Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Vụng trộm

Jeon Jungkook đưa tôi đến bệnh viện, việc xuất viện còn có Park Jimin lo liệu, nên hắn không cần phải giúp. Quan trọng là, bây giờ chưa phải lúc để hắn có thể đường hoàng xuất hiện trước mặt dì dượng tôi như trước kia. Thái độ của dì ngày hôm đó, rõ ràng là không muốn tôi có mối quan hệ gì với nhà họ Jeon nữa.

Một ngày nào đó nếu mọi chuyện vỡ lẽ, sợ rằng sẽ có cảnh tưởng Jeon Jungkook dắt tôi cao chạy xa bay mất. 

Việc chuẩn bị thủ tục xuất viện cũng rất nhanh, một buổi sáng là xong tất cả, thời gian này tôi cũng không thể nào trở về đảo Namhae, tôi lại trở về Hanbok giúp đỡ cho dì, bởi vì Park Jimin dạo gần đây đang thu xếp giải đấu cho cậu học trò của mình, thế là anh còn bận hơn bình thường, tạm thời không về ở Hannam, tôi cũng không còn cơ hội nào gặp Jeon Jungkook. 

Mãi cho đến ba ngày sau đó, buổi tối vắng người, tôi vẫn nằm ở trong phòng đầy chán nản, vừa hàn gắn với Jeon Jungkook chưa được bao lâu, ở bên hắn được một đêm, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa được gặp lại hắn. Không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi thì càng thấy nhớ.

Bỗng nhiên, điện thoại trong tay rung lên một hồi chuông, không ngờ rằng tôi và hắn ta lại tâm linh tương thông đến như thế, vừa bắt máy, tôi đã nhận ra giọng nói bên kia chính là Jeon Jungkook. 

Câu đầu tiên tôi nghe được là: Anh nhớ em quá, gặp nhau được không?

Tôi nằm trên giường, tim như mềm nhũn ra, nhưng lại xót xa nói:"Em không đi được, lúc này ra ngoài dì chắc chắn sẽ phát hiện" 

"Một chút thôi, anh muốn nhìn thấy em" 

"Jungkook, em cũng nhớ anh, một thời gian nữa thôi, em sẽ về nhà rồi" 

"Anh đến nhà em rồi, cho anh nhìn em từ xa cũng được" 

Tôi ngồi bật dậy, bước xuống giường, lật đật xỏ dép đi trong nhà, gấp gáp hỏi:"Đ-Đến Hanok rồi sao?" 

"Ừ, đến lâu rồi" 

"Jungkook, sao anh lại gan dạ như vậy?" 

"Anh nhớ em" 

Tôi thở dài một hơi, mặc dù vẫn đang trách hắn vì sao lại trực tiếp đến đây mà không hỏi ý tôi, nhưng sau khi nghe được tiếng lòng hắn, tôi lại hết can đảm rón rén ra khỏi nhà. Lúc này dì đang tắm, chắc chắn không thể nào tìm tôi, tính toán thời gian thì còn mười phút nữa. Chỉ có mười phút để tôi gặp hắn mà thôi. 

Tôi gấp đến nỗi không thèm thay dép, vượt qua khu vườn chạy ngay đến cổng bằng gỗ cao thật cao. Hé cửa ra, xe của hắn đúng là đậu ở một góc xa. 

Jeon Jungkook từ xa nhìn thấy tôi liền mở cửa xe đi ra ngoài, tôi cắn răng chạy đến chỗ hắn, xung quanh chỉ toàn nghe thấy tiếng côn trùng kêu, gọi cũng không dám gọi, Jeon Jungkook ôm chầm lấy tôi, thấp giọng nói:"Sao lại không mặc thêm áo, dù là mùa hè nhưng buổi tối cũng lạnh mà" 

Tôi vòng tay sang eo hắn, giọng nói cũng nhỏ lại:"Không có thời gian, em chỉ có mười phút thôi" 

Hắn hôn lên gò má tôi:"Mười thì mười, nhìn một cái là đủ rồi" 

"Sao anh ngốc quá vậy, đến đây làm gì, lỡ như bị dì phát hiện thì làm sao đây?" 

"Anh không chịu nổi nữa, anh không chịu nổi khi không gặp em" 

Tôi nhìn hắn, chẳng còn lời nào diễn tả được tâm trạng ngay lúc này, lại ôm nhau thật chặt, hắn nói:"Ba ngày qua em rốt cuộc làm cái gì, sao không nghe điện thoại anh?" 

"Em bận quá, anh chỉ gọi vào những lúc em không ở một mình, em đâu có dám nghe. Em có nhắn tin trả lời anh mà" 

"Nhưng anh muốn nghe giọng em" 

Hắn nghiêng đầu hôn lên môi tôi một cái, tôi lập tức chột dạ quay đầu nhìn xung quanh, cũng may là bây giờ không còn ai đi qua khu vực này nữa, tôi đánh vào tay hắn răn đe:"Đang ở ngoài đường cơ mà" 

Jeon Jungkook lập tức kéo tôi vào trong xe, hắn mở cửa sau, nhét tôi vào trong, chưa kịp ngồi ngay ngắn đã bị hắn đè lên, hung hăng cắn vào môi tôi, tôi hự nhẹ một tiếng, kháng cự bằng cách nắm áo hắn kéo giật. 

"Còn bảy phút thôi, cho anh hôn đi" 

Hắn tiếp tục ấn vào môi tôi một nụ hôn sâu, dịu dàng môi lưỡi, hắn tham lam rút hết từng hơi thở của tôi. Tôi còn chẳng kịp chống cự, sơ hở được lúc nào lại kháng nghị lúc đó:"Jungkook...Mhmm...ch-chờ chút đã...hahh…" 

Jeon Jungkook lại cường hãn chặn lại tiếng nói, hắn càn quét tất cả, môi dần tê rần lên, đợi cho tôi dần thiếu đi oxi, hắn mới nhẹ nhàng hơn một chút. Tách ra rồi lại chạm, sau khi chạm rồi lại tách, từng tiếng hôn chụt chụt liên tục phát ra, kèm theo là tiếng thở có phần gấp gáp của hắn. Jeon Jungkook dường như bí bách đến độ nếu còn thời gian, hắn nhất định sẽ giở trò đồi bại ngay tại đây. 

"Anh, đừng hôn nữa, em thở không nổi nữa rồi" 

Hắn dừng lại, nằm đè lên tôi, cổ họng khản đặc tha thiết nói:"Đêm nay ở với anh đi" 

Tôi hoảng hốt, vội vàng lách người đi:"Không được, khi khác đi" 

Thấp thoáng nghe thấy tiếng thở dài đầy ảo não của hắn:"Anh có cảm giác như mình đang vụng trộm với em, sợ chồng em phát hiện vậy" 

"Chúng ta đúng thật là đang vụng trộm đấy" 

Hắn vỗ về trên đỉnh đầu tôi, nhắm chặt mắt mình:"Anh muốn em trở về bên anh như trước kia, trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy đều nhìn thấy em, không phải chỉ là mười phút ngắn ngủi như thế này" 

"Sẽ có lúc chúng ta sẽ trở về như trước kia, tin em đi" 

Jeon Jungkook nâng người lên, nhìn thẳng vào mắt tôi:"Nếu không được, sang Mĩ với anh" 

Đây là lần thứ 3 Jeon Jungkook nói về việc muốn tôi đi cùng hắn đến Mĩ. Tôi đã từ chối hắn hai lần, nói không hối hận thì là nói dối. Chỉ là, cả cuộc đời tôi đều sống cho người khác, chưa từng giành lại hạnh phúc cho mình, ngay cả việc đi theo hắn tôi cũng đắn đo. Nếu tôi chỉ có một mình, tôi đã chẳng màng điều gì ngay bây giờ lập tức đi, nhưng sự thật là tôi vẫn còn người thân, quyết định nhanh chóng là không thể nào. 

"Sẽ không có chuyện chúng ta phải bỏ trốn đâu" 

Hắn không cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời ngập ngừng của tôi, hôn nhẹ lên chóp mũi tôi mà nói:"Có chết anh cũng phải giành em về" 

Tôi cười, ôm lấy cổ hắn. Trải qua hai năm, ai cũng thay đổi, trước kia chúng tôi chẳng bao giờ nói được những gì từ tận đáy lòng mình như thế này. Hôm nay đã khác, dường như mỗi lần gặp nhau đều nói những lời yêu nghe thật sến, bởi vì có như thế, chúng tôi mới có thể nhắc nhở nhau rằng mình vẫn còn yêu, yêu rất nhiều. 

Trong lúc dạt dào tâm ý, chuông điện thoại không đúng lúc reo lên. Jeon Jungkook vẫn không buông tôi ra, trong tư thế chật chội này trực tiếp nghe điện thoại, may mắn không phải là cuộc gọi từ "tử thần". 

Nhưng người gọi đến cũng thật không đúng lúc một chút nào. 

Tôi chần chừ trả lời điện thoại, bên trong điện thoại phát ra tiếng của Lee Dohyun. 

"Cô dời lại ngày trở về, có phải gặp rắc rối gì không?" 

Tôi nuốt nước bọt, chợt cảm nhận được Jeon Jungkook đột nhiên khựng lại giây lát.

"Xảy ra chút chuyện, tôi sẽ trở về sớm thôi" 

Ngay lập tức, Jeon Jungkook liền nhíu mày nhìn tôi. Tôi chột dạ quay đi, nhân lúc hắn không đè lên tôi nữa, tôi ngồi dậy một cách máy móc, nhìn cũng không dám nhìn. 

"Về sớm đi, mọi người ở đây nhớ cô lắm" 

Jeon Jungkook ngồi gần sát tôi, chủ đích rõ ràng là muốn nghe cuộc điện thoại này, chỉ việc đối phương là đàn ông cũng đủ để hắn cảnh giác như vậy.

"Tôi cũng nhớ mọi người nữa, hơn mười ngày rồi còn gì" 

Lee Dohyun bật cười, có thể nghe ra tông giọng anh đang rất thoải mái. Chả bù cho ai kia mặt mày xám nghoét ngồi nghe trộm điện thoại một cách công khai. 

"Đúng rồi, cô có nhớ uống thuốc đúng giờ không, tối nay đã uống chưa đấy" 

Tôi cười gượng, đột nhiên trong xe lạnh thế này! 

"U-Uống rồi" 

"Vậy thì tốt, cô một mình đi đâu tôi thật sự không an tâm, nhớ phải sớm trở về đấy, đừng thất hứa với tôi" 

"Biết rồi, tôi nào dám thất hứa với anh" 

Nói nói vài câu, Jeon Jungkook bên cạnh càng lúc càng trầm mặc, hắn ngồi nghiêng người, chân phải gác lên chân trái, trông bộ dáng rất lưu manh, cộng thêm gương mặt tà ma của hắn, tôi sợ đến mức đề phòng từng hành động của Jeon Jungkook. 

Cúp điện thoại, tôi nhanh chóng viện cớ:"Em quay lại đây, anh về sớm đi nhé" 

Phòng hờ trường hợp hắn giận, tôi giữ lấy gương mặt hắn, hôn thêm một cái dỗ dành:"Vậy nhé, em đi đây" 

Vừa quay đầu đi, Jeon Jungkook liền từ phía sau nắm cổ áo tôi trở về, tôi mất đà dựa hẳn vào lòng hắn, điện thoại trong tay nhanh như chớp đã bị hắn giật lấy. 

"Bác sĩ Lee?" 

"Jeon Jungkook, anh trả cho em" 

"Thì ra không phải có mình anh nhắc nhở em uống thuốc, hửm?" 

Tôi sốt ruột muốn lấy lại điện thoại, ngón tay hắn lướt nhanh trên màn hình, cánh tay hắn kẹp chặt tôi, vừa cười vừa nói:"Em còn không lưu tên anh trong danh bạ cơ đấy" 

"Jeon Jungkook, anh đang phạm luật, anh không thể xâm phạm vào quyền riêng tư của người khác như thế" 

Hắn giấu điện thoại ra sau lưng, cả gương mặt tối đen:"Anh nhớ em làm bác sĩ chứ không phải là luật sư" 

"Là gì cũng được, trả đây!" 

Vừa dứt lời, Jeon Jungkook liền gõ một cái vào đầu tôi, nghiến răng nói:"Em nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy, bạn em sao?" 

Hắn hơi mạnh tay, làm tôi đau đến mức lập tức ôm đầu, vô lực nằm trên cơ thể hắn. Sờ sờ một chút, sắp u lên một cục rồi. 

Jeon Jungkook cũng hoảng loạn, hắn không ngờ rằng mình mạnh tay đến thế, vội vàng xoa xoa đầu tôi, gấp gáp nói:"Xin lỗi, anh hơi quá tay, để anh xoa" 

Tôi úp mặt xuống, đẩy tay hắn ra:"Không thèm, anh tránh ra" 

Hắn ngồi dậy, kéo tôi ngồi theo, hắn cốc vào đầu tôi mạnh đến mức lập tức u lên, tôi hằn học giật lại điện thoại:"Là bác sĩ của em, anh đừng có mù quáng như thế!" 

"Em cứ dính dáng vào mấy tên bác sĩ không đứng đắn đấy, không khéo lại bị lừa nữa" 

"Ai không đứng đắn? Em thấy anh mới là không đứng đắn đấy" 

Dứt lời, tôi mở cửa xe đi ra, không thèm chào tạo biệt hắn nữa. Jeon Jungkook đúng là đa nghi quá mức, chỉ dựa vào một cuộc điện nghe lén đã đánh giá người khác, chẳng lẽ bác sĩ nào cũng giống như tên Seo Woojin? 

Phía sau vang lên tiếng đóng cửa xe, đúng như tôi nghĩ, Jeon Jungkook đang đuổi theo:"Ami!" 

Tôi giật bắn mình, vội vàng quay lại để ngón trỏ lên miệng làm dáng vẻ nhỏ tiếng:"Nhỏ thôi, quanh đây toàn là người quen của dì đấy!" 

"Giận dỗi cũng không được bỏ đi như thế" 

"Hết mười phút rồi, anh còn muốn em ở lại đến bao giờ?" 

"Bây giờ em mà đi, anh làm cách nào để dỗ ngọt em?" 

Tôi ngượng ngùng quay đi, Jeon Jungkook vẫn đi theo:"Ai cần anh dỗ ngọt, em có giận đâu" 

"Anh còn không hiểu em? Là anh sai, anh không nên nói như thế về bạn của em, anh xin lỗi" 

Tôi dừng bước, sững sờ quay đầu nhìn hắn? Jeon Jungkook còn có ngày chạy theo tôi năn nỉ như thế này hay sao? Hắn hôn mê hai năm, có khi nào bị chạm dây ở đâu đó không, lý nào lại hiền lành như thế này? 

"Jungkook, em không có giận anh, vấn đề là hết giờ rồi, anh không sợ nhưng em sợ" 

Jeon Jungkook bán tính bán nghi:"Có thật là không giận?" 

Tôi gật đầu chắc nịch. 

"Vậy hôn anh cái nữa đi" 

"Anh đúng là thừa nước đục thả câu" 

Tôi lèm bèm, nhưng vẫn tiến lên hôn một cái nhanh như vút. Jeon Jungkook hơi mỉm cười, hắn xoa xoa cục u trên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng hôn xuống:"Vào nhà đi" 

Tôi tạm biệt hắn, vội vã chạy vào nhà, Jeon Jungkook vẫn đứng ở đó, cho đến khi bóng lưng nhỏ nhắn đấy khuất sau cánh cửa gỗ, hắn mới chậm rãi xoay người, nét mặt lạnh lẽo, không còn nụ cười ngọt ngào như lúc nãy nữa, lẳng lặng rút điện thoại ra, tìm một số điện thoại quen thuộc, nối máy:"Làm giúp tôi chuyện này…" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com