Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Isagi?"

Nghe gọi tên, Isagi giật mình, tròn mắt nhìn người trước mặt "Rin Itoshi? Cậu làm gì ở đây.."

Rin vẫn giữ một cảm xúc, khoanh tay lại, giễu cợt nói:

"Mày nghĩ tao đến đây để ngắm à?Đúng là một câu hỏi ngu ngốc"

Isagi nghe vậy chỉ biết cười trừ, tay nắm lấy ống quần, em cứ hay bị như vậy, chắc anh ta phải ghét em lắm, Isagi đã nghĩ thế.

Đột nhiên Rin thay đổi sắc thái, đen mặt nhìn chăm chú vào đôi chân run rẩy đang thấm đỏ, ướt cả mảnh vải băng bó của Isagi. Anh nhướn mày, miệng tắt ngay nụ cười khinh bỉ khi nãy.

Anh ta bước thêm hai bước đến ngay sát bên Isagi. Em ngạc nhiên, phía trước là thân hình của Rin đang áp sát mình, em lộ chút vệt đỏ ở hai mang tai, bầu không khí có vẻ ngượng ngùng.

"Rin, có phải mày đang bị quá phận ở đây rồi không?"

Phớt lờ đi lời nói của Kaiser, Rin quỳ một chân xuống trước Isagi, tay nhanh chóng chộp lấy chân em, vì hành động quá nhanh, Isagi cảm thấy nhói ở vết thương, em nhăn mặt hét một tiếng vừa nghe 'ah'

"Đúng là một tên phiền phức."

Anh nói ra thành tiếng, Isagi có vẻ buồn khi nghe câu này. để ý thấy, Rin liền quay đầu sang nhìn cảnh xung quanh, anh chẳng muốn nói vậy, ý anh là 'tại sao lại cứ để người khác lo lắng vậy chứ' nhưng do anh không quen cách thể hiện ra ngoài nên lỡ thốt ra nhiều câu thô lỗ gây tổn thương.

Từ bao giờ phía sau Rin đã có một luồn sát khí lạnh lẽo bao trùm, Kaiser mặt đen như mực, ẩn sau đó là ánh mắt liếc xéo đầy sự chiếm hữu nhìn Isagi. Em vô tình trông thấy, trán đã bám đầy mồ hôi.

Em đặt tay lên vai Rin, dùng lực cố gắng đẩy anh ra, sức anh ta kinh khủng thật, chẳng nhúc nhích tẹo nào, đã vậy còn nắm chặt chân em hơn khiến em đau đớn, nhưng vẫn cắn răng nhẫn nhịn.

"Tao xin phép dẫn tên lùn yếu đuối này đi trước."

Rin nói rồi nhanh chóng nhấc bổng Isagi rời khỏi ghế, vì quá bất ngờ, người không vững, Isagi đã nhắm chặt mắt, tay choàng qua cổ anh ta. Lúc này em bắt đầu thu nhỏ đồng tử, ngẩng đầu sang phía Kaiser, đầu em lại xuất hiện cảnh thô bạo của anh ta, em sợ hãi bấu chặt cổ Rin.

Nhận thấy cơn đau nhẹ truyền đến từ sau gáy, Rin cúi đầu nhìn, Isagi hệt như một chú thỏ con sợ hãi trước bầy sói vậy. Rin cũng chẳng nói gì, anh vẫn bế em đi.

Nào dễ dàng vậy, Kaiser nhanh chóng hất đổ hết bàn ghế, lao đến nắm chặt tay Isagi giữ lại, Rin vì thế cũng không thể di chuyển thêm.

Hai người họ nhìn nhau đầy mâu thuẫn.

Kaiser cười nói:

"Isagi là người của tao, mày không có quyền bắt người vậy chứ?"

"Bằng chứng?"

Kaiser im lặng trước câu hỏi cậu Rin, nụ cười anh dần tắt.

"Ý mày là tao phải có bằng chứng à?"

"Được rồi."

Kaiser ánh mắt sắc bén đưa về phía Isagi, anh ta chẳng chần chừ gì kéo mạnh tay em, vì lực mạnh nên Rin không vững mà khiến Isagi ngã xuống nền gạch. Em sợ hãi không dám cử động, Kaiser được nước lấn tới, cúi người, tay thẳng thừng xé đi lớp áo của em để một loạt những vết thương ẩn phía trong hiện hết ra ngoài.

Rin cũng vì thế đờ người. Anh còn không dám tin vào mắt mình, những vết thương chồng lên theo thời gian đó là do hắn ta gây ra với em à? Rin cọc tính thế nào, còn chẳng động đến em dù một sợi tóc, vậy mà..

"Isagi..? Mày..tại sao đéo nói với tao những chuyện này vậy hả? Thằng nhóc ngu ngốc nhà mày!"

Rin tức giận quát tháo Isagi, Em rươm rướm nước mắt, tay nhanh chóng quẹt đi những giọt lệ sắp tràn mi, kéo hai mảnh áo che đi cơ thể, đầu luôn nhìn xuống chẳng dám ngẩng lên nhìn ai...

Xung quanh người người tụ tập lại xem, họ người thì quay video, người chỉ chỉ nói nói

- "Ôi trời thằng bé này là gay à, còn dụ đàn ông đến độ bị thế kia"

- "Anh à bọn họ là đang đánh ghen kìa"

-" Xin các ngài bình tĩnh, đây là nơi công cộng vui lòng tìm nơi khác giải quyết.. "

-"ah ..q-quý khách à..." Nhân viên ở đây dường như khá nhát gan, dù sao ai gặp cảnh này chắc cũng phải chạy xa ra để tránh phiền phức thôi.

"Kaiser! Mày nên nhớ, chuyện hôm nay tao chứng kiến tên Tiền Đạo bị thành ra thế này, mày không được sống yên đâu."

Kaiser cười đắc ý.

"Vậy sao? Tao đợi ngày hầu mày đây Rin Itoshi"

Hahahaha- " dù sao thì..lần đầu của em ấy cũng đã thuộc về tao rồi. Chủ quyền nằm trên người Isagi, mày cũng chẳng có được đâu.

"Lần đầu của tên này thì liên quan gì đến tao? Chỉ là hành động đánh người của mày là phạm pháp, tao có thể báo cáo bất kì lúc nào"

Kaiser lại ra vẻ lơ đi lời nói của Rin. anh ta đứng phắt dậy, đưa tay vỗ vỗ má trái của Rin. Kề sát tai, Kaiser nói với Rin bằng âm lượng vừa chỉ hai người nghe thấy.

"Tao không ép Em ấy bên cạnh tao, dù sao em ấy cũng sẽ tự tìm tao thôi, nếu mày không tin thì có thể thử.."

"..."

Rin trầm tư một lúc, đẩy tên Kaiser sang một bên, đưa mọi sự tập trung vào Isagi, anh nhỏ giọng:

"Isagi, mày theo tao về Saitama hay ở đây cùng tên này?"

"..."

Isagi ngập ngừng hồi lâu, em như khó thốt nên lời, cứ ấp úng trong sợ hãi...

Sau một hồi im lặng, Isagi cũng lên tiếng, em đã quyết rồi..

"Tôi sẽ theo Rin"

Kaiser trầm xuống, miệng vẫn cứ công lên cười, chắc hẳn anh ta biết câu trả lời từ trước, vẫn dửng dưng, điềm tĩnh lấy từ túi ra một chiếc điện thoại có gắn khoá một trái bóng blue lock, trên còn khắc tên 'Isagi Yoichi', anh ngồi xuống, nắm lấy tay em, đặt điện thoại lên một cách nhẹ nhàng. Anh làm mọi thứ bằng sự nhã nhặn nhưng mang lại cho Isagi một cảm giác áp đảo vô hình...

Anh ra lệnh cho phía vệ sĩ và tài xế mình chuẩn bị về.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Isagi ngơ ngác, em đặt ra nhiều dấu hỏi trong đầu, anh ta vậy mà dễ dàng tha cho em như thế? Có phải mơ không.

Không đâu..em còn hoài nghi về nó, Kaiser không phải dạng người dễ dàng khuất phục trước bất kì ai, thái độ lạc quan, bất cần trước mọi chuyện của anh ta rất nguy hiểm, khó đoán.

Rin mặc kệ cái tên Kaiser kiêu ngạo đó, vẫn đỡ em dậy, trước khi rời đi, Rin liếc mắt đe doạ bọn người đang quay video phía sau

"Ngừng ngay hành động thiếu tinh tế đó trước khi tôi cho các người chịu đựng sự trừng phạt thích đáng."

Họ run sợ, cất hết camera vào túi, ai về bàn nấy, ai lại dại vì mấy chuyện này mà chuốc họa vào thân đúng không.

***

Phía văn phòng của Kaiser. Ness cầm trên tay một chiếc áo khoác, bước đến bên cạnh anh ta, Ness nghĩ thầm Kaiser có vẻ đang rất giận dữ, không nên chọc giận anh, cứ âm thầm hoàn thành công việc là được

Kaiser ngồi quay lưng với Ness, mặc cho Ness dọn dẹp phía sau, một lúc thì Kaiser đột nhiên bật cười, Ness ngơ ngác nhìn anh không hiểu gì

"Này mày nghĩ Yo_chan của chúng ta có phải là rất đáng yêu không"

"Đáng yêu?"

"Phải rồi rất đáng yêu nhỉ...?"

Ness nghiêng đầu khó hiểu

"Hừm...Kaiser, thả Isagi đi như vậy sao?"

Câu hỏi này của Ness khiến cả căn phòng trở nên yên ắng. Kaiser chậm rãi chóng tay lên cằm, sắc thái đầy gian xảo

"Để em ấy thoải mái đi, một con rối sẽ không giờ hoạt động xa chủ nó quá lâu đâu"

_________

YT tự viết tự hoang mang về việc này luôn, cái tình tiết gì mà tôi đọc lại nhiều lần vẫn lú..;-;

Nghĩ mọi chuyện Dễ dàng vậy sao? Không đâu, làm gì có chuyện một bộ chiếm hữu mà top dễ dãi:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com