm thấy rất yên lòng."
Hứa Tình Thâm mỉm cười, "Em dẫn Lâm Lâm đi ra ngoài, tới nơi rồi sẽ gửi định vị cho anh."
"Được."
Phó Kinh Sanh nhìn Hứa Tình Thâm đi ra ngoài. Anh rất thích cô như vậy, lại càng thích hơn khi thấy cô chủ động khai báo hành tung của mình cho anh biết. Cảm giác ấy, tựa như anh đã thật sự trở thành chồng của cô vậy.
Hứa Tình Thâm dẫn Lâm Lâm đi ra ngoài. Cô tự mình lái xe. Hôm nay không phải là cuối tuần, vì vậy ở công viên giải trí hẳn là cũng sẽ không có quá nhiều người.
Ẵm Lâm Lâm bước vào trung tâm thương mại, đi tới khu vui chơi giải trí, quả nhiên là người cũng không nhiều. Hứa Tình Thâm mỉm cười vui vẻ, bước vào rồi thả Lâm Lâm vào trong nhà banh.
Bé thích nhất là được chơi những quả bỏng nhỏ đủ loại màu sắc này. Hứa Tình Thâm ngồi ở bên cạnh, ngắm nhìn con gái cầm quả bóng lên rồi vứt xuống, lại nhặt quả khác lên, cứ lặp đi lặp lại như vậy, chơi một cách hết sức vui vẻ.
Ở cách đó không xa, có một bé trai đang chơi một mình. Hứa Tình Thâm lôi điện thoại di động ra chuẩn bị chụp ảnh cho Lâm Lâm, chợt trông thấy bé trai kia đi về phía Lâm Lâm. Bé không thể bước đi trong biển bóng, gần như đã hoàn toàn bò tới đây.
Lâm Lâm đang cầm quả bóng màu xanh, đưa lên miệng định cắn. Hứa Tình Thâm vội vàng ngăn cản, "Lâm Lâm, bẩn lắm, không được ăn."
Bé trai bước tới, dứt khoát giật lấy quả bóng từ trong tay Lâm Lâm.
Lâm Lâm ngơ ngác, sau đó bĩu môi ra tựa như muốn khóc. Bé trai liền nhanh chóng trả lại quả bóng cho Lâm Lâm.
Vành mắt của Lâm Lâm ửng hồng, cái miệng nhỏ xíu run run, sau khi liếc nhìn, yên lặng nhận lại quả bóng. Hứa Tình Thâm nhìn mà buồn cười, "Lâm Lâm, nói cám ơn đi."
Ngẫm lại, Lâm Lâm ngoại trừ ' ba, mẹ ' ra hình như cũng không còn biết nói từ gì khác. Bé trai ngồi xổm người xuống, cái tay không ngừng ra sức ngoáy trong biển bóng. Hứa Tình Thâm liếc nhìn, bỗng nhiên cảm thấy rất quen mặt. Ánh mắt của cô cẩn thận xem xét khuôn mặt của đứa bé, gần như là trong nháy mắt liền nhận ra đây là ai rồi.
Hứa Tình Thâm vội vàng nhìn ngó xung quanh. Cũng may, không trông thấy bóng dáng của Tưởng Viễn Chu đâu cả.
Cô theo bản năng muốn dẫn Lâm Lâm rời đi. Hứa Tình Thâm ngồi xuống tại chỗ, hai chân chìm trong biển bóng. Cô vỗ vỗ tay với con gái, "Lâm Lâm, chúng ta qua bên kia chơi có được không?"
Lâm Lâm 'uhm ah' hai tiếng, tỏ vẻ không đồng ý, cầm quả bóng xoay người lại định rời đi. Hứa Tình Thâm dứt khoát ẵn bé lên, "Cục cưng ngoan, bên kia cũng có đồ chơi mà. Chúng ta đi cưỡi ngựa gỗ có được không?"
Lâm Lâm cúi người xuống tỏ vẻ phản đối. Lúc này, một người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi ở cách đó không xa liền đi tới, "Cứ để cho bé chơi ở đây đi, bé thích chỗ này mà."
Hứa Tình Thâm liếc sang cô ta, sau đó lại nhìn về phía Duệ Duệ, "Đây...... Đây là con của chị hả?"
"Không, đây là con của chủ tôi."
"Ồ, thật đáng yêu."
Hứa Tình Thâm ẵm Lâm Lâm lên. Cô không biết Tưởng Viễn Chu có mặt ở đây hay không, hay là, đứa bé này đi cùng mẹ nó tới đây. Hai người kia, mặc kệ là ai thì Hứa Tình Thâm cũng đều không muốn nhìn thấy.
Duệ Duệ đi tới vài bước, đột nhiên ôm lấy chân của Hứa Tình Thâm.
Thân hình nho nhỏ của bé dựa vào Hứa Tình Thâm. Cô nhìn xuống, trông thấy bé trai kia đang ngẩng mặt lên cười với mình. Trong lòng Hứa Tình Thâm không khỏi mềm nhũn ra một cách khó hiểu.
Lâm Lâm ê ê a a đòi đi xuống. Hứa Tình Thâm đành phải thả bé lại vào trong nhà banh.
"Cô xem, trẻ con chỉ thích chơi với trẻ con mà thôi, thật dễ thương."
Người giúp việc này nhất định là sau khi có Duệ Duệ rồi mới được thuê về, vì vậy mặc dù chị ta ở trong Cửu Long Thương, nhưng lại không hề biết mặt Hứa Tình Thâm.
Hứa Tình Thâm cười cười có chút mất tự nhiên. Bảo mẫu ngồi xuống với cô. Hứa Tình Thâm sờ sờ lên đầu, "Chỉ có một mình chị dẫn bé ra đây thôi hả?"
"Không đâu, hôm nay tiên sinh rảnh rỗi nên đã đi cùng chúng tôi tới đây."
Tiên sinh?
Hứa Tình Thâm hoảng hốt, Tưởng Viễn Chu à?
Cô vẫn không muốn ở lại đây nữa. Hứa Tình Thâm đứng dậy đi tới bắt Lâm Lâm. Tay mới vừa chạm được vào bé, sau lưng liền truyền đến một giọng nói quen thuộc. "Đi gấp như vậy sao?"
Động tác của Hứa Tình Thâm khựng lại, từ từ thẳng người lên. Bảo mẫu ở bên cạnh đứng dậy nói, "Tưởng tiên sinh."
Tưởng Viễn Chu đưa đồ đã mua cho bảo mẫu. Lâm Lâm và Duệ Duệ cùng đi tới phía trước vài bước, chơi một cách hết sức hăng say.
Tưởng Viễn Chu lại kéo Hứa Tình Thâm qua. Cô không đứng vững được liền ngồi xuống.
Hứa Tình Thâm rút cánh tay lại. Tưởng Viễn Chu ngồi xuống bên cạnh cô. Cô đằng hắng cổ họng rồi nói, "Tưởng tiên sinh rất giàu tình cảm nha, là người cha hiền."
Người đàn ông rũ mắt xuống, hai tay đan vào nhau, "Anh rất ít khi dẫn con đi ra ngoài."
"Vậy về sau anh nên dành nhiều thời gian hơn để chơi với con đi, nó cũng cần có bạn mà."
Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu dừng lại trên khuôn mặt của cô, "Chuyện của Đinh Nguyệt, em đều đã biết hết rồi phải không?"
"Uhm," Cánh môi đang mím chặt của Hứa Tình Thâm hơi giật giật, "Cám ơn."
"Không cần phải cảm ơn, em đã mời anh ăn cơm rồi."
Tầm mắt của cô rơi về phía trước, trông thấy Lâm Lâm ngã xuống. Hứa Tình Thâm lại không hề chạy tới đỡ. Bé gái giãy giụa trong đống bóng muốn đứng dậy. Duệ Duệ ở bên cạnh vươn cái tay nhỏ ra muốn túm lấy bé, cả người lại cũng ngã xuống theo.
Hứa Tình Thâm không khỏi cười khẽ, ánh mắt của cô liếc nhìn sang người đàn ông ở bên cạnh. Nụ cười mới vừa nở ra, sự chua xót trong lòng cũng liền trỗi dậy theo.
Cô dẫn theo con của mình, anh mang theo con của anh, vô tình gặp nhau trong một công viên giải trí, hốc mắt của Hứa Tình Thâm có chút ấm nóng. Lâm Lâm cười lên khanh khách, vui vẻ cực kỳ. Bé cất tiếng gọi, "Mẹ, mẹ ——"
Hứa Tình Thâm nhìn bé nói, "Lâm Lâm, tự đứng dậy đi."
Trong đầu cô đột nhiên thầm nghĩ, nếu Tưởng Viễn Chu mà biết được Lâm Lâm là con gái của mình, có khi nào anh sẽ chạy tới ẵm bé lên hay không?
Duệ Duệ bò vài lần không đứng dậy được, cũng bắt đầu kêu to, "Ba!"
Hứa Tình Thâm bị tiếng gọi này doạ cho giật mình hoảng hốt. Cô xoay đầu lại, vừa khéo chống lại ánh mắt của Tưởng Viễn Chu. Hai người nhìn sâu vào trong đáy mắt của nhau. Hứa Tình Thâm mang tâm trạng phức tạp dời tầm mắt sang chỗ khác.
"Mấy ngày nay không tới Tinh Cảng à?"
"Uhm, Nguyệt Nguyệt hồi phục khá tốt, hơn nữa những chuyện khó giải quyết cũng đều đã ổn thoả hết rồi," Hứa Tình Thâm cố gắng hết sức để giữ cho giọng điệu của mình trở nên bình thản, "Tôi tan làm rất trễ, không ghé qua đó được."
Tưởng Viễn Chu nhìn Duệ Duệ khó khăn lắm mới bò dậy được, đứng vững xong, liền túm lấy Lâm Lâm lôi ra khỏi đống bóng. Ánh mắt bình tĩnh của anh dừng lại ở trên người hai đứa bé, trong lòng nghĩ thầm, nếu hai đứa bé này đều là con của anh, đều là do anh và người yêu của anh sinh ra, vậy thì thật tốt biết bao?
Lúc Phó Kinh Sanh đi tới công viên giải trí, anh đứng ở cửa, đảo mắt nhìn quanh một cái liền trông thấy bóng dáng của Hứa Tình Thâm.
Anh thay giày chuẩn bị bước vào, ánh mắt rơi về phía bên cạnh Hứa Tình Thâm. Trong mắt người đàn ông hơi toát ra sự lạnh lẽo, sau đó bình tĩnh đi tới phía trước.
Lâm Lâm và Duệ Duệ đang ê ê a a nói chuyện với nhau, cũng chẳng biết là đang nói cái gì. Lâm Lâm vừa ngẩng đầu lên một cái, đôi mắt rõ ràng sáng ngời ra, vui vẻ mà kêu lên thật lớn, "Ba, ba!"
Trái tim của Tưởng Viễn Chu tựa như bị đập mạnh vào một phát, ngay cả Hứa Tình Thâm cũng giật nảy mình. Cô không khỏi có chút khẩn trương, quay sang liếc nhìn Tưởng Viễn Chu.
Sắc mặt của người đàn ông trở nên căng thẳng, không thể nói ra được đó là cảm giác gì. Hứa Tình Thâm đang định giải thích, "À này......"
Lời nói vừa đến bên miệng, ánh mắt của cô lại nhìn Tưởng Viễn Chu một cách phức tạp. Đây hẳn cũng xem như là lần đầu tiên Tưởng Viễn Chu được con gái của mình gọi như vậy chăng?
Hứa Tình Thâm vừa định mở miệng lần nữa, chợt trông thấy một bóng đen lướt qua bên cạnh mình. Lúc ngẩng đầu lên, cô lại nhìn thấy Phó Kinh Sanh đang bước tới phía trước. Sau khi đến trước mặt Lâm Lâm, anh dứt khoát ẵm bé lên, "Cục cưng."
Hai tay Lâm Lâm vòng qua cổ của anh, nũng nịu nói, "Ba."
Khoé môi của Hứa Tình Thâm khẽ nhếch lên, bỗng nhiên lại bị rung động bởi cảnh tượng này. Ánh mắt của cô liếc qua nhìn Tưởng Viễn Chu, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc, có cảm giác nói không nên lời.
Phó Kinh Sanh hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Lâm, "Có nhớ ba không?"
"Ba." Bé gái cất giọng nói mềm mại, cũng đã quên béng đi mất người bạn còn đang đợi bé chơi cùng.
Duệ Duệ ngẩng cái đầu nhỏ lên, nhìn hai người, sau đó không nói một câu mà đi về phía Tưởng Viễn Chu. Sau khi bước đến trước mặt người đàn ông, bé cũng không hề làm nũng, chỉ tựa thân thể mềm mại của mình vào Tưởng Viễn Chu, giơ hai tay ra ôm lấy chân anh.
Tưởng Viễn Chu liếc nhìn, vươn tay ra ôm bé vào trong lòng.
Hứa Tình Thâm thu lại tầm mắt. Phó Kinh Sanh ẵm Lâm Lâm đi tới. Sau khi đến bên cạnh cô, người đàn ông từ trên cao nhìn nhìn chằm chằm xuống cô. Phó Kinh Sanh một tay ẵm con gái, tay còn lại duỗi về phía Hứa Tình Thâm.
"Đi thôi."
Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên bàn tay của người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com