Buổi ký tặng
Choi Doran là một tiểu thuyết gia trẻ nổi tiếng với lượng sách bán ra khủng khiếp, mỗi lần ra mắt tác phẩm mới đều leo thẳng lên top doanh số. Văn phong của anh dễ đọc, cốt truyện lôi cuốn đặc biệt là rất biết cách đánh vào tâm lý độc giả. Cũng rất đa tài vì anh viết được cả về hai mảng về những câu chuyện tình yêu hay là những cuốn sách trinh thám. Đối với những người yêu thích tiểu thuyết giải trí, Doran là một cái tên bảo chứng.
Ở một khía cạnh khác là Oner, hắn là người mà các nhà văn chỉ nghe đến tên thôi đã muốn đổ bệnh, phát sốt. Một nhà phê bình văn học có tiếng, có thiên phú văn học từ bé nên hiểu biết khá sâu. Từ khi còn học cấp hai đã viết những mẩu truyện đời thường trên blog riêng và thu hút không ít sự chú ý. Đến khi cấp ba hắn đã mạnh dạn đăng nhưng post đánh giá những điểm yếu của tác phẩm khác dưới tiêu chuẩn cá nhân. Cứ tưởng rằng như thế thì sẽ bị mọi người chỉ trích là tự cao của tuổi trẻ, nhưng không ngờ đó lại là ý kiến chung của khá nhiều độc giả khó tính. Cũng từ đó hắn không còn viết tác phẩm của bản thân nữa mà chuyên tâm cho việc phê bình đánh giá hơn. Càng ngày ngòi bút đánh giá của hắn càng bén, dù là một đứa học sinh cấp ba hay hiện tại là một sinh viên sắp ra trường thì hắn vẫn được đánh giá rất cao với kinh nghiệm của mình. Thẳng ra mà nói bài viết của Oner có thể đẩy một cuốn sách lên mây hoặc giẫm nó xuống bùn trong vòng một nốt nhạc. Hắn chẳng ngại bóc trần những điểm yếu của bất kỳ ai, kể cả những tác giả được xem là "thần tượng văn học". Một khi đã rơi vào tầm ngắm của Oner, không ai có thể yên ổn.
Và Doran chính là "món mồi" ưa thích của hắn gần đây, một hiện tượng nổi lên bất ngờ chỉ với bộ tiểu thuyết đầu tay khi mới 22 tuổi. Những tác phẩm về sau của Doran cũng chất lượng không kém đã duy trì cho anh một lượng người hâm mộ ổn định, sách bán chạy đều đều. Thậm chí anh được đặt lên bàn cân so sánh với khá nhiều những tác giả lâu năm trong nghề. Cũng vì thế mà anh sớm lọt vào tầm mắt của Oner.
***
"Cốt truyện lặp lại, nhân vật thiếu chiều sâu, lối viết dễ dãi đến mức nhàm chán."
"Doran có lẽ đã quá tự tin vào khả năng moi tiền của mình mà quên mất một điều độc giả không phải ai cũng dễ dãi như anh ta tưởng."
"Nếu tôi phải dùng một từ để miêu tả cuốn sách này? Đó là "thất vọng.""
"Thú thật, khi đọc đến trang cuối cùng tôi đã rơi nước mắt. Không phải vì xúc động, mà vì nhận ra mình đã phí mất bốn tiếng cuộc đời."
Doran xiết chặt điện thoại khi đọc bài đăng của Oner trên blog của hắn đang nhận xét tác phẩm mới ra của anh. Đáng buồn hơn dưới bình luận lại khá nhiều người cùng ý kiến với tên đó khiến anh không khỏi chạnh lòng. Nhìn từng dòng đánh giá thật để mà nói với Doran thì Oner xuất hiện như một cơn ác mộng.
Nhưng trớ trêu thay, anh không thể phủ nhận một sự thật rằng dù Oner có chê bai đến mức nào, thì bài viết của hắn vẫn khiến người ta tò mò tìm đọc sách của Doran. Có những kẻ thích hóng drama còn mua sách về đọc để xem thử nó dở đến mức nào, rồi sau đó lại lỡ thích luôn văn phong của hắn. Thành ra, dù Doran ghét Oner tới tận xương tủy thì nhà xuất bản của anh thì lại mừng như bắt được vàng mỗi khi có một bài bóc phốt mới. Nhìn một góc độ tích cực khác, dù ghét nhau không đội trời chung nhưng cả hai lại tạo nên một vòng tuần hoàn kỳ lạ. Doran viết sách, Oner chê bai, rồi độc giả lao vào đọc xem nó dở đến mức nào và thế là sách anh bán lại chạy hơn
Một mối quan hệ mang tính... cộng sinh méo mó nhưng cũng khá mang lợi về cho Doran.
Nhưng thực tế thì Oner và anh vẫn chưa có cơ hội gặp mặt nhau lần nào. Trên ảnh đại diện blog của hắn có up 1 ảnh bản thân nhưng đó chỉ là ảnh hắn cúi người xoa đầu một con chó. Doran nhiều lần nhìn kĩ cũng chẳng thể rõ mặt bởi tấm ảnh chỉ có một chút góc nghiêng nhưng... có vẻ điển trai.
Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ vẫn chỉ là tiếp tục đấu khẩu ngầm trên mạng giữa một nhà văn và nhà phê bình cho tới ngày Doran mở buổi kí tặng sách dành cho người hâm mộ.
***
Sau khi phát hành cuốn tiểu thuyết thứ 5 trong sự nghiệp Doran quyết định mở một buổi kí tặng giao lưu với người hâm mô. Vì là lần đầu tiên anh khá hồi hộp nên đến nơi từ sớm để chờ đợi mọi người.
Buổi ký tặng sách diễn ra suôn sẻ hơn Doran tưởng. Độc giả xếp hàng dài, ai cũng hào hứng cầm trên tay cuốn tiểu thuyết mới nhất của anh để chờ chữ ký cùng đôi ba câu trò chuyện ngắn ngủi. Phần lớn mọi đều gửi lời khen cho sách, thậm chí có cả những người còn mang cả quà và thư tay đến đưa cho anh.
Nói chung cũng tạm gọi là suôn sẻ cho tới người kí tặng cuối cùng.
"Cảm ơn bạn vì đã thích sách của mình nhé, tên bạn là gì để mình ghi cho"
"Moon HyeonJun_Oner"
Vừa nghe thấy tên Doran khựng bút chết đứng như thể vừa có pháo nổ trong tai, anh từ từ ngẩng mặt lên.
Người đứng trước mặt anh cao ráo, mái tóc xoăn nhẹ màu vàng bạch kim sáng chói nổi bật, rũ nhẹ xuống trán. Hắn đeo kính mặc một chiếc áo khoác gió, cánh tay áo kéo lên tới khuỷu để lộ ra cánh tay gân guốc. Và hắn đang đáp lại ánh mắt ngơ ngác của Doran bằng nụ cười nhếch miệng tinh quái và khó đoán, rõ ràng đến đây không phải đơn giản với mục đích giao lưu.
"Tác giả nhìn tôi chằm chằm để lấy cảm hứng cho nhân vật chính sắp tới hả?"
Không phải lần đầu thấy người nào đẹp đến mức khiến Doran ngớ người ra như vậy, nhưng thật sự khi nhìn gương mặt này Doran cảm thấy quen lắm, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Mãi cho tới khi Oner lên tiếng thì cơ mặt của Doran mới giãn ra.
"Cậu là..?"
"Tác giả muốn biết gì về em cơ? Một độc giả trung thành đã đọc hết tất cả các sách của anh từ khi anh ra mắt tới giờ...hay là một người đọc nhiều ý kiến luôn khiến anh để tâm"
Doran sâu qua cặp mắt kính của Oner rõ ràng là có hàng tá câu hỏi trong đầu "Cậu ta đến đây làm gì?", " Định chê bai trực tiếp luôn à?", "Hay chỉ đến để nhìn mình khổ sở như nào khi thấy hắn?". Mãi một lúc sau anh mới thận trọng trả lời
"Vế sau có vẻ đúng ý tôi đấy, nhưng... cậu tới đây làm gì?"
Oner chỉ vào cuốn sách đang cầm sẵn trên tay rồi mở ra trang sách trống đầu tiên giơ về phía Doran.
"Xin chữ ký ạ"
Trong mắt Doran, Oner là kẻ đã chê bai tất cả các tác phẩm trước đây của Doran trên blog cá nhân. Không phải kiểu chỉ trích cay độc nhưng đủ sắc bén và mỉa mai để mỗi bài đánh giá đều leo lên top thảo luận. Doran đã đọc hết, từng câu từng chữ đến mức nếu bây giờ có ai vô tình nhắc đến một câu phê bình nào đó anh cũng có thể nhớ ngay đó là từ bài nào.
Hắn nói văn phong của anh lê thê, chê nhân vật của anh xây dựng phi logic. Hắn bảo những đoạn cao trào trong truyện của anh "làm màu quá đà." Và điều khiến Doran tức nhất là... có vài điểm anh không thể phản bác được. Một kẻ giấu mặt sau bàn phím khiến mỗi lần sau khi ra tác phẩm anh không ngừng vào blog hắn check coi hắn đã lên bài đánh giá chưa.
Thế nên, khi thấy một cuốn sách được đẩy đến trước mặt mình với một giọng điệu đầy trêu chọc, Doran chỉ muốn hắt văng đi. Nhưng dù sao đây cũng là buổi ký tặng nên anh không được phép làm như thế chỉ vì tư thù cá nhân
Thấy Doran cứ chập chừng đầu bút mãi mà không ký được khiến Oner bật cười
"Tác giả sao thế muốn gửi gắm cho em lời nào thì viết đi nhé, em có thể chờ"
Nghiến răng, siết bút một hồi Doran cuối cùng cũng hạ được bút viết được một câu "Oner_Chúc cậu bớt tạo nghiệp nhé"
Vừa nhìn thấy dòng chữ Oner đã mỉm cười, khi Doran đưa lại cuốn sách hắn vội cầm lấy giơ lên như món đồ chơi thú vị rồi nói
"Chờ tác phẩm mới của anh nhé, nhớ là đừng làm em thất vọng"
Hắn quay người rời đi nhưng bước tầm ba bước lại quay người lại. Hắn nhìn Doran rồi cúi người xuống ghé gần mặt anh với khoảng cách gần
"Ngoài đời anh trông đáng yêu hơn tôi nghĩ đấy, mong có cơ hội gặp lại nhé"
Và rồi cậu ta rời đi, để lại Doran ngồi lại bàn ký tặng với cái đầu trống rỗng.
***
Tối đó khi về nhà với tâm trạng khác thường không rõ lý do, Doran cầm điện thoại nằm dài trên giường rồi vô thức vào blog riêng của Oner soi xét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com