Một màu lam trời
Phải công nhận một điều rằng, Dương là một chàng trai hoàn mỹ.
Có một lý tưởng xán lạn, trong thâm tâm giữ một trái tim ấm áp, lại còn nhẹ nhàng, nhẫn nại và siêng năng chăm chỉ.
Dương biết cách giao tiếp, biết quan tâm người khác, biết cười đùa, biết yêu thương.
Biết chia sẻ và thấu hiểu, biết nâng niu và trân trọng, biết vỗ về và an ủi.
Sự dịu dàng của Dương là dòng nước ấm cuộn trào, không vồ vập, mà chậm rãi tiến tới thấm đẫm lên da, cảm giác vừa được xoa dịu lại có chút khó chịu, giống như một chiếc lông vũ đang vuốt ve tấm lưng mình.
Dương là một người bạn tâm giao của anh, là một người bạn thân tuyệt vời.
Không, anh không nghĩ vậy.
Cảm giác này lạ lắm.
Khi mà trái tim ta rung động lên từng hồi theo giai điệu du dương của gió, trước mặt là sắc xám xanh hoà nhã, đã cho ta một cơn rùng mình.
Cơn rùng mình của sự tỉnh giấc, nói rằng lòng mình đã đặt ở đâu.
Bản thân đã đắm chìm trong đôi mắt ấy.
"Mà cả chính mình còn không hay."
Tôi nên làm gì đây, ông nói xem?
Tâm tư tôi, liệu đằng ấy nhận chứ?
Tín lắc đầu, anh không thể nói gì hơn nữa.
Cũng chỉ là một làn gió thoáng qua, sẽ không quay trở lại, nhưng đọng lại trong anh là sự tinh tế thuần khiết không thể phai nhoà.
Mỗi lần ngẩng mặt nhìn nhau, bất giác khoé môi cong nhẹ lên, ánh mắt trao nhau là những cái nhìn thân thiết chất chứa bao câu chuyện kể. Trước mắt là một cốc cà phê, hoặc là màn hình máy tính như thường lệ, một nơi mà cả hai có thể dành hàng giờ để trò chuyện, tâm sự, mặc cho nó vô tri.
Xung quanh là sự hỗn loạn đang nôn náo, mà bên tai chỉ còn âm vang giọng nói của đối phương, chạng vạng và ấm áp, cũng giống cái chạm bắt tay.
Khoảnh khắc của cảm giác hắn nắm cổ tay anh. Lực nắm khá mạnh, chừa khoảng trống trong lòng bàn tay, các ngón bao quát chậm rãi, xem xét vết thương rỉ máu một đường. Vừa cứng rắn lại nhẹ nhàng, ai mà chịu nổi?
Anh đã phải bất ngờ nhìn hắn, còn từng nghĩ hắn đang khinh mình sao.
"Tín Nờ Tê tay không đấm bao cát, thế mà không thể gạt nổi tay Dương."
"............."
Đó gọi là sỉ diện của "đàn ông".
.
.
.
.
.
.
.
Tín cảm nhận bên vành tai có thứ gì đó vuốt tới, anh ngẩn người, tạm thời bất động vài giây mới quay đầu nhìn. Bàn tay của đối phương thu lại, mỉm cười trước mặt anh.
"Đợi tôi lâu chứ?"
Anh chớp chớp mắt một hồi, cổ họng đột nhiên khô khốc không biết đối đáp gì, anh vuốt cổ mình, hơi lạnh từ chính mình khiến anh run lên.
"Không..." Anh nhỏ giọng nói, tìm chủ đề trò chuyện, "Tôi không nhận ra ông luôn đấy."
Dương nhướn mày, cúi đầu nhìn bản thân ăn diện như thế nào: "Tôi đã thay đổi gì đâu?"
"À— ban nãy tôi có gặp một người giống ông thôi." Tín vội nói, "Bọn mình đi được chưa?"
Dương nghiêng đầu nhìn anh mấy giây, anh cảm thấy hắn có vẻ nhận ra điều gì đó, mà hắn không nói, chỉ gật đầu.
"Đi thì đi."
Cả hai cùng nhau bước trên phố đi bộ, Tín lấy lại được bình tĩnh, anh dễ dàng trò chuyện với Dương một cách nhuần nhuyễn. Tại đây mở Hội chợ đêm, lại đúng lúc nên anh đã đề xuất Dương cùng đi chơi tại đây, một phần vì muốn ở riêng với hắn, một phần chúc mừng hắn.
Dương luôn thể hiện bản thân hoà nhã, có phần hướng ngoại và nói chuyện vui vẻ, nhưng anh thấy rõ, lần này hắn kiệm lời hơn thường ngày.
Có phải vì chìm đắm trong cơn sung sướng rồi không? Bận suy nghĩ cho chuyến đi sang Anh của mình nên làm gì à?
Hiện giờ người này đang bận rộn việc riêng của mình.
Ngó lơ bạn thân luôn rồi.
Tín thở dài.
"Dương, suy nghĩ gì mà liên miên thế?"
Bất chợt được gọi tên, hắn giật mình nhìn anh và lắc đầu: "Không có gì đâu."
"Thôi đi, nó viết lên trên mặt ông rồi kìa." Tín chỉ vào mặt hắn.
Nghe vậy, hắn nhoẻn miệng cười: "Thật sự thì có gì đâu... Tôi chỉ nghĩ về chuyến đi nước ngoài thôi."
Tín: "Coi sướng ghê chưa, được dành vé đi nước ngoài luôn."
Dương: "Nếu lúc đó ông chịu tham gia cuộc thi với tôi là có giải rồi."
Tín: "Thôi, tôi không có giỏi về mấy lĩnh vực đó."
Dương: "Lo gì, còn có tôi gánh ông mà."
Tín dừng chân, quay phắt đầu nhìn hắn: "...sao không nói cho tôi biết??"
"Tôi định nói rồi mà ông bỏ đi mất tiêu."
Tín im lặng, không biết nói gì hơn, nếu như lúc đó anh chịu tham gia cuộc thi ấy, thì có lẽ còn được đi chơi chung riêng như hẹn hò với cà rốt rồi.
Anh chán nản xoa mặt mình, vuốt tóc ra sau: "Trời ơi trời, nếu biết vậy thì tôi không khách sáo rồi."
"Chừa cái tội không nghe tôi nói mà bỏ đi nghen." Dương chống hông.
Họ vô tình đi ngang qua một cái máy đo lực đấm, tại Hội chợ đêm thế này lại xuất hiện một cái máy điện tử lẻ loi, tuy nhiên cũng có những người khác đi qua lại sử dụng, âm thanh bôm bốp vang vọng.
Vừa nhìn thấy, Dương chỉ tay về phía cái máy, lay vai Tín: "Kìa Tín, thử đi."
"Oke."
Không ngần ngại, anh liền trả lời, cùng nhau bước tới gần cái máy. Sau khi một người đàn ông trông lớn tuổi thử lực đấm với cái máy, con số 800 hiện trên màn hình.
Người đàn ông nhanh chóng lui đi, để anh tiến lên, Tín đứng trước bao cát hình bầu dục gắn trên trụ. Với một chuyển động nhanh, tay anh nắm lại, đấm mạnh vào cái bao cát, con số 850 hiện lên màn hình.
Mọi người xung quanh "Ồ" lên, Tín cảm thấy bản thân tự hào hẳn, mặc dù con số được tính không phải là cao nhất, nhưng mà nó đã chứng minh vẻ ngoài đối lập với anh.
"Ngầu dễ sợ chưa." Dương đứng sau lưng anh lên tiếng ca thán, khen ngợi bạn mình.
Tín quay lại nhìn hắn, suy nghĩ một hồi, anh nói: "Thử không Dương?"
"Hửm?"
Tín lùi ra, còn vươn tay chừa chỗ như đang "Mời ngài". Mặt Dương biểu lộ không cảm xúc nhìn anh, nhưng cũng bước tới thử sức xem sao, hắn nắm bàn tay lại và đấm thẳng vào bao cát.
Tín nhướn mày, tông giọng vui vẻ nói: "Ôi, Dương cũng dữ dằn nha."
Con số 760 hiện trên màn hình, tuy kém xa với Tín nhưng đây được coi là gần như tối đa rồi.
Cả hai cùng nhau rời đi để người trẻ khác lên sàn, tách khỏi đám đông,.
Tín đột ngột lên tiếng hỏi: "Ông có hay chơi thể thao không?"
Dương: "Gần đây thì có, tôi tập đánh bóng chuyền với cầu lông. Mà sao thế?"
Tín: "Thảo nào tận 760... Mà khoan, sao ông không rủ tôi?"
Dương: "Chẳng phải ông bận tập gym rồi sao?"
"À ừ nhỉ." Tín nói tiếp, "Mặc dù ông không hay tập đấm, đạt được con số đó thì cũng oái oăm đó nha."
"Hơ hơ, tôi cũng không ngờ mà." Dương cười trừ.
Cả hai cùng nhau cười nói vài câu trong khi đi bộ, Dương quan sát Tín, không nghĩ bạn mình thế mà lại là dân tập gym. Nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên gặp nhau tại con hẻm tối um, thứ hắn ấn tượng đầu tiên là cặp mắt xanh trời tưởng chừng như toả sáng giận dữ, trừng trừng nhìn hắn.
Đồng tử của hắn liếc xuống bàn tay đang thả lỏng của Tín, hắn nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của Tín và giơ lên nhìn.
Anh bị hành động của Dương làm cho hoang mang, cổ tay áo của anh bị vén xuống, để lộ ra đường vết thương mờ dần tại cổ tay, còn là thứ chứng tỏ lần chạm mặt bất ngờ giữa hắn và anh.
"Cái này vẫn còn hả?" Dương hỏi.
"Ừ... Sao vậy?" Tín ậm ừ.
"Chỉ là nhớ chút chuyện cũ..."
"......."
Giữa năm học cấp ba, Dương cùng một người bạn học của mình từ quán nước bước ra, cả hai định là định là sẽ hoạt động tí thể thao trước cổng trường, nhưng chỉ có hai người chơi thì chán lắm.
Thế là tìm đồng bọn cùng lớp chơi cùng, hắn và bạn học vô tình bước ngang qua một con hẻm, có tiếng động ầm ĩ từ thanh sắt lẫn bôm bốp phát ra. Ban đầu không nghe ra âm thanh tác động vật lý nên đã tò mò bước vào, ai ngờ bắt gặp một học sinh cũng chung lớp đang đánh nhau với một...thằng lớp khác.
Vừa thấy cảnh tượng ấy, hắn và bạn quen bên cạnh liền đi tới ngăn cản. Dương giữ người đánh, chộp hẳn lấy cổ tay của đối phương.
Nhưng khi vừa quay đầu nhìn nhau là ngẩn người mấy giây. Sau khi tỉnh táo, tên cùng lớp vì có mang— "vật sắc nhọn" sượt trúng qua cổ tay của người ấy, tưởng không trúng ai ngờ có trúng, rỉ máu một đường, may mà Dương lôi tên khác lớp lùi lại kịp thời nếu không thôi là đâm thẳng vào rồi.
Có lẽ từ đó, hôm sau tường trình hắn vẫn nhớ mặt tên đó, thậm chí còn biết tên luôn.
Trở lại hiện thực, Dương dùng ngón tay cái của mình lướt qua vết thương trên cổ tay Tín, hoá ra là do để lại sẹo sau khi lành lại, trông như một vằn cá mập.
Dương nâng mắt nhìn Tín: "Tôi hỏi chút, tại sao lúc đó đột nhiên ông bất động vậy?"
"Hả?" Tín ngẩn người.
Dương: "Kiểu— Lúc đó ông đang rất giận mà, nên nếu tôi xuất hiện ngăn ông lại là bị cho ăn đấm vào mặt liền."
"À ừ..." Anh nhanh chóng hiểu ý hắn đang nói, bèn suy nghĩ, "Tôi không biết nữa, chỉ là đột nhiên thấy ông là tôi lại bất động như vậy... Chắc là phản xạ của con người?"
Dương: "........"
Tín: "...mà chi vậy?"
Dương: "Tôi chỉ hơi không hiểu."
Tín nhếch môi, có ý định muốn thu tay khỏi cái nắm của hắn: "Chỉ vậy thôi à?"
"Ừ..." Dương vẫn giữ tay anh, hắn mỉm cười nhẹ và nói, "Tín tay không đấm nhau với người cầm dao, thế mà không hất nổi tay tôi, sao mà không lạ?"
Tín: "..."
Tín: "........."
"Gì vậy ba?" Anh liền gạt tay Dương đi, "Tự nhiên lại nói kiểu đó?"
Dương: "Chứ sao?"
Tín: "...đó là sự khác biệt khi đấu với thằng người lạ cầm dao với thằng bạn thân."
Dương nhướn mày bất ngờ, sau đó vẻ mặt giãn ra thành một nụ cười thích thú, vuốt ve Tín khiến anh rùng mình, cảm giác như vừa bị nhìn thấu sự thật.
Dương: "Vậy từ lúc đó tôi được xem là bạn thân của ông rồi à?"
Tín bật cười theo: "Đúng rồi."
Dương: "Mà— ông không ghét tôi sao?"
Tín nhíu mày nhìn hắn, không biết nên phản ứng thế nào trước câu nói đột ngột ấy: "Đâu có đâu, tôi bình thường à."
Dương: "Tôi đã lỡ làm rạch một đường trên cổ tay ông mà."
Tín: "Nè nè ông bạn, chuyện nào không nhắc, nhắc lại chuyện lần đầu tiên tụi mình gặp nhau à?"
Dương mỉm cười: "Ừ, nhưng mà mỗi lần nhắc lại, tôi lo dữ lắm nha."
"......" Tín im lặng một hồi và trả lời, "Không cần lo, ông còn kéo tôi lại mà, nếu không có ông, thì tay của tôi đã không lành lặn rồi."
"Tín cũng biết an ủi quá ta."
"Xời, tôi mà." Nói xong, anh bật cười tinh nghịch.
Buông xuôi những áp lực vô hình trong anh, Tín thở dài, đầu cúi nhìn nền đất mình đang bước đi. Cả hai im lặng, không ai nói lời nào nữa, một sự bình yên đơn giản giữa không gian của anh...và hắn.
Không biết từ lúc nào, từ bao giờ, anh đã như vậy, để rồi nhìn đâu đâu quanh Dương đều khiến anh lạ lẫm và có phần dè dặt, vừa muốn vừa không muốn tiến tới bên cạnh hắn, đến mức phải để hắn tiếp cận anh.
Tín cảm thấy bản thân yêu quá hoá rồ, không giống mình như ngày trước, cứ mất tự nhiên khi đứng trước mặt Dương, phải mất một lúc lâu mới quen thuộc trở lại.
Anh ngước mặt nhìn về phía trước, Hội chợ bầy bán nhiều thứ hay ho, còn có thức ăn và đồ trang trí, đột nhiên anh cảm thấy có hơi đói rồi, dù gì tối nay anh đã không bỏ gì vào bụng để chừa chỗ đi ăn với cà rốt.
Cảm xúc thèm ăn đánh mất lý trí, mắt Tín dừng ngay một quầy thịt xiên nướng, mùi thơm phảng phất tới kích thích khứu giác. Anh chớp chớp mắt, vô thức dừng chân.
"Nè Dương, ông muốn ăn thịt không—" Tín quay đầu lại trở về phía người bạn của mình, nhưng chỉ trong một khắc chạm mắt, anh lại bất động mấy giây.
Dương vẫn mỉm cười nhẹ như thường, đôi mắt xanh xám nhìn anh, gợi lên hết sự thân thiết và thích thú trong đó. Không biết có phải do hắn đã quan sát từ nãy giờ hay không, chỉ khi Tín quay đầu mới nhìn thẳng với hắn.
Tín cứng miệng mấy giây, rồi mới bình tĩnh trả lời như chẳng có chuyện gì: "Gì vậy? Mặt tôi dính gì à?"
"Đâu, đâu có đâu." Hắn lắc đầu.
Anh vươn tay xoa mặt mình, xác nhận một chút rồi tầm nhìn trở về trên hắn: "Tự nhiên ông nhìn tôi chằm chằm..."
"À, chỉ là tôi muốn nhìn mắt của ông một chút xíu."
"Mắt tôi?" Tín dùng ngón tay mình làm giãn đồng tử, "Bộ đẹp lắm đúng không?"
"Ừ, đẹp lắm." Dương gật đầu, thành thực trả lời.
Tín: "Xấu thật— Hả?"
Dương: "Tôi nói đẹp lắm, thật đấy."
Tín như không tin vào tai mình: ".........ai đây?"
Dương: "Bạn thân của ngài Tín Nờ Tê."
Tín cười: "Đệt. Gì vậy Dương, nay bày đặt thả thính đồ đó hử?"
"Ông không tin lời tôi thật à?" Dương nhíu mày, "Lần đầu gặp ông, thứ tôi nhìn đầu tiên là mắt ông đấy."
"Thôi đi Dương ơi, ông nịnh tôi hoài, không có cho tiền ông đâu." Tín phất tay.
Dương: "Tươi sáng, thoáng đãng và tự do, sắc xanh rất đẹp."
Anh ngẩn người.
Dương: "Chịu nghe tôi nói rồi hả?"
"......."
"Vậy thôi khen tôi tiếp đi, tôi cho phép đó." Tín bỏ cuộc, đành lắng nghe người ấy nghĩ gì về mình một cách gián tiếp vậy.
Vẻ mặt của Dương có vẻ chút thích thú?
"Một màu xanh lam da trời mênh mông, mát mẻ, tôi còn tưởng có cả không gian trong đó luôn cơ." Hắn nói, "Nói thật thì mỗi lần nhìn vào đều khiến tôi cảm thấy thoải mái và có hơi kích thích, có lẽ vì đối với tôi, nó óng ánh và cuốn hút thần kì."
"Lần đầu tiên gặp ông, ông đã trừng mắt nhìn tôi, chắc do hẻm tối nên tôi thấy đôi mắt của ông đậm hơn, giống màu sắc của một cơn giông lớn sắp kéo tới vậy. Cũng bởi vì lúc đó, phải khiến tôi bất động nhìn ông."
"Cũng vì ông nhìn tôi, tôi mới hoá đá y chang ông."
Tín chen vào, vẻ mặt vẫn bình tĩnh vui vẻ như vậy.
"Tôi biết mà." Hắn cười.
Lời ngon tiếng ngọt đột nhiên ập tới, xuất hiện một cách bất ngờ khiến Tín dù đã phòng bị nhưng vẫn bị nhũn lòng, anh đành phải lên tiếng cắt ngang tránh việc hắn lại xả một tràng dài.
Tín: "Sao mà ông miêu tả nghe hơi nữ tính quá vậy."
Dương: "Nhưng mới đúng những gì tôi nghĩ."
Tín: "Vậy để tôi tả mắt ông cho nghe."
"Mắt của Dương có màu xanh giống tôi, mà nó xám nhạt hơn, có chút âm u, cứ như sắp mưa vậy."
Hắn chống hông nhìn anh, anh mỉm cười.
"Giỡn thôi. Mắt của Dương cũng đẹp phết, màu một xám xanh khói nhẹ nhàng, lại còn pha chút đậm, trông vừa....vừa...."
Tinh tế, nhẹ nhàng.
Tín: "—vừa giản dị, đơn giản mà cũng đẹp đẹp."
"Giản dị? Đơn giản? Đẹp đẹp?" Hắn chán nản nhìn anh, "Cách miêu tả gì đây? Lớp mấy rồi hả?"
"Lớp lá." Tín trả lời lại, "Tôi cũng hết từ để nói rồi."
"Chán ghê chưa." Dương thở dài.
"Thôi, đừng đòi hỏi người như tôi." Tín bĩu môi mè nheo nói.
Hắn nhìn bạn mình chằm chằm, cảm thấy tính huống này buồn cười, định mở miệng nói thì đối phương lại nói trước.
"Mỗi lần nhìn vào mắt ông, tôi cảm thấy yên tâm và bình tĩnh hơn..." Tín chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ, "Không hiểu sao lại như thế nữa, nhưng là như vậy đấy."
"Ồ? Vậy chứng tỏ tôi có mắt rất hấp dẫn nhỉ?" Dương nhướn mày, "Hiểu sao ông hoá đá khi nhìn tôi rồi đó."
Tín: "Tự hào ghê ha?"
Dương: "Tất nhiên, vì khiến cho Tín Nơ Tê phải ngắm nhìn tôi cơ mà."
Một lần chạm mắt, say đắm cả đời.
Anh bật cười khúc khích, đồng thời trong lòng lại nhói lên.
Dương: "Mà ban nãy ông định nói gì vậy?"
Tín: "Ờ nhỉ? Tôi đói rồi, tụi mình đi ăn thịt xiên đi."
Dương: "Vậy đi thôi."
———
Ráng có thời gian rảnh bữa nào nhận làm editor của Tế Nờ Tin mọi người ạ, mà chắc sau này không có đâu.
Cảm giác trở thành editor của Đại ca cũng ngầu, cũng được, tính là đu ai đồ thanh công chưa nhỉ?
Chủ yếu là...là dậy đó, hé hé🏃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com