Q3 - C33 - Cùng nhau về nhà mới, cùng nhau đón giao thừa
Lăng Thận ôm lấy đầu vai của cô ta, sốt ruột hỏi: "Sao thế? Có phải làm đau em rồi không?"
"Anh, tại sao Tưởng Viễn Chu lại đối xử với em như vậy?"
Lăng Thận nhẹ nhàng ôm cô ta vào trong lòng: "Còn có thể vì cái gì nữa chứ? Còn không phải bởi vì, người đàn ông ấy không yêu em sao?"
Lăng Thì Ngâm vùi đầu vào lồng ngực của Lăng Thận, không ngừng nức nở lên tiếng: "Nhưng em cứ cho rằng, cứ cho rằng...... sớm muộn gì cũng có một ngày, anh ta sẽ phát hiện ra sự tốt đẹp của em, sẽ quý trọng em, lúc ban nãy, em còn đang muốn khuyên nhủ anh giúp anh ta, em thật sự không ngờ rằng anh ta lại đối xử với em như vậy".
"Em nói thử xem, rốt cuộc em có ngốc hay không?"
"Đúng vậy, em sớm nên nhìn thấu tất cả mới phải", Lăng Thì Ngâm nhắm mắt lại, gần như đã đau đớn đến mức không muốn sống nữa.
Hứa Tình Thâm đi theo Tưởng Viễn Chu, đến bên ngoài, cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh: "Tôi không ngờ rằng, anh lại có thể nghĩ ra được cách như vậ.."
"Thế nào? Bất bình thay cho Lăng Thì Ngâm à?"
"Đừng có đùa, tôi bất bình thay cho cô ta làm gì?". Ở trong mắt Hứa Tình Thâm xem ra, cho dù ngoài mặt Lăng Thì Ngâm có cư xử dịu dàng ôn hoà đối với cô đến mức nào đi chăng nữa, cô vẫn luôn cảm thấy hai anh em nhà họ Lăng là cá mè một lứa.
Chiếc xe của lão Bạch đang đậu ở bên ngoài, tài xế của Tưởng Viễn Chu cũng đang trông chừng ở trong xe, Hứa Tình Thâm bước ra ngoài liếc nhìn bọn họ, cô mím chặt cánh môi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.
Pháo hoa rực rỡ đang nở rộ trên bầu trời, Hứa Tình Thâm khẽ híp mắt lại: "Thật xin lỗi!"
"Cái gì?", Tưởng Viễn Chu khẽ hỏi.
"Chỉ vì chuyện của tôi mà tất cả mọi người đều phải bị liên luỵ theo, không thể về nhà đón Tết".
Tưởng Viễn Chu liếc nhìn mọi người đang đứng xung quanh, hạ thấp giọng nói: "Anh sẽ bồi thường cho bọn họ".
"Rất nhiều chuyện, có bồi thường cũng vô ích, thứ mà người nhà cần chính là sự đoàn tụ".
Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu hơi tối xuống, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt của Hứa Tình Thâm không hề chớp lấy một cái.
Phó Kinh Sanh bước ra từ trong phòng làm việc, sau đó đi xuống lầu, sắc mặt của anh rất nặng nề, đi ra ngoài, Phó Lưu Âm đuổi theo anh: "Anh, đi đường cẩn thận".
"Được, chờ anh trở về". Phó Kinh Sanh bước nhanh rời đi, ra tới cổng, bảo vệ ngăn anh lại: "Phó tiên sinh, ngài muốn đi đâu?"
"Có việc".
"Là vì chuyện của Phó phu nhân phải không? Ban nãy Tưởng tiên sinh đã gọi điện thoại tới đây, bảo ngài không cần phải lo lắng, người đã an toàn rồi".
Hàng mày kiếm của Phó Kinh Sanh nhíu lại: "Tưởng Viễn Chu?"
"Vâng, Phó phu nhân bị Lăng Thận bắt đi, nhưng bây giờ đã ổn rồi, ngài cứ yên tâm đi".
Sắc mặt của người đàn ông rất lạnh lùng: "Nếu như vậy, khi nào thì cô ấy mới trở về?"
"Chắc là nhanh thôi".
Vẻ mặt của Phó Kinh Sanh vô cùng khó coi, trong nhà liên tiếp xảy ra bao nhiêu chuyện, nhưng tất cả lại đều nhờ vào Tưởng Viễn Chu mới thoát khỏi nguy hiểm, anh có cảm giác như mình đang bị người ta hung hăng đánh vào mặt vậy.
Bảo vệ thấy anh vẫn đứng im ở tại chỗ không hề động đậy, tiếp tục nói: "Phó tiên sinh, ngài ngàn vạn lần đừng tùy tiện đi ra ngoài, người như Lăng Thận tâm tư rất gian trá xảo quyệt, rất có thể sẽ quay trở lại Bảo Lệ Cư Thượng một lần nữa".
Khoé miệng của Phó Kinh Sanh miễn cưỡng kéo lên: "Tôi biết rồi".
Lúc quay lại vào trong nhà, anh đi chậm lại, lôi điện thoại di động ra gọi cho Hứa Tình Thâm, lần này lại khác hẳn với lúc ban nãy, bên kia bắt máy rất nhanh.
"Tình Thâm", người đàn ông không khỏi dừng lại bước chân, giọng nói cất lên đầy lo lắng gấp gáp: "Em không sao chứ?"
"Em không sao hết, em sẽ về nhà ngay lập tức".
Phó Kinh Sanh hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm: "Không sao thì tốt rồi".
Tưởng Viễn Chu đang ngồi ở trong xe, nghe Hứa Tình Thâm nói chuyện với người ở đầu kia, anh nhắm mắt lại, lúc này trời đã tối rồi, anh không chỉ mệt mỏi, hơn nữa còn đói đến mức khó chịu.
Phó Kinh Sanh nói chuyện điện thoại xong liền bước vào trong nhà, em gái thấy anh trở lại liền vội vàng đứng dậy: "Anh!"
"Chị dâu của em sẽ trở về ngay lập tức, không sao cả."
"Vậy là tốt rồi!"
Khoảng chừng nửa giờ sau, chiếc xe chạy vào Bảo Lệ Cư Thượng, tài xế nhìn tới phía trước, "Tưởng tiên sinh, hình như không ổn rồi".
"Sao vậy?"
"Phía trước bị chặn".
Hứa Tình Thâm không khỏi giật mình ngạc nhiên: "Không thể nào, cũng đã chạy vào trong này rồi, sao lại bị chặn được chứ?"
Tài xế chạy thêm vài mét nữa, sau đó dứt khoát đạp thắng lại, Hứa Tình Thâm trông thấy xe cộ đang đậu đầy ở đằng trước, đông đảo vô cùng, đừng nói là chiếc xe ở phía sau không thể chạy tới, ngay cả người muốn đi qua cũng hết sức khó khăn. Hứa Tình Thâm đẩy cửa ra, Tưởng Viễn Chu cũng bước xuống xe theo cô.
Cô bước nhanh tới phía trước, lại bị những người ở trên xe cản đường: "Nơi này không thể đi qua".
"Vì sao?"
"Không vì sao cả".
Hứa Tình Thâm cau mày lại: "Đằng trước chính là nhà tôi, tôi phải về nhà".
"Không được".
Tưởng Viễn Chu đi tới bên cạnh Hứa Tình Thâm, thuận tay kéo cô ra sau lưng mình: "Các người là tay chân của Lăng Thận à?"
"Thì ra là Tưởng tiên sinh".
"Nói đi, lần này lại chuyện gì nữa đây?"
"Lăng tiên sinh có dặn dò, nếu người ở trong đó không chịu xuất hiện, vậy thì cũng đừng bao giờ bước ra ngoài nữa".
Hứa Tình Thâm nghe xong liền tức giận đến mức đầu cũng sắp bốc khói: "Các người thật là quá đáng, dựa vào cái gì mà làm như vậy?"
"Còn nữa, người ở bên ngoài cũng đừng hòng đi vào, ai cũng không được".
Hứa Tình Thâm nghiến răng, cười lạnh nói: "Thật đúng là không coi luật pháp ra gì mà".
Người đàn ông kia dường như cũng không thèm để ý, anh ta liếc nhìn sang Tưởng Viễn Chu: "Tưởng tiên sinh, còn một câu nói, là Lăng tiên sinh đã bảo tôi chuyển lời cho ngài".
"Nói cái gì?"
"Ngài có thể dẫn người đi, cũng có thể phái người canh chừng Bảo Lệ Cư Thượng, thế nhưng có nhiều người của nhà họ Lăng đang ở đây như vậy, nếu ngài thật sự muốn giải quyết sạch sẽ hết tất cả ở ngay tại nơi này, đêm giao thừa năm nay ngài cũng đừng mong trôi qua một cách bình yên".
Tầm mắt của Tưởng Viễn Chu rơi về phía trước, một ý tưởng đột nhiên loé lên ở trong đầu, anh thu lại cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt đầy vẻ căm giận của Hứa Tình Thâm: "Chuyện này, anh cũng hết cách rồi".
"Tôi cũng không tin, đã đến tận cổng rồi mà còn không thể bước vào nhà được ư?". Hứa Tình Thâm nhấc bước chân lên, lại trông thấy đám người đang ngồi trên những chiếc xe khác, tất cả đều bước xuống. Cô âm thầm giật mình kinh ngạc, trong một chiếc xe mà đã ngồi đầy người như thế rồi, vậy cả một hàng dài này, rốt cuộc Lăng Thận đã phái ra bao nhiêu người tới đây?
"Cái tên điên này, thật sự là phát khùng rồi".
Ở bên ngoài vô cùng lạnh lẽo, gió rét cũng bắt đầu nổi lên, khuôn mặt của Hứa Tình Thâm cảm thấy tê rát, tựa như bị lưỡi dao vô tình cắt qua. Lão Bạch bước tới từ đằng sau, thở hồng hộc: "Tưởng tiên sinh, không cần phải hao công tổn sức ở đây nữa đâu. Nếu muốn đuổi hết những tên này đi, chúng ta phải gọi không ít người tới đây, hôm nay lại là giao thừa......"
Đúng vậy, những người đi theo Tưởng Viễn Chu, khó khăn lắm mới chờ được tới ngày hôm nay để đoàn tụ với gia đình.
Ban nãy lúc còn đang ngồi ở trên xe, ngay cả tài xế cũng đã nhận được điện thoại thúc giục của người nhà.
Tưởng Viễn Chu khẽ thở dài, đột ngột kéo tay Hứa Tình Thâm qua: "Những chuyện còn lại để ngày mai tính sau, chúng ta đi thôi".
"Đi?", Hứa Tình Thâm cau mày, "Đi đâu?"
"Vậy em muốn ở lại đây chờ tới sáng luôn à?"
Hứa Tình Thâm liếc nhìn xung quanh, đường đi đã bị ngăn chặn, không quan trọng, hai bên đều là cây cối......
Người đàn ông đang đứng ở đó liếc mắt một cái liền nhìn thấu được cô: "Có vài anh em thích mát mẻ, đang ngồi dưới gốc cây đánh bài đấy, nếu các người không tin thì cứ xông vào một lần thử xem".
Hứa Tình Thâm cảm thấy những câu chửi thề thô tục nhất trong đầu mình cũng sắp mắng ra khỏi miệng rồi, cô cắn chặt hàm răng, cố gắng nuốt ngược những từ ngữ kia trở về.
"Tưởng tiên sinh?", lão Bạch ở bên cạnh gọi một tiếng, "Nếu không tôi bảo Tiểu Sinh đi về trước nhé, ban nãy cậu ta có nói chuyện với bạn gái của mình, cách đây mấy hôm, cô ấy đã rủ cậu ta đón năm mới với cô ấy, còn hẹn nhau đi xem nhẫn......"
Tiểu Sinh chính là tài xế ở bên cạnh Tưởng Viễn Chu, lão Bạch quay đầu lại liếc nhìn: "Để cậu ta đi trước đi, tôi lái xe cho".
Hứa Tình Thâm nghe vậy, rũ mắt xuống, Tưởng Viễn Chu không lên tiếng, ai cũng không dám tự tiện quyết định, cô nắm chặt bàn tay, xoay người yên lặng ngồi lại vào trong xe.
Vẻ mặt của tài xế phấn khởi hẳn lên, chờ sau khi Tưởng Viễn Chu ngồi xuống, lập tức hỏi: "Tưởng tiên sinh, đi đâu?"
Tưởng Viễn Chu đọc một địa chỉ, Hứa Tình Thâm cũng không hề để ý, tài xế lùi xe đi ra ngoài, người đàn ông thấy cô đang ngồi dựa vào lưng ghế không hề nhúc nhích, thuận miệng nói đùa: "Ngày mai chờ cảnh sát giao thông đi làm, gọi một cuộc điện thoại bảo bọn họ điều động xe kéo tới đây".
"Anh nói thử xem, tại sao Lăng Thận có thể làm như vậy được chứ?"
Tưởng Viễn Chu cũng biết rằng cô; đang tức giận, nhưng anh lại thật sự không thể che giấu được nỗi kích động trong lòng mình "Quen thói tuỳ hứng ngay từ nhỏ rồi, em nhìn thử xem có ai quản lý được anh ta đâu".
"Anh ta làm những việc này, tất cả đều là phạm pháp".
"Ừ, không ai gánh tội thay anh ta được đâu".
Hứa Tình Thâm vô cùng căm giận, bàn tay đặt lên trán, "Tức chết tôi."
"Tết nhất, có đáng để em phải tức giận đến mức như vậy hay không?"
"Không cho người vào, cũng không cho người ra, đây là cố tình muốn vây hãm chết người ta ở trong Bảo Lệ Cư Thượng mà".
Tưởng Viễn Chu lên tiếng an ủi cô: "Anh ta cũng chỉ là do ban nãy bị anh phá hỏng kế hoạch nên mới thẹn quá hoá giận. Anh ta chặn kín lại toàn bộ khu vực đó, ngày mai thể nào cũng sẽ có người làm ầm ĩ lên cho mà xem, nhà họ Lăng cũng sợ mang tiếng lắm, vì thế, qua khỏi đêm nay sẽ không có việc gì nữa đâu".
"Nhưng đêm nay bọn họ không cho tôi về nhà".
Tưởng Viễn Chu nghe vậy, trong lòng phấn khởi vô cùng, nhưng anh lại không thể biểu hiện ra bên ngoài, anh phải giả vờ bình tĩnh tự nhiên: "Bây giờ, em vẫn phải chịu ấm ức thôi, nếu hai bên làm căng lên, tất cả mọi người đang sống trong Bảo Lệ Cư Thượng ai cũng đừng mong bình yên đón Tết".
Hứa Tình Thâm ngẫm nghĩ, cũng đúng, Phó Lưu Âm mất suốt tích hai năm trời, bây giờ khó khăn lắm mới trở về được, Phó Kinh Sanh nhất định sẽ muốn cùng cô đón giao thừa một cách an bình vui vẻ.
Cô và anh đã từng ở bên nhau cùng trải qua đêm giao thừa, thấy cảnh tượng Phó Kinh Sanh thắp nhang cho cha mẹ quá cố của mình, bây giờ khó khăn lắm mới tìm lại được em gái, anh chắc chắn phải đi nói cho ba mẹ mình một tiếng.
Chân mày của Hứa Tình Thâm lại vặn chặt lần nữa, vậy cô nên đi đâu ăn Tết đây? Cũng không đến mức phải quay trở về nhà họ Hứa đấy chứ?
Kia nàng còn không bằng không ăn này đốn cơm tất niên đâu.
Bằng không...... đi tìm Tống Giai Giai chăng?
Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu, lúc này, Tống Giai Giai hẳn cũng đã sớm ăn uống xong xuôi rồi, trước khi tan tầm cô đã gọi điện thoại tới chúc Tết, khi ấy Tống Giai Giai nói rằng nhà cô ấy đang chuẩn bị ăn cơm.
Tưởng Viễn Chu thấy cô như vậy, không khỏi thấp giọng hỏi: "Tại sao lại lắc đầu?"
"Anh thả tôi xuống ở ven đường đi, trên người tôi có tiề.."
"Vậy ngược lại em nói thử cho anh nghe xem, em đang chuẩn bị đi đâu?"
Khuôn mặt của Hứa Tình Thâm đầy vẻ thoải mái, cười cười: "Chẳng lẽ đêm nay ngay cả khách sạn cũng đóng cửa sao? Tôi sẽ tìm một nơi thật sang trọng, một mình gọi một bàn, sau đó lại đặt thêm một căn phòng tổng thống, một ngày này trôi qua cũng không cần phải quá đòi hỏi".
"Em mà lại chịu khó đốt tiền như vậy sao?"
Hứa Tình Thâm trừng mắt nhìn anh: "Không muốn nói chuyện với anh nữa".
"Anh dẫn em đến một nơi".
Hứa Tình Thâm nắm chặt hai tay, không đè nén được cảm xúc, thoáng qua một chút kỳ quái, ngay cả chính bản thân cô cũng cảm thấy mất tự nhiên: "Anh lo cho tôi làm gì, một ngày như thế này, anh hẳn là trở về với con mình mới phải".
Tưởng Viễn Chu đương nhiên là vẫn nhớ đến Duệ Duệ, lão Bạch xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn sắc mặt của người đàn ông, sau đó khéo léo nói chen vào một câu: "Tưởng tiên sinh không cần phải lo lắng đâu, tinh thần của Duệ Duệ rất tốt, tôi cũng vừa mới gọi điện thoại tới rồi, bảo mẫu nói rằng bé uống thuốc xong, hạ sốt rồi".
Người đàn ông nghe câu được câu mất mà đáp nhẹ một tiếng. Hứa Tình Thâm cảm thấy vẫn là ở trong xe thoải mái, ấm áp nhất: "Anh dẫn tôi đi đâu vậy?"
"Tới nơi thì sẽ biết".
Chiếc xe tiếp tục phóng nhanh tới phía trước, nhanh chóng chạy đến nơi, Tưởng Viễn Chu quay sang nói với Hứa Tình Thâm: "Xuống xe đi".
"Không chạy vào sao?"
"Khu vực cấm xe cộ, chỉ có thể đi bộ".
Hứa Tình Thâm đẩy cửa ra, Tưởng Viễn Chu nhìn về phía hai người ở đằng trước nói: "Hôm nay hai người vất vả rồi, nhanh chóng trở về đi".
"Cám ơn Tưởng tiên sinh!"
Người đàn ông liếc nhìn sang tài xế: "Mang bạn gái đi mua nhẫn, đừng có khó coi quá, cô ấy ưng cái nào thì cứ mua cái đấy, tiền nhẫn cứ tính vào hoá đơn của tôi".
"Việc này không thể được đâu......"
Tưởng Viễn Chu cười cười: "Cậu sợ đối phương cảm thấy cậu không có thành ý à? Không sao đâu, cậu đừng nói cho cô ấy biết là được rồi".
Lão Bạch vỗ vỗ bả vai tài xế: "Diễm phúc không ít đâu nha, hơn nữa trên trời lại tự nhiên rơi xuống một cái bánh nướng có nhân, từ chối cái gì chứ, ngẫm thử xem nên mua viên kim cương bao lớn đi, không thì lại uổng phí của trời".
"Ừ", Tưởng Viễn Chu tiếp lời, "Lão Bạch, anh cũng cố gắng lên đi, hâm mộ người ta cũng chẳng có ích lợi gì đâu, chiếc nhẫn này cũng không phải là đeo vào tay của anh".
Lão Bạch nghẹn lời, thấy Tưởng Viễn Chu nhấc chân lên định thò ra ngoài, lúc này anh ta mới rầu rĩ nói: "Tưởng tiên sinh, ban nãy lúc còn ngồi trên xe, tôi đã đặt sẵn một bàn ăn ở Đắc Nguyệt Lâu cho ngài rồi, lát nữa sẽ lập tức mang tới đây".
"Làm việc không tệ, sau này nhẫn của anh và vợ anh tôi cũng sẽ bao luôn". Tưởng Viễn Chu nói xong, bước ra ngoài, hơn nữa còn còn vỗ một phát vào cửa xe.
Ý cười nơi khoé miệng của anh không thể giấu giếm được nữa, vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy Hứa Tình Thâm đang đứng ở ngay đằng trước, bóng dáng mảnh mai hoà lẫn vào trong bóng đêm, lúc này thân hình ấy đâu chỉ đơn giản là yêu kiều quyến rũ, anh khẽ nuốt nước bọt, sau đó bước nhanh đi tới.
Hứa Tình Thâm nghe thấy tiếng bước chân, quay lại nhìn anh: "Rốt cuộc đây là đâu?"
"Không có ấn tượng gì sao?"
Cô lắc đầu: "Không có".
Tưởng Viễn Chu vượt lên dẫn đầu đi tiếp, cô liếc nhìn quanh quất khắp nơi, Tết nhất nên cũng chẳng có ai đi dạo quanh đây cả, cô chỉ có thể bước theo anh.
Hứa Tình Thâm đi tới, ngẩng đầu lên nhìn lại, đường đi quanh co nối dài, lại mơ hồ cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, hình như đã từng tới đây rồi, mỗi một bước đến gần, ngược lại càng khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Đi tới trước một căn biệt thự ven hồ, Tưởng Viễn Chu cầm chìa khóa, Hứa Tình Thâm trông thấy anh mở cửa ra, sau khi bước vào cửa chính, Tưởng Viễn Chu mở tủ đựng giày, từ bên trong lấy ra hai đôi dép, một đôi kiểu nam, một đôi kiểu nữ.
Hứa Tình Thâm thay xong, lại không nhịn được mà nói: "Tôi mang nó, người kia sẽ không để bụng chứ?"
"Để bụng cái gì?"
Hứa Tình Thâm lắc đầu: "Anh thật đúng là con trai nhà địa chủ, tại sao nơi nào cũng có nhà hết vậy?"
"Nơi này em cũng đã từng đến rồi nhưng em lại quên mất".
Cô ngẩn mặt ra, có chút nghi ngờ cứ như vậy mà bị câu nói của Tưởng Viễn Chu đập tan hết sạch, cô cảm thấy quen thuộc, thì ra là bởi vì cô đã từng đến đây. Thế nhưng, trước kia cũng chỉ là đi xem nhà mà thôi, cô không hề để tâm nhiều lắm: "Anh mua hả?"
"Ừ!"
Hai tay của Hứa Tình Thâm đan vào nhau một cách mất tự nhiên: "Anh mua mà lại bỏ trống, không cảm thấy lãng phí sao?"
"Ai nói với em là bỏ trống? Tương lai cũng phải dùng tới chứ!"
Hứa Tình Thâm đứng giữa một căn phòng rộng lớn, không dám nhìn tới những vật dụng được bài trí ở xung quanh: "Vậy là đêm nay, anh muốn cho tôi mượn căn nhà này để ở tạm".
Người đàn ông cười cười: "Đêm giao thừa thì phải khác chứ, không thể ở khách sạn được".
Mà chỉ mới vài giờ trước đây thôi, anh rõ ràng không hề nói như vậy với Lăng Thì Ngâm.
"Vậy thì anh không cần phải để ý đến tôi nữa đâu anh đi đi".
Tưởng Viễn Chu bước tới trước mặt cô: "Anh dẫn em đi trên lầu xem thử một chút".
"Không cần", Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu, "Tôi không có hứng thú đối với nhà của người khác, cũng không cần phải tham quan nhiều, hơn nữa, tôi cũng chẳng có tâm trạng này".
Cô nắm chặt lấy túi xách của mình: "Tôi đi điện thoại trước".
Bên ngoài Bảo Lệ Cư Thượng bị khuấy động lớn như vậy, Phó Kinh Sanh đương nhiên cũng biết, Hứa Tình Thâm nói với anh rằng cô không thể quay về nhà, giọng điệu của Phó Kinh Sanh liền tỏ ra khẩn trương. "Vậy bây giờ em đang ở đâu?"
"Ở...... Tưởng Viễn Chu sắp xếp cho em một chỗ ở, bảo em tạm thời nghỉ ngơi một đêm".
Cô không muốn lừa gạt Phó Kinh Sanh, vì vậy đã thành thật nói với anh, Phó Kinh Sanh cũng biết cô là người có chừng mực, hơn nữa xem tình hình trước mắt, anh đang bị nhốt ở trong Bảo Lệ Cư Thượng, cũng không có cách nào để đưa Hứa Tình Thâm về nhà được.
"Thật đáng tiếc, ban đầu anh còn hy vọng gia đình chúng ta có thể an ổn đón năm mới".
Mi mắt của Hứa Tình Thâm khẽ cong lên: "Không sao đâu, ngày tháng còn dài mà".
"Lâm Lâm rất ngoan, cũng chịu chơi với Âm Âm lắm, em không cần phải lo lắng cho nó đâu".
Hứa Tình Thâm khẽ gật đầu: "Vâng!"
Cô cúp máy, lúc xoay người lại liền trông thấy Tưởng Viễn Chu đang ngồi trên ghế salon, hộp thuốc lá và bật lửa xếp chồng lên nhau đặt ở trên bàn trà, Hứa Tình Thâm đi tới vài bước: "Đói quá à?"
Sắc mặt căng thẳng của người đàn ông hình như đã buông lỏng ra một chút: "Lát nữa sẽ có người mang cơm tới đây".
Hứa Tình Thâm ngồi xuống đối diện với anh, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, Tưởng Viễn Chu khẽ ngước mắt lên: "Nếu không em lên lầu tắm rửa trước đi, anh thấy em rất mệt".
"Phòng ở đâu?"
"Để anh dẫn em đi".
Hứa Tình Thâm vội vàng mở miệng nói: "Không cần, tôi có thể tự đi tìm, anh cứ ở đây chờ người đưa cơm đi".
Tưởng Viễn Chu nghe vậy, chỉ có thể ngồi xuống lại, Hứa Tình Thâm cầm túi xách bước nhanh đi lên lầu, trên lầu hai chỉ có vài căn phòng, cô tiện tay đẩy cửa một cánh cửa ra rồi bước vào, bên trong lại trống rỗng, cái gì cũng không có.
Hứa Tình Thâm bước ra ngoài rồi đi dọc theo hành lang, tới trước phòng ngủ chính, cô không khỏi vặn chốt cửa ra bước vào, lúc này nhìn lại mới thấy giống nơi mà người có thể ở được. Hứa Tình Thâm không có quần áo để thay sau khi tắm, cô đi tới mép giường, liếc mắt nhìn quanh một cái, cảm thấy căn phòng này rất kỳ lạ, nhưng cụ thể là tại sao thì cô lại không thể nói ra được.
Cô tỉ mỉ quan sát một lát, lúc này mới đột ngột bừng tỉnh ra.
Thì ra là bởi vì nội thất trong căn phòng này được bài trí quá mức đầy đủ.
Trên tủ đầu giường được kê ở hai bên, mỗi cái đều có một ly nước, còn có cả đèn ngủ, khung ảnh trang trí, chỉ là bên trong vẫn trống rỗng mà thôi. Hứa Tình Thâm bước đến gần, dứt khoát mở một ngăn kéo ra, bên trong có vài quyển sách. Cô tập trung nhìn kỹ, sau đó vội vàng đóng lại ngay lập tức, cư nhiên lại là sách chuyên ngành y học.
Hứa Tình Thâm ngồi xuống mép giường, nhịp tim không kìm nén được mà đập lên dồn dập, nơi này rõ ràng là không hề có một chút hơi thở cuộc sống nào cả, thế nhưng tại sao tất cả mọi thứ lại có sẵn đầy đủ hết vậy?
Cô không dám nghĩ sâu hơn nữa, một lát sau, Hứa Tình Thâm đứng dậy đi vào phòng treo quần áo.
Lúc vừa mở cửa ra, đủ các loại màu sắc lập tức ùa tới lấp đầy toàn bộ ánh mắt của Hứa Tình Thâm, trước khi cô chuẩn bị bước vào đây, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cảnh tượng này, vì thế nên khi tủ quần áo rộng mở kia đập vào trong mắt, cô liền giật mình kinh ngạc. Tầm mắt của cô nhìn lướt sang bên cạnh, trên tủ đựng giày tinh xảo được kê sát chiếm hết nửa vách tường, từng đôi giày được xếp một cách gọn gàng ngay ngắn, ở kệ trên, tất cả đều là cao gót, mà dưới nó hai hàng lại toàn là giày đế bằng.
Hứa Tình Thâm đi tới, liếc nhìn cỡ giày, sắc mặt lại càng thêm nặng nề.
Sau đó cô bước về phía tủ treo quần áo, cũng lật xem kích cỡ của nó.
Cỡ giày và size quần áo đi với nhau, những thông tin này nói cho Hứa Tình Thâm biết rằng, tất cả mọi thứ trong căn phòng chứa quần áo này đều thuộc về cùng một người phụ nữ.
Tầm mắt của Hứa Tình Thâm rơi xuống ngăn kéo, vươn tay mở ra rồi nhìn kỹ lại, còn có cả đồ lót nữa.
Cô lật xem số đo áo ngực, trong lòng lại càng thêm chắc chắn.
Nếu cỡ giày và size quần áo đều có thể nói là do trùng hợp, vậy còn chiếc áo ngực 36D này thì sao đây?
Một hơi của Hứa Tình Thâm bị tắc nghẹn lại ở nơi cổ họng, trong lồng ngực có từng cơn đau nhè nhẹ đang lan tràn ra bên ngoài.
Sau khi bị người của Lăng Thận bắt đi, dọc theo đường đi Hứa Tình Thâm đều rất khẩn trương, bây giờ trên người cứ có cảm giác dính nhớp nháp, cô âm thầm thở hắt ra, tiện tay lấy đại một bộ quần áo.
Trong toilet cũng có đầy đủ mọi thứ, tắm rửa xong xuôi, lau khô tóc rồi quay trở về phòng, Hứa Tình Thâm đi về phía bàn trang điểm, trông thấy trên đó có đặt đầy chai lọ mỹ phẩm.
Dưới lầu đã có người đưa cơm tới, còn trang trí bàn ăn một cách tỉ mỉ, lúc Hứa Tình Thâm bước xuống lầu, Tưởng Viễn Chu đang ngồi ở trước bàn ăn.
Cô trông thấy trên bàn bày đủ các loại món ăn món ngon lành, dạ dày của cô đã sớm kêu lên ùng ục rồi, Hứa Tình Thâm nhanh chóng kéo ghế ra ngồi xuống.
Tưởng Viễn Chu khui chai rượu vang đỏ, định rót cho cô, Hứa Tình Thâm vội vàng lắc đầu: "Tôi không uống đâu".
"Uống một ly đi, lâu lâu mới có một lần, huống chi đây còn là rượu ngon nữa".
Tưởng Viễn Chu nói xong, tự rót cho mình non nửa ly, anh lắc nhẹ ly rượu, sau đó đưa miệng ly đến bên môi, Hứa Tình Thâm không biết anh có uống hay không, nhưng rượu đỏ đã chạm vào cánh môi của người đàn ông.
Đầu lưỡi của Tưởng Viễn Chu cảm giác được mùi vị riêng biệt của rượu vang đỏ, sau đó đặt lại cái ly xuống chỗ cũ.
Hứa Tình Thâm cầm đôi đũa ở bên tay lên, Tưởng Viễn Chu đứng dậy bước tới, rót đầy ly rượu cho cô.
"Chẳng...... chẳng phải anh không uống rượu sao?"
Tưởng Viễn Chu đặt chai rượu vang đỏ lại xuống mặt bàn: "Đúng là không uống, nhưng anh lại thích rượu, đây là lần thứ hai nếm rượu cho em, một ngụm nhỏ này nhấp vào trong miệng, thật ra cũng không thể cảm nhận được hương vị thực sự của nó".
"Anh không cần phải làm như vậy đâu, uống chút rượu thôi mà, chỉ cần không uống say không hại đến thân thể là được rồi".
Hứa Tình Thâm cúi đầu xuống, vừa nói vừa gắp thức ăn, ở phía đối diện mãi không nghe thấy tiếng nói chuyện của người đàn ông.
Ăn được nửa chừng, bàn tay của Hứa Tình Thâm phủ lên cần cổ, tầm mắt khẽ nâng lê nhìn về phía người đàn ông: "Tưởng Viễn Chu, lúc tôi không có ở đây, đêm giao thừa anh đã trải qua cùng ai?"
"Một mình".
"Anh không trở về nhà họ Tưởng, xét về tình cảm thì vẫn có thể hiểu được, nhưng anh cũng không đến nỗi không cùng Lăng Thì Ngâm đón giao thừa chứ, chẳng lẽ đứa con chỉ có thể đi theo ba hoặc mẹ thôi sao?"
Sắc mặt của Tưởng Viễn Chu lập tức thay đổi: "Năm ngoái đã trải qua ở bên nhau".
"Vậy là được rồi".
Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu dừng lại trên khuôn mặt của cô: "Nhưng chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi".
"Là cơm tất niên".
Tưởng Viễn Chu hiếm khi muốn cãi lại cho rõ ràng như lúc này: "Đối với anh mà nói, đó chỉ là một bữa tối bình thường".
"Vậy tại sao anh lại nói với tôi rằng, hôm nay không thể ở trong khách sạn chứ?"
"Em thì khác".
Khoé miệng của Hứa Tình Thâm cong lên: "Được rồi, anh nói có lý nhất".
Trong phòng không còn ai khác, thân phận của hai người lại khó xử, Hứa Tình Thâm chưa ăn mấy miếng đã cảm thấy no rồi: "Lát nữa anh vẫn nên trở về đi thôi".
"Tại sao cứ đuổi anh mãi vậy?"
"Tôi không được tự nhiên mà".
"Tại sao lại không được tự nhiên?"
Hứa Tình Thâm cảm thấy có đôi khi Tưởng Viễn Chu rất thích gây sự vô cớ, cô mím chặt cánh môi không thèm trả lời.
Sau một lúc lâu, hai người cũng ăn xong, Tưởng Viễn Chu đứng dậy, lấy một hộp pháo hoa ra, "Đi, chúng ta ra sân".
"Làm gì?"
"Lúc đưa cơm, người ta đặc biệt tặng thêm đấy, giao thừa mà, làm gì cũng phải phù hợp với không khí một chút chứ".
Hứa Tình Thâm ăn mặc mỏng manh, không muốn đi ra ngoài: "Tôi cũng không phải là trẻ con, không thích như vậy".
"Đi". Tưởng Viễn Chu nói xong, đứng dậy kéo tay của Hứa Tình Thâm, cô bị anh vừa lôi vừa túm đi tới phía trước, vừa ra đến bên ngoài, gió rét liền vù vù len lỏi vào trong cổ áo của cô, Hứa Tình Thâm lạnh đến mức lập tức run lẩy bẩy, Tưởng Viễn Chu thấy thế, cởi áo khoác ở trên người mình xuống rồi phủ lên đầu vai của cô.
Cô đi theo bên cạnh anh, Tưởng Viễn Chu đốt pháo hoa lên rồi nhét vào trong tay Hứa Tình Thâm, hình như cô chưa từng chơi bao giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến mức đỏ bừng, không ngừng liếc nhìn sanh Tưởng Viễn Chu: "Sẽ không làm phỏng tôi đấy chứ?"
Tưởng Viễn Chu cảm thấy buồn cười: "Sẽ không đâu, em sợ cái gì?"
"Ai nha", thấy ánh lửa nhấp nháy nổ bụp bụp trong tay, Hứa Tình Thâm nhảy tưng tưng lên ở tại chỗ: "Tay của tôi còn phải cầm dao mổ đấy, có khi nào nổ tung lên không vậy? Tưởng Viễn Chu, mau lấy nó ra khỏi tay tôi đi!"
Tưởng Viễn Chu nghĩ thầm, đúng là người bị thiếu hụt tuổi thơ, cư nhiên ngay cả thứ này cũng không biết chơi, đừng nói là Hứa Tình Thâm, loại pháo hoa que này, ngay cả trẻ con ba bốn tuổi còn dám cầm chạy đi khắp nơi rồi.
Nhìn thấy bộ dáng đau khổ của cô, người đàn ông vừa đau lòng vừa buồn cười, đợi mãi mới thấy nó cháy hết, Hứa Tình Thâm cứ như thể đang cầm củ khoai lang nóng phỏng tay, ném xuống đất một phát, cô phủi tay, xoay người định trở về phòng.
Tưởng Viễn Chu lại đốt thêm vài que nữa, dứt khoát cản lại đường đi của cô, anh vòng ra sau lưng Hứa Tình Thâm, đột ngột dang hai tay ra ôm cô vào trong lòng, anh nhét vào trong tay cô vài que, Hứa Tình Thâm bị doạ sợ đến mức không dám cầm lấy, Tưởng Viễn Chu liền hù dọa cô: "Nếu em không cầm, anh sẽ lập tức làm phỏng tay em đấy".
Cô vội vàng dứt khoát nắm chặt lại.
Tưởng Viễn Chu nắm lấy cổ tay của cô, sau đó nâng lên, không ngừng vẽ vòng vòng lên giữa không trung, pháo hoa chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Tình Thâm, ban đầu cô vẫn còn rất khẩn trương, cả người đều cứng đờ ra. Tưởng Viễn Chu thì thầm ở bên tai cô: "Đây không phải là lửa, càng không làm bỏng tay".
"Nhưng tôi vẫn sợ".
"Sợ cái gì, nếu phỏng thì phải phỏng anh trước".
Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên, trông thấy màn đêm đang bị một chùm ánh sáng xé toạc ra, sắc mặt của cô liền trở nên tươi tắn, khóe mắt điểm xuyết ý cười, Tưởng Viễn Chu nắm lấy tay cô, đem hai bó pháo hoa gộp lại vào nhau.
Âm thanh nổ lách tách truyền vào trong tai Hứa Tình Thâm, Tưởng Viễn Chu chia bó pháo hoa ra làm hai phần rồi vẽ vòng sang hai bên, sau đó từ từ hạ xuống...
Hứa Tình Thâm nhìn kỹ lại, Tưởng Viễn Chu rõ ràng vừa vẽ ra một hình trái tim. Cô không khỏi ngẩn mặt ra, Tưởng Viễn Chu vẫn tiếp tục nắm lấy cổ tay của cô, Hứa Tình Thâm vội vàng giãy giụa: "Không chơi nữa".
Người đàn ông không nói câu nào, cũng không buông cô ra, hai người cứ tựa như đang chơi trò giằng co, nhưng dù sao sức lực của cô cũng không thắng nổi anh, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Tưởng Viễn Chu cầm lấy tay mình, vẽ lên từng trái tim trên bầu trời đêm.
Anh làm không biết mệt, ánh mắt của Hứa Tình Thâm bị ánh sáng chiếu vào phát đau, cô nheo mắt lại, pháo hoa nhanh chóng phụt tắt, trong không khí tràn ngập mùi hương đặc biệt của nó, Hứa Tình Thâm thở phào nhẹ nhõm, ban nãy, cô cảm thấy mỗi một giây mỗi phút trôi qua, đều tựa như đang đè ép lên thần kinh của mình. Cô muốn rút tay lại: "Đốt xong rồi, vào nhà đi, lạnh quá".
Tưởng Viễn Chu nghe vậy, vòng hai tay lại, gắt gao ôm chặt cô vào trong lòng mình: "Còn lạnh không?"
Hứa Tình Thâm vô cùng kinh hoảng: "Đừng làm như vậy."
"Anh chỉ sưởi ấm cho em thôi mà".
Bàn tay của cô vô tình chạm vào tay của Tưởng Viễn Chu, phát hiện ra làn da của anh đã lạnh ngắt rồi: "Anh cũng sắp chết rét rồi kìa, mau vào nhà đi".
"Vậy em cùng anh xem Xuân Vãn* đi".
*: Chương trình liên hoan mừng xuân của đài truyền hình trung ương, được tổ chức hằng năm vào đêm giao thừa để chào mừng năm mới, bắt đầu từ năm 1983 và vẫn tiếp tục duy trì cho đến tận bây giờ. Quy mô lớn nhất, được quan tâm theo dõi nhiều nhất, có sức ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc sống giải trí của người dân TQ.
"Anh quê mùa quá đi".
"Em cứ thoải mái nói thế nào cũng được". Tưởng Viễn Chu chỉ không muốn sau khi cô vào nhà, sẽ lập tức đi lên lầu ngủ mà thôi.
"Vào nhà trước đi".
"Được". Tưởng Viễn Chu khẽ buông tay ra, Hứa Tình Thâm xoay người lại rồi bước nhanh đi vào trong nhà.
Tưởng Viễn Chu đi tới phòng khách, bật TV lên, sau đó bước qua túm lấy Hứa Tình Thâm lôi đến trước ghế salon: "Ngồi đi".
Sau đó anh đi vào nhà bếp, pha hai ly trà, đem một trong hai cái ly đưa tới trước mặt Hứa Tình Thâm. Cô nghĩ đến Lâm Lâm, có chút ngây ngẩn, tiết mục đang chiếu trên TV cũng không biết là đang nói về nội dung gì, Tưởng Viễn Chu ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn về phía trước.
Cũng đã trễ như vậy rồi, không biết Duệ Duệ đã ngủ chưa. Tưởng Viễn Chu tỏ ra lo lắng: "Em cứ xem trước đi, anh đi gọi một cuộc điện thoại:.
Ánh mắt của Hứa Tình Thâm liếc sang trông thấy Tưởng Viễn Chu đứng dậy, anh đi dép bước ra khỏi phòng, cô đưa tay thò vào trong túi, cũng chuẩn bị gọi điện thoại về nhà.
Hứa Tình Thâm đi tới trước cửa sổ sát đất, xuyên qua tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy Tưởng Viễn Chu đang đứng ở bên ngoài, tầm mắt của cô rơi xuống màn hình di động, ấn ra số máy của Phó Kinh Sanh.
Sau khi người đàn ông nói chuyện điện thoại xong, sắc mặt cuối cùng đã buông lỏng.
Duệ Duệ đã ngủ, cũng không còn bị sốt nữa, bảo mẫu đang ở bên cạnh bé cũng vừa ngủ thiếp đi rồi.
Dù sao trong lòng Tưởng Viễn Chu cũng rất lo lắng cho đứa bé này, khóe miệng của người đàn ông khẽ cong lên, xoay người trở về phòng.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tưởng Viễn Chu liền nghe thấy tiếng nói chuyện của Hứa Tình Thâm vang lên từ cách đó không xa.
"Lâm Lâm có ngoan không? Bữa tối ăn món gì?"
Sau một lúc lâu, Hứa Tình Thâm lại tiếp tục nói: "Mẹ đi ra ngoài, giao thừa năm nay không thể ở bên cạnh cục cưng rồi, thật xin lỗi con nha, ngày mai lúc mẹ trở về sẽ mua đồ chơi cho con có được không?"
Bên đầu kia nhất định là Phó Kinh Sanh đang cầm máy, cũng không biết là đang nói chuyện gì, Hứa Tình Thâm vui vẻ cười nói: "Lâm Lâm, con còn có bao lì xì đấy nhé, có biết đếm tiền không?"
"Đã trễ như vậy, em cứ cho rằng con bé đã ngủ rồi chứ".
Hứa Tình Thâm dựa vào cửa sổ sát đất:, "Em ở đây tốt lắm, cũng vừa ăn tối xong, những người đứng ngăn chặn trước cổng ấy đã rút lui chưa?"
"Vẫn chưa đúng không? Không sao đâu, bọn họ thích ăn gió nằm sương thì cứ để cho bọn họ tận hưởng đi, ngày mai rồi tính sau".
"Cục cưng, mẹ cũng nhớ con lắm, ngày mai mẹ sẽ lập tức trở về".
Lâm Lâm còn chưa biết nói, những lời này chắc hẳn đều là do Phó Kinh Sanh nhại lại thay bé rồi. Tưởng Viễn Chu đứng im ở tại chỗ, một tay nhét vào trong túi quần, giữa anh và Hứa Tình Thâm rốt cuộc vẫn còn tồn tại những điểm không giống nhau.
Bọn họ trừ bỏ nhau ra, mỗi người đều phải vướng bận con cái, Tưởng Viễn Chu có thể nói là một kẻ ung dung thảnh thơi, nhưng đứa con trai Duệ Duệ này thì sao? Anh không thể nào bỏ mặc nó được.
Hứa Tình Thâm cúp máy, trong lòng vẫn có chút khó chịu, dù sao cũng không có Lâm Lâm ở bên cạnh mình.
Cô xoay người lại, liếc mắt một cái liền trông thấy Tưởng Viễn Chu đang đứng ở đó: "Gọi xong rồi hả?"
"Ừ!"
Hứa Tình Thâm đi tới trước bàn trà, đặt điện thoại di động lên trên đó, cô ngồi xuống trước TV, tâm trạng cũng bình ổn lại không ít.
Tưởng Viễn Chu đi vài bước qua đó, Hứa Tình Thâm khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
Một đêm yên tĩnh thoải mái như hôm nay, đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện, mà hai người bọn họ ai cũng không hề hay biết rằng, chuyện sắp xảy ra vào ngày mai sẽ hoàn toàn đảo lộn cuộc sống sau này của bọn họ, ít nhất là bắt đầu từ ngày mai, sự bình yên tĩnh lặng tựa như một đêm hiếm có này sẽ hoàn toàn bị tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com