Chapter 12
- Là cậu nói đúng không?
Vừa về đến nhà, Keria đã đập phá đồ đạc, hét vào mặt Gumayusi. Cậu tức điên lên rồi, kế hoạch đã gần hoàn thành, cậu đã gần đưa được anh Hyukkyu về nhà rồi. Vậy mà, chỉ còn chút xíu nữa thôi.
Gumayusi lẳng lặng theo sau thu dọn những món đồ vừa bị Keria ném đi. Cậu thở dài, không dám nói gì.
- Minseokie, cậu bình tĩnh lại đi.
- Đừng có gọi tớ là Minseokie. Cậu nói đi, ngoại trừ cậu ra làm gì có ai biết được định vị của tớ chứ???
- Anh Sanghyeok gọi tớ, tớ làm sao có thể nói dối anh ấy chứ.
"Nói dối anh ấy không được nhưng phản bội tớ thì được đúng không?" Keria gằn giọng. "Giữa tớ và anh ấy cậu chọn ai?"
"Cậu biết tớ sẽ luôn chọn cậu mà. Nhưng Minseokie à, anh Sanghyeok thật sự có lý do của anh ấy mà." Gumayusi ôm lấy hai vai Keria, cố gắng trấn tĩnh cậu lại.
- Vậy cậu nói cái lý do đó cho tớ nghe xem.
- T-tớ không nói được. Nhưng đến lúc thì anh Sanghyeok sẽ cho cậu biết thôi. Cậu bình tĩnh đi được không?
- Không. Tớ không bình tĩnh được. Tớ phải đi cứu anh Hyukkyu
Keria hất tay Gumayusi, hung hăng toan bỏ đi. "Thật sự, hết cách rồi!" Gumayusi kéo cậu lại, đè cậu vào tường, mạnh mẽ hôn lên môi cậu. Nụ hôn đầy sự chiếm hữu và thô bạo. "Minhyung à, ưmmm, thả, thả tớ ra!" Keria càng cố gắng thoát ra thì Gumayusi càng mạnh bạo hơn, cậu không quan tâm người yêu nói gì, còn dùng tay khoá hai tay Keria lại đặt lên trên đầu. Keria bị hôn đến nghẹt , lưỡi của Gumayusi lại càng được thế tung hoành trong khoang miệng cậu. Chỉ cho đến khi Keria không thở nổi nữa, mặt đỏ bừng dãy dụa thì cậu mới thả ra.
- Cậu còn giận tớ không?
- Còn.
- Tốt.
Gumayusi nghe vậy thì gật đầu, bế thốc bạn bé lên đi vào phòng ngủ. Cổ nhân xưa có dạy, vợ chồng cãi nhau thì cứ đè ra làm một nháy là hết. Một nháy không hết thì làm một chục. Gumayusi tự nhận mình là người truyền thống, người xưa dạy như nào thì cứ đúng y vậy mà làm.
Deft lấy nĩa gảy gảy miếng thịt đã được Faker cắt nhỏ ra. Anh biết mình phải ăn uống thì mới có sức mà phục hồi, nhưng tâm trạng anh bây giờ thật sự không muốn nhét gì vào miệng. Hyukkyu đã suy nghĩ kĩ, hiện tại ở lại đây là phương án tốt nhất. Kẻ thù nghĩ anh đã chết, đó là lợi thế của mình. Điều lo lắng lớn nhất bây giờ là Seungmin, có lẽ cũng nên để em ấy ở đây. Ít nhất phòng vệ của tổ chức T1 tốt hơn KT, chắc Faker cũng sẽ đồng ý mà thôi.
Hyukkyu ngứa mắt nhìn cái cặp đôi lừa đảo kia đang hihi haha đút đồ ăn cho nhau mà chỉ muốn phóng cái nĩa vào mặt. Song Kyungho đối với anh thì như chó với mèo, hễ tí là nạt anh, vậy mà với Han Wangho lại dịu dàng vô cùng, lại còn "em iu ơi, em iu à".
"Phập"
Một cái nĩa phi thẳng xuyên qua giữa hai người đó, cắm thẳng vào tường.
- Anh Sanghyeok! - Wangho hốt hoảng la lên
- Tập trung ăn cho xong đi - Faker thản nhiên đáp, không quên liếc mắt qua nhìn Hyukkyu.
Deft bất ngờ, mình nghĩ thế thôi mà cậu ta cũng biết được. Anh mỉm cười, khẽ gật đầu cảm ơn. Deft đâu có biết một nụ cười nhẹ thế thôi lại khiến cho trái tim băng lãnh của chủ tịch kia nở hoa tưng bừng. Faker hắng giọng, quay mặt đi tránh cho Deft thấy khuôn mặt đã đỏ bừng, nhưng vành tai đỏ lại tố giác anh mất rồi. Hyukkyu nhìn thấy thì không hiểu sao cũng ngượng theo, mắt lơ đễnh nhìn hết trần nhà đến sàn nhà.
- Anh Sanghyeok, em đến rồi ạ!
- Chào Zeus, chào em Seungmin.
- Em chào anh Faker, ơ anh Hyukkyu!
Seungmin vừa líu ríu theo sau Zeus đi vào phòng ăn, đầu vẫn cúi xuống đất. Nghe tiếng chào của anh Faker, em ngẩng mặt lên thì thấy cả anh Hyukkyu cũng ở đó. Em bé bất ngờ, em bé hoảng loạn, em bé vội vàng chạy lại gần anh trai yêu quý.
- Anh ơi, sao anh lại ở đây? Anh có sao không ạ? Sao mặt anh lại kém sắc thế này?
Hyukkyu bên này đối diện với một ngàn câu hỏi vì sao của em trai, phía bên kia Wooje cũng bị bất ngờ, dù cố giữ bình tĩnh nhưng mặt vẫn hiện lên nét hoang mang.
"Hai đứa ngồi xuống trước đi đã. Đợi Oner, Gumayusi và Keria đến rồi chúng ta vào việc chính." Faker đứng dậy vỗ vai Zeus.
30 phút sau thì ba người kia cũng tới. Trong thời gian ngắn ngủi đó, Wooje đã được nghe về xuất thân của Seungmin, cả lý do em tiếp cận cậu. Wooje mặt lạnh không nói gì, nhưng trong lòng thì nhói đau khó chịu vô cùng. Cậu thật sự không chấp nhận được việc mình bị lừa, càng không chấp nhận được ý nghĩ tất cả tình cảm trong thời gian qua chỉ là giả dối.
Chưa kịp cho cậu có thời gian mà suy nghĩ, Faker đã bắt đầu cuộc họp nội bộ ngay lập tức. Nội dung chủ yếu là về Deft, và phương án để giải quyết kẻ thủ ác kia. Mọi người đều lắng nghe chăm chú, ai cũng có dòng suy nghĩ của riêng mình.
- Người mà chúng ta phải đối phó là một đối thủ không dễ dàng, anh cần tất cả mọi người hợp sức với nhau. Song Kyungho, em muốn nhờ anh liên hệ với tổ chức bên Nhật để hỗ trợ thêm về quân số. Wangho, anh hy vọng có thể nhờ em dùng tài năng của mình giúp sức.
- Được chứ ạ! Anh Hyukkyu là ân nhân, cũng là người nhà mà. Em tất nhiên sẵn sàng. - Han Wangho đáp lời. Song Kyungho ngồi cạnh cũng gật đầu.
- Vậy tất cả mọi người đã nắm rõ việc của mình rồi. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Seungmin, tạm thời em ở lại đây đi. Wooje, em dẫn em ấy về phòng ngủ cho khách đi. Xong rồi quay lại nói chuyện với anh nhé.
Wooje gật đầu, đưa em rời đi. Keria đợi mọi người đi hết mới lại gần Faker, thì thầm nói "Em xin lỗi anh!"
"Không sao đâu, đặt anh vào hoàn cảnh của em, anh cũng sẽ làm vậy." Faker vỗ vai em.
Keria đi rồi. Deft vẫn ngồi yên như thế. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, tất cả đều là vì mục đích bảo vệ anh. Anh suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao Faker lại làm mọi thứ vì mình như thế.
"Đi thôi, tôi đưa cậu về phòng ngủ" Faker dịu dàng, đưa tay cho Deft.
"Ừ" Deft không chần chừ, nắm lấy tay anh.
Zeus đưa Seungmin về phòng. Cả quãng đường dài cả hai cứ im lặng bước đi. Wooje đi trước. Seungmin đi sau. Đến trước một phòng ngủ cuối hành lang, Wooje mở cửa, chỉ gật đầu ra hiệu cho Seungmin vào trong.
- Anh Wooje
- Cậu Seungmin, cậu vào nghỉ ngơi đi.
- A-anh Wooje
Giọng Seungmin run rẩy như sắp khóc, Wooje nhói lên trong lòng nhưng vẫn lạnh lùng dứt khoát quay đầu rời đi. "Không còn gọi em là em bé nữa rồi. Anh Wooje bỏ rơi em Seungmin thật rồi". Seungmin vừa đóng cửa phòng vội nhào lên giường ôm gối bật khóc. Rõ ràng từ lúc đầu sẽ biết có kết thúc như thế này, nhưng mà em không muốn chấp nhận. Thời gian qua thật ngắn ngủi, nhưng em đã nảy sinh tình cảm mất rồi. Seungmin nức nở, dù cho ban đầu là giả dối, nhưng những gì trải qua cùng nhau, cảm xúc đó, nụ hôn đó, tất cả đều là thật mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com