Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Người ta đến nhà làm khách thì được tiếp đón long trọng, Hyukkyu thì bị dí súng vào đầu bắt đi. Đến cửa phòng ngủ, Faker mở cửa đẩy Deft vào trong. "Ý cậu là bắt tôi vào phòng ngủ. Cậu tính làm gì tôi???"

Faker lắc đầu cười không biết nói gì. Deft thì cứ đứng la hét không chịu vào. Sợ Deft cử động nhiều lại ảnh hưởng vết thương, Faker đành phải dắt anh đến phòng làm việc.
    - Ở đây thì được đúng không?

Thư phòng của Faker rất lớn, trang trí theo phong cách châu Âu, cửa sổ rộng, ánh nắng chiếu vào rọi sáng cả căn phòng, còn có một cánh cửa đôi mở thông qua phòng tiếp khách bên cạnh. Deft thoải mái ngồi xuống ghế sofa nâu bằng da, đã vào đây rồi thì còn sợ méo gì nữa.
    - Cậu Deft nghỉ ngơi đi nhé!

    - Cậu giết tôi đi.
Faker toan rời đi, nghe lời Deft nói thì quay đầu lại.
    - Tôi không có ý định giết cậu.
    - Còn nguyên một lỗ đây này.
    - Đó là bất đắc dĩ mà thôi.
    - Bất đắc dĩ? Cậu Faker nói hay nhỉ, suýt đưa người ta qua cửa tử mà lại nói chỉ là bất đắc dĩ?

Faker thở dài, sao anh lại quên mất Hyukkyu thật sự rất cứng đầu nhỉ? Đã vậy lại còn thêm cái tính muốn làm gì là làm đến cùng, không ra vấn đề thì không chịu ngồi yên. Faker mở két sắt, lấy ra một tập hồ sơ đặt trên bàn.
    - Cậu biết người này là ai không?

Deft liếc mắt. "Chủ tịch Kim của tập đoàn L. Đại Hàn dân quốc này ai mà không biết ông ấy?"
    - Đây chính là cha cậu
    - C-cái gì cơ???
Deft mở to mắt, chộp lấy bức hình, vẻ mặt như không thể tin được.

Faker ngồi xuống cạnh anh, chậm rãi lật từng trang hồ sơ. "Năm đó mẹ cậu lớn tuổi mới có thai cậu. Vì tuổi đã cao nên mẹ cậu sinh khó mà qua đời."
    - Đây là hình ảnh của cha mẹ cậu.
Faker đưa cho Deft một tấm ảnh, khẽ nói tiếp: "Lúc cậu 3 tuổi thì cha cậu tái giá, vợ kế của ba cậu có một người con trai lớn hơn cậu 5 tuổi. Mẹ kế cậu vì muốn con trai mình kế thừa tài sản nên đã cho người bắt cóc cậu, giả vờ là để đòi tiền chuộc nhưng thực chất là muốn giết cậu thủ tiêu. Nhưng người được giao việc lại thương hại cậu, mang cậu đến viện mồ côi để lại rồi ôm tiền chạy trốn."

Deft nín thở nghe Faker nói từng lời, đầu anh ong ong, không biết phải tiếp nhận thông tin đột ngột này như thế nào. Anh cứ im lặng như thế, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm hình cha mẹ mình. "Làm sao tôi biết lời cậu nói là thật?"

"Cách đây 3 tháng, thư ký của chủ tịch Kim đã đến tìm chúng tôi, muốn tận dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt của T1 để tìm cậu. Chủ tịch Kim hiện tại đã già yếu, ước muốn duy nhất của ông ấy là tìm lại con trai mình, giao lại tập đoàn cho cậu. Tôi đã giao lại thông tin của cậu cho thư ký, nhưng ngay sau đó lại nhận được tin ông ta vừa rời khỏi đây thì bị tai nạn xe chết ngay tại chỗ, hồ sơ mật đó cũng biến mất." Faker mặt không đổi sắc, rút ra một tấm ảnh khác đưa cho Deft.

"Sau đó một ngày, hắn liên lạc với tôi. Hắn chính là con trai kế của cha cậu. Vì muốn đảm bảo sẽ được thừa kế gia sản và tập đoàn, hắn đã yêu cầu tôi giết cậu."

    - Vậy nên cậu đã dàn dựng cảnh đó, dùng Keria dụ tôi vào tròng để giết tôi?
    - Đúng vậy.

"Nghe khó tin thật đấy." Deft lắc lắc đầu, vẫn đang cố gắng tiêu hóa mớ thông tin vừa tiếp nhận. "Nhưng mà giả sử là thật thì cậu cũng có thể liên hệ với tôi, chúng ta cùng nhau hợp tác được mà." Anh khó hiểu, tổ chức T1 và KT nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, lẽ nào không chống lại được một người?

"Hắn hiện là con trai duy nhất của tập đoàn L. Mà tập đoàn L là cái thế lực tầm cỡ như thế nào chứ? Kể cả lực lượng công an, quân đội còn có thể thao túng được. Nếu không phải là tôi ra tay thì cũng sẽ có kẻ khác thôi." Faker nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Deft, "Hyukkyu à, hắn ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng. Chỉ có cách này tôi mới có thể bảo vệ cậu mà thôi."

Deft bỗng đỏ bừng mặt, nói gì vậy chứ, nghe cứ như đang tỏ tình. Mà tại sao lại gọi anh là Hyukkyu, còn dùng cái giọng mềm mại, trầm ấm, yêu thương vậy nữa chứ.

    - Khoan đã, vậy đó chính là lý do cậu tạo ra Angel Eyes sao? Để tìm hắn ta?
Faker chầm chậm gật đầu. Hyukkyu cảm thấy đầu mình có chút muốn nổ tung. Thật sự là vì mình sao? Anh cảm động thật rồi. Đang tính nói mấy lời cảm ơn thì tự nhiên Deft lại suy nghĩ. Khoan, hình như có chút gì đó sai sai ở đây rồi.

    - Vậy không phải là cậu muốn dùng Angel Eyes để tìm Han Wangho sao?

"Ý cậu là sao?" Faker nhìu mày. "Tại sao tôi lại phải tìm em ấy?"

    - Cậu định dùng Angel Eyes để tìm Han Wangho. Năm đó chính em ấy đã nhờ tôi giúp trốn thoát khỏi cậu. Vì em ấy yêu người khác chứ không yêu cậu.
    - H-hả? - Giờ thì đến lượt Faker chấm hỏi đầy đầu rồi.
    - Chứ cậu nghĩ tại sao tôi lại tìm mọi cách ngăn cậu hoàn thành Angel Eyes. Tôi muốn bảo vệ hai người đó.
    - À hmmm, cậu nói Wangho, ý cậu là cái người này?

Faker đứng dậy mở cánh cửa thông qua phòng tiếp khách. Đập vào mắt Deft là hình ảnh Han Wangho đang thong thả nửa nằm nửa ngồi trên sofa, bên cạnh là Song Kyungho đang cần mẫn lột vỏ từng quả nho.
Wangho thấy động thì quay lại, mừng rỡ hét lên khiến Kyungho cũng giật mình.
    - Anh Hyukkyu.
Nói rồi chạy lại ôm chầm lấy Deft, anh không kịp phản xạ đã bị cậu ôm chặt cứng.
    - Deft còn đang đau, đừng có ôm cậu ấy như vậy

Faker kéo Wangho ra, miệng thì nói do vết thương chứ mặt thì đen lại. Sao ai cũng ôm cậu ấy được vậy, trừ mỗi anh?

Deft đầu đầy sao rồi. Ngày gì mà anh phải tiếp nhận một khối lượng thông tin lớn như vậy chứ, hết cú sốc này đến bất ngờ khác. Anh đưa tay sờ mặt Wangho, ngước mắt thấy Song Kyungho bên kia đang vẫy tay cười "Hyukkyu, chú lại đây anh xem cái nào."

"Thế này là thế nào? Song Kyungho, không phải anh bảo do hai người yêu nhau bị cấm cản nên mới nhờ em đưa hai người đi trốn sao?" Hyukkyu sắp sập CPU rồi, có chuyện gì thì nói rõ nốt luôn đi, anh quá mệt mỏi rồi đấy.

Song Kyungho cười giả lả gãi đầu. Han Wangho cũng cúi đầu như trẻ con bị bắt lỗi. Hóa ra hai người ấy lừa Hyukkyu. Wangho trong một lần làm nhiệm vụ hack vào một công ty đa quốc gia, kế hoạch phút chót gặp sơ suất bất thành, không những thế còn bị lộ thông tin cá nhân. Faker sợ em sẽ bị truy sát, muốn nhờ Deft đưa em giấu đi. Nhưng Faker tự mình nhờ thì chắc chắn Deft không nhận lời, đành phải mượn tay Song Kyungho giúp đỡ. Ai mà ngờ hai người đấy vừa gặp đã yêu, nên đã bịa đặt cái cớ cho Faker làm người xấu, khiến cho Deft hiểu lầm là Faker không được yêu lại nên truy sát Wangho và Kyungho, viết ra một kịch bản truy thê máu chó như truyện ngôn tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com