Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khi Có Người Nhìn Thấy Những Khoảng Trống Của Mình


Khu trưng bày tầng ba của trường đại học mỹ thuật hôm nay khác hẳn thường ngày.

Đèn được bật sáng toàn bộ, ánh sáng vàng dịu chiếu lên từng khung tranh vừa hoàn thiện. Không khí có chút hồi hộp lặng lẽ, như thể mọi người đều đang chờ xem "ai được chọn" cho buổi triển lãm mở với khách mời từ bên ngoài.

Bạn đứng cạnh Asahi, hơi nghiêng người để nhìn tác phẩm của nhóm mình đã được treo lên ở một góc trung tâm.

Tấm tranh lớn – sự kết hợp giữa nét cọ đầy cảm xúc của bạn và bố cục chính xác lạnh lùng của Asahi – mang tên:
"Trầm và Rung"

Nó là kết quả sau nhiều tuần, trong đó bạn và Asahi học cách vẽ trong cùng một khung giấy. Cậu để bạn dẫn dắt cảm xúc, còn bạn để cậu kiểm soát nhịp thở và không gian.
Không ai nói ra, nhưng trong cách phối hợp ấy, có rất nhiều thứ được trao đi – lặng lẽ và sâu.

Đằng sau bạn là tiếng nói rì rầm:
– "Cái này là của sinh viên năm ba đúng không?"
– "Không. Nghe nói là nhóm có một sinh viên trao đổi và một người gần như chưa bao giờ vẽ nhóm."
– "Thật hả? Nhìn sự ăn ý như làm việc với nhau cả năm trời rồi vậy..."

Bạn quay sang Asahi, bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang dõi theo những lời bàn tán ấy. Nhưng cậu không thể hiện gì, chỉ lặng lẽ đặt tay vào túi áo.

– "Cậu nghĩ sao?" – bạn hỏi.

Asahi im lặng vài giây.

– "Tôi không nghĩ họ sẽ chọn tranh của tôi để triển lãm. Trước đây, tôi luôn làm một mình. Không ai thích kiểu tranh... lạnh như tôi cả."

Bạn nhìn cậu.
– "Nhưng lần này là tranh của chúng ta."

Cậu khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi bức tranh.

Bạn nhìn Asahi. Cậu không cười, cũng không thể hiện gì đặc biệt. Nhưng khi bạn bước ra khỏi khu triển lãm, cậu bất ngờ lên tiếng:

– "Cậu có rảnh tối nay không?"

– "...Có. Sao vậy?"

– "Haruto mời đến nhà cậu ấy. Ăn mừng. Tôi không thích ồn ào, nhưng... lần này thì khác."

Tối hôm đó – tại nhà Haruto

Căn hộ tầng 2 nơi Haruto và Jeongwoo thuê trọ có ban công nhỏ, đèn dây vàng treo lấp lánh. Bên trong, Jaehyuk đã phụ trách bếp nướng mini, mùi thịt nướng lan tỏa, hòa vào tiếng nhạc jazz nhẹ từ loa Bluetooth.

Bạn bước vào, thấy Asahi đã ngồi yên ở góc bàn, áo hoodie xám, tay cầm lon soda. Cậu gật đầu chào bạn, ánh mắt thoáng qua rồi lại lặng.

Haruto bê một khay thịt ra, nói lớn:

– "Chúc mừng 'Trầm và Rung'! Tác phẩm đầu tiên của Asahi không solo, mà vẫn nổi bật!"

– "Và là lần đầu Y/N hợp tác, mà khiến được cậu ấy chịu vẽ cùng!" – Jeongwoo tiếp lời, nâng cốc nước lọc.

Bạn cười, hơi đỏ mặt. Asahi chỉ liếc nhìn ly của mình rồi... uống cạn. Haruto nhìn thấy, cau mày:

– "Này, không quen uống mà đừng thử sức. Cậu ấy lỡ say rồi lại lẩm bẩm khái niệm về tông màu lạnh là hỏng bữa tiệc đấy."

Nhưng Asahi không đáp. Cậu uống thêm một ly nhỏ – lần này có rượu.

Bỗng Jeongwoo hét lên từ phía bàn:
– "Tôi đã lên lịch hoạt động tối nay rồi! Chuẩn bị tâm lý nha!"

– "Lại cái gì nữa đây..." – Jaehyuk thở dài, nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ.

Jeongwoo cầm lon nước lên như nâng ly:
– "Tối nay, sau khi ăn xong... chúng ta sẽ chơi Truth or Dare! Ai không chơi là tự tước mất cơ hội biết bí mật của người khác!"

Haruto:
– "Làm như tôi không biết ông muốn moi chuyện của Asahi với Y/N."

Jeongwoo:
– "Tôi đâu có nói gì đâu, Haruto! Nhưng... nếu đã nói thế thì, thôi cũng được."

Bạn cười nhẹ, không phản đối. Còn Asahi thì... im lặng, nhưng không rút lui.

Giữa tiệc – Truth or Dare bắt đầu

Cả nhóm ngồi vòng tròn, ánh đèn ban công hắt vàng nhẹ, tạo cảm giác thân mật mà không quá sáng.
Một chai thủy tinh rỗng được Jeongwoo lấy từ tủ lạnh, đặt giữa bàn, rồi quay cái "vèo".

Lần quay đầu tiên: chỉ vào Jaehyuk.

– "Truth."
– "Có phải anh từng crush giáo viên hướng dẫn hồi năm nhất không?" – Jeongwoo hỏi, miệng nhếch lên.
Jaehyuk thở ra, ngửa đầu:
– "Không phủ nhận. Nhưng cô ấy chuyển trường rồi, nên... yên tâm đi."

Cả nhóm cười ồ lên.

Lượt tiếp theo: Haruto.

– "Dare."
– "Hôn lên trán người bên trái."
Haruto quay sang... Jeongwoo. Cái hôn "tượng trưng" nhưng vẫn khiến Jeongwoo la lên:
– "Tôi bị phản bội bởi chính bạn thân!"

Lượt tiếp: bạn.

Bạn quay – và chai thuỷ tinh chỉ... Asahi.

Cả nhóm đồng loạt "ôôôôô~~", bạn chỉ biết cười bất lực.
Bạn hỏi, rất nhẹ:

– "Truth... hay Dare?"

Asahi nhìn bạn. Lần đầu, cậu giữ ánh mắt lâu hơn mấy giây.

– "Truth."

Jeongwoo chen ngay:
– "Lý do thật sự cậu đồng ý hợp tác tranh nhóm lần đầu tiên là gì?"

Căn phòng im bặt trong một nhịp.

Asahi không lúng túng, chỉ lặng một chút.
Cậu liếc nhìn bạn – lần này không giấu.

– "Vì tôi muốn thử vẽ với người không cố thay đổi tôi."

Tim bạn khẽ rung. Không phải vì lời nói ấy chỉ dành cho mình, mà vì cách Asahi nói – thẳng, thật và không phòng bị.

Bạn không đáp. Nhưng ánh mắt bạn lúc đó đã đủ.

Đêm - Lúc tiệc thật sự tàn

Mọi người lần lượt ra về hoặc ngủ lại. Haruto và Jeongwoo đã ngồi vật trên thảm, mỗi người ôm một cái gối, miệng vẫn cười ngây.

Bạn chuẩn bị rời đi thì Asahi – rõ ràng đã ngà ngà say – gọi bạn lại:

– "Đợi đã."

Bạn quay lại. Cậu vẫn ngồi ở chỗ cũ, lưng tựa tường, mắt mờ, nhưng không lạc thần.

– "Tôi muốn... nói cái này từ lâu rồi."

Bạn ngồi xuống bên cạnh, không quá gần.

Asahi gục đầu vào tường, giọng đều đều, không lớn:

– "Cậu từng hỏi tại sao tôi vẽ một mình. Không phải vì tôi không tin người khác. Mà vì... một lần tôi tin sai."

Cậu kể, từng chút một. Về cậu bạn thời trung học đã dùng tranh cậu nộp thi thay cho mình. Về cảm giác bị phản bội khi không thể nổi giận, vì bạn thân. Về lần đầu bị dạy phải "vẽ kín cảm xúc để không bị tổn thương".

Bạn không ngắt lời. Chỉ để Asahi nói – lần đầu.

Cuối cùng, cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt khép hờ:

– "Tôi không ghét vẽ nhóm. Tôi chỉ cần ai đó... không phá khung của tôi. Cậu không phá. Cậu ở đó. Nhẹ."

Bạn ngồi im, trong lòng như có sóng nhỏ. Không ồn ào, nhưng lay.

– "Tôi không nhớ mình đã từng nói cảm ơn ai đó vì cùng vẽ với tôi chưa." – Asahi tiếp – "Nên... cảm ơn, Y/N."

Bạn nhìn cậu. Thật lâu.

– "Tôi cũng cảm ơn. Vì cậu đã cho tôi đứng cạnh mà không đẩy ra."

Asahi nghiêng đầu sang bạn. Trong thoáng chốc, bạn nghĩ cậu sẽ gục vai vào bạn – nhưng không. Cậu dừng lại đúng một khoảng rất ngắn. Rồi ngồi im, mắt nhắm lại.

Không có gì xảy ra.

Chỉ có một buổi tối mà lần đầu bạn thấy Asahi mất phòng bị – không phải vì say, mà vì tin tưởng.

Rạng sáng hôm sau

Bạn đắp chiếc chăn mỏng cho Asahi, đặt chai nước bên cạnh, rồi nhắn cho Haruto một dòng:

"Tôi để Asahi nằm lại ghế. Không sao đâu."

Rời khỏi căn hộ, bạn bước xuống cầu thang chậm rãi. Trời se lạnh, nhưng trong lòng bạn có một điều gì đó ấm lên – như ánh đèn vàng hắt nhẹ từ ban công phía trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com