Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - C30 - Hứa Tình Thâm, đón Tết cùng anh có được không?

     Người giúp việc đang ẵm Lâm Lâm, theo bản năng lui bước ra đằng sau, tìm một góc để trốn.

     Vài tên đàn ông cao lớn xông vào trong phòng, bắt đầu tìm kiếm lục lọi khắp nơi, còn có kẻ đi vào cả phòng thay quần áo. Hứa Tình Thâm nín thở hồi hộp, Lăng Thận đang đứng ở cửa, ánh mắt của anh ta nhìn lướt qua, sau đó cố định ở trên cánh cửa toilet đang đóng chặt kia.

     Anh ta đi tới hai bước, Hứa Tình Thâm nghe thấy tiếng bước chân vững vàng đi tới gần, Lăng Thận giơ tay lên, tiếng đập cửa tựa như âm thanh ma quái đâm xuyên vào trong màng nhĩ của mọi người.

     Phó Lưu Âm nắm chặt nửa cái chai kia ở trong tay, Hứa Tình Thâm cũng lui bước ra đằng sau.

     "Cảnh Nhân"

     Hai tay cô gái ôm lấy đầu, bịt kín tai của mình lại, Hứa Tình Thâm liếc nhìn, sợ những mảnh thuỷ tinh bén nhọn kia đâm trúng vào cô, Hứa Tình Thâm vội vàng kéo hai tay của Phó Lưu Âm xuống.

     "Cảnh Nhân, ra đây, anh tới đón em về!"

     Hứa Tình Thâm nhìn đồng hồ, cho dù lúc ấy Tưởng Viễn Chu cúp điện thoại xong liền chạy thẳng tới đây ngay lập tức, bây giờ cũng sẽ không đuổi kịp đến nơi.

     "Nếu em vẫn không lên tiếng, anh sẽ sai người phá cửa đấy".

     Hứa Tình Thâm nghe vậy, cố gắng giữ bình tĩnh: "Lăng Thận, anh đừng làm như vậy, sau khi trở về tâm tình của Âm Âm rất không ổn định, anh mà làm như vậy sẽ khiến cho em ấy sợ hãi".

     Bàn tay của Lăng Thận đặt lên cánh cửa: "Vậy thì các người mở cửa ra đi".

     "Cho dù anh có thật sự yêu em ấy thì anh cũng đã dùng sai cách rồi!"

     Lăng Thận không nghe vào tai những lời này, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo: "Tôi không cần cô dạy dỗ tôi, mở cửa!"

     Ban nãy Hứa Tình Thâm có nghe thấy Lăng Thận gọi cái tên Diệp Cảnh Nhân, cô muốn tìm cách kéo dài thời gian, cô cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của Lăng Thận.

     "Bây giờ Nhân Nhân đã bị doạ sợ thành như vậy rồi, anh muốn mang em ấy đi bằng cách nào chứ?"

     Lăng Thận nghe xong liền có chút ngây ngẩn: "Nhân Nhân?"

     "Đúng vậy, anh đã nhốt em ấy suốt hai năm trời, chắc là không đến nỗi ngay cả tên của em ấy cũng không biết đấy chứ?"

     Trong suốt hai năm qua, cô gái chưa từng nói với anh ta, cô tên là gì, hôm đó sau khi gặp nhau ở trung tâm thương mại, Lăng Thận cũng không buồn lãng phí sức lực để đi điều tra, bây giờ toàn bộ tâm tư của anh ta đều tập trung vào việc nên làm như thế nào để dẫn cô đi.

     "Thật là trùng hợp, đây hẳn là duyên phận rồi, cô xem đi, cả hai đều tên là Nhân Nhân, vì vậy cô ấy đã được định sẵn là của tôi rồi!"

     Hứa Tình Thâm không dám chọc giận anh ta ở ngay trong thời điểm này: "Nếu anh thật sự yêu em ấy, anh có thể nhẫn tâm bắt nhốt em ấy ở nơi không nhìn thấy ánh mặt trời như vậy sao? Con gái tựa như đóa hoa vậy, cần có một ngôi nhà ấm áp, Lăng Thận, chúng tôi là người thân của Nhân Nhân, chúng tôi đều tôn trọng cô ấy. Có lẽ trong hai năm vừa qua hai người cũng đã nảy sinh tình cảm với nhau rồi, anh cho em ấy chút không gian có được không?"

     Hứa Tình Thâm nói xong, quay sang xua tay với Phó Lưu Âm, ra hiệu bảo cô đừng lên tiếng.

     Lăng Thận nghe vậy liền cười một cách lạnh lùng: "Mấy trò xiếc này, cô giữ lại mà xài với người khác đi. Bây giờ Phó Kinh Sanh đã bị bắt đi rồi, các người không có tư cách nói chữ không đâu".

     Mấy người đang lục lọi tìm kiếm nghe thấy tiếng nói chuyện, tất cả đều quay trở lại ở bên cạnh Lăng Thận.

     "Phá cửa ra!"

     "Dạ!"

     Phó Lưu Âm nhìn xuống món đồ ở trong tay mình, hơi dùng lực siết chặt lại, mảnh vỡ bén nhọn liền đâm vào làn da, Hứa Tình Thâm trong tình thế cấp bách, hai tay chống lên cánh cửa. "Khoan đã!"

     Cửa bị người ta hung hăng đạp vào, lòng bàn tay của Hứa Tình Thâm đang đặt trên cánh cửa, sức lực đối phương rất lớn, chấn động đến mức khiến cho lòng bàn tay của cô trở nên tê dại.

     "Nếu Diệp Cảnh Nhân nhìn thấy cảnh tượng này, anh cảm thấy cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Lăng Thận, anh vì một cô gái khác mà điên cuồng chạy đến tận đây, tôi thấy anh không hề chung thuỷ với vợ chưa cưới của mình, mà là đứng núi này trông núi nọ".

     Lăng Thận túm lấy người đàn ông ở bên cạnh, ra hiệu bảo hắn lui sang một bên, sắc mặt của anh ta vô cùng lạnh lẽo tăm tối, trong miệng gằn ra từng câu từng chữ: "Cô nói cái gì?"

     "Chẳng lẽ không phải ư? Nếu anh thật sự yêu thương vợ chưa cưới của mình như thế, vậy thì trong lòng anh hẳn là chỉ có một mình cô ấy mới đúng, tại sao anh còn cần tới người khác làm vật thế thân?"

     "Ha", Lăng Thận cười lạnh, "Tôi chưa từng nói cô ấy là vật thế thân, cô ấy chính là Diệp Cảnh Nhân".

     Hứa Tình Thâm cũng bật cười theo: "Đừng tự lừa mình dối người nữa, đứng núi này trông núi nọ cũng không có gì đáng sợ cả, con người mà, có ai quy định rằng cả đời chỉ có thể yêu được một người thôi đâu? Lại nói vợ chưa cưới của anh cũng đã chết mấy năm rồi cơ mà, anh muốn tìm người khác để yêu đương lại một lần nữa cũng là chuyện bình thường".

     "Cô câm miệng!", Lửa giận của Lăng Thận đã thiêu đốt cả lý trí, hai tay nắm chặt lại rồi hung hăng nện vào cánh cửa, tựa như một tình yêu thuần khiết đã bị mấy câu nói của Hứa Tình Thâm làm cho vấy bẩn, "Còn dám ăn nói lung tung nữa, tôi sẽ xé nát cái miệng của cô ra".

     Hàng lông mày đẹp mắt của Hứa Tình Thâm vặn chặt lại: "Anh không chịu thừa nhận thì cũng vô ích thôi, mọi người đều có mắt, nếu đó là tình yêu đích thực, anh sẽ không cho phép nảy ra một Diệp Cảnh Nhân khác, bây giờ ý định trong lòng anh chính là tìm một người để chiếm đoạt, thật ra anh đã sớm thay lòng đổi dạ rồi có phải không?"

     Lồng ngực của Lăng Thận phập phồng lên một cách kịch liệt, hai tay nắm chặt lại thành quyền, sau khi buông ra, ngón tay bấu vào cánh cửa, Hứa Tình Thâm có thể nghe thấy âm thanh cào cấu truyền vào trong tai. "Lăng Thận, đừng có nói Nhân Nhân chính là Diệp Cảnh Nhân nữa, vợ chưa cưới của anh sớm đã chết rồi, chuyện chết đi sống lại vốn dĩ không bao giờ xảy ra cả".

     Lăng Thận tựa trán vào cánh cửa, đột nhiên lại dùng sức đập đầu vào đó, vài người đàn ông ở bên cạnh ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng không dám bước tới kéo anh ta lại.

     Tuy rằng Phó Lưu Âm đang khẩn trương, nhưng lúc này cả người đã khá hơn rất nhiều rồi, ánh mắt của cô dừng lại ở trên người Hứa Tình Thâm, thì ra Hứa Tình Thâm và anh trai cô rất giống nhau, mặc dù gầy yếu, nhưng lại đều có thể bảo vệ được cho cô.

     Lăng Thận hít vào một hơi thật sâu, sau đó phát ra tiếng cười lạnh lẽo: "Chết đi sống lại không bao giờ xảy ra phải không? Bây giờ tôi sẽ lập tức đưa cô ấy đi, mang tới bệnh viện thẩm mỹ, tôi sẽ chỉnh lại khuôn mặt của cô ấy sao cho nó giống hệt với Cảnh Nhân, từ nay về sau để tôi xem thử còn ai dám nói cô ấy không phải là Cảnh Nhân nữa không?"

     Hứa Tình Thâm nắm chặt hai tay, tức giận đến mức cả người đều run rẩy, Lăng Thận lui ra đằng sau vài bước: "Phá cửa ra!"

     Cô đứng thẳng người dậy, liền nghe thấy 'rầm' một tiếng truyền đến, cửa bị đá mạnh lập tức rung lên bần bật, Hứa Tình Thâm không dám đứng quá gần nơi ấy, cô lui lại sang bên cạnh Phó Lưu Âm, liếc nhìn xuống món đồ ở trong tay cô gái.

     "Đưa cho chị"

     Phó Lưu Âm trợn mắt lên: "Cái gì?"

     Hứa Tình Thâm cúi người xuống, định cầm lấy nửa cái chai thuỷ tinh kia từ trong tay cô: "Đưa cho chị"

     "Không"

     Hứa Tình Thâm dùng sức gỡ ngón tay của Phó Lưu Âm ra, sau đó nắm chặt lấy món đồ ấy ở trong tay: "Em không thích hợp để cầm nó đâu!"

     Bàn tay của Phó Lưu Âm khẽ nắm lại, Hứa Tình Thâm muốn an ủi cô: "Đừng quên, chị là người đã quen cầm dao mổ rồi đấy!"

     Cô gái cười không nổi, chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, bất cứ lúc nào cánh cửa này cũng đều có thể bị đá văng ra, mà một khi người ở bên ngoài kia xông vào, thứ mà Phó Lưu Âm phải đối mặt, không thể nghi ngờ chính là địa ngục.

     Lâm Lâm ở trong lòng người giúp việc bị doạ sợ, ôm lấy cổ của chị ta bắt đầu bật khóc. Hứa Tình Thâm nghe mà đau lòng không chịu được: "Lâm Lâm, đừng sợ".

     Nhưng một tiếng an ủi này của cô, lại vô cùng bất lực, tầm mắt của Hứa Tình Thâm quay trở lại trên cánh cửa, trong lòng tính toán thời gian đã trôi qua lâu như vậy, Tưởng Viễn Chu hẳn là phải tới rồi chứ? Chỉ là lúc suy ngẫm lại, Tưởng Viễn Chu luôn luôn ra mặt vào thời điểm quan trọng nhất, lần này, anh có còn xuất hiện đúng lúc như vậy nữa không?

     Mà cô thì sao, luôn vào lúc anh ra mặt kịp thời, coi việc anh thuận tay giúp đỡ như chuyện đương nhiên, chỉ có lúc này đây, trong tình huống nguy cấp như vậy, Hứa Tình Thâm bị người ta dồn ép tới bên bờ vực thẳm, lúc này mới biết được cái người luôn xuất hiện vào thời điểm then chốt ấy, có bao nhiêu quan trọng.

     Hứa Tình Thâm dứt khoát nắm chặt lại, cảm giác được sự đau đớn đang truyền đến từ lòng bàn tay, cô vội vàng buông lỏng sức lực ra một chút.

     Âm thanh hỗn loạn đinh tai nhức óc truyền đến, một người đàn ông khác cũng tham gia vào việc phá cửa.

     Hứa Tình Thâm biết rằng, cánh cửa này không còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa rồi.

     "Đông vui quá nhỉ?", đúng lúc này, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến, người đàn ông đang đá vào cánh cửa cũng dừng lại động tác, Lăng Thận quay đầu nhìn lại, sắc mặt của anh ta liền trở nên khó coi đến cực điểm.

     Hứa Tình Thâm vội vàng bước tới, áp mặt vào cánh cửa.

     "Tưởng Viễn Chu?"

     Cô hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng thả lỏng xuống.

     Tầm mắt của Tưởng Viễn Chu dừng lại ở cánh cửa kia, trên đó có in một đống dấu chân, trông rất ghê người. "Cách thức theo đuổi phụ nữ của anh, thật sự là khiến cho người xem khó hiểu đấy.

     "Ha", Lăng Thận cười khẽ vài tiếng, "Khiến cho người xem khó hiểu hẳn phải là anh mới đúng chứ? Tưởng Viễn Chu, anh không phải không biết đây là đâu, đây là tổ ấm tình yêu của Hứa Tình Thâm và người đàn ông khác, nói không chừng căn phòng này, chính là bọn họ...".

     Ánh mắt lạnh lẽo của Tưởng Viễn Chu nhìn lướt qua, Lăng Thận cũng không sợ hãi, chỉ là nửa câu sau vẫn nuốt ngược trở về.

     Lão Bạch bước vào, khi mở miệng không hề kề sát vào bên tai Tưởng Viễn Chu, mà lại cất giọng nói dõng dạc lên cho tất cả những người còn lại đều có thể nghe thấy: "Tưởng tiên sinh, tôi đã tìm hiểu qua, Phó Kinh Sanh bị bắt đi là vì chuyện bảo vệ của anh ta mang theo súng bị người ta tố cáo, người chúng ta cũng đã tới đây rồi, đều đang ở bên dưới".

     Tưởng Viễn Chu phất tay, Lăng Thận nghe vậy, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng âm hiểm: "Tưởng Viễn Chu, anh đây là cố tình đối nghịch với tôi phải không?"

     "Lăng Thận, trước đây tôi quả thật đã xem thường anh rồi, cư nhiên lại còn có năng lực xông vào trong nhà người khác để cướp người cơ đấy."

     Cơ hội này, Lăng Thận cũng khó khăn lắm mới nắm bắt được, nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy: "Lúc anh giúp đỡ Hứa Tình Thâm, có nghĩ tới cảm nhận của em gái tôi không?"

     "Vậy lúc anh đối nghịch với tôi, có nghĩ tới cảm nhận của em gái mình không?"

     Lăng Thận lập tức nhướng mày lên: "Câu này có ý gì?"

     "Nếu anh khiến cho tôi không thoải mái, lúc gặp Lăng Thì Ngâm, tôi cũng sẽ không cho cô ta sắc mặt tốt đâu, vì vậy quyền quyết định nằm ở trong tay anh đấy!"

     Lăng Thận khẽ nghiến răng, cười lạnh một tiếng: "Em gái của tôi là thiên kim tiểu thư nhà họ Lăng, nó đã vì yêu anh mà hy sinh rất nhiều thứ, anh không có tư cách để đối xử với nó như vậy".

     "Người phụ nữ yêu tôi, từ trước đến nay cũng không chỉ có một mình Lăng Thì Ngâm".

     Hứa Tình Thâm ở bên trong nghe thấy câu nói ấy liền bĩu môi, kỹ thuật dát vàng lên mặt này cũng không tệ đâu nha.

     Tưởng Viễn Chu nghe thấy trong phòng tắm có tiếng khóc của trẻ con truyền đến: "Giải tán hết đi, dù sao tôi cũng đã tới đây rồi, người, anh chắc chắn là không mang đi được đâu, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa".

     Phó Lưu Âm cầm lấy một cái chai nhỏ ở trên bồn rửa mặt, bước tới nhét vào trong tay Lâm Lâm, sự chú ý của bé con liền bị thu hút vào nó, rất nhanh liền ngừng khóc.

     "Tưởng Viễn Chu, người có thể mang đi hay không, tôi còn muốn thử một lần xem sao".

     "Vậy thì anh cứ việc thử xem, dẫn đi so với để lại nhất định là khó khăn hơn rất nhiều rồi, nếu không như vầy nhé, anh lại gọi thêm nhiều người nữa tới đây đi, chỉ bằng mấy người này, không đủ đâu nhỉ?", Tưởng Viễn Chu khoanh tay lại trước ngực, dựa người ra đằng sau, "Tôi có thể gọi thêm một vài hãng truyền thông tới đây, hô hào cổ động trợ lực cho anh".

     Sắc mặt của Lăng Thận trở nên xanh mét, biểu lộ càng trông khó coi đến cực điểm, anh ta đứng im ở tại chỗ không hề nhúc nhích.

     Lúc Tưởng Viễn Chu đi lên lầu, chỉ có một mình, lúc này lại thêm một lão Bạch, Lăng Thận liếc nhìn hai người, nhưng cho dù không có những người khác, anh ta cũng không dám động vào.

     "Anh làm những việc này, đều là vì Hứa Tình Thâm ư?"

Người đang lắng nghe trong phòng tắm, hô hấp lập tức tựa như bị ngưng trệ lại, Lăng Thận giễu cợt cười khẽ ra tiếng: "Có đáng không? Anh và cô ta có còn quan hệ gì nữa đâu?"

"Anh đừng có nói những chuyện này với tôi, con người của tôi rất cố chấp, vì vậy anh không cần phải mơ tưởng đến việc thuyết phục tôi".

Hứa Tình Thâm khẽ nuốt nước bọt, nghe hai người ở bên ngoài anh một câu tôi một câu, chuyện tốt của Lăng Thận bị phá hỏng, đương nhiên sẽ nổi đoá lên, mà Tưởng Viễn Chu thì sao, ở trong mắt Lăng Thận xem ra, anh là kẻ xen vào việc của người khác, bởi vì hai người phụ nữ ở trong toilet kia, bất kể là ai thì cũng đều không có liên quan gì đến anh cả.

Thế nhưng Tưởng Viễn Chu lại tựa như cố tình, thích nhúng tay vào cái chuyện không liên quan này, khuấy động nó đến mức nổi lên sóng gió.

Ở phía sau, người đàn ông ban đầu có nhiệm vụ đạp cửa bước tới khẽ hỏi: "Lăng tiên sinh, bây giờ làm sao đây?"

"Tưởng Viễn Chu, tôi chỉ hỏi anh một câu thôi, anh có thể bảo vệ người nhà họ Phó cả đời được sao?"

"Đừng dùng lời nói để kích thích tôi, nhà họ Phó chẳng có liên quan gì đến tôi cả". Tưởng Viễn Chu nghiêng người đứng dậy, sau đó đi tới trước mặt Lăng Thận, sau đó lại sượt qua vai anh ta, bước đến trước cửa phòng tắm:, "Nếu anh vẫn còn không chịu rời đi, tôi sẽ sai người tống cổ anh ra ngoài".

Năm ngón tay cứng đờ của Lăng Thận nắm chặt lại từng chút một: "Đi".

Anh ta dẫn đầu đi ra ngoài, những người ở đằng sau thấy thế cũng vội vàng cất bước đi theo. Lão Bạch băng qua phòng ngủ bước ra ngoài ban công, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống những người đang ở dưới lầu.

Hứa Tình Thâm vểnh tai lên, mãi cho đến khi trên cánh cửa truyền đến tiếng gõ rất nhẹ. "Còn đóng cửa làm gì nữa, bọn họ đều đi hết rồi".

Cô nhanh chóng mở cửa ra, Tưởng Viễn Chu liếc nhìn vào bên trong, thấy trên bồn rửa tay dính đầy dung dịch màu trắng sữa, còn có cả vài mảnh vỡ thuỷ tinh nhỏ vụn, tầm mắt của Tưởng Viễn Chu liền rơi xuống tay của Hứa Tình Thâm. Vẻ mặt của anh rất căng thẳng, vội vàng kéo tay của cô qua: "Em định làm gì vậy? Chỉ bằng mấy thứ này, em muốn liều mạng với người ta hả?"

"Không phải!". Ban nãy Hứa Tình Thâm quá khẩn trương, hoàn toàn không ý thức được mình đang còn cầm thứ này, "Phòng thân mà".

Bàn tay của Tưởng Viễn Chu hết sức cẩn thận đặt lên trên đó, anh định rút nó ra, lại phát hiện rằng Hứa Tình Thâm vẫn cứ nắm chặt mãi không buông, người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn cô, "Còn không chịu thả ra nữa à?"

Hứa Tình Thâm nghe vậy, khẽ buông tay ra, Tưởng Viễn Chu cầm lấy cái chai sắc nhọn kia rồi ném vào trong thùng rác ở bên cạnh: "Không sao chứ?"

Cô vội vàng rút tay về, khẽ lắc đầu: "Không sao".

Người giúp việc ẵm Lâm Lâm từ trong góc bước ra: "Thật là dọa chết người mà, bọn họ là ai vậy?"

"Đừng sợ", Hứa Tình Thâm cười khẽ, "Không sao đâu".

Hai tay Phó Lưu Âm đan vào nhau, Hứa Tình Thâm đi tới bên cạnh cô, "Đi, đi ra ngoài nào".

Bước ra phòng ngủ, Phó Lưu Âm ngồi xuống mép giường, ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Viễn Chu, "Cám, cám ơn!"

Lão Bạch từ bên ngoài ban công bước nhanh đi vào: "Tưởng tiên sinh, đám người Lăng Thận đều đã đi hết rồi".

Hứa Tình Thâm ngồi xuống bên cạnh Phó Lưu Âm, cô gái nhìn sang cô: "Chị dâu, bao giờ anh của em mới trở về? Anh ấy sẽ không sao đấy chứ?"

"Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu!"

Tưởng Viễn Chu đứng ở giữa phòng ngủ: "Lão Bạch đã đi hỏi thăm rồi, chờ sau khi Phó Kinh Sanh khai báo lại tình huống một cách rõ ràng, sẽ nhanh chóng có thể trở về".

"Cám ơn!"

Trên khuôn mặt của cô gái vẫn còn lo lắng, "Cảnh sát bắt anh em đi, có phải là bởi vì những người bảo vệ kia đã mang theo súng không? Có khi nào bọn họ sẽ tố cáo anh của em hay không?"

"Những người mà anh của em đã thuê về đều là bảo vệ chuyên nghiệp, có một số việc, em nghĩ nó không nghiêm trọng, vậy thì nó sẽ lập tức không còn nghiêm trọng nữa".

Hứa Tình Thâm bước ra ban công, liếc nhìn xuống dưới lầu: "Những người kia, đều là do anh phái tới hả?"

"Ừ, tạm thời cứ để bọn họ canh giữ ở đây đi", Tưởng Viễn Chu đi tới bên cạnh Hứa Tình Thâm, "Nhưng đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài".

Bàn tay của Hứa Tình Thâm đặt lên lan can, cảm giác lạnh lẽo theo lòng bàn tay truyền thẳng vào người. "Vậy thì...... Thật sự không được rồi, chúng tôi chỉ có thể chuyển nhà mà thôi".

Trong lòng Tưởng Viễn Chu chợt rơi bộp một cái: "Chuyển nhà?"

"Không thể chọc vào thì cũng có thể trốn tránh được chứ nhỉ? Nếu nhà họ Lăng ở Đông Thành có thế lực như vậy, chúng tôi sẽ chuyển nhà tới chỗ khác".

Tưởng Viễn Chu nghe xong, trong lòng liền hoảng loạn một cách khó hiểu, có phải điều đó có nghĩa là sau này anh sẽ rất khó gặp lại Hứa Tình Thâm không? Anh trầm mặt nói: "Không được!"

Hứa Tình Thâm quay sang nhìn anh: "Lăng Thận cũng đã dám xông thẳng vào nhà để cướp người rồi, chẳng lẽ chúng tôi thật sự phải bắt Âm Âm cả đời không được phép bước ra khỏi cửa sao?"

"Vậy em có nghĩ đến chưa, nếu các em dọn đến nơi khác, anh ta ngược lại sẽ càng dễ ra tay hơn?"

Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu: "Tôi cũng không biết nữa."

"Ở Đông Thành, ít nhất em vẫn còn có anh!"

Trái tim của Hứa Tình Thâm run rẩy, có chút hoảng loạn mà tránh tầm mắt sang chỗ khác, Tưởng Viễn Chu vẫn tiếp tục nói: "Ngấm ngầm giở trò đâm sau lưng, anh sợ các em chơi không lại Lăng Thận đâu, hơn nữa quyền lực của nhà họ Lăng mạnh hơn rất nhiều so với Phó Kinh Sanh, ở Đông Thành, em có thể nhờ cậy đến sự giúp đỡ của anh, nếu đến nơi khác rồi, em còn có thể tìm ai đây?"

Cô vặn chặt chân mày, tầm mắt nhìn chằm chằm xuống bên dưới không hề chớp lấy một cái.

Tưởng Viễn Chu nghiêng người qua, ánh mắt liếc sang nhìn vẻ mặt tràn đầy ngẩn ngơ của cô, "Anh đi đây!"

Khóe miệng của cô khẽ mím lại, Tưởng Viễn Chu đi ra được một bước, sau đó lại thu chân về. "Sợ lắm phải không?"

"Cũng, cũng không đến nỗi nào".

"Có cần anh ở lại đây với em, chờ đến khi Phó Kinh Sanh trở về không?"

Hứa Tình Thâm nghĩ ngợi, nhẹ lắc đầu, "Anh đã sắp xếp nhiều người ở đây như vậy rồi, đoán chừng Lăng Thận sẽ không quay lại nữa đâu".

Tưởng Viễn Chu bước vào trong phòng ngủ, lão Bạch tiến lên nghênh đón, người đàn ông đi thẳng ra ngoài: "Trở về thôi".

Hai người đi ra ngoài, Tưởng Viễn Chu cũng không phân biệt được trái phải, dứt khoát rẽ sang một bên mà đi, Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm theo bóng lưng của anh, lúc này mới phản ứng kịp, hướng anh đi không phải là cầu thang, mà là dẫn thẳng tới phòng ngủ của cô và Phó Kinh Sanh.

Ban nãy Lăng Thận dẫn người tới đã mở toang hết cửa của mỗi căn phòng ngủ, nếu Tưởng Viễn Chu đi qua đó, rất có thể sẽ phát hiện ra được việc cô và Phó Kinh Sanh chia giường ngủ.

Hứa Tình Thâm ba bước cũng làm thành hai bước đuổi theo anh, ra tới bên ngoài xoay người lại, cô liền trông thấy Tưởng Viễn Chu sắp đi tới cửa phòng ngủ phụ rồi, cổ họng của Hứa Tình Thâm lập tức trở nên căng thẳng, vội vàng kêu lên:, "Tưởng Viễn Chu!"

Người đàn ông dừng chân, quay đầu lại nhìn cô, Hứa Tình Thâm miễn cưỡng cong khóe miệng lên: "Cầu thang ở bên này cơ mà. Tại sao anh lại đánh mất cảm giác phương hướng vậy?"

Tưởng Viễn Chu thuận thế nhấc bước chân lên, ban nãy trong lòng đang cất giấu tâm sự, căn bản là không hề nghĩ đến điều gì khác, anh đi tới trước mặt Hứa Tình Thâm, khóe miệng của cô khẽ động đậy: "Cám ơn!"

Người đàn ông cũng vểnh khóe miệng lên theo: "Kiểu cách quá!"

Tưởng Viễn Chu cùng lão Bạch bước xuống lầu, Hứa Tình Thâm lại không hề đi theo, nguy hiểm đã được loại bỏ, cô lại không biết nên nói chuyện gì với Tưởng Viễn Chu cả. Cảm ơn sao? Tựa như Tưởng Viễn Chu đã từng nói vậy, kiểu cách quá. Vậy thì nói cái gì bây giờ?

Cô quay trở lại vào trong phòng, Lâm Lâm còn nhỏ, sau khi bị kinh hoảng vẫn có thể tiếp tục chơi được, Phó Lưu Âm không sợ điều gì hết, chỉ lo lắng cho Phó Kinh Sanh.

Mọi người cũng không dám bước xuống lầu, cửa đã bị đá hỏng rồi, Hứa Tình Thâm ngồi im ở mép giường không hề nhúc nhích.

Tưởng Viễn Chu quay trở lại trên xe, lão Bạch ngồi vào ghế phụ lái, quay sanh nói với tài xế: "Về Cửu Long Thương".

"Khoan đã". Tưởng Viễn Chu liếc nhìn ra bên ngoài: "Đợi thêm một lát nữa đi". Lão Bạch biết anh vẫn còn không yên tâm, anh ta xoay người lại nhìn anh: "Tưởng tiên sinh, ngài có nghĩ đến việc nếu cứ liên tục phá hư chuyện của Lăng Thận nhiều lần như vậy, anh ta sẽ chó cùng rứt giậu hay không?"

"Không sợ chó cùng rứt giậu", Tưởng Viễn Chu cười khẽ, "Xây tường cao lên một chút, anh ta sẽ không nhảy qua được nữa".

"Nhưng mà nếu Lăng Thận cứ mãi làm như vậy, chẳng phải chúng ta nên nghĩ cách".

Tưởng Viễn Chu thờ ơ thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng vào lão Bạch: "Tôi có thể giúp đỡ, nhưng nếu muốn Lăng Thận mãi mãi không bao giờ quấy rối bọn họ nữa, chuyện này là trách nhiệm của Phó Kinh Sanh".

"Anh ta...... Có thể giải quyết được sao?"

"Chỉ khi nào anh ta bắt đầu ra tay giải quyết thì mới có thể để lộ ra sơ hở, người như Phó Kinh Sanh quá mức kín đáo bí ẩn, quá khứ của anh ta sạch sẽ đến mức khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái, những chuyện khác tôi đều mặc kệ, tôi chỉ cần bảo vệ tốt cho Hứa Tình Thâm, không để cho cô ấy bị tổn thương là được rồi".

Lão Bạch nghe vậy, khẽ gật đầu: "Tưởng tiên sinh nói rất đúng, nếu đã không điều tra ra được gì, chúng ta liền yên lặng ngồi xem diễn biến".

"Lăng Thận ương ngạnh cố chấp như vậy, cô em gái này của nhà họ Phó anh ta chắc chắn sẽ không buông tay, cứ nhìn thử xem Phó Kinh Sanh sẽ tiếp tục nhẫn nhịn, hay là..."

Tưởng Viễn Chu hạ kính cửa sổ xuống một chút, khuỷu tay thò ra bên ngoài: "Anh nói thử xem, anh ta sẽ làm như thế nào nhỉ?"

"Tựa như ngài đã nói, Phó Kinh Sanh ở Đông Thành chẳng có thế lực gì cả, bất kể anh ta có làm điều gì, ít nhất trong sự việc này, anh ta sẽ tuyệt đối sẽ rơi vào thế yếu".

Tưởng Viễn Chu ngồi ở trong xe, gió lạnh thổi vào cửa sổ rộng mở len lỏi vào bên trong, khoảng hơn một tiếng sau, một chiếc xe taxi nhanh chóng chạy tới đây từ phía đối diện.

Phó Kinh Sanh vội vàng bước xuống xe, Tưởng Viễn Chu thấy thế liền thu tay lại: "Lái xe!"

Tài xế nghe vậy, phát động cơ, Phó Kinh Sanh vốn đã sắp chạy tới cổng, anh quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt, chiếc xe của Tưởng Viễn Chu chạy đi rất chậm, nhưng lại nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Phó Kinh Sanh sải bước đi vào, trông thấy đám người đang canh giữ ở trong sân, anh lạnh mặt bước vào nhà, đi tới phòng khách rồi bước nhanh lên lầu.

"Âm Âm!"

Hứa Tình Thâm nghe thấy giọng nói của người đàn ông, lập tức đứng dậy: "Bọn em ở đây".

Tiếng bước chân từ xa đến gần, Phó Kinh Sanh đi tới cửa, Phó Lưu Âm thấy anh vẫn còn bình an, lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt của Hứa Tình Thâm tươi tỉnh hẳn lên: "Đã trở về rồi".

Phó Kinh Sanh bước đến gần: "Các em vẫn ổn chứ? Có việc gì không?"

"Không có việc gì hết!"

Phó Kinh Sanh liếc nhìn Hứa Tình Thâm, sau đó đưa mắt dừng lại trên người của em gái: "Những người ở trong sân, là của Tưởng Viễn Chu hả?"

"Làm sao anh biết?", Hứa Tình Thâm hỏi lại.

"Anh nhìn thấy xe của anh ta".

Hứa Tình Thâm âm thầm giật mình ngạc nhiên, chẳng phải Tưởng Viễn Chu đã nói đi rồi sao? Lúc này cũng đã sắp qua một tiếng rưỡi rồi cơ mà.

"Bọn họ không làm gì anh đấy chứ?"

"Không". Sự nghiêm túc trên khuôn mặt của Phó Kinh Sanh đã tan biến đi một chút, "Đều đói lả hết rồi phải không? Đi, xuống lầu ăn cơm!"

Ai còn có tâm trạng ăn uống gì nữa chứ, Hứa Tình Thâm mệt mỏi kiệt sức, Phó Kinh Sanh khẽ ôm chặt bả vai của cô: "Chẳng phải đã không có việc gì rồi sao?"

Cô nghe không vào lời an ủi của anh, cũng biết sự việc sẽ không hề đơn giản như vậy, nhưng Phó Kinh Sanh vẫn tựa như không có việc gì xảy ra mà kéo em gái qua: "Đi, ăn cơm!"

Anh không hỏi sau đó Lăng Thận có quay lại hay không, cũng không hỏi tại sao trong sân lại có nhiều người như vậy, càng không hỏi tại sao Tưởng Viễn Chu lại ở đây. Hứa Tình Thâm khẽ nuốt nước bọt: "Sau khi anh bị bắt đi, em thật sự tìm không được ai để nhờ vả giúp đỡ".

"Anh hiểu mà", Phó Kinh Sanh cắt ngang lời cô nói, "Chúng ta lại nợ Tưởng Viễn Chu thêm một ân tình nữa, hy vọng sau này sẽ có cơ hội để báo đáp lại".

Anh bước ra ngoài, ánh mắt quét về phía cánh cửa đã bị đá văng ra, trên đó in đầy những dấu chân lộn xộn chồng chéo, người đàn ông giấu đi sự lạnh lẽo âm hiểm nơi khoé mắt, dẫn mọi người đi xuống lầu.

Hôm sau.

Hứa Tình Thâm bị chuông đồng hồ đánh thức dậy, cô cố tình dậy sớm hơn một giờ so với mọi ngày, đánh răng rửa mặt xong rồi đi xuống lầu, lúc này trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Hứa Tình Thâm bước vào phòng khách, lại phát hiện ra Phó Kinh Sanh đang đứng hút thuốc trước cửa sổ sát đất.

Cô nhẹ nhàng bước qua đó: "Sao dậy sớm vậy?"

Phó Kinh Sanh nhanh chóng dập tắt điếu thuốc lá: "Em vẫn còn chưa tới giờ đi làm cơ mà?"

"Uhm, dậy hơi sớm một chút", Hứa Tình Thâm liếc nhìn ra bên ngoài, "Trời lạnh như vậy mà bọn họ vẫn còn canh giữ ở đó?"

"Thay ca rồi!"

Hứa Tình Thâm khẽ gật đầu, Phó Kinh Sanh liếc nhìn sang cô: "Em cho anh số điện thoại của Tưởng Viễn Chu đi, chi phí thuê những người này, anh sẽ chuyển vào tài khoản của anh ta".

"Vâng!"

Phó Kinh Sanh giơ tay lên vén lọn tóc đang vương trên sườn má của cô ra sau gáy: "Hôm nay còn phải đi làm sao?"

"Uhm, phải đi chứ", Hứa Tình Thâm khẽ cong khóe miệng lên, "Hôm nay phải thực hiện một ca tiểu phẫu".

"Cầm dao mổ ư?"

"Uhm, hy vọng có thể thuận lợi!"

"Đương nhiên là thuận lợi rồi, tiểu phẫu thôi mà, không đáng để nhắc tới".

Trên khuôn mặt của Hứa Tình Thâm vẫn còn có chút lo lắng: "Cũng đừng kêu người giúp việc đi ra ngoài mua thức ăn nữa, chẳng phải gần đây cũng có siêu thị hay sao? Có dịch vụ giao hàng miễn phí trong vòng 3km cơ mà".

"Biết rồi!"

Lúc Hứa Tình Thâm đi làm, Phó Kinh Sanh tiễn cô ra ngoài, "Sau khi tan tầm nhớ lập tức quay về đấy!"

"Hôm nay có lẽ em sẽ ghé qua nghĩa trang một chuyến".

"Hôm khác đi, anh sẽ đi cùng em".

Hứa Tình Thâm sửa sang lại khăn quàng ở trên cổ: "Mấy ngày tiếp theo em đều sẽ rất bận rộn, hôm giao thừa còn phải đi làm nữa cơ, em muốn đi thăm mộ của mẹ em".

"Không có việc gì đấy chứ?"

"Sẽ không có việc gì đâu, nếu ngay cả nhà mà Lăng Thận cũng dám xông vào rồi, vậy thì nơi nào cũng đều không an toàn cả", Hứa Tình Thâm cười khẽ, "Anh cứ trông nom Âm Âm cho cẩn thận là được rồi".

Buổi chiều, Hứa Tình Thâm làm xong ca giải phẫu liền xin phép bệnh viện cho nghỉ trước một giờ.

Lái xe chạy tới nghĩa trang, Hứa Tình Thâm ôm ra ba bó hoa từ trong cốp sau, những bông hoa đang nở rộ che khuất cả khuôn mặt của cô, cũng khiến cho bước chân của cô trở nên lắc lư lảo đảo. Sau khi ghi tên ở cổng xong, Hứa Tình Thâm nói với người gác cổng: "Tôi không cầm được nhiều đồ như vậy, anh có thể mang nhang đèn tới đây giúp tôi được không? Tôi cần ba phần".

"Được, không thành vấn đề".

Đi tới trước bia mộ của Phương Thịnh, Hứa Tình Thâm đặt một bó hoa trong số đó xuống: "Em đi thăm hai mẹ trước nhé, lát nữa sẽ quay lại với anh sau".

Sau khi tiếp tục đi thêm một đoạn đường, người gác cổng cũng cầm nhang đèn bước tới đây, Hứa Tình Thâm ngồi xổm người xuống, khẽ nói với tấm bia mộ: "Mẹ, hôm nay con đã thực hiện một ca mổ, rất thuận lợi".

Cô đốt nhang đèn, sau đó trả tiền cho người gác cổng, Hứa Tình Thâm đứng im trước bia mộ, "Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ta, không tới thăm các mẹ được, thật xin lỗi!"

"Lại sắp đến Tết nữa rồi, con sẽ đốt thật nhiều giấy tiền vàng bạc xuống cho các mẹ, không cần phải tiếc tiền đâu!"

Đằng sau có tiếng bước chân truyền đến, Hứa Tình Thâm quay đầu nhìn lại, trông thấy Tưởng Viễn Chu.

Cô không hề giật mình kinh ngạc chút nào cả: "Anh đi theo tôi tới đây à?"

"Đi ngang qua nghĩa trang, trông thấy chiếc xe của em".

Hứa Tình Thâm cũng không thèm vạch trần anh ra, vô tình gặp gỡ ở đâu chả được, lại cứ cố tình chạm mặt ở nghĩa trang làm gì vậy?

Cô lôi khăn lông mà mình đã mang tới ra, sau đó lau chùi bia mộ, một tay Tưởng Viễn Chu nhét ở trong túi quần, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Hứa Tình Thâm.

"Tết này, em định trải qua như thế nào?"

Động tác trong tay Hứa Tình Thâm chợt run lên, sau đó giả ngốc: "Trải qua như thế nào là sao?"

Người đàn ông không trả lời, ánh mắt của Hứa Tình Thâm rơi về phía tấm ảnh chụp của mẹ cô ở trên tấm bia mộ: "Tôi chắc chắn sẽ không trở về nhà họ Hứa đâu, nhưng Tết này, tôi đương nhiên là muốn cùng người nhà đón năm mới".

Tưởng Viễn Chu rũ mắt xuống, có vài lời đã lên đến tận khoé môi rồi, biết rằng sau khi nói ra, sẽ bị người ta chê cười là không thực tế, thế nhưng không nói ra thì anh lại không chịu được.

"Mỗi ngày em đều trải qua cùng người khác, Hứa Tình Thâm, đêm giao thừa này, em có thể trải qua cùng anh được không?"

Nhịp tim của Hứa Tình Thâm lập tức tựa như bị đông cứng lại, cô không biết tại sao Tưởng Viễn Chu lại có thể nói ra được những lời như thế, tại sao lại nghĩ đến việc bảo cô đón Tết cùng anh cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com