Chương 12: Khoảng Lặng Trong Sắc Màu
Mùa thu ở Tokyo bắt đầu bằng những cơn gió se lạnh, len qua hành lang trường đại học và phả vào những ô cửa kính mờ sương sáng sớm. Cây bạch quả trong sân trường đã bắt đầu thay lá, vàng rực cả một góc trời như được ai đó cố tình điểm tô.
Trên bảng thông báo của khoa Mỹ thuật, một tấm poster mới xuất hiện:
"Triển lãm Mùa Thu – Chủ đề: Khoảng Lặng"
Bạn và Asahi cùng đứng đọc thông báo, ánh nắng vàng nhạt hắt qua cửa kính chiếu xuống vai cả hai. Mùi gỗ từ hành lang cũ kỹ pha cùng mùi giấy và màu vẽ – một mùi hương quen thuộc, như khơi gợi cả một mùa ký ức.
Asahi khẽ mỉm cười:
"Chủ đề này... nghe giống tâm trạng cậu hồi tháng trước đấy."
Bạn bật cười, "Còn cậu thì có lẽ đang ấp ủ một điều gì đó không nói."
Asahi nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ không phủ nhận.
Mỗi sinh viên được mời tham gia triển lãm bằng một tác phẩm cá nhân, không giới hạn chất liệu. Bạn chọn ký họa chì, còn Asahi, không nói ra, nhưng cậu đã kín đáo ngồi vẽ trong thư viện vào những buổi chiều nhiều mây – đôi khi, cậu xin mượn sổ phác thảo của bạn, xem vài trang rồi im lặng gập lại, không bình luận gì.
Haruto, Jeongwoo và Jaehyuk cũng hào hứng tham gia. Cả nhóm quyết định sẽ dành một buổi cuối tuần ra bờ sông Sumida để vẽ ngoài trời, vừa để thư giãn, vừa tìm cảm hứng.
Buổi vẽ hôm ấy, trời xám nhẹ, mây trôi chậm và gió sông phả lên mặt mát lạnh. Cả nhóm ngồi rải rác dưới tán cây gần bờ sông – Jaehyuk mang máy ảnh film, Haruto ngồi vẽ graffiti vào một tấm bìa cứng cũ, Jeongwoo thì vẽ chân dung tưởng tượng bằng bút lông.
Bạn ngồi tỉ mẩn với sketchbook, và bên cạnh, Asahi đang lặng lẽ phác họa một điều gì đó.
Lần đầu tiên, không gian giữa bạn và Asahi tĩnh lặng đến mức bạn nghe được cả tiếng bút chì lướt trên giấy của cậu. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió, tiếng sóng vỗ xa xa và tiếng lá xào xạc.
Bạn quay sang liếc trộm bản vẽ của Asahi. Ngạc nhiên.
Một bức tranh đang hiện dần – không phải cảnh vật, mà là... bạn.
Asahi nhìn thấy bạn đang quan sát, cậu không giấu đi mà chỉ cười – lần đầu tiên, nụ cười không lịch sự, không dè dặt. Một nụ cười thật.
Bạn khựng lại vài giây, tim bạn như bị gió thu chạm vào. Lặng người.
Tối hôm đó, khi bạn về đến ký túc xá, bạn thấy một mẩu giấy nhỏ kẹp giữa tập sketchbook – nét chữ của Asahi:
"Cảm ơn vì đã để tôi ngồi cạnh. Khoảng lặng hôm nay, cậu đã lấp đầy nó rồi."
Bạn mỉm cười, ngón tay khẽ vuốt lên mặt giấy, nơi vệt bút chì vẫn còn mới.
Hôm sau, khi bạn đang dọn lại góc học tập thì nhận được video call từ gia đình.
Khanh – em gái bạn – vừa từ Tokyo quay trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ ngắn. Gương mặt nó hiện lên rõ ràng trên màn hình.
"Chị gầy quá rồi đấy!" – Khanh chu môi.
Mẹ bạn từ phía sau cũng ló vào, giọng trách yêu:
"Đi Nhật mà không ăn uống đàng hoàng là mẹ bay qua bắt về đấy."
Mọi người trong phòng ký túc lúc đó cũng lần lượt ghé vào chào hỏi – Haruto làm mặt ngầu, Jeongwoo tranh thủ bày trò chọc Khanh qua màn hình khiến con bé cười lăn, còn Jaehyuk mỉm cười gật đầu lịch sự.
Không khí ấm áp lạ thường. Dù cách nhau gần 4000 cây số, bạn lại thấy gần gũi hơn bao giờ hết.
Cuối tuần ấy, Asahi gửi cho bạn một tin nhắn:
"Tôi định đi đến triển lãm nghệ thuật ngoài trời ở Ueno vào sáng chủ nhật. Cậu có muốn đi cùng không?"
Bạn không suy nghĩ nhiều.
"Được. Nhưng lần này, cho tôi mượn bút chì màu của cậu đấy nhé."
Chuyến đi hôm ấy không dài. Nhưng ở đó, bạn thấy một Asahi khác – im lặng nhưng dịu dàng, ít nói nhưng sẵn sàng đứng đợi bạn chọn từng hộp màu nước, ngồi cùng bạn ngắm tranh cả tiếng không than phiền.
Khi về đến ga, Asahi đột nhiên đưa cho bạn một chiếc phong bì nhỏ.
"Đừng mở ngay. Về ký túc hãy mở."
Bạn tò mò giữ phong bì đến tận tối.
Bên trong là một bức tranh – vẽ bạn đang ngồi bên cửa sổ ký túc, ánh sáng sớm chiếu vào tóc, nét mặt tập trung. Cùng một dòng chữ nhỏ:
"Tôi vẽ khoảnh khắc này không phải vì nó đẹp. Mà vì tôi không muốn quên."
Bạn ôm bức tranh vào ngực, khẽ thì thầm:
"Tôi cũng vậy..."
_Chương này nhạt toẹt à TT_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com