Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái giá của tri thức - Phần 4 -1


Hai mươi phút sau, Violetta ngước lên, ánh mắt dõi theo chiếc xe dừng trước cửa. Cô thấy Alicia bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, ngăn người đàn ông đi cùng bằng vài lời ngắn gọn. Từ phía bên kia, đứa em Jocelyn của Jolly sánh bước cùng cô gái có mái tóc vàng xoăn dài, Alicia, cả hai tiến vào trong quán.

-Xin chào quý khách!

Quy định đặc biệt này đôi khi lại phiền hà thực sự. Dù tay Violetta đang bận bịu với máy cà phê thì vẫn phải niềm nở chào khách hàng ngay sau tiếng chuông. Cô nàng tươi cười

Hai mươi phút sau, Violetta ngước lên, ánh mắt dõi theo chiếc xe dừng trước cửa. Cô thấy Alicia bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, ngăn người đàn ông đi cùng bằng vài lời ngắn gọn. Từ phía bên kia, đứa em Jocelyn của Jolly sánh bước cùng cô gái có mái tóc vàng xoăn dài, Alicia, cả hai tiến vào trong quán.


-Xin chào quý khách!


Quy định đặc biệt này đôi khi lại phiền hà thực sự. Dù tay Violetta đang bận bịu với máy cà phê thì vẫn phải niềm nở chào khách hàng ngay sau tiếng chuông. Cô nàng tươi cười khi nhận ra bạn mình, cô ấn yêu cầu đồ uống, rồi chỉ về phía chiếc bàn trong góc, nơi có bóng dáng Jolly.

Alicia lấy hai tấm ảnh từ trong cặp sách ra để lên bàn, sau màn chào hỏi đơn giản, cả ba vào chủ đề chính. Giọng nói nhỏ và êm như tiếng mèo kêu, vang lên từ Alicia:

-Ảnh chụp bức thư đây!

Jocelyn cầm lấy tấm hình và chú ý vào màu sắc của bức thư được chụp lại, phong thư hồng nhạt, không hoạ tiết không địa chỉ và người nhận cũng không. Jolly chỉ liếc sơ qua, như thế này có cố ngắm nghía cũng vô ích, chí ít cầm được hiện vật thì còn cơ may biết được chất liệu, đằng này thì vô vọng rồi. Jocelyn cầm bức ảnh lên, đôi mắt nheo lại khi nhìn kỹ từng chi tiết. Cậu ngẩng lên, giọng trầm hơn thường lệ:

-Đây có thực là thư tuyệt mệnh như cậu nói không?

-Chắc chắn rồi, trong báo cáo ghi rõ vậy mà! - Alicia vẫn nói với giọng êm êm.

-Có thông tin nào khác không? - Giọng cô cứng rắn.

Alicia nắm chặt hai tay của mình, mắt cúi xuống chiếc bàn, vầng trán nhăn lại, Jocelyn thấy vậy ân cần hỏi:

-Cậu không sao chứ?

Đột nhiên Alicia cất tiếng:

-Hồng nhạt, không hoạ tiết, không niêm phong, viết bằng loại giấy cổ điển, hơi dày, loại chuyên dùng viết thư, khác cao cấp.

Những đặc điểm được nêu vanh vách từ miệng cô bạn khiến hai chị em song sinh nhà Greens không khỏi ngạc nhiên.

Jocelyn mặc dầu ngạc nhiên, cậu vẫn hỏi với giọng lịch sự và có vẻ hơi quan tâm.

-Cậu nhớ hết chúng?

Trái lại Jolly lập tức nhổm người về phía trước, hạ thấp giọng:

-Khi mở ra, bên trên tờ giấy cũ đó đã viết gì?

Vẫn với động tác và dáng vẻ đó, Alicia tiếp tục bằng một giọng mềm mại, run run khi đọc ra nội dung của bức thư:

"Xin từ biệt nơi tôi gửi gắm giấc mơ!

Tôi không thể thoát khỏi chậu cây của chính mình.

Những hoa thơm quả ngọt đó là của chính tôi, các người đã lấy nó từ tôi, đã giấu đi sự thật đó!

Quá đủ rồi! Lần này tôi sẽ rời khỏi cái chậu của mình.

Nhưng trước khi tôi rời đi, tôi chỉ muốn nói rằng: Các người sẽ không bao giờ hiểu. Những gì tôi đã chịu đựng, những gì mà những người khác như tôi cũng đã phải chịu đựng, bị bóp nghẹt trong sự im lặng.

Nếu có ai tìm thấy bức thư này, hãy nhớ rằng có những nỗi đau mà mọi người không thể nhìn thấy chỉ bằng đôi mắt.

Cảm ơn và xin lỗi tình yêu của tôi!"

Khi lời cuối cùng vừa dứt, Alicia ngồi thẳng lại. Một cảm giác rần rần chạy khắp người cô. Tiếng gõ phím trên chiếc máy tính xách tay của Jolly dừng lại. Hơi thở của cả ba như đông cứng. Mùi cà phê, thứ vốn dĩ luôn làm Jolly dễ chịu, giờ đây dường như xộc thẳng lên não, khiến cô cảm thấy ngột ngạt và cả không gian trong quán trở nên nặng nề và tù túng đến kỳ lạ.

Jocelyn chậm rãi đặt tay lên bàn, ánh mắt dò xét nhìn Alicia. Lúc này Violetta mang theo ba phần bánh ngọt đến bàn, cô đặt khay bánh xuống bàn, nhẹ đặt lên vai Alicia, ân cần trấn an:

-Cậu ổn chứ?

-Không! Mình không sao! - Nhưng rõ ràng, cô không ổn.

Alicia ngẩng mặt lên, đôi mắt cô ánh lên, một giọt nước mắt chực trào. Violetta khụy gối xuống, cầm lấy chiếc khăn tay ngay lúc này Jocelyn đang chìa ra đưa cho Alicia, cô liếc nhìn sang phía hai chị em nhà Greens:

-Có chuyện gì vậy?

Jolly nhíu mày lạnh lùng đáp:

-Do khả năng của cậu ấy.

Violetta hơi khó hiểu câu nói ấy, còn Alicia thì tròn mắt, Jocelyn lên tiếng:

-Xin lỗi cậu! Chị ấy đã đoán ra mất rồi! - Vẻ mặt cậu ta vờ như ngây thơ vô tội - Nhưng Violetta thì chưa biết!

Vừa dứt lời, Jocelyn nhận ngay một cái lườm sắc bén từ đôi mắt tím biếc của Violetta. Alicia khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm. Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngập ngừng trước khi nói:

-Lỗi ở mình không nói với mọi người! - Cô lấy lại tinh thần - Trí nhớ của mình không giống người bình thường lắm, mình có thể nhớ chi tiết tất cả mọi thứ nhưng có vài tác dụng phụ khi mình cố nhớ lại những chuyện khá lâu.

-Hoặc đau đớn - Jolly nhàn nhạt thêm vào.

- Nếu không thể nói hết ra cậu không cần gắng sức như vậy đâu, thử cái bánh này đi - Violetta mỉm cười an ủi - Cứ để Jocelyn lo phần còn lại là được.

-Này này, đừng có đổ hết cho người khác như vậy! -Jocelyn giả vờ phản bác.

-Không phải em đã biết về khả năng của cậu ấy sao?

Cú tung hứng của hai người làm Jocelyn cũng phải chấp nhận chào thua. Cậu ta thở dài:

-Được rồi! Lá thư kia đích thực giống với là thư mà cậu miêu tả và mình đoán chừng chúng đến cùng một chủ nhân đấy!

Jocelyn lấy chiếc điện thoại, cậu cũng chụp lại bức thư đe dọa đã gửi đển trường. Cũng là hồng nhạt, không hoạ tiết, không niêm phong, viết bằng loại giấy cổ điển, trông khá cao cấp, chỉ khác là cậu ta chụp luôn nội dung bên trong.

"Các người nghĩ rằng sự im lặng của tôi là sự kết thúc sao?
Những giấc mơ đã bị nghiền nát, những bông hoa đã bị vặt trụi một cách trơ trẽn, những quả ngọt đã bị các người cướp mất. Các người đã nhốt tôi trong chiếc chậu chật hẹp, bịt mắt tôi để che giấu sự thật.

Nhưng tôi không giống những kẻ đã chọn im lặng. Tôi sẽ buộc các người phải nhìn vào nỗi đau mà các người đã gây ra, phải đối diện với những gì các người đã làm.

Các người có thể trốn tránh nhưng không thể thoát khỏi cái giá của sự dối trá. Nếu các người không chịu sửa sai, không chịu trả lại sự công bằng, thì hãy nhớ rằng chậu cây của các người cũng có thể bị đập nát như tôi đã từng.

Hãy dừng lại, nếu thứ mà các người lo sợ sẽ đến."

Một mảnh ghép nữa lại được mở ra. Thái độ của mọi người khác nhau nhưng không ai có thể phủ nhận rằng tình hình đang ngày càng căng thẳng. Jolly, với gương mặt lạnh như tiền, vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tuy vậy, trong im lặng đó, cô có thể cảm nhận được sự trù tính của em trai mình, ánh mắt nghi hoặc của cậu khiến cô không đoán được điều gì đó đang ẩn giấu sau những lời vừa được đọc lên.

Tội nghiệp cô bạn Alicia, cố gắng giữ bình tĩnh lần nữa. Hơi thở của cô có phần loạn nhịp, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười để không làm không khí thêm nặng nề. Những gợn sóng lo lắng trên khuôn mặt cô dường như không thể che giấu được cảm giác bất an trong lòng.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian ấy, Jolly chỉ chú ý đến hành động ân cần của Violetta. Violetta không hề vội vàng, nhưng vẫn biết cách khiến mọi người cảm thấy bớt căng thẳng. Cô đứng dậy, ánh mắt dịu dàng và nhẹ nhàng, dường như cô không muốn để lại sự lo âu nào.

-Mình nghĩ ít nến hương sẽ làm cậu dễ chịu hơn, chờ mình chút nhé? - Violetta nói khẽ, với một nụ cười tinh tế.

Alicia gật đầu, một cách nhẹ nhõm hơn khi thấy Violetta bước đi. Cô nàng nhanh chóng mang nến hương đến, từng làn khói trắng bay lên nhẹ nhàng, như một cơn gió vờn qua không gian đầy căng thẳng.


Tác giả: Mr. Dia

Write by: Mr.Dia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com