Chapter 16
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời Wooje. Mở mắt ra, nhìn thấy em bé nằm bên cạnh, chạm vào em, ôm siết lấy em, cậu mới hoàn toàn nhận thức được đây không phải là một giấc mơ. "Em bé thật sự là của mình. Em bé là người yêu của mình thật rồi!" Wooje cứ như thế ôm chặt lấy em, hôn lên tóc em, lên má em, lên môi em. Đến khi em bé cựa quậy, mặt nhăn lại vì bị phá giấc, cậu mới ngừng lại. Seungmin bị anh người yêu hôn cho tỉnh cả người, từ từ mở mắt ra. Đúng là những người yêu nhau, vừa nhìn thấy nhau đã cười. Seungmin ngây thơ cười tươi, giang tay ra, "Anh Wooje! Ôm, ôm!" Hai đứa cứ thế ôm ấp hun hít nhau, mặc kệ hết thảy chuyện thế gian ngoài kia.
"Seungmin à! Em dậy chưa?"
Vừa nghe giọng anh Hyukkyu, Seungmin trở nên hoảng sợ. Chết em rồi! Nếu anh Hyukkyu phát hiện ra hai đứa khỏa thân nằm cạnh nhau thế này, có phải ảnh sẽ giết Seungmin luôn không?
Trái ngược với một em bé đang sợ hãi, Wooje nằm cạnh hết sức thản nhiên. Cậu còn đang muốn mang em ra khoe với cả thế giới mà, anh Hyukkyu biết sớm biết muộn thì cũng vậy thôi. Thiếu điều là vác cái loa đi rao khắp ngõ khắp phố rằng Seungmin là người yêu Wooje mà thôi.
- Anh Wooje à, a-anh vào phòng tắm trốn đi.
- Sao phải trốn chứ em bé? Anh Hyukkyu kiểu gì cũng phải biết mà.
Wooje vừa nói vừa đứng dậy mặc quần tính ra mở cửa. Seungmin quắn quéo hết người rồi, em bé cũng vội vội vàng vàng mặc đồ vào, muốn cản người kia lại. Nhưng mà đâu có được, Wooje chân dài hơn, bước hai bước tới cửa rồi. Seungmin chỉ còn nước tròng vội áo thun, chui vào chăn trốn.
- Anh Deft tìm Seungmin ạ?
- Uh, hả? Sao cậu lại ở đây? Em tôi đâu? Cậu làm gì nó rồi?
Deft lắp bắp không nói thành lời. Cái quái gì vậy trời? Sao thằng này lại ở chung phòng với em của anh? Lại còn không mặc áo, quát đờ phắc???
"Em bé đây ạ." Wooje thậm chí còn chả ngại ngùng, mở rộng cánh cửa cho Deft nhìn vào bên trong. Em Seungmin của anh thì đang ngồi trên giường, mặt e thẹn, còn tên kia thì thản nhiên cúi đầu nhặt quần áo dưới đất. Quân khốn nạn, dám hại đời em tao, tao sống chết với mày!!!
Hyukkyu có thể không màng thân thể còn thương tích mà lao vào combat với Wooje, nhưng Sanghyeok thì không cho phép điều đó xảy ra. Đang đi kiếm Hyukkyu để đưa xuống nhà ăn sáng, nào ngờ lại gặp sóng gió gia đình thế này. Faker lao tới ôm chầm Deft, ngăn cản anh nhảy vô cắn xé thằng em mình.
- Hyukkyu, bình tĩnh lại đã. Để hai đứa chỉnh tề rồi mình nói chuyện được không?
- Cậu có tin là tôi đấm chết cả hai anh em nhà cậu không?
"Hai anh xuống nhà trước đi ạ. Em phải lo cho Seungmin trước đã." Wooje vẫn mặt tỉnh queo, làm như không biết mình đã gây tội gì, bế em người yêu đi thẳng vào phòng tắm.
Trời ơi là trời! Hyukkyu chịu hết nổi rồi nhé. Hyukkyu tức quá xỉu cái đùng thật đây.
- Nói! Em với thằng kia như thế này bao lâu rồi?
- E-em...
Seungmin sợ hãi rúc vào lòng Wooje. Bốn người ngồi đối diện nhau trên sofa, Hyukkyu không kìm được lửa giận, xổ hết tất cả những "mĩ từ" đẹp đẽ nhất vào mặt Wooje. Faker ngồi cạnh cũng rén không dám nói gì, chỉ len lén đá mắt với Zeus bảo cậu mau xin lỗi đi.
"Anh đừng nói to như thế! Em bé sẽ sợ đấy ạ!" Wooje mặt không đổi sắc, bình tĩnh ôm em bé trong lòng vỗ về. Trời đất này cậu ngán ai đâu chứ, nếu sợ thì làm sao bảo vệ nổi em người yêu.
"Cậu...cậu..." Hyukkyu giận đến không thốt ra lời. Sanghyeok thề là có thể thấy cả khói bốc lên khỏi đầu bạn nhà mình. Nhưng anh cũng có chút nể phục Zeus, làm người có trách nhiệm, rất chí khí, len lén thả một like cho thằng em.
Hyukkyu tức giận không chỉ với Seungmin mà là còn với bản thân. Chính anh đã đẩy em vào miệng sói, nhưng không ngờ em của anh lại tự nguyện dâng mình như vậy. Giờ sự đã rồi, anh biết nên làm sao đây?
- Seungmin à! Em thật sự có tình cảm với cậu ta sao?
- E-em, em có ạ. – Seungmin rụt rè trả lời. – Em yêu anh ấy ạ.
- Còn cậu Wooje thì sao?
- Em cũng yêu Seungmin thật lòng ạ.
- Hai đứa bị điên à? Mới gặp hai tuần thì yêu đương cái chó gì? Đọc nhiều truyện ngôn tình quá lú con mẹ nó rồi à?
Tưởng là nghe hai đứa nói thế thì sẽ bình tĩnh hơn, ai dè cơn giận của Deft lại càng bùng phát dữ dội. Anh lấy tay ôm ngực, vết thương lại nhói đau. Faker thấy thế thì hốt hoảng, vội chạy đến đỡ lấy anh. Seungmin cũng vùng ra khỏi người Zeus, muốn chạy lại xem anh trai mình.
"Tránh ra! Tôi còn chưa xử đến cậu đâu!" Deft giận dữ đẩy Faker ra. Mèo đen tủi thân lại quay về ghế ngồi.
"Anh Hyukkyu! Anh bình tĩnh lại đi ạ." Wooje lên tiếng. "Em biết là chuyện của chúng em làm anh bất ngờ, nhưng tình yêu là thứ không thể kiểm soát được mà."
Seungmin quỳ dưới chân Deft, nhỏ giọng năn nỉ anh. "Anh ơi, anh Wooje thật sự yêu thương Seungmin ạ. Seungmin cũng yêu anh Wooje lắm. Anh đừng giận nữa hại sức khỏe lắm anh ơi!"
Hyukkyu nhìn thấy em như sắp khóc thì cũng không muốn la mắng em nữa. Nhưng tại sao lại là em trai của cái tên kia chứ?
- Cậu Wooje, cậu có hiểu là tình hình hiện tại đang như thế nào không? Seungmin ở bên cậu thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Cậu có chắc sẽ đảm bảo được an toàn cho em ấy không?
- Em chắc chắn. Cho dù phải dùng cả tính mạng này, em cũng sẽ không để ai tổn hại đến Seungmin.
Wooje giơ tay lên thề, ánh mắt đầy sự kiên quyết. "Thôi thì em ấy lớn rồi, phải gả em ấy đi thôi." Hyukkyu thở dài. Nhìn lại thì cậu trai này cũng không tệ, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền tài có tiền tài, thậm chí vóc dáng cũng rất chuẩn, xem ra là xứng đôi với Seungmin nhà mình.
- Vậy hai đứa kết hôn đi.
- H-hả???
- H-hả???
- H-hả???
Ba người còn lại đồng loạt lên tiếng, trố mắt nhìn Deft. "Ngủ với nhau rồi thì phải chịu trách nhiệm. Nhà tôi là gia đình truyền thống. Hay là cậu Wooje muốn phủi bỏ đây?" Hyukkyu thản nhiên đáp, tuyệt chiêu cuối cùng rồi, xem hai đứa đối phó thế nào đây.
- Em đồng ý ạ. – Wooje bất ngờ vậy thôi chứ đề nghị này quá tuyệt vời rồi. Cậu sống đủ lâu trên đời này để hiểu rằng ngoài Seungmin ra, Wooje sẽ chẳng thể rung động với ai nữa.
- E-e-em cũng đồng ý ạ - Seungmin nhắm mắt gật đầu.
- Tốt, tốt lắm! Để anh liên hệ nhà hàng đặt tiệc luôn nhé – Sanghyeok hí hửng phụ họa.
Hay quá rồi, hai đứa bé thì hú hét ôm nhau hạnh phúc, ông trùm thì vội vàng rút điện thoại liên hệ với bên tổ chức. Chỉ có Deft ngồi trên ghế thẫn thờ, một buổi sáng đi tàu lượn chưa đủ mà còn tự lái xuống thẳng địa ngục vậy anh???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com