Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời gian

"Khi xuân về, hoa nở theo tia sáng,
Khi hạ còn, vương dưới ánh nắng vàng,
Khi thu tàn, gió cuốn theo quên lãng,
Khi đông đi, hoa tuyết phủ bạt ngàn.

Mang tâm tư trao trọn một tình đời,
Mang bàn tay dạo bước khắp muôn nơi.
Thanh xuân trôi chẳng ngoái lại chờ đợi,
Đợi cuối đời tình vẫn tựa đôi mươi."

P/s: "Yêu là chết trong lòng một ít — vì mấy khi yêu mà chắc được yêu" (Yêu – Xuân Diệu).

Nhưng "chết trong lòng" không chỉ vì yêu đơn phương hay không được đáp lại; đôi khi, nó chỉ là vì thời gian phủ lên trái tim một lớp bụi của nỗi đau—thứ nỗi đau không sao đo đếm được. Thời gian tàn độc là vậy: đến rồi đi, trao cho ta tất cả, và cũng chính vì thế, có thể lấy đi mọi điều ta có, bỏ mặc ta giữa dòng đời vô thường không ngừng trôi.

Có những tâm tình cả một đời người cũng không đủ để gọi là “trọn vẹn”. Nhưng lại lạc nhau giữa dòng chảy của đường đời, đến khi sắp rời xa nhân thế, duyên nợ trớ trêu lại sắp đặt cho một cuộc gặp gỡ muộn màng—nhưng cuộc gặp gỡ ấy dẫu có là để trả nợ kiếp này, thì có lẽ là chưa đủ khi so với những gì ta đã lỡ hẹn ở kiếp này.

Thời gian trong mùa hạ rực rỡ như tình yêu đôi mươi — mãnh liệt, sâu đậm, chẳng rời.
Mùa đông lại như cuối chân trời của một kiếp người, cũng như một kiếp tình đang khép lại. Thế nhưng, tình cảm ấy vẫn chẳng hề đổi khác: vẫn ấm áp như ánh nắng mùa hạ, vẫn chân thành như thuở ban đầu.

Tựa như câu thơ trong Lời Tiễn Dặn:
"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông — Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi goá bụa về già."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com