Chương 13: Hẹn hò (2)
Sau khi trò chuyện với nhau một hồi, Diệp Thiên và Tề Hiền Tu mới biết Lê Xuyên cùng Tiếu Vũ Tường là bạn tốt, thầm nghĩ dù sao cũng là người quen, hơn nữa càng đông càng vui, cho nên Diệp Thiên quyết đoán mời Tề Hiền Tu và Tiếu Vũ Tường ở lại chơi chung.
Tất nhiên Tề Hiền Tu không cự tuyệt rồi, bốn người vui vẻ tay trong tay kéo nhau cùng tiến vào công viên trò chơi.
Mới là lạ!!!
Trên thực tế người vui vẻ chỉ có Diệp Thiên cùng Tề Hiền Tu, Diệp Thiên chỉ là đơn thuần cảm thấy càng nhiều người càng náo nhiệt, còn Tề Hiền Tu là do cảm thấy cùng Tiếu Vũ Tường đơn độc ở bên nhau, quá thẹn thùng rồi.
Lê Xuyên cùng Tiếu Vũ Tường lại ghét nhau như chó với mèo, quả thực là nhìn đối phương không thể chướng mắt hơn được nữa!
"Học trưởng học trưởng, chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi!" Diệp Thiên hưng phấn kéo Lê Xuyên chạy tới chỗ bán vé, hai mắt lấp lánh nhìn anh.
".... Được." Lê Xuyên hít sâu một hơi, gật đầu.
Tiếu Vũ Tường kinh ngạc đến mức hai con mắt sắp rơi ra ngoài: "A Xuyên, cậu.... chắc chắn chứ?"
"Làm sao vậy?" Diệp Thiên nghi hoặc quay đầu lại nhìn về phía Tiếu Vũ Tường ở đằng sau.
"A Xuyên, cậu ta.... À, cậu ta thích nhất là chơi trò tàu lượn siêu tốc này đó." Tiếu Vũ Tường liếc mắt nhìn ánh mắt "dám nói ra tôi liền diệt cả nhà cậu" của Lê Xuyên, vội vội vàng vàng đem lời muốn nói nuốt trở vào.
"Đi thôi." Lê Xuyên cầm vé, kéo Diệp Thiên đi xếp hàng, dáng vẻ không hề có chút khác thường nào.
Tiếu Vũ Tường cũng kéo Tề Hiền Tu đuổi theo, nhân lúc Diệp Thiên không chú ý, vỗ lên vai Lê Xuyên một cái, nghiêm túc nói.
"Người anh em, cậu đúng là một anh hùng!! Cậu sẽ mãi mãi sống trong lòng tôi!"
Lê Xuyên đen mặt, hất bay cái móng heo của Tiếu Vũ Tường ra, đi theo Diệp Thiên lên tài lượn siêu tốc.
"Sao thế?" Tề Hiền Tu có chút tò mò.
Tiếu Vũ Tường không phúc hậu cười nói: "Tàu lượn siêu tốc vẫn luôn là ác mộng của A Xuyên."
"Vậy tại sao hắn còn muốn chơi cái này?" Tề Hiền Tu cùng Tiếu Vũ Tường ngồi phía sau hai người Lê Xuyên, khẽ thì thầm.
"Bởi vì cậu ta thích Diệp Thiên nha." Tiếu Vũ Tường trả lời, "người ta cũng nguyện ý vì em vượt qua núi đao biển lửa đó tình duyên~."
Tề Hiền Tu lập tức ngậm miệng lại không nói chuyện nữa, cậu vẫn không thể tiếp thu chuyện hai người đàn ông ở bên nhau, cho nên, đối với nhiệt tình của Tiếu Vũ Tường, cậu không biết mình có nên đáp lại hay không.
May mắn tàu lượn siêu tốc chuẩn bị xuất phát, Tề Hiền Tu nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Tiếu Vũ Tường thở dài, loại chuyện này đúng là không gấp được, tuy nhiên so với Lê Xuyên thì anh mạnh hơn nhiều, chỉ sợ đến bây giờ Diệp Thiên cũng không biết Lê Xuyên thích cậu ta nhỉ?
Chơi tàu lượn siêu tốc phải gào thét mới vui, bên tai Lê Xuyên không ngừng truyền đến tiếng gào thét chói tai của Diệp Thiên, trong thanh âm không giấu được vẻ hưng phấn.
Lê Xuyên đột nhiên cảm thấy không còn sợ hãi nữa, có cậu bên cạnh, dường như tất cả u ám đều trở nên tốt đẹp hơn.
Đương nhiên, đây chỉ là Lê Xuyên cảm thấy mà thôi.
Thời điểm tàu lượn siêu tốc dừng lại, Lê Xuyên miễn cưỡng ngồi dậy xuống khỏi tàu lượn siêu tốc.
"Học trưởng, anh làm sao vậy?" Diệp Thiên phát hiện sắc mặt Lê Xuyên tái nhợt, lo lắng hỏi: "Học trưởng, có phải anh.... không thích chơi cái này hay không?"
"Không...."
"Tất nhiên rồi, A Xuyên sợ nhất là chơi cái này đấy!" Lê Xuyên còn chưa nói xong, đã bị Tiếu Vũ Tường đánh gãy.
"Vậy.... Vậy tại sao vừa rồi học trưởng còn muốn chơi với em?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thiên tràn ngập áy náy.
"Tôi...."
"Bởi vì cậu ấy thích cậu đó~." Một lần nữa Lê Xuyên bị Tiếu Vũ Tường đánh gãy những lời muốn nói.
"..... Thích em?" Cái miệng nhỏ nhắn của Diệp Thiên khẽ há ra, giật mình chờ Lê Xuyên phủ nhận, nhưng Lê Xuyên lại không hề hé răng.
"Nhiều chuyện!" Lê Xuyên trên trán nổi đầy gân xanh, hung hăng trừng mắt nhìn Tiếu Vũ Tường một cái.
"Người anh em, tôi là đang giúp cậu đó, nếu không có lẽ cậu nhóc này cả đời cũng không biết tình cảm của cậu." Tiếu Vũ Tường vẻ mặt vô tội nói.
"Đừng nói nữa." Tề Hiền Tu kéo kéo vạt áo Tiếu Vũ Tường, nhướng mắt nhìn về phía Diệp Thiên.
Diệp Thiên cả người rơi vào trạng thái mộng bức, mờ mịt há hốc miệng.
Sao có thể? Tại sao học trưởng lại thích cậu? Bọn họ đều là đàn ông mà.
Diệp Thiên nhớ tới thái độ của Lê Xuyên với mình hai tuần nay, dường như tất cả đều đã có lời giải thích hợp lý.
Mỗi ngày đều nhắn tin chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, giọng nói đầy cưng chiều, còn mời cậu mỗi cuối tuần tới nhà anh công tác...
Có người nào đối xử với người không thân không quen tốt như vậy sao?
Nhưng mà, cậu và học trưởng mới chỉ quen biết nhau hơn hai tuần, sao học trưởng có thể thích cậu được?
Hơn hai tuần... cậu cũng chỉ nhận thức Lý Viêm hơn hai tuần, vậy tại sao cậu lại thích hắn?
Lý Viêm....
Diệp Thiên có chút khó chịu trong lòng, cậu không muốn thích đàn ông, cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường!!
Bất kể là Lý Viêm hay là Lê Xuyên, cậu nên cách xa bọn họ mới đúng.
"Học trưởng, em...."
"Đi ăn cơm trước đã." Lê Xuyên vẫn luôn quan sát Diệp Thiên, nhìn đôi mắt cậu lúc sáng lúc tối, trong lòng không khỏi có chút bực bội, nhưng nhiều hơn chính là không cam tâm, ai sẽ thích một người mới quen được mấy tuần? Hơn nữa còn là đồng tính?
"Ồ, cái kia, tình duyên~, sáng nay em cũng còn ăn cơm, nhất định bây giờ rất đói bụng đúng không? Chúng ta đi ăn cơm nhé." Tiếu Vũ Tường nhận ra tình huống không được tốt lắm, vội vàng lên tiếng hoà giảo.
Tiếu Vũ Tường thấy Diệp Thiên trì độn như vậy, còn tưởng giúp được bạn tốt một phen, bây giờ nhìn lại, hình như bể kèo mất rồi...
Tề Hiền Tu cũng vội vàng gật đầu phụ hoạ, một là vì hoà hoãn không khí, hai là cậu thật sự đói bụng.
Tiếu Vũ Tường kéo Tề Hiền Tu tới nhà hàng trong công viên trò chơi, Lê Xuyên xem như không có chuyện gì xảy ra kéo tay Diệp Thiên đi theo hai người.
Diệp Thiên ngốc trệ, vốn đã quen với việc Lê Xuyên kéo mình chạy tới chạy lui, hiện tại đột nhiên biết được Lê Xuyên thích mình, Diệp Thiên rất rối rắm, cậu cảm thấy như vậy là không tốt, nhưng lại không muốn làm Lê Xuyên thương tâm.
Cậu không muốn nhìn người đối xử tốt với mình thương tâm, cuối cùng vẫn không hất tay Lê Xuyên ra.
Lê Xuyên rất hài lòng với tình huống hiện tại, bé con không hất tay anh ra, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh rằng mặc dù bây giờ bé con không thích anh, nhưng cũng không phản cảm nha, anh vẫn còn cơ hội!!
Bốn người cùng nhau đi đến một cửa hàng bán đồ ăn nhanh.
"Chờ một chút." Diệp Thiên chạy tới trước máy bán nước tự động, chọn một chai nước ô mai.
"Học trưởng, uống cái này vào sẽ không khó chịu nữa." Diệp Thiên đưa chai nước cho Lê Xuyên, lại nghĩ cậu nên cách xa Lê Xuyên mới đúng, nhưng Lê Xuyên bởi vì chơi cùng mình nên mới khó chịu á.
Lê Xuyên cười nhìn vẻ mặt rối rắm của bé con trước mặt, lúc nhận nước ngón tay như có như không xẹt qua mu bàn tay cậu, đôi tai bé con đỏ hồng lên vô cùng đáng yêu, làm người ta không nhìn được muốn cắn một cái.
"Đi thôi, hai người bọn họ đang chờ." Lê Xuyên kéo tay Diệp Thiên, vô cùng tự nhiên đẩy cửa đi vào bên trong nhà hàng.
Tiếu Vũ Tường đi gọi món ăn, Tề Hiền Tu tìm một bàn dành cho bốn người ngồi chờ bọn họ, cậu chỉ lẳng lặng ngồi ở đó lại phảng phất giống như cả thế giới vì cậu mà lâm vào yên tĩnh.
Thật ra Tề Hiền Tu muốn đi cùng Tiếu Vũ Tường, nhưng Tiếu Vũ Tường lại nói, bây giờ là giờ ăn cơm, người đến dùng cơm càng ngày càng đông, phải chiếm một chỗ tốt trước mới được.
Tề Hiền Tu đành phải thôi.
"Em qua bên kia ngồi cùng Tề Hiền Tu đi, tôi đi gọi món." Lê Xuyên đẩy Diệp Thiên về phía cái bàn Tề Hiền Tu đang ngồi, sau đó xếp hàng.
Diệp Thiên muốn từ chối, lại sợ Lê Xuyên đau lòng, chờ cậu không còn rối rắm nữa thì Lê Xuyên đã đi rồi.
Diệp Thiên có chút không biết làm sao, đành phải ngồi xuống nói chuyện với Tề Hiền Tu.
"Tề học trưởng, tại sao Tiếu học trưởng lại gọi anh là tình duyên?" Diệp Thiên nhớ tới xưng hô của Tiếu Vũ Tường với Tề Hiền Tu lúc vừa rồi, hỏi.
Tề Hiền Tu đang thất thần.
Đối với Tiếu Vũ Tường, cậu biết mình thích anh, nhưng với tư tưởng được tiếp nhận trong hơn hai mươi năm qua khiến cho cậu không có cách nào thừa nhận tình cảm của mình.
Không nghĩ tới lần đầu tiên thích một người, đối phương lại là một người đàn ông. Đúng là quá đi ngược lại lẽ thường rồi!!
Tuy nhiên Tề Hiền Tu rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái, nhanh đến mức Diệp Thiên không phát hiện ra vừa rồi cậu thất thần.
Tề Hiền Tu nghiêm túc giải thích với Diệp Thiên lý do vì sao Tiếu Vũ Tường gọi cậu là tình duyên.
Vừa giải thích xong đã trông thấy đôi mắt của Diệp Thiên một lần nữa phát sáng, vừa giống như sao trời, lại giống như ánh nến duy nhất trong đêm tối.
"Tề học trưởng và Tiếu học trưởng cũng chơi Kiếm Tam hả? Hai người chơi ở khu nào?"
Tề Hiền Tu cười nói ra khu cậu và Tiếu Vũ Tường chơi, dáng vẻ của Diệp Thiên lúc nào cũng lạc quan yêu đời, luôn có thể khiến cho người bên cạnh cảm thấy thoải mái.
"Cùng phục á!" Diệp Thiên hưng phấn hận không thể nhảy qua bàn ôm Tề Hiền Tu dùng sức lắc lắc: "Tề học trưởng, ID của anh là gì? Chúng ta cùng nhau chơi nhé!"
"Ultraman, là một Cái tỷ." Ý cười trên môi Tề Hiền Tu càng đậm, dường như cũng rất vui vẻ vì được làm biết với người chơi cùng khu.
"ID của em là Diệp Khuynh, là một Nhị thiếu...." Diệp Thiên vừa nói xong liền ngây ngẩn cả người: "Anh là.... Ultraman?"
"...... Ừ." Tề Hiền Tu cũng ngây ngẩn cả người.
"Vậy Tiếu học trưởng.... Là Miêu Dỗi Xuyên?" Diệp Thiên cảm thấy rất khó tin.
"Ừ...." Tề Hiền Tu bắt đầu rối rắm, lúc này cậu nên làm cái gì? Vui vẻ vì gặp được thân hữu, hay đánh cậu ta một trận vì đã lừa gạt mình?
Tề Hiền Tu nghiêm túc suy nghĩ, thôi, không đánh cậu ta, đánh người chung quy không được tốt cho lắm, chờ khi nào online luận bàn ngược cậu ta vậy.
Mặc dù Tề Hiền Tu không phải rất tức giận, nhưng dù sao cũng bị lừa gạt lâu như vậy, vẫn phải cho Diệp Thiên một chút giáo huấn!
Còn Diệp Thiên đã làm ra tư thế phòng vệ, nghe nói mấy người nho nhã lễ độ khi tức giận còn đáng sợ hơn cả những người tính khí nóng nảy nữa đó QAQ.
Lúc Lê Xuyên và Tiếu Vũ Tường quay lại, liền thấy được một hình ảnh quỷ dị như này.
Mọt sách Tề Hiền Tu tức giận cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên đang hận không thể tự đem mình giấu đi, dường như đang suy nghĩ, rốt cuộc nên làm gà hấp, hay làm gà kho tàu, hoặc là gà lăn xả ớt?
"Đây là làm sao vậy?" Tiếu Vũ Tường đặt đồ ăn lên bàn, nhất thời không kịp phản ứng với tình huống hiện tại.
"À, Diệp Thiên chính là Diệp Khuynh.". Tề Hiền Tu vừa cười vừa giải thích nghi hoặc của Tiếu Vũ Tường, "Chính là Nhị thiếu lừa tôi anh là em gái đó."
Mặt Tiếu Vũ Tường bắt đầu không ngừng biến sắc, anh nghĩ, lúc này anh nên cảm ơn Diệp Thiên hay là nên bắt tay với bà xã, đánh cậu ta một trận?
Dường như Diệp Thiên cũng cảm nhận được uy hiếp, sợ tới mức đứng bật dậy chạy đến trốn sau lưng Lê Xuyên.
Lê Xuyên rất hưởng thụ việc bé con trốn ở sau lưng mình, tuy nhiên anh cũng không đành lòng nhìn bé con bị doạ thành như vậy.
"Khụ khụ, ăn cơm trước đã." Lê Xuyên nói.
Ba người hoàn hồn, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm, nhìn qua rất vui vẻ hoà thuận.
"Mọi chuyện là thế nào?" Lê Xuyên có chút tò mò.
Diệp Thiên không dám nói lời nào, Tiếu Vũ Tường không biết vì sao cũng không nói lời nào, cuối cùng đành phải để Tề Hiền Tu tới giải thích.
"ID của cậu là Miêu Dỗi Xuyên?" Lê Xuyên nheo mắt lại, cười có chút nguy hiểm.
Nghe Lê Xuyên nói vậy, lúc này Diệp Thiên và Tề Hiền Tu mới chú ý tới ID của Tiếu Vũ Tường.
"Ha ha..." Tiếu Vũ Tường nhìn trần nhà, tỏ vẻ bảo bảo cái gì cũng không biết.
"Online thêm cừu sát cậu." Lê Xuyên bình tĩnh ăn cơm, không thèm để ý đến Tiếu Vũ Tường nữa.
"Gì? Cậu vẫn chơi Quân gia sao?" Tiếu Vũ Tường có chút khó tin.
"Không phải, tôi vẫn luôn chơi Nhị thiếu!" Lê Xuyên lập tức phủ nhận, nhân tiện trừng mắt nhìn Tiếu Vũ Tường một cái, rõ ràng là đang uy hiếp Tiếu Vũ Tường, nếu cậu dám nói ra tôi liền cừu sát cậu cho đến khi cậu bỏ khu thì thôi!
Tiếu Vũ Tường là phú nhị đại, có tiền có bản lĩnh, nhưng cố tình ở phương diện làm luật sư cùng chơi game lại bị Lê Xuyên nghiền áp.
Đúng là một phen nước mắt chua xót mà!!!
Cho nên anh không thể không khuất phục dưới thế lực hắc ám tà ác.
Tiếu Vũ Tường cảm thấy Lê Xuyên chính là tới để khắc chính mình!!!
Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, trên đời này ngoại trừ cha mẹ và anh trai, cũng chỉ có tên bạn xấu Lê Xuyên này là ngưu tầm ngưu mã tầm mã với anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com