Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 6: Đạo hương (1)

*đạo hương: hương lúa -> những điều giản dị đời thường.

--------------

Từ Cuba trở về, Thiệu Quần nghỉ ngơi gần một tháng ở nhà. Bác sĩ chẩn đoán rằng tác dụng phụ của thuốc hướng thần bao gồm đau nhức cơ thể, hay mơ thấy ác mộng, mà ngoài nghỉ ngơi và luyện tập để phục hồi hệ thần kinh bị tổn thương thì chẳng có cách nào nhanh hơn.

Ngôi nhà cũ của mẹ Giản Tùy Anh nằm ngay trung tâm thành phố. Anh đề nghị cả hai dọn về đó, đi làm cũng tiện. Thiệu Quần dứt khoát mang công việc về nhà làm, không biết nghe ai nói trước đây Lý Ngọc biết nấu ăn, thế là hắn cũng lao vào bếp thử sức.

Mỗi lần tan làm về, Giản Tùy Anh thường thấy một người đàn ông cao lớn mặc đồ ở nhà, vừa xem video vừa loay hoay trong bếp. Trừ mấy lần đầu làm ra thứ khó nuốt mà anh vẫn nhắm mắt khen lấy khen để, thì về sau đúng là có chút ra dáng đầu bếp.

Thiệu Quần bưng thức ăn lên bàn, chăm chú nhìn Giản Tùy Anh ăn.

Giản Tùy Anh nhíu mày: "Anh ơi, đừng nhìn em chằm chằm như thế, em sợ lắm."

Thiệu Quần lập tức ngồi nghiêm chỉnh, hai đầu gối khép lại, đặt tay lên đùi một cách ngoan ngoãn: "Tứ lang, món này có hợp khẩu vị chàng không?"

Giản Tùy Anh bật cười: "Không tệ, nhưng mà..."

"Nhưng gì cơ?"

"Dáng vẻ thiếu nữ e thẹn thế này, anh bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Hai người cùng cười ầm lên.

Dạo gần đây, Thiệu Quần luôn bật TV trong nhà, làm gì cũng nghe văng vẳng giọng diễn viên. Giản Tùy Anh thế mà cũng bị lôi kéo xem hết Chân Hoàn Truyện, Hoan Lạc Tụng, Tình Yêu Cha Mẹ và đủ thể loại phim truyền hình khác.

Sau bữa tối, giúp việc đến dọn dẹp, hai người ra ngoài đi dạo.

Tháng Năm, bên đường hoa nguyệt quý và hoa hòe nở rộ, không khí tràn ngập hương thơm đầu hạ, hòa với những sợi bông liễu lơ lửng như sinh vật phù du.

Họ cứ thế đi bộ từ con phố phía sau viện mỹ thuật đến tận phố Tây Cảnh Sơn.

Thiệu Quần chẳng thèm để ý xem có ai nhìn không, trực tiếp nắm lấy tay Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh mua cho hắn một chai sữa chua ủ men nhà làm: "Hồi tiểu học em uống cái này chỉ một đồng một chai thôi đấy."

Thiệu Quần hừ một tiếng: "Đại tiểu thư ơi, giá nhà đất tăng gấp bao nhiêu lần rồi hả? Giờ năm đồng một chai là vẫn nhân đạo lắm rồi."

Hai người đi ngang qua Cố Cung, vòng một vòng rồi đến phố Đông Cảnh Sơn, mua vé vào công viên. Buổi tối, trong công viên có rất nhiều cụ ông cụ bà đang khiêu vũ và chơi cờ trên quảng trường, thậm chí còn có cả một ban nhạc nhỏ. Một ông cụ đang hát giọng bel canto, nghe cũng khá chuyên nghiệp. Đi ngang qua những hàng cây rậm rạp, vài cặp đôi lớn tuổi can đảm hơn đang nắm tay nhau, liếc mắt đưa tình dưới tán cây.

Thiệu Quần hỏi: "Em nói xem, sau này già rồi, anh với em có thế này không?"

Giản Tùy Anh thản nhiên đáp: "Anh hơn tuổi em mà, có khi lúc đó anh đang phải ngồi xe lăn, treo túi nước tiểu. Còn em? Em sẽ vứt anh sang một bên, đi tìm người khác khiêu vũ luôn."

"Em dám à!" Thiệu Quần cấu mông anh, "Có phải em thiếu dạy dỗ không?"

"Bác sĩ bảo rồi nhé, dạo này anh phải kiêng quan hệ tình dục." Giản Tùy Anh cũng cấu mông hắn một cái, cười nham hiểm: "Hay là...để em tự...?"

Thiệu Quần cười gượng gạo: "Ờm...cũng...không phải không được...ha ha."

"Nhìn cái mặt gian xảo của anh kìa! Em còn sợ mệt đây này, ngoan ngoãn đi!"

"Hoàn Hoàn, long thể của trẫm đã hồi phục rồi." Thiệu Quần ôm anh, hôn lên tai.

Đi đến tiệm tạp hóa nhỏ, Giản Tùy Anh kéo áo hắn: "Ba ơi, con muốn cái kia."

"Ừ ngoan, ba mua cho con ngay đây." Thiệu Quần mua hai ống thổi bong bóng, cầm trên tay xem qua xem lại: "To thế này, dài thế này, còn tận hai cái...Em có chịu nổi không?"

Giản Tùy Anh đá hắn một cái: "Cút!"

Anh dẫn Thiệu Quần đi dọc theo bậc thang lên Vạn Xuân Đình. Hai người ngồi trong đình, anh chỉ cho hắn xem một cái cây có thân cong vẹo: "Anh biết đây là cây gì không?"

Thiệu Quần lắc đầu: "Cây méo mó xấu xí à?"

"Đây là cây mà Hoàng đế Sùng Trinh treo cổ tự tử."

"Sao em biết?"

"Hồi nhỏ mẹ em kể." Giản Tùy Anh đứng dậy, hướng về phía Tử Cấm Thành bên dưới, thổi ra một chùm bong bóng. Hoàng hôn buông xuống, cả quần thể cung điện đỏ thẫm đắm mình trong ánh tà dương, những quả bong bóng phản chiếu bảy sắc cầu vồng. Thiệu Quần đứng bên cạnh anh, hỏi: "Lúc nhỏ em hay đi cùng dì à?"

"Ừm, hồi đó mẹ em thường đạp xe đến trường đón em, rồi hai mẹ con cũng như hôm nay, vừa đi vừa ăn vặt ven đường, sau đó ngồi ở đây thổi bong bóng, ngắm Cố Cung." Giản Tùy Anh cụp mắt xuống. "Thật ra lúc đó mối quan hệ của mẹ em với Giản Đông Viễn đã không còn tốt đẹp nữa, sức khỏe của bà cũng suy sụp rồi, nhưng bà chưa từng nói với em."

"Dì đi rồi, em có quay lại đây lần nào không?"

"Chưa. Hôm nay là lần đầu tiên."

"Ồ." Thiệu Quần nghe xong, nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau.

Giản Tùy Anh lấy ống thổi bong bóng chọc má hắn một cái: "Chuyện bao nhiêu năm rồi, em cũng quên từ lâu rồi. Xem ca ca thổi cho anh quả to nhất này!"

Thiệu Quần mỉm cười không nói gì, hai người liền dùng chung một ống thổi bong bóng trong tay anh để xem ai thổi được to hơn. Nhưng khi bong bóng của đối phương sắp vượt qua mình, cả hai lại tinh quái đưa tay chọc vỡ.

Ánh sáng dần dần rút lui khỏi bầu trời phía Đông. Hoàng hôn đầu hạ của Bắc Kinh đáng để mọi thi nhân ngâm vịnh, bên dưới chân núi, một ông lão đang hát "Dòng sông Solor xinh đẹp, tôi hát vang vì em..." với chất giọng hào sảng vang vọng. Mây trời lửng lơ mang sắc thái như bước ra từ tranh Monet, tựa những chú cá vàng béo ú rơi xuống từ thiên đường. Chúng chen chúc nhau, dùng vây cá lướt qua thành phố, núi non, sông ngòi, và từng con người nhỏ bé. Thiệu Quần ngắm nhìn ánh chiều tà phủ lên những sợi lông tơ trong suốt trên mặt Giản Tùy Anh, bỗng cảm thấy bản thân như còn sót lại di chứng của thuốc—giây phút này không quá chân thực.

Một lát sau, bầu trời tối hẳn, Giản Tùy Anh nhận được một cuộc gọi công việc, đứng trong đình nghe máy. Thiệu Quần làm động tác tay ra hiệu: "Chờ anh một lát." Giản Tùy Anh gật đầu, ra dấu "OK"

Cuộc gọi này là từ trợ lý của anh, báo cáo về một mảnh đất nông thôn thuộc vùng ngoại ô. Vùng đất nằm ở giao điểm giữa Hà Bắc, Nội Mông và Bắc Kinh, cảnh quan đẹp, có suối nước nóng, và theo tin tức nội bộ, trong vòng hai năm sẽ có đường sắt cao tốc chạy qua. Thông tin này do Lý Văn Tốn cung cấp, gã chủ động hợp tác với Giản Tùy Anh, hai người đã có giấy phép và lên kế hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, một số dân làng tại khu vực này kiên quyết không chịu di dời, thậm chí có người còn dựng thêm lều gạch, có lẽ muốn mặc cả thêm về tiền bồi thường.

Ban đầu, bọn họ dự định hỗ trợ dân làng chuyển đến khu tái định cư đã được phân lô sẵn, đồng thời đàm phán từng hộ về tiền bồi thường. Họ cũng tính mời trưởng thôn cùng một số tộc trưởng đến dùng bữa, tặng quà để giải quyết theo đường lối hòa nhã, khả năng cao sẽ không có vấn đề gì lớn.

Nhưng Lý Văn Diệu—ông anh nóng nảy của Lý Văn Tốn—lại lén đứng ra xử lý. Lý Văn Diệu còn cho rằng chuyện này nhỏ, không cần tự mình ra mặt, liền phái một đàn em đến hăm dọa dân làng.

Dân làng ở đây phần lớn mang họ Ngô, tính tình cương trực và bộc trực, thế là hai bên xảy ra xung đột. Đám người của Lý Văn Diệu cùng vài người dân đánh nhau, cuối cùng tất cả đều bị cảnh sát bắt. Không chỉ vậy, có kẻ còn đăng chuyện này lên mạng, yêu cầu chính quyền "đánh mạnh vào các thế lực đen tối"

Nghe xong, Giản Tùy Anh tức đến mức chửi thề không ngớt. Điểm trừ lớn nhất của Lý Văn Tốn chính là có một ông anh vướng víu như Lý Văn Diệu—giúp đỡ thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy phá.

Giản Tùy Anh gọi thêm vài cuộc điện thoại, lúc thì bảo trợ lý nhanh chóng đến gặp lãnh đạo địa phương để giải thích, lúc lại quay sang mắng Lý Văn Tốn. Lý Văn Diệu có lẽ không chịu nổi cảnh em trai bị chửi, gọi lại một cuộc, nhưng Giản Tùy Anh tức quá chặn luôn số.

Lúc Giản Tùy Anh gọi xong, đã hơn bốn mươi phút trôi qua, trời đen kịt, vài đám mây trắng trông như bông vải rải rác trên nền trời xanh tím. Giản Tùy Anh quay đầu lại, thấy Thiệu Quần khoanh tay, mỉm cười nhìn mình: "Đừng giận nữa, giận là xấu đi đó."

"Xấu thì anh hết thích em à?" Giản Tùy Anh bĩu môi.

"Vớ vẩn, lại đây."

Giản Tùy Anh bước đến, thấy Thiệu Quần cắm ba điếu thuốc xuống đất, tay còn cầm một chai rượu Ngưu Nhị.

"Anh làm gì đấy?"

Thiệu Quần đột nhiên quỳ một chân xuống, nắm lấy tay Giản Tùy Anh: "Ban đầu anh muốn tổ chức chu đáo một chút, nhưng anh nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất rồi. Sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh em, yêu thương em, bù đắp những vết thương trong lòng em. Tóm lại, cả đời này, Giản Tùy Anh, em đừng mong chạy thoát. Chỉ có hai ta mà thôi, hiểu chưa?"

"Anh đang làm gì thế? Cầu hôn à?" Giản Tùy Anh cảm thấy sống mũi cay cay, nhưng vẫn cố tỏ ra kiêu ngạo.

"Chẳng phải lần trước Thanh Minh đi thăm mộ dì, anh cũng hỏi em rồi sao? Anh không ép em, bao giờ em nghĩ xong thì nói với anh. Chuyện con cái cũng vậy, lúc nào cũng được, không muốn thì hai ta cứ sống với nhau."

"Nhà anh mà chịu không có con à?"

"Chẳng phải còn có Thiệu Chính sao? Con của các chị anh cũng không phải cháu nhà họ Thiệu sao? Giờ là thời đại nào rồi?"

Giản Tùy Anh hừ nhẹ: "Vậy cái trò này là gì đây?"

"Anh không thể gọi dì một tiếng mẹ sao?" Thiệu Quần rót đầy hai ly rượu trắng từ chai Ngưu Nhị mua ở quán tạp hóa. "Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ chính thức nói về chuyện này. Anh chỉ là...không muốn em ở bên người khác nữa. Nếu có ai khác chăm sóc em, anh cũng không yên tâm. Giản Tùy Anh, ở bên anh nhé?"

Giản Tùy Anh cắn môi, cố kìm nén cảm xúc đang dâng lên, giọng hơi nghèn nghẹn: "Anh nghĩ anh chăm sóc tôi tốt lắm à? Tôi có thiếu ai chăm sóc đâu? Đến Phan Kim Liên dụ dỗ Võ Tòng cũng phải chuốc rượu trước đấy."

Thiệu Quần đứng lên ôm chặt lấy anh: "Không giống nhau, không ai bảo vệ em tốt bằng anh."

"Chỉ là bảo vệ thôi sao?" Giản Tùy Anh nhìn thẳng vào mắt hắn. "Chuyện này khó đến thế à? Thiệu Quần?"

Thiệu Quần khẽ nói: "Anh cứ nghĩ em không thích nghe, sợ em không tin." Rồi hắn ghé sát tai anh, thì thầm ba chữ.

"Đồ ngốc, đại ngốc." Giản Tùy Anh tựa đầu vào vai hắn một lúc, rồi cũng lặp lại ba chữ ấy bên tai hắn.

Đột nhiên, Thiệu Quần lùi lại một bước, nghiêm túc nhìn anh: "Giản Tùy Anh, em thích nghe không?"

Giản Tùy Anh không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu đi, để lộ đường cong của cằm trong bóng tối, cùng với yết hầu khẽ trượt xuống vì nghẹn ngào: "Anh nghĩ sao?"

Thiệu Quần lớn tiếng lặp lại hai lần, thanh âm vọng từ đỉnh núi xuống chân núi, vang lên trong màn đêm. Gió đêm thổi tới, ba chữ ấy giống như lời bí mật bị hét lên trong hang động, lan ra không trung, quẩn quanh đình đài lầu các, len lỏi vào từng con phố ngõ nhỏ. Tán lá xào xạc, dường như nơi nào cũng đang ngân vang lời ấy.

Thiệu Quần nâng chén cười nói: "Thế nào? Nếu ngài đây có lòng, xin nhận lấy chén rượu này của tiểu nữ."

Giản Tùy Anh đưa tay lau mặt, cầm ly rượu trên mặt đất lên, vòng tay qua tay Thiệu Quần, nheo mắt nhìn hắn: "Đại Lang, cạn đi chứ?"

Hai người uống cạn rượu trong hai ngụm, men cay từ rượu đốt nóng toàn thân. Thiệu Quần kéo Giản Tùy Anh vào lòng, giọng khàn khàn: "Chúng ta hay là ngay tại đây..."

"Đừng có mà làm bậy! Hoàng đế Sùng Trinh đang nhìn kìa."

Thiệu Quần trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói: "Không chừng mẹ chúng ta cũng đang nhìn." Nói rồi, hắn quay sang ba điếu thuốc đang cắm trên nền đất, dập đầu ba cái.

"Đồ ngốc!" Giản Tùy Anh bực bội mắng, nhưng vẫn cúi xuống dập đầu theo hắn.

Dù đã nói là giai đoạn này phải kiêng quan hệ tình dục, nhưng họ vẫn "giúp đỡ nhau" trong đình. Đã lâu rồi họ không quan hệ, nên khi Thiệu Quần thổi kèn cho Giản Tùy Anh, anh đã hét lên sung sướng. Thiệu Quần vừa mút vừa đưa ngón tay vào, Giản Tùy Anh kẹp chặt đầu hắn bằng đùi và xuất tinh vào miệng hắn. Thiệu Quần hôn lên nốt ruồi ở đùi trong của anh. Sau đó, Giản Tùy Anh thổi kèn cho Thiệu Quần, Thiệu Quần nhìn ánh đèn thành phố bên dưới, nắm lấy mái tóc mềm mại của anh nói: "Đây gọi là gì? Đây gọi là trận quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành."

Lúc này, có một đôi vợ chồng già đang đi tới, họ do dự không biết có nên nắm tay nhau hay không. Bà cụ vừa nghe thấy tiếng động, suýt nữa vấp ngã: "A! Tôi sợ quá."

Ông cụ vội trấn an: "Không sao, không sao đâu." Rồi nắm chặt tay bà, cùng nhau xuống núi.

Thiệu Quần nhìn theo bóng lưng họ, cười nói: "Chúng ta có tính là tác thành cho người ta không?"

Giản Tùy Anh ngẩng đầu từ giữa hai chân hắn: "Hừ, vô liêm sỉ."

Thiệu Quần lau sạch chất lỏng trên khóe miệng anh: "Nhanh lên, Kim Liên." Sau đó ấn sâu vào cổ họng anh, lúc sắp xuất tinh, hắn rút ra, xuất tinh khắp lên trên mặt, mí mắt, môi anh.

"Con gái ngoan, há miệng ra." Thiệu Quần hớt hết tinh dịch trên mặt Giản Tùy Anh vào miệng anh, anh cũng ngoan ngoãn há miệng ra, liếm mút sạch ngón tay hắn. Trông Giản Tùy Anh ngoan ngoãn và dâm đãng thế này, Thiệu Quần lại cứng lên.

"Đm, về thôi."

"Gấp cái gì?"

"Anh không chịu nổi nữa, nhìn em thế này anh không nhịn được."

Giản Tùy Anh lấy khăn giấy lau mặt, cười gian: "Anh à, anh là nông phu."

Thiệu Quần nhíu mày: "Lại nói cái quỷ gì thế?"

Giản Tùy Anh ghé sát tai hắn, phả hơi thầm thì: "Nông phu, sơn tuyền, có chút ngọt~ Gần đây ăn thanh đạm đúng là tốt mà."

*slogan của thương hiệu nước khoáng "Nông phu sơn tuyền" (农夫山泉) với câu quảng cáo nổi tiếng: "Nông phu sơn tuyền, hữu điểm điềm" (农夫山泉,有点甜) – tức là "Nước khoáng Nông Phu Sơn Tuyền, có chút ngọt"

"Đồ lẳng lơ!" Thiệu Quần vỗ một cái lên mông anh, "Xử em ngay tại đây luôn!"

"Không được! Bác sĩ bảo là không được mà!" Giản Tùy Anh giả bộ ôm ngực, kêu lên thảm thiết.

Thiệu Quần càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, liếm vành tai anh, ôm lấy anh, cách lớp quần áo mà cọ sát: "Ngoan, ngồi lên đi, anh làm một lát thôi, chỉ một lần sẽ không sao đâu. Hơn nữa cũng đã một tháng rồi. Em còn không biết thể lực của anh à? Lúc nãy anh đã liếm để nới lỏng cho em rồi, nhiều nước như vậy cơ mà."

Cặp vợ chồng già không biết làm sao lại quay trở lại, chắc nghĩ hai người đã đi rồi, cũng muốn thử một lần "lên đỉnh Tử Cấm Thành". Nhưng khi leo lên phát hiện một người đang ngồi trên đùi người kia, cả hai dùng áo khoác trùm lên, động tác chậm rãi mà trầm ổn. Người kia lấy tay bịt miệng người còn lại, dù dưới bóng tối không nhìn rõ lắm, nhưng chỉ cần có chút kiến thức cơ bản là đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Thiệu Quần nhìn thấy liền cười nói: "Ngại quá hai bác, chỗ này bọn cháu chiếm rồi, mời tìm chỗ khác nhé."

Hai bác im lặng không nói gì, lại lặng lẽ xuống núi.

Giản Tùy Anh lườm hắn, đôi mắt mờ hơi sương trong đêm tối: "Sao anh lại thiếu đòn thế cơ chứ?" Nói xong, anh kẹp chặt hắn một cái.

"Em mới thiếu đòn ấy." Thiệu Quần kéo anh dậy, bảo anh vịn hai tay vào trụ đình, bản thân tấn công anh từ phía sau. Không ai trong số họ quan hệ tình dục trong vòng một tháng kể từ khi trở về từ Cuba. Đòn tấn công của Thiệu Quần nhanh và dữ dội, không cần bất kỳ kỹ thuật cầu kỳ nào. Trong bóng tối, tấm lưng phản chiếu ánh sáng của Giản Tùy Anh khiến Thiệu Quần dấy lên ham muốn chinh phục mãnh liệt. Hắn vỗ mông anh và để lại dấu tay ở khắp mọi nơi. Lúc này, điện thoại của Giản Tùy Anh reo lên. Nhìn thấy là một số lạ, Thiệu Quần bắt máy, không ngờ lại là Lý Văn Diệu. Đối phương cất giọng lạnh lùng: "Có ý gì đây?"

"Diệu ca, tôi là Thiệu Quần."

"Đưa điện thoại cho Giản Tùy Anh."

"Em ấy không nghe được." Thiệu Quần mạnh mẽ thúc vào, khiến Giản Tùy Anh bật ra một tiếng "ah" đầy run rẩy ở cuối câu.

Thiệu Quần cúp máy, dồn sức lao tới: "Mẹ nó, anh ta cứ gọi cho em hoài vậy? Sao em toàn tuyển người họ Lý thế?"

Giản Tùy Anh chống tay vào cột, nghiêng đầu, gò má tựa lên mu bàn tay, đôi mắt hờ hững lướt qua hắn, trông chẳng khác gì hồ ly bước ra từ những câu chuyện phong tình: "Anh thì không à?"

Thiệu Quần vừa kích động vừa tức giận, không nhịn được tăng thêm sức lực đẩy vào chỗ đó. Giản Tùy Anh cảm thấy như thể tất cả các cơ quan nội tạng của mình bị ép lại với nhau rồi lại bị kéo ra, đau đớn và khoái cảm lẫn lộn, dopamine chạy khắp mọi tế bào trong cơ thể tạo thành vô số luồng khoái cảm khiến anh không thể nói nên lời. Thiệu Quần nhéo núm vú anh: "Đồ dâm đãng! Vừa rồi không phải em nhiều lời lắm sao? Nói nữa đi!" Giản Tùy Anh lên cơn co giật, vừa khóc vừa cầu xin hắn nhanh lên.

"Thế thôi à? Em định cầu xin anh thế nào đây?"

"Chồng ơi nhanh lên." Anh khẽ xoay eo.

Thiệu Quần nghiêng đầu hôn anh, sau đó "chát" một cái vào mông anh, cuối cùng rút ra, xuất tinh lên khắp lưng anh. Giản Tùy Anh không chống đỡ được nữa, ngã xuống, chất lỏng chảy xuống chân. Thiệu Quần bế anh lên và để anh tựa vào ngực mình, đồng thời lấy điện thoại di động ra và bật đèn pin: "Đừng cử động!"

Hắn giơ bức ảnh vừa chụp lên cho anh xem. Trong bóng tối, một đoạn thân thể lộ ra—eo thon, mông đầy đặn, làn da trắng hồng mịn màng, vẫn còn in rõ dấu tay đàn ông. Hai hõm nhỏ chỗ thắt lưng đọng lại vệt chất lỏng trắng đục, trông chẳng khác nào một cảnh cắt ra từ phim của Tinto Brass.

"Để lát nữa anh lập tài khoản, chuyên đăng mấy tấm ảnh nửa kín nửa hở thế này."

"Cái đồ biến thái, anh bị cuồng khoe thân à?" Giản Tùy Anh đấm lên đầu gối hắn, giọng lười biếng, "mặc đồ cho em đi, chân mềm nhũn rồi."

Thiệu Quần dùng giấy lau sạch cho anh rồi kéo quần lên: "Có lộ gì đâu, cũng chẳng phải hở hang gì mà gọi là khoe thân? Chỉ là anh muốn khoe vợ anh một chút thôi. Này, lần sau em mặc váy nhé?"

Giản Tùy Anh bật cười, mắng: "Đồ không biết xấu hổ!" Sau đó lại hôn hắn một cái, vừa cười vừa nói: "Nhưng mà váy ngắn, tất dài qua gối, thêm vòng đeo đùi thì được. Ngồi trên đùi anh cọ cọ rồi chụp lại chắc đẹp lắm. Em muốn thử lâu rồi."

"Đồ dâm đãng, dừng ngay!"

Thiệu Quần ôm Giản Tùy Anh ngồi một lúc, hai người ghé sát vào nhau, thì thầm những câu chuyện nhỏ.

"Chuyện vốn không phức tạp, chỉ là do Lý Văn Diệu—cái tên đồng đội heo này—tưởng mình đang đóng phim xã hội đen."

"Anh ta chẳng phải lúc nào cũng vậy sao? Anh nghi ngờ anh ta có khuynh hướng loạn luân với em trai, có chút biến thái."

"Vậy thì anh ta và Giản Tùy Lâm cũng xứng đôi đấy?"

"Kim Liên à, sao em cà khịa dữ vậy? Anh thích đấy." Hắn nghĩ đến chuyện của Giản Tùy Lâm, Giản Tùy Anh ngoài miệng nói nhẹ tênh, nhưng không biết trong lòng có thực sự buông bỏ chưa. Giản Tùy Anh là người giỏi chịu đựng nhất mà hắn từng gặp, đến mức phần lớn người ta đều tưởng anh không hề biết đau. Trẻ con biết khóc thì mới có kẹo, còn Giản Tùy Anh lại là đứa từ nhỏ đã quen chịu đựng. Nhưng thật ra, trong anh vẫn có một đứa trẻ bướng bỉnh, biết cười biết khóc, chỉ là hiếm khi nào chui đầu ra khỏi vỏ. Mà mỗi lần như thế, Thiệu Quần đều tóm được ngay.

Giản Tùy Anh ôm lấy cổ hắn, hai chân đung đưa: "Mấy ngày tới còn phải đi một chuyến xuống huyện nữa~ phiền chết đi được. Tất cả là tại Lý Văn Diệu!"

Thiệu Quần thích thú khi thấy Giản Tùy Anh nũng nịu kiểu vòng vo thế này: "Đừng phiền nữa, ba đi cùng con."

"Ngài ngoan ghê nhỉ, đại nhân."

Hai người đấu khẩu qua lại rồi cùng xuống núi. Thiệu Quần bật đèn pin điện thoại soi đường. Đi được một đoạn, nhìn qua băng ghế bên đường, chẳng phải là cặp đôi vừa nãy đang ôm nhau sao? Thiệu Quần và Giản Tùy Anh lại nhìn nhau cười gian. Hai người kia cũng thoải mái, phất tay chào: "Ồ, về rồi à?"

"Bọn cháu về rồi, xong việc rồi. Hai bác tính làm thêm hiệp nữa không?"

Hôm sau là thứ 7, Giản Tùy Anh lười biếng nằm ườn trên giường không chịu dậy. Thiệu Quần thì ra sân gọi điện cho Lý Văn Diệu, đồng thời lấy ra một thanh thức ăn cho mèo, bóp vào bát cho con mèo béo ú trong sân.

Khi trưởng thành, Thiệu Quần dường như có một loại khí chất áp chế tự nhiên đối với Lý Văn Diệu. Trong điện thoại, đối phương cũng không dám làm càn, chỉ lầm bầm mắng vài câu rằng Giản Tùy Anh và Lý Văn Tốn là hai thằng nhóc không biết điều, rồi lải nhải về đám dân bản xứ khó đối phó. Nhưng xét cho cùng, Lý Văn Diệu thuộc dạng hào cường có máu mặt, đặt vào thời xưa cũng là loại thế lực ngang tàng. Binh pháp có câu: "Kẻ hào cường như dao hai lưỡi, thánh nhân dùng phải cẩn trọng." Đối phó với hạng người này, vừa phải biết cứng rắn đàn áp, lại vừa cần mềm mỏng mà đánh trúng chỗ hiểm.

Thiệu Quần bóp nốt miếng cuối vào bát, lười biếng nói: "Diệu ca, không thể nói thế được. Chuyện này hôm qua khiến Tùy Anh lo đến mức không nuốt nổi cơm, cả đêm đau dạ dày không ngủ được. Anh còn không hiểu tính Tùy Anh sao? Miệng độc nhưng tâm mềm. Mấy ngày nữa tôi với em ấy đi một chuyến xuống huyện, chuyện này anh đừng nhúng tay nữa. Phía sau cứ để người của anh làm đúng bổn phận, ai cần đền bù thì đền bù, ai sai thì nhận lỗi. Dù sao thì A Văn vẫn phải đi con đường chính quy mà."

Lý Văn Diệu suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Được thôi." Sau đó cúp máy.

Thiệu Quần trở vào nhà thì thấy Giản Tùy Anh đã dậy, đang trốn trong chăn xem video. Hắn ghé sát đầu vào, hỏi: "TikTok hay Bilibili đấy?"

"Suỵt, xem đi."

Trong video chính là đoạn clip lan truyền trên mạng về vụ "thế lực đen xã hội bắt nạt dân làng" ở thôn nhà họ Ngô. Đây là đoạn được đăng tải sớm nhất, lượng chia sẻ cũng cao nhất. Tác giả của nó có tên là "wu敌的心8892"

"Anh có phát hiện ra gì không?" Giản Tùy Anh hỏi.

"Đoạn video này đã qua chỉnh sửa, không liền mạch. Hơn nữa... chữ 'wu' này có lẽ là phiên âm của họ Ngô, còn '8892' có thể liên quan đến sinh nhật hoặc số điện thoại. Không lẽ người này tên là Ngô Địch gì đó?"

Giản Tùy Anh vui vẻ hôn hắn một cái: "Nếu tìm ra người này và để hắn tự lên tiếng đính chính, dư luận chẳng phải sẽ được dẹp yên sao?"

Thiệu Quần rút điện thoại bấm số: "Alo, lát nữa tôi gửi một video, kiểm tra giúp tôi."

Sáng thứ 7 tuần sau, chuông báo thức vang lên. Hai người quấn chặt lấy nhau như rắn, không ai muốn rời giường. Đến hồi chuông thứ ba, Giản Tùy Anh cáu kỉnh nói: "Có ngày em mẹ nó đập nát cái điện thoại chết tiệt này cho xem!"

Thiệu Quần nhắm mắt cười: "Em đập điện thoại thì có ích gì? Chi bằng đập luôn cái công ty đó đi, rồi ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi. Anh đã sớm không muốn để em ra ngoài chịu ấm ức rồi."

Một lúc sau, Giản Tùy Anh lại ủ rũ nói: "Nhưng mà nếu không có công ty, em thành người thất nghiệp thì ở nhà chắc bị ức hiếp mất."

Thiệu Quần trở mình cắn vào mông anh: "Đồ vong ân bội nghĩa! Anh hầu hạ em còn chưa đủ sao? Sáng nay muốn ăn gì?"

Giản Tùy Anh nghĩ ngợi một chút: "Bánh rán đường dầu của lão Vương đầu ngõ, em thèm lâu lắm rồi. Thêm ly sữa đậu nành và một quả trứng trà nữa."

"Toàn ăn linh tinh! Trước đây thằng Lý Ngọc cho em ăn mấy cái thứ rác rưởi này à!"

Giản Tùy Anh vòng tay ôm cổ hắn, hôn hắn một cái: "Aiya~ ba ơi, lâu lắm rồi con chưa ăn, xin ba đó!"

Thiệu Quần vừa cằn nhằn vừa mặc quần áo ra ngoài mua đồ ăn.

Giản Tùy Anh lơ mơ nằm thêm một lúc nữa, đến khi nghe thấy tiếng cửa mở mới chậm rãi dậy. Đi đến phòng ăn, anh thấy dì giúp việc đang bày bữa sáng mà Thiệu Quần mua về ra bát đĩa. Ngoài Thiệu Quần, trên bàn còn có một người ăn mặc thoải mái—chính là Triệu Cẩm Tân.

"Sáng tốt lành, anh dâu!" Triệu Cẩm Tân nheo mắt cười, ánh nhìn kín đáo lướt qua những dấu hôn trên người Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh thầm nghĩ tên cáo con này đúng là biết lấy lòng người khác. Đối với Lý Trình Tú hay với mình đều dẻo miệng như nhau. Cái danh "anh dâu" này khiến anh cảm thấy có chút không tự nhiên, bèn nói: "Cẩm Tân, đều là người nhà cả, cứ gọi anh là Giản ca đi."

Triệu Cẩm Tân mỉm cười nói: "Được thôi, được thôi, hôm nay em đi chơi với hai anh được không?"

Thiệu Quần đáp: "Bọn anh không đi chơi." Nói xong liền giới thiệu qua tình hình bên đó.

Triệu Cẩm Tân chống cằm thở dài: "Haiz, giá mà chú Lê có thể đi cùng thì tốt biết mấy~ Chú ấy còn học qua luật, mấy chuyện này chắc chắn giúp được."

"Anh ta mà đi thì anh còn tức hơn!" Thiệu Quần vừa nói vừa bóc một quả trứng đưa cho Giản Tùy Anh, "Đi đánh răng trước đi!"

Triệu Cẩm Tân không quen với bữa sáng kiểu Trung, chỉ ăn hai quả trứng trà và uống một ly sữa nóng rồi đi vào nhà vệ sinh.

Giản Tùy Anh thản nhiên ngồi lên đùi Thiệu Quần, vòng tay ôm cổ hắn, bộ dáng yêu kiều như vợ lẽ: "Anh ~"

"Nói đi, đại tiểu thư lại có chỉ thị gì đây?"

"Em nghĩ thế này, anh với Lê tổng cũng không thể cứ đối đầu nhau mãi được, đúng không? Cẩm Tân bị kẹt ở giữa cũng khó xử lắm. Em với Lê tổng cũng có quen biết, nói thật ra thì anh ấy không tệ. Hai người cũng đâu có hận thù sâu sắc gì, sao phải căng thẳng thế?"

"Nhìn cái vẻ đạo mạo giả tạo của anh ta là anh đã thấy ghét! Cẩm Tân càng dính lấy anh ta, anh càng phát bực!"

"Thật ra em thấy Cẩm Tân cũng khó mà thật lòng yêu ai. Nếu không có Lê tổng, chưa biết chừng cậu ấy còn cứ chơi bời cả đời. Hơn nữa, với căn bệnh rối loạn đông máu, chẳng phải anh cũng mong có người ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy sao? Mà nói đi nói lại, anh cứ đối chọi với anh ấy như vậy, em còn tưởng anh chưa hết ghen đấy!"

"Ghen cái gì mà ghen, số giấm em cho anh uống còn chưa đủ để sặc chết anh à!" Thiệu Quần nhéo mông anh một cái, "Thế giờ sao? Hôm nay gọi anh ta đi cùng à?"

Giản Tùy Anh đang định giả bộ nói một câu: "Nếu anh không muốn thì thôi vậy", thì Triệu Cẩm Tân đã lao ra, cười tít mắt: "Cảm ơn anh! Cảm ơn Giản ca! Em gọi cho chú Lê ngay đây!"

Lê Sóc vừa lên xe, bầu không khí có chút gượng gạo. Thiệu Quần bật radio, Triệu Cẩm Tân và Giản Tùy Anh—hai kẻ siêu cấp hướng ngoại—bắt đầu ngân nga hát theo.

Triệu Cẩm Tân hát khá ổn, nhưng giọng Giản Tùy Anh thì lại không hợp với vẻ ngoài chút nào—giọng khàn, phô chênh và gần như không đúng nhịp, vậy mà còn hát rất nghiêm túc, đầy tự tin. Chưa hát xong thì Thiệu Quần đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Giản Tùy Anh lườm: "Cười cái gì mà cười!"

"Anh nghĩ ra một bài cực hợp với em." Thiệu Quần kết nối Bluetooth, mở bài 'Đạo Hương' của Châu Kiệt Luân. "Em chỉ hợp kiểu này thôi. Để Cẩm Tân hát điệp khúc, em rap."

"Sao lại thế?"

"Anh thấy em có nhịp điệu, phát âm phổ thông cũng chuẩn hơn nó nữa."

Giản Tùy Anh không nghi ngờ gì, lập tức hào hứng hát theo. Những đoạn quên lời, anh còn tự bịa luôn, mà bịa còn có vần điệu, trông có vẻ rất chuyên nghiệp. Nhìn Giản Tùy Anh đôi khi ngốc nghếch thế này, Thiệu Quần thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, liền nhéo má anh một cái rồi cũng cất giọng hát theo. Giản Tùy Anh nói: "Câu này không phải của anh, anh hát câu tiếp theo đi!"

"Đúng đó anh, anh phải hát từ đoạn 'Chiếc máy bay giấy tuổi thơ' ấy!"

"Rồi rồi, hai đứa lắm chuyện thế!"

Chiếc xe dần rời khỏi thành phố, tiến vào vùng núi. Hai bên đường là những cánh đồng xanh ngút ngàn và những ruộng cải dầu vàng óng, hàng bạch dương bên vệ đường xào xạc trong gió. Giai điệu 'Đạo Hương' vang lên, khiến người ta có cảm giác như đang quay ngược thời gian, trở về những ngày tháng vô ưu vô lo.

Thiệu Quần chợt nhớ lại hồi cấp ba, có lần Giản Tùy Anh rủ một nhóm bạn thân về nhà ông nội ở Tần Hoàng Đảo chơi. Một lũ nhóc nghịch ngợm chạy nhảy khắp nơi, làm loạn từ ao cá đến vườn rau, vậy mà ông nội vẫn hiền hậu cười, không hề trách móc, còn bảo nhà bếp nấu cơm, bổ dưa hấu cho chúng ăn. Buổi tối chơi mệt thì cả đám trải chiếu nằm ngủ la liệt trên đất.

Lần đó, bọn họ vì muốn trả thù Triệu Nghiên mà lừa Giản Tùy Lâm đến. Một lũ nhóc nghịch ngợm đẩy nó xuống mương nước, khiến nó khóc ầm lên. Giản Tùy Anh nhảy xuống kéo nó lên. Chu Lệ còn định buộc thêm một quả pháo nhị thiên đường sau lưng Giản Tùy Lâm thì Giản Tùy Anh đã sầm mặt: "Em trai tôi chỉ có tôi mới được bắt nạt, cậu là cái thá gì?"

Chu Lệ lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt, không nói thêm gì nữa.

Có lẽ chính người trong cuộc cũng không còn nhớ chuyện này, vậy mà ký ức lại bất chợt ùa về trong đầu Thiệu Quần.

Giản Tùy Anh nói: "Vừa ăn lẩu, vừa hát ca, thế là đến Ngỗ Thành rồi. Phu nhân, lần này tại hạ đến đây, không phải để cướp của, mà là để cướp sắc."

Thiệu Quần tiếp lời: "Ai làm huyện trưởng cũng được, dù sao tôi cũng phải làm phu nhân huyện trưởng."

Triệu Cẩm Tân hào hứng chen vào: "Cái này em biết! Để em! Chân trời góc bể, tri kỷ đã vơi đi một nửa. Chú Lê, đến lượt chú rồi!"

Lê Sóc liền ngâm tiếp: "Một vò rượu đục cạn niềm vui cuối, đêm nay mộng biệt lạnh như sương." Giọng Lê Sóc trầm ấm mà trong trẻo, Triệu Cẩm Tân lập tức vỗ tay đầu tiên: "Hay quá!"

Lê Sóc vốn có chút không thoải mái sau khi Thiệu Quần ly hôn, nhưng nhìn ba người này làm trò như vậy, đúng là chẳng khác nào một gia đình, khiến Lê Sóc cũng dần thả lỏng hơn.

Triệu Cẩm Tân mệt rồi, liền gối đầu lên đùi Lê Sóc chợp mắt. Giản Tùy Anh đeo một chiếc gối cổ, ngủ say đến mức một con chuồn chuồn bay qua khe cửa sổ đậu lên lông mi mà vẫn không hề hay biết. Thiệu Quần thấy vậy liền lấy điện thoại ra lén chụp một tấm. Nhưng tiếng chụp ảnh lại vô tình làm anh tỉnh giấc, mơ màng hỏi: "Có cần đổi tay lái không?"

Thiệu Quần tấp xe vào lề đường, Giản Tùy Anh vừa mở cửa định xuống thì bất ngờ bị kéo lại, rơi vào vòng tay Thiệu Quần, nhận một nụ hôn sâu. Một lúc sau, Thiệu Quần ghé sát tai anh thì thầm: "Bảo bối, thích em quá đi mất, yêu em nhiều lắm."

Cả hai vô tình liếc về ghế sau. Lê Sóc thì ngủ say thật, còn Triệu Cẩm Tân vẫn gối đầu lên đùi Lê Sóc, giả vờ nhắm mắt, nhưng mí mắt khẽ run, trông có vẻ sắp không nhịn nổi cười.

Thiệu Quần hừ một tiếng: "Triệu Cẩm Tân, sao giờ anh thấy mày phiền thế nhỉ?"

Triệu Cẩm Tân ấm ức đưa tay che mắt: "Em thì làm sao chứ? Chẳng phải em đang ngủ à?"

Cứ thế, ba người huyên náo suốt dọc đường đến điểm hẹn. Lê Sóc thầm nghĩ, chuyến này nào giống đi làm ăn, trông chẳng khác gì một giáo viên dẫn ba học sinh tiểu học đi dã ngoại. Bảo sao ngay cả tài xế cũng không cần gọi theo, nếu không, người ta mà thấy ba ông chủ lớn này phát rồ giữa đường sẽ ngại chết mất.

Đến cổng làng, đội ngũ pháp lý của công ty Giản Tùy Anh cùng vài vệ sĩ cũng vừa có mặt. Ở bên kia, một chiếc Land Rover dừng lại, Lý Văn Tốn từ trên xe nhảy xuống: "Cuối cùng các cậu cũng đến."

Cả bốn người chào nhau, Lý Văn Tốn chỉ về phía trạm gác ở đầu làng: "Thấy không, bây giờ Ngô Gia Thôn thành ra thế này đây. Họ chặn hết các lối vào, đề phòng chúng ta chẳng khác gì phòng trộm."

"Cấm vào luôn à?" Giản Tùy Anh hỏi.

"Không hẳn là không cho vào, nhưng nhìn đống liềm, cuốc, gậy gộc trên tay bọn họ kìa. Chỉ sợ có vào thì khó mà có đường ra."

Giản Tùy Anh châm điếu thuốc, nhả khói chậm rãi: "A Văn, tôi hỏi cậu một câu thôi—cậu còn muốn làm ăn vụ này không? Nếu không muốn, thì chuyển toàn bộ 50% cổ phần của cậu cho tôi. Tôi sẽ để đội pháp lý soạn hợp đồng ngay bây giờ, tiền tôi cũng sẽ chuyển khoản cho cậu sớm nhất có thể."

Lý Văn Tốn trầm ngâm trong giây lát: "Giản Tùy Anh, không giấu gì cậu, vốn dĩ vụ này là tôi chủ động rủ cậu hợp tác. Nhưng rồi anh trai tôi chen ngang khiến mọi chuyện rối tung lên. Giờ tôi rút lui thì cũng không hợp lý, nhưng tiến hành thì lại quá chậm, làm tắc nghẽn dòng tiền của tôi. Đúng lúc bên Thiên Tân có một dự án đang giục thanh toán..."

Thiệu Quần nghe xong thì bực bội ra mặt. Hắn thừa biết tiền không phải vấn đề với Lý Văn Tốn, gã chẳng qua là ngại rắc rối mà thôi. Muốn ăn mà không muốn làm, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Hắn vừa định lên tiếng thì Giản Tùy Anh đã giữ chặt tay hắn, ra hiệu đừng nói gì.

"Được. Vậy cậu cùng đội pháp lý của tôi về thành phố ký hợp đồng. Tiền tôi sẽ chuyển khoản cho cậu sớm nhất có thể. Cậu cũng tự mình giải thích rõ với anh trai cậu đi—không phải tôi đẩy cậu ra ngoài, mà là chính cậu không muốn tham gia nữa."

Lý Văn Tốn nghe vậy thì cũng không đôi co, ngay tại chỗ gọi điện cho anh trai, thông báo rằng mình tự nguyện rút khỏi dự án Ngô Gia Thôn và dặn Lý Văn Diệu đừng can thiệp vào nữa. Sau đó, gã gật đầu chào mọi người, dẫn theo đội ngũ pháp lý của công ty Giản Tùy Anh rời đi.

Thiệu Quần nhìn theo chiếc xe của Lý Văn Tốn, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thôi cũng được. Lý Văn Tốn làm bạn thì được, nhưng không hợp làm ăn chung."

Triệu Cẩm Tân cũng đồng tình: "Trước đây anh trai anh ta cũng nhúng tay vào vụ đảo nhân tạo, gây đủ trò rắc rối. Người này tính toán quá kỹ. Giản ca, hay là để em làm dự án này đi?"

"Em cứ xem xét tình hình trước rồi hãy quyết định." Giản Tùy Anh cười, "Thế nào? Có dám vào làng không?"

"Có gì mà không dám? Em với chú Lê còn từng gặp khủng bố bên Mỹ cơ mà!"

Giản Tùy Anh gọi điện cho trưởng thôn, chẳng bao lâu sau, lão Ngô lái xe máy đến. "Giản tổng!" Giọng điệu nhiệt tình đến mức đáng ngờ, không giống thái độ của người vừa mới xung đột với họ, mà như đang đón tiếp lãnh đạo về thăm.

Xe của họ chạy theo sau lão Ngô trên con đường làng, Giản Tùy Anh ra hiệu cho vệ sĩ không cần đi cùng. Thiệu Quần nheo mắt nhìn anh, nghi hoặc: "Tiểu yêu tinh, em lại giở trò gì mà khiến ông lão kia xoay như chong chóng thế?"

Giản Tùy Anh vắt chéo chân, ung dung đáp: "Nói gì vậy? Em chỉ giải quyết xong con trai ông ấy thôi."

"Giỏi quá ha!" Thiệu Quần cười nửa đùa nửa thật, "Con trai trưởng thôn có gì đặc biệt mà khiến em phải đích thân ra tay vậy?"

Giản Tùy Anh lắc đầu, nhếch môi đầy ẩn ý: "Lát nữa anh sẽ rõ."

Ngô Gia Thôn có đất nông nghiệp rộng lớn, nhưng phần lớn đều bị bỏ hoang. Dân số trong làng thưa thớt, hầu hết người trẻ đều đã dọn lên thị trấn hoặc ra thành phố kiếm sống. Mảnh đất mà Giản Tùy Anh muốn làm khu nghỉ dưỡng hiện đang bị một nhóm dân thất nghiệp vừa mới từ thành phố về chiếm giữ.

Bốn người dưới sự dẫn đường của lão Ngô đi một vòng quanh thôn, sau đó ông cùng bí thư chi bộ mời họ vào văn phòng ủy ban thôn ngồi một lát.

Giản Tùy Anh nói: "Không cần đâu, chúng ta đi xem trường tiểu học trong thôn trước đã."

Lão Ngô nhìn nhóm bốn người trông chẳng khác gì người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang, hơi do dự: "Mấy hôm trước vừa mưa, đường đó toàn bùn lầy thôi."

Giản Tùy Anh cười: "Không sao."

Chiếc xe len lỏi qua con đường làng lầy lội gần hai mươi phút, rẽ vào một con đường đất. Hai bên đường, mấy đứa trẻ trong thôn thấy xe vào làng thì vui vẻ chạy theo. Thiệu Quần thấy vậy liền giảm tốc độ để tránh làm bắn bùn nước lên người bọn nhỏ. Cuối cùng, họ dừng lại ở một ngọn đồi nhỏ.

"Giản tổng, để tôi lấy cho ngài đôi ủng, đường này lầy lội lắm. Nhưng mà..." Lão Ngô có vẻ ái ngại, "Chỉ có một đôi thôi, chắc không đủ."

"Không sao, bẩn thì về thay là được." Giản Tùy Anh nói xong liền mở cửa xe nhảy xuống, đôi giày Prada hơn nghìn tệ lập tức lún xuống bùn.

Vừa đi được mấy bước, ba người còn lại cũng xuống xe, Thiệu Quần nắm tay Giản Tùy Anh, hạ giọng: "Làm gì mà kiểu cách thế, chỉ là một đôi giày thôi mà? Anh đi xem thử quý tử nhà trưởng thôn thế nào, có xứng với con gái anh không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com