Cái giá của tri thức -Phần 2
Thứ sáu 17 tháng 10
Ngày thứ hai, vẫn chưa có thông báo cho thấy lớp nghiên cứu khoa học sẽ dừng lại, Violetta vẫn đến phòng thí nghiệm sinh học cũ như thời gian biểu. Mọi thứ vẫn bình thường chỉ là ngày hôm nay Jolly và Jocelyn có vẻ theo sát cô. Tiếng chuông tan học vừa reo, hai người họ đã chờ sẵn ở cửa, cả ba cùng đi đến phòng thí nghiệm:
-Hai cậu có việc gì ở trường sao?
-Không! Lớp học kết thúc mình sẽ đến đón - Jolly ngắn gọn nói.
-Mình đồng ý, cách giải quyết tránh né bằng sự im lặng của trường học thế này không được minh bạch như cách một cơ quan giáo dục hay làm. Nếu hôm nay cậu đến lớp và nhận được yêu cầu "không tiết lộ" hãy nhớ báo cho bọn mình một tiếng.
Đằng sau lời dặn dò của Jocelyn thể hiện một sự quan tâm hiếm có, nhưng chẳng biết từ khi nào hai người họ hành động như vậy. Khi nghe Violetta kể về căn phòng có dấu hiệu cháy, hành động của Jolly và Jocelyn chứng tỏ một tia sợ hãi đang dần hình thành. Cũng chẳng thể nào hiểu nổi, thậm chí ban đầu Violetta còn có vẻ đáng ghét đối với Jocelyn hoặc đối với Jolly thì cô gái ấy chẳng là gì.
Thế còn Violetta cô nghĩ gì khi thấy hai người bạn cùng nhà của mình đột nhiên quan tâm mình như vậy? Ngoại trừ có chút ngạc nhiên cô nàng chỉ quan tâm về lớp học nghiên cứu bổ sung, nhưng không phải với niềm đam mê khoa học mà là với sự mong chờ cho một lời giải đáp xứng đáng của những chuyện xảy ra gần đây.
Cửa phòng thí nghiệm sinh học ở dãy nhà cũ hiện ra trước mắt, chưa đến giờ vào lớp, chỉ có Isolde ở cửa có vẻ như chờ đợi. Isolde vẫy tay chào ba người bước đi về phía mình, sự ngạc nhiên hiếm khi nào hiện rõ trên gương mặt cô như lúc này. Violetta cũng vẫy tay đáp lại:
-Chào Isolde!
-Trưởng ban cố vấn của câu lạc bộ Sinh học thật chăm chỉ nhỉ! - Trong cách nói chuyện có vẻ lịch sự của Jocelyn có chút gì đó.
-Chào các cậu! Cảm ơn cậu đã quá khen, mình nghĩ mình cần học hỏi nhiều hơn ở những người mình chưa biết như bạn Violetta đây mà thôi! - Giọng nói đầy khiêm tốn và mấy lời lịch sựhowi dư thừa của Isolde đáp lại làm bầu không khí có vẻ hơi ngượng ngùng.
-Mọi người quen biết nhau sao?-Violetta ngạc nhiên.
- Rất vui vì cậu cũng là bạn của Violetta - Jolly quay sang Violetta - Có quen nhau, từ tiểu học. Vậy, tạm biệt, buổi tối bọn mình sẽ quay lại đón cậu!
Đây là lần đầu tiên Isolde thấy sự dịu dàng quan tâm của cả hai chị em nhà Greens dành cho một ai đó. Cô nhìn Violetta bằng một ánh mắt nghi ngờ rồi nở một nụ cười:
-Các cậu thật thân nhau nhỉ? Cũng đã một thời gian mình không gặp lại hai cậu ấy rồi.
-Bọn mình sống cùng nhau, nên gọi là gì ấy nhỉ...
-Hả! Cậu sống cùng cả hai sao? - Isolde lập tức cắt ngang.
Mọi thứ như vượt qua những gì suy đoán, cô chỉ nghĩ rằng hai người họ chỉ đơn thuần là tìm được bạn mới, nhưng có vẻ Violetta có gì đó hơn như vậy. Cô nhìn Violetta với ánh mắt đầy vẻ thích thú. Violetta chẳng mảy may nhận ra điều đó, vẫn thản nhiên:
-Chúng ta vào lớp thôi!
-Cậu không lo lắng sao...
Nụ cười hiếm hoi lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt Violetta:
-Không. Mình thực sự rất muốn biết ai đã bày trò và họ đang định làm gì mà thôi.
"Hả?" chỉ vậy thôi sao, cô bạn này hình như tò mò đến điên rồi à? Hay cô ta đang cố giả vờ để gây chú ý, chứ người thường ai mà vậy chứ! Isolde vừa nghĩ thầm rồi bước vào lớp. Cả hai yên vị một lúc nhưng ngoài những người đã có mặt ngày hôm qua ra vẫn chưa có học sinh nào khác. Một người mới vừa từ cửa bước vào, nhận ra ngay dáng vẻ đó là của đàn anh lớp trên, một mái tóc nâu sáng cùng dáng dấp của một dân chuyên thu hút ngay ánh nhìn của mọi người, anh ta lên tiếng:
-Chào mọi người - Vừa nói vừa bước về phía trên - Lớp học nghiên cứu năm nay anh sẽ là người đánh giá kết luận, trừ những người mới ra hiện tại cũng toàn là cựu thành viên thôi nhỉ? Được rồi cứ gọi anh là Diego, mong mọi người giúp đỡ nhau trong lớp học này nhé.
-Cậu cũng siêng năng tham gia thế à? - Leonard cười trêu đùa.
-Đừng có kháy thẳng thế chứ người anh em! - Diego hít một hơi sâu, vẻ mặt thay đổi nghiêm túc - Trước tiên tôi có thông báo cho mọi người, những bạn ở đây hẳn đã có mặt vào ngày hôm qua, trường hi vọng trong thời gian lớp học diễn ra tốt hơn hết nên hãy kiên nhẫn chờ đợi sự giải thích của cán bộ an ninh, tuyệt đối đừng tin vào những tin đồn thất thiệt được lan truyền. Chỉ cần mọi người tập trung học tập trường nhất định sẽ làm rõ ràng vấn đề. Anh tin là các nhà khoa học ở đây không ai là phù thủy đâu nhỉ?
Alicia trầm ngâm nhìn qua Isolde và Violetta, mà dường như tất cả mọi người ở đây đều có cùng một vẻ mặt thản nhiên chấp nhận. Dù sao thì khi biết tin lớp học vẫn diễn ra bình thường họ đã phần nào cảm thấy sự việc sẽ diễn ra như thế, sự uy tín của trường học không thể bị đe dọa như vậy. Chỉ một lát sau, buổi học đầu tiên của lớp học nghiên cứu khoa học bắt đầu, những học sinh đại diện tham gia hoạt động từ các lớp đến cũng khá đầy đủ. Không nghe gì thêm về những tin đồn trong trường, chỉ là họ không mấy hứng thú với buổi học cho đến khi buổi học đầu tiên chính thức kết thúc.
Hơn chín giờ tối, Violetta, Isolde và Alicia cùng nhau ra rời khỏi trường. Đến cổng chính, Alicia vẫy tay chào tạm biệt những người bạn và bước lên xe của gia đình. Violetta cũng khá ngạc nhiên khi thấy Jocelyn thật sự đang đợi mình, vừa vẫy tay chào Alicia vừa hỏi hai cô gái:
-Sao trễ vậy? Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?
- Mọi chuyện vẫn bình thường... - Isolde trả lời nhưng cô thấy ánh mắt của Jocelyn hướng về Violetta.
-Cảm ơn vì đã chờ mình! Cậu nói đúng, phía trường học yêu cầu bọn mình bình tĩnh, về buổi học hôm nay thi không ai có vẻ lo lắng về chuyện hôm trước.
-Ừm! - Jocelyn rất tự nhiên đưa tay xách chiếc túi trong tay Violetta - Được rồi, về thôi.
- Vậy chúng ta sẽ đưa Isolde đến trạm xe buýt trước sau đó về được không, dù sao thì cũng trễ rồi. Được chứ Isolde?
-Không sao, vẫn còn sớm, chưa đến chuyến cuối đâu. - Ánh mắt Isolde nhìn thẳng vào Jocelyn, lướt xuống chiếc cặp sách trong tay cậu ta, rồi ánh mắt ấy chuyển sang phía Violetta cùng nụ cười thân thiện.
-Cũng được.
- Vậy nhé Isolde, Jocy cũng đồng ý rồi.
-Jocy? - Isolde thì thầm một mình rồi sánh bước cùng cả hai.
Violetta có vẻ mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa cạnh Jolly khi vừa về đến nhà.
-Cậu mệt à? Muốn gọi đồ ăn không? - Jolly đưa ra đề nghị.
- Không! Không! Mình đã chuẩn bị nguyên liệu rồi, không cần chờ lâu đâu - Violetta lập tức bắt tay vào làm bữa tối.
Tiếng lách tách từ nhà bếp vọng ra, Violetta thích cái nhiệm vụ nấu ăn, vì nó duy trì hơi ấm trong căn nhà này. Bên ngoài phòng khách chỉ còn hai chị em nhà Greens, Jocelyn lên tiếng kể từ khi bước vào nhà cho đến giờ từ lúc còn ở trường có gì đó làm tâm trí cậu ta xao động:
-Lần sau chị cứ gọi trước khi cậu ấy về là được, nếu cứ hỏi thì cậu ấy sẽ không đồng ý.
-Trường học thế nào?- Jolly nhàn nhạt hỏi.
-Mấy căn phòng thí nghiệm không vấn đề, gần đây cũng không có ai lạ mặt đến trường...
Rồi vừa nói cậu vừa lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, những ngón tay thoăn thoắt lướt qua , cậu giơ màn hình về phía Jolly, mặt nghiêm túc lạ thường:
-Đây, thứ chị cần!
Jolly đảo mắt qua dãy gồm nhiều chữ số hiện lên ở đó, vẻ hài lòng:
-Được, ba tiếng nữa sẽ hoàn thành. Nhưng chẳng có hi vọng gì mới đâu.
Phải, cả hai đều biết chẳng ai dại dột mà dùng danh tính thật đi truy cập vào hệ thống của trường bằng đường truyền mạng nội bộ cả. Nhưng nếu sử dụng đoạn ID đó để truy cập vào mạng lưới an ninh của văn phòng giám sát ở trường thì ít ra sẽ kiếm được manh mối kẻ gửi thư đe dọa. Muốn mở nút thắt thì bước đầu là tìm được đầu dây!
-Hai cậu đã bắt đầu điều tra rồi sao?
Violetta thắc mắc, cô mang ra ba cái bánh kẹp thịt từ trong bếp.
-Cũng chưa hẳn - Jolly tiếp tục- Ngoại trừ những điều cậu biết thì không còn gì khác cả.
- Trong lớp học có ai nhắc gì về bức thư đe dọa không?- Jocelyn với tay lấy chiếc bánh nướng, nóng hổi, thơm lừng bày trên khay.
Chuyện trường học nhận được bức thư đe dọa dường như đã bị giấu nhẹm đi, rõ là không có người đứng đầu nào muốn phơi bày sự bảo vệ lỏng lẻo trong hệ thống an ninh của trường. Thử hỏi có ai chấp nhận cho con cái mình đến học ở một nơi có kẻ lẻn vào để lại bức thư đe doạ rồi ra đi mang không hề bị phát giác? Nếu thay gói bưu kiện chứa bức thư bằng một thứ khác thì....
-Hâù như mọi người dạo gần đây đều không nhắc đến, kể cả sự cố buối tối hôm đó cũng không được phép bàn tán mà. Nhưng mình nghe Alicia nhắc về một bức thư khác.
Câu nói ấy của cô khiến Jolly đang đưa tay cầm cốc cà phê khựng lại...
-Thư khác?
Như một nốt trầm vừa được gảy vang, dưới ánh đèn của phòng khách, Jocelyn đang gặm chiếc bánh kẹp đảo mắt nhanh qua Jolly, giống như một tín hiệu... Violetta thì không có cảm nhận gì về bầu không khí này, cô tiếp tục câu chuyện:
-Alicia đã nói khi cậu ấy viết bài đánh giá chất lượng năm tuổi trong kiến trúc của trường và những sự kiện trường đã trải qua, công việc đó cần ngó qua một vài tài liệu về trường học, thì có thấy vụ về một bức thư màu hồng. Chỉ là bức thư ấy không phải là bức thư đe dọa...
-Nó là gì?
-Alicia là cô bạn ban cố vấn lịch sử tóc vàng đi cùng các cậu đúng không? - Jocelyn hỏi dồn.
-Phải là cậu ấy...và bức thư kia là thư tuyệt mệnh của một chị năm ba. Còn về chị tiết thì Alicia nói rằng không tìm thấy, tất cả chỉ có một bản báo cáo ngắn được đóng dấu xác thực bởi sở cảnh sát thành phố.
Violetta nói xong thì hướng ánh mắt háo hức về Jolly, cô nàng đang nhâm nhi tách cà phê vội chuyển một ánh mắt khác về phía Jocelyn. Cậu chàng nuốt vội miếng bánh, sau đó nở một nụ cười chắc chắn, đáp:
-Được rồi bọn tôi sẽ để ý đến những điều đó, chỉ là...cậu thực sự nên cẩn thận khi tiếp tục tham gia vào lớp học ấy! Bởi vì...
-Hiện tại ta không phải là kẻ chủ động.
Giong Jolly trầm thấp nối tiếp câu nói như lấp lửng của Jocelyn. Trông sự tương phản từ bề ngoài của hai người, rất ít ai biết rằng hai chị em họ luôn tạo ra cho Violetta cảm giác rất ăn ý. Cảm giác đó rõ ràng nhất là khi cả hai người có cùng mục tiêu, hay muốn "tiêu diệt" thứ gì đấy. Hình tượng hai thiên tài lúc ấy mới làm cho người ta có cảm giác như đang thưởng thức sự ăn ý, để tạo ra đoạn cao trào trong một dàn nhạc và Violetta thích cái cảm giác đó hoặc đơn giản chỉ là cô đang cảm thấy hạnh phúc bởi điều đó.
Buổi tối hôm ấy lại kết thúc như thường lệ.
Tác giả: Mr. Dia
Write by: Mr.Dia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com