Chương 13: Màu Lụa Và Mùi Gió Núi (1)
Những ngày sau kỳ nghỉ biển, mọi thứ trở lại nhịp sống bình thường ở trường đại học. Bạn vẫn đến lớp, vẫn vẽ, vẫn cùng nhóm bạn rộn ràng nói cười. Nhưng có một điều gì đó trong lòng bạn đã thay đổi – kể từ đêm pháo sáng ấy, và cả khoảnh khắc Asahi nói lời thật lòng dưới ánh trăng.
Cảm xúc đó không quá mãnh liệt, nhưng nó len lỏi. Như màu nước lan trên giấy, chậm rãi chiếm lấy khoảng trắng từng chút một, cơ mà...Bạn vẫn chưa thật sự xác định rõ cảm xúc của mình.
Lời tỏ tình của Asahi – dưới ánh trăng, với gió biển vờn quanh tai – vẫn như một bản nhạc chưa có lời kết. Bạn nhớ ánh mắt cậu lúc đó, nhẹ nhàng và thành thật đến nỗi tim bạn lệch nhịp. Nhưng cũng bởi vậy, bạn lại do dự.
Tình cảm là một điều gì đó... cần thời gian. Nhất là khi người kia là Asahi – người trầm lặng, kín đáo, và sâu như mặt nước lặng gió.
Một buổi chiều sau giờ học, bạn cùng Asahi dọn dẹp xưởng vẽ thì cậu bất ngờ hỏi:
"Cậu có bận gì vào cuối tuần này không?"
Bạn ngước lên, hơi bất ngờ: "Không. Có chuyện gì sao?"
Asahi im vài giây, mắt nhìn xuống bàn tay đang lau bảng vẽ, rồi nói nhỏ:
"Bà tôi bảo gần đây trời nhiều nắng, vườn nhà có hoa nở đẹp. Cũng... khá lâu rồi tôi chưa về. Tôi định ghé thăm."
Bạn nhìn lên, nghiêng đầu. "Lâu rồi chưa về à?"
Asahi gật đầu. "Cũng mấy tháng rồi. Bà tôi vừa gọi, bảo trong vườn có hoa cúc nở, và hỏi sao tôi không đưa bạn về chơi."
Asahi ngẩng lên nhìn bạn một lúc lâu, rồi – như thể suy nghĩ rất kỹ – nói tiếp:
"Nếu cậu không phiền... đi cùng tôi được không?"
Bạn hơi ngẩn người. Lời mời ấy không vội vã. Nhưng cũng không phải lời mời xã giao. Trong ánh mắt Asahi có chút mong đợi, chút bối rối – và gì đó rất thật.
Một khoảng lặng nhẹ rơi xuống giữa hai người.
"Tôi có kể với bà về bức tranh nhóm hôm triển lãm. Rồi lỡ miệng nhắc đến cậu hơi nhiều. Nên... bà bắt tôi dẫn cậu về."
Bạn bật cười – không giấu nổi sự bất ngờ xen lẫn ấm áp trong lòng. Có lẽ lời mời không hoàn toàn ngẫu nhiên.
"Bà rất thích tranh của cậu. Cậu biết đấy, sau buổi triển lãm, tôi có chụp lại bức tranh nhóm của mình và gửi cho bà xem... Bà nói... 'cái bạn vẽ những đường lá li ti này, ánh mắt chắc là rất nhẹ'."
Bạn bật cười nhẹ. "Được thôi. Tôi cũng tò mò không biết Asahi ở quê sẽ như thế nào."
Asahi hơi cúi đầu, ánh nhìn lẩn tránh, nhưng môi lại cong lên một nụ cười. Và đó là cách hành trình về quê cậu bắt đầu – không ồn ào, không toan tính – chỉ là một lời mời chân thành, và một câu trả lời dịu dàng.
Chuyến tàu rời Tokyo lúc 7 giờ sáng. Cả hai ngồi cạnh cửa sổ, nhìn những tòa nhà dần lùi xa, nhường chỗ cho đồng ruộng trải dài và những rặng núi xa mờ trong sương.
Asahi chọn ghế cạnh cửa sổ, ánh sáng chiếu lên mái tóc màu mật ong của cậu khiến bạn phải ngước nhìn vài lần. Nhưng bạn quay đi thật nhanh mỗi khi cậu quay lại nhìn bạn.
Không phải vì bạn ngại, mà vì bạn chưa sẵn sàng nói rõ điều gì đang xảy ra giữa hai người.
"Cậu đã nói với bà là tôi là... gì của cậu chưa?" – bạn hỏi, giọng nhỏ như sương mai.
Asahi chống cằm lên tay, nghiêng đầu nhìn bạn.
"Tôi nói... là người mà tôi quý. Rất quý."
Bạn cười nhẹ. Một câu trả lời mơ hồ, nhưng sao lại khiến lòng bạn lặng lẽ rung lên.
Khoảng ba tiếng sau, hai người xuống tại một nhà ga nhỏ. Không có thang cuốn, không có tiếng loa ồn ào. Chỉ có tiếng chim và gió thổi qua tán cây xanh rì rào.
Một cụ bà tóc bạc trắng, dáng người nhỏ nhắn nhưng lanh lẹ, đang đứng đợi trước cổng làng. Bà giơ tay vẫy, miệng nở nụ cười hiền hậu.
"Asahi~! Trời đất ơi, cuối cùng con cũng chịu về. Ô, còn mang theo một cô gái xinh thế này à?"
Bạn vội cúi đầu chào, "Cháu chào bà ạ. Cháu là bạn học của Asahi."
Bà Asahi nhìn bạn từ đầu tới chân, rồi cười tủm tỉm: "Ừm... xinh, dịu, ánh mắt hiền. Hai đứa... đứng cạnh nhau trông hợp lắm đấy. Hợp hơn bà tưởng."
Asahi ho khẽ, trong khi bạn đỏ mặt đến tận mang tai.
Ngôi nhà gỗ kiểu cổ, bao quanh bởi một vườn hoa nhỏ nở rực. Tre già kẽo kẹt, chuông gió kêu leng keng mỗi khi có gió nhẹ. Bầu trời xanh trong như chưa từng biết đến khói bụi thành phố.
Bà dẫn hai người đi dạo vườn, rồi mở cửa một căn phòng gác mái đầy tranh lụa.
"Đây là xưởng cũ của bà. Lâu rồi không vẽ, tay run quá. Nhưng tranh vẫn còn đấy."
Bạn đứng ngẩn người. Những bức tranh lụa trải dọc theo tường – màu nhã, bố cục uyển chuyển, hoa cúc, sen, cỏ lau, núi phủ sương mờ. Từng nét vẽ đều mềm như hơi thở.
"Cháu chưa từng thấy tranh lụa đẹp thế này..." – bạn lẩm bẩm, ngón tay khẽ chạm vào mép một bức tranh chưa đóng khung.
"Bà từng là họa sĩ lụa có tiếng ở Kyoto đấy," Asahi nói, "nhưng mấy năm gần đây không còn vẽ nhiều nữa."
"Cái thằng này, nói thế nghe buồn quá. Bà chỉ nghỉ ngơi thôi. Đôi khi vẫn vẽ vài bức... nhưng chỉ để ngắm."
Bà quay sang bạn, đôi mắt như nhìn xuyên qua cả tâm hồn: "Cháu có hay vẽ lụa không?"
"Dạ không ạ. Cháu thường vẽ chì và màu nước. Nhưng tranh lụa thì cháu rất ngưỡng mộ, khó vô cùng."
Bà gật gù, "Ừ, khó thật. Nhưng cháu có đôi tay mềm, và ánh mắt biết lặng im – đó là những điều cần có để vẽ lụa."
Sau khi bà Asahi dẫn hai người tham quan căn gác đầy tranh lụa, cả bạn và Asahi đều lặng người vì sự mềm mại và sâu sắc trong từng nét vẽ.
Bạn đứng lại lâu hơn trước một bức tranh hoa cúc lụa, tay mân mê viền vải:
"Cháu chưa từng thấy ai vẽ hoa như thế này... Giống như bức tranh đang thở vậy."
Bà mỉm cười, giọng hiền hậu:
"Cháu tinh ý đấy. Vẽ lụa khác vẽ sơn dầu. Mỗi nét cọ đều phải thở cùng chất vải. Mà muốn thở được thì lòng phải tĩnh."
Asahi đứng bên cạnh, tay đút túi quần, nhưng ánh mắt lại đặt nơi bạn.
"Cháu nghĩ... cháu muốn thử vẽ trên lụa một lần," bạn nói nhỏ.
"Thử đi chứ," bà khuyến khích, rồi đảo mắt nhìn cả hai, nheo mắt trêu, "Mà muốn thử thì bụng cũng phải no. Cả hai đứa ăn gì chưa đấy?"
Bạn và Asahi đồng loạt lắc đầu, như học sinh bị phát hiện trốn tiết.
"Vậy xuống phụ bà nấu cơm. Cơm nhà quê thôi, nhưng cá tươi, rau sạch, còn có cả nấm bà vừa hái sáng nay."
Bà bước xuống thang gác, tiếng dép lẹp xẹp vọng lại cùng giọng nói pha chút hóm hỉnh:
"Coi như buổi thực hành nhóm nhỏ, trước khi vẽ tranh lụa cùng nhau nhé!"
Bạn và Asahi nhìn nhau — bạn bật cười khẽ, còn cậu thì nhún vai bất lực. Cả hai cùng theo bà xuống bếp, để lại căn gác ngập nắng phía sau lưng.
Sau khi rửa chén và dọn dẹp xong bữa trưa đơn giản do hai người cùng nấu, bà Asahi lên gác nghỉ trưa. Căn nhà dần chìm vào yên tĩnh – chỉ còn tiếng chuông gió leng keng nơi hiên và tiếng gió lay nhẹ rặng tre.
Asahi bước ra sân, quay lại nhìn bạn đang đứng ngắm vườn hoa phía sau:
"Cậu muốn ra ngoài dạo một chút không?"
Bạn quay sang. "Đi đâu cơ?"
Asahi khẽ nhún vai, nhưng ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ có bí mật.
"Quanh làng có mấy con đường đẹp lắm. Có cả ruộng bậc thang và hồ sen. Cậu muốn đi xe đạp không? Tôi còn giữ hai chiếc trong kho."
Bạn mỉm cười. "Ừ. Nhưng tôi không hứa đạp được lâu đâu nhé."
Cả hai lấy xe từ kho gỗ sau nhà, phủi sạch bụi và kiểm tra phanh rồi cùng nhau lăn bánh ra khỏi cổng. Đường làng vắng, lát bằng đá cũ, hai bên là hàng rào tre và những căn nhà gỗ kiểu cổ xưa. Gió lùa qua tóc, mang theo mùi hoa dại và đất ẩm.
Asahi đạp xe chậm, đủ để đi song song với bạn.
"Ở đây yên tĩnh thật đấy," bạn nói, mắt lướt qua những thửa ruộng lúa đã xanh rì.
"Ừ. Nơi này nuôi lớn tôi," cậu nói, "và dạy tôi biết nhìn những thứ nhỏ nhặt. Như một cái lá rơi, hay vết nứt trên tường nhà cũ."
Bạn bật cười. "Bây giờ tôi hiểu vì sao cậu hay ngồi lặng yên và vẽ cả buổi trời."
"Cậu thấy phiền à?" – Asahi quay sang, mày hơi nhíu lại.
"Không," bạn lắc đầu, "Tôi thích. Kiểu yên tĩnh của cậu khiến người ta không muốn làm ồn."
Cửa tiệm cũ nơi góc làng
Sau gần nửa tiếng đạp xe dọc bờ hồ sen, qua mấy cây cầu gỗ nhỏ và vài đoạn đường dốc, hai người dừng lại trước một cửa tiệm tạp hóa cũ kỹ – mái ngói đã sậm màu, nhưng biển hiệu gỗ vẫn còn rõ nét.
"Tiệm này mở từ hồi tôi còn học cấp 1," Asahi nói, dừng xe trước cửa, "Bác chủ tiệm hay cho tôi kẹo mỗi khi đi học về."
Bạn bước vào trong, lập tức bị mê hoặc bởi mùi thơm dịu của giấy báo cũ và nước hoa ngát nhẹ. Trên kệ có đủ thứ từ nước giải khát lon, bánh gạo, cho đến hộp màu vẽ cũ phủ bụi.
Asahi lấy hai lon nước soda hương đào từ tủ lạnh nhỏ, đặt lên quầy. Bác gái bán hàng ngước lên, tròn mắt rồi cười tươi:
"Asahi đó hả? Trời đất, lớn quá rồi còn đẹp trai ghê chưa. Ơ kìa, còn dẫn theo... bạn gái nữa chứ!"
Bạn giật mình, vội cúi đầu chào. "Cháu chào bác ạ."
Asahi đỏ mặt, lúng túng trả tiền rồi kéo bạn ra khỏi tiệm trước khi bác gái kịp hỏi thêm điều gì.
Hai người ngồi nghỉ bên ghế đá cạnh bờ ruộng, mở lon nước và cùng bật cười.
"Ở đây ai cũng hay trêu thế à?" – bạn hỏi.
"Ừ. Mấy lần về trước tôi còn bị gọi là 'chàng trai độc thân cô đơn nhất làng' đấy," Asahi nhăn mặt.
"Giờ thì không còn độc thân nữa?"
Asahi quay sang nhìn bạn, hơi nghiêng đầu, giọng chậm lại:
"Tôi vẫn chưa biết câu trả lời là gì."
Bạn cắn nhẹ môi, rồi khẽ nói:
"Cậu biết tôi không từ chối. Chỉ là... tôi vẫn đang sắp xếp lại cảm xúc của mình."
Asahi gật đầu, đưa lon soda lên môi. "Vậy thì cứ đạp xe tiếp. Có khi trên đường về, cậu sẽ tìm ra câu trả lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com