Chap 23
Sherry vẫn đờ người ra đó, đứng ngơ ngác nhìn bàn tay của Gin đang đưa về phía cô. Còn Gin thì vẫn đứng đưa tay, lấy hết sự kiên nhẫn ra để chờ cô.
Nên nắm hay là không? Đó chính là câu hỏi cô đặt ra trong tình huống hiện giờ và mỗi lần chọn sẽ nắm lấy bàn tay thì cô bắt đầu do dự. Không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác rất khó chịu và cũng có cảm giác...đau nhói?
"Cảm ơn nhưng tôi tự đi."
Sherry nhìn thẳng vào mặt Gin rồi đáp. Xong thì cô liền đi lướt qua Gin để đi về hướng sảnh vì cô nghĩ rằng nếu giờ mà tiếp tục vào khuôn viên thì cô không chắc Gin có đi theo hay không nhưng cô chắc chắn một điều rằng là người tên Bourbon ấy sẽ đi theo cô. Tuy rất muốn tra hỏi vài việc nhưng cô nhớ ra rằng sẽ có người trong khuôn viên, lỡ không may bị nghe thấy cũng không hay.
Nhưng chưa kịp được mấy bước thì bỗng nhiên người của cô bị nhấc bổng lên không trung khiến cho cô giật mình và ngạc nhiên. Cô nhanh chóng xoay đầu lại nhìn người đang xách cái người cô lên, giờ giống như đang xách một con mèo vậy. Sherry nhíu mày nhìn Gin. Còn Gin thì nhìn biểu cảm trên mặt của cô một hồi lâu rồi bắt đầu chuyển tay để cô lên tay bản thân và bế cô trên tay.
"C-chú làm gì thế?!"
Sherry ngạc nhiên trước hành động của Gin và ngay lập tức giãy giụa muốn thoát ra nhưng dường như không ăn thua gì với đối phương. Một tay Gin bế cô và một tay thì anh ta đỡ lấy lưng cô một cách rất nhẹ nhàng để kẻo cô ngã.
"Trẻ con thì nên ngoan ngoãn ngồi im."
"Này chú! Tôi không phải trẻ con!"
"Vậy mấy tuổi?"
"7 tuổi."
"Vậy thì là con nít."
"Này!"
Sherry bực tức muốn cãi lại nhưng thôi. Chân của Gin bắt đầu đi về phía trước. Còn mắt của cô nhìn về phía sau vai Gin, nhìn Bourbon đang vẫy tay với cô như một lời chào tạm biệt. Bất giác cô cũng đưa tay lên vẫy tay chào tạm biệt với Bourbon. Và trong lúc Sherry vẫy tay với Bourbon thì Gin đã liếc mắt nhìn sang cô nhưng chỉ trong vài giây.
.
Đến sảnh chính, Gin vẫn không thả cô ra khiến rất nhiều cặp mắt ngơ ngác, ngạc nhiên và bất ngờ hướng về phía hai người. Điều đó khiến cô phải ngượng ngùng, xấu hổ.
"Này, chú thả tôi xuống đi."
Cô nói nhỏ chỉ để mình Gin nghe thấy nhưng anh đâu có trả lời cô gì đâu. Vẫn một mực tiến về giữa sảnh chính, nơi khiêu vũ của mọi người. Boss ngồi trên ghế ở phía xa, tay nâng ly rượu tên tay và nhấp một ngụm vô miệng. Cardhu thì đứng ở đằng xa quan sát và khẽ nhíu mày lại.
Đến giữa sảnh chính, Gin nhấc bổng Sherry lên và từ từ đặt cô xuống. Một tay nắm lấy một tay của cô và tay kia thì đưa về phía cô.
"Tay."
Giọng Gin trầm khẽ nói và như đang ra hiệu cô phải đặt tay lên. Lúc đầu Sherry có hơi chần chừ nhưng rồi cuối cùng cũng đặt tay lên. Cô biết rằng anh hiện đang chuẩn bị làm gì. Nhưng với chiều cao hiện giờ thì có vẻ cô sẽ rất khó khăn để bắt kịp nhịp và bước chân của Gin.
"Bước lên giày tôi đi."
Bỗng Gin cất tiếng nhỏ lên chỉ để mình cô có thể nghe thấy. Nghe được lời nói của anh thì cô vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu và làm theo. Bởi vì cô biết rằng bây giờ phải phối hợp nếu không thì sẽ trở thành trò cười của thiên hạ.
Sherry bắt đầu bước lên, đứng trên đôi giày của Gin và khúc nhạc của màn tiếp theo bắt đầu vang lên. Chân của Gin bắt đầu di chuyển từ từ theo nhịp điệu và chân của cô vì ở trên chân của Gin nên cũng di chuyển theo. Hai tay cô nắm lấy tay Gin và cả hai đôi mắt đều nhìn về phía nhau. Thoáng chốc trong lòng cô cảm thấy quen thuộc, tựa như đây không phải là lần đầu tiên cô khiêu vũ với Gin vậy.
"Tôi và chú đã từng gặp nhau ư?"
"Mới gặp. Sao?"
"Không, chỉ là..."
Cảm giác quá quen thuộc.
Cô nói thầm trong lòng và rồi đưa mắt liếc nhìn đi chỗ khác. Ngay lúc đó, cô thấy được bóng dáng của Cardhu ở trong đám đông đang nhìn cô và Cardhu cảm nhận được cô đang nhìn anh, anh liền mỉm cười và vẩy tay chào. Trong giây phút đó, vì sự tập trung của cô chuyển sang chỗ khác nên khi đang di chuyển thì chân cô bắt đầu bị trượt khỏi giày của Gin và khiến cô chuẩn bị ngả về phía sau nhưng ngay lập tức đôi bàn tay lớn ôm trọn eo cô và nhấc bổng thân người nhỏ bé này lên cao.
"A..."
Sherry ngơ người nhìn anh từ trên cao và khi khúc nhạc kết thúc cũng là lúc Gin đặt cô xuống, kết thúc thêm một màn khiêu vũ.
"Cảm ơn chú."
Sherry nhìn Gin rồi cúi người cảm ơn. Gin chỉ nhìn cô một hồi rồi xoay người lại cất bước đi sang chỗ khác, để mặc Sherry đứng ở ngay giữa sảnh. Cô cũng không quan tâm mấy nên tiếp tục cất bước đi ra khỏi giữa sảnh, để cho những cặp khác lên khiêu vũ.
Boss đâu rồi nhỉ?
Vừa đi vừa suy nghĩ, Sherry ngó đầu này sang đầu khác đều không thấy bóng dáng của Boss đâu. Cô muốn xin về trước nhưng tất nhiên muốn về là phải xin phép. Nếu không xin phép mà tự ý về, mai chắc chắn cô sẽ không được sống yên.
Đang đi thì bỗng nhiên một người phụ nữ lạ mặt nào đó chắn ngay trước cô, dường như không muốn cô đi. Cô ta nở một nụ cười mỉa mai và buông ra những lời nói đầy khó hiểu khiến cho Sherry phải nheo mắt đầy khó chịu.
"Chà, đã là kẻ phản bội thì mãi là kẻ phản bội thôi nhỉ? Tôi nói có đúng không, quý cô Sherry?"
"..."
"À, tôi hiểu rồi. Đã là kẻ phản bội thì không được lên tiếng."
Cô ta mỉm cười đầy thích thú. Cô không quan tâm đến những lời cô ta nói vì những lời đó cô nghe đều không hiểu nó có ý nghĩa gì. Đang định bước đi sang chỗ khác thì bỗng nhiên một chất lỏng màu đỏ nồng nặc mùi rượu tạt thẳng vào người Sherry khiến cô không trở tay kịp nên đã ướt gần một nửa khuôn mặt, mái tóc vì nhiễu giọt, bộ trang phục trên người thì bị ướt đi một phần. Hương rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến cho cô cảm thấy khó chịu.
"Ôi trời, tôi xin lỗi nha. Tôi không cố ý đâu."
Người phía trước giả ngây, tay bịt miệng tỏ vẻ đầy bất ngờ. Tất cả mọi người trong sảnh ai nấy đều bắt đầu bàn tán xôn xao, chỉ trỏ này nọ. Gin thì đứng đằng xa quan sát từ lâu và khi thấy cảnh này, anh liền bắt đầu bước tới để xử lý người đàn bà đã tạt thẳng rượu vào người của Sherry nhưng rồi bỗng dừng lại vì hành động tiếp theo của cô.
Sherry vuốt mái tóc của bản thân lên rồi thở dài một hơi, đưa tay với lấy một ly rượu trên bàn ở kế bên và nhấp một ngụm trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người vì hành động bình thản này của cô và ngay lập tức, không một giây phút để định hình thì cô hất mạnh rượu vào người phụ nữ kia khiến tất cả ai nấy đều ngạc nhiên.
"Hòa rồi đó."
Một nụ cười híp mắt nhẹ đáp trả lại người phụ nữ kia ở trên môi của Sherry dần xuất hiện trong sự kinh ngạc của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com