Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái giá của tri thức - phần 5


13 giờ 40 phút, Thứ hai, ngày 20 tháng 10

Violetta mang theo hộp dụng cụ thí nghiệm và hướng về phía bục giảng.

-Trên tay các trò là thông tin về buổi học ngày hôm nay. Nếu không còn gì thắc mắc thì chúng ta sẽ bắt đầu chia nhóm theo danh sách đính kèm nhé! Các trò thuộc bốn nhóm đầu sẽ di chuyển đến phòng thí nghiệm trước.

Giọng thầy Author vang vang vang, gương mặt nghiêm nghị của ông làm các cô cậu không khỏi nín thở khi ông bước xuống bục. Có tiếng xì xào:

-Sao trường học có thể để chúng ta làm thí nghiệm chung vậy chứ?

-Chắc vì là thầy Author đứng lớp đấy. Ôi trông thầy ấy kìa!

-Đáng sợ quá!

Cái liếc nhìn của thầy Author làm tiếng bàn tán im bặt, ấy thế mà trong lòng ông nào có ý đe dọa ai đâu. Do cái vầng trán của thầy cao quá, đôi mắt nâu sẫm sâu vắm, cái khuôn miệng cứ chùn xuống tuổi tác còn vẽ cho thầy thêm mấy nếp nhăn làm khuôn mặt thầy độc ác đến kì lạ.

Không học sinh nào còn bàn tán về buổi học hôm nay nữa, vì mọi người đều bận bịu cho bài báo cáo của mình rồi. Cô nàng Violetta được xếp vào nhóm thực hành đầu tiên nên đã di chuyển sang phòng hóa từ sớm. Hai chị em nhà Greens ở lại phòng học vì nhóm của họ thực hành sau.

Có gương mặt thân quen hiện diện trong phòng thực hành, Violetta đang cố vặn dây cót cho bộ óc của mình, cô mang máng nhớ được đó hình như gặp trong buổi học bổ sung đầu tiên. Thật chẳng may là cô được xếp cùng nhóm với cậu.

Máy chiếu hướng dẫn chi các bước thực hành cho bài thí nghiệm "sự khuếch tán". Thầy Author giảng thêm một lượt cho phần lí thuyết rồi dặn dò:

-Đây là một bài thực hành đơn giản nhưng các trò phải nhớ kĩ rằng tất cả những bài báo cáo phải tự mình hoàn thành. Tôi không muốn thấy hai bài báo cáo giống nhau, đã rõ hết chưa nào?

Sau khi nghe rõ tiếng trả lời "đã rõ" đồng thanh vang lên, thầy Author mới trở về với nửa số học sinh còn lại. Ít phút sau tiếng bàn tán mới trở lại nhưng ai nấy cũng sắp xếp dụng cụ thí nghiệm của mình.

-Chúng ta sẽ phải ngửi mùi trái cây thật sao?

-Nghe nói đây là loại trái cây nhiệt đới đấy!

-Mình chẳng thích mùi cà ri chút nào cả.

-Phải phải! Mình chúa ghét mấy thứ nặng mùi.

...

Violetta chẳng để ý gì đến những lời xì xầm về thứ mà họ sắp làm thí nghiệm cả. Dù sao thì cũng chỉ là một loại trái cây mà, cô cũng đã chuẩn bị kĩ hết phần hướng dẫn rồi. Chỉ có điều gương mặt nhăn nhó quen quen cùng nhóm với cô, chẳng thể nào nhớ nỗi...Cô nàng thật sự đang chơi trò trốn tìm với trí nhớ của mình.

Tiếng ồn ào phàn nàn về cái bột cà ri gây khó chịu không thể kéo tâm trí cô nàng Violetta quay lại.

-Mình ngạt thở đến chết mất...

-Mùi tinh dầu oải hương lúc nãy dễ chịu hơn nhiều...

-Nhanh ghi lại đi, để ống nghiệm vào nước ấm thì mùi nồng hơn thì phải!

-Thật may vì mình thích cà ri...

Những lời xì xầm bỗng dưng im bặt khi chiếc hộp chứa loại trái cây nhiệt đới cho bài thí nghiệm số ba được mở ra. Tiếng ồn ào của các cô cậu học sinh càng lúc càng lớn xen lẫn là tiếng dụng cụ:

-Cái quái gì đây!

-Đây là trái cây sao? Khủng khiếp quá...

-Oẹ... mình chết mất thôi

-Nhanh...khẩu trang... mình sắp chết với cái thứ này rồi...

Không loại trừ Violetta, chưa kịp lấy cái khẩu trang trọng hộp dụng cụ đeo vào thì một mùi thum thủm, nồng nặc xộc lên mũi cô. Nó giống như những trái chuối được bọc lại bằng mớ tất cũ đem đi ủ lên men, rồi xào cùng củ hành tây thối nhũn sau đó là cho vào lồng hấp để cái khí ẩm lan tỏa khắp nơi...

-Mình biết tên gọi của loại này, nó là trái sầu riêng.

-Thật là sự sai sót của tạo hoá mà...

-Mình không làm thể tiếp tục được nữa, mau cất nó vào đi.

-Ít nhất thì chúng ta phải ghi lại báo ....

Đầu Violetta ong ong, mắt cô lờ mờ, những lời bàn tán của các bạn sao lại trở thành tiếng hét vậy chứ... Cô thấy người mình loạng choạng, màu tóc nâu hạt dẻ của cậu bạn quen quen kia như nhoè đi, đôi con ngươi màu vàng sáng ấy...à phải rồi đó là Gideon thì phải giờ cô đã nhớ lại rồi. Violetta nghe thấy vài tiếng "lịch bịch", "loảng xoảng", kéo theo những tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng cầu cứu, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.

--

14 giờ 45 ngày 20 tháng 10

Trên những chiếc giường trắng trong phòng y tế, hàng dài học sinh nằm bất động. Ánh nắng ngoài cửa sổ cũng không đủ xua tan bầu không khí u ám bao trùm căn phòng.

Mồ hôi thấm đẫm trên trán cô Anna Morgan, cô loay hoay kiểm tra tình trạng của hai mươi học sinh đang bất tỉnh. Bên cạnh cô, ba nhân viên y tế từ bệnh viện gần nhất cũng đang khẩn trương thăm khám, vẻ mặt đầy bối rối.

Mọi chuyện bắt đầu khi thầy Author hớt hải chạy đến cùng bác Ango, cõng theo một học sinh trên lưng. Phía sau họ là những cậu trò khác đang được dìu vào phòng y tế. Khuôn mặt thầy Author tái nhợt, giọng nói đứt quãng:

-Các trò... ấy...đột nhiên ngất xỉu! Tôi không biết chuyện gì xảy ra...

Lập tức, họ gọi thêm hỗ trợ y tế. Những học sinh ngất xỉu được đưa đến từng người một. Thầy Author nhanh chóng đến văn phòng hiệu phó để báo cáo, còn bác Ango gọi thêm nhân viên y tế bên ngoài đến trợ giúp.

Dưới sự chỉ đạo của bà hiệu phó Margaret Doyle, công tác sơ cứu diễn ra nhanh chóng. Mạch đập và huyết áp của các học sinh đều bình thường, nhưng không ai tỉnh lại.

Lo lắng bủa vây tất cả. Lúc này, mọi cân nhắc đều cần phải đưa ra nhanh chóng, giọng nói đầy quyết đoán của cô Doyle vang vang:

-Tôi sẽ đi báo cho gia đình học sinh ngay. Sau đó, chúng ta sẽ đưa các em vào bệnh viện để theo dõi thêm.

Tác giả: Dr.Dia

Write by: Dr.Dia 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com