Chapter 1
Faker và Deft gặp nhau trong một trại trẻ mồ côi. Ở cái nơi mà mọi người đều nghĩ là tràn ngập tình thương ấy, thật ra lại tồn tại một chiến trận không ngừng. Những đứa trẻ phải dành giật từ đồ ăn tấm áo, đến chỗ ngủ từng đêm. Tiền tài trợ và đóng góp không đủ để mang lại cuộc sống sung túc cho cả ngàn trẻ em mồ côi tại trại trẻ Mapo. Ở nơi đó, Faker là người bảo vệ còn Deft là người chăm sóc. Mỗi lần Faker đánh nhau với lũ trẻ khác để dành phần cơm hay những món ăn vặt được mang đến từ nhà hảo tâm, Deft lại lén trộm đồ sơ cứu để băng bó cho người bảo vệ mình. Deft đã nghĩ Faker sẽ mãi mãi ở bên cạnh và bảo vệ mình như vậy.
Vậy mà năm 13 tuổi, khi Deft được nhận nuôi, Faker đã nhẫn tâm đẩy Deft vào tủ áo nhốt cậu lại
"Hyukkyu, tớ cũng muốn được nhận nuôi." Sau đó lạnh lùng rời đi cùng ba mẹ mới của cậu.
"Báo cáo, lô hàng mới nhất của chúng ta vừa về cảng đã bị đánh úp" "Toàn bộ người của ta đã bị giết chết, Keria đã bị bắt"
Kẻ báo tin vừa thở không ra hơi vừa báo tin. Vừa nói hết câu, hắn nín thở e dè nhìn một lượt xung quanh. Faker, Gumayusi và Oner đều im lặng. Không khí trong phòng đặc quánh đến ngạt thở. Faker nhìn hắn, khẽ phất tay bảo hắn rời khỏi phòng.
Cánh cửa vừa khép lại. Faker nhìn một lượt 2 thân cận của mình rồi bình tĩnh nói
- Vậy là kế hoạch đã vào bước đầu.
- Oner, em biết em phải làm gì rồi đó!
Oner gật đầu lặng lẽ rời đi. Chỉ còn lại Gumayusi.
- Em đang lo lắng sao, Min hyung?
Gumayusi chột dạ, ngay lập tức lắc đầu. Cậu biết kế hoạch phải diễn ra như thế nào, cũng biết vai trò của Keria ra sao. Nhưng đối mặt với thực tại, trong lòng cậu vẫn không khỏi nổi lên những cảm giác bất an.
- Đừng lo! Keria giống như là em trai của Deft. Cậu ấy sẽ không nỡ làm hại em ấy đâu.
Faker thở dài. Gumayusi thật sự chẳng có khả năng che giấu cảm xúc. Nỗi lo lắng cho người yêu hằn rõ lên mặt cậu. "Cứ như thế này, làm sao anh có thể yên tâm để em lãnh đạo tổ chức đây?"
- Như vậy đi, trong thời gian này cũng không có việc gì, em đến hỗ trợ quán bar đi.
Gumayusi ngước nhìn lên ông trùm, nét mặt như giãn ra. Quán bar Star Walking là nơi sầm uất nhất khu Hong Dae, cũng là nơi nhận tin tức đầu tiên của tổ chức. Anh Faker muốn mình đến đó, chính là để có thể nghe về Keria đầu tiên.
Zeus đang nhấm nháp ly whisky của mình. Cậu là người quản lý quán bar này, và cũng là người trẻ nhất trong tổ chức. Có tự mãn không, chắc chắn có. Khuôn mặt dễ thương ngây thơ của cậu thật sự không hợp với vị trí quản lý nơi xô bồ này, nhưng lại cực kỳ hợp để khiến người khác chia sẻ những điều giấu kín trong lòng. Không ai nghi ngờ cậu có thể làm hại hay tổn thương người khác.
- Tránh xa tôi ra
Không gian yên tĩnh của Zeus bỗng bị phá vỡ bởi tiếng la hét của một người con trai. Zeus quay đầu nhìn về hướng đó. Một em bé, chính xác là một em bé xinh trai đang giãy giụa ra khỏi tay một người đàn ông khác. Áo hoodie trắng, làn da trắng, gọng kiếng hơi lệch, "Đáng yêu đấy!" – Zeus thầm nghĩ.
Nghĩ đến việc lát nữa còn có anh Gumayusi đến, cậu không muốn quán bar có bất kì chuyện gì ồn ào. Zeus hất hàm cho đàn em đến giải quyết. Gã trai kia nhanh chóng bị lôi ra ngoài.
Zeus quay trở lại với ly rượu của mình. Đột nhiên, có một bàn tay khẽ khàng nắm lấy áo cậu. Zeus quay lại, là em bé hồi nãy.
- C-cảm ơn anh! Là anh giúp tôi phải không?
Em bé nhắm mắt cúi đầu thỏ thẻ. Zeus bỗng thấy mặt mình đỏ bừng. Sống trong môi trường máu lạnh đã lâu, lần đầu tiên gặp một người ngây thơ đáng yêu đến thế, Zeus vừa bỡ ngỡ vừa có chút động lòng
- Không có gì đâu! Cậu có bị hoảng sợ không?
- K-không! Tôi không sao cả!
- Tôi mời cậu một ly nhé?
Em bé lúng túng khẽ gật đầu. Zeus phất tay cho bartender rót thêm một ly whisky.
- Hình như cậu lần đầu tới đây đúng không? – Zeus đặt ly rượu trước mặt em bé rồi chầm chậm hỏi.
- T-tôi, chỉ là tự nhiên muốn uống rượu một chút thôi
- Cậu có chuyện gì buồn à?
Em bé bỗng ngước mắt lên nhìn thẳng vào cậu. Zeus chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp đến thế, vừa trong trẻo ngây thơ, vừa tràn trề quyết tâm và mạnh mẽ. Cậu ngây người ra mất vài giây chỉ vì hành động nhỏ ấy.
- Trước khi muốn tôi chia sẻ về bản thân mình, ít nhất chúng ta cũng nên biết tên nhau. Tôi là Lee Seungmin.
- Tôi là Choi Wooje.
Seungmin chìa bàn tay run run ra. Zeus chợt tỉnh ra bắt lấy. Khoảnh khắc tay chạm tay, Wooje như thấy cả bầu trời sao trong mắt. Cậu có thể cảm thấy tim mình như ngưng một nhịp, cả không gian và thời gian cũng như ngưng lại.
Seungmin thấy người kia không nói gì mà cứ nắm chặt tay mình thì bắt đầu ngại, đầu thì cúi xuống còn mắt thì nhắm tịt. Em muốn rút tay ra lắm rồi nhưng lại sợ mình thất lễ với người vừa giúp đỡ mình.
- Cậu Choi à, cậu nắm tay tôi hơi chặt rồi!
- Gọi tôi là Wooje.
- H-hả???
Wooje thuận thế đang nắm tay kéo Seungmin lại gần sát mình, cúi xuống nắm lấy cằm của em.
- Em bé à, gọi tôi là anh Wooje!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com