Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Người Gõ Cửa Lúc Tôi Không Chờ Ai


Khi trở lại – mọi thứ vẫn giống, chỉ có lòng người đổi khác

Sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ, bạn kéo vali vào cổng sau trường. Trời Kyoto đã chuyển dịu, cây phong trước cửa lớp có vài chiếc lá đỏ lơ lửng như treo giữa không trung. Mọi thứ dường như vẫn y nguyên – từ tiếng cọ quệt lên khung gỗ đến mùi mực khô thoảng trong hành lang.

Khi bạn bước vào phòng vẽ, Asahi quay lại nhìn bạn đầu tiên.

– "Cậu mang cả Việt Nam về đấy à?"

Bạn nhoẻn cười.
– "Một nửa balo là đồ ăn. Một nửa là gấp gáp."

Cậu bật cười khẽ, rút từ túi áo ra chiếc bút chì vẽ bạn từng để quên từ đợt trước.

– "Cậu vẽ thiếu thứ này. Tôi giữ lại hộ."

Tim bạn rung lên như dây đàn vừa được chạm nhẹ.

Mọi thứ vẫn vậy. Có lẽ... cậu vẫn là Asahi dịu dàng hôm nào.


Những ngày sau đó, bạn dần nhận ra... có điều gì đó khẽ đổi.

Kana – cô gái cùng lớp chuyên ngành màu nước truyền thống – bỗng xuất hiện bên cạnh Asahi thường xuyên. Cô ấy không quá ồn ào, chỉ đủ khéo léo. Đủ để tạo cảm giác hai người hiểu nhau từ lâu.

Bạn không thể nói đó là sai. Cậu ấy vẫn nói chuyện với bạn, vẫn đưa bạn ống mực, vẫn hỏi: "Về rồi ăn gì đầu tiên?" Nhưng giữa những câu hỏi đó, ánh mắt cậu ngày một lâu hơn với Kana.

Một lần, khi bạn đang rửa cọ ở góc xưởng, bạn nghe Kana nói nhỏ với Asahi:

– "Tôi nghĩ tranh của cậu hợp với bố cục tranh cuộn hơn là đóng khung. Có chiều sâu cổ điển."

Asahi gật đầu:

– "Tôi chưa nghĩ đến. Cảm ơn."

Lời cảm ơn đó... từng là của bạn. Bây giờ, nó đã trôi đi, gọn gàng và nhẹ bẫng như không.

Cô ấy hay ghé bàn Asahi mỗi giờ giải lao. Đưa bản vẽ, hỏi về phối màu, nhận xét bố cục. Những điều hoàn toàn bình thường – nếu không có ánh mắt Kana nhìn bạn mỗi lần thấy bạn bước đến gần, nửa thách thức, nửa đắc thắng.

Một buổi chiều, bạn nghe Kana cười nhẹ khi nói với bạn và Jaehyuk:

– "Asahi hợp với style của tôi. Tôi thấy chúng tôi hiểu ý nhau nhanh hơn hẳn."

Bạn chỉ mỉm cười. Nhưng Jaehyuk liếc bạn. Cậu ấy không nói gì, nhưng ánh mắt hơi nhíu lại.


Buổi chiều định mệnh – tranh bị phá, lòng người rối

Bạn đến phòng trưng bày mini sớm hơn bình thường hôm ấy. Trong tay là bản sketch bạn vừa hoàn thành – một đôi tay cầm chiếc ô dưới trời mưa.

Nhưng khi bước vào, thứ đập vào mắt bạn lại là: tranh mà Asahi đang chuẩn bị cho triển lãm nội bộ đã bị phá.

Nét mực đỏ cào nát khung cầu gỗ. Mảng màu bị bôi lem. Trên bàn là mảnh giấy gập đôi:

"Không phải ai cũng hiểu nổi thứ cậu vẽ là gì. Không phải ai cũng nên cố gắng."
(– Y/N?)

Bạn chết lặng. Chữ "Y/N" cuối dòng – viết bằng chữ nghiêng, kiểu bạn hay dùng khi ghi chú. Mực đỏ là màu bạn hay dùng. Dòng chữ viết tay nhìn qua cũng hao hao nét bạn, nếu ai đó không để ý kỹ.

Cổ họng bạn nghẹn lại.

Có ai đó đang cố tình dựng nên một sự hiểu lầm.

Nhưng bạn không làm.
Không bao giờ.

Tay bạn run lên khi cầm tờ giấy đó. Và đúng lúc ấy – Asahi bước vào.

Cậu nhìn bạn, nhìn tranh – đôi mắt chậm rãi chuyển từ ngạc nhiên sang căng thẳng. Sau đó là... lạnh.

– "Cậu đến đây làm gì?"

– "Tôi... thấy tranh bị phá. Tôi—"
– "Cầm tờ giấy đó à?" – giọng cậu chậm, khô – "Trùng hợp thật."

Bạn hít sâu.
– "Tôi không làm chuyện này. Có người bày trò."

Asahi im lặng. Rồi hỏi, không nhìn bạn:
– "Kana bảo cậu khó chịu khi tôi làm việc với người khác. Đó là lý do?"

– "Tôi... không hề nói như vậy. Tôi chỉ—"

– "Cậu rút khỏi nhóm lúc chưa có lý do rõ ràng. Rồi giờ cậu đứng đây, cạnh tranh bị phá, cầm giấy có tên mình. Tôi phải hiểu thế nào?"

Bạn cứng họng. Cảm giác như bị lột trần trước lớp kính mờ.

– "Tôi đã nói là tôi không làm."

Asahi quay hẳn sang bạn. Ánh mắt cậu lần đầu... khiến bạn đau.
– "Tôi nghĩ, nếu cậu muốn nghỉ làm nhóm, cậu có thể nói thẳng. Không cần làm thế này."

– "Tôi xin lỗi nếu cậu nghĩ tôi làm phiền. Nhưng đừng xúc phạm tôi bằng cách tin tôi là người phá tranh của cậu."

Asahi nhếch môi.
– "Vậy thì cậu nên đi trước khi tôi nói điều gì khó nghe hơn."

Bạn đứng yên. Năm giây.
Mười giây.

Rồi bạn quay lưng.
Cánh cửa đóng lại sau lưng bạn – khẽ, không kêu. Nhưng âm thanh trong ngực bạn thì ồn ào đến nghẹt thở.


Ba ngày sau, bạn không quay lại lớp. Tin nhắn trong group chỉ vỏn vẹn:

"Tôi xin lỗi nếu việc cá nhân ảnh hưởng nhóm. Tôi xin rút."

Haruto gọi máy ba lần. Jeongwoo nhắn:

"Chị ở đâu?

 Có chuyện gì thế?"

Jaehyuk lặng lẽ để lại dòng:

"Nếu không muốn nói gì, thì thôi. Nhưng ít nhất ăn uống đầy đủ đi."


Sự thật – và một kẻ luôn im lặng cũng phải lên tiếng

 Haruto gọi bạn nhiều lần nhưng bạn không bắt máy. Jeongwoo thậm chí định đến thẳng ký túc của cô nhưng bị bảo vệ giữ lại.

 Cuối cùng, chính Jaehyuk là người lên tiếng.

– "Anh thấy Kana hôm đó. Cổ đi ngang hành lang, nhìn dáo dác, rồi vòng lại sau lưng."

 Jeongwoo chửi thề nhỏ trong group chat. Jaehyuk bảo:
– "Anh biết cậu ấy đang bị gì. Nhưng Asahi phải tự chịu hậu quả."

– "Không ổn. Tớ nghi có người bày trò."

– "Chắc chắn là Kana." – Jeongwoo nói – "Em cũng thấy cổ hôm đó lượn quanh khu trưng bày. Và bút đỏ? Ai lại ghi tên mình cạnh tranh bị phá?"

Haruto:
– "Em hỏi thử người trực camera ở hành lang rồi. Có đoạn ghi lại Kana vào đó. Còn gì nữa để nghi ngờ?"

Haruto tìm được camera. Đoạn trích cho thấy rõ Kana đi vào phòng trưng bày sau giờ lớp, tay cầm thứ gì đó giống bút. Jeongwoo lật tìm thêm vài đoạn – thấy Kana bỏ một tờ giấy lại gần khung vẽ Asahi.

Họ gửi đoạn cắt cho Asahi. Kèm dòng:

"Không cần tin bọn em. Chỉ cần nhìn kỹ một lần thôi."


Tối hôm đó – tiếng gõ cửa lúc mưa rơi

Bạn đang ngồi co trong góc giường, laptop mở lặng thinh. Trà nguội. Màn hình trắng.

Tiếng gõ cửa vang lên – không vội, không mạnh. Một cách gõ bạn quen đến mức không muốn nghe lúc này.

Bạn mở cửa.

Asahi đứng đó.

Tóc cậu hơi ướt, áo khoác xám sẫm vì mưa. Tay không cầm gì. Ánh mắt không hằn tức giận, không né tránh. Chỉ còn lại... sự hối lỗi.

– "Tôi đã sai."

Bạn im. Trái tim gõ mạnh vào ngực.

– "Tôi đã đẩy cậu ra lúc cậu cần tôi tin nhất. Tôi để người khác chiếm lấy tiếng nói đáng ra thuộc về cậu."

Bạn mở cửa. Không nói.

Asahi bước vào, tháo áo khoác, ngồi xuống như người không biết phải bắt đầu từ đâu. Rồi cậu ngẩng lên:

– "Tôi đã mắng cậu. Khi không có gì chứng minh cả. Và tôi còn nói những điều... nếu là tôi, tôi không tha thứ."

Bạn đặt trà xuống bàn. Lặng lẽ:

– "Vậy cậu mong tôi tha thứ à?"

Asahi im lặng. Một lúc sau, cậu nói:

– "Không. Tôi không mong. Tôi chỉ mong... được bắt đầu lại."





huhu xin lũi mọi ng tớ bị miss chương này ạ😭😭 đăng bù nhé ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com