Chương 9: Cái Gật Đầu Từ Những Người Tin Tôi
Cuộc thi tranh cá nhân mà bạn ngần ngại suốt một tuần cuối cùng cũng được bạn điền tên tham gia. Dù dự định ban đầu chỉ là để thử sức, bạn vẫn mang theo không ít lo lắng. Những tối ngồi bên cửa sổ, bạn cứ chần chừ với bảng màu, những trang giấy trắng và cả chính bản thân mình. Cho đến khi Asahi xuất hiện trước cửa ký túc xá.
"Tôi nghe Haruto nói là cậu đang lưỡng lự. Các cuộc thi kiểu này không cần ai phải sẵn sàng. Chỉ cần ai đẩy cậu lên thôi."
Bạn nhìn cậu. Đó không phải một câu nói lớn lao hay kịch tính, nhưng với Asahi, mỗi lời cậu chọn đều nhẹ như lông vũ và sắc như dao. Bạn gật đầu. Và thế là bạn bắt đầu vẽ, không phải vì bạn đã sẵn sàng, mà vì bạn tin vào ánh mắt Asahi dành cho mình lúc đó.
...
Cuộc thi diễn ra tại trung tâm nghệ thuật của trường, nơi ánh sáng trắng phủ lên từng góc trần cao, tạo ra cảm giác như đang đứng giữa một phòng tranh cổ kính. Quy định là vẽ tại chỗ, khổ tranh 1m x 1m2, chủ đề tự do biểu đạt. Thí sinh không được nhận hỗ trợ kỹ thuật từ người ngoài, nhưng vẫn được phép nhận tiếp tế vật liệu.
Asahi không vẽ, nhưng có mặt suốt từ lúc bạn bắt đầu trải giấy ra. Cậu không nói nhiều, chỉ giúp bạn kê lại bàn, kiểm tra mực, làm khô nét bút bằng bột nén chuyên dụng, và đôi khi nhắc nhở bạn những chi tiết nhỏ mà bạn bỏ lỡ.
Cảm giác có ai đó đứng phía sau – không để chỉ huy, mà để nâng đỡ – làm bạn bình tĩnh một cách lạ thường.
...
Đến chiều hôm đó, bạn vừa từ khu vệ sinh quay lại khu vực chuẩn bị thì một âm thanh quen thuộc vang lên phía sau:
"Chị ƠIIIIIIII!"
Bạn quay phắt lại.
Eunbi và em gái bạn – Khanh – đang đứng giữa sân trường, cạnh tòa nhà chính. Cả hai đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai, và giơ cao một tấm biển viết tay bằng bút màu:
"CHỊ TÔI ĐỈNH NHẤT!"
Bạn chết sững. Khanh lao đến ôm bạn một cái rõ chặt, còn Eunbi thì đẩy mắt kính lên, nháy mắt:
"Bất ngờ chưa? Tụi tớ book vé từ hai tuần trước. Nhưng không nói để gây sốc nhẹ."
Bạn nhìn quanh, rồi bật cười vì sự lố bịch đáng yêu của hai đứa. Khanh vẫn ôm chặt lấy bạn:
"Chị gầy đi! Có ăn uống gì không đấy? Mẹ lo đấy."
Bạn nghẹn ngào:
"Sao hai đứa lại sang? Còn trường lớp thì sao? Khanh còn sắp thi đại học nữa đấy."
Eunbi đáp gọn:
"Tuần lễ văn hóa, nghỉ hết. Mà sang cổ vũ bạn thân thi lần đầu thì là chính đáng."
"2 tháng nữa mới thi cơ mà chị."
...
Haruto là người đầu tiên tiến lại, còn Jeongwoo thì tò mò đi theo sau:
"Ơ, ai đây? Fan của chị Y/N à?"
Eunbi bật cười:
"Tôi là bạn thân từ Việt Nam của chị ấy. Còn đây là em gái ruột – dễ thương chưa?"
Khanh cúi chào, mặt đỏ bừng:
"Em chào các anh ạ."
Jeongwoo suýt ngã vì cú chào lịch sự ấy, rồi quay sang Haruto:
"Ơ, chị ấy nổi tiếng thật đấy nhỉ. Có cả hội cổ vũ bay từ Việt Nam sang."
Jaehyuk cũng bước tới, tay cầm hai chai nước:
"Tôi là Jaehyuk. Cùng khóa với Y/N. Còn hai người là...?"
Asahi đến sau cùng. Khi ánh mắt cậu chạm vào bạn, cậu dừng lại một giây, rồi nhẹ nhàng gật đầu với Eunbi và Khanh:
"Chào. Tôi là Asahi. Rất vui được gặp hai người."
Khanh nhìn bạn, rồi quay sang Eunbi thầm thì:
"Chị ơi... là người này à?"
Bạn đỏ mặt. Eunbi nhướng mày, tủm tỉm cười như đã biết câu trả lời từ trước.
Cuộc trò chuyện giữa hai bên diễn ra tự nhiên như đã quen từ lâu. Eunbi nhanh chóng chiếm spotlight bằng cách kể lại những kỷ niệm ngớ ngẩn thời cấp ba của bạn, còn Khanh thì được Jeongwoo kéo đi xem dụng cụ vẽ.
...
Khi đến giờ thi, bạn quay lại bàn vẽ với một tâm trạng hoàn toàn khác. Phía sau bạn không chỉ có Asahi. Mà còn có cả những người từ một đất nước khác đã bay tới để đứng đó – vì bạn.
Bức tranh bạn vẽ là một ô cửa sổ, nhìn ra là ánh nắng nhòe trong buổi sáng mù sương. Bên trong ô cửa là một người con gái đang cười. Cô ấy cười không vì ai cả – mà vì lần đầu tin rằng chính mình xứng đáng để được vui.
...
Khi tên bạn được xướng lên trong phần giải đặc biệt – dành cho tác phẩm có cảm xúc truyền tải mạnh nhất – bạn ngỡ ngàng đến không nói được câu nào. Asahi đứng ngay phía sau. Bạn quay lại, ánh mắt còn đọng lệ:
"Cảm ơn."
Cậu khẽ nhún vai:
"Tôi chỉ ngồi sau khung cửa thôi. Người nhìn ra ngoài là cậu."
...
Tối hôm đó, nhà Haruto lại mở tiệc. Eunbi nhanh chóng trở thành trung tâm của buổi tiệc khi bật nhạc Việt và bắt mọi người học múa tay. Khanh thì chạy khắp nhà chụp ảnh và quay video mọi người bằng điện thoại.
Khi đồ ăn bắt đầu bày ra, Jeongwoo đột ngột đứng lên giữa phòng khách, hô lớn:
"Mọi người! Đã đến giờ sự kiện huyền thoại – Truth or Dare phiên bản không hối tiếc!"
Cậu đặt giữa phòng một chai nước rỗng và quay vòng. Người đầu tiên bị chọn là Jaehyuk – người vốn luôn giữ hình tượng chững chạc.
"Truth!" – Jaehyuk trả lời.
Jeongwoo cười gian:
"Trong số tụi mình ở đây, anh từng crush ai chưa?"
Cả phòng đồng loạt "Ồôô!". Jaehyuk ngập ngừng liếc về phía bạn, nhưng rồi bật cười lảng sang:
"Anh... từng hơi để ý một bạn nữ cùng nhóm hồi năm nhất. Nhưng chỉ là một chút thôi."
Đến lượt Khanh, cô bé bị dare phải giả giọng hoạt hình Nhật và gọi Jeongwoo là "onii-chan" suốt ba lượt chơi. Cả phòng bật cười khi Jeongwoo mặt đỏ tía tai cố giả vờ bình thản.
Haruto ôm bụng cười lăn lộn. Jaehyuk bị dare phải đọc thơ tình cho Asahi và cậu đã đứng nghiêm đọc như diễn viên kịch nói:
"Mắt em như nước hồ thu – Tôi như cái lá rụng trôi lạc về bên em..."
Asahi ngẩng lên, nhìn Jaehyuk không chớp mắt:
"Cậu diễn sâu thật đấy. Nhưng thơ sai vần."
Cả nhóm lại cười ầm.
Eunbi bị dare đọc to một đoạn tin nhắn mùi mẫn từng gửi cho crush cũ, khiến bạn phải cắn tay áo cười ngặt nghẽo. Đến lượt Haruto, cậu bị bắt phải đứng trên ghế, giả tiếng gà gáy ba lần.
Asahi, tất nhiên, bị trúng chai nước sau đó. Bạn nín thở chờ đợi.
"Truth," cậu nói đơn giản.
Jeongwoo liền chớp thời cơ:
"Anh nghĩ người nào trong phòng này có khả năng... khiến anh rung động nhất?"
Cả phòng lại ồ lên. Asahi nhìn lướt một vòng, ánh mắt dừng lại đúng một giây nơi bạn đang ngồi. Cậu chỉ cười nhạt:
"Không nói đâu. Giữ lại cho riêng mình."
Tiếng la ó vang lên dữ dội. Nhưng bạn biết, dù không nói – ánh mắt đó đã là câu trả lời.
Sau đó, Haruto trổ tài làm bánh xèo Nhật–Việt: phần nhân là hải sản và phô mai, nhưng phần vỏ lại giòn theo kiểu miền Trung Việt Nam. Eunbi trợ lý, còn Khanh đứng canh bếp với nhiệm vụ "nếm thử món mới mẻ".
Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya, với tiếng cười không ngớt, với ánh đèn dây nhấp nháy do Haruto treo khắp vườn, với âm nhạc lúc sôi nổi lúc nhẹ nhàng. Bạn nhìn quanh: Eunbi đang dạy Jaehyuk nói tiếng Việt, Khanh đang ngồi trò chuyện rôm rả với Jeongwoo và Haruto, còn Asahi thì đang chỉnh lại một chiếc đèn treo nghiêng lệch trên hiên.
Bạn biết, điều tuyệt vời nhất trong cả ngày hôm nay – không chỉ là chiến thắng. Mà là việc bạn có thể gọi những người xung quanh mình bằng một chữ:
"Nhà."
Và bạn biết, ở giữa đất nước xa lạ, mình không còn lạc lõng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com