Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sóng Biển Và Lời Chưa Kịp Nói

Sau buổi tiệc ở nhà Haruto, nhóm bạn vẫn còn lâng lâng cảm xúc như vừa bước ra từ một giấc mơ. Câu chuyện chiến thắng của Y/N, sự xuất hiện bất ngờ của Eunbi và Khanh, trò chơi Truth or Dare đầy ấn tượng – tất cả trở thành đề tài nóng hổi trong group chat chung.

Ba ngày sau, Jeongwoo đột ngột ném một bức ảnh bãi biển vào nhóm kèm dòng caption:

 "Thời tiết đẹp, tâm trạng tốt, còn chờ gì mà không đi biển?"

Không ai phản đối. Chuyến đi 2 ngày 1 đêm đến bờ biển Kamakura – nơi cách Tokyo chưa đầy hai tiếng – được lên kế hoạch gấp rút nhưng đầy háo hức. Điều bất ngờ là, Asahi cũng đồng ý tham gia ngay từ đầu, không hề do dự như thường lệ.

...

Trưa hôm sau, đoàn người 8 người kéo vali lộc cộc xuống sân ga nhỏ, gió biển phả vào mặt, mang theo mùi muối mặn và hương hoa cỏ dại. Eunbi hét to:

"Tụi mình đến rồi!! Biển đây rồi!"

Khanh kéo bạn chạy băng qua con đường nhỏ dẫn ra bờ cát. Cát mịn và trắng ngà, mặt biển ánh lên màu ngọc lam dịu mắt, từng con sóng vỗ nhè nhẹ như một lời chào.

Haruto và Jeongwoo nhanh chóng bày trò nghịch cát, trong khi Jaehyuk lo chụp ảnh cho cả nhóm bằng máy film. Eunbi đưa mắt nhìn quanh:

"Trời ơi, đúng kiểu phim hè Nhật Bản luôn ấy. Thiếu mỗi cảnh tỏ tình dưới pháo hoa là đủ combo."

Bạn bật cười, liếc sang Asahi – người đang đứng cách đó không xa, nhìn biển như thể muốn ghi lại từng nhịp sóng bằng ánh mắt. Cậu ấy im lặng, nhưng không lạnh lùng. Gió thổi bay mái tóc vàng nâu của cậu, khiến bạn lỡ thẫn thờ trong vài giây.

...

Sau khi nhận phòng tại một nhà trọ nhỏ kiểu Nhật cách biển vài phút đi bộ, cả nhóm thay đồ và chuẩn bị ra tắm biển buổi chiều. Khanh là người đầu tiên hào hứng mặc đồ bơi, Eunbi diện váy maxi thướt tha, còn Jeongwoo và Haruto thì tranh thủ chạy ra biển sớm nhất.

Jeongwoo có vẻ quyết tâm gây ấn tượng với Khanh theo một cách... rất Jeongwoo. Vừa thấy Khanh bước xuống nước, cậu lập tức chạy ào tới, hô to:

"Cảnh báo! Một sinh vật lạ xuất hiện gần bờ! Mọi người tránh ra nào, tui sẽ xử lý!"

Khanh chưa kịp phản ứng thì Jeongwoo đã dùng tay hất nước tung tóe về phía cô. Cô hét lên, vừa bất ngờ vừa buồn cười, rồi lập tức phản công. Cả hai lao vào một cuộc chiến té nước không hồi kết, khiến cả Haruto và Jaehyuk cũng phải lùi ra xa.

"Anh chết với em rồi, Jeongwoo!" – Khanh hét lên, vừa cười vừa chạy đuổi theo cậu quanh mép nước. Cát dính đầy chân, váy bơi ướt nửa người, nhưng Khanh chẳng quan tâm – đôi mắt cô sáng long lanh như trẻ con lần đầu thấy biển.

Sau một hồi vật lộn, Jeongwoo vờ hụt chân rồi ngồi phịch xuống, giả vờ mệt lả:

"Anh đầu hàng... nhưng nếu có thua thì cũng là thua một cô gái đáng yêu."

Khanh bật cười lớn, rồi lấy tay vốc nước tạt thẳng vào mặt cậu lần cuối:

"Lần sau anh còn đùa kiểu đó, em cho chìm luôn đó!"

Khi hai người quay lại bờ, tóc tai ướt sũng, Khanh nhìn Jeongwoo rồi nói nhỏ:

"Anh thật lắm chiêu đấy, nhưng... không ghét được tí nào."

Jeongwoo ngớ người vài giây, rồi cười toe, mắt sáng rỡ như chính nắng hè đang phủ kín bãi biển.

Ở một góc khác, Jaehyuk đang cầm máy ảnh chụp liên tục, nhưng ánh mắt lại hay dừng ở chỗ Eunbi – người đang cúi người viết gì đó trên một tờ giấy nhỏ, đặt giữa một tấm ván trượt biển mà cô mượn tạm làm bàn. Gió biển thổi tóc cô bay nhè nhẹ, váy maxi khẽ lướt trên mặt cát. Eunbi đang vẽ – hoặc viết một bài thơ, không ai rõ – nhưng ánh mắt cô lúc ấy trầm lắng và thu hút lạ thường. Khi Eunbi bước lên bờ, Jaehyuk ngập ngừng đưa khăn cho cô, rồi hỏi:

"Cậu có hay đến biển không?"

Eunbi mỉm cười:

"Không. Đây là lần đầu tớ đi biển ở Nhật. Không ngờ lại đẹp như thế này."

"Nếu có lần sau... cậu có muốn cùng đi nữa không?" – Jaehyuk hỏi nhỏ, mặt hơi đỏ.

Eunbi nhìn anh một lúc lâu, rồi gật đầu. Câu trả lời ấy làm Jaehyuk ngơ ngác một thoáng, nhưng rồi anh cười nhẹ – một nụ cười mà sau này Eunbi bảo là "đẹp hơn cả mặt trời sáng sớm".

...

Bạn chọn ở lại, ngồi dưới một chiếc dù lớn gần quán nước. Asahi cũng không tham gia tắm biển, mà lặng lẽ ngồi cạnh bạn, cầm một lon nước có ga.

"Cậu không thích nước biển à?" – bạn hỏi.

"Không phải. Chỉ là tôi thích nghe tiếng biển hơn là ngâm mình trong nó. Cậu thì sao?"

"Tôi cũng thế. Mỗi lần nhìn biển, tôi cảm thấy mình nhỏ bé nhưng lại được bao dung. Kiểu... được tha thứ cho những lúc yếu đuối."

Asahi quay sang nhìn bạn. Đôi mắt cậu ánh lên điều gì đó bạn không diễn tả được. Cậu không nói gì, chỉ đưa lon nước sang phía bạn, như một lời đồng cảm không cần lời.

Xa xa, tiếng Khanh ré lên khi bị Haruto té nước, Jeongwoo thì đang cố dựng lâu đài cát cho bằng được. Jaehyuk tranh thủ chụp hình mọi người, không quên lia ống kính về phía bạn và Asahi.

"Cười nhẹ lên nào!" – cậu hét lên.

Bạn quay sang nhìn Asahi, và cậu cũng vừa lúc nhìn bạn. Tấm ảnh chụp được khoảnh khắc ấy – hai người không cười to, nhưng ánh mắt là một nụ cười đủ sâu

Buổi tối hôm đó, sau bữa cơm hải sản nướng thịnh soạn, nhóm quyết định dạo chơi ven biển dưới ánh trăng. Không khí mát rượi và gió biển thổi nhè nhẹ khiến cả nhóm như bừng tỉnh sau một ngày náo nhiệt.

Jeongwoo là người đầu tiên đề xuất:

"Hay tụi mình chơi trò đi tìm vỏ sò đêm đi! Ai tìm được cái lạ nhất sẽ được miễn rửa bát sáng mai!"

Khanh cười phá lên:

"Trò trẻ con thế mà nghe hấp dẫn đấy."

Cả nhóm tản ra, dùng đèn điện thoại soi dọc bãi biển. Haruto và Jaehyuk nhanh chóng biến cuộc chơi thành cuộc thi tốc độ. Trong khi đó, Jeongwoo thì lại cố tình đi chậm hơn, lặng lẽ bước cạnh Khanh. Cậu không tìm vỏ sò, mà bất ngờ dúi vào tay cô một chiếc vòng tay làm bằng cỏ biển tết lại.

"Anh... vừa làm lúc đi dạo chiều. Không chắc đẹp lắm nhưng... hợp với em."

Khanh nhìn chiếc vòng, rồi nhìn cậu, không nói gì – chỉ lặng lẽ đeo vào tay.

Ở phía xa, Eunbi đang đi cùng Jaehyuk. Cô cúi xuống nhặt một chiếc vỏ sò hình xoắn, ánh đèn điện thoại phản chiếu lên gò má khiến gương mặt cô sáng dịu dàng. Jaehyuk nhìn cô một lúc, rồi khẽ hỏi:

"Cậu viết gì lúc chiều vậy?"

Eunbi ngập ngừng, rồi chìa ra một mảnh giấy nhỏ từ túi váy:

"Chỉ là vài dòng cảm nhận. Biển đêm làm tớ thấy... giống như đang nói chuyện với mình ở quá khứ."

Jaehyuk đón lấy tờ giấy, đọc xong thì im lặng một lúc lâu:

"Cậu luôn làm người ta muốn lắng nghe nhiều hơn."

Eunbi ngước nhìn cậu, khẽ cười:

"Vậy thì... nghe tiếp vào sáng mai nhé. Khi biển kể chuyện bằng nắng."

Họ quay về phía nhóm, tay ai cũng cầm vài món lặt vặt – nhưng ánh mắt thì ánh lên những điều không ai nói ra thành lời.

Sau đó, cả nhóm quây lại một chỗ trên cát, bật pháo tay cùng lúc. Ánh sáng lấp lánh chiếu lên gương mặt từng người, tiếng pháo tí tách xen giữa tiếng sóng vỗ khiến không gian trở nên mơ màng.

Eunbi quay sang Asahi:

" Asahi, chụp cho tụi này một kiểu đi! Pháo sáng lung linh thế này không lưu lại thì phí lắm."

Asahi gật đầu, cầm máy. Bạn vô thức đứng cạnh cậu, miệng vẫn còn mỉm cười vì ánh sáng pháo lấp lánh. Khi bức ảnh đầu tiên chụp xong, cậu không nói gì, chỉ đưa cho bạn xem:

Trong ảnh, bạn đang nhìn lên trời, đôi mắt phản chiếu ánh pháo sáng – còn Asahi, đứng ngay bên cạnh, nhìn bạn.

Tim bạn đập lệch một nhịp.


Khuya hôm đó, khi mọi người đã về phòng, bạn không ngủ được. Không rõ vì dư âm ánh sáng, hay vì ánh nhìn lúc nãy của ai đó. Bạn khoác thêm áo mỏng, lặng lẽ ra sân sau – nơi có lối nhỏ dẫn ra con đường đá ven biển.

Bạn không ngờ, Asahi cũng đang ở đó.

Cậu ngồi trên bậc đá, tay cầm một lon nước mát. Khi bạn đến gần, cậu ngẩng lên:

"Không ngủ được à?"

Bạn gật đầu, ngồi xuống cạnh cậu. Một lúc lâu không ai nói gì. Chỉ có tiếng sóng, và tiếng gió lướt qua bãi cát.

Asahi là người lên tiếng trước:

"Tôi không giỏi nói những điều tình cảm. Nhưng có vài thứ nếu không nói, tôi nghĩ mình sẽ hối tiếc."

Bạn quay sang nhìn cậu. Gương mặt Asahi lúc này không còn lạnh lùng, mà hơi bối rối – điều rất hiếm thấy ở cậu.

"Cậu làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm, ngay cả khi tôi chẳng nói gì. Tôi thích cách cậu nhìn người khác, cách cậu vẽ, và cách cậu im lặng. Và... tôi nghĩ tôi thích cậu, Y/N."

Lời tỏ tình không vội vàng. Nó đến sau một ngày dài, sau những tiếng cười và khoảng lặng, sau ánh mắt đã chạm nhau rất nhiều lần.

Bạn không đáp lại ngay. Thay vào đó, bạn tựa nhẹ đầu lên vai cậu – một hành động không cần ngôn từ, nhưng chứa đầy câu trả lời.

Gió vẫn thổi.

Biển vẫn hát khúc nhạc cũ.

Và bạn biết, từ khoảnh khắc ấy – có điều gì đó đã thật sự thay đổi.

...

Sáng hôm sau, cả nhóm dậy sớm để đón bình minh. Khanh hăng hái gọi mọi người dậy từ 5 giờ, còn Jeongwoo thì trùm chăn giả chết. Nhưng sau cùng, cả nhóm cũng có mặt đầy đủ trên bờ biển khi mặt trời vừa ló lên từ đường chân trời.

Eunbi nhìn bạn, cười khẽ:

"Hôm nay nhìn cậu sáng rực như mặt trời ấy."

Bạn bật cười, tay siết chặt ống tay áo yukata, ánh mắt lướt qua Asahi đang đứng cách đó vài bước – và nhận ra cậu cũng đang nhìn bạn.

Không cần thêm lời nào.

Vì đôi khi, một ánh nhìn là đủ để lặp lại một lời tỏ tình.

Chỉ là, lần này – không cần phải nói nữa.


_Để mng đợi lâu rùi haa_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com