Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 12: Kẻ cắp mặt trăng (1)

Mọi người vừa đọc chap này vừa lắng nghe bài "Young and Beautiful" của Lana Del Rey nhé (có thể xem vietsub luôn)😊💐

Trải qua bao thăng trầm và biến cố. Cuối cùng Thiệu Quần và Giản Tùy Anh cũng đã đến được với nhau rồii🥹 Chúc hai anh mãi mãi hạnh phúc nhaaa🥰🫰

-----------------

Càng gần ngày cưới, cảm giác thời gian trôi càng lâu, việc vặt vãnh cũng bỗng dưng chất đống.

Giản Tùy Anh hoa mắt giữa hàng trăm mẫu lễ phục, Thiệu Quần kiên nhẫn đi theo thử đồ, lần nào cũng suýt không nhịn được trước dáng vẻ mặc váy cưới của anh mà muốn...đè ra ngay tại phòng thử đồ. Cuối cùng hắn vẫn đành nhịn, chỉ hỏi: "Em mặc có thoải mái không?"

Giản Tùy Anh lườm hắn: "Anh nghĩ mặc mấy thứ này mà đi nổi chắc?"

Thiệu Quần cười: "Em muốn sao thì cứ vậy đi."

Tòa lâu đài Castle David mà Thiệu Quần mua tọa lạc ở Essex County, phía đông London, ngay sát biển Bắc. Lâu đài được xây dựng trên vách đá cheo leo, bề ngoài mô phỏng theo phong cách lâu đài Neuschwanstein của Đức, lấy màu trắng làm chủ đạo, đi kèm một khu trang viên nhỏ. Đây là Gia sản tổ tiên của một vị bá tước, do hậu duệ không còn khả năng chi trả phí bảo dưỡng nên buộc phải bán tháo. Thiệu Quần đã đến xem hai lần trước dịch, và ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã quyết định chọn nơi này - không chỉ vì vị trí độc đáo mà còn vì bầu không khí mê hoặc của nó.

Nội thất trong lâu đài thoạt nhìn tinh xảo tráng lệ, nhưng nhiều chi tiết đã xuống cấp theo thời gian, vậy nên Thiệu Quần đã thuê hẳn một đội ngũ thiết kế và chuyên gia trùng tu, vừa gia cố, vừa bổ sung thêm nhiều tiện nghi hiện đại để phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Trong lâu đài còn lưu giữ mấy cỗ xe ngựa cổ, trong đó có một chiếc được làm bằng bánh răng gỗ sồi, thân xe gỗ mun, đèn đồng, ghế bọc da bò, phần đỉnh xe chạm khắc vàng ròng, toàn bộ xe tạo hình như quả bí ngô. Thiệu Quần cho người tu sửa từng bộ phận, sơn lại xe thành màu trắng, đánh bóng đèn và nóc xe khiến nó sáng lên ánh kim lấp lánh.

Ngoài ra, Thiệu Quần còn đặt trước một trăm ngàn đóa hoa hồng champagne từ Bulgaria, vận chuyển bằng đường hàng không, để trang trí toàn bộ khuôn viên vào ngày cưới.

Nếu như tiệc cưới tổ chức trong nước thiên về nghi thức xã hội, thì lễ cưới ở Anh mới là Giấc mơ riêng mà Thiệu Quần dồn hết tâm huyết.

Suy cho cùng, việc chiếm hữu được Giản Tùy Anh khiến Thiệu Quần mang tâm lý một đứa trẻ khoe khoang: "Thấy chưa, tôi có, các người không có."

Cảm giác này còn phấn khích hơn lần đầu kiếm được một triệu, mua chiếc siêu xe đầu tiên hay tậu căn biệt thự đầu tiên.

Bởi lẽ người này - là do Thiệu Quần dùng thời gian, tiền bạc, tâm huyết để đổi lấy.

Trên đời này còn có thứ gì quý giá hơn thế không?

Bởi vậy, lễ cưới ở Anh được Thiệu Quần đích thân thiết kế, không quá khi gọi là một Giấc mộng tráng lệ.

Đến mức Giản Tùy Anh nhiều lần bật cười trêu: "Thiệu thiếu gia giờ thành 'cô thiếu nữ mơ mộng' rồi đấy."

Ngày 6 tháng 8, tại khách sạn Grand Hyatt Vương Phủ ở Bắc Kinh, Thiệu Quần và Giản Tùy Anh chính thức kết hôn.

Thiệu Quần mặc nguyên bộ vest thủ công màu chàm đậm của Hermès, giày da bê brogue, tóc chải mượt ra sau, cài khuy măng-sét và trâm cài hình ba con sơn ca đỏ hồng ngọc - bộ trang sức cổ thuộc bộ sưu tập của nhà đấu giá Gubelin.

Giản Tùy Anh khoác ngoài một chiếc áo khoác lụa tơ tằm màu chàm thêu tay, được may bởi thợ thủ công kỳ cựu từ Thượng Hải xưa, bên trong phối áo sơ mi lụa satin khoét sâu của YSL cùng quần ống rộng, giày lười cùng tông. Chiếc khuyên tai đỏ bên phải - cũng là hồng ngọc Gubelin đồng bộ với Thiệu Quần. Chiếc trâm cài trên ngực đến từ Bvlgari, vốn dĩ ghép lại từ bốn mặt dây chuyền để thành một bông cỏ bốn lá, chất liệu cũng được đổi toàn bộ thành san hô đỏ và hồng ngọc.

Lúc đầu Thiệu Quần còn không hiểu tại sao Giản Tùy Anh lại chọn loại trang sức đơn giản như vậy. Về sau tra ra tên của bộ sưu tập đó là Diva's Dream, tiếng Trung: "Váy Nhỏ" (đồng âm với Tiểu Quần Tử)

Tiệc cưới - một trong ba đại hỉ của đời người - thêm vào đó là bạn bè người thân thi nhau mời rượu, kết quả là sau màn chúc rượu, hai người được hai phù rể là Du Phong Thành và Bạch Tân Vũ khiêng về.

Lý Văn Tốn, Chu Lệ và Kha Dĩ Thăng đuổi theo, hò hét bắt uống thêm: "Còn nửa ly nữa mà, Quần Tử!"

Thiệu Quần vừa lảo đảo vừa xua tay: "Không uống nổi nữa rồi...không nổi nữa đâu..."

Du Phong Thành nói: "Hay là để em uống thay anh rể?"

Lý Văn Tốn cười hì hì: "Chưa tới lượt chú mày đâu! Đợi chú mày cưới rồi bọn anh xử riêng! Còn Thiệu Quần, cậu không sợ tối nay không còn sức động phòng à?"

Thiệu Quần hất tay Du Phong Thành ra, giật lấy ly rượu trong tay Lý Văn Tốn, ngửa cổ uống cạn: "Nói nhảm! Anh Tử! Tuỳ Anh! Lại đây, anh cõng em về động phòng!"

Giản Tùy Anh cũng ngà ngà say, vừa lắc lư vừa đáp: "Cõng cái gì mà cõng! Tôi tự đi được! Xem tôi đi thẳng hàng cho anh xem này!"

Một đám sâu rượu lảo đảo, đùa giỡn la hét om sòm ngoài hành lang.

Thiệu Quần loạng choạng bước tới định bế Giản Tùy Anh. Nhưng dẫu sao Giản Tùy Anh cũng cao hơn mét tám, lại là đàn ông xương cốt cứng cáp, mà Thiệu Quần thì say mèm, vừa bế Giản Tùy Anh lên thì "rắc" một tiếng - trẹo chân.

Thiệu Quần ngã oạch lên giường tân hôn, một chiếc giày văng ra, mắt cá chân sưng vù được Giản Tùy Anh nắm lấy xoa bóp, trong khi đó, anh quay sang chỉ huy hai tên phù rể xui xẻo mang nước đá đến, lại vừa tức đến mức gân xanh nổi đầy trán vì hai thằng hậu đậu kia lóng ngóng làm đổ nước lênh láng khắp phòng.

Thiệu Quần nằm bẹp trên giường, kéo Giản Tùy Anh vào lòng, thì thào: "Bảo bối...động phòng thôi nào..." Vừa nói vừa lần mò cởi cúc áo anh. Giản Tùy Anh tỉnh táo được nửa phần, giọng khàn khàn quát lên: "Động cái đếch gì! Mắt cá chân anh sưng vù như cái bánh bao rồi đấy, tự anh không nhìn thấy à?"

Thiệu Quần lắc lắc ngón tay, lè nhè: "Không sao...không sao cả! Anh đây...dù một chân cũng có thể...cùng em...chơi kiểu La Hán đẩy xe bò!"

Câu vừa dứt, Du Phong Thành và Bạch Tân Vũ đã phì cười phun cả nước miếng.

Giản Tùy Anh vớ ngay hộp khăn giấy trên đầu giường ném qua: "Biến ngay! Hai đứa tụi bây chỉ giỏi phá làng phá xóm!"

Giản Tùy Anh dùng đá lạnh chườm lên chân cho Thiệu Quần, rồi lấy khăn bọc lại, giúp hắn cởi đồ ra. Một lúc sau, anh vào nhà vệ sinh nôn ói hết rượu, đang đánh răng thì thấy Thiệu Quần khập khiễng đi tới, ôm anh từ phía sau: "Hehehe...vợ ơi..."

"Đại ngốc này! Lăn lên giường nằm ngay cho em!"

Thiệu Quần còn định nói gì đó thì đột nhiên "oẹ" một tiếng, nôn thẳng vào bồn rửa mặt.

Giản Tùy Anh bật vòi nước, vỗ lưng cho hắn, đợi hắn nôn xong thì đưa cho cốc cho hắn súc miệng, sau đó dìu hắn về giường, rót nước cho hắn uống.

Lúc này, Giản Tùy Anh đã đầm đìa mồ hôi, rượu cũng gần như tỉnh hẳn, bèn đi tắm luôn.

Khi trở ra, anh thấy Thiệu Quần đang ôm một chiếc gối, chân gác lên gối.

Phòng tân hôn của họ được bố trí tại căn nhà cổ ở phố Đông Giao Dân Hạng, quà tặng của Thiệu tướng quân cho Giản Tùy Anh.

Trong sân trồng đầy cây hoa, gió thổi mang theo hương đỗ quyên, bóng cây loang lổ phủ lên giường dưới ánh trăng.

Thiệu Quần lúc ngủ, lông mi khẽ run, khóe miệng vốn hay cụp xuống cũng mím lại, khuôn mặt mất đi vẻ áp bức thường ngày, thay vào đó là sự kiêu ngạo bướng bỉnh như một thiếu niên.

Giản Tùy Anh đưa tay lần theo đường nét gương mặt hắn, từ trán, sống mũi, môi, đến cằm.

Thiệu Quần chụp lấy tay anh: "Đừng nghịch, ngoan nào."

Nói xong tiện tay kéo anh vào lòng. Một lúc sau, khi Giản Tùy Anh sắp ngủ, anh nghe thấy Thiệu Quần mơ màng nói mớ: "Ông đây vui chết mất!... Rót thêm rượu cho tôi!"

Nửa đêm, Thiệu Quần tỉnh dậy, nghĩ ra mấy trò thú vị, hai người quậy từ giường ra tận ban công.

Giản Tùy Anh vừa bị gương mặt đẹp trai kia làm cho thần hồn điên đảo, vừa cười khúc khích vì những tư thế kỳ quặc chỉ dùng một chân của hắn. Giản Tùy Anh vừa cắn ngón tay vừa cười, Thiệu Quần hứng thú bế anh lên ép vào tường, một đầu gối chống tường, vừa ngậm lấy ngón tay anh, vừa hôn lên môi anh ngăn tiếng cười: "Anh nói cho em biết, chồng em là người không bao giờ chịu thua đâu."

Hậu quả của màn nổi loạn đêm tân hôn đó là sáng hôm sau chân Thiệu Quần càng sưng tệ hơn.

Đến bệnh viện chụp X-quang, bác sĩ bảo không gãy xương, nhưng dây chằng chắc chắn bị bong, cần phải nghỉ ngơi.

"Tuần sau tôi còn phải bay sang Anh tổ chức đám cưới, mấy hôm nữa phải đi rồi, có thuốc nào tác dụng nhanh không?" Thiệu Quần hỏi.

Bác sĩ đáp: "Bị bong gân thì cũng như gãy xương, phải mất trăm ngày mới hồi phục hoàn toàn. Thuốc tốt mấy cũng phải có thời gian. Nếu anh chú trọng tới hình ảnh trong lễ cưới, tôi khuyên nên hoãn lại."

"Vậy...hay là mình dời lại?" Giản Tùy Anh hỏi hắn.

Thiệu Quần dứt khoát: "Không dời!"

Giản Tùy Anh tới đỡ hắn: "Người gì đâu mà cứng đầu thế chứ?"

Thiệu Quần khoác vai anh, hùng hồn tuyên bố: "Mỗi lần nhắc tới cưới xin là lại có biến, lần này mặc kệ, ai cũng đừng hòng cản được anh!"

Nói rồi hắn nhảy lò cò bằng một chân vào thang máy, ra khỏi thang máy lại lò cò tới bãi đậu xe.

"Anh đi chậm thôi! Bác sĩ cho cái nạng sao không chịu dùng?"

"Không! Phải để trời xanh biết anh không bao giờ chịu thua!"

Giản Tùy Anh nhìn theo bóng lưng hắn, thầm nghĩ: "Người này về già chắc chắn sẽ thành một ông lão khó tính."

Ngày 8 tháng 8, Thiệu Quần, Giản Tùy Anh cùng cặp đôi Du Bạch bay tới sân bay Heathrow, London.

Triệu Cẩm Tân và Lê Sóc tới trước một ngày, bốn người đều ở tại khách sạn Rosewood ở Trung tâm thành phố. Thiệu Quần và Giản Tùy Anh chỉ ở lại London một đêm, hôm sau đã lái xe tới lâu đài để chuẩn bị cho hôn lễ, còn Tân Sóc và Du Bạch thì rong chơi mua sắm, ăn uống, du thuyền sông Thames, vui đến quên cả trời đất.

Thiệu Quần và Giản Tùy Anh tới lâu đài, mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn một phòng chứa đồ, Giản Tùy Anh nhất quyết không cho ai mở ra.

"Trong đó có gì thế?"

"Em mang sính lễ tới không được chắc?" Giản Tùy Anh đáp.

"Được! Em nói được là được hết! Cho dù bên trong có giấu nguyên cái xác 'Gã Râu Xanh' anh cũng nhận!"

"Toàn nói nhảm!"

Đêm đó, Thiệu Quần lại muốn giở trò, nhưng trước khi hắn kịp "tấn công", Giản Tùy Anh đã nhanh tay lấy ra một món đồ đeo cho hắn.

Chỉ nghe "cách" một tiếng, hơi lành lạnh.

Thiệu Quần bật đèn nhìn xuống - một cái khóa trinh tiết.

"Hôm nay chơi trò này với ba à?" Thiệu Quần chẳng hề tỏ ra sốt ruột.

Giản Tùy Anh lắc lắc chiếc chìa khóa, khác với lớp vỏ hợp kim titan lạnh lẽo của ổ khoá, chìa khóa làm bằng đồng thau, thiết kế cổ điển, được anh buộc bằng một sợi dây da, thắt ngay cổ chân mình: "Mấy ngày tới đều chơi trò này, dám không?"

"Em chịu nổi không?" Thiệu Quần ôm anh, dụi dụi.

"Anh chịu nổi thì em cũng chịu nổi. Còn muốn đi lại tử tế thì ngoan ngoãn cho em! Không thì lại què thêm bây giờ!" Nói xong, Giản Tùy Anh lật người đè hắn xuống dưới: "Ngủ!"

Ngày 10 tháng 8, Triệu Cẩm Tân, Lê Sóc cùng bạn bè thân thích lần lượt tới lâu đài, bắt đầu vào ở.

Đêm 11 tháng 8 tổ chức tiệc "Deer Party" (tiệc trước ngày cưới cho cả cô dâu/chú rể).

Vì Thiệu Quần và Giản Tùy Anh vốn là bạn từ nhỏ nên chẳng có chuyện câu nệ khách sáo, cứ thoải mái chơi bài, uống rượu, đánh bi-a tưng bừng.

Tới khoảng 11 giờ, Bạch Tân Vũ vào báo: "Anh ơi, Tiểu Lâm Tử và Lý Ngọc vừa tới, trước sau cách nhau một chút."

Giản Tùy Anh vốn định để hai người đó nghỉ lại một đêm, sáng mai mua vé tiễn về, nhưng sợ Thiệu Quần không hài lòng. Không ngờ Thiệu Quần lại nói:
"Không sao, lặn lội xa xôi tới đây, là khách thì cứ tham gia thôi." Rồi bảo quản gia sắp xếp phòng cho họ.

Mọi người thấy hai vị khách này cũng thú vị, đã vậy hai người còn ai lo việc nấy, không hề giao tiếp với nhau, dọn đồ xong cũng không tham gia tiệc độc thân.

Cả nhóm chơi tới tận nửa đêm mới tan.

Thiệu Quần lén đi theo Giản Tùy Anh định chuồn vào nhà chính, bị Thiệu Văn chặn lại mắng cho một trận, đành ngậm ngùi về ngủ ở phòng khách.

Thiệu Quần trằn trọc cả đêm, năm giờ sáng đã dậy sửa soạn.

Theo truyền thống nước Anh, lễ cưới thường tổ chức buổi tối, nhưng hắn nhất quyết muốn bắt đầu đúng 8 giờ 12 phút, chẳng thèm để ý tập tục địa phương.

Hôm nay Thiệu Quần mặc bộ lễ phục buổi sớm (Morning Coat) đặt riêng ở phố Savile Row, London: áo khoác đuôi dài màu đen, đội mũ phớt lớn, đeo găng tay trắng, áo gile cổ tròn màu kem, sơ mi trắng, khăn ascot xám nhạt, quần dài sọc xám đen, giày Oxford đen. Khăn túi áo và khuy măng-sét đều thêu chữ vàng "S&J". Soi gương, hắn thấy cái mũ phá dáng tóc quá nên gỡ xuống.

Đi vài bước, thấy chân vẫn chưa khỏi hẳn, Thiệu Quần liền quấn băng gạc thật chặt, rồi nhai thêm một viên ibuprofen giảm đau.

Đúng 8 giờ 12 phút, Thiệu Quần cưỡi con tuấn mã màu bạch kim dẫn đầu đoàn phù rể trong bộ vest cưỡi ngựa, đi quanh lâu đài một vòng bán kính 1km, tiến tới nhà nguyện trong khuôn viên.

Nửa tiếng sau, một cỗ xe ngựa do bốn con ngựa bạch kim kéo chầm chậm xuất hiện, đèn đồng vàng soi rọi ánh sáng ấm áp trong sương sớm.

Cửa xe mở, một bàn chân duỗi ra.

Thiệu Quần cứ tưởng Giản Tùy Anh sẽ mặc vest, hoặc ít nhất cũng là váy cưới dáng quần, nhưng không - Giản Tùy Anh mặc váy cưới công chúa lấp lánh của thương hiệu Maison Signature từ Lebanon, đính hơn hai vạn viên ngọc trai Tahiti, chỉ riêng tấm khăn voan đã dài tám mét.

Bộ váy này lần trước Thiệu Quần rất muốn anh mặc, nhưng Giản Tùy Anh chỉ đùa bảo hắn tự mặc đi.

Trong làn sương mờ ảo, Giản Tùy Anh như một luồng sáng chói lóa, xé tan không gian mù mịt.

Khung cảnh ấy khiến tâm trí Thiệu Quần hiện lên hàng loạt câu chuyện cổ tích mở đầu bằng: "Ngày xửa ngày xưa..."

"Ngây người ra rồi à?" Giản Tùy Anh cười nói, đồng thời nhấc chân trần lên: "Giày của em đâu?"

Thiệu Quần vội nhảy xuống ngựa, chân đau nhói khiến hắn khựng lại, nhưng vẫn kiên trì bước tới.

Hắn lấy ra từ ngực áo một đôi giày lụa đế bệt, dịu dàng xỏ vào cho anh, rồi cúi đầu hôn nhẹ mu bàn chân: "Đây là sính lễ của em à?"

"Chứ sao nữa?"

Giản Tùy Anh dưới sự giúp đỡ của Bạch Tân Vũ mới chật vật lắm mới bước ra khỏi cỗ xe bí ngô trong bộ váy và khăn voan dài.

Thiệu Quần thơ thẩn đưa bó hoa tới, Giản Tùy Anh qua lớp khăn voan nhìn gương mặt ngây ngốc của hắn, không nhịn được trêu: "Trông thì rõ là đẹp trai mà sao mặt ngố thế?"

"Em mặc thế này, anh không nỡ mắng em là tiểu ngốc nữa." Thiệu Quần ngẩn ngơ đáp với giọng điệu 3 phần bất lực, 7 phần yêu chiều.

Giản Tùy Anh bật cười: "Đại ngốc, đi thôi." Rồi tự nhiên khoác tay hắn.

Đoàn phù rể cưỡi ngựa mở đường, hai người sánh vai bước vào giáo đường, bạn bè người thân đều đã an vị.

Ban nhạc giao hưởng bắt đầu tấu khúc nhạc lễ.

Vì cả hai không theo đạo, họ bỏ qua phần linh mục làm chủ lễ, chỉ có hai người chứng hôn: Thiệu tướng quân và Giản lão gia lần lượt phát biểu, Thiệu Văn làm MC.

Thiệu tướng quân lời ít ý nhiều, căn dặn hai đứa sống tử tế, làm việc đàng hoàng, phụng sự đất nước, còn cảnh cáo nếu Thiệu Quần dám tái phạm thói ngông cuồng sẽ bị xử theo quân pháp. Ông còn dẫn lời từ bài "Tiền Xích Bích Phú", khiến cả giáo đường suýt bật cười.

Giản lão gia thì nói rằng từ nay hai nhà là một, hy vọng không ai coi hôn nhân là trò đùa. Ông cam kết sẽ không thiên vị bất kỳ ai, rồi trịnh trọng trao tay Giản Tùy Anh cho Thiệu Quần.

Thiệu Văn - người chứng kiến họ từ thuở thiếu niên non nớt đến khi trưởng thành đĩnh đạc, và thấy đứa em trai trời đánh của mình cuối cùng cũng biết yêu một người đúng cách - trong lúc chủ trì không khỏi nghẹn lời.

Đến lượt hai nhân vật chính.

Mặt trời đã lên cao, những tia nắng chiếu qua ô kính màu tạo thành những mảnh sắc lung linh rọi xuống.

Trên chiếc khăn voan, những viên ngọc trai lấp lánh như sương, tựa hồ có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Thiệu Quần siết chặt tay Giản Tuỳ Anh. "Tùy Anh...Giản Tùy Anh..."

Thiệu Quần nhìn gương mặt mờ ảo sau lớp voan kia, vẻ đẹp tựa như sương khói ấy khiến mọi bài phát biểu hắn chuẩn bị tan thành mây khói.

Giọng Thiệu Quần run lên: "Anh thích em từ năm mười lăm tuổi. Yêu em. Nhưng anh có lỗi với em, anh đã lỡ lãng phí mất hai mươi năm. Anh từng là kẻ vô tâm, là kẻ ngu ngốc, làm tổn thương người khác, phạm đủ mọi sai lầm..."

Thiệu Quần ngửa đầu nhìn vòm kính nhà nguyện, nơi các thiên thần ái tình cầm cung tên bay lượn. Hắn cảm thấy một vị đắng nghẹn nơi sống mũi, nhưng hắn cố nuốt ngược lại.

"Tùy Anh, em đã chịu đủ ấm ức rồi. Sau này, không ai được phép bắt nạt em, kể cả anh. Em muốn làm gì, cứ làm. Anh biết em còn nhiều ước mơ chưa hoàn thành, anh sẽ cùng em thực hiện hết..."

"Anh...Anh ba mươi lăm tuổi rồi. Anh sợ thời gian trôi quá nhanh, thoắt cái lại hai mươi năm nữa, anh sợ mình không còn ôm được em...Mỗi khi nghĩ đến đây, anh thật sự rất sợ."

Hắn nhìn Giản Tùy Anh. Người kia khuất sau lớp khăn voan, nhưng Thiệu Quần biết - anh cũng đang khóc.

"Thế nên, Giản Tùy Anh, đừng lãng phí thời gian nữa. Em yêu anh nhiều như vậy, anh cũng yêu em đến phát điên. Gả cho anh đi."

Giản Tùy Anh đưa tay vào trong khăn voan, vụng về lau nước mắt. Qua một lúc mới bỏ tay xuống.

Thiệu Văn đưa cho anh một tờ khăn giấy.

Giản Tùy Anh sụt sịt, giọng vẫn còn nghèn nghẹn: "Em đồng ý."

Thiệu Quần muốn đưa tay lau nước mắt cho Giản Tùy Anh, nhưng bị Thiệu Văn ngăn lại, hắn lại trêu anh: "Không nói vài lời sao, Giản thiếu?"

"Có chứ!" Giản Tùy Anh cười lớn, giọng vang lên giữa không gian tĩnh lặng: "Anh không ôm được em, em sẽ ôm anh. Anh không cõng nổi em, em sẽ cõng anh, có gì mà phải lo? Chúng ta sẽ cùng nhau sống đến trăm tuổi, không phải sao?"

Thiệu Quần lặng lẽ vén khăn voan trùm lên đầu mình. Trong không gian nhỏ hẹp giữa hai người, hắn nhìn kỹ khuôn mặt Giản Tùy Anh, đôi mắt đỏ hoe, chiếc mũi nhỏ, trông vừa thanh thuần, đáng yêu như một sinh linh mới hạ thế tràn đầy vẻ ngây thơ, lại vừa có chút gì đó kiên cường, tinh nghịch.

Thiệu Quần khẽ cười: "Thỏ con, về nhà với anh nhé?" Rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh. Hai người hôn nhau.

Thiệu Quần nhẹ nhàng tháo khăn voan xuống, lấy ra Chiếc vương miện kim cương ngọc trai từ khay, đeo lên cho Giản Tùy Anh.

Đúng lúc đó, một con cú tuyết bay vào từ cửa chính, đậu lên vai Thiệu Quần. Hắn tháo dải ruy băng từ chân nó, trên đó là Chiếc nhẫn bạc giản dị mà Thiệu tướng quân đã tặng cho vợ.

Thiệu Quần quỳ một chân xuống, kiên định nói: "Anh xin trao cho em chiếc nhẫn này, và em sẽ trở thành mối ràng buộc suốt đời anh."

"Anh đâu có bảo em rằng còn có đoạn này đâu?" Giản Tùy Anh bật cười.

"Vậy...anh đeo cho em nhé?"

Giản Tùy Anh nhẹ nhàng rút ra từ cổ một chiếc dây chuyền bạc mảnh, trên đó treo chiếc nhẫn còn lại: "Thế này thì sao, trao đổi công bằng nhé."

Thiệu Quần cười khẽ: "Tính toán kỹ ghê."

"Chắc chắn rồi."

Dàn nhạc giao hưởng vang lên, bản Hymn of Joy trỗi dậy trong không khí, ngọt ngào và tràn đầy hy vọng.

Sau khi ra khỏi nhà thờ, mọi người tung những dải ruy băng và cánh hoa lên người họ. Trước khi lên xe ngựa, Giản Tùy Anh đột nhiên nói với Thiệu Quần: "Chân anh không thoải mái, anh cứ lên xe đợi em đi."

Thiệu Quần cười nói: "Không cần anh đi cùng sao? Nhỡ đâu Lý Ngọc chạy đến cướp dâu thì sao?"

Giản Tùy Anh liếc nhìn Du Bạch và những người khác: "Còn có họ nữa mà, anh nghĩ Lý Ngọc có thể làm gì được?"

Thiệu Quần lại hỏi: "Vậy anh có thể yên tâm không?"

Giản Tùy Anh đáp: "Anh yên tâm!" Nói xong, anh chạy về phía đỉnh đồi, tay cầm bó hoa lan chuông, "Đón hoa đi các bạn!"

Mọi người bắt đầu đuổi theo anh, không chỉ là bạn bè mà ngay cả những người dân trong làng cũng tham gia. Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm dẫn đầu.

Giản Tùy Anh dù đã tháo khăn voan, nhưng vẫn không chạy nhanh được, thi thoảng lại vấp, chạy được vài chục mét, anh đột ngột quay đầu lại và nhìn thấy những người đã gắn bó với mình suốt cuộc đời - người thân, bạn bè, những người yêu cũ, những người đã từng làm tổn thương anh...Tất cả đều đang lao về phía anh. Trong khoảnh khắc ấy, ba mươi tư năm cuộc đời như một thước phim chiếu nhanh trong đầu anh. "Nhanh thế sao?" Anh nghĩ thầm, "Đã từng tưởng rằng nỗi đau và sự cô đơn sẽ không bao giờ chấm dứt, đã từng chuẩn bị sống một đời cam chịu." Thế rồi ở nơi tận cùng của dòng người, anh nhìn thấy Thiệu Quần mặc trang phục cưới lộng lẫy, mạnh mẽ quất ngựa lao về phía anh.

"Có chuyện gì muốn nói với tôi không?" Giản Tùy Anh hỏi Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm, những người vừa đuổi kịp anh.

Lý Ngọc ngẩn ra một lúc, dừng bước và nhìn anh chăm chú. Giản Tùy Anh lúc này như một hạt sương trên thảm cỏ, như một tình yêu đơn phương dài đằng đẵng đã qua. Lý Ngọc nói: "Giản ca, em biết em đã sai, em luôn đợi anh nhìn lại. Nhưng giờ em nhận ra anh đã đi quá xa...Hôm nay em chỉ muốn nhìn anh một chút, khi thấy anh...em..."

Giản Tùy Lâm tiến lên một bước: "Anh ơi...anh luôn không muốn gặp em, em chỉ muốn nhìn anh thôi. Lần này đến em không kể với bố mẹ đâu..."

Giản Tùy Anh cười: "Được rồi, tôi nghe rồi." Ngay lập tức, anh quay người lại và ném bó hoa, nó rơi chính xác vào tay Giản Tùy Lâm.

"Lý Ngọc, hãy sống thật tốt và nhìn ngắm thế giới bên ngoài, những gì cần buông bỏ thì hãy buông bỏ. Còn Tiểu Lâm Tử, tôi có một nhiệm vụ cho cậu - mang bó hoa này đến mộ mẹ tôi, nói rằng tôi đã kết hôn rồi. Cho bà xem những bức ảnh, video mà cậu đã lén quay chụp tôi. Đừng có nói với tôi là không có, tôi không tin đâu! Sau đó, cúi đầu xin lỗi bà ấy, tất cả mọi chuyện giữa chúng ta, giữa tôi và mẹ cậu, coi như đã xóa sạch."

Tiếng vó ngựa phía xa vang lên, Thiệu Quần đang cưỡi ngựa, tay nâng con cú tuyết, ung dung đuổi theo: "Nói xong rồi à?"

Giản Tùy Anh trả lời: "Xong rồi."

Thiệu Quần đưa tay ra, kéo anh vào lòng: "Đi thôi, công chúa."

Con ngựa thuần chủng màu bạch kim lao nhanh trên Đại lộ Hoa Hồng, trên lưng ngựa là cặp vợ chồng mới cưới. Theo sau là chiếc xe bí ngô trống, tiếp đó là đội kỵ sĩ mặc giáp bạc lấp lánh. Con cú tuyết bay vụt lên trời rồi lại hạ xuống lượn quanh hai người.

Từ xa, phong cảnh ven biển nước Anh hiện lên tuyệt đẹp, với lâu đài kiêu sa, vách đá hiểm trở, sóng vỗ vào bờ và những đàn hải âu bay lượn, tất cả như một bức tranh sống động khắc họa cho câu chuyện tình yêu của họ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com