Chap 13
Đã được mấy ngày trôi qua, chẳng có điều gì bất thường xảy ra cả khiến cho Haibara cô đây gạt bỏ những suy nghĩ lo lắng đây là mơ trong đầu và tiếp tục cuộc sống như mọi ngày. Không bị rượt đuổi, không bị theo dõi và cũng không bị "bọn chúng" mò tới.
Thật yên bình...
Một, hai ngày trước thì Conan đã thông báo với cô là đã bắt được No.2 của tổ chức là Rum, hay nói cách khác chính là Watika Kanenori, người đã thả thuốc mê vào ly nước ngọt khi đưa đến tận tay của bác tiến sĩ kèm chiếc hộp đựng sushi đã được bác đặt từ trước.
Điều đó khiến cô nhẹ lòng hơn vì nếu đã bắt được No.2 tổ chức thì chắc việc một ngày "bọn chúng" phải bị đưa ra ánh sáng không còn xa nữa.
Vậy là ổn rồi. Chỉ cần điều chế thuốc giải và trở lại hình dạng ban đầu là được rồi...
Nhưng cớ sao tim của cô lại nhói lên cơ chứ? Tim thì vừa nhói, lòng thì không can tâm. Dường như những gì chúng sắp phải trả giả vẫn chưa đủ với cô. Quá nhẹ nhàng so với những việc chúng đã làm. Nhất là Gin.
Cô nắm chặt tay thành quyền, mặt tối sầm đi và ngay lập tức cô nhảy ra khỏi chiếc ghế ngồi, chạy về phía cánh cửa, mở ra rồi chạy một mạch ra khỏi nhà bác tiến sĩ. Ngôi nhà mà cô coi là gia đình thứ hai của mình.
Cô định chạy đi đâu?
Cô cũng không biết nữa. Đến cô cũng không thể hiểu rõ chính bản thân mình đang muốn điều gì.
Rốt cuộc, cô đang chạy đi đâu? Cô chạy để làm gì?
Từng bước chạy dần thành từng bước đi và dừng lại giữa chừng. Trước mặt chính là bốt điện thoại công cộng trên đường phố Teitan. Lý do đến đây cô chỉ biết là ở nhà có bác tiến sĩ đang khò ngái ngủ trên ghế sofa. Còn lý do thứ hai thì...
Haibara từ từ cất bước chân vào bốt điện thoại, cầm chiếc điện thoại lên và bắt đầu do dự một hồi rồi bắt đầu quay từng số một.
Cô định gọi ai vậy?
Gin...
Vì sao lại muốn gọi cho anh ta?
Tôi cũng không biết.
Sau khi quay số xong thì điện thoại bắt đầu reng chuông, cô nhấc máy lên bên tai để nghe sự phản hồi, nhấc máy của người phía bên kia. Nhưng, khi bên kia vừa mới nhấc máy và cô định cất lời nói gọi tên người bên dây kia thì xung quanh bỗng chợt tối đi. Mọi vật cảnh, mọi người xung quanh đều biến mất. Chỉ còn mình cô với khoảng không hư vô này.
Chuyện gì vậy?!
Haibara hoang mang ngó nhìn xung quanh rồi chạy một mạch về phía trước, gọi tên từng người nhưng đáp lại cô là sự im lặng vĩnh hằng.
"Rốt cuộc thì..."
[Sherry]
"!"
[Sherry]
"Ai vậy?"
Cô hoang mang tột độ nhìn ngó xung quanh xem coi ai đang gọi cô nhưng chẳng một ai ngoài cô trong không gian tối như mực, hư vô này. Tuy vậy, giọng nói đó vẫn vọng lên.
[Sherry, Sherry]
"Im đi! Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!"
Haibara ngay lập tức bịt tai lại, nghiến chặt mắt. Nhưng bỗng nhiên tà váy của cô có người nào đó đang níu kéo. Cô khẽ mở mắt nhìn và đập vào mắt cô chính là người bạn đồng hành cùng cô trong những năm thí nghiệm ở tổ chức, Nie.
"Cứu tớ, cứu tớ với Shiho..."
Thân người cô ấy nhuốm đầy màu đỏ tươi, đôi bàn tay run rẩy níu lấy tà váy của Haibara.
"Nie, tớ đây. Tớ sẽ cứu cậu liền mà!"
Haibara vội vã ngồi khuỵu xuống để đỡ cô bạn của mình nhưng với thân hình nhỏ bé của đứa trẻ 7 tuổi này, cô chẳng thể làm được gì. Bỗng đôi bàn tay của Nie nắm chặt lấy cánh tay của Haibara cho cô nhăn mặt vì sức nắm của cô ấy rất mạnh. Một giọng cười như giễu cợt vang lên từ đối phương khiến cho cô ngơ người.
"Shiho, do cậu...chính cậu là người giết tớ!!!"
"!"
"Là do cậu nên tôi mới thành ra như này!"
"K-không phải..."
"HAHAHAHAHAHAHA! LÀ DO CẬU ĐÃ NGÃ SÚNG VÀO TÔI. LÀ DO NGƯƠI, MIYANO SHIHO!!!"
Lời nói như những ngọn dao đâm xuyên vào tim cô. Như một ráo nước lạnh đổ lên đầu cô vậy.
Đúng vậy, chính cô. Miyano Shiho với tư cách là một Sherry, đã nổ súng vào người bạn đã cùng tiến cùng lùi trong những năm làm việc tại tổ chức. Chính cô đã tự mình...ngã súng vào người bạn đã đồng hành cùng mình...
Bỗng nhiên Nie tan rã đi, thay vào đó chính là một biển máu và Haibara đang ngồi trong biển máu đó. Chân, tà váy cô nhuốm đầy màu đỏ tươi, cả tay cũng vậy. Đôi bàn tay nhỏ bé cuối cùng đã nhuốm đầy máu, hệt như đêm mưa hôm đó.
Cô sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ rồi. Nước mắt của cô cũng bắt đầu rơi rồi và giọng nói kì lạ đó lại lần nữa vang lên.
[Tất cả những người ngươi yêu thương, sẽ đổ máu vì ngươi. Sherry]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com