Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trở về Namhae

Hai hôm sau đó, Jeon Jungkook một lần nữa lại làm cho tôi kinh ngạc trước mức độ chịu chi của hắn. Hắn làm việc rất có uy tín, buổi tối ngày thứ hai tôi đã an toàn lên máy bay trở về đảo Namhae, chỉ có điều, tôi không bao giờ lường trước được việc Jeon Jungkook đích thân đưa tôi đi như thế này, hơn nữa còn là đi một khoang riêng biệt, nói đúng hơn, là một chiếc máy bay riêng biệt. 

"Em không hiểu, suốt hai năm anh không làm gì, làm sao chỉ hai ngày mà mua được hẳn một chuyên cơ riêng như thế này?" 

Jeon Jungkook ở bên cạnh tôi gõ máy tính lạch cạch, bình thản đáp:"Cái này thì phải hỏi Jung Hoseok, cậu ta nhân lúc anh nằm liệt một chỗ bán đi mấy chiếc xe rồi mua chiếc máy bay này" 

Tôi tá hỏa:"Bán mấy chiếc?" 

"Không biết, anh vẫn chưa về Bạch Đế Bảo xem" 

"Người ta bán xe anh nhưng anh vẫn điềm tĩnh như vậy sao?" 

"Cậu ta chỉ bán những chiếc anh không thích thôi, để đó không ai chạy cũng phải tốn tiền bảo trì, chi bằng bán đi cho rồi" 

Tôi lầm bầm,:"Bán xe đủ mua máy bay luôn sao?" 

Tôi nói rất nhỏ, nhưng không ngờ rằng Jeon Jungkook lại nghe thấy, hắn thong thả giải thích:"Tất nhiên là không, Jung Hoseok cứ như sợ anh giàu hơn cậu ta, dám lấy tiền lợi nhuận từ cổ phần trong Jeon thị đi mua máy bay" 

"Tiền lợi nhuận trong hai năm?" 

"Ừ" 

"Là bao nhiêu?" 

Jeon Jungkook bất chợt quay sang nhìn tôi, một bên chân mày khẽ kéo lên:"Muốn biết sao?" 

Tôi vô thức lắc đầu, không biết là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là một con số rất lớn rồi. Khéo để con số cụ thể trước mặt tôi cũng không biết đọc như thế nào. 

"Em bắt đầu tập quản lý tiền bạc là được rồi" 

Jeon Jungkook lại tập trung chuyên môn, ngón tay thuần thục rảo trên bàn phím, tôi bắt đầu lờ mờ đoán được hàm ý trong câu nói, lại đỏ mặt quay đi:"Ai mà thèm quản lý tiền bạc của anh" 

"Phải quản chứ, sau này không có tiền nuôi con thì biết làm sao?" 

"Con của anh, anh tự mà lo" 

"Anh bận lo cho vợ anh rồi" 

Jeon Jungkook ghé sát tôi, hơi thở phả vào cổ làm tôi nhồn nhột, vội tránh đi:"Đừng, nhột quá, anh đừng có hôn nữa" 

Hắn bật cười thành tiếng, ngồi về vị trí cũ, thuận tay xoa mạnh đầu tôi. Ngay lúc đó, một tiếng nói châm chọc liền vang lên ở phía sau:"Các người chơi vui quá nhỉ?" 

Tôi hốt hoảng quay đầu, Jung Hoseok không biết từ khi nào đã xuất hiện ở trên máy bay, mặc một bộ quần áo phi công thẳng thớm, sắc mặt tối đen nhìn chúng tôi. 

"Ý kiến cái gì, máy bay là cậu mua, lái nó cũng phải do cậu lái" 

"Xin cậu đấy, cậu bỏ tiền thuê một phi công còn tốt hơn, tôi vừa lấy vợ chưa được bao lâu, cậu bắt tôi đi làm không công như thế này mà coi được sao?" 

Jeon Jungkook quay đầu đi, tựa như lời cằn nhằn đó chẳng đọng lại vào tai hắn một giây nào:"Hết tiền rồi" 

"Tưởng gì, hết thì tôi cho cậu mượn" 

"Cậu còn tiền sao?" 

Jung Hoseok chợt ngập ngừng, sự thật là tiền hắn đưa cho vợ giữ hết rồi còn đâu. 

Nhưng để không hổ thẹn chí nam nhi, hắn lại dong dỏng đáp:"Còn!" 

Chỉ nghe thấy tiếng cười khẩy của Jeon Jungkook, hắn không nói gì cả, khiến cho Jung Hoseok đứng phía sau giận đến mức muốn ra tay đánh người. 

Tôi im lặng ngồi đó, không thể nào chen chân vào cuộc trò chuyện của hai người họ, sự xuất hiện của Jung Hoseok trên máy bay làm tâm trạng tôi đột nhiên chùng xuống. Tôi vốn không biết rằng Jung Hoseok lại biết chuyện tôi và Jeon Jungkook nhanh đến thế. Cho dù bây giờ hắn không tỏ ý hiềm khích, nhưng tôi vẫn còn cảm nhận được hắn ta chưa bao giờ tha thứ cho tôi. Chuyện hai năm trước, Jung Hoseok là người đầu tiên nói chuyện thẳng thắn với tôi, thậm chí còn khuyến khích tôi rời khỏi Jeon Jungkook. Nói cho vuông, hắn lại sợ Jeon Jungkook vì tôi mà gặp nguy hiểm lần nữa. 

Thế nên bây giờ gặp Jung Hoseok, tôi chỉ thấy hổ thẹn mà thôi. 

"Sao vậy, em thấy khó chịu chỗ nào sao?" 

Jeon Jungkook nhìn thấy sắc mặt gượng gạo của tôi, hắn tưởng lầm tôi lại mệt, cúi đầu xuống nhìn rõ tôi hơn. Tôi choàng tỉnh, lập tức lắc đầu:"Em không sao" 

Jung Hoseok nhìn thấy một màn này, không biết làm gì ngoài việc thở dài.

"Em vẫn chưa chịu đi bệnh viện với anh, có phải chờ gặp tên bác sĩ Lee đó khám một thể luôn không?" 

Tôi ngập ngừng gật đầu, ý định của tôi ngay từ đầu đã là như thế, nhưng tôi làm gì dám nói cho hắn biết. 

"Anh ấy hiểu rõ tình trạng của em hơn những người khác" 

"Nói rõ hơn là bác sĩ riêng đúng không?" 

"Thì...cũng đúng" 

"Nể tình cậu ta chăm sóc em bấy lâu nay, anh bỏ qua" 

Jeon Jungkook trầm giọng cảnh cáo tôi, tôi gật đầu, thấy tôi ngoan ngoãn như thế, hắn chỉ biết cười trừ, đem máy tính gập lại cất đi, điều chỉnh ghế ngồi của tôi hạ thấp xuống:"Ngủ đi, em không khỏe thì ngủ sớm một chút" 

Tôi thu mình trong cái chăn nhỏ, Jeon Jungkook nhường hẳn gối nằm của mình cho tôi ôm, suốt đêm ở bên trông chừng tôi ngủ. Đèn trong khoang tắt đi hẳn, trong bóng tối, hắn nằm bên cạnh ôm cả chăn và tôi, tay đặt sau lưng vẫn theo thói quen cũ vỗ về. Tôi ngủ không yên giấc lắm, Jeon Jungkook biết rõ tôi không thể nào ngủ trên máy bay, lâu lâu lại nhỏ giọng hỏi tôi ngủ chưa, tôi mà lắc đầu, hắn lại không chợp mắt. Thế nên, tôi bất đắc dĩ nhắm mắt đi, chìm trong sự dịu dàng của hắn, dần dần, thiếp sâu đến lúc hạ cánh cũng không biết. 

Sáng ngày hôm sau, tôi vừa tỉnh dậy đã thấy Jeon Jungkook ngồi bên cạnh tiếp tục làm việc. Chạy theo tôi đến đây, chỉ để lại trợ lý ở công ty, bản thân lại phải làm việc suốt mỗi khi rảnh. Tôi ngọ nguậy, lúc này mới phát hiện hai bàn chân đang ở trong lòng hắn, tư thế ngủ lúc này đã xoay 90 độ, ngay cả bản thân tôi cũng không biết từ khi nào mà tôi đã ngủ như vậy. 

"Anh…" 

"Ơi, anh đây" 

Jeon Jungkook trả lời, mắt dán chặt vào màn hình vi tính. 

"Mấy giờ rồi?" 

"Gần tám giờ sáng" 

Tôi hốt hoảng ngồi dậy, thiếu một chút nữa đã làm rơi cả máy tính của hắn. Jeon Jungkook cũng bất ngờ nhìn tôi. 

Từ Seoul đến đây chỉ có bốn tiếng, thế mà tôi đã ngủ đến mười tiếng trên máy bay, ngay cả hạ cánh rồi Jeon Jungkook vẫn không gọi tôi dậy. Nếu như tôi không đột ngột tỉnh giấc, hắn có khi nào sẽ dung túng cho tôi ngủ đến trưa? 

"Sao anh không gọi em?" 

"Gọi làm gì, có gấp đi đâu đâu?" 

Tôi túm tóc lại gọn gàng, không thèm nghĩ gì nữa, chân trần chạy vội vào nhà vệ sinh. 

Gần một tiếng sau, chúng tôi mới có thể rời khỏi máy bay. Lúc này đang ở sân bay trong trung tâm thành phố, phải đi bằng xe hơn 45 phút nữa mới đến chỗ tôi làm việc. Vì để không dọa mọi người, tôi ép buộc Jeon Jungkook cởi bỏ bộ áo vest xuống, mặc một bộ đồ thể thao bình dị hết mức có thể. Nhưng nhìn tới nhìn lui, cái khí chất giàu có trên người hắn không gì có thể che mắt được, đành chịu, nhờ hắn làm tài xế đưa tôi đến bệnh viện nằm ở ngoại ô. 

Ăn bữa sáng vội trên xe, tôi gọi điện thông báo với mọi người rằng sắp đến nơi rồi, kết quả lúc đến bệnh viện liền thấy Lee Dohyun đứng ngay trước cổng đợi. Bước xuống, anh cười rất tươi chào đón tôi, nhưng nụ cười lập tức tắt đi khi nhìn thấy Jeon Jungkook. 

Chắc hẳn anh nghĩ tôi đi một mình, về chắc chắn cũng chỉ một mình. 

Không có gì lạ, ngay cả tôi mấy tuần trước cũng nghĩ như thế. 

"Chào anh, tôi là Jeon Jungkook" 

Jeon Jungkook đáp lại cái bắt tay từ Lee Dohyun, anh vô tư hỏi tôi:"Cô còn dẫn cả bạn về đây sao?" 

Tôi cười gượng, lén nhìn hắn một cái, Jeon Jungkook cũng chỉ nhếch miệng nhìn tôi, hoàn toàn không có sự đốc thúc bảo tôi giới thiệu hẳn hoi. Cho nên, tôi im lặng, coi như đồng ý với cái danh bạn này do Lee Dohyun gán vào Jeon Jungkook.

"Anh ấy có việc bận ở dưới đây, tôi đi ké thôi" 

Lập tức, eo tôi liền nhói lên một cái. 

Tôi vạ miệng suýt xoa một tiếng, Lee Dohyun liền hỏi:"Sao vậy?" 

"K-Kiến cắn, không có gì đâu" 

Lén lườm nguýt hắn một cái, tôi lại quay sang tỏ vẻ bình thường với Lee Dohyun.

Lee Dohyun cũng không nghi ngờ, anh chỉ nói vài câu, sau đó chúng tôi lại tay xách nách mang quà cáp đến cho đồng nghiệp trong bệnh viện. Các bác sĩ từ Daegu đến đã có mặt đông đủ, hôm nay bệnh viện có lẽ đông hơn mọi ngày, nhìn đâu đâu cũng thấy xôm tụ, nhưng mãi một lúc sau tôi mới biết, bọn họ ra đón tôi là phụ, ra nhìn Jeon Jungkook mới là chính. 

Từ già đến trẻ, biết Jeon Jungkook là người từ Seoul, còn mang quà đến biếu tận tay như thế, ai ai cũng lúm xúm trước mặt hắn. Trẻ thì không dám khen hắn đẹp trai, già thì lại tí tách khen ngợi, nói chung, bọn họ thân thiện đến mức Jeon Jungkook toát cả mồ hôi. 

Khu phòng bệnh còn đang xây dang dở, cho nên đa phần bệnh nhân thuộc trường hợp nặng đều được đem lên trung tâm thành phố, nơi này chỉ còn lại vài ba ca bệnh nhẹ, cho nên bệnh nhân còn khỏe vẫn ngẩng đầu dậy mà nói chuyện với hắn. Jeon Jungkook ngồi đó, miệng luôn cười, dễ dàng hòa nhập với mọi người hơn tôi tưởng. 

Tôi đã nghĩ rằng Jeon Jungkook từ nhỏ sống trong nhung lụa quyền thế như vậy khó có thể cùng tầng lớp bình dân hội nhập, bây giờ mới biết, hắn còn dễ làm thân với người khác hơn cả tôi. 

Thời gian đầu tôi về đây, mất hơn một tuần mới có thể nói chuyện xã giao với mọi người. 

"Bạn của cô đúng là được lòng mấy cô y tá đó" 

Lee Dohyun đứng bên cạnh tôi bình luận một tiếng, tôi chẳng còn cách nào phản biện. Sự thật đúng là vậy mà. 

"Anh ta đi đâu mà không được lòng phụ nữ" 

Tôi cất giọng đầy chua ngoa, không để ý đến, Lee Dohyun nhìn tôi như phát hiện ra điều vô lý. Tôi lập tức choàng tỉnh:"Anh nhìn tôi như vậy làm gì?" 

"À không, không có gì, nếu cô không nói đó là bạn cô, tôi còn tưởng cô đang ghen rồi đấy" 

Tôi hạ thấp tầm mắt, che giấu đi gương mặt đang dần hoảng loạn. Lẽ nào lại lộ liễu đến như thế? 

"N-Nhìn giống lắm sao?" 

"Giờ thì hết rồi" 

Tôi lại nhìn Jeon Jungkook, đúng lúc hắn đang tặng quà cho cô y tá thực tập, nhìn thấy ánh mắt long lanh của nữ y tá dành cho hắn, trong lòng tôi lại âm ỉ kêu than. Biết thế lúc nãy giới thiệu là bạn trai là được rồi! 

"Đúng rồi, trong tin nhắn cô nói với tôi bệnh tình chuyển biến, có phải đau dạ dày trở lại rồi không?" 

Tôi nhìn hắn lần cuối cùng, cảm thấy lúc này không thể nào kéo hắn lại đây, đành nói với Lee Dohyun:"Vào phòng làm việc trước đi" 

Phòng làm việc của Lee Dohyun không lớn lắm, nơi này cũng có thể làm phòng thăm khám cho bệnh nhân, tôi ngồi trên giường bệnh, để Lee Dohyun đặt ống nghe lên cơ thể, lại nói:"Kể từ khi phẫu thuật, đây là lần đầu tiên tôi hộc máu, có khi nào lại tái phát rồi không, dạo gần đây tôi cũng không muốn ăn nữa" 

Lee Dohyun kéo ống nghe xuống, anh nói:"Trước tiên chụp X quang lại một lần cho chắc, đối chiếu thời gian thì cũng gần đến ngày tiến hành xạ trị lần thứ hai, cô thu xếp thời gian một chút, hôm nào rảnh thì nói với tôi" 

Tôi gật gù, vậy thì khó có thể quay về trong thời gian ngắn rồi. 

"Lần này phản ứng của thuốc có lẽ hơi mạnh, cô ráng chịu một chút, nếu có thể thì chúng ta về Seoul, dù sao ở đó thiết bị vẫn tốt hơn ở đây" 

Nghe thấy câu nói của anh, da đầu tôi lập tức tê rần lên:"Quả nhiên là nặng hơn rồi đúng không?" 

"Điều này thì vẫn chưa thể khẳng định, đó chỉ là suy đoán của tôi thôi. Ami, trong thời gian này cô tốt nhất đừng nên lao lực nhiều quá, có thể sẽ dẫn đến ngất xỉu. Cũng đừng có sốc, đây là chuyện thường tình thôi, ung thư thì không bao giờ khỏe mạnh như người bình thường được, nhưng qua tay tôi thì chắc chắn không chết đâu" 

"Kê thêm cho tôi một ít thuốc được không, capecitabin sắp hết rồi" 

"Được rồi, một lát tôi sẽ kê cho cô, còn bây giờ——" 

Chưa dứt lời, Lee Dohyun lập tức xoay người đến bàn làm việc. Lúc anh cầm băng gạc đến chậm vào mũi tôi, tôi mới nhận ra rằng mình đang chảy máu mũi. Bảo sao từ nãy giờ cả người tôi đều nóng lên, tôi còn tưởng rằng nhiệt độ hôm nay tăng cao. 

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Lee Dohyun và tôi đồng thời quay sang, Jeon Jungkook đầy hốt hoảng nhìn tôi đang ngửa cổ, nhìn thấy vệt máu dính trên băng gạc, hắn quên cả việc trách móc, vội đến bên giường:"Ami, em làm sao vậy?" 

Tôi lắc lắc đầu, bình thản đáp:"Chảy máu mũi, anh không thấy sao?" 

Jeon Jungkook tay chân luống cuống, hắn giúp tôi cầm máu, cử chỉ thân mật quên cả Lee Dohyun đang ở đây. 

"Sao không đợi anh, em chạy vào đây khám bệnh mà không nói với anh một tiếng nào" 

Tôi ngồi yên để hắn chùi sạch vết máu, may mắn là không chảy nhiều. Tôi không sợ về việc chảy máu, tôi chỉ sợ Jeon Jungkook vì tôi chảy máu mà hoảng loạn đến mức đem tôi vào phòng cấp cứu mất. 

"Em thấy anh bận quá nên em vào trước" 

Jeon Jungkook hằn học nhìn tôi, nếu không phải tôi đang bệnh tật, e rằng hắn lại chẳng cốc vào đầu tôi một cái. 

"Em thật sự...lại muốn chọc tức anh nữa à?" 

"Đâu có, em đâu có cái gan đấy" 

Tôi trả lời bằng giọng điệu nghênh ngang, ai nghe cũng biết rằng tôi đang giận lẫy hắn. Jeon Jungkook không thèm chấp nhặt tôi, lau sạch máu, lúc này hắn mới để Lee Dohyun vào tầm mắt:"Xin lỗi, thùng rác ở đâu vậy?" 

Lee Dohyun lập tức bừng tỉnh, anh trực tiếp cầm lấy băng gạc đã thấm máu cho vào thùng rác dưới bàn mình, lại nói:"Một lát nữa tôi sẽ cho y tá đưa cô đi chụp X quang" 

Tôi gật gù, chỉ có Jeon Jungkook mới vào là không hiểu:"Chụp cái gì?" 

Tôi nhanh miệng nói trước:"Em sẽ nói cho anh sau" 

Nhưng Jeon Jungkook chẳng cần nghe đến lời tôi nói, hắn hỏi trực tiếp Lee Dohyun:"Bệnh của cô ấy có phải nặng hơn rồi không?" 

Lee Dohyun thoáng nhìn tôi, muốn hỏi ý kiến của tôi trước rồi mới nói. Jeon Jungkook nhanh nhẹn bắt được ánh mắt, hắn nói với tôi:"Em ra ngoài đợi anh đi" 

Tôi lại lầm lũi ra ngoài.

Đợi đến khi cửa đóng hẳn, Jeon Jungkook mới nói:"Cậu nói được rồi" 

Lee Dohyun hơi bất ngờ với thái độ này của Jeon Jungkook, đặc biệt là cảnh tượng lúc này, làm anh có chút hồ nghi. 

"Nếu cô ấy không đồng ý, tôi không thể tiết lộ tình trạng bệnh nhân cho người ngoài đâu" 

"Tôi không phải là người ngoài, trong tương lai cô ấy cũng sẽ thành vợ tôi thôi" 

Khoảng thời gian trầm ngâm của cả hai người đàn ông. Jeon Jungkook vì hồi hộp do kết quả, còn Lee Dohyun lại không thể che giấu được nỗi mất mát khi nghe thấy người trước mặt mình không nể nang gì công khai như vậy. 

Đúng như anh nghĩ, ngay từ khi ở cổng, anh đã thấy ánh mắt của Jeon Jungkook có chút không bình thường. 

Trên cương vị một người đàn ông, anh có thể nhận ra người trước mặt mình si tình đến mức độ nào đối với bệnh nhân của anh. 

"Thôi được, nếu cô ấy có gì không đồng ý, lỗi là do anh" 

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm" 

Jeon Jungkook không thể che giấu được vẻ chờ mong trên gương mặt lấm tấm mồ hôi. Thời tiết ở đây quá nóng, lại không có điều hòa, chỉ vừa nói chuyện một chút đã chảy đầy mồ hôi. 

"Hai năm trước cô ấy đã tiến hành một cuộc phẫu thuật để ngăn chặn lại tế bào ung thư di căn, nhưng ung thư không phải nói hết liền lập tức hết. Có thể cuộc phẫu thuật đó vẫn chưa trị dứt điểm, dù sao thời gian đó cô ấy rất yếu, sức đề kháng không đủ mạnh để hấp thụ được toàn bộ các biện pháp đẩy lùi. Có phải lần trở về Seoul gặp phải chuyện gì không?" 

Jeon Jungkook đột nhiên nhớ lại chuyện trên du thuyền, hắn liền nói:"Đúng là có xảy ra chuyện, cô ấy còn ho ra máu nữa" 

"Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng sức khỏe cô ấy đã ngày một yếu đi, nếu anh là bạn trai cô ấy, ngay từ lúc này nên đốc thúc cô ấy chuẩn bị sớm tiến hành cuộc xạ trị lần thứ hai, có thể cô ấy ngại anh thấy được dáng vẻ ốm yếu của mình nên mới nhịn, nhưng cơ thể cô ấy thì không nhịn nổi đâu. Ung thư, là căn bệnh có thể chết bất cứ lúc nào" 

Nghe xong lời cuối cùng, hắn dường như thở chệch đi một nhịp, đầu ngón tay có chút run rẩy, đôi mắt láo liên tràn ngập sự xót xa. 

Lee Dohyun nhìn thấy vẻ mặt này, càng chắc chắn với giả thuyết của mình hơn. 

"Trong khoảng thời gian này, có thể cô ấy sẽ thường xuyên chảy máu mũi như lúc nãy, thậm chí khó thở hay các triệu chứng tương tự, anh có khả năng thì ở bên cô ấy nhiều một chút. Lần phẫu thuật đầu tiên cô ấy tự mình kí giấy mổ, tự mình hồi phục, tự mình làm tất cả mọi chuyện, chính vì thế nên tôi đặc biệt quan tâm cô ấy. Anh đừng hiểu lầm, tôi đối với cô ấy chỉ đơn thuần là bác sĩ và bệnh nhân. Nếu bây giờ anh ở đây với cương vị là bạn trai cô ấy, anh hãy dành chút thời gian cho cô ấy, tôi không muốn nhìn thấy cô ấy đau đến mức cầm không nổi một đôi đũa ăn cơm nữa đâu" 

Jeon Jungkook càng nghe càng cảm thấy trái tim mình như bị đè một tảng đá. Bần thần ra khỏi phòng, bên tai vẫn không dừng được lời nói của Lee Dohyun. Hai năm đó, đúng là hai năm cô độc đến xót xa, nếu như lúc này đây hắn vẫn chưa tỉnh, ai sẽ người đảm nhận cái việc chăm lo cho người phụ nữ của hắn?

Dù có là ai, hắn cũng không yên tâm. 

Tôi ngồi chồm hổm trên sàn, vừa đùa giỡn với cô bé mới 3 tuổi ở hành lang, vừa quay đầu đã nhìn thấy Jeon Jungkook đứng ở một góc, nhìn sắc mặt hắn không tốt lắm, không nằm ngoài dự đoán của tôi, Lee Dohyun đúng thật đã đem tất cả nói cho hắn biết. 

Đợi cho bé gái rời đi, Jeon Jungkook mới tiến đến trước mặt tôi, tôi ngồi trên sàn nhìn hắn, vừa đứng lên, hắn đã lập tức ôm tôi vào lòng, mặc kệ các y tá vẫn đi qua lại trên hành lang, hắn vẫn bất chấp ôm lấy tôi. 

Tôi cựa quậy, muốn đẩy hắn ra:"Jungkook, cho em tí mặt mũi đi" 

"Im lặng!" 

Jeon Jungkook hừ lạnh một tiếng, càng ôm tôi chặt hơn, lúc này đây chính là vừa giận mà vừa thương. Nếu hắn không mua chuộc được y tá ở Asan, khéo lại chẳng hay biết gì về cái bệnh ung thư này. 

"Em từ nay về sau dám rời khỏi anh một bước nào, đừng trách anh không nể tình vợ chồng với em" 

Tôi không đẩy hắn ra nữa, nhưng vẫn cố cãi bướng:"Em thành vợ anh lúc nào, Jeon Jungkook anh đừng có ngang ngược như vậy, em đang bệnh nhưng vẫn có thể đánh anh đấy" 

"Đánh đi" 

Hắn cao giọng thách tôi, tôi làm sao có thể lúc này mà đánh hắn, hơn nửa chỉ với cái lý do nhỏ nhặt đó, mặt mũi nào mà xuống tay. 

"Thôi đi, buông em ra, người ta nhìn kìa" 

"Ai bảo lúc nãy em nói anh là bạn em? Sẵn tiện công khai, một công đôi chuyện" 

"Như vậy là đủ rồi, Jungkook, anh ôm chặt như vậy em thở không nổi" 

Jeon Jungkook lập tức buông tôi ra, thiết nghĩ tôi trong mắt hắn bây giờ mỏng manh như một chiếc lá, chạm nhẹ là rời cành, chỉ nghe tôi la ó một tiếng hắn đã lập tức ngoan như mèo con. 

"Sau này không được giấu anh chuyện gì có biết không, nhất là bệnh của em, anh xót đến mức nghe không nổi lời cậu ta nói" 

Hắn đặt tay lên má tôi hơi nâng lên, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói chuyện. Tôi gật gật đầu, chạm vào tay hắn:"Em biết rồi" 

Jeon Jungkook hơi mỉm cười, khẽ hôn nhẹ vào trán tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com