Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

-Đừng ngh -

-Hai cậu là họ hàng sao?

Tôi bất ngờ khi nghe Phúc nói như vậy.

-Đúng rồi đó Phương Minh, xếp theo vai vế trong nhà thì tớ là em họ của mẹ Dũng, là cậu của cái thằng đáng ghét này.

Có lẽ đây là họ hàng xa rồi, chứ gần thì khó mà bằng tuổi được. Cậu cháu mà bằng tuổi sao? Có vẻ thú vị nhỉ?

-Dừng lại đi Phúc, đã bảo không được nói chuyện này ra cho ai biết ngay từ đầu mà!

-Nhưng với Phương Minh thì có sao? Chẳng phải cậu ấy là ...-

Bỗng Dũng nhanh tay che miệng Phúc lại một cách bất ngờ. Tôi là sao cơ? Có lẽ vì cách ăn nói nửa chừng đó mà khiến tôi nổi lên nỗi tò mò:

-Tôi là sao cơ Dũng? Có chuyện gì khiến cậu không cho Phúc nói được à?

-Không có gì đâu Minh à, đừng tin bất cứ lời nào của thằng Phúc.

-"Ỏ ay ra ào' (bỏ tay ra nào).

Dũng vừa trả lời tôi vừa cố gắng giữ Phúc trong tay, còn người bị giữ đang quằn quại cố để thoát ra:

-Thế thôi vậy, nếu các cậu đã không muốn nói.

Tôi thản nhiên trả lời. Lời nói ấy đã dừng hành động của hai người trước mặt lại. Phúc nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ, còn Dũng thì ngồi ngay ngắn trở lại. Không khí trở nên yên tĩnh quá, chờ tôi tiếp lời sao?

-Có chuyện gì khiến cậu nhìn tớ chằm chằm vậy không Phúc?

-Phư... Hahaha! Cậu thật kì lạ đó Phương Minh à!

Bỗng Phúc bật cười rồi nói với tôi như vậy. Tôi mà kỳ lạ á? Ở chỗ nào vậy?

-Tớ có kỳ lạ gì sao?

Tôi nghiêng đầu hỏi đầy thắc mắc:

-Không có gì đâu, chỉ là cậu rất khác so với những cô gái mà tớ từng gặp trước đây, họ đanh đá hơn cậu nhiều. Sự điềm tĩnh một cách vô lý của cậu vào lúc đó rất kỳ lạ đấy!

-Ý cậu là sao?

-Những bạn nữ khác mà tớ từng gặp, họ sẽ tìm đến cũng sự thật nếu tớ nói úp úp mở mở như vậy, cậu phản ứng trầm tĩnh hơn tớ tưởng đấy Phương Minh à.

Phúc nói rồi huých nhẹ khuỷu tay vào người Dũng:

-Phải không mày?

-Ai mà biết, tao có nói chuyện với con gái nhiều đâu. Nhưng có lẽ mày đúng.

-Vậy sao?

Lần đầu tiên tôi được người khác nhận xét như này. Dù bị nói là "kỳ lạ" nhưng tôi lại có cảm giác hân hoan trong lòng, vì tôi biết rằng nó được nói theo hướng tích cực. Từ khi đi học, trong lớp tôi khá mờ nhạt. Tôi không có mấy bạn bè, cũng chả được thầy cô giáo quá yêu thích, cũng không có nét tính cách gì quá nổi bật. Những điều đó đã tạo nên tôi.

Khi lên cấp 3, nếu không nhờ việc cắt tóc ngắn - một quyết định tình cờ mà mẹ tôi đề nghị khi thấy tóc tôi dài và đuôi tóc bị xơ, ngoài ra còn có việc làm quen Giang. Nếu như không nhờ hai việc đó thì tôi cũng không khác gì lúc trước.

-À... Mong cậu đừng nghĩ theo hướng tiêu cực nhé, chỉ là tớ thấy cậu khá trầm tĩnh thôi.

Phúc lúng túng giải thích.

-Tớ hiểu mà.

Tôi cười trừ đáp lại khi thấy Phúc như vậy. Rồi tôi chợt nhớ ra rằng có lẽ đã đến giờ mình cần phải về nhà.

Tôi nhìn mặt đồng hồ trên cổ tay, đã là 14:50 rồi, tôi cần làm nốt bài tập về nhà và ôn thi học sinh giỏi nữa, tuần sau thi rồi.

-Tớ về trước đây, hai cậu ở lại chơi vui vẻ nhé!

Tôi dọn đồ đi về một cách vội vàng. 

Tôi không biết tại sao bản thân lại cảm thấy vội như thể bị giục giã vậy, trong khi đó có lẽ vẫn còn khá sớm, Và thế là tôi đã để quên dây buộc tóc ở đó. Dũng và Phúc khá bất ngờ khi thấy tôi về sớm như vậy, họ chỉ kịp chào qua loa chưa hết câu.

Khi đi ra ngoài trời, tôi thấy thời tiết cũng không nóng đến mức như Phúc nói, quả nhiên là muốn thăm nhưng ngại đây mà.

Hoặc có lẽ do trời sắp mưa, vậy thì tôi phải về nhanh thôi.

Trên đường đi về, tôi suy nghĩ về câu chuyện giữa mình, Hoàng Anh và Ánh Châu. Tôi cũng không rõ bản thân có thể làm theo kế hoạch đề ra nổi không, vì động cơ của Châu vượt ra khỏi tầm suy nghĩ của tôi.

Bất giác cắn móng tay, từng bước tôi bước về nhà tưởng chừng như không bước nổi nữa. Tôi mệt mỏi vuốt tóc về phía sau, rồi lúc này mới nhận ra là quên dây buộc, nhưng tôi cũng chả thiết quay lại nữa.

Tôi tìm trong điện thoại những bức ảnh chụp học sinh thi học sinh giỏi cấp thành phố hồi cấp hai, quả nhiên Giang nói đúng, Châu luôn nhìn tôi với ánh mắt bất phân.

Sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra nhỉ? Rốt cuộc cái khả năng bản thân tin tưởng nhất là nhạy cảm với cảm xúc cũng không hiểu để làm cái gì nữa?

Khi về tới nhà, tôi mệt mỏi leo lên phòng.

Tôi không rõ mình phải đối mặt với lớp học như nào nữa, việc xảy ra liên tiếp như này thực sự mệt mỏi. Dù là đã đổi chỗ ở, chuyển trường hai lần mà vẫn còn bị tiếp tục theo dõi?

Tại sao cứ phải là tôi chứ không phải ai khác? Hay không có thì cũng càng tốt.

Thân phận đặc biệt này chả giúp ích được gì cho tôi cả mà toàn đem lại chuyện phiền phức không đáng có. Tôi trầm ngâm nhìn thẳng lên trần nhà, căn phòng yên tĩnh trái ngược hoàn toàn với tâm can của tôi.

Hỗn loạn và uể oải.

 Hết chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com