Chương 6: Lúc Ánh Sáng Không Đến Từ Đèn
Bạn rời khỏi nhà Haruto rạng sáng hôm đó với một cảm giác kỳ lạ.
Không có lời tạm biệt chính thức, không có cảnh chia tay xúc động. Chỉ có Asahi ngủ yên, lần đầu không giữ khoảng cách, và lời cảm ơn cậu nói với bạn – đủ nhỏ để không khiến mọi người chú ý, nhưng đủ thật để bạn mang theo về.
Mấy ngày sau, sinh hoạt trở lại bình thường. Bạn vẫn lên lớp, vẫn uống cacao sữa vào giờ giải lao, vẫn nhìn thấy Asahi mỗi sáng trong xưởng vẽ. Nhưng có gì đó đã khác.
Cậu không tránh mắt bạn nữa.
Một ngày giữa tuần – trong xưởng tranh
Bạn ngồi ở góc bàn gỗ, chăm chú tô bóng một bản vẽ chì khi Asahi bất ngờ đến gần. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay ra – ra hiệu gì đó.
– "Gì vậy?" – bạn hỏi.
Asahi khẽ nghiêng đầu:
– "Sổ phác thảo của cậu. Cho tôi mượn."
Bạn chớp mắt.
– "Để làm gì?"
– "Tôi muốn xem cách cậu nhìn mọi thứ. Không phải trên tranh bài tập. Là trong phác thảo."
Bạn do dự vài giây, rồi rút quyển sổ từ ngăn túi màu, đưa cho cậu.
Cậu nhận lấy bằng hai tay, không vội lật, chỉ nhìn vào bìa một lúc lâu.
Rồi cậu nói khẽ:
– "Tôi sẽ giữ một đêm thôi."
Cuối tuần – buổi vẽ đêm bên bờ sông
Haruto là người đầu têu.
– "Tranh tường là một chuyện, nhưng vẽ để thở là chuyện khác. Đêm nay, không chủ đề. Mang màu, đèn, và người chị muốn."
Bạn đến nơi thì Jaehyuk đã trải thảm, Jeongwoo cắm đèn pin đất theo vòng tròn, và Asahi đang ngồi... đúng chỗ bạn hay chọn khi đi dạo ven sông.
Cậu đưa cho bạn một ống màu.
– "Đã chuẩn bị cho cậu." – giọng cậu nhẹ, gần như là... chờ đợi.
Cả nhóm vẽ trong im lặng yên lành. Bạn và Asahi không ngồi cạnh, nhưng cũng không quá xa. Khoảng cách đủ để bạn có thể liếc sang và thấy cậu đang vẽ... một tán cây không có thật, với lá giống hệt nét vẽ trong sổ phác thảo của bạn.
Bạn mỉm cười.
Cậu đã xem thật. Và đã giữ lời – không chạm, không vẽ đè, chỉ nhìn.
Lúc mọi người đang thu dọn...
Jeongwoo lấy điện thoại chụp ảnh mọi người. Haruto đùa dai, đẩy Jaehyuk suýt ngã xuống sông. Bạn quay sang – bắt gặp Asahi đang cười.
Không phải nụ cười mím môi lịch sự. Không phải kiểu "tôi cười vì cần lịch thiệp".
Mà là nụ cười thật – như có ánh sáng bật lên từ trong mắt.
Cậu đang nhìn Jeongwoo cười ngặt nghẽo vì dính bột màu lên mặt.
Bạn chưa từng thấy nụ cười nào... bình yên đến vậy.
Bạn quay đi, nhưng tim vẫn giữ nguyên khoảnh khắc đó.
Tại sân bay – Sân bay quốc tế Kansai
Bạn kéo vali, đứng giữa nhóm bạn với ánh nắng mỏng đầu giờ trưa chiếu xuyên qua mái kính.
Haruto tranh thủ dúi vào tay bạn một túi nhỏ đựng bánh kẹo địa phương.
– "Cái này cho em gái chị. Nhớ nói là 'quà từ một tiền bối đẹp trai người Nhật', được chưa?"
Jeongwoo chen vào:
– "Còn cái này... là thư tay em định viết mà lười quá nên chỉ vẽ một sticker cười. Dán ở đâu cũng được. Nhớ tụi này là được."
Bạn bật cười, mắt rưng rưng nhẹ. Jaehyuk thì chỉ vỗ vai bạn, không nói gì, như mọi lần – nhưng cái gật đầu của anh ấy có trọng lượng hơn trăm lời.
Cuối cùng, Asahi bước lại. Cậu vẫn không ôm, không cúi đầu. Chỉ chìa ra một phong thư nhỏ.
– "Không cần mở ngay."
– "Là gì vậy?"
– "Vài điều tôi không nói được thành lời."
– "Tôi sẽ đọc. Nhưng không phải ngay."
– "Tốt." – Cậu mỉm cười. Nhỏ. Nhưng thật.
Lần đầu tiên, bạn chủ động giơ tay ra. Không phải để bắt tay. Chỉ để... chạm nhẹ vào ống tay áo cậu.
Asahi không lùi lại.
Bạn kéo vali bước đi, nhưng không quay đầu. Không cần. Vì bạn biết, ánh mắt Asahi vẫn đang dõi theo.
Ở Việt Nam – chiều đầu tiên
Ngôi nhà bạn vẫn không thay đổi. Mùi canh chua mẹ nấu, tiếng quạt trần kêu khẽ, và con mèo béo vẫn nằm vắt vẻo trên thành ghế sofa.
Em gái bạn – năm nay lên lớp 10 – chạy từ bếp ra ôm bạn thật chặt.
– "Chị! Em nhớ chị chết đi được!"
– "Thôi bớt sến. Mới đi có mấy tháng."
– "Nhưng ở nhà chán cực. Mẹ toàn bắt học thêm toán."
Bạn cười lớn. Trong lòng ấm áp lạ thường.
Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp phòng, bạn nằm dài trên giường, điện thoại kẹp giữa hai gối, ánh đèn vàng hắt nhẹ từ bàn học. Bạn mở ứng dụng video call, nhấn vào nhóm "xưởng vẽ linh tinh."
Cuộc gọi kết nối – chưa đến 5 giây sau, Haruto là người bắt máy đầu tiên.
– "Y/N~~~" – Haruto kéo dài giọng như người dẫn chương trình truyền hình – "Chị nhớ tiếng Nhật chưa quên chứ?"
– "Chưa. Nhưng hôm qua chị suýt hỏi người bán bánh mì là 'kore ikura desu ka' đấy."
– "Quên tiếng Việt thì được, đừng quên tụi này nha." – Jeongwoo chen vào, đầu tóc rối bù, mặt bị lọc mèo tự động của app dán vào mà chẳng ai buồn gỡ.
Bạn cười bật ra tiếng.
Màn hình lắc nhẹ khi Jaehyuk lướt ngang qua phía sau, tay vẫn dính màu, vai áo loang lem.
– "Mọi người đang làm gì đó?" – bạn hỏi.
– "Chấm bài vẽ của đám năm nhất. Tranh nào cũng vẽ đúng quy trình nhưng thiếu tim." – Haruto chống cằm.
– "Nhớ lúc chị mới vào, Asahi nói tranh chị thiếu kết cấu."
– "Giờ thì sao?" – Jeongwoo nhướng mày.
Một tiếng im lặng rất ngắn.
Rồi giọng Asahi từ đâu đó bên cạnh vang lên, không rõ là có chủ ý hay không:
– "Giờ thì... không thiếu nữa."
Cả nhóm đồng loạt "oooôô~~" kéo dài như vỡ sân khấu. Haruto gần như ngã khỏi ghế. Jeongwoo vỗ bàn như cổ vũ.
Bạn đỏ mặt nhưng không rút điện thoại xuống.
– "Asahi, cậu không cần trả lời kiểu tóm gọn như thế..."
Asahi xuất hiện trong khung hình, mặc áo khoác xưởng màu xám nhạt. Không nhìn thẳng vào camera, nhưng đủ gần để bạn thấy ánh mắt nghiêng nghiêng của cậu.
– "Tôi nói thật." – Câu nói nhẹ như gió. Nhưng không có ý đùa.
Bạn im lặng một lúc. Rồi bật cười.
– "Ở Việt Nam cũng có gió. Nhưng không lạnh như bên đó."
Jeongwoo:
– "Gió không lạnh mà nghe nói ấm dễ chịu thì chỉ có một kiểu thôi nhaaa."
Bạn:
– "Tắt filter mèo đi rồi nói chuyện tiếp."
Asahi nhìn bạn cười trên màn hình – và lần đầu tiên bạn thấy cậu cười nhẹ trong lúc nhóm bạn đang náo nhiệt, không vì lịch sự, không vì phản ứng, mà như thể vì thật sự thấy vui.
Đột nhiên Haruto hỏi:
– "Em gái cậu đâu? Bảo nó chào oppa đi."- Haruto nói đùa" Hỏi ẻm xem quà em tặng ẻm có thích không vậy?"
Bạn quay camera, chỉ vào em gái đang gặm dở bánh tráng nướng.
– "Nó nói 'oppa để sau đi', đang bận ăn."
Mọi người cười ầm.
- "Ô quên mất là bển đó thời gian nhanh hơn bên Việt Nam tớ 2 tiếng nhỉ, thế các cậu đi ngủ trước đi nhé, tớ đi làm nốt bài vẽ đây."- Bạn nói
"Ò thế bai chị nhé"
" Bái baiii"
"Baiiiii chịii"
Asahi ngồi yên ở góc, nhưng bạn để ý cậu đang nhìn màn hình hơi lâu – ánh mắt mềm hơn thường lệ.
Khi bạn tắt máy, cậu là người cuối cùng nói:
– "Chúc ngủ ngon."
Bạn nhìn màn hình đã tắt đen, thấy lòng mình ấm hơn mọi lần chia tay màn hình.
Buổi chiều đi chơi với Eunbi
Eunbi – con lai Hàn, bạn thân của bạn ở Việt Nam, nhỏ hơn bạn một tuổi – đón bạn ở quán cafe sân thượng quen thuộc. Gió thổi tung mái tóc nâu caramel của cô ấy, và bạn nhận ra: dù xa cách bao lâu, có những tình bạn chẳng cần lặp lại vẫn nguyên vẹn.
– "Chị sống sao rồi? Có crush thằng nào chưa?"
– "Không biết nữa."
– "Cái gì mà 'không biết'?"
Bạn cười, chậm rãi kể – về Asahi, về những buổi vẽ chung, chiếc khăn tay, và cả bức tranh trong phong thư.
Eunbi lặng đi một nhịp. Rồi cô ấy tựa cằm lên tay:
– "Nghe giống một bộ phim Nhật kiểu art-house ghê. Nhưng mà... chị biết không?"
– "Gì?"
– "Cái kiểu người ít nói, không dễ gần – nếu họ chọn lặng lẽ bên ai, thì chắc chắn họ đã nghĩ đến người đó nhiều hơn một lần."
Bạn không đáp. Chỉ nhìn ra khoảng trời hoàng hôn trước mặt.
Gió lướt qua má bạn, mang theo một cảm giác mềm mại – như một dòng mực chưa khô, vừa kịp thấm vào giấy.
Tối hôm đó – ở phòng ngủ riêng tại Việt Nam
Sau khi trở về sau buổi đi chơi với Eunbi, bạn ăn tối với gia đình rồi đi tắm rửa.
Khi bạn ngồi vào bàn làm việc, bạn để ý đến bức thư mà Asahi đã đưa cho bạn ở sân bay được đặt ở trên mặt bàn. Bạn bắt đầu mở bức thư. Bên trong không phải thư viết.
Là một bức vẽ chì khổ nhỏ, cực kỳ đơn giản.
Một người đang ngồi vẽ, giữa khung cảnh có ánh sáng rọi nghiêng từ phía sau. Không rõ mặt. Nhưng... bạn nhận ra ngay. Là bạn. Là khoảnh khắc bạn ngồi bên sông, cúi đầu, tay cầm cọ.
Phía sau tranh là một dòng chữ:
"Có lúc tôi chỉ vẽ để giữ lại điều gì đó.
Nhưng lần này, tôi vẽ để cậu biết – tôi đang nghĩ đến cậu."
Không ký tên. Nhưng nét chữ đủ để bạn biết người viết không phải ai khác.
Bạn bất giác cười mỉm rồi đặt bức tranh vào ngăn sổ, bên cạnh bản vẽ đầu tiên của mình ở Kyoto.
Rồi tắt đèn.
Nhưng trong lòng, bạn biết – ánh sáng tối nay không đến từ đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com