Bắt cóc
Em chỉ mặc đơn giản, một chiếc váy maxi trắng, lần theo địa chỉ để tới đó.
" Cô ơi "
Lúc này cô ta từ đằng sau vỗ tay khiêu khích.
" Thật ngu ngốc. Đáng lẽ ra ngay từ đầu em không nên thân thiết với tôi "
Em có thân thiết với cô ta đâu, chỉ là thương hại cho người bị tống cổ khỏi nhà trọ. Chiếc máy chiếu phát lên một thước phim, là những hình ảnh của hai người họ. Hoá ra cô ta là người cũ của gã.
" Em có đủ rộng lượng để nhường lại anh ấy cho tôi không. "
Cô ta tát em liên hoàn, đến mức miệng em rớm máu. Đôi má đỏ ửng sưng tấy.
" Cái danh Kim phu nhân đáng lẽ là của tao "
Đeo găng tay boxing, cô ta đấm vào em như bao cát. Em khóc lóc van nài cô ta đừng làm thế, em sắp chịu không nổi rồi. Nâng cằm em lên, cô ta cười dại.
" Đẹp, rất đẹp. Nhưng sao em lại nhu nhược thế, yếu đuối thế "
Người em nhầy nhụa vết máu và vết bầm, cô ta giơ điện thoại quay lại hình ảnh em bây giờ.
Kim Gia
" Phu nhân đi đâu rồi "
" Tôi không biết "
Trong khi gã đang nổi lang làng nước thì có cuộc gọi tới. Em khóc lóc với gã.
- Cứu em
Cô ta cướp lấy điện thoại.
- Come here, khu ***
Gã tức tốc đi tới, thấy em thoi thóp bị cô ta ngồi lên. Gã liều mình lao tới.
" Đứng im "
Đầu súng được dí vào đầu em, cô ta rung chân đắc thắng.
" Chỉ cần anh về với em. Thì con nhỏ này liền được thả "
" Được "
" Lấy gì để em tin "
Gã vứt con dấu sang chỗ ả, đau lòng nhìn em dưới đất, mèo con gã yêu gã chiều, khi làm tình gã còn chẳng dám thô bạo vì sợ em đau vậy mà giờ em bị hành hạ đến mức rối tinh rối rối mù, mái tóc xoã phủ xuống mặt khiến gã không thấy được mắt em. Mẹ kiếp.
" Cả gia tài của tôi ! "
" Đúng là anh yêu nó đến hoá ngu rồi. "
" Buông em ấy ra nếu không viên đạn duy nhất trong nòng súng sẽ được đáp vào trán mày. "
Ả thả em ra, bàn chân bị trầy xước đau đớn chạy về phía gã. Gã vội vàng ôm em, áp tai em vào ngực mình. Còn ả thì vui mừng khi cả một khối tài sản kếch xù ả đang có trong tay.
" Đưa nó vào viện rồi liền về với em nhé hâhhaa "
Tay trái gã siết em chặt hơn, tay phải gã bóp cò. Độ giật của súng khiến em giật mình. Gã hoảng quá, em sợ rồi. Đôi mắt đẫm nước ngước lên nhìn, bàn tay dính máu khẽ vuốt mặt gã.
" Cuối cùng chú cũng tới cứu em. Bởi chú đã đến nên mọi vết thương em đều không đau, nhất định không đau "
Nói rồi em ngất đi, thấy người con gái mình yêu ra nông nỗi này tim gã như có ai dùng dao cứa vào nó từ từ. Mèo nhỏ mà gã nâng niu từng chút một, mèo nhỏ gã yêu mong manh lắm. Nay lại như vậy...
Đó là con dấu giả, đúng là ngu xuẩn mới tin lời gã. Gã bế em lên xe, tới bệnh viện dưỡng thương. Ả được đàn em phục vụ tận tình.
" Chú ơi, cô ấy đâu "
"Chú không biết "
Em cười nhẹ vì mặt vẫn còn đau. Giơ tay làm nũng gã.
" Múi của em "
Gã xoa đầu, vén áo lên. Tối đó gã tận tình với em lắm, nhẹ nhàng hơn thường ngày. Không cho em động đậy, tất cả để gã làm. Sáng mở mắt, thấy gã vẫn ngồi bất động bên mình.
" Chú, em muốn mua váy này "
Gã sai người đi mua, em vui lắm. Một chiếc váy đen tuyền khoét ngực.
" Lúc nào đi với chú em mới được mặc nhé "
Gã cứ quấn em mãi chẳng rời.
" Thưa ngài, có cuộc họp cổ đông vào sáng nay "
" Huỷ "
Em cuống lên.
" Chú cứ đi đi "
" Không được "
" Đi "
Gã nghe em, gã nói rằng sẽ đi nhanh rồi về nhưng thâm tâm em lại muốn gã đi lâu một chút. Khi vừa đi khỏi, lập tức em thay bộ váy gã mua cho. Đi trên đôi giày cao gót cùng tone. Anh trợ lý đã nói em nghe chỗ ả ở. Mẹ kiếp dám đánh em thừa sống thiếu chết.
Thấy ả ngồi trên chiếc sofa cũ màu nâu sẫm, em hiên ngang bước vào, những tên vệ sĩ thấy em liền cúi rạp người. Ngồi phía đối diện ả, em ngang tàn đưa điếu thuốc lên rít một hơi, nhả ra làn khói đục khiến ả ho sặc sụa.
" Cô nghĩ tôi là ai ? "
Em phất tay là đã có người đưa súng, rút hết đạn chỉ chừa lại một viên.
" Aisgu Kang Sana, Kim phu nhân đang ngồi trước mặt cô đấy, chào hỏi chút đi "
Em lấy tay dí đầu ả xuống đất, ả vẫn câm như hến nhất định không hé răng nói lấy dù chỉ nửa lời.
" Võ vẽ của cô chán quá. Chẳng qua tôi biết cô sẽ gọi cho chồng tôi nên tôi để yên, chứ cỡ cô tôi múa cho vài đường là giãy đành đạch ngay "
" Nói gì đi chứ, hôm qua lộng ngôn lắm mà "
Em lấy súng đánh liên hồi vào đầu ả.
" Mày từ dưới bùn đi lên còn tao là từ đại dương xanh ngát "
Em đánh ả như cách ả đánh em, trên người em có bao nhiêu vết xước ngay lập tức ả có gấp đôi.
" Vĩnh biệt nhé "
Không muốn tay mình dính chàm, lại càng không muốn mất đi tính người.
" Để ta ra tay giúp cháu "
Em quay lại hoang mang.
" Kim Taemin "
Ông ta dí súng vào thái dương ả.
" Bác ơi, con đã làm tất cả những gì bác nói. Tha cho con, bác ơi "
Lạnh lùng bóp cò, ả chết không một lời trăn trối.
" Ả chết rồi, giờ tới ông "
Là giọng của gã, gã dang tay đón em.
" Lại đây "
Gã thì thầm.
" Có cần tôi trả thù giúp em ? "
" Con trai, đúng là hưởng gen máu lạnh từ ta. Nhưng ta đâu đến nỗi giết đi người đẻ ra mình "
Gã cười thống khổ.
" Thà ông đừng đẻ tôi ra. Đẻ tôi ra làm gì rồi để đến gần ba mươi tôi mới biết thế nào là hạnh phúc. "
Gã chuẩn bị đưa lão ta về trời, em run rẩy níu lại. Em muốn giết lão nhưng em yêu con lão, vì em yêu gã nên em không thể để gã mang cái tội bất hiếu.
" Không có tội gì nặng hơn tội bất hiếu. Em xin chú "
Gã mím môi xiết chặt eo em, nhìn em đau lòng.
" Cút xa tầm mắt tôi "
Lão thật vô cảm, đứa con trai sắp giết mình mà vẫn nhơ nhởn được. Lão vẫn cười, nói với vệ sĩ.
" Đưa tôi ra sân bay "
Những câu con trai, con trai cất lên gã chẳng màng. Bế em lên xe, đầu gã gục vào vai em, gã khóc, lần đầu gã khóc cho mình. Em vỗ lên lưng gã, có lẽ bao năm nay gã chưa có ai để dựa vào. Giờ có em rồi.
" Em yêu chú "
Khoé môi gã cong lên, lần đầu em nói yêu gã một cách thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com