Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

"Thưa ngài, đã tới rồi ạ."

Dừng xe lại, tài xế quay người về phía sau nhìn người đàn ông có mái tóc đỏ và đang hút một điếu thuốc lá , chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa kính. Khi nghe thấy giọng của tài xế cất lên, anh liền đưa mắt liếc nhìn vị tài xế đó rồi dập tắt điếu thuốc trên tay, mở cửa bước ra ngoài và nhìn chằm chằm vào ngôi biệt thự rộng lớn khắc đầy vàng phía trước. Cánh cổng của ngôi biệt thự đó cũng dần được mở ra và anh ta bước chân vào.

Vừa đi, anh ngó nhìn xung quanh.

Mọi thứ vẫn không thay đối bao nhiêu.

Bước chân trên hành lang, đứng trước cánh cửa lớn đã được đóng kia. Anh ta thở dài vì phải đối mặt với một chủ nhân của một tổ chức lớn, tuy anh là thành viên của tổ chức ấy. Nhưng, anh ít khi tiếp xúc với những thành viên khác và đã di cư sang Mỹ sinh sống và làm nhiệm vụ (tuy không nhiều) ở đó.

Mở cửa mà bước vào, anh nhìn người đàn ông với mái tóc đã bạc phai đang ngồi trên ghế ở phía trước.

"Ngươi đến lâu quá đó, Swing."

"Vậy thì xin lỗi vì để cho ngài phải chờ rồi, Boss."

Swing từ từ bước tới và ngồi phía đối diện Boss. Cùng lúc đó, những người hầu từ bên ngoài bước vào và bày rượu, bánh ra bàn. Lấy ly rót rượu cho cả hai người rồi từ từ lui ra ngoài, để cho cả hai có không gian riêng.

Swing nhìn ly rượu vang ở phía trước và cầm lên, nhấp một ngụm rồi mỉm cười.

"Vị cũng như bao ngày. Nhưng vẫn ngon nhỉ?"

"Xem ra ngươi vẫn còn thích uống rượu."

"Rượu ngon mà, tôi thích hưởng thức những vị rượu khác nhau."

Swing cười nói rồi nhấp thêm một ngụm nữa. Boss thì không mấy để tâm mà chỉ nhấp một vài ngụm và liếc nhìn người ngồi đối diện.

"Ngươi về đây làm gì?"

"À, cũng chỉ về thăm "nhà" cũ thôi mà."

Anh mỉm cười rồi nâng ly rượu về phía trước, nhìn hình ảnh của Boss được phản chiếu trong ly mà nhếch mép.

"Tôi nghe nói, "cô ấy" đã quay trở lại tổ chức. Nhưng là quay lại với thân phận khác."

"..."

"Tôi có thể đến chỗ của "cô ấy" không? Cô "tiểu thư nhỏ" của ngài đó. À không, phải là "mèo nhỏ" của tên đó chứ."

.

.

.

"Vẫn chưa được ra ngoài sao?"

"Ừm, ông ta vẫn chưa cho cậu ra ngoài."

Cardhu bối rối nhìn Sherry đang ngồi trên ghế với cuốn tạp chí trên tay.

Đã được một tuần kể từ khi cô quay trở về đây. Tuy vết thương trên người đã khỏi đi không ít nhưng lại không thể không để lại một vài vết sẹo nhỏ ở ngay lưng dù bác sĩ đã cố gắng bôi thuốc, uống thuốc đều đặn mỗi ngày. Cô cũng có thể bước xuống giường và đi lại như bình thường, dù có hơi loạng choạng nhưng cũng không sao vì có Cardhu đỡ. Không là rước thêm vết thương vào thân nữa. Và cũng vì đi đứng loạng choạng đó, mà Cardhu không ít lần giật mình để chạy tới đỡ cô.

Nói chung trong thời gian này, Cardhu đều luôn một mực bên cạnh  để hỗ trợ cô.

"Hôm qua cái người tên Rum đến nói gì với cậu vậy, Sherry?"

"..."

Sherry im lặng, cúi nhìn cuốn sách trên tay một hồi để hồi tưởng lại những chuyện hôm qua, lúc mà Rum bất chợt tới "thăm". Và một câu nói của ông ta vang vọng trong đầu cô.

["Ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời Boss nếu muốn bảo toàn tính mạng của những người xung quanh đi."]

Những người xung quanh...?

"Cũng chẳng có gì..."

Cô ngước lên nhìn Cardhu. Nghe được câu trả lời từ cô, cậu liền có chút cau mày vì không tin.

"Thiệt không?"

"Thiệt. Tôi đã bao giờ nói dối cậu à?"

"... Chẳng phải đã rất nhiều lần sao?"

"Hả?"

"Cậu luôn nói dối mà, Sherry. Cậu luôn nói dối rằng mình ổn còn gì?"

"..."

Cardhu nhìn cô chằm chằm rồi từ từ bước tới, quỳ một chân xuống trước Sherry và nhẹ nhàng nắm bàn tay của cô mà khẽ nhíu mày.

"Đã gầy gò hơn trước đây rồi. Cậu cần phải ăn nhiều lên nữa đó, Sherry."

"Vậy...?!"

Đang có chút ngạc nhiên trước hành động của Cardhu thì bỗng nhiên, đầu của Sherry đau nhức dữ dội. Cô ôm lấy đầu của bản thân mà đau đớn rên lên và bỗng nhiên, trong đầu cô xuất hiện một hình ảnh đầy mơ hồ cùng với một giọng nói khá là quen thuộc.

'Gầy gò quá. Nhóc nên để ý đến cách dùng bữa đi.'

Và sau đó, hình ảnh đó dần phai mờ và cơn nhức dầu cũng dần dịu đi. Sherry thì bắt đầu ngã về phía trước và bất tỉnh trong lòng bàn tay của Cardhu, người đang hoảng loạn gọi to những người hầu bên ngoài và ra lệnh kêu bác sĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com