Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 6: Đạo hương (2 - H+)

Khi bước vào khuôn viên trường tiểu học, họ gần như không thể tin được rằng ngay ở vùng ngoại ô Bắc Kinh vẫn còn một nơi tồi tàn như vậy. Sân trường nứt nẻ, khắp nơi toàn bùn lầy. Tòa nhà ba tầng với cửa sổ và cửa ra vào vẫn là loại khung gỗ cũ từ thế kỷ trước, sơn vàng đã bạc màu, có chỗ kính vỡ còn được dán tạm bằng giấy báo. Cùng là trường học, nhưng so với ngôi trường quốc tế tư thục mà mười mấy năm trước Thiệu Quần và Giản Tùy Anh theo học, nơi này chẳng khác nào một trời một vực.

Từ trong bóng râm của cánh cổng sắt hoen gỉ dưới tầng một, một thanh niên cao gầy tầm 20 30 tuổi bước ra. Người này có khuôn mặt thanh tú, đeo kính, phong thái thư sinh. Vừa thấy trưởng thôn, cậu đã gọi một tiếng "Bố."

Trưởng thôn giới thiệu: "Giản tổng, ngài đến rồi. Đây là hiệu trưởng trường tiểu học của làng chúng tôi, Ngô Thiên, cũng là con trai tôi."

Vị hiệu trưởng trẻ tuổi thấy Giản Tùy Anh và Thiệu Quần tay trong tay, nhưng vẫn giữ phong thái tự nhiên, chủ động chào hỏi. Giản Tùy Anh cũng rất tự nhiên giới thiệu: "Chào thầy Ngô, đây là Thiệu tổng, Triệu tổng và Lê tổng. Tôi và Thiệu tổng là người một nhà."

Hiệu trưởng Ngô dẫn họ đi tham quan trường. Những học sinh có điều kiện khá hơn đều đã chuyển trường, số còn lại không nhiều, toàn bộ 6 khối chỉ có 12 lớp. Đáng ngạc nhiên là ngoài học sinh bình thường, trường còn có một lớp dành cho trẻ khuyết tật, khoảng mười mấy em. Toàn trường chưa đến 30 giáo viên, do lương thấp mà công việc lại vất vả, không ít người đã bỏ đi.

Thiệu Quần hỏi: "Vậy còn thầy Ngô thì sao?"

Ngô Thiên cười nói: "Ôi, chẳng phải tôi vừa tốt nghiệp đã về đây rồi sao?"

Giản Tùy Anh tò mò: "Thầy Ngô học đại học nào thế?"

"Trường tôi học...haiz, là đại học Q."

Bốn người sững sờ.

Đại học Q là một trong những trường đại học hàng đầu cả nước. Triệu Cẩm Tân thắc mắc: "Thầy học ở đó mà sao lại..."

Hiệu trưởng Ngô có chút ngại ngùng: "Tôi học ngành kỹ thuật xây dựng, sau khi tốt nghiệp cao học thì về quê viết luận văn. Nhân tiện, tôi giúp bố dạy học cho bọn trẻ một thời gian, rồi cứ thế mà ở lại. Giáo viên ngày một ít đi, nếu tôi cũng rời đi thì sẽ chẳng còn ai lo cho bọn trẻ nữa. Dù sao cũng phải đi làm, làm ở đâu chẳng là làm? Ở đây gần nhà lại tiện."

Lúc này, một đứa trẻ cười khúc khích chạy tới ôm chân hiệu trưởng Ngô. Cậu cúi xuống, lấy khăn giấy lau mũi cho đứa bé rồi dịu dàng dạy nó cách chào khách.

Lê Sóc cảm thán: "Thầy thật sự rất đáng khâm phục."

Hiệu trưởng Ngô mời họ vào văn phòng ngồi. Văn phòng hiệu trưởng thực ra chỉ là một phòng học nhỏ, có một chiếc tủ sách ngăn cách với phòng ngủ bên trong. Một tấm kính cửa sổ bị vỡ, dán tạm bằng giấy báo. Căn phòng mang cả hơi thở công việc lẫn sinh hoạt cá nhân. Trên kệ sách có một cây khẩu cầm, vài chiếc CD cũ của Châu Kiệt Luân và Vương Lực Hoành, cùng một khung ảnh. Tấm ảnh đã mờ, chụp hai đứa trẻ khoác vai nhau đứng dưới gốc cây. Một đứa trông lớn hơn, đường nét gương mặt có phần giống hiệu trưởng Ngô.

Bốn người vừa ngồi xuống thì chuông hết tiết reo vang. Điều bất ngờ là tiếng chuông không phải âm thanh điện tử mà là tiếng đàn accordion bản 'Đạo Hương'

Hiệu trưởng Ngô ngại ngùng nói: "Tôi tự thu âm đấy, hơi kém một chút."

Triệu Cẩm Tân cười: "Xem ra chúng ta cùng thế hệ rồi. Lúc nhỏ ai mà chẳng nghe Châu Kiệt Luân? Tôi sinh năm 1991."

Hiệu trưởng Ngô khách sáo: "Tôi lớn hơn Triệu tổng ba tuổi."

Lúc này, bên ngoài cửa sổ, một loạt cái đầu nhỏ nhấp nhô tò mò ngó vào. Trưởng thôn đuổi mấy lần cũng không được. Giản Tùy Anh bật cười: "Không sao, nhìn một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào."

Hiệu trưởng Ngô cầm cốc nước, có chút dè dặt: "Tình hình trường học là vậy. Tôi cũng muốn cải thiện nó, nhưng có lẽ huyện còn khó khăn nên vẫn chưa cấp kinh phí."

Giản Tùy Anh hiểu rõ tính cách của những người có khí chất như hiệu trưởng Ngô, anh mỉm cười: "Thầy nói gì vậy? Hôm nay tận mắt chứng kiến, tôi mới thấy trước đây chỉ nói tài trợ máy tính là quá ít. Thế này đi, tôi sẽ chi tiền sửa chữa và gia cố lại toàn bộ sân trường, tòa nhà giảng dạy, đồng thời thay mới toàn bộ bàn ghế. Thầy đừng ngại, không phải tôi làm vì thầy đâu, mà thật sự chúng tôi làm kinh doanh cũng cần tích đức. Tiền tài phải đi đôi với cái tâm, nếu không có thiện tâm thì lấy đâu ra tài lộc? Phải cảm ơn thầy đã cho chúng tôi cơ hội làm việc tốt nữa chứ."

Lúc này, Thiệu Quần mới hiểu cái gọi là "giải quyết xong con trai trưởng thôn" của Giản Tùy Anh thực ra là tài trợ cho trường học. Hắn cũng nói với trưởng thôn: "Thế này nhé, công ty tôi sẽ lập một quỹ đặc biệt để tu sửa đường làng, nhất là con đường bùn lầy dẫn từ trường lên dốc. Cậu thấy sao?"

Sau đó, Triệu Cẩm Tân và Lê Sóc cũng lần lượt góp phần. Người thì mỗi năm sẽ tặng một lô sách, dụng cụ thể thao và thiết bị điện tử; người thì tài trợ đồng phục và đồ dùng cho học sinh khuyết tật.

Trưởng thôn và hiệu trưởng Ngô lập tức đứng dậy bắt tay từng người, cảm ơn rối rít, rồi tiễn họ ra khỏi cổng trường. Giản Tùy Anh tiện thể hỏi trưởng thôn có biết ai tên Ngô Địch không. Trưởng thôn lắc đầu: "Trong thôn toàn là bà con thân thích, nhưng tôi chưa nghe qua cái tên này."

Hiệu trưởng Ngô đi bên cạnh, im lặng không nói gì. Có lẽ vì gương mặt và khí chất của cậu ta mà Thiệu Quần cảm thấy dù đang vui mừng và biết ơn, nhưng ánh mắt người này lại phảng phất chút gì đó u tối.

Trưởng thôn nhiệt tình mời họ về nhà dùng bữa, nhưng họ từ chối. Một phần vì bốn người đều khá kén ăn, phần khác là vì nhìn trưởng thôn cũng không khá giả gì, sợ ông phải cất công bày vẽ. Đúng lúc đó, trưởng thôn nhận được cuộc gọi, vừa nghe hai câu đã quay lưng đi chỗ khác, bực bội chửi: "Đồ khốn nạn!" rồi thở dài cúp máy.

Giản Tùy Anh thấy lão Ngô bận chuyện riêng nên hẹn chiều mai quay lại bàn bạc với các hộ dân về vấn đề di dời. Trưởng thôn lại thở dài: "Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là thằng con vô dụng của tôi thôi."

"Con trai ông chẳng phải là hiệu trưởng Ngô sao?"

"Ngô Thiên là con cả của tôi. Tôi còn một thằng út nữa, hầy..."

Cả bốn người lên xe với đôi giày lấm lem bùn đất. Bỗng nhiên, Lê Sóc bật cười: "Thiệu tổng, thật không ngờ đấy."

Mặt Thiệu Quần sa sầm: "Không ngờ cái gì? Đồ giả Tây, có gì thì nói thẳng ra, đừng có nói nửa chừng rồi im."

Lê Sóc cũng chẳng giận, chỉ cười: "Tôi cứ tưởng anh chẳng có chút nhân tính nào, không ngờ vẫn là người tốt."

"Đúng là miệng chó thì làm sao mọc được ngà voi!"

*kẻ xấu thì không nói được lời nào tốt đẹp

Trưởng thôn tiễn họ ra tận cổng làng. Chốt gác vẫn chưa được dỡ bỏ, mấy người dân trong làng chỉ im lặng quan sát đám người trên xe mà không nói gì. Bốn người quyết định không quay về thành phố ngay mà đến huyện tìm hiểu tình hình các khách sạn có suối nước nóng. Họ đi một vòng xem xét rồi chọn ở lại khách sạn sang trọng nhất.

-

⚠️bdsm, H, dirty talk

Lúc này đã hơn bốn giờ chiều, Giản Tùy Anh mệt đến mức nằm ườn trên sofa. Thiệu Quần kéo anh dậy: "Con khỉ lấm bùn kia, dậy tắm ngay! Nhìn đôi giày của em kìa!"

Giản Tùy Anh vặn vẹo người một hồi thế nào mà cuối cùng lại vặn luôn cả áo ra mất, hai tay ôm ngực, làm bộ đáng thương: "Anh bế em đi~"

"Đm!" Thiệu Quần tách hai tay anh ra, vùi mặt vào ngực anh mà bú vú chùn chụt, trong khi Giản Tùy Anh đưa tay tự xoa bóp đầu vú bên kia. Thiệu Quần mắng: "Em lẳng lơ đéo thể chịu được! Tên hiệu trưởng kia nhìn em mà mắt còn đờ ra."

"Ưm ưm..." Giản Tùy Anh luồn tay vào áo hắn, lúc nhẹ lúc mạnh bóp lấy cơ lưng, "Nói vớ vẩn, anh cứ thấy đàn ông là nghĩ người ta gay, làm gì có nhiều gay đến thế? Trai thẳng như anh thì làm gì có khả năng nhận biết ai là gay?"

Thiệu Quần ngẩng đầu lên: "Ồ? Anh là trai thẳng à?" Hắn bế Giản Tùy Anh vào phòng tắm: "Thế có nghĩa là cuối cùng em cũng thừa nhận mình có âm hộ rồi sao?"

Giản Tùy Anh cởi cúc áo sơ mi của hắn, vẽ vòng tròn trên cơ ngực hắn: "Có hay không? Lát nữa nhìn không phải sẽ rõ sao?"

Thiệu Quần tắm rửa sạch sẽ cho Giản Tùy Anh rồi bế anh vào suối nước nóng. Hắn từ từ dùng tay nới lỏng lỗ nhỏ của anh ra khiến nước ấm chui vào từng chút một, hắn nói: "Ngoan, ba rửa âm hộ cho con."

Nước khoảng 40 độ, nóng hơn nhiệt độ cơ thể, khiến Giản Tùy Anh rùng mình ngay khi bước vào. Thiệu Quần hít một hơi và lặn xuống để thổi kèn cho anh, trong khi từ từ đưa thêm nhiều ngón tay vào từ phía sau. Khi Thiệu Quần nhét đến ngón thứ tư, nước nóng ồ ạt trào vào lỗ của Giản Tùy Anh khiến anh trợn mắt và xuất tinh một lần. Giản Tùy Anh dựa vào vòng tay của Thiệu Quần, nước mắt và nước bọt chảy ra, trông như bị kích thích quá độ. Thiệu Quần ngậm cái lưỡi đang vô thức thè ra của anh, nói: "Vẫn chưa kết thúc đâu, em yêu."

Hắn mở chiếc vali mang theo, lấy ra một chiếc xi lanh không có kim tiêm, hút một ống nước rồi từ từ đẩy toàn bộ nước vào trong lỗ nhỏ của Giản Tùy Anh, hơi nóng khiến anh kẹp chặt hai chân lại.

"Em yêu, giữ chặt nhé, đừng để rỉ ra."

Thiệu Quần lại bơm thêm nửa ống nữa. Cái bụng gầy gò của Giản Tùy Anh phình ra như thể đang mang thai. Trong quá trình này, anh đã tự nắn bóp núm vú và dương vật để thủ dâm, và anh lại xuất tinh một lần nữa trong sung sướng.

Thiệu Quần thậm chí còn không lau người cho anh mà lấy ra một cái nút hậu môn hình đuôi cáo nhét vào bên trong lỗ của anh. Một chiếc vòng cổ được đeo quanh cổ Giản Tùy Anh, nối với kẹp núm vú gắn chuông vàng trên ngực, sau đó nối với một sợi xích để dắt đi. Tiếp theo, Thiệu Quần lấy ra một chiếc váy đồng phục nữ sinh và mặc cho Giản Tùy Anh. Chiếc áo sơ mi trắng nhỏ hơn một cỡ so với người anh, để lộ vòng eo thon thả cùng chiếc bụng đang căng lên. Những chiếc cúc áo trên ngực anh gần như muốn bung ra. Bên dưới chiếc váy kẻ caro là đôi tất trắng cao đến đầu gối và vòng chân bằng da có khắc chữ vàng: SQ

"Anh...chuẩn bị nó khi nào?" Giản Tùy Anh tựa khuôn mặt nóng bừng của mình vào vai Thiệu Quần.

"Ngày đó em vừa nói xong, anh đã bảo trợ lý đi lo liệu rồi."

Hắn khoác lên người anh chiếc áo gió của mình, còn tỉ mỉ thoa lên môi anh một lớp son màu đậu đỏ. Sau đó hỏi: "Ra ngoài không?"

Khi đến cửa, Thiệu Quần từ phía sau ôm lấy Giản Tùy Anh, chụp một bức ảnh hai người trong gương: "Em trông chẳng khác gì một bà mẹ nhỏ đang mang thai con của anh."

Giản Tùy Anh đưa tay ra sau túm lấy đũng quần hắn: "Em muốn ngay bây giờ."

"Không được."

Lúc này trời đã tối, sợi dây chuyền theo vạt áo trượt xuống, dây xích nằm gọn trong lòng bàn tay của Thiệu Quần. Hắn dẫn Giản Tùy Anh đến nhà hàng, Giản Tùy Anh có chút căng thẳng. Thiệu Quần nói: "Đừng lo cho bọn họ, chắc chắn gọi đồ ăn lên phòng rồi."

Nhà hàng không đông khách, hai người tìm một góc khuất rồi gọi món. Giản Tùy Anh ăn mà tâm trí để đâu đâu, lúc thì vô tình cắn ngón tay Thiệu Quần khi hắn đút cho anh, lúc lại dùng chân giẫm lên chỗ đó của đối phương. Ỷ vào việc có khăn trải bàn che chắn, Giản Tùy Anh càng táo bạo hơn, trực tiếp cởi giày, dùng lòng bàn chân ma sát hạ bộ của hắn. Thiệu Quần lạnh lùng ra lệnh: "Tự chui xuống dưới đi."

Đầu tiên Thiệu Quần đút thức ăn dưới gầm bàn cho Giản Tùy Anh, nhìn anh gối đầu lên đùi mình ăn ngoan ngoãn, sau đó liếm sạch ngón tay mình. Một lúc sau, Thiếu Quần cảm thấy anh dùng miệng kéo khóa quần mình xuống, ngậm lấy dương vật của hắn mà bú mút. Thiệu Quần duỗi một chân ra dưới mông anh và cọ xát bằng mũi giày mới của mình. Một lúc sau, Giản Tùy Anh ngồi lên giày hắn, chậm rãi cọ cọ trong khi thủ dâm. Thiệu Quần có thể mơ hồ nghe thấy tiếng chuông, và cảm thấy cực kỳ thoải mái khi được Giản Tùy Anh mút cho. Thiệu Quần nhấc khăn trải bàn lên và phát hiện son môi đỏ của Giản Tùy Anh đã dây hết lên dương vật hắn. Đôi mắt anh đẫm lệ, khóe mắt ửng hồng như tô phấn đỏ.

Thiệu Quần không nhịn được vuốt ve khóe mắt anh: "Không giúp anh ra thì đừng hòng đi đâu." Rồi hắn lại vươn tay lấy một chai rượu vang, rót một ngụm cho Giản Tùy Anh. Anh ngậm rượu trong miệng, tiếp tục hầu hạ hắn.

Lại qua một lúc, Thiệu Quần cảm thấy động tác của anh trên giày mình ngày càng nhanh, miệng cũng ngậm vào sâu hơn. Một tay hắn luồn xuống nắm lấy tóc anh, ấn đầu anh vào sâu hơn. Một lát sau, chỉ nghe thấy Giản Tùy Anh khẽ "ưm" một tiếng, Thiệu Quần xuất tinh vào miệng anh. Giản Tùy Anh đỏ bừng mặt, đôi mắt long lanh nước, tựa lên đùi hắn thở dốc, chầm chậm nuốt tinh dịch xuống. Sau đó, anh cắn dây xích trong miệng, dâng lên cho hắn: "Chủ nhân, chúng ta đi được chưa?"

Thiệu Quần lau sạch tinh dịch trên khóe miệng anh, rồi cả hai cùng ra khỏi nhà hàng. Dù xung quanh ít người nhưng vẫn khá thu hút sự chú ý. Giản Tùy Anh bước đi loạng choạng, Thiệu Quần vòng tay ôm eo anh dìu ra ngoài.

Bên ngoài trời đã tối đen, Thiệu Quần tìm một bụi cỏ rậm rạp nhưng được cắt tỉa gọn gàng, kéo dây xích: "Mèo con, bò đi cho ba xem nào."

Giản Tùy Anh cởi áo khoác, uốn lưng, nâng hông bò theo hắn trên bãi cỏ, dáng vẻ tao nhã như một con báo. Thiệu Quần thỉnh thoảng chụp vài tấm ảnh, một tay cầm roi da nhẹ nhàng quất vào mông và bụng anh, hoặc vuốt ve gương mặt và mái tóc. Giản Tùy Anh liền dụi đầu vào lòng bàn tay hắn, khép hàng mi dài, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ đường chỉ tay.

Bò được một lúc, Giản Tùy Anh trông đáng thương đến tội nghiệp: "Ba ơi, bụng con chướng quá."

"Sao vậy?"

"Em bé đang đạp con."

Thiệu Quần dắt anh đến chiếc ghế dài sau gốc cây ven đường, bế anh ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng ấn vào bụng anh: "Em bé không ngoan sao?"

Có vẻ như Giản Tùy Anh không chịu đựng được loại tra tấn này, mỗi lần bị ấn vào bụng đều run rẩy. Lúc này, có một chiếc xe chạy ngang qua từ đằng xa. Cơ thể của Giản Tùy Anh cứng đờ. Thiệu Quần cố ý vén váy lên, đèn xe lập tức chiếu sáng hai đùi trắng nõn nà và quần lót ren cotton ướt đẫm chất nhờn của anh.

"Con đĩ nhỏ hay khoe khoang, em chỉ thích được người khác nhìn thôi." Thiệu Quần kéo quần lót của anh ra để thủ dâm, tay kia liên tục ấn bụng anh: "Đang mang thai mà còn biếng ăn? Không chịu ăn thì em bé phải làm sao đây?"

"Em không muốn ăn."

"Không ăn thì ăn gì?"

"Ăn...cái khác"

Thiệu Quần đột nhiên ấn mạnh, Giản Tùy Anh hét lớn, cọ xát vào hạ bộ của hắn, xuất tinh lên đầy tay, quần lót và váy của anh. Thiệu Quần tiếp tục di chuyển tay, một lúc sau, một luồng nhiệt chảy xuống chân họ và rơi xuống đất. Thiệu Quần cố tình trêu: "Bà bầu đạt cực khoái."

Hắn đột nhiên rút nút chặn hậu môn của anh khiến nước ấm trào ra, ướt đẫm băng ghế và tạo thành một vũng nước dưới chân họ. Vì hành động bất ngờ này, Giản Tùy Anh đã đạt cực khoái khô xen lẫn khoái cảm bài tiết. Thiệu Quần xoay người Giản Tùy Anh lại đối diện với hắn, cởi khóa quần ra và đưa dương vật vào trong lỗ nhỏ ướt át, nóng bỏng của anh. "Anh phải làm sao đây? Anh muốn quan hệ với em ngay sau khi em bị sảy thai."

Giản Tùy Anh nắm chặt vai hắn, chậm rãi ngồi xuống: "Vậy...vậy em sẽ sinh cho anh một đứa nữa..."

Thiệu Quần ôm anh vào lòng và thì thầm bên tai: "Em yêu, âm đạo của em ấm quá. Em có thích không?"

"Thích."

"Em có thích làm vợ anh không?"

"Thích."

"Em có thích làm em gái anh không?"

"Thích."

"Em có thích làm con gái ngoan của anh không?"

"Ưm...em thích."

"Vậy em có thích làm chú mèo ngoan của anh không?"

"Em thích. Em rất thích."

"Thế còn thuộc về người khác thì sao?"

"Không muốn..."

Giản Tùy Anh đưa dây xích cho Thiệu Quần, nhún từng chút một trên dương vật hắn. Một lúc sau, anh ngửa đầu ra thở dốc, mắt khẽ nheo lại. Thiệu Quần đột nhiên tháo kẹp núm vú ra, hai tay nắm chặt vai anh, dùng sức ấn mạnh xuống. Giản Tùy Anh lại đạt cực khoái khô lần nữa, dương vật đáng thương rỉ ra vài giọt chất lỏng. Thiệu Quần cũng xuất tinh vào bên trong anh.

Thiệu Quần chùm áo khoác gió lên người Giản Tùy Anh, để anh quấn chặt chân quanh eo mình, rồi cứ thế bế về phòng.

Vừa đến hành lang, Triệu Cẩm Tân đột nhiên mở cửa bước ra, trên người là bộ đồ ngủ. Cậu nhìn thoáng qua đôi chân dài mang tất trắng quấn quanh eo Thiệu Quần, ngẩn người một lúc rồi cười xấu xa, dùng khẩu hình nói không ra tiếng: "Anh chơi cũng cao tay thật đấy."

Vẻ mặt Thiệu Quần không giấu nổi sự đắc ý: "Cút!"

Hắn đưa Giản Tùy Anh về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi bọc anh trong chăn, ôm vào lòng đút từng ngụm nước ấm. Hai người lim dim, vừa hôn vừa trò chuyện vu vơ.

"Anh cứ thấy tên hiệu trưởng Ngô này có gì đó kỳ lạ, cảm giác quen quen..."

Thiệu Quần chợt mở bừng mắt, bật dậy: "Đúng rồi! Là Giản Tùy Lâm! Có giống không?"

Giản Tùy Anh đẩy hắn một cái: "Anh có thể đừng giật mình lên như thế không? Giống chỗ nào? Giới tính à?"

"Không phải, là cái khí tức ấy, anh không nói rõ được. Em nghĩ kỹ mà xem."

Giản Tùy Anh im lặng suy nghĩ, rồi gật đầu: "Ừm...có chút giống thật. Nhưng Giản Tùy Lâm là kiểu người có một không hai, anh còn tìm được người thứ hai sao?"

Thiệu Quần cười xấu xa: "Không phải còn Lý Văn Diệu sao? Đúng là cặp đôi tai họa hoàn hảo."

Giản Tùy Anh bật cười, hôn hắn một cái: "Anh độc miệng thật đấy!"

Thiệu Quần lại hỏi: "Nói thật đi, chuyến này rốt cuộc có mục đích gì? Loại dự án này có đáng để đại tiểu thư đích thân xuống tận nông thôn một chuyến không?"

Giản Tùy Anh cười hì hì, vòng tay ôm cổ hắn: "Thiệu công tử đúng là liệu sự như thần! Thực ra, thứ nhất là đã bàn bạc với Cẩm Tân, muốn nhân cơ hội này để anh và Lê tổng hàn gắn quan hệ. Thứ hai, em muốn nhân cơ hội tống cổ Lý Văn Tốn ra ngoài. Việc em quyên góp cho hiệu trưởng Ngô, cậu ta không biết. Cậu ta tự đánh giá quá cao độ khó của việc này, bây giờ tự mình rút lui thì cũng đuối lý, sau này chẳng còn mặt mũi nói gì nữa. Lý Văn Diệu cũng sẽ không gây rắc rối nữa. Em cố tình chạy một chuyến để tỏ rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Còn thứ ba..."

"Thứ ba thì sao?"

"Anh ơi, em cứ có một linh cảm rất lạ, luôn cảm thấy nên đích thân đến đây, nhưng lại không rõ lý do tại sao."

Thiệu Quần kéo anh vào lòng: "Không sao, muốn đến thì đến thôi. Lần này thấy em và Cẩm Tân vui vẻ, tên giả Tây kia cũng bớt lắm mồm hơn, trong lòng anh cũng thấy dễ chịu hơn."

"Chồng ơi."

"Sao thế?"

"Yêu anh." Giản Tùy Anh rúc vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt nhìn Thiệu Quần.

Thiệu Quần tắt đèn, ôm chặt anh rồi hôn nhẹ.

Một lát sau, Giản Tùy Anh đang mơ màng sắp ngủ thì nghe thấy Thiệu Quần nói: "Em thậm chí còn chẳng biết anh yêu em nhiều đến mức nào."

-

Thiệu Quần và Giản Tùy Anh mặc đồng phục học sinh nằm trên sân thượng. Trời đã tối, Giản Tùy Anh vẫn đang ngủ.

Thiệu Quần lay người anh: "Anh Tử! Đừng có ngủ nữa, mẹ nó!"

Giản Tùy Anh lười biếng đáp: "Tiểu Quần Tử à, tay chân tôi rã rời rồi, hay là anh cõng tôi đi?"

Lúc này, trong khuôn viên trường vang lên ca khúc 'Đạo Hương' của Châu Kiệt Luân. Không hiểu sao Thiệu Quần bỗng dưng biết rằng tòa nhà dạy học sắp bị khóa sau giờ tự học buổi tối. Hắn cõng Giản Tùy Anh đi xuống lầu. Cầu thang xoắn vòng, kéo dài bất tận. Hắn đi mãi, đi mãi, đột nhiên nhận ra cánh cửa sắt dưới tầng một đã bị khóa chặt. Nhìn qua khe cửa, hắn kinh ngạc phát hiện bên ngoài là một cỗ quan tài.

"Thiệu Quần! Sao vậy? Anh ơi! Anh! Tỉnh lại đi!"

Thiệu Quần giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giản Tùy Anh đang cầm khăn lau mặt cho hắn: "Sao thế? Mơ thấy gì à?"

Hắn đưa tay lau mặt: "Không sao, chỉ là ác mộng. Có lẽ do thuốc hướng thần vẫn chưa hết tác dụng như bác sĩ nói." Hắn nhanh chóng ngồi dậy, vào phòng tắm xả nước rửa trôi mồ hôi rồi quay lại giường.

Giản Tùy Anh nằm sấp trên ngực hắn: "Kể em nghe đi."

"Kể gì mà kể, nửa đêm rồi, rợn người lắm."

"Trong mơ có em không?"

"Có, lần nào chẳng có?"

"Là em lúc lớn hay lúc nhỏ?"

"Lúc nhỏ."

"Trong trường học à?"

"Ừ."

Thiệu Quần không chịu nổi kiểu tra hỏi hai lựa chọn như Conan của Giản Tùy Anh, dứt khoát kể hết cho anh nghe.

Giản Tùy Anh ôm hắn, vỗ nhẹ: "Ngoan nào, có ba ở đây bảo vệ anh! Không sợ, không sợ!"

Hai người còn đang trêu nhau, điện thoại của Thiệu Quần sáng lên. Giản Tùy Anh lướt mở, thấy tin nhắn từ trợ lý của hắn: "Tài khoản "wu敌的心8892" được đăng ký bằng số điện thoại 189xxxxxxx. Sim điện thoại này mua từ một quầy báo ven đường ở huyện, chủ cửa hàng bán rất nhiều số tương tự trong thời gian đó, nên không thể xác định ai đã mua nó. Điện thoại này còn được dùng để đăng ký trên Blued, kèm theo một số ảnh từng được đăng tải."

Hai người chăm chú nhìn những bức ảnh. Có thể thấy môi trường chụp không mấy tốt, nhân vật trong ảnh không lộ mặt, chỉ có cảnh nắm tay hoặc tựa vai. Bức ảnh cuối cùng là một tấm chụp từ sau lưng, một người đàn ông khỏa thân đứng bên cửa sổ. Giữa những bức đầu và bức cuối có khoảng cách thời gian một năm.

Thiệu Quần nhìn chằm chằm bức ảnh, bỗng nói: "Dáng người này...có chút giống em?"

"Cút! Em mà làm mấy chuyện này à? Chạy xuống quê khoe thân cho thiên hạ xem á?"

"Anh chỉ nói là giống thôi, nhìn kỹ vẫn có điểm khác biệt. Người này không trắng bằng em, chắc cũng thấp hơn em, eo không nhỏ bằng, cũng không có hõm eo."

"Thế mà cũng gọi là giống?"

Giản Tùy Anh đột nhiên biến sắc: "Anh nhìn cái cửa sổ này đi, đây là cửa sổ của ngôi trường đó!"

"Sao có thể? Loại cửa sổ cũ kỹ này nơi nào chẳng có?"

"Không phải, anh nhìn kỹ xem, cái màu sơn vàng bong tróc này, còn có một góc kính bị vỡ, dán giấy báo che lại nhưng vô tình bị chụp vào." Giản Tùy Anh dí sát điện thoại cho hắn xem, còn phóng to ảnh lên.

Thiệu Quần nhìn một cái, đúng thật là vậy. Đêm nay thông tin dồn dập, đầu tiên là chuyện tình ái mãnh liệt, sau đó là giấc mơ kỳ quái của hắn, tiếp đến cả hai lại hóa thân thành thám tử cùng nhau động não, làm cho họ tỉnh hẳn, chẳng buồn ngủ nữa.

Giản Tùy Anh bỗng hứng khởi ngồi bật dậy: "Anh nói xem, liệu giấc mơ của anh có liên quan gì đến chuyện này không?"

"Anh có phải cao tăng chuyển thế đâu mà biết!" Thiệu Quần vỗ mông anh một cái, "Đi ngủ mau!"

"Không phải đâu, anh xem này, từ khi hai ta gặp lại nhau, anh cứ hay mơ linh tinh. Trước đó, chẳng phải bọn mình còn từng có chung một giấc mơ, trở về ngày sinh nhật hồi trung học của anh sao? Em thấy kỳ diệu thật đấy."

"Em gái à, đọc nhiều truyện tranh thiếu nữ quá rồi đấy!" Thiệu Quần cưỡng ép đè anh xuống ngủ. Một lúc sau, Giản Tùy Anh được hắn vỗ về dần thiếp đi, nhưng những lời vừa rồi của anh lại chạm đúng tâm sự của hắn. Chỉ là hắn không muốn nói ra, tránh tự rước thêm phiền não.

Nằm mãi không ngủ được, Thiệu Quần liền lập một tài khoản trên mạng xã hội, đặt tên cực kỳ đơn giản: "S for J", phần chữ ký ghi: "Từng vì túy tửu mà phi danh mã. Nay sợ thâm tình luỵ ái nhân."

*nghĩa là: khi còn trẻ, từng ngông cuồng theo đuổi danh vọng, "phi danh mã" mang nghĩa quất ngựa lao về phía trước, tượng trưng cho sự nhiệt huyết, ham muốn chinh phục. Nhưng bây giờ, khi đã trải qua nhiều chuyện, lại e sợ tình cảm sâu nặng sẽ làm tổn thương người mình yêu.

Bức chụp trong văn phòng Thiệu Quần được đặt làm ảnh đại diện: Giản Tùy Anh mặc sơ mi trắng, đuôi mèo thò ra dưới áo, đứng giữa hai chân một người đàn ông cao ráo mặc vest, vùi mặt vào vai đối phương. Hai người đều không lộ mặt, khung hình chỉ chụp được sàn nhà, phần thân dưới và bàn tay Thiệu Quần đang ôm lưng anh.

Thiệu Quần đăng ba bức ảnh động: 1 là cận cảnh vòng da trên chân Giản Tùy Anh, 2 bức còn lại là ảnh anh bò dưới ánh đèn flash trong màn đêm, đeo vòng cổ và nằm phủ phục như một chú mèo.

Mười mấy phút sau, lượng theo dõi bỗng tăng vọt, hơn trăm lượt thích, còn có cả mấy tài khoản lớn có chữ "S" trong tên chia sẻ lại: "Cặp này quá đỉnh!" - "Đôi chân này đến Photoshop cũng không dám P như vậy đâu!" - "Sub này nhìn vừa gợi cảm vừa sang chảnh." - "Đúng là cực phẩm, đến hõm eo cũng có màu hồng phấn." - "Trời ơi, cả đồng hồ Patek Philippe Nautilus nữa chứ!"...

*"Dom" và "Sub" là viết tắt của Dominant (người thống trị) và Submissive (người phục tùng) trong mối quan hệ có yếu tố kiểm soát quyền lực, thường thấy trong bdsm

Hộp thư riêng lập tức bị dội bom, ngoài những lời xin follow qua lại, còn có cả mấy kẻ vừa vào đã gọi hắn là "chủ nhân", "daddy", xin được "huấn luyện"

Thiệu Quần lập tức tắt chế độ tin nhắn riêng, đăng một dòng: "Không hẹn hò, chỉ huấn luyện công chúa nhà tôi."

Dưới phần bình luận đều là: "Ồ, hóa ra khoe tình yêu đấy hả."

Bất chợt, trong đầu hắn lóe lên điều gì đó, liền mở lại tấm ảnh chụp màn hình mà trợ lý gửi, mấy bức ảnh đăng trên Blued cũng có phong cách tương tự: khoe tình yêu, không hẹn hò. Hắn chơi điện thoại một lúc rồi mệt mỏi vứt sang một bên, ôm chặt Giản Tùy Anh dần chìm vào giấc ngủ.

Chín giờ sáng, Triệu Cẩm Tân nhấn chuông cửa: "Anh! Giản ca! Dậy ăn sáng nào!"

Sau bữa ăn, bên ngoài bắt đầu mưa. Bốn người mua ủng và áo mưa ở cửa hàng trong khách sạn. Thiệu Quần tự nhiên cầm một chiếc ủng lên: "Nào, cô nương, thay giày đi."

Giản Tùy Anh đặt chân lên đầu gối hắn, cười hì hì: "Có phải của BV không? Không phải BV thì bổn cung không đi."

*BV: Bottega Veneta, một thương hiệu thời trang cao cấp của Ý

Thiệu Quần vỗ một phát vào chân anh rồi xỏ giày vào: "Đẹp hay không đâu phải do giày, là do chân!"

Lê Sóc và Triệu Cẩm Tân đứng bên cạnh nhìn mà ngỡ ngàng.

Lê Sóc hỏi: "Anh là AI hay đúng là Thiệu tổng vậy?"

Mặt Thiệu Quần tối sầm lại: "Sao? Chưa thấy bao giờ à?"

Triệu Cẩm Tân cũng lập tức ngồi xuống thay giày cho Lê Sóc, khiến Thiệu Quần bực mình muốn đá cậu một cước.

Đang chuẩn bị xuất phát thì trưởng thôn gọi điện cho Giản Tùy Anh báo rằng trên núi mưa lớn, hôm nay đi đường núi không an toàn, vào thôn cũng không được mà về thành phố cũng không xong.

Bốn người đành ở lại khách sạn xử lý công việc từ xa rồi giết thời gian. Sau bữa trưa, họ chơi một ván bi-a rồi quay về phòng ngủ.

Thiệu Quần ôm Giản Tùy Anh ngủ từ trưa đến hơn sáu giờ chiều. Tỉnh dậy, bên ngoài gió mưa gào thét, mưa quất vào kính cửa sổ phát ra âm thanh rào rào. Hắn hôn lên hàng mi dài của Giản Tùy Anh, cảm thấy lòng bình yên lạ thường, như thể vất vả 30 năm cuộc đời chỉ để có khoảnh khắc ôm anh ngủ ngon lành trong khách sạn vùng xa xôi này, rồi tỉnh dậy cùng nhau lắng nghe tiếng mưa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com