Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22






Thời gian cứ thế trôi qua chậm rãi, thấm thoắt cũng đã một tuần. Tạm gọi là bình yên, nhưng ai cũng biết dưới sự êm ả ấy là những đợt sóng ngầm, chực trào để trào dâng để nhấn chìm tất cả. Tất cả mọi người đều tận dụng hết tất cả mối quan hệ của mình để tìm hiểu thêm thông tin. Zeus túc trực ở quán bar, Oner quản lý nhân viên dưới trướng, làm hết công suất để hoàn thành Angel Eyes. Bốn người còn lại im hơi lặng tiếng, ngoài việc ở nhà thì hầu như không có động tĩnh gì.

Buổi trưa hôm đó cũng vậy, Kim Hyukkyu đang chậm rãi ngồi ăn phần mì Ý Lee Sanghyeok nấu. Công nhận là Faker cái gì cũng giỏi, kể cả việc nấu ăn. Anh thầm nghĩ, may mà cậu ta biết nấu, biết dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa, đổi lại là mình thì chắc chỉ có ăn thức ăn cho mèo mà sống. Chuông điện thoại vang lên khiếp Deft giật mình, anh liếc nhìn số điện thoại trên màn hình, trong lòng bỗng có dự cảm không lành. Là Doran gọi.

-       Anh Hyukkyu, e-em... em không tìm thấy Seungmin.

Giọng Doran hoảng loạn vô cùng. "Hyeonjun, em bình tĩnh lại, nói anh nghe đầu đuôi xem." Deft vừa nghe vậy thì đã bắt đầu sợ hãi, nhưng phải cố trấn tĩnh bản thân mình. Doran và Seungmin đi trung tâm thương mại mua sắm với nhau. Doran vào nhà vệ sinh đi ra liền không thấy Seungmin đâu. Cậu tìm khắp mọi nơi, lục tung cả trung tâm cũng không tìm được dấu vết, liền vội vã gọi cho Deft.

"Được rồi, em ở yên đó đi. Anh và Sanghyeok sẽ tới ngay lập tức." Deft lập tức đứng dậy, lao đi tìm Faker.

Tại quán bar Star Walking

"Em phải đi tìm Seungmin." Zeus vừa nghe tin thì không chịu được, nỗi sợ ngập tràn trong tâm trí, ngay lập tức đứng dậy.

"Wooje, em ngồi xuống đi. Không có thông tin cụ thể, em biết đi đâu mà tìm." Faker từ tốn nói, kéo tay cậu em ngồi xuống.

"E-em..." Zeus nói không lại, bực tức đi ra quấy bar ngồi, cứ thế cầm chai whisky dốc cạn.

"Anh Faker, có người gửi cái này cho anh." Một đàn em đi từ ngoài cửa vào, đưa cho Faker một phong thư không đề tên. Sanghyeok mở ra, mắt sa sầm. Anh đưa cho Deft, phản ứng của Deft cũng y như vậy.
"Gì vậy anh?" Oner và Zeus tò mò. Faker đưa cho hai đứa xem.

"Em phải đi cứu Seungmin, đừng cản em." Zeus vừa xem được nội dung thư thì mặt đỏ bừng vì tức giận, tay chân run rẩy. Trong phong bì chứa một tấm hình của Seungmin đang bị trói, kèm theo dòng chữ. "Đổi người lấy người." Ngoài ra còn có một chiếc điện thoại. Zeus mở điện thoại lên, thấy có lưu một số duy nhất, không chần chừ bấm gọi luôn. Faker cũng không cản, bảo em mở loa ngoài lên.

"Faker." Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ loa điện thoại. "Kim Hyukkyu."

"Mày muốn gì?" Deft không giữ được bình tĩnh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Haha, đương nhiên là muốn mày tự nộp cái mạng chó mày ra rồi. Hyukkyu, dùng em mày đổi lấy mày." Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười ghê tởm, cợt nhả nói với Deft.

"Thằng chó, Seungmin có chuyện gì thì tao sẽ băm nát mày cho thú ăn." Zeus gào vào trong điện thoại, trán nổi gân xanh, khuôn mặt ngây thơ bình thường giờ tràn ngập ý muốn giết người.

"Seungmin, tên Seungmin à, tên đẹp đấy. Người cũng rất đẹp. Mấy thằng em tao khoái nó lắm. Hyukkyu, mày muốn có thời gian suy nghĩ cũng được, nhưng tao không chắc mấy thằng em tao chờ được đâu."

"Mày muốn gặp ở đâu?" Deft cố kìm nén cơn giận dữ, trầm giọng hỏi.

Bên kia đột ngột cúp máy, sau đó gửi đến một tin nhắn. Là một địa chỉ cụ thể kèm giờ gặp mặt.

"Wooje, ngồi xuống đi." Faker nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. "Hyukkyu, cậu tính thế nào đây?"

Deft ngả người ra ghế. "Thì đi thôi."



Wooje đấm mạnh tay vào tường, mạnh đến mức những viên gạch vỡ ra, mảnh vụn rơi lả tả xuống đất. Cậu hoàn toàn mất khống chế bản thân. "Con mẹ nó! Seungmin mà có chuyện gì thì tao sẽ đồ sát cả nhà mày." Tay cậu rỉ máu nhưng cậu không quan tâm tới. Điều duy nhất mà cậu nghĩ đến là em bé của mình. Wooje đã nghĩ rằng mang Seungmin đi giấu là quyết định đúng đắn, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy mình là tội đồ. "Đáng lẽ ra anh phải bảo vệ em. Seungmin à, là anh phải chịu thay em. Anh xin lỗi." Nước mắt cứ thế không tự chủ rơi xuống.

Oner đi vào thấy Zeus như vậy thì lo lắng chạy đến. "Mày làm sao đấy? Sao lại tự làm tổn hại bản thân mình vậy chứ?"

-       Anh Hyeonjun, nếu Seungminie có chuyện gì chắc em không sống nổi mất.
-       Bình tĩnh đi, anh tin anh Sanghyeok sẽ có cách giải quyết mà.
-       Là tại em, em vô dụng, không bảo vệ được em ấy.
-       Đừng nói vậy chứ.

Oner lấy ra hộp sơ cứu, khẽ lau vết thương cho Zeus. Cồn chạm vào những chỗ rỉ máu nhói đau, nhưng cậu không cảm nhận được gì. Tất cả không có gì so sánh được với trái tim như bị bóp nghẹt của cậu.
"Anh Sanghyeok bảo anh với em đến kho lấy vũ khí. Wooje à, em phải giữ cái đầu lạnh. Trong những lúc như thế này, càng mất kiểm soát thì kết quả càng tệ hơn mà thôi." Oner vỗ vai Zeus bảo cậu đứng dậy. Wooje quẹt nước mắt, đứng lên đi cùng anh.



-       Cứ theo kế hoạch mà làm thôi phải không Faker?
-       Hyukkyu à...
-       Đến mức này rồi làm gì còn đường lui nữa.
-       Cậu sẽ bảo vệ tôi mà phải không Sanghyeok?

Deft nhìn vào mắt Faker, tin tưởng chờ đợi một câu trả lời. Faker đưa tay ra nắm lấy tay Deft, khẽ siết chặt.

-       Tôi có thể chết vì cậu, Hyukkyu.




Chiếc xe băng băng lao vút trên đường. "Sắp đến điểm hẹn rồi." Deft lơ đãng nhìn ra cửa sổ, gương mặt không thể hiện cảm xúc gì. Faker trầm mặc ngồi bên cạnh, tay vẫn nắm lấy tay anh.

Gumayusi, Keria và Zeus đi cùng một xe, không ai nói với nhau lời nào. Khuôn mặt Wooje băng lãnh đến tàn khốc, trong tay lăm lăm khẩu súng, mục đích chỉ có một, mang Seungmin trở về.

Tại chỗ gặp mặt, một đám người đã đợi sẵn. Tên đứng đầu mặc vest đen chính là Kim Minkyu, bên cạnh là nữ y tá hôm trước, đằng sau cô ta là một đám đàn em lâu la.

Deft chậm rãi bước xuống. Những người còn lại cũng xuống xe theo. Faker đứng bên cạnh anh.
"Tới rồi à. Coi như mày cũng có chút chí khí đó Kim Hyukyu." Minkyu mỉa mai cười, vẻ mặt tự mãn như kẻ chiến thắng.

"Đừng nhiều lời. Seungmin đâu?" Deft lên tiếng, không chút hoảng sợ.

Minkyu hất đầu cho đàn em dắt Seungmin xuống. "May quá em ấy không sao." Deft thở phào nhẹ nhõm. Wooje đứng sau mắt thấy Seungmin thì bắt đầu kích động, muốn bước tới trước thì bị Keria cản lại.

"Như mày nói, đổi người lấy người. Mày thả em tao ra trước đi." Deft đặt súng xuống đất, chậm rãi bước lại gần. Minkyu cũng không muốn phiền phức, sai đàn em đẩy Seungmin qua đó.

Hai bên cứ thế chĩa súng vào nhau. Hyukkyu và Seungmin từ từ bước lại gần nhau. Khi đi ngang qua em, Hyukkyu chỉ khẽ gật đầu. Seungmin cũng gật đầu lại. Chỉ cho đến khi đã bước qua ranh giới, Seungmin mới thả lỏng, bước vội hơn một chút "Anh Wooje."

Wooje cũng vội vàng bước tới chắn trước em, ôm em vào lòng "Không sao rồi em bé, có anh đây rồi."
Giờ đây Deft đã đứng trước mặt Kim Minkyu, hắn cười khinh miệt, chĩa súng vào đầu anh. "Kim Hyukkyu à, cuối cùng thì tao cũng tìm được mày rồi."

"Mày xuống đó tìm mẹ mày đi nhé."

Hyukkyu nín thở, anh hít một hơi, nhìn thẳng vào kẻ đối diện.

"Đoàng!" Tiếng súng nổ vang lên.

"Hyukkyu cúi xuống!" Tiếng Faker vang lên giữa cơn bão đạn.

Minkyu chĩa súng vào Deft nhưng đột ngột quay sang người phụ nữ bên cạnh mình, một viên đạn bắn chết cô ta. Giây phút như ngừng thở, hai bên bị bất ngờ cứ thế bất động trong một khoảnh khắc. Sau đó, tất cả như bừng tỉnh, đồng loạt nổ súng vào nhau. Deft như thế lại cầm tay tên khốn nạn Minkyu kia chạy trốn. Faker, Gumayusi, Keria và đàn em xả đạn liên tục hỗ trợ cho hai người rút lui. Zeus lấy thân mình che cho Seungmin, vừa cố gắng bảo vệ em vừa yểm trợ cho các anh của mình. Faker vội vàng mở cửa xe đẩy Deft và tên kia lên, còn mình thì cúi xuống tránh đạn, luồn lách qua ngồi vào ghế lái. Zeus thoát ra trước thì vội vàng chạy lên khởi động xe, sau đó gọi các anh "Nhanh, nhanh lên!"

"Mấy đứa an toàn hết chứ?" Deft với tay lấy bộ đàm trên xe, nghe tiếng báo lại đã cả bốn người đều ổn thì mới nhẹ nhõm trong lòng. "Đến điểm tập kết đi." Quay sang bảo người ngồi cạnh, "Ổn rồi đấy, em có thể thoải mái rồi."





Đố mí bà biết toai đang cook cái gì =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com