Tống phu nhân tay chân luống cuống , chỉ chỉ về phía Hứa Tình Thâm , " cô nói thật hay giả đấy ? "
" hai người nên sớm dẫn thằng bé tới bệnh viện , ngài xem nó đã đau tới mức nào rồi kìa ? " Hứa Tình Thâm quay sang y tá ra hiệu . Y tá nhận lấy ống tiêm , hút ra ba lọ thuốc nhỏ , lúc này mới lại gần trước giường bệnh .
Bé trai bị dọa sợ đến mức ôm chặt cánh tay của mình thét lên chói tai , " con không muốn tiêm ! "
" vậy lấy máu trước đi . "
" mẹ ——"
Tống phu nhân mặt mũi trắng bệch , " đổi bác sĩ khác tới đây khám thử , cô làm ăn vớ vẩn ! "
" các bác sĩ khác đều đang khám bệnh , " Tưởng Viễn Chu chen lời vào , " bệnh của Mao Mao nghiêm trọng như vậy , không giải phẫu sao được ? "
" con hết đau rồi , con muốn về nhà , " Bé trai thấy kim tiêm kia đã bị dọa sợ đến mức chịu không nổi , một phát nhảy từ trên giường xuống đất , giày cũng không thèm xỏ vào lập tức bỏ chạy , " mẹ , con muốn đi học ! "
Tống tiên sinh cầm giày đuổi theo ra ngoài . Tống phu nhân đứng ở đó , sắc mặt vô cùng khó coi , " ô , vậy là tốt rồi ! Vậy , vậy lần sau nếu đau nữa thì lại nói . "
Nói xong , cô ta vội vã dọn dẹp một lượt , cũng không dám nhìn tới vẻ mặt của Tưởng Viễn Chu , cứ như vậy mà rời đi .
" chờ một chút , " Tưởng Viễn Chu môi mỏng hé mở gọi cô ta lại , " có cần phải gọi điện thoại cho Vạn Dục Ninh , nói cho cô ta biết rằng chuyện đã bị hỏng bét rồi hay không ? "
Sắc mặt Tống phu nhân cứng đờ , nhanh chóng chuồn mất .
Sau đó y tá cũng đi ra ngoài .
Hứa Tình Thâm nhìn túi khoai tây chiên và quà vặt vứt bừa bãi trên mặt đất , " Tưởng tiên sinh , tôi qua cửa rồi chứ ? "
" thôi được , tha cho cô một lần . Bất quá sau chuyện hôm nay , tôi cũng chưa biết trình độ y thuật của cô có vượt qua được bài kiểm tra hay không . Hứa Tình Thâm , tôi nói thẳng ngay từ đầu . Đẳng cấp của Tinh Cảng nếu so với các bệnh viện khác cũng đều cao hơn mấy bậc , nếu cô đảm nhiệm không nổi , tôi sẽ đá cô ra khỏi Tinh Cảng . "
Tưởng Viễn Chu nói chuyện không chút nể nang gì cả . Hứa Tình Thâm nhẹ gật đầu , " vâng . "
" chuẩn bị đi , khám bệnh cho kỹ càng . "
" vâng . " Hứa Tình Thâm kích động , không khỏi cất cao ngữ điệu . Tưởng Viễn Chu liếc nhìn cô rồi bước ra khỏi phòng bệnh .
Hứa Tình Thâm có cảm giác đám sương mù dày đặc tụ lại trên đỉnh đầu mình hình như đang từ từ tản ra . Cô quay trở về phòng khám . Cũng không lâu lắm , các y tá của quầy phân khám dẫn theo bệnh nhân lục tục đi vào khám bệnh .
Đã tới Tinh Cảng , đa số đều có điều kiện kinh tế không tệ , chuyên gia kinh nghiệm số một ở đây cũng khó mà gặp được . Buổi trưa , Hứa Tình Thâm băng qua hành lang , thấy bên ngoài mọi người đang xếp hàng chật cứng , đều tới đây để chờ viện trưởng Chu khám bệnh .
So ra mà nói , công việc của cô thoải mái hơn rất nhiều .
Lấy cơm ngồi vào bàn ăn , điện thoại di động của Hứa Tình Thâm đặt ở bên cạnh , cô lơ đễnh liếc qua . Trắng đêm không về , trong nhà cũng không có ai gọi điện thoại tới hỏi thăm .
Bụng kêu réo ùng ục , Hứa Tình Thâm mới vừa ăn được hai muỗng cơm , điện thoại di động liền rung lên .
Người gọi tới là Hứa Vượng . Hứa Tình Thâm vội vàng buông đũa xuống , " alo , ba . "
" Tình Thâm , con đang ở bệnh viện sao ? "
" dạ , con đang ăn cơm . "
Bên Hứa Vượng có chút ồn ào , hình như đang ở trên vỉa hè , " tối qua con ở đâu ? "
" con ở nhà của một người bạn . "
" thiệt thòi cho con rồi , Tình Thâm . " Giọng nói của Hứa Vượng buồn bã , còn có chút bất đắc dĩ , " thân thể của mẹ Phương Hoa không tốt , đi xét nghiệm ở bệnh viện dưới quê mình , nói là u xơ tử cung , phải phẫu thuật cắt bỏ . "
" vậy thì mau chóng tới bệnh viện đi . "
" mẹ con bảo ba hỏi con thử xem , con có thể sắp xếp giúp được không ? "
Hứa Tình Thâm giơ tay khẽ bóp trán , " ba , con không phải bác sĩ khoa phụ sản . Tinh Cảng là bệnh viện dân lập , không thể dùng bảo hiểm y tế , bằng không ......"
" còn không phải mẹ con sợ tốn những khoản tiền kia sao . "
Hứa Tình Thâm nâng mi mắt lên , trong lòng càng thêm mâu thuẫn , " khám chữa bệnh đương nhiên là phải tốn tiền . Tinh Cảng sẽ không bởi vì con làm việc ở đây mà miễn giảm chi phí điều trị đâu . Ba , buổi chiều con còn phải khám bệnh , con cúp máy trước . "
Hứa Tình Thâm đặt điện thoại di động xuống mặt bàn . Cơm mới ăn được hai muỗng đã hoàn toàn nuốt không trôi nữa .
Mấy ngày tiếp theo , Hứa Tình Thâm đều ở nhờ nhà bạn . Hôm nay mới từ bệnh viện bước ra ngoài , cô liền trông thấy Hứa Vượng đang do dự đứng ở cổng .
Hứa Tình Thâm sải bước tiến lên đón , " ba . "
" Tình Thâm , con tan việc rồi à ? "
" tại sao ba lại đến đây ? Có chuyện gì sao ? "
Hứa Vượng ấp a ấp úng . Hứa Tình Thâm nghĩ thầm nhất định vẫn là vì chuyện bệnh viện , " không phải con không muốn giúp đỡ ......"
" Tình Thâm , mẹ con đi tìm Phương Thịnh , Phương Thịnh ngược lại chịu giúp một tay , bây giờ bà ngoại con đã làm giải phẫu rồi , chỉ là ......"
Hứa Tình Thâm vô cùng kinh hãi , " tại sao lại đi tìm Phương Thịnh ? "
" haizz , bây giờ liệt kê danh sách chi phí , một ca giải phẫu hết mấy vạn , mẹ con cũng sắp điên lên rồi . "
" hai người cũng không nhìn thử xem dùng thuốc gì sao ? " Sắc mặt Hứa Tình Thâm vô cùng nghiêm trọng , bây giờ cũng không biết nên nói cái gì cho phải .
" Phương Thịnh thu xếp nhập viện , chúng ta đâu có nghĩ đến ......"
Hứa Tình Thâm khẽ đá đá mặt đường trải đá vụn dưới chân , " ba tìm con cũng vô ích thôi , bình thường tiền con kiếm được đều giao hết cho mẹ rồi . "
" Tình Thâm , ba cũng vừa nghe Minh Xuyên nói , bệnh viện kia , chính là của bạn gái hiện tại của Phương Thịnh à ? "
Cô hình như vĩnh viễn luôn bị người khắc nắm mũi dắt đi . Vạn tiểu thư một khi đã mất hứng , sẽ lôi cô ra để trút giận .
" đi , ba , con với ba đi tới Nhân Hải một chuyến . "
Hứa Tình Thâm vẫy một chiếc xe đậu trước cổng bệnh viện , cùng Hứa Vượng chạy thẳng tới Nhân Hải .
Đi tới bệnh viện , Hứa Tình Thâm cũng không vào phòng bệnh . Hứa Vượng vội vội vàng vàng chạy theo sau lưng cô . Một loạt tiếng kèn xe hơi đột ngột vang lên dồn dập . Hứa Tình Thâm theo bản năng bắt lấy cánh tay của ba mình .
Vạn tiểu thư hạ cửa sổ xe xuống , trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng nõn kia đeo chiếc kính mát , " vội vã như vậy , là đang chuẩn bị đi thanh toán tiền sao ? "
Hứa Tình Thâm ra hiệu bảo Hứa Vượng đứng yên . Cô bước lên trước , cũng không tranh cãi với Vạn tiểu thư , chỉ hỏi một câu như vầy , " cô làm đủ mọi chuyện nhằm vào tôi , đến tột cùng là bởi vì Phương Thịnh , hay là Tưởng Viễn Chu ? "
" cô nói thử xem ? " Vạn tiểu thư nhẹ giương cằm , thái độ ngạo mạn .
Hứa Tình Thâm tươi cười , " nếu là vì Tưởng Viễn Chu , vậy thì dễ làm rồi . "
Vạn tiểu thư không đoán ra được ý tứ trong lời nói của cô . Hứa Tình Thâm cũng không bước vào bệnh viện , cô quay sang Hứa Vượng nói , " ba , con đi trước . "
" Tình Thâm , con không vào thăm bà ngoại à ? "
" không được , " Hứa Tình Thâm nhìn người cha ruột thịt của mình nói , " chi phí điều trị không phải là chuyện lớn , mấy vạn đồng trong nhà vẫn có thể chi trả được . Ba nói với mẹ , chăm sóc dưỡng bệnh cho bà ngoại mới là việc quan trọng nhất . "
Hứa Vượng nhìn Hứa Tình Thâm quay đầu rời đi . Bước chân của cô kiên quyết như vậy , thật giống như vừa hạ xuống một quyết định gì đó vô cùng quan trọng .
Đứa con gái này của ông , từ trước đến giờ luôn kiên cường như vậy , có lúc giống như một nữ quân nhân .
Hứa Tình Thâm rời khỏi bệnh viện Nhân Hải , tựa vào một gốc cây cây nhỏ trong công viên . Cô khẽ ngửa đầu lên , ngắm nhìn cành lá tươi tốt đang lay động trong gió .
Một hồi lâu sau , cô từ trong túi xách lấy điện thoại di động ra , bấm gọi số điện thoại của một người đàn ông .
Tưởng Viễn Chu đang lái xe , tiện tay ấn nút trả lời . " alo . "
" Tưởng tiên sinh , ngài có biết hồ bơi nào tốt nhất Đông Thành không ? "
" ha , cô muốn đi bơi à ? "
" đúng vậy . " Hứa Tình Thâm đứng thẳng dậy , sau đó men theo bãi cỏ mà đi .
" vừa khéo tôi cũng đang muốn qua đó , tôi gửi định vị cho cô nhé . "
" vâng . "
Tưởng Viễn Chu nheo mắt lại , " tôi đi đón cô . "
" không cần , tôi tự đi qua đó , chỉ là hồ bơi đông người quá , tôi ngại ......"
" hiểu rồi , tôi sẽ đặt bao hết . "
" vâng . " Hứa Tình Thâm cúp máy , quay đầu lại , nhìn thấy con đường phía sau mình càng lúc càng xa dần .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com