Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II - Hội Dưới Bóng: Khi Con Người Học Cách Nuốt Ánh Sáng

   Khúc I – Tro Tàn Và Niềm Tin****Sau ngày Elarion biến mất, ánh sáng tắt dần như hơi thở cuối của một vị thần.Những người còn tin vào lời nguyện cũ bị gọi là "Kẻ Mộng Sáng".Ở thủ đô Aelreth, Đại Tư Tế Miren Arvane vẫn thắp ngọn nến trên bệ thờ đã nứt vỡ.Ông cầu xin trong im lặng, nhưng không còn ai đáp.Các vị vua thì gác lại đức tin để giữ ngai vàng , còn con người dần học cách sống trong bóng đêm , như thể họ sinh ra để thuộc về nó.___________________________________________________________** ** Khúc II – Sự Rạn Vỡ Của Lòng Tin****Phía bắc, quốc gia Valtor từng là nơi ánh sáng rực rỡ nhất.Nhưng khi ánh sáng biến mất, tri thức hóa điên loạn.Học viện thần học Valtor — nơi từng nghiên cứu kinh điển của Elarion — nay đổi tên thành Hội Dưới Bóng (Order of the Shroud).Họ không còn cầu nguyện, mà mổ xẻ những mảnh tro từ ngọn thương Luminor.Và trong đêm thứ 33 của nghi lễ cấm, họ nghe thấy tiếng gọi...Một giọng nói từ tro tàn, run rẩy mà dịu dàng:"Ánh sáng không cứu được ai đâu... nếu không có bóng để phản chiếu nó."____________________________________________________________** Khúc III – Kẻ Nuốt Tro**Trong hội, có một học giả trẻ tên Kael Veyra.Hắn từng tin vào Elarion, từng muốn ánh sáng quay lại — cho đến khi nhìn thấy xác vợ mình hóa tro trong một nghi lễ thất bại.Kael quỳ trước tro tàn, thì thầm:"Nếu ngươi đã rời bỏ ta, thì ta sẽ tìm ngươi trong bóng."Hắn uống tro ấy, và thế giới đổi màu.Mọi ngọn nến trong Valtor vụt tắt, để lại chỉ một ánh sáng — phát ra từ đôi mắt của Kael.Nhưng đó không còn là ánh sáng của thần.Đó là ánh sáng bị bóp nghẹt bởi tuyệt vọng.___________________________________________________________** ** Khúc IV – The Unlit****Khi Kael mở mắt, hắn nhìn thấy những người xung quanh run rẩy, rồi tan thành khói.Từ nơi họ từng đứng, những bóng đen hình người trỗi lên — không có mặt, chỉ có đôi tay vươn ra tìm ánh sáng.Hắn gọi chúng là The Unlit – Những Kẻ Không-Ánh.The Unlit không giết.Chúng chỉ thì thầm những giấc mơ đẹp nhất của nạn nhân — rồi bóp nát nó bằng chính bàn tay mờ ảo.Mỗi linh hồn tuyệt vọng, The Unlit lại sáng thêm một chút...Và Kael, trong sự hoang tưởng, tin rằng đó là dấu hiệu của sự cứu rỗi.___________________________________________________________** ** Khúc V – Khi Ánh Sáng Khóc****Tin về The Unlit lan khắp lục địa.Các quốc gia đóng biên giới, các nhà thờ bị đốt, những kẻ cầu nguyện bị treo cổ.Đại Tư Tế Miren Arvane chỉ còn lại một ngọn nến cuối cùng trong Thánh Điện Aelreth.Ông viết những dòng cuối trong nhật ký:"Nếu con người nuốt ánh sáng, họ sẽ chỉ nôn ra bóng tối."Khi ông đặt bút xuống, ngọn nến vụt tắt.Và người ta nói, lần đầu tiên trong lịch sử, ánh sáng đã khóc.____________________________Lời Chú Thích Ẩn Danh"Kael Veyra không chết.Hắn chỉ hóa thành chiếc bóng của chính Elarion,để rồi dẫn dắt những linh hồn đi lạc trở về tro tàn."— Sách Tro Tàn, Quyển Thứ Hai: Hậu Nguyện.______________________________________________________________________** Khúc VI – Vua Serion Và Khúc Cầu Nguyện Trong Tro**Khi The Unlit lần đầu bước ra khỏi Valtor, cả kinh thành run lên như một sinh vật bị đâm vào tim.Đền đài sụp đổ, mặt trời chẳng thể xuyên qua làn khói.Vua Serion Valtor, người từng được ca tụng là "Người Gác Bình Minh", ngồi trong điện ngọc lạnh ngắt, nhìn thành phố của mình biến thành biển tro.Ông hỏi Đại Tư Tế Miren qua gương nguyện vọng:"Ngươi có thấy không, Miren? Ánh sáng mà các ngươi thờ phụng đã bỏ rơi chúng ta."Miren đáp, giọng mòn mỏi:"Không, thưa bệ hạ. Chính chúng ta mới là kẻ bỏ rơi ánh sáng."Serion lặng im. Ông nhìn bức tượng Elarion trước ngai vàng — ánh sáng từ đôi mắt thần đã tắt hẳn.Trong phút giây cuối cùng, ông rút kiếm lễ của mình, ánh kim lóe lên giữa tro tàn như một vì sao hấp hối , đâm vào trái tim mình, máu hòa với tro trên nền điện.Và trong khoảnh khắc ấy, ông thấy Kael Veyra đứng giữa biển tro, mỉm cười."Ngươi không cần chết đâu, Serion." – giọng Kael vang lên, lạnh lẽo. – "Ngươi chỉ cần nhắm mắt và tin ta."Khi xác Serion ngã xuống, đôi mắt ông mở to, ánh sáng trong đó tan biến... để lại một vệt đen mờ – thứ mà sau này người ta gọi là Dấu Tro Vua.Dấu ấy lan khắp Valtor, biến cả vương quốc thành một thành phố chết, nơi con người sống mà chẳng còn hồn.Từ đó, người đời kể rằng:"Khi một vị vua tự giết mình để giữ ánh sáng, thì bóng tối sẽ đội vương miện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com