Q3 - C4 - Lần đầu tiên ẵm con gái
Lão Bạch nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Tưởng Viễn Chu. Tài xế đã nhận ra được rằng lão Bạch vừa chọc vào quả bom, nhanh như chớp chạy tới mở cửa cho Tưởng Viễn Chu.
Sau khi ngồi vào trong xe, Tưởng Viễn Chu cũng không nói muốn đi về. Lão Bạch liếc nhìn anh, "Tưởng tiên sinh, ngài không có nhìn lầm đấy chứ?"
Ở trên máy bay, Tưởng Viễn Chu cũng chỉ liếc mắt nhìn sơ qua Phó Kinh Sanh một chút mà thôi. Thế nhưng, sau khi nghe anh ta gọi Hứa Tình Thâm một tiếng ' bà xã ', bất kể như thế nào thì anh cũng sẽ không thể nhìn lầm được.
"Vậy nói cách khác, người ở bên cạnh Hứa tiểu thư rất có khả năng là......"
Khoé miệng của Tưởng Viễn Chu bỗng nhiên cong lên, "Đồng tính."
Lão Bạch không có nhìn lầm đấy chứ? Đây chính là vui sướng khi thấy người gặp họa sao? Hay là trong đầu lại có cái ý tưởng gì nữa rồi? Chuyện, chuyện này vẫn chưa được xác định chắc chắn cơ mà, đúng không?
"Nhưng mà...... Theo tài liệu điều tra được trước đó, hai bọn họ đã kết hôn, đứa con......"
Tài xế ngồi nghe bọn họ bàn luận vô cùng hăng say, cũng tranh thủ nói chen vào một câu, "Tưởng tiên sinh, tôi nghe nói rằng, có một số người dù nam hay nữ cũng đều thích hết. Anh ta vẫn có thể cưới vợ sinh con như thường, không hề trì hoãn việc lớn của cuộc đời, bởi vì làm như vậy, mọi người sẽ coi anh ta như người bình thường."
Tưởng Viễn Chu nghe vậy, khóe miệng đang cong lên lại hoàn toàn trễ xuống.
Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay sau đó lão Bạch lại nói, "Có lẽ anh ta cũng giống như chúng ta, đều nhắm mắt bước đại vào nơi ấy."
"Tôi nhớ ra rồi. Trước đây có nghe bạn bè nói qua, hễ là những quán bar có tính chất đặc biệt như thế, hình như ngoài mặt tiền đều sẽ có dấu hiệu gì đó, bình thường rất ít khi đi nhầm."
"Tưởng tiên sinh, ngài tính làm thế nào?"
Tưởng Viễn Chu cau mày lại, "Lái xe đi."
Lão Bạch khẽ thở hắt ra, "vâng, dù sao đó vẫn chỉ là chuyện trong nhà của Hứa tiểu thư."
Còn đối với Hứa Tình Thâm mà nói, kẻ không có tư cách nhúng tay vào can thiệp nhất, hẳn là chính là Tưởng Viễn Chu rồi, đúng không?
Sau khi chiếc xe kia rời đi không lâu, có hai người đàn ông bước ra từ trong quán bả. Một tay Phó Kinh Sanh nhét ở trong túi quần, quay sang người bên cạnh nói, "Giúp tôi để ý cẩn thận một chút. Nếu cảm thấy thật sự không được thì phái thêm vài người nữa đi tìm. Tiền không thành vấn đề."
"Vâng."
Ánh mắt của Phó Kinh Sanh dừng lại trước cửa quán bar, trông thấy ở đó có đặt một cái thùng gỗ. Trên thùng gỗ có vẽ hai ký hiệu ♂ lồng vào nhau bằng mực đen. Anh cảm thấy nó rất thú vị, còn đứng ngắm nhìn kỹ lưỡng thêm mấy lần nữa.
Người đàn ông ở bên cạnh cũng nhìn theo, sắc mặt lại lập tức thay đổi, "Phó tiên sinh, chúng ta mau đi thôi."
Phó Kinh Sanh đi được mấy bước liền hỏi, "cậu đi nhanh như thế làm gì vậy?"
Đi tới ven đường, người đàn ông kia mới hạ thấp giọng nói, "Thật ngại quá, lúc bước vào không có nhìn kỹ, đã hẹn ngài đến nhầm quán bar đồng tính rồi."
Phó Kinh Sanh nghe vậy, một bên khóe miệng vểnh lên, sau đó bật cười, "Người không biết chuyện còn tưởng rằng cậu thích đàn ông đấy."
"Ngài cũng đừng trêu chọc tôi như vậy chứ."
Phó Kinh Sanh bàn việc xong, đứng ở ven đường đón xe. Anh gần như chưa bao giờ tự mình lái xe cả. Mặc kệ trong tay có bao nhiêu tiền, cứ coi như là thói quen khó bỏ đi.
Cửu Long Thương.
Lão Bạch đưa Tưởng Viễn Chu trở về. Lucd bước vào cửa, Tưởng Viễn Chu nhìn thấy Lăng Thì Ngâm đang chơi với Duệ Duệ ở trong phòng khách. Thấy bọn họ bước vào, Lăng Thì Ngâm nói với Duệ Duệ, "Cục cưng, ba đã về rồi kìa, mau chạy ra ba đi."
Duệ Duệ nhấc chân lên định chạy tới. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn, cũng không có tâm trạng để trêu chọc bé. Anh cất bước đi thẳng lên lầu hai.
"Ba, ba ——"
Lão Bạch liếc nhìn thằng bé. Lăng Thì Ngâm đứng dậy, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Cô ta ẵm con lên, "Viễn Chu vẫn luôn như vậy, ngay cả đối với con trai của mình cũng luôn giữ thái độ không nóng không lạnh."
"Lăng tiểu thư đừng suy nghĩ nhiều. Tưởng tiên sinh không có khả năng ghét bỏ Duệ Duệ đâu."
"Nếu anh ấy thật sự yêu thương nó như thế, cũng sẽ không đến nỗi ngay cả ẵm cũng không muốn ẵm như vậy."
Lão Bạch đứng ở đó, không hề lên tiếng. Thái độ của Tưởng Viễn Chu đối với Duệ Duệ anh ta vẫn luôn nhìn vào trong mắt. Đây dù sao cũng chính là con ruột của anh, nếu nói không yêu, cũng không có khả năng đâu. Chỉ là sự ra đời của đứa bé này không được trong sáng, vì vậy Tưởng Viễn Chu đối với nó mới khi nóng khi lạnh như thế.
"Mọi người đi đâu vậy? Chắc là đã uống không ít rồi, mùi rượu nồng nặc."
Tưởng Viễn Chu đã sớm không còn uống rượu nữa rồi. Lão Bạch đi theo ra ngoài, đây còn không phải là cái số uống thay sao? Có thể không có mùi rượu được sao?
Ánh mắt của lão Bạch nhìn về phía Lăng Thì Ngâm, "Lăng tiểu thư cứ yên tâm đi, Tưởng tiên sinh không có việc gì đâu. Tôi đi trước đây."
"Ừ."
Sau khi Tưởng Viễn Chu lên lầu liền lập tức đi tắm. Lăng Thì Ngâm bước tới trước cửa phòng ngủ chính. Bên trong không có một tiếng động. Cô ta gõ cửa phòng. "Viễn Chu?"
Người đàn ông không hề trả lời. Lăng Thì Ngâm lại gõ thêm hai tiếng. Thấu Tưởng Viễn Chu vẫn không đáp lại, cô ta liền vặn tay nắm cửa bước vào.
Ánh sáng trong phòng mờ mờ ảo ảo. Tưởng Viễn Chu chỉ chừa lại một ngọn đèn tường. Lăng Thì Ngâm giương mắt lên nhìn kỹ lại, thấy Tưởng Viễn Chu đã ngủ rồi.
Cô ta bước tới gần mép giường, hết sức cẩn thận đem cái chén trong tay đặt lên tủ đầu giường. Người đàn ông hít thở một cách đều đặn, trông dáng vẻ này là đã ngủ say rồi.
Lăng Thì Ngâm ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tưởng Viễn Chu một cách ngây ngẩn. Mặc dù đang ngủ nhưng chân mày của người đàn ông vẫn cau chặt lại, ngay cả ban đêm cũng không thể khiến cho anh thả lỏng ra được.
Cô ta vươn tay ra, định sờ lên trán của anh. Tưởng Viễn Chu lật người lại, đột nhiên mở to đôi mắt.
Lăng Thì Ngâm giật mình hoảng sợ, "anh, anh tỉnh rồi à?"
"Em đang làm gì vậy?"
Cô ta vội vàng bưng cái chén trên tủ đầu giường qua, "Anh nhất định là đã uống không ít rượu rồi, đây là thuốc giải rượu......"
"Không cần," Tưởng Viễn Chu thấp giọng từ chối, "em cho rằng sau khi có một đêm kia, anh lại còn có thể đụng vào rượu được nữa sao?"
Lăng Thì Ngâm nghe vậy, bàn tay đột nhiên run lên, "Anh Viễn Chu, em biết, anh trước sau vẫn luôn cho rằng đêm đó là một sai lầm. Mặc dù em cũng hiểu rõ...... Nhưng em không muốn Duệ Duệ bị lôi kéo vào cái sai lầm đó, nó là cục cưng của em."
Tưởng Viễn Chu ngồi dậy. Lăng Thì Ngâm chỉ có thể đứng lên lui sang bên cạnh. Người đàn ông vén chăn lên bước xuống rồi đi thẳng ra ngoài ban công. Lăng Thì Ngâm cũng đi theo. Tưởng Viễn Chu liếc mắt nhìn cô ta, "anh muốn ở một mình."
"Vâng......"
Ở trước mặt Tưởng Viễn Chu, từ trước đến nay Lăng Thì Ngâm vẫn luôn rất nghe lời, chưa bao giờ làm trái ý anh cả.
Cô ta xoay người rời đi, hơn nữa còn mang theo cái chén trên tủ đầu giường.
Hai ngày sau, Hứa Tình Thâm đi lên lầu hai, gõ cửa phòng đọc sách. Đây là nơi làm việc của Phó Kinh Sanh, ngoại trừ anh ra, ngay cả Hứa Tình Thâm và Lâm Lâm cũng đều không thể bước vào.
Giọng nói lười biếng của người đàn ông từ trong phòng truyền ra, "Có chuyện gì vậy?"
"Em muốn đi siêu thị một chuyến."
Không bao lâu sau, Phó Kinh Sanh mở cửa ra. "Có phải trong nhà hết đồ ăn rồi không?"
"Uhm, tối nay muốn ăn gì?"
"Hải sản."
"Được thôi, em đãi." Hứa Tình Thâm cười tủm tỉm nói, "Cứ tha hồ mà đào em một bữa đi."
"Vậy thì tốt, phải mua tôm hùm thật to đấy, đi nào."
Hai người dẫn Lâm Lâm đi ra ngoài. Phó Kinh Sanh không quen thuộc với Đông Thành, nhưng Hứa Tình Thâm lại sinh ra ở đây. Cô biết Đông Thành có một siêu thị bán đồ ngoại rất lớn. Trong đó, cần nguyên liệu nấu ăn gì cũng đều có hết, chỉ là về mặt giá cả thì lại hơi đắt đỏ một chút.
Thế nhưng cô cũng hiếm khi chịu khó xài hoang một bữa như vậy. Cuối cùng đã có được một công việc yêu thích, cứ coi như là mở tiệc ăn mừng đi.
Sau khi bước vào siêu thị, Hứa Tình Thâm đẩy xe hàng, Phó Kinh Sanh ẵm Lâm Lâm đi theo bên cạnh cô. Bé gái đối với thức ăn đồ dùng đều không có hứng thú, thứ duy nhất mà bé thích chính là đồ chơi.
Hứa Tình Thâm quay sang dỗ dành bé, "Cục cưng ngoan, chờ mẹ lựa hải sản xong sẽ dẫn con đi mua đồ chơi được không?"
Lâm Lâm giơ tay lên chỉ về phía nơi xa, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng lên. Phó Kinh Sanh nhận lấy xe đẩy trong tay Hứa Tình Thâm, "Được rồi, em dẫn con đi mua đồ chơi đi, để anh chọn hải sản cho."
"Vậy cũng được."
Hứa Tình Thâm ẵm Lâm Lâm đi tới phía trước. Trông thấy có xe đẩy, cô liền kéo một chiếc lại đây, đặt bé ngồi vào bên trong.
Bước vào khu vực bán đồ chơi, Lâm Lâm hết sức vui vẻ, vươn cánh tay ra cái gì cũng muốn cầm. Hứa Tình Thâm đi tới phía trước, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một bóng dáng khá quen thuộc. Người đàn ông cũng vừa khéo quay đầu lại. Hứa Tình Thâm thấy vậy, theo bản năng liền dừng lại bước chân.
Duyên phận giữa người với người thật sự rất kỳ lạ. Trước kia khi Hứa Tình Thâm còn ở Đông Thành, từ đầu tới cuối cũng chưa từng gặp gỡ Tưởng Viễn Chu, nhưng gần đây, lại liên tiếp đụng phải anh.
Ngược lại, vấn đề ở đây không phải là trùng hợp hay không trùng hợp, mà là trước đây cô cố gắng cách ly khỏi phạm vi của Tưởng Viễn Chu thật xa, lại cố tình tránh né, nhưng công việc hiện tại của cô, bao gồm cả việc bây giờ cô đang bước chân vào siêu thị này, thật ra đều rất gần với Tưởng Viễn Chu. Chuyện vô tình chạm mặt nhau, tất cả đều chỉ là sớm muộn mà thôi.
Hứa Tình Thâm kéo xe đẩy qua định rời đi, nhưng Lâm Lâm lại không chịu, hai tay vung vẩy loạn xạ một hồi, "Mẹ, mẹ ——"
"Cục cưng ngoan, chúng ta đi tìm ba trước nhé? Đợi lát nữa quay lại mua sau."
Giờ phút này ở trong mắt Lâm Lâm, ba thì có gì vui chứ? Còn không bằng một con búp bê Barbie đang chưng trên kệ hàng đâu.
"Hu hu hu hu, oa ——"
Cả người Lâm Lâm bắt đầu giãy nảy lên trong xe đẩy, hơn nữa còn nhào tới phía trước.Hứa Tình Thâm liếc nhìn bé con, cuối cùng vẫn đẩy Lâm
Lâm đi tới. Cô cũng thật kỳ lạ, trông thấy Tưởng Viễn Chu thôi mà, có gì đâu mà phải trốn tránh?
Giấy khai sinh, hộ khẩu tất cả đều hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được, thực sự là không có gì phải lo lắng sợ hãi cả.
Trong tay Tưởng Viễn Chu đang cầm một chiếc máy bay điều khiển từ xa mà các bé trai rất thích, cả người anh thẳng tắp đứng ở đó. Lâm Lâm kêu réo đòi đi xuống. Hứa Tình Thâm kéo lại bả vai của bé, "Lâm Lâm ngoan, mau chọn đồ chơi đi."
Nhưng ở trong mắt trẻ con, nhìn ngắm đồ chơi vĩnh viễn thú vị nhiều so với chơi nó.
Hai tay bé vịn vào thanh ngang ở trước mặt, nhấc cái mông nhỏ lên, đòi ra ngoài. Hứa tình thâm không chiều theo ý bé, bé liền oà khóc. Hứa Tình Thâm cũng hết cách, đành phải bế Lâm Lâm ra rồi thả bé xuống mặt đất.
Trong tay Tưởng Viễn Chu còn đang cầm món đồ chơi kia. Anh định nhấc chân lên rời đi, nhưng dưới lòng bàn chân lại tựa như bị đóng đinh vậy.
Nói cho cùng, trong lòng cư nhiên lại có chút không cam tâm, thậm chí còn luyến tiếc nữa.
Trước đây, sau khi Hứa Tình Thâm rời đi, anh cũng chưa từng chủ động hỏi thăm về tin tức của cô, anh không muốn gặp lại cô. Thế nhưng, khi cô quay trở về một lần nữa, xuất hiện ở trong mắt anh, anh càng nhìn thì lại càng muốn gặp nhiều hơn. Có lẽ trong thời gian chưa tới hai năm nay, sự nhớ nhung đã sớm mài mòn đi rất nhiều thứ rồi. Mà tựa như cố tình vậy, có vài người không gặp thì thôi, một khi đã gặp thì......
Hứa Tình Thâm đứng cách Tưởng Viễn Chu rất xa. Dù sao khu vực bán đồ chơi cũng rất lớn, bọn họ vẫn có thể không xâm phạm vào địa bàn của nhau.
Lâm Lâm nhấc chân lên, chỉ có thể nhìn thấy một loạt đồ chơi đang được xếp ở hàng dưới cùng. Cô bé giơ tay ra sờ tới sờ lui, sau đó đi sang bên phải một bước, rồi lại một bước nữa.
Hứa Tình Thâm liếc mắt nhìn qua. Trông thấy bé cách Tưởng Viễn Chu càng lúc càng gần, cô liền gọi, "Lâm Lâm, lại đây."
Lâm Lâm không thèm đáp lại cô, tiếp tục di chuyển bước chân đi sang bên kia.
Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu rũ xuống, nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đang bước tới gần mình. Lâm Lâm là con gái, vì vậy được Hứa Tình Thâm cho ăn mặc đặc biệt xinh xắn. Dưới chân mang đôi giày màu hồng phấn, búi tóc tròn tròn, bên ngoài váy đầm còn khoác thêm chiếc áo len, trông đặc biệt đáng yêu.
Người đàn ông ngước mắt lên, sự chua xót trong lòng đang lan tràn ra. Anh không muốn tự nhắc nhở bản thân mình, đây là con gái của Hứa Tình Thâm với người khác. Anh trả chiếc máy bay về chỗ cũ, rồi lại cầm một chiếc xe khác lên.
Chân của Tưởng Viễn Chu đột nhiên bị ai đó túm lấy. Hứa Tình Thâm vừa định lên tiếng thì trông thấy Lâm Lâm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.
Người đàn ông rũ mắt xuống nhìn cô bé. Lâm Lâm vỗ vỗ chân anh, hình như muốn kêu anh tránh ra. Tưởng Viễn Chu tránh người đứng sang bên cạnh. Lâm Lâm lập tức ngồi xổm người xuống, cố gắng hết sức cầm một món đồ chơi lên.
Hứa Tình Thâm thở phào nhẹ nhõm, "Đi thôi, Lâm Lâm."
Lâm Lâm không thèm nghe, đặt đồ chơi xuống, lại ngẩng đầu lên.
Woa woa, kệ để hàng bên trên có rất nhiều heo con màu hồng nha! Lâm Lâm thấy Hứa Tình Thâm đứng quá xa, dứt khoát xoay người lại đối diện với Tưởng Viễn Chu. Bé dang tay ra, đòi anh ẵm lên.
Tưởng Viễn Chu có chút khó tin. Người càng kinh ngạc hơn nữa chính là Hứa Tình Thâm.
Bình thường Lâm Lâm đi ra ngoài, ngoại trừ cô và Phó Kinh Sanh ra, ai cũng đều không muốn đến gần. Cho dù hôm đó về thăm nhà họ Hứa, bé ở trong lòng Hứa Vượng cũng đều luôn tỏ ra hờ hững xa cách. Cái tư thế giơ tay ra đòi bế này của Lâm Lâm, thật sự khiến cho Hứa Tình Thâm có chút không thể tin nổi.
Tưởng Viễn Chu vẫn thẳng lưng đứng im ở tại chỗ không động đậy. Lâm Lâm thấy thế, dứt khoát vươn tay ra ôm lấy chân của anh.
Yết hầu của người đàn ông nhẹ lăn, đem món đồ chơi trong tay trả lại về chỗ cũ. Hứa Tình Thâm thấy vậy, nhanh chóng đi tới gần Lâm Lâm, một tay cô ẵm bé lên. Lâm Lâm hình như vẫn không vui, trong miệng lầu bầu vài tiếng. Khuôn mặt của Hứa Tình Thâm hơi tối xuống. "Muốn ẵm thì đợi lát nữa bảo ba ẵm."
Tưởng Viễn Chu nghe xong, sắc mặt gần như trở nên trắng bệch trong nháy mắt.
Lâm Lâm bị món đồ chơi trên kệ hàng hấp dẫn, giơ tay ra cầm lấy. Tưởng Viễn Chu trông thấy dáng vẻ khinh người của Hứa Tình Thâm, lửa giận trong lòng lại từ từ bùng lên.
"Đứa bé này, là của Phó Kinh Sanh à?"
Hứa Tình Thâm đang đưa lưng về phía anh, đột nhiên nghe anh nói như thế, sau lưng liền cảm thấy lạnh lẽo. Ngay cả tên của Phó Kinh Sanh mà Tưởng Viễn Chu cũng biết, vậy nhất định là anh đã từng phái người đi điều tra đối chiếu sự thật rồi. Cô chỉ có thể cố gắng tự trấn an bản thân mình, há mồm nói, "Vậy đứa bé của Lăng Thì Ngâm là của anh à?"
Tưởng Viễn Chu cau mày lại, "chẳng lẽ Phó Kinh Sanh cũng thích phụ nữ sao?"
Hứa Tình Thâm vừa nghe xong, thiếu chút nữa đã nhấc chân lên bỏ chạy. Cô không chắc là Tưởng Viễn Chu đã biết được bao nhiêu chuyện nữa. Chẳng lẽ ngay cả xu hướng giới tính của Phó Kinh Sanh, anh cũng có thể điều tra ra được sao?
Theo lý thuyết thì không có khả năng đâu nha.
Hứa Tình Thâm quay đầu lại liếc xéo anh một cái, "anh ấy không thích phụ nữ, chẳng lẽ lại thích đàn ông à?"
"Nói không chừng đâu."
"lời này của anh cũng chỉ là suy đoán mà thôi, tuy rằng tôi không biết anh vì cái gì mà lại có suy nghĩ khó hiểu như vậy."
Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu dừng lại trên khuôn mặt của Hứa Tình Thâm, ngắm nhìn cô thật sâu, "Có người trông thấy anh ta trong quán bar đồng tính."
Hứa Tình Thâm vẫn không chút biểu cảm như cũ, "Là ai vậy? Có thể bước vào những quán bar kiểu ấy, chắc bản thân cũng không được bình thường đâu nhỉ?"
Người đàn ông không được bình thường kia chính là anh đấy! Tưởng Viễn Chu từ trên cao nhìn chằm chằm xuống khuôn mặt ở đối diện mình, thấy Hứa Tình Thâm đột nhiên khẽ híp mắt lại, "Chẳng lẽ anh vẫn luôn phái người theo dõi Phó Kinh Sanh sao?"
"Nói bậy gì đó, chuyện của anh ta có liên quan gì đến tôi sao?"
"Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Ai lại nhàm chán đến mức nói những chuyện này với anh chứ? Huống chi...... Chuyện của chúng tôi vốn dĩ cũng chẳng liên quan gì tới anh cả."
Trái tim của Tưởng Viễn Chu lại bị đâm chọc một lần nữa, "Tóm lại đây vẫn là sự thật. Tôi nói cho cô biết, cũng chỉ vì muốn cô chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mà thôi."
"Chuẩn bị cái gì?" Hứa Tình Thâm che giấu toàn bộ cảm xúc của mình, dứt khoát lên tiếng, "anh ấy thích đàn ông hay phụ nữ, có ai rõ ràng hơn tôi đâu?"
"Cô ——"
Sắc mặt của Tưởng Viễn Chu lập tức trở nên xanh mét, lồng ngực phập phồng kịch liệt, nhất thời bị nghẹn đến nỗi nói không nên lời. Trái tim của anh đã sớm bị đâm nát thành tổ ong, vừa chạm vào một chút đã đau đến mức tựa như bị xâu xé.
Bên kia siêu thị.
Phó Kinh Sanh chọn tôm hùm xong, còn đi xem thử một vài nguyên liệu nấu ăn khác.
Lăng Thì Ngâm dẫn Duệ Duệ đi tới khu vực bán hải sản. Cô ta chỉ vào một con tôm hùm trong đó rồi quay lại bảo Duệ Duệ xem, "Cục cưng con nhìn kìa, có to không?"
Duệ Duệ tươi cười nhào tới phía trước. Lăng Thì Ngâm thả bé xuống mặt đất, lúc ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy Phó Kinh Sanh đang vớt cua. Lăng Thì Ngâm vừa thấy anh liền cảm thấy rất quen mắt, "anh là......"
Phó Kinh Sanh liếc nhìn cô ta một cái rồi lại tiếp tục tập trung vào động tác trong tay.
"Anh là người yêu của chị Hứa phải không?"
"Uhm." Phó Kinh Sanh vớt một con cua hoàng đế ra, bảo nhân viên đem đi cân.
Lăng Thì Ngâm liếc nhìn bốn phía xung quanh, "Chị Hứa có đi cùng không?"
"Có."
"Ở đâu? Tại sao em không nhìn thấy chị ấy?"
"Cô ấy dẫn con đi mua đồ chơi rồi."
Lăng Thì Ngâm vô cùng kinh hoảng, khu vực bán đồ chơi? Cô ta không kịp trò chuyện với Phó Kinh Sanh nữa, kéo Duệ Duệ muốn rời đi ngay, "Cục cưng, đi mau, chúng ta đi tìm ba."
Duệ Duệ đang giơ tay áp lên thành bể kính, ngắm nhìn một cách vui vẻ, hơn nữa bé chỉ mới có mười mấy tháng tuổi mà thôi, đi bộ vốn đã không ổn định, lại còn bị Lăng Thì Ngâm đột ngột kéo qua như thế, ' phịch ' một tiếng liền ngã nhào ra mặt đất.
"Oa oa oa ——"
Duệ Duệ đau đến mức oà lên khóc, trên trán bị sưng to một cục. Lăng Thì Ngâm thấy thế, một tay ẵm bé lên rồi lập tức rời đi.
Trong khu vực bán đồ chơi, Hứa Tình Thâm hơi mất kiên nhẫn, vớ đại một món đồ chơi rồi nhét vào trong tay Lâm Lâm, "Đi thôi."
Lâm Lâm lại cố tình không thích, nhìn một chút rồi ném đi ngay, cánh tay giơ cao lên, xem ra là đã ưng ý một con chuột Mickey nằm trên kệ cao nhất rồi.
Hứa Tình Thâm không thắng nổi bé. Dù sao trẻ con cũng không hiểu chuyện, huống chi trước giờ cô đối với Lâm Lâm vẫn luôn có lòng áy náy. Lâm Lâm giãy giụa trong lòng Hứa Tình Thâm vài cái. Hứa Tình Thâm nhìn lên kệ để hàng, độ cao này cô căn bản không thể với tới được. Cô liếc nhìn bốn phía xung quanh, thế nhưng ngay cả một nhân viên phục vụ cũng không thấy đâu cả.
Tưởng Viễn Chu thấy vậy, giơ tay với lấy con chuột Mickey kia đưa cho Lâm Lâm.
Thế nhưng Lâm Lâm vẫn không chịu, cánh tay khua khoắng loạn xa, trong miệng liên tục ô ô a a, chỉ là không ai có thể hiểu được bé đang muốn nói cái gì.
Tưởng Viễn Chu đối với bé gái này, hẳn là nên ghét bỏ mới đúng. Thế nhưng khi anh ngắm nhìn kỹ nét mặt của bé, thấy bé và Hứa Tình Thâm trông rất giống nhau, đặc biệt là cái miệng, đáy lòng của Tưởng Viễn Chu bỗng nhiên mềm nhũn ra một cách khó hiểu. Một tay anh đỡ lấy Lâm Lâm từ trong lòng của Hứa Tình Thâm, ẵm bé lên.
Đôi tay đột nhiên trống rỗng, cô lập tức nôn nóng cao giọng nói, "Đừng cướp con của tôi!"
"Tôi không cướp con của cô." Tưởng Viễn Chu nói xong, đặt Lâm Lâm ngồi lên vai của mình, sau đó bước tới gần kệ hàng trước mặt.
Lần này, Lâm Lâm rất vui vẻ, nhanh chóng vươn tay ra cầm lấy món đồ chơi mà mình thích.
Hứa Tình Thâm khẽ nâng tầm mắt lên, trông thấy con gái đang dang hai tay ra, gương mặt đầy vẻ hạnh phúc, mà cảnh tượng này đối với Hứa Tình Thâm mà nói, lại trở thành một lực tác động vô cùng mạnh mẽ, bởi vì nó quá quen thuộc. Hôm đó khi Tưởng Viễn Chu uống say cũng đã nâng cô trên vai như thế.
Ở cách đó không xa, Lăng Thì Ngâm đang ẵm Duệ Duệ đứng ở đó. Bé trai đã ngừng khóc, nhưng vẫn còn đang nức nở.
Cô ta nhìn về phía bóng lưng của Tưởng Viễn Chu, ánh mắt ngây dại ra, bỗng nhiên cảm thấy Duệ Duệ trong lòng hình như lại nặng thêm gấp trăm ngàn lần.
Ngồi trên vai của Tưởng Viễn Chu là con gái của Hứa Tình Thâm, nhưng từ trước đến nay anh lại chưa từng đối xử với Duệ Duệ như thế.
Lăng Thì Ngâm thả Duệ Duệ xuống mặt đất, "nào, đi tìm ba đi."
Duệ Duệ nghe xong, nhấc bước chân lên đi về phía trước, "Ba ——"
Hứa Tình Thâm đột nhiên bừng tỉnh lại. Cô ngẩng đầu nhìn Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông vẫn đang đứng im ở đó không hề nhúc nhích. Lâm Lâm lấy được món đồ chơi yêu thích, đang toét miệng cười. Hứa Tình Thâm vội vươn hai tay ra. Tưởng Viễn Chu đỡ Lâm Lâm xuống. Hứa Tình Thâm vội vàng giơ tay ra đón lấy.
Lăng Thì Ngâm nhanh chóng bước đến. Duệ Duệ đã chạy tới trước mặt Tưởng Viễn Chu, ôm lấy chân của anh, "Ba."
Tưởng Viễn Chu cư nhiên vẫn không hề xoay người lại ẵm bé. Hứa Tình Thâm đặt Lâm Lâm lại vào trong xe đẩy, chuẩn bị rời đi.
"Chị Hứa," Trên khuôn mặt của Lăng Thì Ngâm vẫn đang treo nụ cười, đi tới trước mặt Hứa Tình Thâm, "trùng hợp ghê."
Hứa Tình Thâm cũng chẳng buồn đáp lại, lạnh mặt đẩy xe đi lướt ngang qua cô ta.
Lăng Thì Ngâm nhìn về phía người đàn ông, "Viễn Chu, ban nãy Duệ Duệ bị ngã ở khu vực bán hải sản, trên trán bị sưng một cục."
Tưởng Viễn Chu nghe vậy, lúc này mới ẵm bé lên, "Tại sao lại không cẩn thận như thế?"
"mặt đất quá trơn trượt, thằng bé lại hiếu động nữa."
Hứa Tình Thâm đẩy xe nhanh chóng đi tới. Lúc bước vào khu vực bán hải sản, Phó Kinh Sanh đã chọn xong nguyên liệu nấu ăn rồi.
"Chọn lựa suốt cả nửa ngày mà chỉ mua được một cái thế thôi à?" Phó Kinh Sanh chỉ vào món đồ chơi trong lòng Lâm Lâm.
"Uhm, con bé chỉ có lúc ngắm mới hăng hái thôi chứ chơi thì không thích đâu."
"Vậy em nhìn thử xem, có cần mua thứ gì nữa không?"
Hứa Tình Thâm theo Phó Kinh Sanh bước ra ngoài. Hai người đi dạo quanh những nơi khác. Cô chỉ sợ gặp lại Tưởng Viễn Chu, vì thế cũng không còn tâm trạng đi mua sắm nữa.
"Tàm tạm là được rồi, dù sao gần nhà mình cũng có siêu thị mà."
"Ừ."
Hai người bước tới quầy thanh toán. Đằng trước còn có người đang chờ tính tiền, đám người đang xếp hàng bên cạnh cũng rất dài. Hứa Tình Thâm đặt Lâm Lâm vào trong xe đẩy, sau đó yên lặng đi theo bên cạnh Phó Kinh Sanh.
Mà lúc này, gia đình của Tưởng Viễn Chu cũng bước ra. Người đàn ông ẵm con trai, Lăng Thì Ngâm đi theo sau lưng. Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên nhìn. Thấy bọn họ xếp hàng ở quầy bên cạnh, cô nhanh chóng dời tầm mắt sang chỗ khác.
Cứ như cố tình, xe đẩy của những người ở đằng trước đều chất đầy hàng hoá. Hứa Tình Thâm nôn nóng chờ đợi.
Ban nãy Duệ Duệ bị ngã một cú, lúc này đang yên tĩnh vùi trong lòng của Tưởng Viễn Chu, hai tay ôm lấy cổ anh, im lặng không hề lên tiếng.
Hứa Tình Thâm không muốn nhìn, nhưng ánh mắt lại vẫn không khỏi chú ý tới. Lúc cô mang thai Lâm Lâm, đã từng không chỉ một lần tưởng tượng ra hình ảnh này, tưởng tượng ra cảnh con của cô được ba nó ẵm lên, nhưng bây giờ...... Cảnh tượng này cô đã được nhìn thấy, chỉ là con của cô lại không có phúc được hưởng thôi.
Trong đáy mắt của Hứa Tình Thâm có sự chua xót đang lan tràn ra. Cô giơ tay lê xoa xoa đầu con gái.
Lâm Lâm ôm đồ chơi, cười một cách ngọt ngào, "Mẹ."
Cánh môi của cô cong lên, "Cục cưng, ngoan."
Mà cảnh tượng này, đối với Tưởng Viễn Chu mà nói, làm sao có thể không phải là tra tấn đây?
Hứa Tình Thâm ơi là Hứa Tình Thâm, người phụ nữ này, anh đã từng có ý tưởng muốn kết hôn với cô, cũng đã từng tưởng tượng ra hình ảnh con của cô và anh lớn lên sẽ trông như thế nào. Nếu là con gái, có phải nó cũng sẽ giống như Lâm Lâm hay không?
Lăng Thì Ngâm đang đứng ở đằng sau, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Nếu có thể, cô ta chỉ muốn vứt quách những thứ này đi rồi rời khỏi đây ngay lập tức. Thế nhưng cô ta lại không thể làm như vậy được. Chỉ là một người phụ nữ đã không còn khả năng quay lại với Tưởng Viễn Chu nữa mà thôi, cô ta không đáng phải làm như vậy.
Rõ ràng, hàng của Tưởng Viễn Chu tính tiền cũng khá nhanh. Bọn họ không mua đồ, đẩy cái xe còn thấy vướng. Lăng Thì Ngâm dứt khoát đổi sang cái giỏ ở bên cạnh, chỉ muốn tính tiền cho mau để rời đi. Thực sự là ngay cả một giây cô ta cũng không thể chờ đợi được nữa rồi.
Khi sắp đến lượt Tưởng Viễn Chu, người đàn ông thả Duệ Duệ xuống mặt đất, lôi ví tiền ra từ trong túi quần.
Anh đi tới phía trước hai bước, chỉ vươn tay ra đằng sau mà không hề quay đầu lại. Nếu là bình thường, Duệ Duệ đã nhanh nhẹn tóm lấy tay của anh. Lăng Thì Ngâm thấy vậy liền nhanh chóng bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tưởng Viễn Chu.
Người đàn ông cảm thấy lạ, quay đầu lại liếc nhìn cô ta.
Nét mặt của Lăng Thì Ngâm vẫn như cũ, không có chút vẻ bất thường nào cả. Cô ta chuyền giỏ hàng tới, tươi cười dịu dàng nói, "này, để em ẵm Duệ Duệ cho."
Ánh mắt của Hứa Tình Thâm bất giác rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của bọn họ. Lăng Thì Ngâm thản nhiên rút tay về, sau đó ẵm bé trai từ dưới mặt đất lên.
Đây, mới chính là cảm giác của gia đình, có phải không?
Thật tốt.
Tầm mắt của Hứa Tình Thâm vẫn chưa thu về, cố định ở đó không hề dời đi. Tưởng Viễn Chu đặt giỏ hàng lên quầy thanh toán. Phó Kinh Sanh đẩy xe tới phía trước một bước. Anh thuận tay vòng qua ôm lấy thắt lưng của Hứa Tình Thâm, "sao vậy?"
Cô nhanh chóng lắc đầu, "Không có gì."
Phó Kinh Sanh tiến sát lại gần cô, đột nhiên đặt một nụ hôn lên tóc cô. Trong đầu của Hứa Tình Thâm liền ầm ầm như bom nổ. Đây là tình huống gì vậy?
Tưởng Viễn Chu ở bên kia đang lấy thẻ ra, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cảnh này.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Tình Thâm đỏ ửng lên, liếc nhìn Phó Kinh Sanh. Người đàn ông cười khẽ. Cô chợt nhớ tới lời nói ban nãy của Tưởng Viễn Chu, không khỏi hạ thấp giọng hỏi, "có phải anh có ghé qua quán bar đồng tính không?"
"Làm sao em biết?"
Hứa Tình Thâm bước tới trước mặt anh, "Có người nói với em, may là em không để lộ ra sơ hở đấy."
Tầm mắt của Phó Kinh Sanh khẽ nâng lên. Anh ở Đông Thành này ngoại trừ nhà họ Hứa ra, người quen sợ là một ngón tay cũng có thể đếm được. Anh là người thông minh, chỉ cần liếc mắt một cái thôi đã lập tức đoán được chuyện gì xảy ra rồi.
Người đàn ông bỗng nhiên buông xe đẩy ra. Bên cạnh quầy thanh toán của siêu thị đều luôn có đặt những món hàng nhỏ lẻ trên kệ. Phó Kinh Sanh ngắm tới ngắm lui, sau đó bước qua bên cạnh.
Lăng Thì Ngâm thấy anh đi tới đây liền cảm thấy kỳ quái. Phó Kinh Sanh lịch sự mỉm cười, "Thực xin lỗi, cho đi nhờ."
Cô ta ẵm Duệ Duệ đứng tránh sang bên cạnh. Tưởng Viễn Chu nhìn thấy Phó Kinh Sanh bước tới gian hàng trước mặt, ngón tay không chút do dự duỗi thẳng về phía kệ đựng bao cao su. Cầm một hộp chưa đã, lại còn chọn thêm vài kiểu khác nhau nữa, gần như là nhãn hiệu nào cũng lấy xuống hết.
Khi Phó Kinh Sanh quay trở lại bên cạnh Hứa Tình Thâm, anh đem đống đồ trong tay ném vào trong xe.
Hứa Tình Thâm vừa nhìn kỹ lại liền cảm thấy máu toàn thân đang xông thẳng lên đầu.
NO!
Phó Kinh Sanh vểnh một bên khóe miệng lên, liếc nhìn sang Tưởng Viễn Chu. Nào, tới đây, gây tổn thương cho nhau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com