Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Keria tỉnh lại trong căn phòng tối. Cậu lấy tay đỡ trán, nhíu mắt vì cơn đau tràn đến từ khắp mọi bộ phận trên cơ thể. Trí nhớ dần dần ùa về. Cậu và đàn em bị tập kích tại cảng khi đang vận chuyển lô hàng. Hai bên giao tranh quyết liệt, cậu không may bị đánh lén và bắt về. "Mọi người, không biết còn ai sống sót không nhỉ?" Keria khẽ cử động tay phải, một cơn đau nhói truyền đến khiến cậu không nhịn được mà la lên một tiếng. "Vai phải bị trúng đạn rồi." Cậu dùng tay còn lại cẩn trọng kiểm tra cơ thể. Ngoại trừ phần vai phải bị thương đã được băng bó cẩn thận, còn lại đều bình thường.
Khi mắt đã dần quen với bóng tối, Keria có thể nhận ra mình đang ở một nơi khá sang trọng. Căn phòng được thiết kế theo phong cách hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Quần áo của cậu cũng đã được thay mới sạch sẽ. Cậu thận trọng ngồi dậy, ngạc nhiên phát hiện ra mình không hề bị xích hay trói. Với tay ra bật điện lên, cả căn phòng bừng sáng lên vẻ sang trọng xa hoa, thậm chí còn có đồ ăn thức uống và một bình hoa tươi được chuẩn bị cẩn thận. Nếu không phải vì biết rõ mình bị bắt, Keria có lẽ còn tưởng rằng mình đang đi nghỉ dưỡng.
"Hóa ra là anh Sanghyeok nói đúng thật!" – Keria nghĩ thầm.
Bỗng có tiếng mở khóa cửa, Keria cứng người vội vào tư thế nghênh chiến. Là một trong bốn đội trưởng của tổ chức, Keria tự tin mình có thể tay không đấu với ba bốn người, kể cả với cánh tay phải đang bị thương. Thế nhưng người bước vào lại khiến cho Keria sững sờ
- Anh Hyukkyu!
- Em tỉnh lại rồi à?

Deft, Kim Hyukkyu, chủ tịch của tổ chức KT, đối thủ của tổ chức T1, chầm chậm bước vào. Vẻ ngoài vẫn nhẹ nhàng dịu dàng, vóc dáng mảnh mai thuần khiết, đâu ai biết rằng lại là một còn thú săn mồi thực thụ, làm mưa làm gió trong ngành vận chuyển của thế giới ngầm. Vũ khí, chất cấm, thậm chí là tội phạm vượt ngục, chỉ cần có tiền, Deft có thể cung cấp dịch vụ đưa tất cả đến nơi mong muốn.

Deft ngồi xuống bên cạnh Keria, khẽ đưa tay chạm vào vết thương của cậu. "Bác sĩ đã lấy viên đạn ra rồi, may mà chỉ trúng vào phần mềm." Keria cúi mặt im lặng, cậu không biết nên nói gì lúc này.

- Lô hàng của bọn em... - Keria ngập ngừng.
- Thiết bị đó... nếu rơi vào tay Faker thì tổ chức của anh sẽ khó trụ nổi. Anh bắt buộc phải làm vậy.

Keria hiểu. "Angel Eyes" – Đôi mắt thiên sứ, là một phần mềm được T1 thiết kế ra để theo dõi người khác. Không những có thể bắt được tín hiệu vệ tinh và công nghệ số, tưc là có thể thâm nhập tất cả các camera và nghe lén được tín hiệu từ thiết bị điện tử như điện thoại, laptop... mà thậm chí còn có thể nhận diện khuôn mặt người kể cả khi họ đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Thiết bị mà đáng ra cậu phải nhận và mang về tổ chức tối nay là một phần vô cùng quan trọng để hoàn thành phần mềm đó.

- Em biết, những khách hàng mà anh bảo vệ, những người mà không muốn bị tìm kiếm, là thành phần như thế nào. Nếu thật sự có một phần mềm như vậy, thật sự có mười cái mạng anh cũng không giữ nổi tổ chức này.

"Em hiểu, nhưng nếu em không mang được nó về, thì mạng của em cũng..." Keria ngần ngừ, tỏ ra đáng thương.

- Tạm thời em cứ ở lại đây đi. Đồ ăn cũng nguội rồi, để anh kêu người chuẩn bị cho em phần cháo mới – Deft đứng dậy rời đi.

- Anh thật sự không hận em sao?

Deft dừng lại, không quay đầu cũng không trả lời. Khoảng khắc đó, ngắn ngủi mà tưởng như kéo dài ngàn năm.
- Em nghỉ ngơi đi. Anh đi trước.

Cuối cùng thì cũng không có được một câu trả lời. Keria thở dài, bước đầu kế hoạch đã hoàn tất. Nhưng trong lòng cậu làm sao mà nhẹ nhõm được. Năm đó anh Hyukkyu cưu mang nuôi nấng cậu, giúp cậu ăn học nên người, trở thành một hacker nổi tiếng. Anh Hyukkyu lúc đó đã nhất quyết nói với cậu phải làm ăn trong sạch, con đường mà anh đi đã quá nghiệt ngã, anh không muốn cậu theo chân anh nhuốm bùn. Vậy mà cuối cùng cậu lại vì đam mê thử thách mà gia nhập T1, lại còn trở thành thân cận của kẻ thù không đội trời chung của anh.

- "Xin lỗi anh Hyukkyu! Em vậy mà lại phản bội anh."


Deft bước ra khỏi phòng, vẻ mặt hiền lành dịu dàng lúc nãy giờ đã lạnh lùng trở lại. Anh nhếch mép nở một nụ cười nhẹ. Trở về phòng làm việc, vừa bước vào đã thấy có người ngồi chờ trên ghế sofa.
- PerfecT, hôm nay đi săn có vui không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com