Chương 15
Ở Đông Phương có mấy đại gia tộc đứng đầu chia ra năm giới là kinh tế, quân đội, chính trị, y học và pháp luật.
Những thế lực này rất ít khi xuất hiện trên thương trường, có những người họ chỉ được nghe danh và tên chứ không hề nhìn thấy mặt, Đông Phương cũng nhờ sự có mặt của họ mới được yên bình nên những người trong cuộc không một ái dám để lộ thông tin gì.
Người biết vẫn chỉ biết họ có quyền lực rất lớn, sản nghiệp của cả gia tộc họ lớn đến nỗi mà bạn khó có thể tưởng tượng được.
Hắc Diệp Phong là một con người tàn bạo trong ngành kinh tế, cá tính lạnh lùng quyết đoán, thủ đoạn làm việc mười phần cao tay, có đôi mắt đen sẫm như muốn đi sâu nhìn thấu người đối diện, ngũ quan hoàn mỹ như được những nghệ nhân giỏi nhất khắc lên, dáng người tỉ lệ thuận với vẻ hoàn mỹ của anh, chiều cao mét tám lăm làm anh nhìn những người dưới mình như càng trở nên thấp kém, tập đoàn Hắc thị có mặt trên khắp thế giới, dù Hắc thị không đủ khả năng thâu tóm cả thế giới nhưng cũng đủ khiến người khác không thể động đến anh. Điều kì lạ là anh chưa bao giờ xuất hiện trong bất kì cuộc họp nào dù quan trọng đến đâu, anh luôn thuê một người thay thế mình và rồi sau đó khiến người đó biến mất.
Mạc Quân Nguỵ là một bậc thượng tướng, mới tuổi trẻ đã có thể trở thành thượng tướng tất nhiên sẽ có nhiều người ghen ghét và không phục nhưng họ sao có thể làm gì, Mạc gia có bối cảnh rất lớn trong ngành này, gia tộc họ không biết đã có bao nhiêu cống hiến trong quân đội, Mạc Quân Nguỵ cũng không ngoại lệ, những cống hiến của anh được chứng minh bằng việc anh có cả một phòng riêng đựng huân chương và huy hiệu. Trên người anh mang theo một cảm giác áp bách cùng với luồng sát khí vô hình, trên gương mặt vô biểu tình luôn mang theo sự nghiêm túc và kiến nghị mà tất cả quân nhân đều có, quân trang trên người anh lúc nào cũng mười phần hoàn hảo, bản thân luôn toả ra một loại hơi thở cấm dục.
Sở Chí Tu là nhân vật chính trị có tiếng tăm lừng lẫy khắp Đông Phương, chỉ cần anh mở miệng một câu thì những người làm chính trị đều phải khom lưng cúi đầu, lời nói mà anh thốt ra đều có một sức nặng vô định, sống trong hoàn cảnh chính trị và luôn giao thủ với các loại địch nhân nên bình thường anh luôn mang một vẻ mặt vô lo vô nghĩ với một nụ cười bất cần, đôi mắt đen nhánh một khi hiện lên vẻ giảo hoạt và hứng thú thì mục tiêu của anh phải xác định cho cuộc đời mình rồi. Người làm trong ngành này đa phần đều sợ chết nhưng Sở Chí Tu là ngoại lệ, con người anh ghét nhất là khi ra ngoài đem theo những đám vệ sĩ vô tích sự, bản thân anh cũng đã học võ để phòng thân kết hợp với khả năng nhạy bén anh có thể tránh được khả năng bị ám sát.
Tư Đồ Dịch là vị thần của y giới, việc cứu người và giết người phụ thuộc vào việc có quyết định giữ hay không giữ, anh đối với các loại thuốc có độ nhạy bén mãnh liệt kể cả mùi hương hay những loại thuốc không mùi không vị, cá tính thanh lãnh đạm mạc, con người anh luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ xung quanh, mọi người đều rất ít khi biết anh nghĩ gì. Đôi mắt nâu đen như thu hút người ta nhìn vào con người anh, khuôn mặt tinh tế không một khuyết điểm làm con gái cũng phải ghen tỵ, dáng người cao gầy tỉ lệ hoàn mỹ với khuôn mặt thư sinh, ôn hoà của một bác sĩ. Con người anh chỉ hứng thú với xương khớp, những người anh gặp nếu có bộ phận nào đó đẹp thì luôn được anh quan tâm đến một chút.
Huyết Tử Lam là nhân vật cao cấp của giới pháp luật, ba là quan lớn cấp cao trong nội bộ nhà nước, mẹ là công chúa cuối cùng của Hoàng gia Châu Âu, anh được thừa kế đôi mắt xanh ngọc bích của mẹ, việc anh làm một luật sư là điều mà không một ai ngờ tới, cho dù có biết thì cũng không ngờ anh giỏi được đến như vậy, là một luật sư khiến cho tính cách anh luôn muốn nắm bắt mọi thứ trong lòng bàn tay, đôi mắt xanh ngọc được che chắn bỏi chiếc kính mắt cận nhẹ, thường chỉ có những người bạn thân thuộc của anh mới biết anh muốn gì và làm gì, bản thân anh luôn coi bạn bè là trên hết, những thứ mà bạn bè anh muốn nếu anh lấy được luôn chia sẻ với họ.
——
"Bị hạ thuốc?" Giọng nói Mạc Quân Nguỵ lộ vẻ cực kì khó chịu.
"Đúng vậy, chắc chắn là cô gái ở tầng 20 lúc nãy lướt qua chúng ta. Trên người cô ta có một mùi hương, đặc biệt." Bạch Kỳ Thiên tiến đến tủ thuốc của mình, vừa nói vừa tìm thuốc giải.
"Thuốc gì?" Sở Chí Tu trầm mặt.
"Một loại thuốc khiến người ta ngay lập tức lâm vào tình dục với người mang hương thơm đó, mùi hương như hấp dẫn tất cả đàn ông mà cô gái đó gặp."
"Sau đó thì sao?" Huyết Tử Lam đẩy đẩy gọng kính.
"Sau khi họ giao hợp, cả hai bên đều không muốn tách rời nhau. Khả năng lí trí của họ sẽ bằng không và chỉ biết hành động theo bản năng của những con thú." Bạch Kỳ Thiên dường như đã tìm được thứ anh cần, anh lấy lọ thuốc đặt trước mặt mọi người.
"Cách giải là cho một người phụ nữ uống thứ này, bọn mình phải giao hợp với người đó."
*Rụp
Tất cả đèn trong phòng đột nhiên ngừng sáng.
"Keiko, mở đèn lên..." Năm người vừa nghe thấy giọng nói của cô gái liền có thứ gì đó trong người tuôn trào mãnh liệt.
Tiếng chuông thanh thoát không biết từ đâu leng keng vang nhẹ.
Mạc Quân Nguỵ nhẹ đứng dậy, lấy cây súng bên eo, không tiến động đi về phía cửa.
"Không lẽ bị hỏng sao?" Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái như hòn đá thả vào hồ nước tĩnh lặng.
*Cạch
———
Tác giả muốn nói:
Hôm qua đọc được bình luận của một bạn nói hỏi có bao nhiêu nam chính, tôi chợt nhận ra.
"Ah, quên bố nó rồi??!!"
Tôi là một con chỉ đi theo lối nhân vật nữ nên việc giới thiệu nam chính tôi cũng quên luôn.
Tôi đoán chương này không có H+ chắc nhiều người thất vọng lắm.
Tình tuyết truyện lần này tôi sẽ không trả lời một câu nào đâu ha.
Còn số nam chính?
"Khẩu vị quen thuộc của tôi là sắc sạch sủng! ! !"
Một điều đặc biệt trong chương này, mỗi nam chính đều chứa khoảng 150 chữ, không thiên vị ai cả.
———
Xin hãy đọc ở wattpad để ủng hộ tác giả cũng như bỏ phiếu, cảm ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com