Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: 37.5°C


Tuần đầu tiên sau Tết, không khí trong trường rộn ràng mà cũng đầy áp lực. Những dự án lớn đang đến gần, các bài tập nhóm, bản phác thảo, và cả triển lãm tốt nghiệp của sinh viên năm cuối khiến cả khuôn viên như đang sống nhanh gấp đôi. 

Y/N và Asahi, dù hai người không nói gì về... cái hôn đêm giao thừa. Cả hai ngầm hiểu, một điều gì đó đã bắt đầu, nhưng vẫn chưa ai muốn phá vỡ sự dịu dàng ấy bằng nhãn mác vội vã. Họ vẫn cùng đi học, cùng làm bài tập nhóm, vẫn cãi nhau khi bất đồng về phối màu, và vẫn lặng lẽ trao nhau ánh nhìn mềm mại sau mỗi lần ánh sáng chiếu qua mái tóc ai đó.

Chiều thứ Tư, cả nhóm có buổi làm việc nhóm trên lớp. Bạn và Asahi đang ngồi cạnh nhau, thảo luận cách phối nền cho bức tranh chủ đề "Tái sinh". Cậu vẫn như thường ngày: ít nói, chăm chú vẽ. Nhưng bạn để ý từ nãy giờ, Asahi chẳng ăn gì cả, lại thi thoảng khẽ nhíu mày. Bạn nghiêng đầu hỏi: 

"Cậu ổn không đấy? Trông hơi mệt."

Asahi lắc đầu, miệng nói nhỏ:

"Không sao. Chắc tại thiếu ngủ."

Đến giờ ra chơi, cậu khẽ chống tay lên bàn, nhắm mắt. Haruto từ nhóm khác chạy lại, đưa cho bạn cái bánh bao rồi quay sang Asahi:

"Anh Asahi, ăn chút gì đi. Nhìn mặt anh trắng bệch rồi kìa."

Asahi không đáp. Bạn và Haruto cùng lúc nhận ra trán cậu nóng bất thường. Haruto hoảng nhẹ:

"Chết rồi, anh sốt rồi! Để em đưa anh về. Chị Y/N cứ ở lại học tiếp, em lo được."

Bạn gật đầu, dặn Haruto gọi nếu cần. Nhưng cả buổi học còn lại, bạn không thể nào tập trung nổi. Hình ảnh Asahi gục đầu, gương mặt đỏ ửng cứ ám lấy tâm trí bạn.

Sau khi vừa kết thúc lớp học chuyên ngành, Y/N nhận được tin nhắn từ Haruto:

Haruto:
Chị ơi, Asahi hôm nay không đi học. Em vừa qua chỗ ảnh, thấy cửa không khóa, chắc ngủ quên. Nhưng ảnh trông không ổn lắm... Chị qua coi thử đi.

Tim bạn khẽ nhói. Không kịp cất cọ, bạn nhét vội điện thoại và túi thuốc hạ sốt vào túi.

Mặc kệ gió lạnh đầu xuân, bạn bắt chuyến tàu gần nhất đến trạm nơi Asahi trọ. Đến nơi, đèn phòng cậu vẫn sáng mờ. Bạn gõ cửa không thấy động tĩnh nên thử xoay tay nắm. Cửa không khóa như Haruto nói. 

Trong căn phòng sáng mờ, Asahi nằm co trên sofa, chăn quấn hờ, mái tóc bết lại vì mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt.

Bạn đến gần, ngồi xuống bên cạnh:

"Asahi... Cậu nghe thấy không?"

Cậu khẽ mở mắt. Thấy bạn, môi mấp máy:

"Y/N... Cậu tới rồi à?"

"Ừ, là tôi đây. Cậu bị sốt rồi, dậy uống thuốc đi."

Asahi lắc đầu, rồi dụi mặt vào vai bạn, giọng lí nhí như trẻ con:

"Đừng đi..."

Bạn ngẩn người. Không phải vì câu nói, mà vì cách cậu nói – như thể đã chờ cả ngày chỉ để có ai đó bên cạnh. Trán cậu nóng ran, bạn nói tiếp: 

"Cậu sốt cao lắm. Tôi nấu cháo cho cậu nhé."

Cậu chỉ khẽ gật, rồi lại nhắm mắt. Bạn lục tìm vài nguyên liệu còn lại trong bếp – trứng, gạo, chút hành lá, nấu nồi cháo đơn giản rồi ép cậu ăn vài thìa. Asahi yếu ớt nhưng ngoan ngoãn nghe theo, như một đứa trẻ. 

Sau khi cậu ăn vài thìa cháo, cậu lại ngủ tiếp, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay bạn như sợ lạc mất. Sau đó, bạn lau mồ hôi, thay khăn lạnh, kiểm tra nhiệt độ: 37.5°C.

Khi mọi thứ tạm ổn, bạn đứng dậy lấy điện thoại:

"Tôi gọi Jaehyuk sang trông cậu nha. Tôi về ký túc đây, mai còn có lớp sớm..." 

Bỗng cậu vùi mặt vào vai bạn, giọng khàn hẳn nhưng lại rất rõ ràng:

"Đừng... đi mà..."

Bạn sững người. Asahi không hay làm nũng – hoặc nếu có, thì cũng chỉ bằng ánh mắt nhìn lặng im rất lâu. Nhưng lúc này, giọng cậu nghèn nghẹn, gần như như một đứa trẻ đang mơ thấy ác mộng.

"Ở lại đây một chút thôi... chỉ cần cậu ở cạnh, tớ sẽ đỡ hơn..."

Cậu dụi má vào lưng bạn như mèo con dụi vào tay chủ, rồi lẩm bẩm:

"Cậu ấm áp quá... như túi sưởi..."

Bạn bật cười, vừa thấy ngọt vừa thấy bất lực. Tay cậu vẫn giữ chắc eo bạn, không hề có ý định buông ra. Cuối cùng, bạn thở dài, khẽ nghiêng người:

"Được rồi... tôi sẽ ở lại. Nhưng đừng dụi nữa, cậu sắp đốt cháy tôi bằng cái trán sốt đấy."

Asahi không trả lời, chỉ khẽ rúc vào bạn sâu hơn – nũng nịu, yên tâm, và có chút trẻ con khiến tim bạn lỡ nhịp thêm vài lần.

"Đừng về... tôi mơ thấy cậu biến mất..."

Bạn khựng lại. Cậu đang mê man, sốt đến nỗi không phân biệt được thực và mơ, nhưng ánh mắt nhắm nghiền của cậu lại khiến bạn không thể buông tay.

Bạn ngồi im một lúc lâu, bàn tay xoa nhẹ lưng Asahi, lòng chợt mềm nhũn.

"Rồi rồi. Tôi không về nữa... Cậu ngủ đi."

Không rõ là câu nói ấy nhắm đến cậu hay chính bản thân mình. Trong khoảnh khắc đó, bạn cũng chẳng biết nữa.

Trời khuya dần, bạn gối đầu lên mép giường, thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi mở mắt, đã là sáng sớm – ánh nắng hắt vào cửa sổ, còn Asahi... vẫn đang ôm bạn, nhưng đôi mắt đã mở từ lúc nào.

Bạn giật mình ngồi dậy:

"Cậu tỉnh rồi à?"

Asahi đỏ mặt, buông vội tay:

"Xin lỗi... tôi... không nhớ rõ gì tối qua."

"Cậu sốt, mê man, và... ôm tôi cả đêm."

"...Thật à?"

Bạn gật đầu, cố kìm nụ cười:

"Còn nói 'đừng đi', 'tôi mơ thấy cậu biến mất' nữa cơ."

Asahi đưa tay che mặt, cả tai cũng đỏ rực. Sau vài giây im lặng, cậu khẽ nói:

"...Nhưng đó cũng là điều tôi nghĩ thật."

Bạn hơi khựng lại. Không khí như chậm lại trong vài nhịp. Rồi Asahi vén tóc mái ra sau tai bạn, mắt vẫn không rời gương mặt bạn:

"Tôi có thể... giữ cậu ở lại thêm không?"

Lần này, bạn không cần phải trả lời bằng lời.

Bạn mỉm cười, cầm tay cậu siết nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com