Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Màu Lụa Và Mùi Gió Núi (2)

Buổi chiều, bạn và Asahi được giao nhiệm vụ vào bếp.

Bạn thái rau, Asahi rửa cá. Hai người đứng cách nhau chưa đến một gang tay, nhưng không ai mở lời trước.

Bà đứng ở cửa, chống nạnh, nhìn hai người rồi phá lên cười.

"Trời ơi. Đúng là đôi trẻ. Một đứa thì im như tượng gỗ, một đứa thì đỏ như cà chua luộc. Cái nhà bếp này hôm nay vui quá!"

 "Bà ơi... không phải vậy đâu ạ..." Bạn đỏ mặt nói.

"Nhìn hai đứa cứ như vợ chồng mới cưới ấy. Một người nấu, một người phụ, phối hợp nhịp nhàng ghê."

Bạn suýt cắt lệch tay, đỏ mặt cười gượng: "Bà ơi... tụi cháu chỉ là bạn học thôi ạ."

"Ôi dào, lúc trước bà với ông cháu cũng vậy. Cứ 'bạn học, bạn học' rồi ba năm sau thì cưới luôn. Nhìn ánh mắt hai đứa là biết rồi."

"Không phải mà lại có 'cùng nhau về quê', 'cùng nhau nấu ăn'? Hồi xưa ông nhà tôi cũng chối y chang vậy." Bà nói tiếp.

Asahi khẽ quay đi, nhưng bạn thấy rõ vành tai cậu đỏ rực. Bạn bật cười, không còn giấu được sự dễ thương trong cảnh tượng ấy.

Sau bữa cơm tối đơn giản nhưng ngon miệng – cá nướng, canh miso ngọt thanh và dưa muối giòn rụm – bà Asahi mỉm cười hài lòng, vừa thu dọn chén đũa vừa liếc nhìn hai người:

"Ăn ngon thế này chắc nhờ 'nhân lực trẻ' nấu đấy."

Asahi giả vờ ngó lơ, bạn thì bật cười, thu dọn bát đũa đem vào bếp. Khi vừa đặt chồng đĩa vào bồn rửa, bà đã nhẹ nhàng nắm tay bạn, ra hiệu:

"Ra hiên ngồi một chút với bà được không?"

Bạn gật đầu, hơi tò mò. Bà rót một ấm trà xanh, mang ra bàn gỗ nhỏ nơi hiên nhà – nơi treo mấy chiếc đèn lồng giấy nhè nhẹ đung đưa trong gió đêm. Bạn ngồi xuống, nhìn bà rót trà, tay bà run nhẹ nhưng vẫn đầy vững chãi.

"Cháu biết không," bà nói, ánh mắt đượm vẻ hoài niệm, "Từ nhỏ thằng bé đó đã là một đứa im lặng kỳ lạ."

Bạn bật cười. "Cháu đoán được mà."

"Không, không phải kiểu im lặng ngầu lòi như giờ đâu nha." – bà nhấn mạnh, giọng trêu chọc – "Hồi nhỏ nó nhát lắm. Đến trường mẫu giáo mà không có bà dắt là khóc như mưa. Có lần... nó lén mang theo con mèo bông vào lớp, giấu trong cặp như giấu vàng."

Bạn ngẩn ra, rồi không nhịn được cười. "Asahi mang mèo bông đến lớp á?"

"Ừ. Mà cái mèo đó đặt tên là gì không biết không? 'Ngài Cá Mòi'!" – bà phá lên, mắt cười tít lại. "Mà đến giờ thỉnh thoảng vẫn lôi ra giặt sạch rồi cất lại trong tủ đấy. Đừng có nói với nó là bà kể, không là nó độn thổ luôn!"

Vừa dứt lời thì cánh cửa sau lưng bạn kêu kẹt một tiếng. Asahi đứng đó, tay cầm khay trà vừa rửa xong. Gương mặt cậu như đông cứng lại trong một giây, rồi đỏ bừng.

"Bà ơi...!" – Asahi lắp bắp – "Sao lại kể chuyện đó..."

Bà giả vờ ngây thơ: "Gì cơ? Bà kể chuyện thật mà, có thêm bớt gì đâu."

"Nhưng... 'Ngài Cá Mòi'... bà tha cho cháu đi..." – cậu ngồi phịch xuống ghế gỗ bên cạnh bạn, tay che mặt. Bạn phải cắn môi mới không bật cười thành tiếng.

Bà mỉm cười nhân hậu, vỗ vai bạn:

"Cháu may mắn đấy, Y/N. Thằng bé này nó ít bạn lắm. Từ bé đến lớn, nó toàn ru rú trong nhà, mê vẽ với đọc sách. Ở trường thì bị gọi là 'cậu bạn tàng hình'. Nhưng từ khi cháu xuất hiện... bà thấy nó cười nhiều hơn."

Bạn khẽ liếc sang Asahi – cậu vẫn đang cúi đầu uống trà, mặt còn hơi đỏ nhưng không nói gì. Lặng lẽ, nhưng không tránh né.

Bà đứng dậy, tay chống lưng, khẽ vươn vai.

"Thôi, hai đứa cứ ngồi chơi. Bà lên gác ngủ sớm chút. Sáng mai bà còn ra vườn hái rau."

Trước khi bước đi, bà chậm rãi nói thêm, như một lời thủ thỉ:

"Hợp nhau là khi chẳng cần phải ồn ào. Chỉ cần bên nhau mà không thấy ngột ngạt, vậy là quý hơn cả."

Sau đó bà lên gác ngủ sớm, để lại hai người ngồi trước hiên nhà dưới trời sao.

"Cậu thường chia sẻ những điều này với người khác không?" – bạn hỏi, xoay xoay ly trà nóng trong tay.

Asahi lắc đầu. "Tôi không giỏi chia sẻ. Nhưng với cậu thì lại... không thấy nặng nề."

Bạn khẽ nhìn sang. Ánh trăng chiếu sáng nửa khuôn mặt cậu – gọn, đẹp và yên bình.

"Tôi vẫn nhớ lời tỏ tình ở biển hôm trước," bạn chậm rãi nói, "Chỉ là... tôi chưa rõ cảm giác của mình. Tôi muốn chắc chắn, vì tôi không muốn tổn thương ai – kể cả chính mình."

Asahi gật, im lặng vài giây rồi khẽ nói:

"Tôi không cần câu trả lời ngay. Tôi chỉ cần... được ở bên cậu như thế này. Ngồi yên. Lặng nghe gió. Biết rằng cậu ở đây."

Bạn cảm thấy lồng ngực dịu lại. Tình cảm không cần gấp gáp. Có những mối quan hệ như bức tranh lụa – chỉ khi nhúng vào nước thì mới hiện lên đúng màu.

Bạn quay sang, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu. Không nói gì. Không hứa gì. Nhưng trong lòng, đã có một cái gật đầu rất nhỏ.

"Cậu biết không," Asahi lên tiếng khi hai người cùng ngồi trên sàn gỗ, "Tôi lớn lên ở căn phòng này. Hồi nhỏ cứ ngồi im hàng giờ nhìn bà vẽ."

"Giờ thì tôi hiểu vì sao tranh của cậu luôn có ánh sáng lụa – mềm và có chiều sâu."

Asahi cười nhẹ. "Nhưng tôi không vẽ lụa. Tôi nghĩ... tôi sợ, nếu vẽ giống bà, thì mình sẽ không là mình nữa."

Bạn gật đầu. "Không cần vẽ giống bà. Chỉ cần giữ lại lý do bắt đầu."

"Tôi từng nghĩ... sẽ không dẫn ai về đây."

Bạn quay sang, khẽ hỏi: "Vì sao?"

"Vì nơi này quá riêng tư. Nó là tôi... lúc chưa vẽ cho người khác xem. Lúc chỉ vẽ để giữ mình lại."

Bạn im lặng. Tay bạn chạm vào tay cậu – rất khẽ, nhưng không rụt lại.

"Cảm ơn vì đã cho tôi thấy nơi này, Asahi."

"Không cần cảm ơn. Nếu là cậu... tôi muốn chia sẻ."

Khoảnh khắc ấy, trời yên đến mức nghe được tiếng côn trùng ngoài vườn. Gió thoảng qua tóc, và ánh mắt cậu lặng lẽ chạm vào bạn.

Sáng hôm sau, bà chuẩn bị sẵn một hộp gỗ nhỏ, trong đó là một bức tranh lụa chưa hoàn thành – hoa cúc trắng giữa nền trời mờ sương.

"Cho cháu mang về làm mẫu tập luyện nhé," bà nói với bạn. "Nếu cháu kiên nhẫn, có khi vài năm nữa sẽ thành thạo thôi."

Bạn đón lấy, cảm động. "Cháu sẽ trân trọng nó, như trân trọng chuyến đi này."

Khi rời khỏi làng, Asahi nắm lấy tay bạn – không chặt, nhưng vững.

Trên chuyến tàu về Tokyo, bạn ngủ gật bên vai cậu. Và lần đầu tiên, cậu dám tựa đầu lên đầu bạn.

Không cần danh xưng. Không cần định nghĩa. Vì cả hai đều đang đi chung một đoạn đường – và như lời bà từng nói:

"Hai đứa ấy... đúng là hợp nhau đến lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com