Cái giá của tri thức - Phần 1
7 giờ 34 phút, thứ năm, 16 tháng 10
Ánh nắng mai nhẹ nhàng như một làn tóc vàng vắt qua khung của sổ, bên dưới đường là những âm thanh đầu tiên của buổi sớm mai, có tiếng chân chầm chậm dọc theo con kênh, có nhịp chân hối hả bước nhanh qua con đường lát đá còn ẩm hơi sương, thỉnh thoảng có tiếng đánh roạt đều đặn của những chiếc xe đạp trên cùng con đường ấy. Hòa vào bầu không khí buổi sáng này là một mùi man mác từ con kênh, mùi hơi nước của làn sương quyện vào mùi nắng ấm, rồi là gió đóng vai một người đầu bếp điệu nghệ hòa trộn tất cả chúng tạo nên hương vị sớm mai trên con phố Swoods này. Bỗng một cánh cửa của ngôi nhà trên phố bên cạnh con kênh mở ra rồi nhanh chóng đóng lại, có bóng dánh cao ráo của cậu chàng mang mái tóc màu nâu hạt dẻ từ đó chạy ra. Từ đằng xa, cậu ta chạy đến trạm xe buýt gần đó, hai cô gái đứng chờ quay lại nhìn, cả hai cùng người thở dài dường như việc trễ nãi này đã là một thói quen. Một trong hai cô gái ấy là Violetta Collins, cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi hai cô cậu Jolly Greens và Jocelyn Greens đến sống cùng.
Bố của Violetta – ông Maximilian Collins và ông Alvar Greens - bố của Jolly, Jocelyn là hai nhà nghiên cứu, vì vậy hai ông bố hi vọng ba đứa trẻ sống cùng nhau sẽ thêm chút không khí gia đinh, họ tin rằng điểm chung của cả ba sẽ khiến chúng gần nhau hơn. Dù mong muốn là vậy nhưng với một cô gái như Violetta mà nói, thì một cậu chàng thu hút mọi ánh nhìn vì vẻ bề ngoài như Jocelyn và một cô nàng lạnh lùng kiệm lời như Jolly ở bên cạnh, mọi thứ đã đi sai quỹ đạo ngay từ khi bắt đầu. Như người Ấn Độ có một câu nói :"Người bạn gặp chính là người bạn cần phải gặp." Đúng như vậy, cuộc sống vốn dĩ không có thứ gì là ngẫu nhiên cả, mọi thứ cần diễn ra như vốn dĩ nó phải diễn ra như vậy.
23 giờ 28 phút, ngày 16, tháng 10
Violetta mở cửa bước vào nhà, ánh sáng từ ngoài đường hắt vào khoảng không tối đen. Tiếng "tách" từ công tắc đèn vang lên, cô mệt mỏi ngả người xuống ghế bành và thầm nghĩ rằng hai cô cậu kia đã đi ngủ từ sớm, dù sao thì hôm nay cũng là lần đầu trong sau tháng qua cô không chuẩn bị bữa tối. Đột nhiên có tiếng trở mình và rồi giọng Jolly cất lên từ chiếc sofa kế bên:
-Về rồi à! Lớp học kéo dài đến giờ sao?
-Sao cả hai cậu ngủ ở đây, hai người đã ăn tối chưa?- Violetta ngạc nhiên khi thấy Jolly và Jocelyn uể oải nằm trên sofa đợi mình.
-Lớp học có vẻ thú vị nhỉ?- Jocelyn từ từ ngồi dậy, mặt nhăn nhó vì ánh sáng bất chợt, chầm chậm tháo chiếc tai nghe, cậu lắc lắc cái cổ có dấu hiệu tê cứng của mình.- Thú vị đến nỗi quên luôn chúng tôi à.
-Rất thú vị!- Vừa nói Violetta vừa dứng dậy đi vào nhà bếp – Ăn khuya chứ? Spagetti?-im lặng chính là đồng ý, từ trước giờ vẫn luôn là vậy đối với cả ba người.
Cả ba ngồi ngay ngắn trên bàn ăn sau hơn hai mươi phút Violettta xào nấu. Hôm nay cô về trễ vì phải đến lớp học bổ sung thường niên của trường, đó là một hoạt động được tổ chức mỗi năm do hội đồng giáo viên đề ra nhằm chọn ra những học sinh từ các lớp đến tham gia các lớp học sau giờ lên lớp chính thức, để nâng cao sự hứng thú của các học sinh đối với khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Thực tế là trong lớp Violetta không một ai thích và nó đã được "ưu tiên" cho cô nàng vì cái bản tính "không từ chối" của cô. Jocelyn vừa quấn một thìa mì:
-Vậy cậu thực sự thấy thích môn khoa học tự nhiên à?- Nhìn sang Violetta.
-Không thể nào có chuyện đó! Nhưng mà lần này hội đồng trường gặp phải một vài chuyện vui nên mình nghĩ lớp học sau này cũng không tồi - trong ánh mắt Violetta ánh lên sự tò mò và trên gương mặt hiếm khi bộc lộ cảm xúc, một sự rạng rỡ đầy mong chờ.
-Rồi – từ cái lần tìm chiếc điện thoại xa lạ thì Jolly biết rõ cô nàng Violetta đối với những việc thế này có một sự yêu thích lạ kì, hẳn trí tò mò của cô thể hiện rõ hơn cả, chẳng thể nào giấu đi cái nét ấy - Chuyện là thế nào?
-Đúng là không thể yên ổn được.- Jocelyn lên tiếng khi thấy ánh mắt đầy tò mò của Violetta
-Mình biết các cậu cũng sẽ muốn nghe về nó mà.
Sau khi nở một nụ cười Violetta bắt đầu kể về cậu chuyện, trường học sẽ tổ chức lớp học nghiên cứu bổ sung bộ môn khoa học tự nhiên như thông lệ, nhưng cách buổi giới thiệu hôm nay một tuần hộp thư điện tử của trường nhận được thư đe dọa và cả văn kiện qua đường với nội dung tương tự.
-Đã xác nhận chưa?-Jolly vẫn đang lắng nghe.
-Chưa. Nhưng phía đại diện trường đã báo cho cảnh sát, có điều cảnh sát sẽ không lập án khi không có chứng cứ cụ thể - Violetta trả lời Jolly rồi tiếp tục – chỉ là tối nay phòng thực hành sinh xảy ra một chuyện khá thú vị.
Mọi hoạt động trên bàn ăn cùng lúc dừng lại, cả hai người điều có cùng cảm nhận đã có cái gì đó xảy ra. Jocelyn chăm chú:
-Đã xảy ra chuyện gì?
Violetta tường thật lại những chuyện đã xảy ra vào đêm nay cho cả hai cùng nghe. Họ đều tập trung vào câu chuyện có vẻ kì lạ ấy, cái nhíu mày đồng thời của cả hai là phản ứng hay ho nhất và nó cũng khiến cô thấy thỏa mãn nhất. Violetta lướt nhìn một lượt, rồi cô đánh tiếng:
-Sao? Hai cậu cảm thấy chuyện này đáng để tâm chứ hả?
Lại một phút im lặng. Rồi Jocelyn nhanh chóng ăn hết đĩa mì và đứng lên rời khỏi phòng bếp, cậu ta gằng giọng ngoảnh lại:
-Quý cô Violetta thận mến! Mì sẽ ngon hơn nếu cậu không về trễ làm cái dạ dày của tôi lo lắng! Ngủ ngon.
Nói xong, cậu ta liền trở về phòng, Violetta không quá quan tâm về thái độ đôi khi có vẻ cộc căn ấy, chỉ thấy so với những câu nói mỉa mai thường ngày cậu ta thốt ra thì hơi không giống. Dù sao, mấy cô bạn trong fanclub của Jocelyn ngoài kia, chắc gì đã nghe hay đã thấy được những biểu cảm này cơ chứ. Cô quay sang Jolly vẫn đang im lặng bên cạnh:
-Cậu thì sao? Cậu sẽ xem xét cậu chuyện này chứ?
Tiếng thìa đặt xuống bàn và ánh mắt nghiêm nghị của Jolly hướng về Violetta:
-Cậu phải tham gia lớp học ấy à?
Dường như Violetta đang được quan tâm:
-Hả?
-Không thể từ chối nhỉ!- Jolly cầm chiếc đĩa được vét sạch đứng lên- Mình sẽ tìm hiểu việc đó nhưng với một điều kiện.
-Thật sao? – Nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt của Violetta, lấn át hết thảy những chuyện khác- Chuyện gì mình cũng đều đồng ý.- Cùng nụ cười rạng cỡ và đầy hiếm hoi theo sau câu nói.
-Chú ý an toàn.
Violetta có hơi ngạc nhiên định hỏi nhưng rồi lại thôi. Cô cầm theo chiếc đĩa của mình, tiếp tục những vấn đề còn đang bỏ ngõ:
-Mình sẽ chú ý! Nhưng lý do là gì nhỉ? Thật đáng tò mò...
Bữa tối hôm ấy cùng cuộc trò chuyện của cả ba kết thúc khá muộn. Trong đêm khuya tĩnh lặng, đầu óc con người ta bận rộn với những ý nghĩ của riêng mình. Có người muốn tìm ra đáp án và cũng có người muốn đặt ra bài toán.
__
2 giờ chiều, thứ năm, ngày 16 tháng 10
Tiếng chuông tan học vang lên, Violetta mang tâm trí rỗng tuếch đi về phía dãy phòng nghiện cứu khoa học cũ. Hơn hai năm phút đi bộ từ khu trung tâm về phía dãy nhà, cửa phòng 5005 được mở sẵn, bên ngoài có ghi "Sinh học thực nghiệm", nhưng bên trong chỉ có hai người.
-Chào em!- Một đàn anh cất tiếng chào với Violetta- Cô bé chăm chỉ đến sớm nhỉ!
Trừ đàn anh vừa cất tiếng, vẫn còn một cậu học sinh đang sắp xếp những dụng cụ phía bên trong, Violetta nhìn một lượt rồi đáp lại:
-Vâng! Rất hân hạnh ạ!
-Anh là Leonard Nimoy cứ gọi anh là Leo, còn kia là Gideon (Sinclair), bọn anh sẽ tham gia phụ trách cho chương trình học này, rất hân hạnh được làm quen.
Nói đoạn anh đưa tay ra chào và dường như muốn bắt tay, nhưng anh bạn Gideon vẫn đang cặm cụi lên tiếng cắt ngang:
-Tốt nhất cậu hướng dẫn cho người mới đến thư viện mang những tài liệu cần thiết đi, đừng đẩy hết công việc cho tôi rồi ở đó thanh thơi như vậy.
-Em đừng quan tâm tên cuồng thí nghiệm đó, cứ thoải mái chọn chỗ ngồi cho mình đi.
Mọi hành động sắp xếp dừng lại, một ánh mắt liếc qua của Gideon, Violetta cũng hiểu phần nào:
- Em cũng hi vong là mình sẽ có ích, nên không vấn đề gì ạ.
Leonard chấp nhận một cách miễn cưỡng, đưa cho cô danh sách các loại tài liệu:
-Ừm, vậy đành nhờ em, cứ từ từ không cần vội đâu nhé!
Sau khi bóng lưng Violetta khuất dần về phía thư viện, Leonard quay sang chìa tay ra đặt lên vai Gideon:
-Cô bạn đó chắc không biết chúng ta ...lạ thật.
-Dùng khoảng thời gian rảnh rỗi này đi mà sắp xếp công việc đi, cậu đi tán dốc với các cô gái rồi chỉ đứng nhìn tôi thế thôi à? Tôi không nghĩ chúng ta nổi tiếng đến thế, đừng có mà ảo tưởng.- Gideon vẫn chăm chú kiểm tra các dụng cụ.
-Cậu không biết chúng ta từng nổi tiếng thế nào mà, giải thưởng đó...
Âm thanh bỗng dưng dừng lại cứ như thể chúng không thể nào thoát ra khỏi dây thanh quản của Leonard. Cậu ta cố chữa cháy:
-Mà cậu cùng đừng thờ ơ như thế chứ thiên tài!
-Chúng ta không còn giống nhau, Leonard!
Bầu không khí lại trở nên căng thẳng. Gideon biết điều và đang cố lảng đi, cậu cũng biếttruwocs đây không như thế, nhưng khi ai đó chạm đến cái tôi của bạn và làm vỡ nó thì sẽ không thể nào lành lặn trở lại được, giống như việc cố vá món đồ sứ vỡ nứt bằng sữa vậy- vô nghĩa.
Trong khi đó, Violetta đang một mình chật vật cùng mớ tài liệu trong thư viện, vừa tìm vừa phải in tài liệu, còn có một đống sách cần mang về. Chợt một cô bạn đến lên tiếng chào hỏi:
-Để mình giúp!
-Ồ...cảm ơn! Nhưng cậu là...-Violetta đưa mớ giấy và chào hỏi.
-Cứ gọi mình là Isolde, không ai giúp cậu sao?
Đó là một giọng nói cực kì êm tai mà Violetta chưa từng được nghe trước đây. Người mang giọng nói đó còn có mái tóc dài xoăn nhẹ và một gương mặt thanh tú trong dáng vẻ vẻ yêu kiều của người thiếu nữ nhưng mặc trên người là bộ đồng phục nữ sinh. Nếu không có bộ đồng phục thì Violetta sẽ nghĩ đây là một nữ giáo viên trong trường.
- Còn mình là Violetta, rất vui được làm quen ...ôi cảm ơn cậu.- Bất động trong một vài giây, cô cảm giác như trong ánh mắt dịu dàng của Isolde có gì đó thật quen thuộc – Đây là số tài liệu cho lớp học khoa học tự nhiên thường niên của trường, nên đàn anh nhờ mình chuẩn bị.
-Lớp học à... nghe thú vị đấy, mình tham gia cùng có được không?
-Mình không chắc...
Violetta ngập ngừng câu trả lời một nụ cười nhẹ nhàng từ Isolde, độ thân thiện dường như đạt mức tối đa.
-Xin chào...!- Một cô gái cắt ngang đoạn trò chuyện của cả hai – Mình ...mình đến để giúp chuẩn bị lớp học...các anh năm hai bảo mình đến đây!
Giờ thì đến lượt Violetta và Isolde chăm chú nhìn vào cô bạn mới đến. Cô gái nhỏ nhắn với gương mặt tròn hồng hào và mái tóc dài xoăn màu vàng nâu rực rỡ như ánh nắng chiều và cô cũng mặc đồng phục giống cả hai.
-Chào cậu! Mình là Violetta, mình cũng đến tham gia lớp học.
-Xin chào mình là Alicia! Chào cậu Isolde!
-Chào! Cậu là cố vấn của câu lạc bộ Sử học đúng không!
Qua màn chào hỏi, Violetta cho rằng lớp học hẳn rất là thú vị vì cả cố vấn của ban Sử học là Alicia và cố vấn của ban Sinh học cũng nói rằng sẽ gia nhập nốt. Dù sao thì cô cũng không có quá nhiều xúc cảm cho sự việc này, cô cũng chẳng phản đối khi mọi người trong lớp đẩy việc nhàm chán này cho cô. Có điều một sự thay đổi trong guồng quay cuộc sống hi vọng rằng nó sẽ tạo thêm một động lực mới, Violetta nghĩ như thế. Sau gần hai giờ đồng hồ, ba cô gái mang đầy những tập giấy, những quyển sách trở lại phòng thí nghiệm Sinh học cũ.
8h30 phút tối, một tiếng gõ vào thành cửa, cả năm học sinh chăm chỉ đang loay hoay xếp đặt hệ thống các dụng cụ thí nghiệm. Gương mặt của bác bảo vệ hiện ra:
-Chà những nhà khoa học tương lai đam mê quá nhỉ! Cũng trễ rồi, các cháu nhanh chóng thu xếp về nhà nghỉ ngơi đi, đừng gắng sức quá.
-Cảm ơn bác! Chúng cháu sẽ xong ngay thôi!- Leonarrd đáp lại bằng nụ cười lấy lòng.
-À phải, vất vả chuyển hết đồ từ phòng vật lí qua đây tốn không ít thời gian nhỉ?-Bác bảo vệ Ango đáp- Để bác giúp một tay.
Thêm một sự giúp đỡ, chiếc ống nghiệm cuối cùng cũng nằm ngay ngắn trên giá đỡ, trong mười phút mọi thứ đã đâu vào đấy.
-Bác Ango, lát nữa tiện đường nhờ bác đưa cho cháu chìa khóa của ngăn tủ chính- Gideon nói trong lúc chờ cánh cửa phòng thí nghiệm được khóa lại.
Tất cả mọi người mang bộ mặt mệt mỏi sau khi bị bóc lột sức lao động. Violetta không có cảm xúc gì mấy về chuyện này, vì nếu cô không dành thời gian cho lớp học này thì cô cũng sẽ đến cửa hàng để làm thêm, rồi về nhà, mọi thứ sẽ trở lại như cũ, cô biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, mọi thứ vẫn vậy.
-Mấy đứa cứ đến trước phòng giám sát rồi ở đó chờ bác một chút, bác đi vòng qua phòng mĩ thuật kiểm tra.
Nói xong năm cô cậu cùng nhau ra về và phòng bác Ango cùng đường nên Gideon cũng cùng đi. Đột nhiên Voletta lên tiếng hỏi:
-Anh Leonard tại sao chúng ta lại phải thực hành ở phòng vật lí? Mang mọi thứ từ đó sang phòng Sinh học khá mất thời gian.
-Ngày hôm qua phòng vật lí xảy ra một sự cố nhỏ, để đảm bảo an toàn trong việc làm thí nghiệm, hơn nữa cả ba phòng truyền thống của ban khoa học tự nhiên đều giống nhau, chúng ta đành phải chuyển thôi. Đảm bảo chúng ta không bị ngập trong cồn ấy mà.
-Lại là mấy đứa học sinh năm nhất .- Gideoon gằng giọng trách móc, đôi lông mày trên chiếc kính cũng nhíu vào nhau tỏ vẻ khó chịu.
Leonard vỗ vỗ vào vai người bạn cọc cằn của mình, nhìn sang mấy người Violetta:
-Trước đây cậu ấy không như vậy, mấy đứa thông cảm nhé!
-Đóng góp của hai anh ấy cho trường thật đáng ngưỡng mộ! – Alicia thì thầm cảm thán chỉ đủ cho ba cô gái nghe thấy.
Thắc mắc được giải đáp, Violetta bày ra vẻ mặt mãn nguyện, cô không phát hiện mình đang bị quán sát một cách kín đáo bởi đôi mắt sâu thẳm của Isolde. Và cả bản thân Isolde cũng tự hỏi phản ứng của cô bạn kia đang muốn nói lên điều gì? Một con người dường như không hứng thú với thứ gì nhưng lại thắc mắc, rồi lại tỏ ra mãn nguyện với một chuyện đơn giản như thế.
Vài phút sau, trong phòng giám sát của bác Ango, năm người đã ngồi phịch xuống chiếc bàn tròn đặt giữa phòng, cảm giác tất cả đều giống nhau, cả người nhẹ hẫng đi, vì được nghỉ ngơi hoặc có thể trong năm chiếc bụng cũng đã trống rỗng. Cạnh dãy cửa sổ nhìn ra cổng lớn là chiếc bàn làm việc có thể quan sát toàn bộ lối ra và trường và phía sau là một ô cửa sổ nhỏ, trông vào khuôn viên phía sau thẳng đến khu giám sát B, đủ để thông báo cho người ở khu B bằng tín hiệu khi bên ngoài có chuyện xảy ra. Phía bên trong trên tường là hệ thống camera giám sát với hơn năm mươi màn hình đủ các góc và trên đó còn những cái đang chiếu mấy khu còn sáng đèn.
-Nhìn kìa! Bác Ango từ phòng giáo viên đi ra rồi.- Alicia khẽ thì thầm khi nhìn vào màn hình giám sát.
-Chờ đã. Mọi người!- Gideon nói lớn rồi chạy đến góc phải nheo mắt nhìn vào một ô vuông đang sáng, đó là phòng thực hành Vật lí.
-Có chuyện gì sao? Cậu tránh ra mọi người mới thấy chứ.
Leonard cùng tám con mắt dán vào một ô vuông đang sáng! Ngọn lửa mờ ảo bao lấy căn phòng. Gideon nhanh chóng, quờ quạng chạy đến ngắt công tắc lớn trong dãy điều khiển bên tay trái. mọi thứ chìm vào bóng tối. Isolde mở đèn flash soi quanh:
-Mọi người có sao không?
-Để mình gọi cứu hỏa! - vừa nói Leonard vừa lôi điện thoại ra.
-Mọi người nhanh đến phòng thí nghiệm.- Nói xong Gideon lao ra cửa.
Tất cả chạy theo, chưa ai kịp phản ứng gì thêm. Đến hướng ngã rẽ cả năm liền bắt gặp bác Ango:
-Mấy đứa có làm sao không? Điện bị cắt rồi.
-Bọn cháu thấy phòng thí nghiệm bị cháy.-Leonard nhanh chóng trả lời.
Rồi tất cả lại tiếp tục chạy, chỉ vài phút, phòng thí nghiệm đã ngay trước mặt, nhưng trong đêm tối căn phòng vẫn như thế, chẳng có ngọn lửa, dĩ nhiên cũng không có dấu hiệu nào cho thấy hỏa hoạn đã xảy ra. Mọi người ngạc nhiên, bất động, khi thấy mọi thứ vẫn vậy, trong ánh sáng từ chiếc đèn pin của bác Ango, đèn flash của Isolde, không có thứ gì thay đổi.
-Cái gì chứ!- Tiếng Gideon bực dọc thốt lên.
-Mấy đứa nói gì thế!
-Sao lại như vậy? Rõ ràng chúng...chúng cháu đã thấy nó đang cháy, Gideon mới vội vã đi ngắt nguồn điện...rồi chúng cháu mới tới đây...-Alicia cũng lắp bắp ngạc nhiên trả lời bác Ango.
Leonard tiến đến cánh cửa, lấy từ trong túi chiếc đèn pin soi vào ổ khóa, sau khi kiểm tra cậu ta cũng quay ra, gằng giọng, nhíu mày :
-Cả ổ khóa cũng không bị cạy.
-Rốt cục là tên quái nào đã làm chứ!- Gideon vẫn bực dọc – Xin lỗi, đã làm mọi người lo lắng rồi, chuyện vừa rồi tôi sẽ lập tức báo cáo lại với trường học, có lẽ lớp học ngày mai đành phải hoãn thời gian.
Cậu ta vừa nói vừa cúi đầu nhận lỗi dù không ai quy trách nhiệm về phía mình.
-Được rồi mấy đứa- Bác Ango vỗ vai Gideon- Không có đứa nào bị thương phải không? Quay lại phòng bác rồi hẳn nói.
-Chúng ta có cần kiểm tra xung quanh không ạ? -Violetta lên tiếng.
-Mấy đứa đừng lo quá, cứ quay lại, bác sẽ báo cáo xin chỉ thị bật hệ thống an ninh tổng của trường trong tối hôm nay nếu có gì xảy ra lực lượng an ninh ngay lập tức sẽ có mặt.
Người gây ra chuyện này rốt cục là muốn gì chứ? Vioetta vừa đi cùng mọi người vừa suy nghĩ, một cảm giác tò mò đến hào hứng dần dâng lên hòa lẫn cũng cảm xúc của cô. Lúc này mỗi người đều có suy nghĩ riêng, lo lắng, thắc mắc và ngạc nhiên những câu hỏi cứ quanh quẩn mà không có lời giải khiến con người ta nghĩ suy, toan tính. Đến phòng trực, bác Ango mở công tắc, mọi người gặp cả chú Alex nhân viên an ninh khu B hớt hãi chạy tới:
-Chú Ango, xảy ra vấn đề gì sao? Đột nhiên điện cả hai khu đều bị mất.
-Bọn cháu xin lỗi, vừa nãy từ camera an ninh bọn cháu thấy phòng thí nghiệm Sinh học cháy rất to nên...
-Cái gì? Cháy sao?-Chú Alex cắt ngang- Đã gọi chữa cháy chưa.
-Không có gì cả. Bình tĩnh nào...Chỉ là hiểu nhầm thôi Alex- Bác Ango thở dài.
-Hả?
Năm cô cậu trong tình huống này, cảm xúc khó tả, không nói nên lời, rồi mọi người cùng nhau kể lại cả mười con mắt nhìn thấy, rõ mồn một chứ chẳng phải riêng ai. Leonard nói thêm:
-Bác Ango cháu không nghĩ trường hợp này là chúng cháu nhìn nhầm, cháu nghĩ trường cũng đã cho bác biết chuyện bức thư đe dọa từ tuần trước và cũng có lời khuyên cần chú ý cho ban hướng dẫn của lớp học.
Về phía bác Ango, vừa kiểm tra xong hệ thống trên máy tính, liền quay sang năm cô cậu học sinh:
-Bác cũng được thông báo trông coi phía lớp học các cháu nên bác biết chuyện này không phải chuyện đùa. Bác vừa báo cho trường và sẽ bật hệ thống an ninh tổng trong vòng một tuần tiếp theo.
-Giờ thì chuyện có vẻ phức tạp hơn, cháu sẽ báo cáo và họp bàn cân nhắc về lớp học ngày mai. Các cậu đành phải đợi kết quả sau rồi, tôi sẽ thông báo trên bảng tin của trường sau.
Sau khi Gideon đưa ra ý kiến về cho hôm sau, mọi người lần lượt ra về.
-Các cháu đi đường cẩn thận đấy!
Hai người bảo vệ đưa cả nhóm ra tận cổng vừa nói vọng theo vừa vẫy tay chào tạm biệt.
Trên xe buýt, qua tấm cửa kính, từng ánh đèn đường mờ nhạt vụt qua ánh mắt Violetta theo nhịp của chiếc xe. Sự tĩnh lặng của đêm khuya, bầu không khí của màn đêm khiến tâm tư con người ta chìm sâu trong dòng suy nghĩ miên man, làm dấy lên trong tâm trí những câu hỏi tò mò và khơi lên những kí ức cũ. Chiếc xa buýt dừng trước một trạm. Violetta mở cánh của bước vào nhà, ánh sáng ngoài đường hắt vào khoảng không tối đen.
Tác giả: Mr. Dia
Write by: Mr.Dia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com