Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Sẽ cho em hạnh phúc

Hôm sau, tôi được chuyển viện lên trung tâm thành phố, theo lời Lee Dohyun nói tôi phải nghỉ ngơi ở đây đến tận mười ngày mới có thể trở về Seoul. Trong thời gian này Jeon Jungkook không rời tôi một bước, hắn bỏ cả công việc ở Jeon thị, mỗi ngày đều ở bệnh viện chăm sóc tôi, nhờ có công của hắn, lần phẫu thuật này khá hơn lần đầu tiên rất nhiều, chỉ vài ngày sau là tôi đã có thể di chuyển đi đi lại lại trong phòng một mình mà không cần ai dìu dắt. 

Lee Dohyun có chút quan hệ với bệnh viện nên tranh được phòng tốt cho tôi, cộng với nhà hậu thuẫn Jeon, tôi sống trong bệnh viện không khác nào bà hoàng. 

Đến ngày thứ mười một, chúng tôi đến sân bay chuẩn bị về Seoul, cơ trưởng của chuyến bay về vẫn là Jung Hoseok, hắn ta nghe nói tôi bệnh cũ tái phát cũng không dám hó hé một câu phàn nàn mà yên ắng làm việc không công. 

Đến lúc lên máy bay, Lee Dohyun mới hỏi tôi rằng:"Hãng máy bay này mới mở sao? Ít người như vậy vẫn lái?" 

Lúc đó, tôi không nhịn được bật cười một tiếng:"Chuyên cơ riêng, anh ấy cầm giấy tờ nhà mua cho tôi" 

Lee Dohyun cực kì bàng hoàng:"Th-Thật à?" 

Tôi không thể nào cười nhiều vì động đến vết mổ, vì vậy trong bộ dạng tôi lúc này càng thêm đáng thương, đáng thương đến mức buồn cười. 

Lúc đó, tôi nghe thấy giọng Jeon Jungkook ở bên cạnh quở trách:"Ami, em thôi chọc ghẹo bác sĩ Lee đi" 

Lee Dohyun lúc này mới ngớ người ra:"Cô đấy, ngay cả lúc này vẫn có thể đùa được" 

Lúc về đến Seoul thì trời đổ mưa nặng hạt, từ sân bay chúng tôi di chuyển thẳng đến Asan làm thủ tục, tôi chỉ việc đứng ở phía sau chờ, nhìn Jeon Jungkook đứng ở quầy y tá nói này nói nọ, cảm giác như hắn ta thật sự đã là chồng tôi rồi. Mọi việc vào tay hắn đều rất trơn tru dễ dàng, nói không ngoa, có Jeon Jungkook là có tất cả, tôi chỉ việc ở một chỗ chờ hắn là xong bổn phận. 

Lee Dohyun lúc này đã trở vào phòng nhân viên, trước kia anh từng ở Asan, chỉ là thời gian chúng tôi làm việc ở đây không giống nhau, nhưng sau cùng thì vẫn gặp nhau ở đảo Namhae, cuối cùng anh lại trở thành bác sĩ của tôi. 

Jeon Jungkook làm xong thủ tục, hắn nói với tôi:"Có đi được không, hay anh mượn xe lăn giúp em?" 

Tôi lắc lắc đầu, khoác tay hắn:"Không cần, em đi được" 

Hắn không nói gì nữa, dắt tôi lên phòng bệnh, không biết có phải một số y tá nhận ra Jeon Jungkook hay không, bọn họ lắm lúc sẽ nhìn về phía chúng tôi một cách kì lạ, dù sao trước kia tôi cũng từng làm rất nhiều chuyện có sức ảnh hưởng, Jeon Jungkook là một nhân vật có tiếng tăm, hẳn là nghĩ chúng tôi gương vỡ lại lành, không nhịn được bàn tán. 

Lúc nhận phòng mới biết, đây chính xác là phòng bệnh của Jeon Jungkook trước kia, ngay cả hắn cũng không ngờ đến sự trùng hợp này. Quay đi quay lại, chúng tôi lại đổi vị trí cho nhau. 

Trời bên ngoài vẫn mưa không dứt, tôi thay quần áo bệnh nhân, ngồi trên giường, để Jeon Jungkook chải tóc cho mình. Hắn cầm lấy tóc tôi thao tác hết sức nhẹ nhàng, lược ngà chạy dọc xuống, chia tóc thành những phần nhỏ đều nhau. Nghe tiếng mưa, trời âm u nhưng lại ấm. 

"Jung Hoseok về nhà rồi, có lẽ cậu ta sẽ nói với Eun Ae" 

Tôi ngồi xếp bằng trên giường đưa lưng về phía hắn, trả lời:"Cô ấy thì không sao đâu" 

"Anh muốn hỏi em lâu rồi, tại sao em lại không cho Eun Ae biết chuyện, em và cô ấy có mối quan hệ cũng tốt mà" 

Tôi chớp chớp đôi mắt, phóng tầm mắt ra xa, nhìn thấy màn mưa lất phất trước mặt như che đi tất cả sự tĩnh lặng từ trong đôi mắt. 

"Lúc đó...em không nghĩ được chuyện gì khác cả. Em chỉ muốn rời khỏi đây, em không muốn làm phiền đến bất cứ ai, bởi vì anh làm cho em cảm thấy được sống cũng không còn là việc quan trọng, cho nên lúc đó nếu em có chết, cũng không có ai nhìn thấy dáng vẻ em đau đớn nằm trên giường bệnh, hình ảnh cuối cùng của em trong mắt mọi người chỉ là em suy sụp vì anh, lúc họ nghĩ đến em, sẽ nhớ đến anh, nhớ đến chuyện chúng ta" 

Bàn tay Jeon Jungkook khựng lại, hắn ngồi bên giường, vòng tay ôm tôi vào lòng:"Em làm sao có cái chuyện chết đi" 

Tôi mỉm cười, vốn biết lời nói này của hắn chỉ muốn nói lên khát vọng của mình, tôi cũng từng như thế, mỗi ngày đều có một giọng nói vô hình ở trong đầu: Jeon Jungkook sẽ không chết đâu, nhất định là thế. 

"Em từng nằm mơ thấy anh, thấy rất nhiều, đáng sợ lắm. Mỗi khi tỉnh dậy đều muốn trở về Asan nhìn anh, Jungkook, anh đừng bao giờ làm chuyện dại dột như vậy nữa, nếu anh yêu em thì hãy sống, anh chết, đồng nghĩa với việc em sẽ không bao giờ thấy được ánh sáng" 

Jeon Jungkook siết chặt tôi, môi mỏng khẽ hôn lên gò má:"Xin lỗi, xin lỗi em…" 

Hắn liên tục lặp lại một câu xin lỗi, tôi thật sự không dám nghĩ về khoảng thời gian đen tối đó, khi nhìn thấy hắn quyết định từ bỏ, tôi suýt chút nữa phát điên rồi. Nếu không phải đến đảo Namhae vực dậy tinh thần, e rằng lúc này tôi vẫn sống vật vờ người không ra người, ma không ra ma.

"Em hứa với anh đi, rằng em sẽ khỏi bệnh, có được không?" 

Jeon Jungkook gục đầu bên vai tôi, tôi nâng tay vuốt ve đỉnh đầu hắn, rành mạch nói:"Em hứa, em không chết đâu, em còn phải làm vợ anh mà" 

Hắn đột nhiên bật cười, hơi xoay người tôi qua để nhìn rõ hơn:"Ngày nào em cũng nói rằng sẽ làm vợ anh, lúc anh cầu hôn em mà từ chối thì đừng trách anh" 

"Em không có ý định đó đâu, nhưng chắc từ lúc này sẽ suy nghĩ lại" 

"Em dám?" 

"Tại sao không dám?" 

"Vậy ai nói rằng muốn sống cùng anh mãi mãi?" 

"Thì...em suy nghĩ lại rồi, trừ phi anh bỏ được cái tính phong lưu, em cưới anh, nếu không thì không bao giờ" 

Hắn nhướng mày:"Chỉ vậy thôi?" 

"Chỉ điều đó thôi đủ làm em mệt rồi" 

"Được, đây là do em nói" 

Jeon Jungkook buông tôi ra, hắn xoay người đầy quyết tâm cất đi chiếc lược, nhìn bóng lưng bi tráng của hắn tôi lại không nhịn được cười. Chỉ mong rằng tôi thật sự có cơ hội đợi đến ngày đó, mong rằng lần xạ trị sắp tới sẽ thành công, mong rằng tôi sẽ sống để nhìn thấy viễn cảnh gia đình hạnh phúc của tương lai. 

Jeon Jungkook ra đến bên ngoài, lúc này mới chậm rãi mở lòng bàn tay mình ra, cố nén hơi thở dài nghẹn ngào, bật thùng rác, nắm tóc trong lòng bàn tay hắn trơn trượt rơi xuống, như mang cả trái tim hắn vứt xuống cả đáy vực. 

Mưa vẫn trút không ngớt đến tối muộn, ở bệnh viện như thế này quả thật rất chán, tôi đã không thể nào ra ngoài đã gần nửa tháng rồi, thời gian này tôi chỉ tập trung vào việc hồi phục sức khỏe để nhanh chóng tiến hành xạ trị, cho nên mỗi ngày đều không làm gì ngoài việc nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời còn mưa, thời tiết âm u càng kéo tâm trạng tôi xuống. 

Jeon Jungkook ra ngoài từ buổi chiều đến bây giờ vẫn chưa về, tôi không gọi điện cho hắn, sợ rằng bản thân sẽ làm phiền hắn, bởi vì dạo gần đây hắn rất bận. Ở đảo Namhae với tôi lâu như vậy công việc của hắn rất khó giải quyết, đùn đẩy nhau chất đống lên, Jeon Jungkook mỗi khi về Jeon thị chỉ hận không thể mọc thêm ba cánh tay mà thôi. 

Tôi bước xuống giường, lấy thêm áo khoác mặc vào, sẵn tiện đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Căn phòng này Jeon Jungkook đã từng ngủ mê man đến hai năm, e rằng hắn chẳng biết cảnh quan qua cửa sổ nhìn xuống như thế nào. Đây cũng là nơi cuối cùng tôi đến trước khi ra sân bay đến đảo Namhae. Tôi còn nhớ, lúc đó Jeon Jungkook cả người toàn là vết thương được che lại bằng băng gạc, nhiều không đếm xuể, tâm trạng tôi lúc đó chỉ cầu mong có thể thay thế vị trí của hắn, bởi vì tôi không chấp nhận được hắn trở thành như vậy chỉ bằng một cái gật đầu từ tôi. 

Chẳng ngờ được, ông trời lại cho tôi thay thế vị trí của hắn bằng cách này. 

Tôi lại trở về giường, im lìm tựa lên thành giường mà ngồi xuống, lúc này, cửa phòng đột nhiên bật mở ra, tôi xoay đầu về nơi phát ra tiếng động, lập tức nhìn thấy Jeon Jungkook bước vào. 

Có lẽ hắn dính mưa, hai bên cầu vai còn hơi bị ẩm, vừa vào phòng đã lập tức cởi áo vest ra, đặt một cái giỏ trên bàn, hướng tôi nói:"Ở đây một mình buồn lắm sao?" 

Tôi thành thật gật đầu, cơ thể vô thức hướng về phía hắn:"Em chán quá" 

Jeon Jungkook cởi bỏ cúc áo trên tay, hắn ngồi lên giường, hai ngón tay đặt gọn trên cằm chọt vào má tôi:"Sao, hay là tối nay anh ở đây?" 

"Thật sao?" 

"Việc này mà cũng cần phải nói dối em à?" 

Tôi bật cười, Jeon Jungkook đến gần hơn, hôn phớt trên môi tôi, sau đó lại đem cái túi trên bàn, lôi bàn ăn trên giường ra:"Lúc nãy anh đã hỏi Lee Dohyun, anh ta nói em có thể ăn mấy món này, anh mua cho em đây" 

Tôi ngồi trên giường sáng mắt nhìn hắn đem hộp cơm ở nhà đặt lên bàn, sau đó lại lôi tiếp ra một cái hộp khác, tưởng dừng lại, nhưng hắn lại liên tục lôi ra thêm mấy hộp nhỏ nữa, thứ cuối cùng chính là một chai nước ép loại lớn.

Tôi há hốc mồm, nhìn hắn:"Anh mua nhiều quá vậy, mấy hôm nay anh mua đủ món cho em rồi mà" 

"Em không ăn được nhiều, chỉ còn cách anh mua mỗi món một ít thôi" 

Jeon Jungkook mở hộp ra, lập tức, mùi vị quen thuộc liền xộc vào mũi tôi, tôi hớn hở như một đứa trẻ, ở trên giường liên tục cảm thán:"Em ăn cái này được à? 

Hắn ôn nhu cười:”Được, Lee Dohyun nói rằng em có thể ăn với số lượng vừa phải” 

Jeon Jungkook đẩy hộp chả cá đến trước mặt tôi, nhìn màu sắc và kích cỡ thì đây chính xác là chả cá xiên của xe đẩy trước kia tôi và hắn từng ăn. Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ ăn lại món này nữa, thế mà hắn lại chủ động đi mua cho tôi, thậm chí tôi cũng chưa từng nói rằng mình thèm món này. 

Nhìn số đồ ăn hắn mua cho tôi, tôi lại tiếc nuối nhìn hắn:"Có Soju thì đúng bài rồi" 

Hắn ngồi lên giường, hôm nay hắn mua rất nhiều, cốt là muốn ăn tối cùng với tôi. Kể từ khi gặp lại nhau cho đến bây giờ vẫn chưa có một buổi ăn nào hoàn chỉnh như ngày hôm nay, trời bên ngoài còn đang mưa, nếu như ở đây có rượu thì đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. 

"Đợi em khỏi bệnh đi rồi anh sẽ cho em uống rượu" 

Tôi cầm đũa lên, đưa lên miệng một miếng chả cá:"Nhắc mới nhớ, hình như anh chưa từng uống với em lần nào" 

"Em nghĩ trước kia mình có thời gian để ngồi nhậu hả?" 

Nhờ lời hắn nói, tôi mới nhận ra rằng khoảng thời gian một năm yêu nhau chúng tôi chỉ toàn gặp nhau vào buổi tối. Khi mà tôi từ bệnh viện trở về, hắn lại kết thúc các hợp đồng từ Jeon thị, có hôm đã mệt đến mức về đến nhà liền ôm nhau ngủ, làm gì có thời gian để ra ngoài uống rượu. Nếu như bây giờ tôi không ở bệnh viện dưỡng bệnh, e rằng cũng không có một chầu ngon như hôm nay. 

"Sau khi khỏi bệnh, em vẫn muốn trở lại làm bác sĩ" 

Jeon Jungkook thong thả vừa ăn vừa nói:"Để làm gì, em làm mấy năm qua vẫn chưa thỏa đam mê sao?" 

"Không đi làm thì làm gì có tiền, đam mê nhưng vẫn phải sống chứ" 

Hắn liền nhìn tôi, nụ cười trên môi dần thiếu đi nghiêm túc:"Lần đầu tiên anh nghe được lời này từ một người phụ nữ ở bên cạnh anh đấy" 

"Anh nghĩ lúc nào tiền của anh phụ nữ cũng cần sao?" 

Jeon Jungkook trầm ngâm suy nghĩ, hắn trả lời:"Nhưng em thì chỉ cần ở nhà là được rồi, làm bác sĩ nhọc lắm, em không đủ sức khỏe đâu" 

Tôi ảm đạm nói:"Đó là dự định thôi, em cần tiền" 

"Sau này gả cho anh rồi em còn sợ thiếu tiền?" 

"Em chỉ nói như vậy thôi, cũng phải nghĩ đến trường em không thể" 

Jeon Jungkook dừng đũa:"Thế nào là không thể, chưa được 1 ngày mà em đã tìm được chồng mới rồi sao?" 

Tôi lập tức giải thích:"Ý em không phải vậy, em sợ không có ai ủng hộ việc chúng ta lấy nhau. Anh biết đó, thứ kẹt giữa em và anh không phải chỉ có chuyện yêu hay không yêu" 

Hắn lại cúi đầu tập trung ăn, tôi cho rằng lời nói của tôi đã khiến tâm trạng hắn chùng xuống liền im miệng không nói nữa, giữa cảm giác đầy tội lỗi, Jeon Jungkook đột nhiên lên tiếng:"Không chắc chắn được điều gì cả, nhiệm vụ của em bây giờ chỉ là chữa bệnh thôi. Một ngày nào đó nếu anh không có cơ hội cưới em, anh sẽ tạo ra cơ hội để chúng ta bên nhau" 

Tôi nghiêng đầu:"Anh không phải định dắt em bỏ trốn thật đấy chứ" 

"Anh có thể dắt em đi ngay bây giờ, chỉ là anh không muốn thôi" 

Tôi bất ngờ:"Tại sao vậy?" 

"Cưới nhau là một việc hệ trọng, anh muốn em lộng lẫy trở thành cô dâu của anh dưới sự chúc phúc của mọi người. Anh không muốn em cả đời này phải trốn chui trốn nhủi đi theo anh, anh sẽ cho em hạnh phúc, một hạnh phúc đúng nghĩa" 

Tôi ngẩn ngơ trước lời nói của Jeon Jungkook, kể từ lúc hắn nói sẽ cưới tôi, tôi cũng chưa từng nghĩ đến hắn quan tâm đến mức này, tôi cứ tưởng, chúng tôi cuối cùng sẽ cưới nhau một cách thầm lặng, chỉ cần kí giấy là đủ, hiểu rõ tình cảm của nhau là quá tốt rồi. Giây phút này mà nói, Jeon Jungkook hoàn toàn đã trở thành một người đàn ông mà tôi không thể nào bỏ lỡ được nữa. 

"Đừng nhìn nữa, mau ăn đi, không phải em thèm sao?" 

Jeon Jungkook gắp vào bát của tôi vài miếng chả cá, tôi nhận ra trong bát của hắn từ nãy đến giờ không có một miếng chả cá nào, hắn không ăn, nhường cho tôi toàn bộ, mặc dù tôi biết hắn từ lần đầu đi ăn đã rất thích món này. Cho đến lúc này tôi vẫn không hiểu được, một người đàn ông tốt với tôi như thế này, vì cớ gì tôi không thể yêu. 

"Anh ăn đi, anh thích món này hơn em mà" 

Hắn lại cười:"Anh ăn rồi thì em sẽ không còn cái gì để ăn đâu" 

Bao lần ăn chung, tôi vẫn ăn chậm hơn hắn, Jeon Jungkook hình thành thói quen đợi tôi ăn. Nghe hắn nói như thế, tôi lại đốc thúc:"Vẫn còn đấy thôi, hết thì sau này vẫn ăn được mà" 

"Em muốn ăn món này suốt đời luôn sao?" 

"Ừ, ăn cả đời" 

Tôi mỉm cười, chỉ ăn cả đời với anh mà thôi.

____

Viết xong thèm chả cá quá hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com