Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - C8 - Giữa con trai của mình và Hứa Tình Thâm, anh sẽ thiên vị ai?

Lão Bạch nghe vào trong tai, sau đó nhìn về phía bác sĩ nói, "chị xem kỹ lại bệnh án lần nữa đi."

"Sức khoẻ của lão phu nhân nhà tôi từ trước đến nay đều khá tốt," Người giúp việc tiếp lời, "tôi chăm sóc bà ấy đã nhiều năm rồi. Làm sao bà ấy có thể thường xuyên dùng thuốc được chứ?"

Hai tay của Tưởng Viễn Chu đan vào nhau, bàn tay chống lên trán. Hai người con trai của nhà họ Quách thấy anh mãi không nói câu nào, tâm tình lại nổi lên kịch liệt lần nữa, "Các người nói đi, rốt cuộc nên giải quyết như thế nào đây? Cũng đâu thể để cho lão phu nhân nhà tôi chết một cách không rõ ràng như vậy chứ?"

Tưởng Viễn Chu buông hai tay ra, ngước mắt lên nhìn bọn họ, "bây giờ vẫn chưa thể xác định được cái chết đó có liên quan đến thuốc hay không. Chúng ta cần phải làm giám định một cách kỹ càng tỉ mỉ. Còn nữa...... Xác của lão phu nhân đang ở đâu?"

"Còn đang để ở nhà!"

Tưởng Viễn Chu nghe vậy, trong lòng khẽ buông lỏng, "Lão phu nhân cần phải làm giám định thi thể."

Trong văn phòng lập tức không có một tiếng vang. Sau một lúc lâu, người con trai cả của nhà họ Quách mới vỗ tay xuống mặt bàn, "Cậu có ý gì đây?"

"Các người đem ném bà ấy một thân một mình cho người giúp việc. Chỉ có làm giám định thi thể thì mới có khả năng cho bà ấy một sự công bằng tốt nhất, để bà ấy có thể yên tâm đi tới một thế giới khác."

Cô vợ ở bên cạnh người con trai cả của nhà họ Quách kéo cánh tay anh ta, hạ thấp giọng nói, "cậu ta nói cũng không sai. Lại nói nếu anh không chịu làm giám định, làm sao bệnh viện có thể thừa nhận đó là trách nhiệm của bọn họ được chứ?"

"Lỡ như bệnh viện giở trò thì làm sao bây giờ?"

Con trai thứ của nhà họ Quách nãy giờ vẫn luôn im lặng liền nói chen vào một câu, "Chúng ta có thể báo cảnh sát, không phải vẫn còn có pháp y sao?"

"Phải," Tưởng Viễn Chu nói, "Chỉ cần có thể tra ra được ra kết quả chính xác nhất."

Anh với lấy một cái hộp trong số đó, đổ vài viên thuốc ra, "Nếu đúng thật là thuốc có vấn đề, tôi sẽ không bao che, sẽ cho các người một câu trả lời, cũng cho chính bản thân tôi một câu trả lời."

Lão Bạch gọi vài người ở bên cạnh qua, bảo bọn họ dẫn người nhà đi ra ngoài. Tưởng Viễn Chu quay sang nữ bác sĩ nói, "Chuyện này, một chữ cũng không được để lộ ra ngoài."

"Dạ, Tưởng tiên sinh cứ yên tâm, tôi tự biết chừng mực."

     Trong văn phòng rộng lớn, chỉ còn lại Tưởng Viễn Chu và lão Bạch.

     Tưởng Viễn Chu lại dặn dò lần nữa, "nhà họ Quách bên kia, anh phái người theo dõi cẩn thận. Tin tức có liên quan đến loại thuốc kia một chữ cũng không thể truyền ra ngoài."

     "Dạ." Lão Bạch kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Tưởng Viễn Chu, "Tưởng tiên sinh, hai năm trước cũng đã từng làm kiểm tra đo lường chất lượng thuốc. Khi đó kết quả là bình thường."

     Tưởng Viễn Chu nắm chặt mấy viên thuốc trong tay, "Khi đó, cái chết của dì khiến tôi thật sự không thể chấp nhận nổi. Thuốc lại là do Hứa Tình Thâm kê ra. Việc này vẫn luôn tra tấn tôi đến tận bây giờ. Tôi cũng đã từng nghĩ tới khả năng là do thuốc có vấn đề. Những loại thuốc đó cũng đã cho người đi kiểm tra đo lường rồi, không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Thế nhưng chuyện hôm nay......"

     Sắc mặt của lão Bạch cũng rất nghiêm túc, "Nếu lão phu nhân kia thật sự đã chết vì những loại thuốc đó......"

     Anh ta đột nhiên ngước mắt lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Tưởng Viễn Chu, "Tưởng tiên sinh, nếu lần này lại làm kiểm tra đo lường chất lượng thuốc, có khi nào kết quả vẫn giống như lần trước hay không?"

     Tưởng Viễn Chu không trả lời, ngây ngẩn nhìn chằm chằm vào một chỗ.

Nữ bác sĩ rời khỏi văn phòng. Sau khi bước ra thang máy, vừa định quay về phòng mạch của mình, liền trông thấy viện trưởng Chu đi tới trước mặt.

"Xin chào viện trưởng Chu."

"Nghe nói cô bị Tưởng tiên sinh gọi qua đó hả?"

Nữ bác sĩ nhét hai tay vào trong túi áo khoác, "Đúng vậy, chẳng phải là ban nãy có người nhà tới gây sự sao? Tôi là bác sĩ điều trị. Tưởng tiên sinh gọi tôi qua đó để tìm hiểu rõ tình huống."

"Tại sao lại ầm ĩ đến mức xảy ra cả mạng người vậy? Bây giờ thế nào rồi?"

Nữ bác sĩ nhớ rõ lời dặn dò của Tưởng Viễn Chu, không dám nhắc một câu tới chuyện thuốc men, "Tưởng tiên sinh bảo tôi cứ quay về trước đi, ngài ấy sẽ xử lý."

Viện trưởng Chu khẽ gật đầu, "Có người giăng đầy băng rôn biểu ngữ trước cổng bệnh viện. Tôi cũng mới vừa nghe qua, nhưng cũng có người nói rằng, là do uống thuốc mà chết hả?"

"Tôi luôn kê đơn dựa theo đúng quy định, không thể nào có vấn đề. Tôi nghĩ có lẽ nguyên nhân là do chính bản thân của lão phu nhân ấy. Dù sao bây giờ tất cả đều vẫn chỉ là suy đoán mà thôi. Lại nói, người nhà nói sao thì tin vậy được à? Bây giờ bọn họ đang nóng nảy, chỉ hận không thể lập tức khép tội giết người cho tôi thôi!"

Viện trưởng Chu cũng không tiếp tục đề tài này nữa, "Vậy cô nhanh chóng quay về đi, còn phải tiếp tục khám bệnh đấy."

"Vâng."

     Hứa Tình Thâm trở về Bảo Lệ Cư Thượng. Lâm Lâm đang ngủ. Phó Kinh Sanh tự nhốt mình trong phòng làm việc, cũng chưa bước ra.

     Cô ngồi xuống mép giường, hai tay chống ở bên người, cánh tay đã bắt đầu run rẩy.

     Hứa Tình Thâm biết rõ, chỉ cần cô vừa đến gần địa điểm trước kia, con người trước kia thì nhất định sẽ không có chuyện gì tốt cả.

     Thật ra khoảng thời gian sau khi rời khỏi Tinh Cảng, thực sự là thời gian cô cảm thấy đau khổ nhất. Không chỉ vì mang thai, mà còn bởi vì áy náy nữa. Tưởng Tuỳ Vân chết đi, sau khi Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu chia tay, chuyện này vẫn luôn là một khúc mắc trong lòng không cách nào tháo gỡ được của cô, ngược lại đã dần dần trở nên phai nhạt. Nếu người đàn ông kia đã không còn là của cô nữa, cô cứ day dứt mãi như thế để làm gì cơ chứ?

     Ngược lại, những tình cảm tốt đẹp mà Tưởng Tuỳ Vân đã dành cho cô, vẫn đang không ngừng lan tràn trải rộng ra khắp nơi trong trái tim cô......

     Hứa Tình Thâm lui người ra đằng sau nằm xuống. Mới vừa nhắm mắt lại, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa.

     Cô nhanh chóng ngồi dậy, "vào đi."

     Phó Kinh Sanh đẩy cửa ra, nhưng vẫn đứng ở đó, "Ngủ rồi sao?"

     "Chưa đâu, bây giờ vẫn còn sớm mà."

     Ngay sau đó Phó Kinh Sanh liền nói, "ra ngoài hít thở không khí một chút đi. Lâm Lâm cũng dậy rồi."

     "Uhm." Hứa tình thâm đi tới. Phó Kinh Sanh xoay người lại, ẵm Lâm Lâm bước ra từ trong phòng làm việc. Hai người đi ra ngoài. Phó Kinh Sanh bảo cô đứng chờ ở trước cửa.

     Lâm Lâm đang ngồi xổm cạnh vườn hoa trước mặt. Một lát sau, Phó Kinh Sanh lái xe chạy tới đây.

     Trong trí nhớ của Hứa Tình Thâm, Phó Kinh Sanh gần như chưa bao giờ lái xe, nhưng vì muốn chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống, trong gara vẫn có mua một chiếc, đặt ở đó.

     Hứa Tình Thâm và Lâm Lâm ngồi ở ghế sau. Phó Kinh Sanh dặn dò một câu, "Cho con bé ngồi ghế an toàn đi."

     "Vâng."

Người như Phó Kinh Sanh, ra ngoài cũng đặc biệt cẩn thận. Dù cho lúc thuê xe không có ghế an toàn, anh vẫn sẽ cố hết sức ôm chặt Lâm Lâm ngồi ở sau xe.

Chiếc xe nhanh chóng lao ra ngoài. Hứa Tình Thâm nhìn về phía sườn mặt của Phó Kinh Sanh. Sắc mặt của anh thật sự rất khó coi, đầy vẻ căng thẳng, "anh bị sao vậy?"

"Không sao cả."

Người đàn ông tăng tốc chạy tới phía trước. Một lát sau, lúc này mới mở miệng nói, "Đến giờ vẫn không có tin tức gì của em gái, anh hơi sốt ruột."

Đây cũng không phải là chuyện mất tích một hai ngày. Nửa người trên của Hứa Tình Thâm vươn tới phía trước, giơ tay ra vỗ nhẹ lên bả vai của người đàn ông, "Đừng như vậy mà, em gái của anh nhất định là sẽ không có việc gì đâu."

Phó Kinh Sanh khẽ lắc đầu, "anh chỉ cần con bé còn sống, những kết quả khác anh đều có thể chấp nhận được."

Hứa Tình Thâm cũng không biết nên làm như thế nào để an ủi anh cả, "cô ấy nhất định vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Có lẽ chỉ là không có liên lạc với anh mà thôi."

Thật ra cả cô lẫn Phó Kinh Sanh đều hiểu rõ, tỉ lệ xảy ra khả năng này nhỏ bé vô cùng.

Tốc độ lái xe của người đàn ông thật sự rất nhanh, phóng thẳng tới phía trước. Hứa Tình Thâm ngồi lại ngay ngắn. Ở bên cạnh, Lâm Lâm đang cầm món đồ chơi trong tay, lắc lắc vài cái.

     Trên một chiếc xe khác, Lăng Thì Ngâm và Duệ Duệ đang ngồi ở đằng sau. Tài xế lái xe rất chậm. Lăng Thì Ngâm nhìn ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ. Cô ta lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cho Tưởng Viễn Chu.

     Chỉ là còn chưa kịp lôi điện thoại ra khỏi túi xách, cô ta liền nghe thấy ở đằng sau truyền tới một tiếng ' rầm '. Ngay sau đó, cả người của Lăng Thì Ngâm ngã nhào về phía trước, đập mạnh vào lưng ghế trước mặt.

     "Oa oa oa!"

     Duệ Duệ cất tiếng khóc tê tái thảm thiết. Lăng Thì Ngâm cảm thấy choáng váng quay cuồng. Tài xế ở đằng trước lớn tiếng kêu lên, "Ngài không sao chứ?"

     Lăng Thì Ngâm nghe thấy tiếng khóc, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô ta nhìn thấy cả người Duệ Duệ nằm bò ra sàn xe, tựa như bị đang mắc kẹt trong đó. Cô ta hoảng sợ đến mức nổi giận mắng ra tiếng, "Anh lái xe kiểu gì vậy?"

     Lăng Thì Ngâm vội vàng ẵm Duệ Duệ lên. Trán của bé bị đập vào cửa xe, ửng đỏ thành một mảng. Duệ Duệ giơ tay lên sờ soạng, "hu hu hu......"

     Trên chiếc xe ở đằng sau, Hứa Tình Thâm cũng khiếp sợ. Cô nhanh chóng nhìn về phía người ở bên cạnh. May mà Lâm Lâm đang ngồi trên ghế an toàn, không có gì đáng ngại, chỉ bị doạ sợ chết khiếp. Đôi mắt tròn xoe đen bóng trợn to lên, ngược lại không hề khóc.

     Tài xế nhanh chóng bước xuống xe, dứt khoát mở cửa ghế sau ra. Lăng Thì Ngâm trừng mắt nhìn anh ta, "Đi xem thử đằng sau là ai."

     Phó Kinh Sanh đã bước xuống xe. Ban nãy là do anh mất tập trung, vì vậy mới có thể đâm vào đuôi xe người khác một cách bất ngờ không kịp đề phòng như vậy.

     Hứa Tình Thâm tiến tới trước mặt Lâm Lâm, cẩn thận kiểm tra một phen. Sau khi xác định bé không có việc gì, lúc này mới theo anh bước xuống xe.

     Tài xế vừa định nổi trận lôi đình, nhưng vừa trông thấy Hứa Tình Thâm, anh ta lại nhanh chóng quay lại trước xe của mình, nói với người đang ngồi bên trong, "Là...... Là Hứa tiểu thư."

     "Hứa tiểu thư nào?" Giọng điệu của Lăng Thì Ngâm rất không tốt.

     Vẻ mặt của tài xế vô cùng bối rối. Lăng Thì Ngâm thấy vậy, đột nhiên bừng hiểu ra.

     Cô ta dứt khoát ẵm Duệ Duệ bước xuống xe.

Hứa Tình Thâm đang đứng cạnh Phó Kinh Sanh. Lúc trông thấy tài xế kia, thật ra cô đã đoán ra được người ngồi trong xe là ai rồi.

Duệ Duệ đang không ngừng gào khóc trong lòng Lăng Thì Ngâm, chắc là bị đụng vào đâu đó rồi. Phó Kinh Sanh bước tới, "Thực xin lỗi, là do tôi không cẩn thận."

Lăng Thì Ngâm nhìn về phía hai người. Duệ Duệ đang không ngừng ngọ nguậy trong lòng cô ta. Hứa Tình Thâm thấy thế vội nói, "đưa thằng bé tới bệnh viện trước đi, làm kiểm tra xem sao."

Lăng Thì Ngâm xót xa che lại cái trán của Duệ Duệ, "Hai người đi cùng tôi."

"Được." Hứa Tình Thâm lập tức đồng ý. Dù sao trách nhiệm cũng thuộc về Phó Kinh Sanh.

Bọn họ chia nhau ra lên xe. Lăng Thì Ngâm ẵm Duệ Duệ, đặt bé ngồi trên đùi mình. Tài xế phát động xe. Lăng Thì Ngâm vội vàng gọi điện thoại cho Tưởng Viễn Chu.

Bên kia bắt máy, giọng nói có chút mất kiên nhẫn, "có chuyện gì?"

Âm thanh của Lăng Thì Ngâm còn mang theo tiếng khóc nức nở, "Viễn Chu, bọn em vừa gặp phải tai nạn xe cộ. Duệ Duệ vẫn còn đang khóc. Em sợ quá......"

Tưởng Viễn Chu vừa nghe xong, lập tức kinh hoảng tái mét, "Ở đâu?"

"Bây giờ đang đưa con tới bệnh viện. Anh đang ở đâu?"

"Anh đang ở Tinh Cảng."

Lăng Thì Ngâm nghe thế, vội vàng nói, "vậy thì tốt, bọn em sẽ lập tức chạy tới đó. Viễn Chu, em sợ quá à! Duệ Duệ sẽ không sao chứ?"

"Anh sẽ lập tức đi thu xếp, em chăm sóc tốt cho Duệ Duệ đi."

"Vâng." Sau khi Lăng Thì Ngâm cúp máy, lại gọi điện thoại cho mẹ của cô ta, bảo bà ta chạy tới bệnh viện.

Tưởng Viễn Chu nghe điện thoại xong liền đứng dậy. Lão Bạch ở bên cạnh liếc nhìn anh, "Xảy ra chuyện gì vậy? Tưởng tiên sinh."

"Duệ Duệ gặp phải tai nạn xe cộ."

Lão Bạch vừa nghe xong, vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc, "Không có gì đáng ngại chứ?"

"Khóc lóc ầm ĩ trong điện thoại," Tưởng Viễn Chu buồn phiền bực bội, cầm tài liệu ở bên cạnh ném mạnh lên mặt bàn, "Duệ Duệ mà có chuyện gì, tôi nhất định sẽ xé xác cái người gây họa kia ra."

Người đàn ông nói xong, bước nhanh đi ra ngoài.

     Lái xe chạy vào bệnh viện Tinh Cảng, Phó Kinh Sanh dừng xe. Lúc tháo dây an toàn, anh hướng về phía Hứa Tình Thâm nói, "em cứ ngồi trên xe đợi anh."

     "Không được," Hứa Tình Thâm vươn tay ra ôm lấy Lâm Lâm, "anh đi một mình, em không yên tâm."

     "Có gì mà không yên tâm," Phó Kinh Sanh liếc nhìn cô, "Làm kiểm tra đơn giản thôi mà, nhanh lắm."

     "Đây là Tinh Cảng, Tưởng Viễn Chu nhất định cũng đang ở trong đó."

     Người đàn ông cười khẽ, "em sợ anh ta đánh anh hả?"

     "So với việc bảo em ngồi chờ ở bên ngoài, còn không bằng em vào cùng anh, đi thôi."

     Phó Kinh Sanh bước xuống xe, đón lấy con từ trong tay Hứa Tình Thâm. Lăng Thì Ngâm đang đi ở đằng trước, hai người bước theo sau lưng.

Đi thẳng vào Tinh Cảng, Hứa Tình Thâm đứng chờ trước cửa thang máy, bên cạnh còn có bác sĩ khác. Hầu như những người đã làm việc cho Tinh Cảng trước đây đều nhận ra cô. Vị bác sĩ kia tỏ ra ngạc nhiên hỏi, "Bác sĩ Hứa? Đã lâu rồi không gặp nha."

Hứa Tình Thâm nhẹ cong khóe miệng, "Đúng vậy, đã lâu không gặp."

Tầm mắt của đối phương dừng lại trên người của Phó Kinh Sanh, "Mấy năm nay, cô có khỏe không?"

"Rất tốt, cám ơn."

Cửa thang máy mở ra, Hứa Tình Thâm bước vào. Chạy lên tầng trên, Lăng Thì Ngâm ẵm Duệ Duệ sải bước đi ra ngoài.

     Tưởng Viễn Chu và lão Bạch đang đứng trước cửa phòng kiểm tra. Duệ Duệ vẫn còn đang khe khẽ nức nở. Lăng Thì Ngâm đã sốt ruột đến mức vành mắt cũng đỏ bừng, tiến lên hai bước nghẹn ngào nói, "Viễn Chu."

     Tưởng Viễn Chu đón lấy đứa bé. Duệ Duệ vừa nhìn thấy anh, liền khóc to hơn.

     Hứa Tình Thâm đi theo sau lưng. Hình ảnh Tưởng Viễn Chu khẩn trương không hề che giấu chút nào rơi vào trong mắt cô. Anh giao con cho bác sĩ, lúc này mới nhìn về phía Lăng Thì Ngâm ở bên cạnh, "Bị đâm có nghiêm trọng không?"

     "Bị người ta đâm vào đuôi xe. Lúc ấy Duệ Duệ trực tiếp ngã nhào xuống, có lẽ là bị đụng vào đầu rồi."

     Người đàn ông nghe xong, lửa giận nhanh chóng bừng lên, "Là ai làm?"

     Vành mắt của Lăng Thì Ngâm đã ửng hồng, trong miệng không ngừng nghẹn ngào. Lão Bạch vừa quay đầu lại, cư nhiên trông thấy Hứa Tình Thâm.

Tưởng Viễn Chu đợi cả nửa ngày, Phó Kinh Sanh và Hứa Tình Thâm mới đi tới trước mặt.Hứa Tình Thâm nhanh chóng lên tiếng trước, "Là tôi."

Tưởng Viễn Chu nghe thấy giọng nói của cô, lúc này mới đem lực chú ý hướng về Hứa Tình Thâm.

"Nói bậy bạ gì đó?" Phó Kinh Sanh ở bên cạnh kéo cô qua, "Xe là do anh lái."

Hứa Tình Thâm trong tình thế cấp bách giữ chặt lấy cánh tay của anh, "Là em."

Tưởng Viễn Chu đem cảnh tượng này thu hết vào trong mắt. Hứa Tình Thâm dẫn theo con nhỏ, cô sẽ tự mình lái xe sao?

Cô làm vậy là sao chứ? Sợ anh sẽ ăn mất Phó Kinh Sanh à? Sự khẩn trương trong mắt cô rõ ràng đến như vậy, sợ người khác không nhìn thấy có phải không?

Ánh mắt của Hứa Tình Thâm rơi về phía những người đang đứng trước mặt mình, "Đâm vào đuôi xe là chúng tôi sai, nên giải quyết như thế nào thì cứ giải quyết như thế ấy."

     Sau lưng, đột nhiên truyền tới giọng nói của phụ nữ, "Cái gì gọi là nên giải quyết như thế nào thì cứ giải quyết như thế ấy? Ý của cô chính là bỏ tiền ra hả? Người bị đâm chính là cháu ngoại của tôi đấy."

     "Mẹ!" Lăng Thì Ngâm tiến lên vài bước, cố gắng nén nhịn nước mắt trào ra.

     "Duệ Duệ sao rồi?"

     Lăng Thì Ngâm khẽ lắc đầu, "Không biết nữa, vừa mới đưa vào kiểm tra. Con chỉ sợ lỡ như bị chấn động não hay cái gì đấy......"

     Mẹ của Lăng Thì Ngâm vỗ vỗ xuống tay cô ta, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Hứa Tình Thâm, "tôi còn đang hoài nghi có phải là cô cố tình hay không đấy. Bằng không...... Tại sao lại có thể trùng hợp như thế được chứ?"

     Hứa Tình Thâm nhíu chặt chân mày. Phó Kinh Sanh ở bên cạnh tiếp lời, "Nếu chúng tôi thật sự cố ý thì cô ta đã sớm bị doạ nằm liệt ra đấy rồi."

     "Anh nói lời này là có ý gì?"

     "Đủ rồi!" Tưởng Viễn Chu mất kiên nhẫn lên tiếng, "Duệ Duệ còn đang ở bên trong, tất cả chờ kiểm tra xong rồi hẵng nói."

     Mẹ của Lăng Thì Ngâm còn chưa muốn bỏ qua. Lăng Thì Ngâm liền thức thời giữ chặt lấy cánh tay của bà ta.

Hứa Tình Thâm đứng ở bên cạnh Phó Kinh Sanh, ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía cửa. Dù sao Duệ Duệ cũng là trẻ con, ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện thì mới phải.

Tưởng Viễn Chu chỉ nghe kể rằng bị đâm vào đuôi xe, cũng không biết có nặng hay không nữa. Một chiếc chở Duệ Duệ, chiếc còn lại thì chở Hứa Tình Thâm. Bây giờ một người đã bị thương, vậy người còn lại thì sao?

Ánh mắt của người đàn ông do dự trên người cô. Mẹ của Lăng Thì Ngâm nén nhịn cơn tức giận, liếc nhìn khắp người cô ta, vừa định mở miệng hỏi thăm thì lại nghe thấy Tưởng Viễn Chu lên tiếng, "không bị sao đấy chứ?"

Lăng Thì Ngâm quay đầu lại, hai chữ ' không sao ' còn chưa kịp phát ra khỏi miệng, tầm mắt nhẹ nâng lên, lại trông thấy ánh mắt của Tưởng Viễn Chu cố định ở trên người Hứa Tình Thâm.

Trong lòng cô ta đột nhiên cảm thấy kinh hoảng, đau đớn và chua xót đều đang lan tràn ra cùng nhau.

Người mà anh quan tâm trước hết, cư nhiên lại chính là Hứa Tình Thâm.

Hứa Tình Thâm có chút bối rối. Dù sao Phó Kinh Sanh và mẹ con nhà họ Lăng đều đang ở đây, cô chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy mà quay mặt đi.

Lâm Lâm được Phó Kinh Sanh ẵm trên tay. Bé đối với anh rất gắn bó, khuôn mặt nhỏ nhắn ngoan ngoãn gối lên đầu vai của anh, cả người không hề nhúc nhích.

     Lăng Thì Ngâm nắm chặt bàn tay, giấu ra sau lưng, ngoài miệng lại cố nén cơn tức giận mà nói, "chị Hứa, ban nãy đụng xe rất nặng. Con gái của chị không có việc gì sao? Nếu đã tới bệnh viện rồi thì sẵn tiện kiểm tra cùng luôn đi."

     Hứa Tình Thâm lắc đầu, thái độ lạnh nhạt, ngay cả lời nói cũng rất nhẹ, "Không cần, Lâm Lâm có  ghế trẻ em rồi, nhiều lắm cũng chỉ bị doạ sợ một chút thôi, sẽ không có việc gì đâu."

     Tưởng Viễn Chu nghe vậy, ánh mắt tăm tối quét về phía Lăng Thì Ngâm, "Tại sao Duệ Duệ lại bị thương?"

     Lăng Thì Ngâm khẽ nuốt nước bọt, chỉ có thể thành thật khai báo, "Duệ Duệ không thích ngồi ghế trẻ em, mỗi lần đặt nó vào trong đó thì nó liền gào khóc, hơn nữa lúc đi ra ngoài em luôn bảo tài xế lái xe thật chậm. Em không ngờ lại bị người ta đâm vào đuôi xe......"

     "Nó không thích ngồi, em liền mặc kệ nó luôn à?" Tưởng Viễn Chu lạnh giọng quát lên, trong ánh mắt rõ ràng có tức giận.

     Lăng Thì Ngâm ấm ức cắn môi, cũng không dám cãi lại. Ở bên cạnh, mẹ Lăng Thì Ngâm nhìn thấy con gái mình bị như vậy, đương nhiên là xót xa muốn chết, "Viễn Chu, Thì Ngâm cũng không phải là cố ý. Đó cũng là con trai ruột của nó mà, nó có thể không đau lòng sao?"

     Tưởng Viễn Chu dựa vào vách tường, khóe mắt liếc qua đều là hình ảnh gia đình của Hứa Tình Thâm. Chồng cô đang ẵm con gái, cô thì lại gắt gao rúc vào bên người Phó Kinh Sanh......

     Tưởng Viễn Chu thật sự không nhìn nổi nữa, nhấc bước chân lên đi tới phía trước, đẩy cửa ra rồi bước vào trong phòng kiểm tra.

Mẹ của Lăng Thì Ngâm đỡ cô ta ngồi xuống, "con thì sao? Có bị thương ở đâu không?"

Lăng Thì Ngâm lắc đầu.

Mẹ của Lăng Thì Ngâm quay sang liếc nhìn Hứa Tình Thâm. Lão Bạch thấy thế, vội vàng bước qua ngăn chặn ở trước mặt bà ta, "Lăng phu nhân, ngài ngồi một lát trước đi."

Rất nhanh, Tưởng Viễn Chu liền ẵm Duệ Duệ bước ra ngoài. Lăng Thì Ngâm nhanh chóng đứng dậy, "Cục cưng, con không sao chứ? Đầu còn đau không?"

Khuôn mặt của Duệ Duệ tràn ngập vẻ ấm ức vô tội, ghé người vào vai Tưởng Viễn Chu không hề nhúc nhích.

Lăng Thì Ngâm giơ tay ra định đón lấy, người đàn ông lại tránh người sang một bên.

Hứa Tình Thâm nhìn về phía anh, "Thằng bé không có việc gì chứ?"

"Nếu có việc gì, cô sẽ chịu trách nhiệm sao?"

Phó Kinh Sanh kéo cổ tay của Hứa Tình Thâm qua, sau đó trả lời Tưởng Viễn Chu, "Dù cho hậu quả như thế nào, chúng tôi cũng đều sẽ chịu trách nhiệm."

Đôi con ngươi lạnh lẽo của Tưởng Viễn Chu liếc mắt nhìn anh, "tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm với con trai tôi."

Hứa Tình Thâm vừa nghe thấy lời này, cô liền biết ngay là Tưởng Viễn Chu nhất định sẽ nắm bắt hết thảy mọi cơ hội để làm khó Phó Kinh Sanh, "Tưởng tiên sinh, có chuyện gì từ từ nói. Xúc động quá cũng không thể giải quyết được vấn đề đâu."

Cô gọi anh là Tưởng tiên sinh ư?

Khi ấy, Hứa Tình Thâm còn chưa thổ lộ tình cảm với anh. Anh đã phải hao tốn bao nhiêu thời gian, mới có thể khiến cô thay đổi cách xưng hô với anh, từ một tiếng Tưởng tiên sinh biến thành Tưởng Viễn Chu?

Sắc mặt của người đàn ông trở nên tái mét, nhưng vẫn nói với Hứa Tình Thâm bằng giọng điệu mềm mỏng, "Duệ Duệ không có gì đáng ngại đâu, cô đi đi."

"Cái gì?" Mẹ của Lăng Thì Ngâm lớn tiếng nói chen vào, "Cứ như vậy mà để bọn họ đi à?"

Hứa Tình Thâm cũng cảm thấy không ổn, "Chi phí sửa xe, bao gồm cả tiền thuốc men của Duệ Duệ, đều hẳn nên do chúng tôi phụ trách......"

"Tôi lại thiếu thốn đến mức phải nhận mấy đồng tiền đó của cô sao?"

Hứa Tình Thâm há hốc mồm. Thế nhưng cục tức này, mẹ của Lăng Thì Ngâm có nói thế nào cũng không thể nuốt trôi được, "Viễn Chu, con không thể làm như vậy được. Con đây là đang thiên vị cô ta sao?"

Lăng Thì Ngâm trông thấy vẻ mặt của Tưởng Viễn Chu đang lạnh dần xuống, cô ta vội vàng giữ chặt lấy cánh tay của mẹ mình.

Tưởng Viễn Chu quay đầu lại, hướng về phía mẹ của Lăng Thì Ngâm, giọng điệu không lạnh không nhạt, "người bị thương chính là con trai của tôi, tôi có muốn truy cứu hay không, cũng là quyền của tôi. Cho dù tôi có thiên vị người khác, cũng chẳng liên quan gì tới bà cả."

Lăng Thì Ngâm sợ mẹ mình còn muốn gây sự nữa, cô ta vội vàng giành nói trước, "Mẹ, mẹ xót Duệ Duệ, bọn con đều hiểu mà, nhưng nếu Duệ Duệ đã không có việc gì rồi, thì thôi bỏ đi. Huống hồ chị Hứa cũng không phải là cố ý."

Lão Bạch nghe vậy, tiến lên hai bước, đi tới trước mặt Hứa Tình Thâm, "Hứa tiểu thư, ngài cứ về trước đi."

Nếu đã vậy, Hứa Tình Thâm cũng không cần thiết phải ở lại nữa, "được."

     Cô cùng Phó Kinh Sanh đưa Lâm Lâm rời đi. Bước ra khỏi bệnh viện, Hứa Tình Thâm liếc nhìn chiếc xe đã bị đâm móp đầu, "Bây giờ làm sao đây?"

     "Về nhà thôi."

     "Còn xe thì sao? Không gọi cho công ty bảo hiểm à?"

     Phó Kinh Sanh dứt khoát kéo cửa sau của chiếc xe ra, ngồi xuống, "Phiền phức, dù sao cũng không thiếu tiền."

Trước cổng Tinh Cảng.

Hứa Tình Thâm ngồi vào chỗ điều khiển, sau khi phát động cơ, chuẩn bị lái xe rời đi, ánh mắt liếc qua thoáng nhìn thấy chiếc xe của nhà họ Tưởng cũng đang chạy tới đây từ cách đó không xa. Cô vội vàng đánh tay lái. Khuôn mặt của Tưởng Đông Đình đầy vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía trước, căn bản không hề phát hiện ra cô.

Sau khi lái xe chạy đi được một hồi lâu, Hứa Tình Thâm mới mạnh mẽ thở ra một hơi. May mà không đụng phải ông ta, bằng không, cô có muốn thoát thân, đoán chừng cũng không hề đơn giản như thế đâu.

Tưởng Đông Đình đến Tinh Cảng, bước nhanh đi vào. Vừa tới cửa phòng kiểm tra, Tưởng Viễn Chu cũng đang định rời đi.

Người đàn ông liếc nhìn ông ta, "Tại sao ba lại tới đây?"

"Duệ Duệ thế nào rồi? Cháu trai cưng của ba thế nào rồi?" Khuôn mặt của Tưởng Đông Đình ngập tràn vẻ nôn nóng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đứa bé đang nằm trong lòng Tưởng Viễn Chu.

Tưởng Viễn Chu xoa xoa trán của bé, "sau khi kiểm tra tạm thời không có gì đáng ngại."

"Xảy ra chuyện lớn như thế, sao con không nói cho ba biết?"

"Người khác sẽ thay con thông báo cho ba. Tại sao con lại phải đi hao phí thời gian làm việc ấy?" Tưởng Viễn Chu quay về phía lão Bạch nói, "Đi thôi."

Anh đi được hai bước, quay đầu lại nói với Lăng Thì Ngâm, "em ngồi xe ba anh mà về, anh còn một số việc phải xử lý. Duệ Duệ đi theo anh."

"Viễn Chu, để em ở lại với nó đi."

"Không cần." Tưởng Viễn Chu ném lại một câu rồi ẵm Duệ Duệ bước nhanh rời đi.

     Tưởng Đông Đình tận mắt nhìn thấy cháu trai của mình không có chuyện gì lớn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, "Ngồi xe tôi đi, để tôi bảo tài xế đưa hai người trở về."

     Sắc mặt của mẹ Lăng Thì Ngâm cũng không đẹp chút nào cả. Ngồi trên xe, bà ta quay sang nói với Tưởng Đông Đình đang ở bên cạnh, "ông Tưởng, tôi có lời muốn nói với ông."

     Tưởng Đông Đình nghe vậy, quay sang ra hiệu với tài xế. Tài xế giơ tay ấn vào cái nút ở trong xe. Không gian trước sau lập tức bị ngăn cách.

    Mẹ của Lăng Thì Ngâm thấy vậy, rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa, "ông Tưởng, ông nhìn thử xem Viễn Chu đối xử với Thì Ngâm bằng cái thái độ gì kìa!"

     "Ừ," Sắc mặt của Tưởng Đông Đình cũng rất khó coi, "Thằng con này, càng lớn càng khó quản lý."

     Mẹ của Lăng Thì Ngâm thật sự nổi giận, "con gái của tôi ở Cửu Long Thương, nghĩ đến là thấy nó vẫn luôn phải chịu ấm ức!"

     "Bà cứ yên tâm đi, tôi vẫn luôn nhớ kỹ tấm lòng của Thì Ngâm mà."

     Mẹ của Lăng Thì Ngâm nhíu chặt chân mày, "Còn nữa...... ban nãy Duệ Duệ đã làm kiểm tra rồi, có thể bị thử máu không nhỉ? Ông Tưởng, ông nói Duệ Duệ là do ông ẵm về, nhưng tôi cứ cảm thấy không ổn nha, có phải ông đối với nó quá khẩn trương rồi không?"

     Tưởng Đông Đình chống lại tầm mắt của mẹ Lăng Thì Ngâm, "nó trên danh nghĩa tốt xấu gì cũng là cháu trai của tôi, tôi có thể không khẩn trương được sao?"

     "Lúc trước đứa bé này là do ông sai người ẵm ra nước ngoài, giấy xét nghiệm ADN cũng là do ông xử lý. Thì Ngâm của chúng tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu thứ rồi ông có biết không?"

     "Ừ," Tưởng Đông Đình nói, "Yên tâm đi, đứa bé kia là do tôi tìm về, nhóm máu chắc chắn là đã được sàng lọc kỹ càng rồi, trừ khi bị Viễn Chu xét nghiệm lại lần nữa. Nói cách khác, sẽ không bao giờ bị lộ ra được đâu."

     "Vậy thì tốt rồi."

     Tưởng Đông Đình che giấu vẻ thâm trầm trên khuôn mặt, ngón tay gõ gõ xuống đùi, "Thì Ngâm, ba vẫn là câu nói kia. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là kế lâu dài đâu. Con và Viễn Chu cần phải có một đứa con ruột thịt thực sự mới được."

     Lăng Thì Ngâm ngồi gần cửa sổ, không nói một câu. Cô ta là người hiểu lý lẽ này rõ ràng hơn ai hết.

     Mẹ của Lăng Thì Ngâm vẫn còn đang thao thao bất tuyệt kể lể tội trạng của Tưởng Viễn Chu cho Tưởng Đông Đình nghe. Thế nhưng, nói cho cùng, Tưởng Đông Đình cũng chẳng có cách nào để xử lý được cả. Nếu trước đây Tưởng Viễn Chu chịu ngoan ngoãn nghe lời thì sao ông ta phải hao tâm tổn trí nhiều như vậy chứ?

Chiếc xe chạy thẳng về Cửu Long Thương.

Lúc Tưởng Viễn Chu trở về thì cũng đã khuya lắm rồi. Lăng Thì Ngâm đang ngồi trong phòng khách. Nghe thấy tiếng động, cô ta vội vàng đứng dậy bước qua đó.

"Viễn Chu, hai người đã về rồi."

Người giúp việc cũng đi theo tới đây. Tưởng Viễn Chu đang ẵm Duệ Duệ. Ban nãy nhiệt độ trong xe được chỉnh lên khá cao, lúc này trên trán anh vẫn còn đang chảy mồ hôi.

Tưởng Viễn Chu không hề giao con cho người khác, anh vươn một tay ra, "anh hơi nóng."

Lăng Thì Ngâm thấy vậy, vội vàng giúp anh cởi áo khoác ra.

Người đàn ông nhanh chóng bước lên lầu. Lăng Thì Ngâm vội vàng đi theo sau lưng anh. Người giúp việc thấy vậy liền nói, "đưa áo khoác của Tưởng tiên sinh cho tôi đi."

"Không cần."

Lăng Thì Ngâm đi lên lầu hai. Trên hành lang đã đã sớm không còn thấy bóng dáng của Tưởng Viễn Chu đâu nữa rồi. Cô ta ngắm nhìn chiếc áo khoác trong tay, không tự chủ được mà thò tay vào túi áo của anh.

Ngón tay chạm tới thứ gì đó cưng cứng. Lăng Thì Ngâm lôi ra nhìn kỹ, lại trông thấy mấy viên thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com