Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG TƯ.

Mê man giữa mộng - thực, nhiều lần đâu đó trong những góc tối kịt không ánh sáng và hi vọng, Flaky nghe thấy có người gọi tên cô, thật nhiều lần. Chất giọng lo lắng, quen thuộc nhưng mơ hồ. Níu kéo tâm trí khỏi tuyệt vọng một cách mù quáng, đáng tiếc nhiêu đó chẳng đưa nổi người đẹp tóc đỏ tỉnh giấc. Giải thoát nàng khỏi cơn ác mộng tàn khốc.  

Nghiêng vai, kéo theo cả cơ thể đau nhức. Khép mi hay giờ cũng như nhau, nhưng để tìm kiếm một niềm vui khác, thì. Mộng trong mộng, một bầu trời khoảng lặng, tĩnh mịch đến thanh bình. Dần dà, cô gái nhỏ bé phải tập làm quen, hoặc mệt mỏi hoặc chán cảnh vùng vẫy khản họng tốn sức van nài, khẩn cầu sự cứu giúp.

Phép màu không tồn tại, cổ tích là hão huyền nhưng sự nguyền rủa thì ngược lại.

Chẳng gì là thật, ngoại trừ những điều tồi tệ giáng xuống. Như câu chuyện quá khứ, về đứa trẻ lập dị mồ côi, không nhà cửa, người duy nhất để nó nương tựa còn giữ liên lạc là...

''Flippy.''

Tiếng nước trong bình truyền, âm thanh của đồng hồ, tiếng bút viết sột soạt trên trang giấy trắng cùng với vài hơi thở hắt, bầu không khí ngập trong bối căng thẳng. Cách một cánh cửa kia thôi, khung trời náo nhiệt khác hẳn khoa phục hồi, cấp cứu. Sự đáng sợ dứt điểm khi tạp âm ở cửa mở vọng vào. Y tá nữ bước tới, đổi ca nước mới rồi rời đi nhanh chóng. Gã liếc nhìn rồi hướng mắt tới vị trí cũ, bàn tay to lớn chai sần giữ khư khư bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn. 

Từ khi yêu.

Biết yêu.

Muốn cảm nhận được yêu.

Fliqpy thường đối mặt với những tính cách mới, những lựa chọn vụt qua tâm trí khiến gã hoang mang. Khó đưa ra quyết định, lúng túng và chưa thể dứt khoát như thường lệ, vậy nên thường tự làm bản thân mất mặt mặc dù như thế dọa sợ tất cả mọi người. Flippy cũng lấy vậy làm điều trêu trọc gã, gọi hắn là đồ to xác tâm hồn mỏng manh tha hóa, hoặc đáng yêu. Đủ khiến tức điên, không giảm đi cơn đau đầu nặng nề. Giờ gã lại chỉ mong mọi chuyện cứ nên diễn ra lành mạnh như trước, người sẽ mở đôi mắt ngọc ruby sáng rực, một nụ cười chợt vụt khỏi đôi môi, gò má ửng hồng phúng phính. 

Bông hoa hồng duyên dáng, sẽ lại nở rộ. 

Nhưng tựa như hão huyền bấy giờ, nàng nằm trên giường bệnh, bơ phờ, sắc xám nhợt nhạt, hấp hối theo những nhịp đập đo tim. Sốt bất thường, ác mộng triền miên. 

Họ đã rời khỏi căn hộ, một cách miễn cưỡng.

''Hãy bình tĩnh thêm hai tiếng nữa, thuốc sẽ có tác dụng, nó phải có tác dụng.''

''Hoặc không, nếu nó không có hiệu quả, nếu nó phản tác dụng. Ai sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm ngoài cái mạng thối nát của mày?''

''Cuộc gọi tới là một vụ đánh cược có chủ đích, Fliqpy. Hoặc là anh tin tôi nó sẽ có tác dụng, hoặc chúng ta trắng tay.''

Gã im lặng vài giây, không còn thì giờ để ngẫm nghĩ. Thuốc đã được tiêm vào tới mạch máu.

''Tôi phải làm gì?''

''Đưa cô ấy đến bệnh viện. Ngay bây giờ.'' Tên bác sĩ bắt đầu chọc kim tiêm xuống liều thuốc thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com