Chapter 23
Lại đây ngồi xuống để anh Cơ anh kể cho nghe đầu đuôi câu chuyện nha.
Tua lại một tuần trước
Chủ tịch Kim đang nằm ngủ trên giường của mình tại biệt thự riêng. Căn phòng yên ắng, tiếng bíp bíp phát ra từ thiết bị theo dõi nhịp tim. Ánh sáng lé loi phát ra từ khe cửa và máy móc thiết bị y tế bên cạnh giường. Bên ngoài biệt phủ, từng tốp bảo vệ đi tuần tra, camera cảm nhiệt lắp đặt khắp mọi nơi từ trong ra ngoài.
"Cậu chuẩn bị kĩ chưa?"
"Yên tâm đi."
Một bóng đen lẩn khuất trong màn đêm, thân thủ nhanh nhẹn lướt qua từng góc kín, nhẹ nhàng đếm nhịp chờ toán người đi qua, thoắt cái vụt biến mất.
"Keria, anh sẵn sàng rồi."
"20 phút nhé anh, bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1..."
Màn hình trong văn phòng bảo vệ nháy rè một cái rồi quay lại như cũ, người trực cũng không để ý, nghĩ là do lỗi, cúi xuống tiếp tục đọc sách. Faker cứ thế nhẹ nhàng tiến vào bên trong.
Chủ tịch Kim ngủ không sâu, nghe động liền mở mắt, liền bị một bàn tay bịt chặt miệng, cảm nhận sự lạnh lẽo của đầu súng dí sát bên thái dương.
"Chủ tịch Kim, xin đừng la lớn. Tôi không có ý hại ngài." Faker nhỏ giọng thì thầm, từ từ thả tay ra khỏi miệng ông.
- Cậu là ai?
- Tôi là Lee Sanghyeok. Hay còn được gọi là Faker.
- Faker? Tôi biết cậu. Nhưng cậu Faker đột nhập vào nhà tôi giữa đêm thế này là có ý gì đây?
- Tôi chỉ muốn trao đổi với ngài một chút thôi.
- Hmmm, cậu Faker muốn trao đổi hay đang muốn đe dọa tôi? Tôi đã bệnh tật đến mức này rồi, còn sợ chết sao?
- Chủ tịch Kim, chúng ta đều là con người, đều tham sống sợ chết như nhau. Nhưng tôi đến đây thật sự là có thiện chí. Chỉ là cùng bất đắc dĩ mà thôi. Tôi muốn nói chuyện về con trai ngài.
- Con trai tôi? Kim Minkyu? Hay là...
Faker khẽ gật đầu. Chủ tịch Kim im lặng, sau đó ra hiệu cho anh nói tiếp. Faker nói tóm tắt tình hình, chỉ đề cập đến một vài điểm trọng yếu. Chủ tịch Kim lắng nghe, sau đó thở dài.
- Ta đã biết chuyện này, cũng biết sẽ có ngày này.
- Ngài biết mà lại để yên ư?
- Cậu Faker, cậu cũng là người làm kinh doanh, để đạt đến đỉnh cao quyền lực ắt hẳn cũng nhúng chàm không ít lần. Kim Minkyu vốn dĩ là ta cố tình cài vào nội bộ chính quyền, nhằm củng cố quyền lực cá nhân.
- Nhưng hắn ta cũng có tham vọng riêng, ta vì vẫn cần giá trị của hắn, nên đã nhắm mắt bỏ qua không ít lần. Đến lúc ta muốn xử lý hắn thì đã quá muộn. Hắn đã ngầm lưu lại tất cả bằng chứng về những chuyện phi pháp mà ta giao cho hắn.
Chủ tịch Kim nhắm mắt, chậm rãi nói tiếp, "Hắn đe dọa ta rằng nếu hắn chết, người của hắn sẽ giao những tài liệu đó cho chính quyền. Cậu Faker, cơ ngơi gia tộc ta xây dựng bao đời nay, nếu mọi chuyện lộ ra, ta làm sao có thể xuống hoàng tuyền mà gặp mặt tổ tiên chứ?"
"Vậy nên ngài chấp nhận bỏ mặc sống chết của con ruột mình sao?" Faker thầm nghĩ nhưng không nói ra. Thời gian không còn nhiều, anh cần ưu tiên vấn đề cấp bách trước.
- Nếu tôi nói, tôi có cách giải quyết vấn đề giúp ngài thì sao?
- Tất nhiên ta sẽ cảm tạ cậu rồi.
- Trước tiên, tôi cần ngài xác nhận cho tôi cái này – Faker lấy điện thoại ra – Người phụ nữ này, ngài có biết không?
- Là Yoo Nara – chủ tịch Kim nheo mắt nhìn, từ tốn trả lời – Cô ta là cấp trên của hắn. Kim Minkyu rất thông minh, mượn tay lực lượng đặc nhiệm để trừ khử Hyukkyu. Hắn đã khiến cô ta tin rằng mục đích chính của chiến dịch này là để diệt trừ thế lực ngầm, như T1 và KT.
- Thì ra là vậy. – Faker gật đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng. Anh đẩy nhẹ gọng kính. – Vậy tôi cần ngài làm như thế này.
Faker cúi xuống thì thầm vào tai chủ tịch Kim. Chủ tịch Kim thoáng ánh nhìn ngạc nhiên, nhưng sau đó dần trầm xuống, suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. "Vậy tôi đi đây." Faker sau khi xong việc thì cũng không nán lại, vội vã rời đi. Tai nghe truyền đến tiếng nói của Keria, "Anh Sanghyeok, còn năm phút."
Faker lại theo đường cũ, nhanh chóng lẩn trốn ra đến bên ngoài. Bên đường đã có xe đợi sẵn.
"Thế nào rồi?" Deft hỏi lập tức khi thấy người kia mở cửa xe. Faker không vội trả lời, ngồi xuống ghế thắt dây an toàn rồi mới gật đầu, "Ngài ấy đồng ý rồi."
Deft gật đầu lại, khởi động xe lái đi. "Cũng là công lớn thuộc về Hyeonjun, em ấy đã hoàn thành Angel Eyes trước tiến độ."
- Người đó... cậu đã liên lạc được chưa?
- Rồi, giờ chúng ta đi gặp em ấy.
Trong thế giới ngầm có nhiều loại năng lực khác nhau, có những kẻ chỉ biết chém giết, có những người dùng trí tuệ như một lại công cụ. Cũng có những người mà, nghệ thuật chính là đam mê sống của họ. BeryL là một người như vậy. Cậu là bậc thầy trong biến ảo, dùng khả năng nhìn thấu từng chi tiết của mọi sự, biến người này thành người kia, từ cử chỉ đến điệu cười, dáng đi, con người cũng chỉ như những con rối trong tay cậu.
Deft tình cờ biết đến BeryL trong một lần đau đầu tìm cách đưa một tên tội phạm quốc tế bị Interpol truy nã chạy trốn. Anh đau đầu nghĩ mọi phương án, cuối cùng chỉ có thể nghĩ ra cách đánh lạc hướng cảnh sát. Anh tìm đến BeryL, hy vọng rằng có thể được cậu giúp đỡ. Và anh kinh ngạc phát hiện ra tài năng tuyệt phẩm của người này. Người thế thân mà cậu tạo ra, tuyệt đối giống người thật đến gần như không thể bị phát hiện, kể cả là dùng phần mềm nhận diện tối tân nhất.
Deft đậu xe ở một nhà kho cũ kĩ. Anh đi đến một cánh cửa sắt, gõ nhẹ 3 tiếng theo nhịp. Một tấm chắn trên cửa được kéo ra, chỉ đủ để nhìn thấy mắt người kia. Sau đó cánh cửa sắt nặng nề được mở ra.
"Anh Hyukkyu!" BeryL chầm chậm tiến lại gần, gương mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ khi thấy Deft. "Em nghe tin tức xung quanh báo về anh đã biến mất cả tháng trời. May mà anh không sao."
"Geonhee, chào em. Anh vẫn ổn." Deft cũng tươi cười chào cậu em. "Em biết người này chứ?"
"Từng nghe qua." BeryL liếc mắt, tỏ thái độ không mấy hứng thú với người đứng bên cạnh Deft. "Anh muốn nhờ em chuyện gì?"
Faker tính đưa tay ra bắt nhưng nhận lại thái độ thờ ơ của người đối diện thì không hiểu mình đã làm sai gì. Hyukkyu chỉ cười rồi bảo ba người ngồi xuống, sau đó kể mọi chuyện cho Geonhee nghe.
"Anh Hyukkyu, chuyện này... em không làm được. Đừng bảo là một tuần, anh cho em một tháng, chưa chắc em đã làm được nữa." BeryL sau khi nghe xong vấn đề, kinh hãi thốt lên. "Anh biết công việc của em đòi hỏi mức độ tỉ mỉ như thế nào, từ tìm kiếm một người có cùng vóc dáng, chiều cao, còn phải đào tạo từng cử chỉ, hành động nhỏ nhất. Hơn nữa, anh còn muốn em dựa vào video quay hình sao? Đưa người thật đến đây cho em quan sát còn tốn thời gian. Làm sao em có thể làm xong trong một tuần???"
"Người anh đã tìm sẵn cho em rồi. Geonhee, anh biết là như vậy là làm khó cho em. Nhưng không phải em thích thử thách bản thân sao?" Hyukkyu kéo tay cậu em, giọng nài nỉ.
"Nhưng...nhưng em..." Geonhee khó xử gãi cằm, cậu không phải không muốn làm, nhưng mà...
"Geonhee, tính mạng của anh, hoàn toàn là dựa vào em." Hyukkyu khẩn thiết, ánh mắt xoáy sâu nhìn vào BeryL.
Geonhee suy nghĩ một lúc, rồi ngần ngừ lên tiếng. "Được rồi, vậy ngày mai anh gửi người đó đến đây đi. Em sẽ cố gắng hết sức."
"Không phải cố gắng. Mà chắc chắn phải thành công." Faker lên tiếng. Anh không thể để xảy ra sơ suất gì được.
"Tôi biết rồi." BeryL lạnh lùng nhìn Faker, đáp lại không chút cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com